Friday, March 30, 2018

CHÚ ƠI, CON GỬI CHÚ NỬA ĐÒN BÁNH TÉT

TTO - Ai đó đã nói "cho đi là nhận lại". Câu chuyện nửa đòn bánh tét dưới đây của bạn đọc Thu Trang gửi đến "Những ký ức đẹp" nhằm khẳng định chân lý đó.

Chú ơi, con gửi chú nửa đòn bánh tét - Ảnh 1.
Tôi hay đi xe khách từ quê vào Sài Gòn, mỗi lần tới nơi thường nhờ người quen ra đón hoặc bắt xe buýt về phòng trọ. 
Đợt tết vừa rồi, xe vào sớm, xe buýt thì chưa có mà người quen cũng chưa ai ăn tết vào. Trời khuya, thân gái một mình nên đi xe ôm cũng có chút dè chừng. Tôi đảo mắt tìm chú xe ôm nào có khuôn mặt phúc hậu nhất thì vẫy lại.
- Về quận 8 bao nhiêu vậy chú?
- Lấy cô 70 ngàn.
- Cháu sinh viên không có nhiều tiền, chú bớt cho cháu chút đi ạ.
- Đồ đạc hơi nhiều, không bớt được đâu cô ơi.
Kỳ kèo mãi thì chú cũng bớt cho tôi 20 ngàn.
- Thôi lấy cô 50 ngàn, bỏ đồ đạc lên xe rồi tui chở cô về.
- Dạ, cám ơn chú.
Đoạn đường từ bến xe Miền Đông về phòng trọ cũng khá xa, đường vắng mà chỉ có lác đác vài xe chạy trên đường nên tôi cũng có chút lo lắng. Để phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ đó, tôi bắt đầu hỏi chuyện chú:
- Chú ăn tết vui không ạ?
- Tui không có ăn tết gì hết trơn cô à, ngày tết cũng chạy xe ôm vậy thôi.
- Gia đình chú ở đâu, chú đi làm vầy rồi vợ con chú ăn tết với ai?
- Vợ tui mất cách đây 2 năm, tui ở vầy rồi nuôi nhỏ con gái. Năm nay nó chắc bằng tuổi cô đó, cũng là sinh viên năm 2. Tết tui cho nó về quê chơi với ngoại, còn tui ở lại thành phố chạy xe kiếm thêm chút đỉnh.
Nhìn làn da nhăn nheo trên bàn tay chú và hai thứ tóc nhuộm trên đầu, tôi đoán chú cũng trên 60 tuổi. Tự nhiên tôi thấy chạnh lòng.
Đáng lẽ ở cái tuổi này chú đã được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già. Hoặc ít ra cũng nhận được sự chăm sóc, phụng dưỡng từ con cái. Ấy vậy mà ngày tết chú cũng không được nghỉ ngơi, vẫn phải cật lực kiếm sống để nuôi con ăn học thành người.
- Chú chạy xe từ mấy giờ vậy chú?
- 2 giờ sáng tui ra bến xe chờ sẵn rồi, lái đến 9 giờ tối thì về nghỉ ngơi. Mấy ngày tết đông nên tranh thủ kiếm thêm, ngày tui chở mấy chục chuyến, khách cũng là mấy cô về quê ăn tết lên như cô nè.
Thấy giỏ bánh tét má tôi làm cho tôi mang vào để trước xe, chú bảo:
  - Nhìn bánh ngon hén, tui đây không biết tết là gì, không biết bánh tét là gì luôn.
Đi khoảng 30 phút thì cũng tới phòng trọ. Tôi lấy đòn bánh tét mẹ gửi ra, sẵn có cái dao nhỏ trong balô, tôi cắt đôi đòn bánh rồi đưa chú:
- Chú ơi, con gửi chú nửa đòn bánh tét.
Chú ngạc nhiên:
- Ơ kìa, cô để đấy mà ăn, tui nói vậy thôi.
Tôi nài nỉ:
- Cháu còn những nửa đòn, một mình cháu ăn nhiêu đây đủ rồi.
Không biết chú xe ôm đó ăn nửa đòn bánh tét của tôi có thấy vui không, riêng bản thân tôi không hiểu sao khi ăn nửa đòn còn lại, tôi cứ thấy có gì đó ấm áp trong lòng mình.
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1.200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gửi về: nhungkyucdep@tuoitre.com.vn hoặc dandt@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE

No comments: