Ông homeless ở Little Saigon kể chuyện thấy ma

Linh Nguyễn/Người Việt



Góc nhìn thấy ma do một người không nhà thuật lại. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Nằm ngủ trong nhà thì mơ là chuyện thường, nhưng không nhà, không ngủ mà thấy ma là chuyện không phải ai cũng trải qua. Đó là trường hợp của ông John Nguyễn, người tự cho mình là một người vô gia cư, thuật lại chuyện gặp ma, vì ông thường ngủ qua đêm trong xe, nay đây, mai đó, bất định, đã nhiều năm.
Câu chuyện quen nhau bắt đầu từ khi tôi gặp ông John tại một tiệm bán đồ cũ gần Mile Square Regional Park ở Fountain Valley, ba năm về trước. Tiệm đóng cửa lúc 9 giờ tối, và khi chia tay tôi mới được biết là đêm nào ông cũng ngủ trong xe.
Trong tuần, ông thường hẹn đi ăn tối với tôi, hoặc Thứ Ba (ngày tôi được nghỉ) hay tối Thứ Năm. Lý do đơn giản là tiệm Del Taco, nơi chúng tôi hẹn, bán bánh Taco hạ giá trong hai ngày đó. Một phần đặc biệt, giá $2.49, gồm ba cái bánh kẹp. Thứ Hai bánh dòn, nhân thịt bò bằm, và Thứ Năm bánh mềm, nhân thịt gà.
Như mọi lần, tối Thứ Năm vừa qua, ông cầm tờ giấy quảng cáo của tiệm và một cái kéo để cắt mẫu giảm giá khi ngồi vào bàn. Chúng tôi xem qua các món trên tờ quảng cáo rồi đồng ý sẽ mua món Taco thịt gà đặc biệt trong ngày.




Nơi những người vô gia cư nghỉ qua đêm. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Nơi những người vô gia cư nghỉ qua đêm. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)
Trong khi tôi đặt mua hai phần tại quầy, ông John đi lấy hai ly nước lạnh, cẩn thận thêm một lát chanh vào ly cho tôi. Tay kia lấy giấy lau miệng và hai cái nĩa nhựa, đem ra bàn, đợi tôi đem bánh tới.
Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện về các người bạn hay lui tới tiệm bán đồ cũ nói trên.
“Hôm trước tôi gặp lại cụ Max, 86 tuổi. Anh nhớ không? Cụ phải vào nhà dưỡng lão luôn rồi, không lái xe được nữa,” ông John kể.
Tôi biết cụ này hàng đêm hay ngồi giảng đạo Tin Lành cho ông John ngay trong tiệm, dù biết ông này theo đạo Phật.
“Tôi cũng gặp lại anh Steve, vẫn đi chiếc xe đạp cũ và chuẩn bị cuối tuần sẽ dọn nhà. Chưa thấy ai có trái tim tốt như anh. Ai cần gì là anh giúp ngay. Tôi chưa khi nào thấy anh ấy nhăn nhó,” ông kể như thể muốn tôi phải nắm vững những gì xảy ra trong thời gian không gặp tôi.
Ông John cho biết năm nay 58 tuổi, tình duyên trắc trở, xin ly dị hai năm rồi, nhưng vẫn chưa ngã ngũ.
“Tôi chán đời, con cái lớn đi làm xa, nên tôi chẳng muốn về lại căn nhà cũ, dù đã trả hết nợ. Có lẽ sau hơn hai năm ngủ trong xe, tôi đã quen rồi nên có cảm tưởng không thể sống trong bốn bức tường được nữa,” ông kể tiếp.
Nói đến đây, giọng ông bỗng đổi sang hứng thú và hồi hộp.
“Anh biết không, tối hôm Thứ Ba, như thường lệ, tôi đậu xe trong bãi đậu của khu thương xá, góc Brookhurst và Westminster. Khoảng hai, ba giờ sáng, tôi thấy ma! Tôi mở mắt, rõ ràng thấy bốn tà áo trắng thả rũ từ sà ngang trên nóc nhà xuống. Tuy không thấy mặt, nhưng trong đêm tối, thật là ghê rợn!” ông kể.
“Tôi rùng mình, định thần lại, bốn bóng ma vẫn ngồi đó, tôi nhẹ nhàng thụt người xuống ghế, như sợ những bóng ma ấy thấy. Tôi thấp thỏm ngủ thiếp đi cho đến khi có ai gõ vào cửa kính, yêu cầu tôi rời xe đi chỗ khác,” ông kể thêm.
Tôi hỏi ông có chụp được hình những bóng ma ấy không, ông trả lời: “Không nên, vì theo tôi, đó là những con quỷ hiền. Họ có đời sống riêng, mất đi trong hoàn cảnh nào đó, linh hồn không được siêu thoát, nên còn vất vưởng. Mình mà đụng vào là họ không để mình yên đâu anh.”
Ông cho biết, ngoài ông, còn có ba xe khác. Không ai phiền ai hay trò chuyện gì với nhau.
“Họ chỉ can thiệp khi có ai lỡ bị trúng gió hay đột quỵ, khi ấy họ mới xông vào giúp thôi. Bình thường thì đời ai nấy sống,” ông giải thích.
Ông kể rằng, với ông, chuyện ông thấy ma là có thật 100%.
“Tôi ở Mỹ đã lâu và từng làm quản lý cho một công ty Mỹ sản xuất chip điện tử ở Fountain Valley. Báo Mỹ từng phỏng vấn tôi nhiều lần. Hôm nào xuống nhà tôi, tôi cho xem. Vì thế, tôi không nghĩ là tôi mê tín. Hơn nữa, hôm ấy tôi rất tỉnh táo, thấy ma khi chưa đi ngủ. Như thế, chuyện ma tôi thấy là có thật, không phải mơ đâu!” ông khẳng định.
Ông không muốn nêu đích xác địa điểm nơi ông đậu xe, nhưng ông cho biết nơi ông thấy ma. Hình được chụp theo góc nhìn do ông tả lại.
Một số chuyện kể về đời tư, ông yêu cầu không thuật lại. Tên “John” ông dùng trong bài chỉ là để giúp kể lại câu chuyện có thật do chính ông nói đã thấy ma.

Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com