Địa
Ngục Du Ký – Phật Tử Pháp Danh Thị Đức
Tôi xin
kể tóm tắt những giấc mơ vào cõi âm của tôi:
(1) Năm 2014, tôi mơ thấy mình và hàng trăm người
cùng lên 1 con tàu buồm gỗ rât to lớn, lênh đênh giữa biển cả âm u thì cuồng
phong nổi lên hất nhiều người xuống biển lạnh đen ngòm. Sau đó, 1 cơn sóng lớn
vỗ tung chiếc tàu và nhấn nó chìm vào biển. Tôi cũng bị văng lên cao và khi rơi
xuống thì hai chân tôi đáp xuống và đứng trên 1 ván gỗ lớn vỡ ra từ tàu. Tâm
tôi niệm Phật A Di Đà nên tôi vẫn đứng an ổn trên ván gỗ, và chiếc ván gỗ tự
trôi vào đất liền. Chỉ vài người cùng với tôi trôi vào tới đất liền an toàn. Tất
cả còn lại đều bỏ mạng cả.
(2) Năm 2016, tôi mơ thấy mình và hàng chục người
phải tham dự trải nghiệm sau khi chết. Ban đầu ở trong 1 tòa nhà rất âm u, mọi
người phải ở trong đó 49 ngày. Trong thời gian này, người thì nấu cơm, người
thì đọc sách, ngâm thơ, đẽo gỗ, ngồi thiền và v.v… Tôi cũng gặp mẹ tôi đã mất
trong tòa nhà này, bà chỉ là 1 trong những người phụ trách công việc ở đây.
Trong 48 ngày này, bà thường nấu cơm cho tôi ăn ở 1 bàn riêng. Hết 49 ngày, có
1 buổi họp và mọi người đều phải nói suy nghĩ của mình trong thời gian trải
nghiệm. Tôi nói rằng, tôi thấy có người sau khi chết vẫn tiếp tục làm công việc
như khi họ còn sống và họ không biết là mình đã chết. Mọi người sau khi nói suy
nghĩ của mình xong thì tuần tự đi ra khỏi tòa nhà và tới 1 khu đất rộng lớn u tối,
bầu trời không có trăng, sao nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ.
Kế
đến, nhiều quỷ sai hình ngừơi quái dị, dẫn và xua đuổi hàng ngàn trai, gái,
già, trẻ, con nít chân mang xiềng xích, quần áo rách rưới chỉ còn da bọc xương,
đi xen vào chỗ đứng của đoàn chúng tôi. Có 1 vị quỷ sai (mặt hình tam giác chỉ
có 1 mắt ở giữa, thân mình rất cao to lồi lõm quái dị, 2 tay 2 chân nhỏ xíu) đi
ngang qua tôi và quay lại hỏi tôi thấy ông ta như thế nào. Tôi đáp, ông xấu xí
hung dữ. Nhìn kỹ ông, tôi thấy trái tim của ông phát ra hào quang màu đỏ rất ấm
áp, tôi liền nói ông là 1 người tốt cứu giúp chúng sanh. Ông ta chẳng nói gì và
quay lưng bỏ đi.
Đoàn
mấy ngàn nguời đi tiếp 1 đoạn, thì nhập vào 1 khu đất âm u khác lớn hơn có nhiều
trạm dao chém (mỗi trạm cao mấy chục mét và có khoảng chục dao sát nhau dài khoảng
5,6 mét). Cả hàng trăm người tội nhân khác mang gông cùm khác đã đứng sẵn ở đó
và cứ từng người theo phiên nhau đi vào dưới các trạm dao và bị dao rơi băm nát
vụn chỉ còn máu bầy nhầy. Tôi nghĩ tại sao cứ hết đoàn người này, đến đoàn người
khác, cứ tự đi vào các trạm dao làm gì để bị chém chết, tôi có nên lại gần để
xem ra sao không? Vừa nghĩ như vậy, thì trạm dao gần tôi nhất xuất ra 1 hình
nhiều tay dài vươn ra, bao lấy tôi và dụ tôi đi lại coi. Khi đó tâm tôi vẫn niệm
Phật nên không run sợ và không hiếu kỳ nên tôi vẫn đứng yên 1 chỗ và nghĩ mình
cứ đứng ở xa niệm Phật cho người ta, không cần phải tớí gần các trạm dao.
Một
lúc sau, bầu trời đang âm u bỗng cháy đỏ khắp nơi, hàng trăm tảng đá lửa cùng
xuất hiện lăn vào cả ngàn tội nhân và đoàn của tôi. Chỉ phút chốc, cả ngàn người
bị đá lủa đè cháy, hoặc dẫm đạp nhau mà chết. Tâm tôi vẫn niệm Phật nên không sợ
và vẫn đứng yên. Chợt trên không trung xuất hiện vài chữ Phạn sáng loà, tôi
nhìn và không biết tại sao tôi lại hiểu là "Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại
Bi" và vội tụng. Chỉ đọc 2 câu đầu của chú Đại Bi thì tôi bỗng thoát ra khỏi
và đứng trước 1 thang máy. Tôi bước vào thì thang máy tự đóng cửa và cổng thang
hiện số 13 và thang tự đi lên cao, dùng lại và cửa mở. Tôi bước ra thì thấy có
2 nguời đàn ông chờ sẵn và chúc mừng tôi đã đậu cuộc thử nghiệm. Họ cho tôi biết
là chỉ có vài người trong đoàn của tôi đậu thử nghiệm. Những ai không đậu thì kẹt
lại dưới địa ngục.
(3)
Khoảng 2018, tôi nguyện dùng chú Đại Bi phá địa ngục cứu giúp các chúng sanh.
Tôi mơ mình đi lạc vào 1 rừng ma trận có hơn ngàn cây cao to như cây thông và
không kiếm được lối ra. Tôi nghĩ, mình biết bay (Mấy chục năm nay, tôi mơ trên
dưới cả trăm giấc mơ liên tiếp nhau mình tự học cách bay đứng trên không. Từ bước
đầu nhảy lên và té xuống, đứng trên không vài giây và lâu hơn, rồi bay trên
không từng đoạn ngắn, bay từ gần đến xa, từ thấp đến cao) mà sao mình không bay
lên cao để xem đường. Khi tôi bay đứng lên cao, nhìn thấy lối ra và bay ra khỏi
ma trận thì gặp cảnh của các khe đá, có vài nguời bị kẹt không đi được vì đường
phía trước bị đá đổ bít. Tôi ôm từng nguời bay khỏi đoạn bị đá bít rồi chia tay
bọn họ. Bay tiếp 1 lúc, tôi thấy 1 tòa thành. Tôi bay vào trong không thấy ai,
bay 1 đoạn vô 1 tòa nhà cao, trong tòa nhà có nhiều hàng bàn ghế gỗ (kiểu đóng
liền nhau như ngoài công viên) lơ lửng trên không trung.
Vì
đang bay trên cao nên tôi ghé ngồi vào 1 bàn ghế nằm trên không trung. Vừa ngồi
nghỉ 1 chút, 1 bà già xấu xí tới ngồi đối diện tôi và chào tôi. Tôi cũng vội
chào lại bà. Bà nói cậu tới được chỗ này là cũng khá rồi. Tôi đang suy nghĩ
không biết ý bà ra sao thì bà đột nhiên cắm 1 cái cây như cây kim vào mu bàn
tay phải của tôi khiến tôi bị đau nhưng tôi kiếm không thấy cái vật cắm vào tay
đâu cả rồi bà đi mất.
Tiếp
tục bay ra khỏi tòa nhà và bay đến 1 khu đất thì tôi nhìn thấy tòa thành khác đồ
sộ, vách thành có nhiều cây gỗ rất lớn, và dài dặt nằm ngang, chồng chất lên
nhau và liên kết với nhau bằng nhưng dây xích sắt to lớn dị thường. Bên trong
muôn kẻ tội nhân kêu gào rên siết. Tôi không thể bay qua vách thành được vì tôi
bay cao đến đâu, vách thành tự cao hơn đến đó. Tôi nghĩ là muốn đi tiếp thì chỉ
phá sụp tường thành mới qua được. Nghĩ như vậy rồi thì tự nhiên trong tay tôi
có 1 cây côn sắt lạnh đen ngòm. (Cây côn sắt này là bảo vật tùy thân của tôi
trong kiếp quá khứ mà qua nhũng giấc mơ trước tôi mới biết và trải
qua 1 thử thách trong mơ vài tháng trước tôi mới kiếm lại được nó nhưng chưa được
giữ nó. Có lẽ cây côn sắt này do bà già đó cắm vào mu bàn tay của tôi)
Có
cây côn sắt trong tay, tôi vung lên từ xa đâm vào tường thành thì cây côn bỗng
dài ra và chỉ đến đâu thì tường thành sụp đổ tan nát đến đó. Phá hết tường
thành xong, tôi bay tiếp và thấy 1 tòa nhà nhỏ. Bước vào tòa nhà nhỏ có vài
nhân viên ngồi phía trước. Tiến lại gần thì 1 cô nhân viên nói là vì tôi tới được
đây, tôi có được 1 món tiền thưởng. Tôi nói số tiền thưởng đó, cô chia đều cho
mọi người là được.
