Tuesday, June 30, 2020

TẠP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 794

 SƠN TRUNG
chủ biên


Làm Quen - Hùng Cường & Mai Lệ Huyền (ASIA 8) - YouTube

Mai Lệ Huyền & Hùng Cường 


S794
tháng   VI năm 2020

HÁT RU QUẢNG BÌNH

 Image result for MẸ RU CON

HÁT RU QUẢNG BÌNH
 SƠN TRUNG sưu tập


ĐÁ VÀNG

Đá vàng bia tạc chữ đồng 
Tào khang là nghĩa đạo vợ chồng bách niên.
Ông Nguyệt lão xe duyên
Bà Tơ Hồng chap mối
Khi xưa ai phô nói ai dễ biết ai đâu.
Bởi vì chén rượu  cơi (khay) trầu
Bốn thầy mẹ ngồi lâu
Đôi con rày mới biết.
Đường bách niên thanh tuyết\
Có lục lễ phân minh
Thầy đặt gánh để triêng (gánh)
Mẹ đặt gánh để triêng
Cho lâu dài bách tuế
Đường nhân tâm tùy thế
Thầy dựng bộ cửa nhà
Mẹ dựng bộ của nhà
Con thành thất thành gia
Phải nhờ ơn thầy mẹ
Khi lửa nhen, củi bẻ
Khi  đặt núc, bắc nồi
Như đũa có đôi
Đũa ăn thường sớm tối
Có thầy mẹ bù chì
Mình thầy mẹ không chi
Phải hôm mai cần kiệm
Ăn it ngon nhiều
Giả như câu thập điều
Hai ta làm nên tổ
Vợ nghe chồng dạy đỗ
Chồng nghe vợ khuyên can
Đừng cờ bạc phá tan
Coi ra loài đãng tử
Gẫm con nhà gia sự
Thuận vợ thuận chồng
Tát bể đông cũng cạn
Xây cũng thành nên núi
Tạo đoan một mối
Cho phu phu nhất tình
Ăn ở phân minh
Chớ bất bình quen thói
Sách Minh Tâm có nói
Ba chữ nhịn là hơn
Đừng kẻ giận người hờn
Cơn lo buồn dạ  hão
Ở cho phải đạo
Cho người thế xem vào
Mai làm được quan cao
Khó hè cùng chữ nghĩa
Đạo vợ chồng dương thế
Chồng cầm sách xem bài
Vợ đã có hoa thai
Chồng nửa mừng nửa sợ
Vợ nửa mừng nửa sợ
Đường hoa khôn châu nở
Sóng bể cạn từng hùn
Phận đàn bà nuôi con
Công cù lao biết mấy
Dạ nặng nề biết mấy
Hôm thức khuya sớm dậy
Chữ vàng ngọc nâng niu
Thầy ru  riến ấp yêu
Mẹ ẵm bồng mem mớm
Con đầu cháu sớm
Như vàng trời cho
Đứa chưa đầy đầy no
Trời đã cho đứa khác
 Đi xuôi về ngược
Trong dạ không đành
Con chẳng có ai canh
Bữa không ai lo lắng.
Đắng như ngậm bồ hòn
Vợ mắc bồng lấy con
Chồng xách tiền đi chợ
Vợ mắc nội trợ
Con tay dắt, tay bồng
Chồng  coi việc ngoài đồng
Phải vai cày, vai cuốc
Lòng mua dạ chuộc
Biết lấy chi thuê mần (làm)
Chồng cày thì vợ gánh phân
Vãi ra rồi đập đất
Nắng mùa hè cháy cật
Rét mùa lạnh cóng tay
Việc nông vụ cấy cày
Việc làm ăn không quản
Mùa màng không hạn
Ăn cơm ré cá rô
Bây giờ đồng bạc nước khô
Ăn khoai lang phải chịu
Nuốt cà trường phải chịu
Khi đầy cũng có khi thiếu
Khi thiếu cũng có khi đầy
Của người chớ vay
Của mình cũng không bán
Dần dần con khôn lớn
Như chim đầu bầy
Đứa hay đi hay chạy
Lại ru đứa hay bò
Đôi vợ chồng mình khỏi lo
Nhờ ông bà có đức
Cội quế hòe đương núc
Cây đào liễu non xanh
Đứa lo việc học hành
Một ngày một trưởng thành
Vườn xuân thiên phơi phới
Sự thái lai đã tới
Con có của nên
Tiếng phú hộ lẫy lừng
Chồng một võng nghênh ngang
Vợ một võng ngênh ngang
Chén Quỳnh Tương sóng sánh
Chén rượu đào sóng sánh
Đêm thanh thời vãn cảnh
Đầy ruộng lúa rương tiền
Mua trâu rồi tậu ruộng'
Chồng kẻ yêu người chuộng
Vợ kẻ nể người vì
Vườn xuân gặp hội long phi
Bỏ phong trần ngày trước.




CHỊ DÒNG

Chị dòng chếch gối nghiêng chăn
Đêm đông trường lạnh lẽo.
Biết than cùng với ai
Về giở sách Luận Tài
Gái hồng nhan bạc phận
Số chị dòng bạc phận'
Đêm qua truông mấy bận
Bạn qua đò mấy lần
Duyên chưa sang khỏi tuần
Bạn đang còn trắc trở
Cầu Ô ai bắc mà lỡ
Ván bắc chẳng nhằm chiều
Sự việc cầu xiêu
Mắc đinh rồi khó tháo
Vợ chồng ta là đạo
Tưởng đầu gối tay kê
Chàng vui thú tình mê
Thiếp phòng hương lạnh lẽo
Thương hai cây đào liễu
Như măng mới mọc mới lên
Đào mới biết đi men
Liễu vừa chừng đứng dậy
Đào thơ lâu đào nậy (lớn)
Liễu yếu lâu liễu khôn
Búp hoa quế trên cây
Đừng đợi chờ mà sương cửi
Thà đứt đi thì nối
Vô sự tiểu thần tiên
Liền chưa xong liền
Đứt cũng chưa đành phận đứt
Cây trên rung ai bút
Quả đào liễu ai vò?
Duyên em trước chưa vô
Nhủ bạn vô sao được!
Khô như bèo cạn nước
Xót như cá nằm khô
Em đợi chờ nơi mô
Để ông trời vần vũ
Cây tàn lá úa
Mặt mũi âu sầu
Em đi lấy chồng
như cửi bám cành dâu
Khoali lâu năm to củ
Đậu ba lá dễ vùn
Gà mất mẹ lâu khôn
Gái không chồng lâu lớn!



PHỤ TỬ TÌNH THÂM

Phụ tử tình thâm, công thầy và nghĩa mẹ
Đừng bấc chì nặng nhẹ, đừng tiếng tăm nặng lời
Đừng cả tiếng, lẫn ngôi
Đạo làm con không nên cãi mẹ thầy sao phải

Đêm con nằm nghĩ lại, thương nhớ cội thung uyên
Mai công báo nghĩa đền, công cù lao chưa đền
Nghĩa tình thâm sau trước, nghĩa sinh thành sau trước

Khi mem cơn trún nước, khi phụ tử tình thâm
Thầy đói rách nợ nần, mẹ đói rách nợ nần
Cũng vì con thơ ấu

Đường phụ trại trắc mẫu, rồi trắc trại vô thân
Con ở cho thủy chung, được phụ từ tử hiếu
Giăm ba đứa đào liễu, sáu bảy đứa nam nhi
Thầy chưa được nhờ chi, mẹ chưa được nhờ chi
Đền công ơn cho đáng, công mẹ thầy cho đáng

Công mười ngày chín tháng, đường sinh lúc nghén thai
Đứa nên một nên hai, thầy ấp iu bồng bế, mẹ giữ dìn bồng bế
Đứa nên ba nên bốn còn tríu mẹ chưa rời
Đứa sáu bảy ăn chơi, con chín mười khôn nậy (lớn)

Thầy cũng chưa được cậy, mẹ cũng đang phải lo
Thầy sắm sửa lo cho, mẹ sắm sửa lo cho
Đứa cái khăn tấm áo, đứa cái quần tấm áo
Đứa mười lăm mười sáu, đang ăn mặc dùi mài
Đứa hai mốt hai hai, lo gia thất dựng hộ, lo cửa nhà dựng hộ

Khi hoa cười ngọc tỏ, khi đào liễu sum vầy
Thầy mơ ước đêm ngày, mẹ mơ ước đêm ngày
Ước dâu hiền rễ hiền, ước dâu hiền rễ thảo
Bậc thánh hiền là đạo, dạy đại xá từ bi
Con bất học bất tri, con lỗi lần điều chi
Xin anh em xá quá, xin mẹ thầy xá quá

Đừng ở thượng át hạ, ở ra dạ khinh thường
Con đừng đứa ghét đứa thương
Cũng nhất giai chi tử, cũng giai bằng chi tử
Được phụ từ tử hiếu, ai thấy cũng trông vào

Thầy một tuổi một cao, mẹ một tuổi một già
Đừng tiếng tăm nặng nhẹ, chớ bấc chì nặng nhẹ
Con ở gần thầy mẹ, phải xây đăp vun trồng
Vợ dại đã có chồng, phải vào ra thăm viếng
Phải đi về thăm viếng
(Khi đồng hàng chữ bánh, khi bún sốt lòng tươi)
Khi đồng quà chử bánh, khi miếng sốt, quả tươi
Phải nâng giấc lấy người, khi tại thời dương thế

Một mai ra bách tuế, thì cây úa lá vàng
Rụng xuống cội đại ngàn
Con tìm đâu được nữa, con đâu tìm được nũa
Khi sắp bày hương lượt, khi vô vái ra quỳ
Chẳng thấy thầy ăn chi, chẳng thấy mẹ ăn chi
Chỉ thấy ruồi với ruồi, chỉ thấy ruồi với kiến
Khi thành tâm cầu nguyện, thầy mẹ chẳng đoái hoài
Rằng phụ từ tử hiếu ai ơi
Làm con trọn đạo nhắc ai hãy ghi lòng!                    


CHỢ ĐỒN BÁN ĐẮT CAU KHÔ 
Chợ Đồn bán đắt cau khô
Một đoàn vợ lính trẩy
vô thăm chồng
Gặp trộ
mưa giông
Đường trơn gánh nặng
Mặt trời đã lặn
Đèo Ngang
chưa trèo
Gặp hòn đá cheo leo
Chân trèo chân trợt
Hỏi o
bán nước
Hỏi chú chăn trâu
Ba Đồn
quân lính đóng đâu?








Dị bản

  • Ba Đồn là đất Châu Ô
    Một đoàn con gái trẩy vô thăm chồng
    Gặp trận  mưa giông
    Đường trơn gánh nặng
    Mặt trời đã lặn
    Đèo Ngang chưa trèo
    Gặp hòn đá cheo leo
    Chân trèo chân trợt
    Hỏi o bán nước
    Hỏi chú chăn trâu
    Ba Đồn quân lính đóng đâu?
  • Ới yêng ơi, mưa từ trong Quảng mưa ra
    Thân tôi là gái phải qua tầm
    chồng
    Đôi hàng nước mắt ròng ròng
    Bên vai còn mang khăn gói
    Mặt trời đã tối
    Kêu bến đò ngang hắn nỏ
    ( chẳng) chèo
    Hòn đá cheo leo
    Thiếp tôi trèo mần răng
    ( làm sao) cho đặng
    Tôi hỏi thăm chú chăn trâu cùng o (cô) gánh nác(nước)
    Ba Đồn lính đóng ở nơi đâu?
  •  
  • (1) Chữ:trự -tiếng miền Trung: dồng tiền
thơ song ngữ) TÌM của LÊ MAI & THANH-THANH
Yahoo/Inbox
  • Nhuan Le Unsubscribe
    Mon., Jun. 29 at 11:05 p.m.
    Inline image




                      Tìm

    Soi tìm lại mắt ngây thơ
    Của ta gương đục bóng mờ vậy sao?
    Hay là đang trong chiêm bao?
    Bấm tay đau biết đâu nào thời gian

    Thì tìm ta xưa bình an
    Sờ hư danh bỗng mây ngàn cỏ non
    Ở đâu mảnh đất cỏn con
    Mà về tựa trước khi mòn mỏi thôi!

    Ðã sinh làm một phận người
    Tiễn đi nhận lại khóc cười nay, xưa
    Thì tìm ta đâu bây giờ?
    Ngàn năm sương nối một bờ vô vi

                                   LÊ MAI



                        My Search


    I searched for my former naïve eyes clearer,
    But why this fuzzy figure in the matte mirror                                               ?
    Or is it I have been in a dream?
    Pinched, I feel pain: what time shall I deem?

    Well, then I search for my old peaceful days;
    About vanity: far-off or not yet is in a maze.
    How to look for a little place pretty cheery
    To return to, depend on, when I am too weary!

    Being a human, whether you feel or feign,
    Joy and sorrow goes and comes, it’s mundane.
    Therefore, where can I find my self, source,
    As the universe always dims its natural course?


    Translation by THANH-THANH

SƠN TRUNG * VŨ NGỌC PHAN HOÀI NIỆM QUÁ KHỨ

VŨ NGỌC PHAN HOÀI NIỆM QUÁ KHỨ
SƠN TRUNG

Vũ Ngọc Phan  trước đây đã nổi danh với Nhà Văn Hiện Đại, gần đây ông lại trình làng tác phẩm Những Năm Tháng Ấy,  cũng là một  tác phẩm  rất có giá trị,
Sách dày 429 trang, do Văn Học  Hà Nội xuất bản  năm 1987. Tác giả không đặt chương mục như các sách khác, mà chỉ là những tiểu mục.Với tác phẩm này, ông đã đưa ta về quá khứ bao gồm nhiều mặt.


I. GIA THẾ TÁC GIẢ 

Thông thường khi viết về lý lịch của mình hay lý lịch tam đại , người ta chỉ viết vài dòng, vài trang là đủ, ấy thế mà nhà văn ta lại viết những 80 trang!
(từ tr.1 đến trang 80).  Ông tổ bảy đời của ông làm quan, không biết chức gì mà lại làm bạn với một vị quận công ư?
Gối rơm theo phận gối rơm,
Có đâu dưới thấp lại chồm lên cao!
Có thật là bạn  hay tên lính hầu, hay tên kéo xe,tên bưng tráp? 
Ông tổ sáu đời của ông học dốt , nên ông tổ bảy đời phải cậy cục nhờ Thụy quân công thu nạp làm lính (theo nghiệp võ), rồi làm quan to. Em ông Vũ Bân cũng làm quan Thiêm sự triều Lê tước Đức Trạch hầu (tr. 9)! Cả nhà quý hiển quá nhưng không biết sự thực ra sao!
Ông than nghèo ( bản thân tôi thuộc gia đình Nho gia nghèo (tr.236), nghèo mà ở ấp Thái Hà ư? Không những vợ con ông mà các anh em ông cũng ở Thái Hà, như vậy ấp Thái Hà  rộng lớn, sang trọng chứ không tồi tàn, nghèo nàn. Từ thời nào, con người luôn thiếu nhà cửa. Ngày xưa it nhà có " tứ đại đổng đường"  mà nay cũng vây .Bây giờ bố mẹ và anh em ông ở ấp Thái Hà là nhất rồi, sao lại bảo nghèo? Con cái thành lập gia đình phải kiếm nhà mà ở , mà phần là chật chội đâu có cảnh năm sáu anh em ở chung như nhà ông ở ấp Thái Hà. Ông lại bảo rằng trang trại đó là của bố ông và là đất chung của các anh em (tr.91). Thái Hà ấp là của bố ông và của các anh em, còn ông không có gì ư? Ông là "bần cố nông à"?Tội nghiệp nhà xuất bản cũng giới thiệu ông là túng thiếu!


 II. HÀ NỘI XƯA

1.Người Hà Nội
Ông ca tụng người Hà Nội. Chúng tôi cũng đồng ý với ông rằng ngưòi Hà Nội tài hoa,trai thanh gái lịch và tài hoa  như ông đã trich dẫn ca dao, tục ngữ:
-Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
Dẫu không lịch sự cũng người Tràng An

-Chẳng thanh cũng thể hoa mai,
Chẳng lịch cũng  thể con người Thượng Kinh
-Êch tháng mười, người Hà Nội (tr.52-53)
Nhưng dân Nam nhìn thấy có hai thứ Hà Nội, hai thứ Bắc Kỳ: một thứ Bắc Kỳ 9 nút , và một thứ  2 nút. Bắc Kỳ 9 nút là Bắc Kỳ 54, như Phạm Duy, Thái Thanh, Thái Hằng, rất đẹp và rất tài hoa. Còn Bắc Kỳ 2 nút là Bắc Kỳ 75.  Vũ Ngọc Phan có lẽ đồng ý với dân Nam ta về cái khỏan Hà Nội 75 quê mùa, dốt nát khi ông viết:
"Về sau người Hà Nội cũng không còn là người Hà Nội chính cống nữa  mà là người tứ chiếng đến, có người mới đến được  bảy tám năm, muơi năm, đến buôn bán kinh doanh, đem những lề thói "không Hà Nội" đến Hà Nội làm cho Hà Nội cũng gần như các nơi khác  (tr.54) .
Vài nhà văn cũng có ý nghĩ như ông.Tai sao ông không suy nghĩ kỹ trước khi viết? Ai là người tứ chiếng thô lỗ đến Hà Nội làm dơ bẩn Hà Nội?   Nhiều lắm. Bác Hồ nhé, Đai tướng Võ Nguyên Giáp nhé, Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhé, ngay Hằng Phương vợ ông và Phan Bôi, Phan Thanh bạn của ông cũng là dân tứ chiếng đấy ông ạ!                                     
2 Phong cảnh Hà Nội 
Tác giả tả khá chi tiêt về cảnh đẹp Hà Nội nào là phố Tràng Tiền, hồ Hữu vọng, hồ Tả Vọng, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn (tr.13). mặt khác, tác giả cũng nêu lên những khuyết điểm của Hà Nội như không cống rảnh, đường phố hẹp, chưa có vỉa hè, nước chảy thành rảnh ở hai bên vệ đường (tr.19). Hàng Đào nứơc chảy hai bên vệ đuờng không lối thoát.
Lúc này Hà Nội chưa có điện, phài dùng đèn dầu
3. Sinh hoạt của dân Hà Nội
Mánh mua bán:giữ khách hàng không để họ  bỏ đi.
không để khách nhìn kỹ hàng
Nạn trộm cắp hoành hành (tr.22). 
Nghề phu xe lao lực dễ bị ho lao. Nghề móc cống   và nghề lấy phân cũng rất cực nhọc (tr.17)
Ăn:Gạo Mễ Tri, nếp làng Vòng , chuối tiêu, trứng cuốc, cốm, chè mạn. tiêc tùng, cưới hỏi người không dùng bánh" ga-tô" mà quay về bánh truyền thống như bánh bò, bánh quế, bánh thạch.. .
 Mặc. Tác già viết kỹ lưỡng về y phục đàn ộng, đàn bà của Hà Nội (tr.32- 35)


