Saturday, July 18, 2020

VỀ O CHUỘT CỦA TÔ HOÀI
SƠN TRUNG

Tác phẩm viết xong tại Nghĩa Đô quê tác già  năm 1941.Thiều Quang Saigon tái bản tháng 5-1957. Sach dày 120 trang.
Trước đây trong văn nôm đã có nhiều chuyện loài vật như Trinh Thử, Công Dã Tràng, Lục Súc Tranh Công.. . nhưng trong văn chương quốc ngữ có lẽ O Chuột của Tô Hoài là tác phẩm đầu tiên.
Nhiều người thắc mắc về danh từ " O Chuột", thực ra o chuột là công việc của mèo bắt chuột. Tô Hoài nổi danh về truyện loài vật. Truyện hay nhất của Tô Hoài là Dế Mèn Phiêu Lưu Ký.
Phần đâu Tô Hoài tả về con mèo.  Con mèo đóng vai chính trong tác phẩm này.(tr.17-30)
Phần thứ hai là truyện Tuổi trẻ, viết về chuyện con gà trống.
Mẹ tác giả mua thêm một đôi gà nhỏ. Trong sân có ngan. Con gà ri lớn lên và tập gáy làm cho cả nhà vui nhộn. Và nó cũng trở thành cái đồng hồ cho bác xã Khóm bán cháo rong.
Đáng tiếc là con gà ở đây là gà ri, một loại gà bé nhỏ nhưng nó là một vật làm náo nhiệt cho cả nhà.
Lúa đã chín, người ta gặt hái, vợ chồng chim ri đá làm tổ.Nhưng rồi chúng cũng bỏ đi vì sợ loài người phá tan sự thanh bình của chúng.
Ngày mùa đông chúng trở lại.Chúng làm tổ, ấp trứng.Cái tổ trở thành " cái giường của đàn bà con mọn"(tr.74).
Tác giả nói về cái Tết không vui ở Nghĩa Đô bởi vì nghề làm lĩnh ế ẩm, dân phải bỏ làng  đi làm thợ nề, và lên Hà Nội kéo xe. Giá gạo cao, người ta không lo ăn Tết nữa.  Làng mạc buồn teo(tr.75).Nhưng vẫn có tiếng pháo."Những tiếng pháo làm cho đôi chim tan tác bay đi không trở về tổ nữa"(tr.78)
 Tác giả  đưa ra hình ảnh một chú gà trống oai vệ(tr.82-85), những con gà mái và những con ngan, con vịt. Gà mái như là " một mẹ hiền gương mẫu" (tr.89).
Nắng gắt. Có tiếng ong bay. Mẹ con đàn gà mái bị mưa. Sáng hôm sau 5 con gà con chết! Gà mái mẹ và gà ri không dám ở chuồng  nữa. Gà trống bị bệnh, rồi chết (tr.95).
Phần thứ ba nói về Mụ ngan. Mẹ con nhà ngan bị dịch  và bị rắn cắn mà chết. Cu Lặc cứ luộc gà mà xơi. Y bảo " bỏ cái đinh năm phân vào nồi.Sắt kị nọc rắn ,Nọc rắn tan vào nước hết (tr.105).
Đằng sau nhà có vườn cải của Lặc. Hoa nở vàng, có bướm bay, rất đẹp. Thế mà bị hai con ngan vào ăn trụi ( tr.110). Cu Lặc chạy ra, đá vào ngan rồi nhốt ngan vào chuồng gà. Cu Lặc hăm dọa sẽ làm thịt vào 23 tháng chạp.

Truyện tiếp theo là chuyện con chó lúc nhỏ gọi là Đực, sau gọi là Bô- Tô. Chó lớn lên sủa vang lên (tr120) rồi tìm bạn gái. Cu Lặc trừng phạt chó.Bắt chó nhốt cũi. Rồi thiến nó  (tr.126). Nó trở thành hiền lành. Con chó cái có chửa, sinh 5 chó con, nhưng sau chết vì đẻ quá nhiều.
Truyện cuối là truyện Cu Lặc. Cu Lặc già mà thich trẻ con. Trẻ con gọi "Cu Lặc! Cu Lặc."
Cu Lặc nghiêm nghị bảo- Lày tôi bảo:Từ giớ cấm không được gọi tôi nà cu Nặc!
Một ngày kia Cu Lặc lấy vợ.
Anh ta có một nhà nhỏ. Nhưng hai vợ chồng không yêu nhau vì ăn quá khoẻ  đi đến đánh nhau (tr.147).Vợ Lặc đốt nhà rồi bỏ đi!
Một năm đói kém,hàng lụa ế Cu Lặc nhập bọn phu mộ  đi sang Tân Thế giới, rồi gửi thư về nhà.
Tác giả viết với lời văn giản dị và chân thành, nói lên nổi khổ của người dân nghéo khó! Cái khổ ở đây là cái khổ tập thề vì cả làng Nghĩa Đô làm lĩnh ế ẩm.
SƠN TRUNG
17VIII2020


No comments: