Monday, June 29, 2020

ĐẶNG THÁI SƠN

Đằng sau Giải Dương Cầm Quốc Tế Chopin Varsovie 1980. Đặng Thái Sơn chiếm khôi nguyên. Ivo Pogorelich đã khóc sau khi chơi bản Sonata No. 2 của Chopin.
Tác giả đã viết Nguyễn Tuân thay vì Phạm Tuân  ở hàng đầu, nhưng đã chỉnh lại sau đó.
---------- Forwarded message ---------
From:
Date: Fri, Jun 19, 2020 at 1:48 PM
Subject: Ivo Pogorelich, nhân đọc một baì viết .....
To:



  


Tất cả những hảnh động cuả Moscow lúc đó  như Nguyễn Tuân và Đặng Thái Sơn là để cho các nước nhựơc tiểu thấy được sự vinh quang cuả CNXH và kết quả tốt đẹp khi theo sự lãnh đạo, dẫn dắt cuả CCCP. Năm 1974 Isaac Karzt, một dương cầm thủ Nga, gốc Do Thái, không phaỉ tự nhiên qua VN đi dạo bằng tiền tuí  trong chế độ tem phiếu. Ông ta đi công tác và tìm gà đá cho ngành âm nhạc VN, đó là một chủ trương khiến HN cũng không thể làm gì khác hơn yêu cầu cuả ông ta mặc dù có lẽ họ đã có những con gà khác muốn ông ta nhận. 

Tôi không viết meo naỳ nếu LS Lê Công Định không viết một baì bình luận daì về "Cuộc Đời cuả Đặng Thái Sơn", trong đó ông ta mô tả gia đình cha mẹ ĐTS bị vuì dập vì Nhân Văn Gia Phẩm và Sơn đi thi Chopin như cậu bé lạc lõng, con nhà nghèo. Lê Công Định sinh vaò năm Mậu Thân, 1975 chỉ mới 7 tuổi, trong gia đình cách mạng với cha là cán bộ miền Nam tập kết, có vai trò cao cấp trong bộ máy tiếp quản SG. Sau đó "bất đồng" với chánh sách cuả HN và bị trù dập. Hoàn cảnh LS Lê Công Định giống như ĐTS. Nội dung cốt lõi là LS Định muốn noí đến những nhân taì đi ngược lại chế độ và bị vuì dập. 

Có thật vậy không? Bà Liên, mẹ ĐTS vẫn dạy nhạc viện Hà Nội, trong khi ngay cả Trần Đức Thaỏ, phaỉ đi chân bò, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, v.v...đi xin ăn. Sơn được học trong nhạc viện HN từ nhỏ, một mơ ước cuả hàng triệu người VN, kể cả con em cán bộ, văn nghệ sỹ. Bố mẹ Lê Công Định ở nhà chính phủ cấp, vẫn lãnh lương hưu, Định vaò ĐH Luật, được du học nhiều nơi nhứt là học bổng Fullbright qua Harvard, trên vị thế và sự nghiệp đó họ đều là những hoàng tử cuả Đảng, họ là cream of cream, tinh tuý cuả tinh tuý, như người Anh nói, nhưng không được trong dụng sắp vaò hàng thái tử kế thưà. Liệu họ có trở thành những kẻ "ly khai" hay không nếu họ được ngồi trong mâm cỗ. Họ không có gì đáng phàn nàn về thân phận cuả mình vì có hàng triệu, hàng chục triệu trẻ em VN trong thời kỳ đó đi chân đất và không có ăn. 

Xin lỗi quý vị, viết cái meo dưới mà không coi lại. Hôm nay thấy vaì lỗi typos nguyên do không biết là virus hay cái laptop 12 tuổi khiến cursor nhaỷ lung tung như ngưạ chứng khiến đọc cũng trục trặc như giaỉ Chopin năm 1980 

Năm 80 của thế kỷ trước ở VN ca tụng 2 nhân vật kiệt xuất lổi lạc là Phạm Tuân anh hùng và Đặng Thái Sơn nghệ sĩ nhân dân, cùng 1 công trình đồ sộ là rạp hát Hòa Bình có cái sân khấu quay. Tuân nay hưu, Sơn nay ở Montreal mang quốc tịch Can mà vẫn hưởng chế độ nghệ sĩ nhân dân Vn gọi là The People' merited Artist; còn rạp Hòa Bình đã hết quay nổi cái sân khấu quay từ rất lâu, nằm chình ình buồn tênh trong tối tăm lạnh lẽo...