III .DANH NHÂN HÀ NỘI

Hà Nội là một trong những trung tâm văn hóa Việt Nam, gồm các nhân tài Hà Nội và nhân tài các nơi đến. Vũ Ngọc Phan kể các danh nhân thời xưa như  Chu An, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Siêu, Đoàn Thị Điểm, Nguyễn  Du, Nguyễn Đăng Giai...Ông cũng kể các nhà văn hiện đại mà ông đã cùng họ hoạt động báo chí hay chính trị  như Lưu Trọng Lư, Ngô Tất Tố, Trọng Lang, Đỗ Đức Thu, Nguyễn Tuân, Vũ Hoàng Chương, Trần Trọng Kim, Hoàng Đạo., và các nhà xuất bản như Tân Dân của Vũ Đình Long. ..Về Hoàng Đạo, ông viết một câu xem ra không  đẹp"Nhờ tài sản của vợ nên Hoàng Đạo mới có báo và nhà in như vậy (tr.156). Viết như vậy có lẽ do Vũ Ngọc Phan ghét Nhất Linh , Tự Lực Văn Đoàn và Việt Nam Quốc Dân đảng (Ông gọi là bọn Quốc Dân Đảng)
Vũ Ngọc Phan đã viết về các nhà văn sống đông thời với ông, Trong Những Ngày Tháng Ấy, ông cũng có những nhận xét sơ lược 

-Lưu Trọng Lư là nhà thơ,không chuyên về trào phúng.
-Vũ Hoàng Chương: hình thức thì được,nhưng nội dung thì cần xem lại
-Hằng Phương (vợ của ông ) nổi tiếng về bài thơ Làng quê .
-Trọng Lang:  phóng sự quá ngắn, không bằng càc bài đăng trên Phong Hóa, Ngày Nay
- Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Ngô Tất Tố " đả kich bọn thống trị và tay sai (tr.171-178)
-Đặc biệt ông viết về Tố Tâm,Giọt Lệ Thu (tr.254-256)
Đoạn trên đây ông viết chững chạc nhưng đoạn dưới là gươm sắc đòn độc.
 -Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh " nhằm phục vụ chế độ thuộc địa"...Nguyễn Văn Vĩnh "tuyên truyền cho chính sách ngu dân của đế quốc Pháp (tr.236)
Ông  phê bình Tự Lực Văn Đoàn: Chưa nói đến hay dở của Tự Lực Văn Đoàn, chỉ riêng lối phê bình không có lý do chính đáng, ý kiến trước sau bất nhất đối với  một tác giả, cũng đã làm độc giả không tín nhiệm nữa (tr.231).

IV. CHIẾN TRANH VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ 
 Chiến tranh giữa Đồng Minh và phe trục xảy ra từ 1939.. Năm nảy Nhật đến Đông Dương, Mỹ ném bom Việt Nam, hãng xưởng đóng cửa.  Các đảng phái đã hoạt động chống Pháp. Vũ Ngọc Phan  đã sống trong không khí đó
 Vũ Ngọc Phan lúc đó đã có khuynh hướng thân cộng vì ông chơi với Phan Thanh, Phan Bôi nhưng cùng là dân Quảng, Phan Khôi không ưa cộng sản . Phan Thanh, Phan Bôi như là tay chân của già Hồ . Vũ Ngọc Phan cũng hướng về Cộng sản. Ông cho biết trước 1945, ông đã có trong tay tài liệu cộng sản như Tuyên Ngôn của đảng Cộng sản.Ông viết: "Nhờ ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lenin mới hiểu được phê bình văn học là lãnh đạo văn học theo đường lối của Đảng, biết hướng phê bình  vào nhiệm vụ phục vụ cách mạng, thấy được đối tượng phục vụ của văn học là  quần chúng nhân dân và tính chiến đấu của phê bình là  luôn luôn gắn liền văn học với giai cấp đấu tranh (tr .210). Nói như vậy là ông viết Văn học Hiện Đại là tầm bậy hay sao vì lúc này chưa có cờ đỏ  đưa đường dẫn lối cho ông, Ông ca tụng văn học Nga:" Liên Xô có những điểm trội hơn Pháp" (tr.191), Ông ca tụng Goocki , Tônxtôi (tr,220-224)) Khoảng 1944, Vũ Ngọc Phan cộng tác với tờ L'Effort mà ông gọi là một tờ báo tranh đấu cho tự  trị.Ông tham gia kháng chiến.