Rời
tòa nhà nhỏ, tôi tiếp tục bay kiếm đường ra. Bay mãi chỉ thấy đất đầy băng tuyết,
bầu trời thì vẫn âm u và cuối cùng tới phía trước tôi là 1 biển băng tuyết
không thấy bờ bến. Tôi nghĩ, mình không đủ sức bay khỏi biển băng tuyết này.
Tôi liền ngồi thiền nghỉ ngơi và niệm "Om Ma Ni Pad Me Hum" thì lạ
thay xung quanh tôi có mấy chục tiếng niệm theo và toàn thân tôi bỗng nhiên hết
mệt mỏi và vui sướng kỳ lạ vô cùng. Toàn thân tôi ngồi bay lên cao và lập tức
thoát khỏi. Tôi tỉnh dậy, vẫn còn cảm thấy sự vui sướng còn tụ lại trong nguời.
(4)
Một, hai năm sau, tôi được gọi xuống1 ngôi chùa ở âm gian để phụ giúp cầu siêu
cho các nạn nhân bị giết chết tại Campuchia. Hàng ngàn người âm cùng đi tới
chùa, ai nấy ăn mặc bình thường, tự do như người trần gian. Ngôi chùa rất cao
to, uy nghi. Phía ngoài có các tượng thần hộ pháp cao to uy nghi, bên trong có
các tượng Phật và bồ tát to lớn uy nghi. Bầu trời không trăng, không mặt trời,
không sao nhưng vẫn có ánh sáng mờ mờ. Trong chùa có hàng ngàn đầu lâu người bị
giết oan ở Campuchia. Có các nhà sư ngồi phía trước, tôi ngồi phía dưới và cùng
các đồng tu tụng chú Đại Bi. Khi buổi pháp sự xong, có 1 cái đầu lâu lớn nhất cảm
ơn tôi và trên không trung cũng có lời dạy. Sau đó, tôi được đưa về và tỉnh dậy.
(5)
Năm 2023, tôi mơ thấy mình và hàng trăm người cùng vào 1 tòa nhà to lớn có hàng
chục cầu thang cong bằng đá dẫn lên cao, tôi thấy mọi người cứ liên tục đi lên
cầu thang đá và họ đẩy tôi đi theo. Lên đến tầng cao nhất và lại gần tôi thấy nhiều
nguời bước lên các bàn đá trong suốt thì rớt xuống biến thành các loại súc vật
sơ sinh. tôi đột nhiên nghe trên không có tiếng nói là kiếp này tội sát sanh
quá nhiều nên phải bị đọa làm heo. Tôi cũng thấy những người đứng trước tôi sau
khi bước lên bàn đá trong suốt thì rớt xuống là 1 con heo sơ sinh. tôi liền niệm
"Om Ma Ni Pad Me Hum" thì tôi cũng thoát khỏi và tỉnh dậy.
Lời kết: Nếu
lỡ vào địa ngục mà hoảng sợ bỏ chạy thì sẽ không thoát được. Chỉ cần thành tâm
cầu Phật, cầu Chúa và niệm vài câu kinh thì sẽ được cứu. Nhưng khổ nỗi lúc đó,
đa số người khi chết tâm hồn đều u mê tăm tối không biết làm gì. Muốn sau khi
chết được thoát khổ thì phải thường xuyên tập luyện từ lúc còn sống. Tức là
luôn niệm Phật, cầu Chúa để những lời này in sâu trong tâm thức mình. Dù bị bệnh
và thuốc men làm mê mệt khi chết, thì tiềm thức vẫn theo sự phản xạ tự nhiên niệm
Phật, cầu Chúa sẽ được giảm tội. Có người không tin vào 3 đường ác, chẳng khác
gì người phạm luật mà cho rằng tôi không biết luật nên không có tội.
Dòng
đời là 1 vòng tuần hoàn kín từ lúc sinh ra, lớn lên, tạo ác, bệnh tật và chết
đi mang theo bao nhiêu tham sân si, tội ác thì không thể nào được tái sinh làm
1 đứa bé sơ sinh tinh khiết trong sạch được trừ khi trước khi chết cũng được gần
trong sạch như trẻ sơ sinh.
The tôi nghĩ, muốn mua 1 căn nhà tốt bây giờ, chúng ta cũng phải để
dành tiền, huống chi muốn được 1 căn nhà tốt, 1 thể xác tốt cho kiếp sau. Nếu
không dành dụng phước đức, chả còn gì ngoài thiếu nợ, thì may mắn lắm kiếp sau
được 1 căn nhà rách rưới, 1 thân thể xấu xí và đầy bệnh tật mà thôi.
No comments:
Post a Comment