Cũng những năm đầu 80s đó, người Việt ex VNCH đã ồ ạt đi chui đi nhủi, biết chết dễ như không vẫn cứ đi...

Giải dương cầm quốc tế Chopin Varsovia - Frederic Chopin International Piano Compitition, Varsovia khai sinh năm 1927. Phát sinh từ lòng kiêu hãnh cuả người Balan về người nhạc sỹ dương cầm cổ điển gốc Balan naỳ, mặc dù gần hết cuộc đời, sự nghiệp cuả ông là ở Paris, cùng với nỗi lo ngại di sản Balan naỳ bị mai một, lịch sử quên lãng hay nước Pháp dành mất đưá con yêu cuả dân tộc.

Do vậy ngay từ ban đầu giaì được tổ chức tại Varsaw, thù đô Balan, và giám khaỏ đều là người Balan, chủ đích bất thành văn là dùng giaỉ đó để thúc đẩy và vinh danh nghệ sỹ Balan nên thời gian đầu những thí sinh thắng cuộc hầu hết là người Balan; truyền thống, taì năng Chopin là BaLan, phaỉ truyền lại cho Balan. 

Khi Hitler lên ngôi, đảng Quốc Xã bành trướng; Nga Xô Viết biết chắc không tránh khoỉ cuộc đối đầu và Balan là trái độn sát bên cần phaỉ nắm lấy. Họ đã xâm nhập Balan bằng cách tạo nên và hậu thuẫn phong traò CS Balan. Năm 1939 thì tấn công và chiếm đóng một nưã Balan, nưã kia chia rơi vaò tay Hitler. Giaỉ dương cầm Chopin trở thành công cụ trong tay đảng CS Nga với chủ đích mới, phục vụ "vô sản quốc tế" mà trọng tâm là dùng danh tiếng cuả nó để quảng bá và vinh danh nghệ sỹ Balan + Nga.
Tuy nhiên, sau mấy thập kỷ "quốc hữu hoá" ngành nhạc cổ điển và chuyên chú đào tạo gà đá trong cać nhạc viện khối Xô Viết đã hoàn toàn tự tin. Để tăng uy tín, cuộc thi càng mở rộng, đông người tham gia càng vinh quang cho kẻ chiến thắng, ban tổ chức cũng như thế lực chính trị bên sau đã mở rộng ban giám khaỏ bằng cách mời những nhạc sỹ nổi tiếng Tây Phương.
Tuy nhiên cách bỏ phiếu kín để chấm điểm, những quyết định thiên vị, loại bỏ những taì năng không nằm trong danh sách ủng hộ...càng ngaỳ càng rõ và bị nhiều chỉ trích cuả truyền thông và các nhà phê bình âm nhạc. Điển hình cuộc tranh taì năm 1975, dương cầm thủ Canada, John Hendrickson, chiếm được ủng hộ cuả khán giả và nhiều nhà phê bình, anh được tiên đoán sẽ vaò chung kết; nhưng đã bị ban giám khaỏ loại. Hành động naỳ tạo nên sự phẩn nộ và khán giả đã biểu tình phản đối; báo chí chỉ trích kịch liệt. Nó trở thành một scandal khiến các nhà phê bình Balan phaỉ tặng cho Hendrikson Giải Thưởng Phê Bình Âm Nhạc Balan ngay cả trước khi cuộc thi chung kết bắt đầu.