KÊT LUẬN
  
Về nghề văn, Vũ Ngọc Phan là bậc thượng thừa. Tác phẩm của ông viết từ cuối thế kỷ XIX cho đến đến trước khi ông mất, ông  cho ta nhìn rõ về quá khứ Hà Nội.
Tác phẩm của ông có một vài khuyết điểm nho nhỏ như sau:
- Xuất thân gia đình công hầu , thương gia  và Nho học,tại sao ông phải đóng vai nghèo? Phải chăng ông sợ các đồng chí của ông coi ông là tư sản mà bạc đãi ông? 
-Ông viết về Ngô Tất Tố, Lê Văn Trương với lời lẽ nặng nề.Trái lại viết về Hằng Phuơng thì quá săn sóc. Trong Những Năm Tháng Ấy, gần 1/ 4 quyển sách viết về Hằng Phương, Con người ta tuổi trẻ bồng bột nhưng từ 40-50 thì nên  "đạm nhược thủy". Vợ chồng thương nhau thì để trong lòng, đâu cần biểu dương trước công chúng, đâu cần gióng trống khua chiêng!
-Tôi thấy ông viết cả mấy chục lần trải khắp tác phẩm từ đầu đến cuối về Đảng lãnh đạo, về Goorki, về Liên Xô.  Việc lặp đi lặp  lại này mất nghệ thuật quá . Trường Chinh, Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi cũng không  làm như thế!Không lẽ ông đỏ hơn các ông kia?
 -Chúng tôi khen ông thuộc lòng  những bài chỉnh huấn nhưng đối với nhân dân và cán bộ, qua rồi thời kỳ cải tạo tư tưởng và đấu tố thì cũng ai cũng nhạt nhòa. Ngay bọn lãnh đạo cũng vậy, miệng hùm gan sứa  sợ Trung Cộng chứ đâu hăng hái như thời chống Pháp, chống Mỹ! Ông nhiễm cộng sản quá nặng khi gọi  một số nhà văn là " trí thức tư sản ".  Ngưới trong Nam và người Âu Mỹ không ai như cộng sản, mở miệng ra là chửi mắng, vu cáo người dân là địa chủ, phú nông, phong kiến, CIA và phản động... Các ông quên và che giấu đó thôi. Ông Hồ là phong kiến, cha làm quan huyện đánh chết dân. Ông Hồ là có nợ máu với nhân dân. Vũ Ngọc Phan cha, ông làm quan là phong kiến, ở ấp Thái Hà, học trừờng Tây ,mẹ buôn bán thì ông là tư sản, là tay sai thực dân.  Ông nên biết cộng sản rất thù ghét, ganh tị với tư sản  có học. Việc người ta từ chối không cho vợ chồng ông tham gia hội nhà văn là vì ông là trí phú địa hào!
Tại sao ông sợ hãi cái "bóng ma cộng sản" quá đáng như vậy? Hơn nữa lúc viết Những Ngày Tháng Ấy ông cũng  tám bó rồi, thân già da cóc, sợ gì ông! Nồi cá, nồi canh chua nấu gần chín pha một hai muỗng mắm tôm là được , cần gì phải  đổ cả hũ mắm tôm!

 SƠN TRUNG
1-VII-2020 

Monday, June 29, 2020

Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn

29/06/2020 18:58 GMT+7

TTO - Nằm một góc nhỏ trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), tiệm sửa radio của cha con ông Minh Trí đã tồn tại hơn 40 năm. Đến bây giờ, ông vẫn tỉ mỉ mày mò sửa chữa từng chiếc radio, máy cát-xét đời đầu để giữ ký ức những "màu âm thanh cũ".

Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn - Ảnh 1.
Anh Tú (37 tuổi) phụ ông Trí sửa điện, tìm dụng cụ, trông tiệm điện nhỏ mỗi ngày trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) - Ảnh: HOÀNG AN

Không khó để tìm được tiệm sửa đồ điện của ông Trần Minh Trí (67 tuổi, Q.Thủ Đức, TP.HCM) nhờ bảng hiệu đặc trưng của tiệm điện giữ từ những năm đầu giải phóng. Ông Trí (67 tuổi) đã theo nghề điện từ anh trai của mình, "tuy khách sửa radio, cát-xét bây giờ đã vắng, chủ yếu chỉ là những mối quen, nhưng ông vẫn muốn duy trì tiệm để chữa "bệnh" cho chúng, giữ một thế giới riêng cho những âm thanh cũ ấy" - ông Minh Trí tâm sự.
Tiệm chỉ vỏn vẹn 2m2 được chất hàng đống vật dụng, đồ dùng cũ kỹ từ những thập niên trước. Máy radio, cát-xét không có dòng nào chưa từng qua bàn tay "thăm khám" của ông, tùy thời gian ít hay nhiều kiếm vật liệu để thay, ông luôn tự mày mò, tìm ra cách phục hồi cho khách.
Hằng ngày, từ 8h sáng đến 5h chiều, ông Trí cùng con trai Anh Tú (37 tuổi - không may nhiễm chất độc da cam) vẫn đều đặn ra cửa tiệm. Tuy tay chân vận động kém, anh Tú vẫn có thể phụ ông trông quán, ghi địa chỉ liên lạc khách gọi đến sửa tại tư gia mỗi khi ông đi vắng, phụ ông sửa chữa những bảng mạch điện tử phức tạp, thu dọn đồ nghề…
Chia sẻ về công việc sửa radio, ông Trí cho biết người dùng cũng như người sửa, không biết vì lẽ nào, những người từng "chơi" máy radio, cát-xét sẽ khó vứt bỏ chúng để tìm đến những món đồ hiện đại. Tùy từng loại bệnh của máy mà người thợ phải chọn lựa cách thay mới hoặc phục hồi, có nhiều khách đem chiếc máy từ lâu đời đến đây, tưởng như đồ phế liệu bỏ đi, ấy vậy mà ông vẫn cố gắng mày mò, thử đi thử lại đến khi được mới thôi.
Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn - Ảnh 2.
Tiệm sửa điện vỏn vẹn 2m2 đã gắn bó với ông hơn 40 năm - Ảnh: HOÀNG AN
Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn - Ảnh 3.
Ông Trí dùng kính lúp soi kỹ những vi mạch để hàn chuẩn xác bảng mạch radio - Ảnh: HOÀNG AN
Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn - Ảnh 4.
Ông Trí vẫn "tận tâm" chữa bệnh cho những mạch điện máy radio, cát - xét cũ. Trong hình là bộ mạch của chiếc radio từ những năm 1980 - Ảnh: HOÀNG AN
Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn - Ảnh 5.
Ngoài nghề sửa đồ điện tử, ông Trí còn chạy xe ôm để thêm thu nhập mỗi tháng. Mỗi lần ông nhận cuốc, quán sẽ do anh Tú trông coi, khách nào đến sửa, anh chỉ việc ghi lại số điện thoại và nhớ "bệnh" của món đồ đó - Ảnh: HOÀNG AN
Người giữ âm thanh cũ ở Sài Gòn - Ảnh 6.
Hai cha con ông Trí ngày qua ngày cùng nhau trông coi tiệm điện đã mở từ những năm đầu giải phóng - Ảnh: HOÀNG AN
Sáng chế của người thợ sửa xe Sáng chế của người thợ sửa xe
TTO - Theo đuổi học nghề sửa xe từ lúc 14 tuổi, với tính cách tò mò sáng tạo và sự kiên trì đã giúp cậu bé nhà nghèo, không bằng cấp trở thành nhà sáng chế thuyết phục được nhiều giáo sư, tiến sĩ.
HOÀNG AN

Nghị sĩ Mỹ ra dự luật trừng phạt Trung Quốc ăn cắp công nghệ


Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen, bang Maryland.
Hai thượng nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng Dân chủ và Cộng hoà ngày 11/6 giới thiệu dự luật yêu cầu Tổng thống Donald Trump trừng phạt Trung Quốc một cách có hệ thống hơn về việc đánh cắp công nghệ Mỹ.
Dự luật cũng đòi hỏi Tổng thống phải cập nhật định kỳ cho Quốc hội về các công ty và cá nhân ăn cắp bí mật thương mại quan trọng của Mỹ và quy định mức độ trừng phạt, kể cả chế tài kinh tế.
Dự luật do thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen và thượng nghị sĩ Cộng hoà Ben Sasse đưa ra.
Chính phủ Trung Quốc nhiều lần nói Washington phóng đại vấn đề đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ vì mục đích chính trị và nói rằng tố cáo về chuyện gián điệp công nghiệp là vô căn cứ.

ĐẶNG THÁI SƠN

Đằng sau Giải Dương Cầm Quốc Tế Chopin Varsovie 1980. Đặng Thái Sơn chiếm khôi nguyên. Ivo Pogorelich đã khóc sau khi chơi bản Sonata No. 2 của Chopin.
Tác giả đã viết Nguyễn Tuân thay vì Phạm Tuân  ở hàng đầu, nhưng đã chỉnh lại sau đó.
---------- Forwarded message ---------
From:
Date: Fri, Jun 19, 2020 at 1:48 PM
Subject: Ivo Pogorelich, nhân đọc một baì viết .....
To:



  


Tất cả những hảnh động cuả Moscow lúc đó  như Nguyễn Tuân và Đặng Thái Sơn là để cho các nước nhựơc tiểu thấy được sự vinh quang cuả CNXH và kết quả tốt đẹp khi theo sự lãnh đạo, dẫn dắt cuả CCCP. Năm 1974 Isaac Karzt, một dương cầm thủ Nga, gốc Do Thái, không phaỉ tự nhiên qua VN đi dạo bằng tiền tuí  trong chế độ tem phiếu. Ông ta đi công tác và tìm gà đá cho ngành âm nhạc VN, đó là một chủ trương khiến HN cũng không thể làm gì khác hơn yêu cầu cuả ông ta mặc dù có lẽ họ đã có những con gà khác muốn ông ta nhận. 

Tôi không viết meo naỳ nếu LS Lê Công Định không viết một baì bình luận daì về "Cuộc Đời cuả Đặng Thái Sơn", trong đó ông ta mô tả gia đình cha mẹ ĐTS bị vuì dập vì Nhân Văn Gia Phẩm và Sơn đi thi Chopin như cậu bé lạc lõng, con nhà nghèo. Lê Công Định sinh vaò năm Mậu Thân, 1975 chỉ mới 7 tuổi, trong gia đình cách mạng với cha là cán bộ miền Nam tập kết, có vai trò cao cấp trong bộ máy tiếp quản SG. Sau đó "bất đồng" với chánh sách cuả HN và bị trù dập. Hoàn cảnh LS Lê Công Định giống như ĐTS. Nội dung cốt lõi là LS Định muốn noí đến những nhân taì đi ngược lại chế độ và bị vuì dập. 

Có thật vậy không? Bà Liên, mẹ ĐTS vẫn dạy nhạc viện Hà Nội, trong khi ngay cả Trần Đức Thaỏ, phaỉ đi chân bò, Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần, v.v...đi xin ăn. Sơn được học trong nhạc viện HN từ nhỏ, một mơ ước cuả hàng triệu người VN, kể cả con em cán bộ, văn nghệ sỹ. Bố mẹ Lê Công Định ở nhà chính phủ cấp, vẫn lãnh lương hưu, Định vaò ĐH Luật, được du học nhiều nơi nhứt là học bổng Fullbright qua Harvard, trên vị thế và sự nghiệp đó họ đều là những hoàng tử cuả Đảng, họ là cream of cream, tinh tuý cuả tinh tuý, như người Anh nói, nhưng không được trong dụng sắp vaò hàng thái tử kế thưà. Liệu họ có trở thành những kẻ "ly khai" hay không nếu họ được ngồi trong mâm cỗ. Họ không có gì đáng phàn nàn về thân phận cuả mình vì có hàng triệu, hàng chục triệu trẻ em VN trong thời kỳ đó đi chân đất và không có ăn. 

Xin lỗi quý vị, viết cái meo dưới mà không coi lại. Hôm nay thấy vaì lỗi typos nguyên do không biết là virus hay cái laptop 12 tuổi khiến cursor nhaỷ lung tung như ngưạ chứng khiến đọc cũng trục trặc như giaỉ Chopin năm 1980 

Năm 80 của thế kỷ trước ở VN ca tụng 2 nhân vật kiệt xuất lổi lạc là Phạm Tuân anh hùng và Đặng Thái Sơn nghệ sĩ nhân dân, cùng 1 công trình đồ sộ là rạp hát Hòa Bình có cái sân khấu quay. Tuân nay hưu, Sơn nay ở Montreal mang quốc tịch Can mà vẫn hưởng chế độ nghệ sĩ nhân dân Vn gọi là The People' merited Artist; còn rạp Hòa Bình đã hết quay nổi cái sân khấu quay từ rất lâu, nằm chình ình buồn tênh trong tối tăm lạnh lẽo...

Cũng những năm đầu 80s đó, người Việt ex VNCH đã ồ ạt đi chui đi nhủi, biết chết dễ như không vẫn cứ đi...

Giải dương cầm quốc tế Chopin Varsovia - Frederic Chopin International Piano Compitition, Varsovia khai sinh năm 1927. Phát sinh từ lòng kiêu hãnh cuả người Balan về người nhạc sỹ dương cầm cổ điển gốc Balan naỳ, mặc dù gần hết cuộc đời, sự nghiệp cuả ông là ở Paris, cùng với nỗi lo ngại di sản Balan naỳ bị mai một, lịch sử quên lãng hay nước Pháp dành mất đưá con yêu cuả dân tộc.

Do vậy ngay từ ban đầu giaì được tổ chức tại Varsaw, thù đô Balan, và giám khaỏ đều là người Balan, chủ đích bất thành văn là dùng giaỉ đó để thúc đẩy và vinh danh nghệ sỹ Balan nên thời gian đầu những thí sinh thắng cuộc hầu hết là người Balan; truyền thống, taì năng Chopin là BaLan, phaỉ truyền lại cho Balan. 

Khi Hitler lên ngôi, đảng Quốc Xã bành trướng; Nga Xô Viết biết chắc không tránh khoỉ cuộc đối đầu và Balan là trái độn sát bên cần phaỉ nắm lấy. Họ đã xâm nhập Balan bằng cách tạo nên và hậu thuẫn phong traò CS Balan. Năm 1939 thì tấn công và chiếm đóng một nưã Balan, nưã kia chia rơi vaò tay Hitler. Giaỉ dương cầm Chopin trở thành công cụ trong tay đảng CS Nga với chủ đích mới, phục vụ "vô sản quốc tế" mà trọng tâm là dùng danh tiếng cuả nó để quảng bá và vinh danh nghệ sỹ Balan + Nga.
Tuy nhiên, sau mấy thập kỷ "quốc hữu hoá" ngành nhạc cổ điển và chuyên chú đào tạo gà đá trong cać nhạc viện khối Xô Viết đã hoàn toàn tự tin. Để tăng uy tín, cuộc thi càng mở rộng, đông người tham gia càng vinh quang cho kẻ chiến thắng, ban tổ chức cũng như thế lực chính trị bên sau đã mở rộng ban giám khaỏ bằng cách mời những nhạc sỹ nổi tiếng Tây Phương.
Tuy nhiên cách bỏ phiếu kín để chấm điểm, những quyết định thiên vị, loại bỏ những taì năng không nằm trong danh sách ủng hộ...càng ngaỳ càng rõ và bị nhiều chỉ trích cuả truyền thông và các nhà phê bình âm nhạc. Điển hình cuộc tranh taì năm 1975, dương cầm thủ Canada, John Hendrickson, chiếm được ủng hộ cuả khán giả và nhiều nhà phê bình, anh được tiên đoán sẽ vaò chung kết; nhưng đã bị ban giám khaỏ loại. Hành động naỳ tạo nên sự phẩn nộ và khán giả đã biểu tình phản đối; báo chí chỉ trích kịch liệt. Nó trở thành một scandal khiến các nhà phê bình Balan phaỉ tặng cho Hendrikson Giải Thưởng Phê Bình Âm Nhạc Balan ngay cả trước khi cuộc thi chung kết bắt đầu.
Sau sự sụp đổ cuả Miền Nam Việt Nam năm 1975, trong chỉ trong 5 năm khối XHCN do Nga lãnh đạo có thêm 7 quốc gia: Laò, Cambodia, Angola, Nicaragua, Algeria, Myanmar, kể cả Afghanistan... Cuộc thi dương cầm quốc tế Chopin tháng 10, năm 1980 với khí thế hừng hực chiến thắng cuả khối Xô Viết và haò quang ngất trời cuả Liên Xô. Số thi sinh tham dự tăng vọt: 180 so với 120 năm trước đó.
Luật thi giaỉ Chopin khá khắt khe, ngoaì điểm về taì năng âm nhạc còn phong cách biễu diễn, thủ tục trình baỳ, phục sức...mẫu mực thường là bộ suit đen, nơ đen, hay cà vạt đen, sơ mi trắng, giaỳ đen; vaò các vòng trong phaỉ là tuxedo với label satin đen, đuôi tôm. Thể loại trình tấu phaỉ theo thứ tự: các bản mazukas trước, chấm dứt không được đứng lên chào khiến khán giả phaỉ vỗ tay mà phaỉ tiếp tục sang các bản sonatas v.v...Do vậy thí sinh dự thi ngoaì taì năng còn phaỉ có khả năng làm vưà lòng ban giám khaỏ mà nhiều người là những kẻ thắng giải nhiều năm trước, thành danh trên sân khấu thế giới. Họ đã trãi qua những khó khăn như vậy nên càng khắt khe với thí sinh.
Cuộc thi năm đó có một thí sinh gốc người Croatia thuộc Liên Bang Nam Tư - Yugoslavia. Một nước XHCN dưới lãnh đạo cuả Jozip Broz, biệt danhTito, anh hùng Nam Tư trong chống Đức, nhưng chủ trương "quốc gia" thay vì "quốc tế" theo Liên Xô. Họ chống lại cải cách ruộng đất, đấu tố do vậy bị Stalin lên án là nổi loạn. Ivo Pogorelich đã tiến ra sân khấu trình diễn với tinh thần nổi loạn đó. Trước hết anh tai tóc bù xù theo thời trang thịnh hành Tây Phương, quần da, không áo vest, chỉ trần một sơ mi trắng chưa uỉ, và đeo trên cổ sợi dây thay vì cà vạt đen, chân không đi giaỳ da đen đánh bóng. Một nhà phê bình mô tả "Trông anh ta như một hoàng tử người ta thả vaò giưà sa mạc để đi dạo " Bề ngoaì cuả Ivo Pogorelich làm ban giám khaỏ tức giận; anh ta không nhận được tràng hoa naò từ khán giả nhưng những ngaỳ thi tiếp sau đám khán giả Balan trẻ đã không còn tṛang phục vest đen, giaỳ đen, cà vạt đen nưã mà họ bắt chước ăn mặc y như Ivo.
Ngay khi những ngón tay cuả Ivo rơi xuống phím đàn đã gây shock cho khán giả và giám khaỏ, âm thanh phát ra không phaỉ là thứ âm nhạc sâu lắng, trang nghiêm cuả Chopin với nỗi sầu nhân thế  nưã mà nó cuổng nhiệt, say đắm, và phức tạp hơn cả sự phức tạp cuả Chopin. Tất cả khán giả, giám khaỏ, và truyền thông đều sửng sốt với những gì Ivo đang tạo ra trên sân khấu nhưng không ai có thể phủ nhận đó là một thiên taì, một cái gì đó đặc sắc và dữ dội.

Không những Ivo Pogorelich đã nỗi loạn trong phong cách và âm thanh, anh còn lật nhaò thể lệ cuộc thi. Thay vì phaỉ trình tấu các bản mazukas trước, sau đó mới đến Sonates; Ivo đã làm cuộc cách mạng bằng cách chơi bản sonate - Marche Funèbre trước. Chấm dứt anh không ngồi chơi tiếp mà đứng dậy chaò rồi đi vaò hậu trường khiến khán giả buộc phaỉ vỗ tay; sau đó anh lại từ hậu trường ra, ngồi xuống chơi bàn mazukas như một "encore" (trình tấu thêm, theo lời mời cuả khán giả). Nhiều giám khaỏ đã giận dữ, nhiều nhà phê bình chỉ trích thái độ cuả Ivo; nhưng tất cả dù công khai hay im lặng đều công nhận Ivo là một taì năng xuất chúng. 

Dầu sao, cũng như Stalin loại Nam Tư, ban giám khaỏ cuộc thì đã loại Ivo ở vòng thứ 3. Tin naỳ gây chấn động không những trong khán giả Balan và quốc tế đang theo dõi cuộc thi. Nó biến thành trầm trọng khi bà giám khaỏ Martha Argerich, gốc Argentina kẻ thắng giaỉ Chopin năm 1965, từ chức. Martha Argerich chống đối quyết định loại Ivo kịch liệt, cho rằng ban giám khaỏ cuộc thi đã phạm sai lầm vì Ivo là một thiên taì âm nhạc; bà ta công khai với báo chí quyết định loại Ivo Pogorelich chứng tỏ xu hướng "baỏ thủ" cứng ngắt khiến họ mất khả năng nhận ra được taì năng cuả Ivo, và bà ta hổ thẹn khi phaỉ ngồi cùng với họ.
Mặc dù không theo chân Martha Argerich rời bỏ ban giám khaỏ, hai đồng nghiệp cuả bà là Nikita Magalof và Paul Badura Skoda đã phản đối trong một buổi họp riêng ban giám khaỏ rằng "Loại bỏ một dương cầm thù như vậy ra khoỉ vòng chung kết là một việc làm không thể tin nỗi"
Nhiều khán giả và ngay cả những thí sinh tham dự đã đồng tình với Martha Argerich chống lại quyêt đinh đó băng cách chung nhau làm một giaỉ thưởng, chủ Tịch Hội Âm Nhạc Balan Stefania Woytowicz cũng lập giaỉ thưởng riêng 50,000 đồng zlotys để tặng Ivo. Nữ nghệ sỹ Balan Irena Eichlerówna yêu cầu anh lên đọc vaì lá thư di cuả Chopin trong lễ trao các giaỉ thưởng cho anh và tặng anh 20,000 zlotys. 
Hai mươi nhà phê bình âm nhạc Balan cho rằng Ivo "là một dương cầm thủ bị đối xử bất công nhứt từ trước đến nay" trong lịch sử cuộc thi Chopin Varsaw, và tặng anh một giaỉ thưởng riêng cuả họ.
Sinh viên Nhạc Viện Fryderyk Chopin tặng anh một phù điêu có khắc chữ: "Ivo Pogorelich, Người Chiến Thắng Cuả Chúng Tôi". Viện Trưởng Nhạc Viện naỳ mời Pogorelich trình tấu tại nhạc viện bản Piano Concerto cung La thứ cuả Chopin. Trên tất cả moị vinh dự đó hãng thu âm Grammophon cuả Đức đã mời anh ký hợp đồng thu âm, một vinh dự chỉ dành cho kẻ thắng giải.   
Tờ New York Times mô tả các cuộc trình tấu trong đại hội âm nhạc cuả Ivo Pogorelich sau đó có thể sánh bằng đại hội nhạc rock trong các stadiums - "Khán phòng chỉ có 1000 chổ ngồi đã chật hết, nhưng hơn 3000 khán giả tràn ngập ở ngoaì, bịt kín hết các cưả ra vaò xô đẩy nhau như những làn sóng. 200 học sinh xếp thành hàng tam giác ngay cổng trước để chận xét  những người có vé.   Một cánh cưả sau sân khấu bị đập bể và cả trăm người không có vé tràn vaò rạp. Ivo, ngôi saovới bộ tóc quăn daì bung bồng bềnh trên đầu như vòng haò quang bước ra sân khấu. Khán giả cuồng nhiệt hô vang tên anh ta  "Ivo, Ivo" vung vẫy những cuốn hình cuả chàng nhạc sỹ để xin chử ký hoặc cố gắng trường người ra phiá trước để nhìn mặt anh cho rõ."  
Tờ báo naỳ bình luận: "Bị loại bỏ khoỉ cuộc tranh taì mang khiến Ivo danh tiếng hơn" Tờ The Globe Mail ở Toronto bình luận: "Bất chấp taì năng cuả kẻ sẽ thắng giaỉ naỳ như thế naò, những gì mang sẽ lại cho sự nghiệp cuả người đó sau naỳ chỉ là nhờ kết quả cuả sự trục trặc lớn trong lịch sử cuộc thi âm nhạc naỳ."

Chuyện cuả Ivo Pogolich còn daì, không thể noí hết trong một meo. Câu hoỉ cuối cùng là NẾU IVO POGORELICH KHÔNG BỊ LOẠI THÌ ĐẶNG THÁI SƠN CÓ ĐOẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI NĂM ĐÓ KHÔNG? Danh tiếng và sự nghiệp vượt trội cuả Ivo sau naỳ có thể trả lời cho câu hoỉ đó. 

Tuy vậy chúng ta cũng nên nghe từ chính lời cuả Ivo Pogorelich trong hai lần phỏng vấn khác nhau anh đều cho rằng kết quả cuộc thi đã được sắp đặt trước. Năm 1993, sau khi khối Liên Xô sụp đổ, Ivo noí với New York Times: "Nhà cầm quyền khối Xô Viết đã có quyết định trước khi cuộc tranh taì xãy ra. Vì nhu cầu chính trị phaỉ để cho thí sinh Bắc Việt Nam thắng giaỉ...Quyết định tham gia cuả tôi không được chaò đón. Họ baỏ thẳng với tôi rằng nên đợi năm sau tham gia giải Tchaikovsky. Khi đó giaỉ nhất  sẽ baỏ đám dành cho tôi."

Có nhiều sự kiện/nhân vật lịch sử được rơi từ trên trời xuống

Mời xem dưới đây Ivo Pogorelich trong cuộc tranh taì Chopin Balan năm 1980, và bà giám Martha Argerich trình bà bản Concerto cho Piano số 1 cuả Beethoven năm 2019 lúc 78 tuổi. 



(Pogorelich)Chopin Piano Sonata No.2 Mvt I