Sau sự sụp đổ cuả Miền Nam Việt Nam năm 1975, trong chỉ trong 5 năm khối XHCN do Nga lãnh đạo có thêm 7 quốc gia: Laò, Cambodia, Angola, Nicaragua, Algeria, Myanmar, kể cả Afghanistan... Cuộc thi dương cầm quốc tế Chopin tháng 10, năm 1980 với khí thế hừng hực chiến thắng cuả khối Xô Viết và haò quang ngất trời cuả Liên Xô. Số thi sinh tham dự tăng vọt: 180 so với 120 năm trước đó.
Luật thi giaỉ Chopin khá khắt khe, ngoaì điểm về taì năng âm nhạc còn phong cách biễu diễn, thủ tục trình baỳ, phục sức...mẫu mực thường là bộ suit đen, nơ đen, hay cà vạt đen, sơ mi trắng, giaỳ đen; vaò các vòng trong phaỉ là tuxedo với label satin đen, đuôi tôm. Thể loại trình tấu phaỉ theo thứ tự: các bản mazukas trước, chấm dứt không được đứng lên chào khiến khán giả phaỉ vỗ tay mà phaỉ tiếp tục sang các bản sonatas v.v...Do vậy thí sinh dự thi ngoaì taì năng còn phaỉ có khả năng làm vưà lòng ban giám khaỏ mà nhiều người là những kẻ thắng giải nhiều năm trước, thành danh trên sân khấu thế giới. Họ đã trãi qua những khó khăn như vậy nên càng khắt khe với thí sinh.
Cuộc thi năm đó có một thí sinh gốc người Croatia thuộc Liên Bang Nam Tư - Yugoslavia. Một nước XHCN dưới lãnh đạo cuả Jozip Broz, biệt danhTito, anh hùng Nam Tư trong chống Đức, nhưng chủ trương "quốc gia" thay vì "quốc tế" theo Liên Xô. Họ chống lại cải cách ruộng đất, đấu tố do vậy bị Stalin lên án là nổi loạn. Ivo Pogorelich đã tiến ra sân khấu trình diễn với tinh thần nổi loạn đó. Trước hết anh tai tóc bù xù theo thời trang thịnh hành Tây Phương, quần da, không áo vest, chỉ trần một sơ mi trắng chưa uỉ, và đeo trên cổ sợi dây thay vì cà vạt đen, chân không đi giaỳ da đen đánh bóng. Một nhà phê bình mô tả "Trông anh ta như một hoàng tử người ta thả vaò giưà sa mạc để đi dạo " Bề ngoaì cuả Ivo Pogorelich làm ban giám khaỏ tức giận; anh ta không nhận được tràng hoa naò từ khán giả nhưng những ngaỳ thi tiếp sau đám khán giả Balan trẻ đã không còn tṛang phục vest đen, giaỳ đen, cà vạt đen nưã mà họ bắt chước ăn mặc y như Ivo.
Ngay khi những ngón tay cuả Ivo rơi xuống phím đàn đã gây shock cho khán giả và giám khaỏ, âm thanh phát ra không phaỉ là thứ âm nhạc sâu lắng, trang nghiêm cuả Chopin với nỗi sầu nhân thế  nưã mà nó cuổng nhiệt, say đắm, và phức tạp hơn cả sự phức tạp cuả Chopin. Tất cả khán giả, giám khaỏ, và truyền thông đều sửng sốt với những gì Ivo đang tạo ra trên sân khấu nhưng không ai có thể phủ nhận đó là một thiên taì, một cái gì đó đặc sắc và dữ dội.

Không những Ivo Pogorelich đã nỗi loạn trong phong cách và âm thanh, anh còn lật nhaò thể lệ cuộc thi. Thay vì phaỉ trình tấu các bản mazukas trước, sau đó mới đến Sonates; Ivo đã làm cuộc cách mạng bằng cách chơi bản sonate - Marche Funèbre trước. Chấm dứt anh không ngồi chơi tiếp mà đứng dậy chaò rồi đi vaò hậu trường khiến khán giả buộc phaỉ vỗ tay; sau đó anh lại từ hậu trường ra, ngồi xuống chơi bàn mazukas như một "encore" (trình tấu thêm, theo lời mời cuả khán giả). Nhiều giám khaỏ đã giận dữ, nhiều nhà phê bình chỉ trích thái độ cuả Ivo; nhưng tất cả dù công khai hay im lặng đều công nhận Ivo là một taì năng xuất chúng. 

Dầu sao, cũng như Stalin loại Nam Tư, ban giám khaỏ cuộc thì đã loại Ivo ở vòng thứ 3. Tin naỳ gây chấn động không những trong khán giả Balan và quốc tế đang theo dõi cuộc thi. Nó biến thành trầm trọng khi bà giám khaỏ Martha Argerich, gốc Argentina kẻ thắng giaỉ Chopin năm 1965, từ chức. Martha Argerich chống đối quyết định loại Ivo kịch liệt, cho rằng ban giám khaỏ cuộc thi đã phạm sai lầm vì Ivo là một thiên taì âm nhạc; bà ta công khai với báo chí quyết định loại Ivo Pogorelich chứng tỏ xu hướng "baỏ thủ" cứng ngắt khiến họ mất khả năng nhận ra được taì năng cuả Ivo, và bà ta hổ thẹn khi phaỉ ngồi cùng với họ.
Mặc dù không theo chân Martha Argerich rời bỏ ban giám khaỏ, hai đồng nghiệp cuả bà là Nikita Magalof và Paul Badura Skoda đã phản đối trong một buổi họp riêng ban giám khaỏ rằng "Loại bỏ một dương cầm thù như vậy ra khoỉ vòng chung kết là một việc làm không thể tin nỗi"
Nhiều khán giả và ngay cả những thí sinh tham dự đã đồng tình với Martha Argerich chống lại quyêt đinh đó băng cách chung nhau làm một giaỉ thưởng, chủ Tịch Hội Âm Nhạc Balan Stefania Woytowicz cũng lập giaỉ thưởng riêng 50,000 đồng zlotys để tặng Ivo. Nữ nghệ sỹ Balan Irena Eichlerówna yêu cầu anh lên đọc vaì lá thư di cuả Chopin trong lễ trao các giaỉ thưởng cho anh và tặng anh 20,000 zlotys. 
Hai mươi nhà phê bình âm nhạc Balan cho rằng Ivo "là một dương cầm thủ bị đối xử bất công nhứt từ trước đến nay" trong lịch sử cuộc thi Chopin Varsaw, và tặng anh một giaỉ thưởng riêng cuả họ.
Sinh viên Nhạc Viện Fryderyk Chopin tặng anh một phù điêu có khắc chữ: "Ivo Pogorelich, Người Chiến Thắng Cuả Chúng Tôi". Viện Trưởng Nhạc Viện naỳ mời Pogorelich trình tấu tại nhạc viện bản Piano Concerto cung La thứ cuả Chopin. Trên tất cả moị vinh dự đó hãng thu âm Grammophon cuả Đức đã mời anh ký hợp đồng thu âm, một vinh dự chỉ dành cho kẻ thắng giải.   
Tờ New York Times mô tả các cuộc trình tấu trong đại hội âm nhạc cuả Ivo Pogorelich sau đó có thể sánh bằng đại hội nhạc rock trong các stadiums - "Khán phòng chỉ có 1000 chổ ngồi đã chật hết, nhưng hơn 3000 khán giả tràn ngập ở ngoaì, bịt kín hết các cưả ra vaò xô đẩy nhau như những làn sóng. 200 học sinh xếp thành hàng tam giác ngay cổng trước để chận xét  những người có vé.   Một cánh cưả sau sân khấu bị đập bể và cả trăm người không có vé tràn vaò rạp. Ivo, ngôi saovới bộ tóc quăn daì bung bồng bềnh trên đầu như vòng haò quang bước ra sân khấu. Khán giả cuồng nhiệt hô vang tên anh ta  "Ivo, Ivo" vung vẫy những cuốn hình cuả chàng nhạc sỹ để xin chử ký hoặc cố gắng trường người ra phiá trước để nhìn mặt anh cho rõ."  
Tờ báo naỳ bình luận: "Bị loại bỏ khoỉ cuộc tranh taì mang khiến Ivo danh tiếng hơn" Tờ The Globe Mail ở Toronto bình luận: "Bất chấp taì năng cuả kẻ sẽ thắng giaỉ naỳ như thế naò, những gì mang sẽ lại cho sự nghiệp cuả người đó sau naỳ chỉ là nhờ kết quả cuả sự trục trặc lớn trong lịch sử cuộc thi âm nhạc naỳ."

Chuyện cuả Ivo Pogolich còn daì, không thể noí hết trong một meo. Câu hoỉ cuối cùng là NẾU IVO POGORELICH KHÔNG BỊ LOẠI THÌ ĐẶNG THÁI SƠN CÓ ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI NĂM ĐÓ KHÔNG? Danh tiếng và sự nghiệp vượt trội cuả Ivo sau naỳ có thể trả lời cho câu hoỉ đó. 

Tuy vậy chúng ta cũng nên nghe từ chính lời cuả Ivo Pogorelich trong hai lần phỏng vấn khác nhau anh đều cho rằng kết quả cuộc thi đã được sắp đặt trước. Năm 1993, sau khi khối Liên Xô sụp đổ, Ivo noí với New York Times: "Nhà cầm quyền khối Xô Viết đã có quyết định trước khi cuộc tranh taì xãy ra. Vì nhu cầu chính trị phaỉ để cho thí sinh Bắc Việt Nam thắng giaỉ...Quyết định tham gia cuả tôi không được chaò đón. Họ baỏ thẳng với tôi rằng nên đợi năm sau tham gia giải Tchaikovsky. Khi đó giaỉ nhất  sẽ baỏ đám dành cho tôi."

Có nhiều sự kiện/nhân vật lịch sử được rơi từ trên trời xuống

Mời xem dưới đây Ivo Pogorelich trong cuộc tranh taì Chopin Balan năm 1980, và bà giám Martha Argerich trình bà bản Concerto cho Piano số 1 cuả Beethoven năm 2019 lúc 78 tuổi. 



(Pogorelich)Chopin Piano Sonata No.2 Mvt I

No comments: