Sunday, October 22, 2017



tôi may mắn có em trong đời tôi
mỗi sáng hồng giọt sương đọng làn môi
thơm cỏ dại chùm hoa vừa tỉnh dậy
nắm tay nhau cho đỡ lạc chơi vơi

tôi may mắn có em trong nỗi nhớ
nhớ em ngay từ lúc hẹn sững sờ
trời chưa thắm nhưng tình vừa bừng nở
em chưa xa sao đã để mong chờ

tôi may mắn có em trong xót thương
nửa hồn đau tê lặng giữa đoạn trường
em ngọn gió nâng cánh chiều về muộn
nghẹn ngào chia từng mảnh sống vui buồn

tôi may mắn có em giờ phút đó
cuối cuộc đời thanh thản giấc hải hồ
rạng đông nhắn hạt sương về chỉ lối
em và tôi dìu nhau bước vào mơ


I am so fortunate in my life to have you
with your rosy lips fresh as morning dew,
fragrant as just woken wild grass’ scent,
to be hand in hand not stray in discontent.

I am so lucky to have you in desolation,
desiderative before our date in vibration.
Day hasn’t broken yet but love just created;
you have not left, but I already awaited.

I am so providential to have you in bane
while half of my soul is paralyzed in pain,
to lift this late even wing you are a zephyr
to share life’s joy and vicissitude together.

I am so happy to have you at the right time
my strong will at the end relaxes in chime.
Dawn directs us through the dew to beam:
You and I lead one another into our dream.

Translation by THANH-THANH
Bảy Mươi Năm Làm Thơ
Biến-Loạn Miền Trung Vietnamese Choice Poems


Rồi chúng ta cũng sẽ về với đất
Tranh dành chi chuyện tốt xấu hơn thua
Hồn lưu lạc cốt xương rồi sẽ mất
Nhựa còn đâu khi lá đã sang mùa

Rồi có lúc chúng ta cùng ngồi lại 
Nhìn rõ nhau để nhớ buổi thiếu thời
Hãy làm sao ánh nhìn không e ngại
Cầm tay nhau và lòng rất thảnh thơi

Rồi có lúc chúng ta buồn vái lạy
Đốt nhang trầm khóc bạn hữu ra đi
Rơi nước mắt lúc xe tang sắp chạy
Sao giờ đây đối xử chẳng ra gì

Rồi có lúc ta trở về cát bụi
Nắm tro tàn cô lẻ giữa trần gian
Sao lại vẫn hao tâm ngồi cặm cụi
Viết những lời khiến bằng hữu tan hoang

Rồi tất cả chỉ vòng quay trống rỗng
Đến rồi đi quy luật của muôn đời
Sao không sống với những lời thơ mộng
Để cuối đời không tiếc cuộc rong chơi

Minh hà


There will be a time we also return to earth;
Then why still fight over win or lose to worth.
The drifted soul, corpse will fall into shade;
There is no more resin when the leaves fade.

There will be a time we all meet face to face,
Look right in our eye to recall our youth trace.
Let us see that our sight should not be shy,
Hold each other’s hands with hearts open high.

There will be a time we prostrate ourselves, sad,
Burn incense/aloe wood, mourn a gone comrade,
Shed tears when the hearse is going to move off.
Well, why at present we have the heart to scoff.

There will be a time all of us get back to dust
As a handful of ashes deserted in life―it must.
Then why still waste energy to blindly write
The words, terms, expressions to friends blight?

And everybody, everything is an empty rotation:
Come and go are eternally the laws of causation.
Why don’t we live with, use cordial tone on earth
In order not to regret our journey since our birth.

      Translation by THANH-THANH

Chuyện mùa đông

Thôi nhắc làm chi những chuyện sầu
Khi lòng chua xót trắng thương đau
Bao nhiêu miền cũ vời xa ấy
Buồn lắm tôi nào quên nổi đâu

Lối ngõ người đi đã cỏ mòn
Câu nguyền thu đã hẹp không gian
Hồn nghe vừa dậy mùa vui cũ
Định nói, lời xem quá ngại ngùng

Ôi gió may về động dấu chân
Trời xưa mây vẫn rộng như lòng
Sân chiều chao nhẹ dăm tờ lá
Và khói sương về cuộn cánh song

Lá thư xanh mát hoen màu lệ
Đôi cánh hoa vàng ép tả tơi
Bấy nhiêu có đủ cho người nhớ
Mà thấy lòng như muốn ngậm ngùi

Đã bảo rằng không kể chuyện sầu
Dối lòng cho dịu chút thương đau
Nhưng ngày đông đó tôi còn thấy
Nên cố quên mà quên được đâu

The Winterly Story

Well, what should I recall the sad stories for
While my heart is still full of dolor, why more?
How many of those old far-away so unkind
Alas! I haven’t been able to erase from my mind!

The grass had worn under your feet in persistence
And your promises had shortened the distance;
I felt in my soul the old merry season to arise,
Intending to speak, but scrupled through tries.

Oh the autumnal breeze moved the footprints alright,
The old sky’s clouds were still ample as my plight.
Some leaves softly swung in the evening courtyard,
And smog blurred outside my windows barred.

The blue love letter was stained, the color of tears;
A few pressed yellow flowers tattered through years.
Are those tokens sufficient for one to conceive
So that my innermost feelings seem to grieve.

I told myself the sad stories no longer to relate
(Just deceived my heart, tried the pain to abate!)
However, that winter I did still feel the past span;
That is why the more I try to forget the less I can.
Translation by THANH-THANH


mở cuốn an bum nhìn thấy mẹ
bóng mẹ năm nào nay đã xa
đêm nằm nghe gió lùa thao thức
mưa gõ vào tim nỗi nhớ nhà

đời sống hôm nay đầy đủ lắm
mà con không mẹ, chẳng còn cha
ngày xưa con sống ngu ngơ vậy
giờ biết thương yêu thiếu mẹ già

mẹ đã ra đi thời khó nhọc
quê nghèo nặng trĩu gánh bôn ba
sắn khoai nuôi mẹ ngày sau cuối
con mắc tù lao phải vắng nhà

gian khó một đời cha mẹ gánh
ơn dày nghĩa nặng chẳng phôi pha
mẹ ơi sầu tũi đường xa xứ
xin gửi hôm nay một chút quà ?

tháng bảy Vu Lan mùa báo hiếu
âm dương cách trở mấy đường xa
nén nhang ngọn nến lung linh gió
chẳng khóc mà sao mắt lệ nhòa


I gazed in the album at my dear Mom’s picture
And realized that now is so far-off her figure
I listened to the rain as if on my heart flick
The wind blow making me agitatedly nostalgic

Although is abundant my current subsistence
Neither my Mom nor my Dad stays in existence
As a child I was so dull being by Mom kissed
Now that I know whom to love, Mom is missed

Mom departed this life during a difficult time
Scurrying beneath the burden in our poor clime
Until your last days on manioc hand to mouth
While I was in prison as a “puppet” of the South

Such a hard period Dad and Mom bore your part
That feeling of gratitude I bury deep in my heart
Dear Mom please accept from this sad son adrift
On this commemorative day my little humble gift

Vu Lan mid-seventh month, the filial duty event
Between life and death how far to suffer torment
Joss-sticks and candles spark, the wind uprears
I don’t cry but why my eyes get wet with tears
                  Translation by THANH-THANH 



Kẽo ca kẽo kẹt
Vai quảy gánh dừa
Qua cua cầu cót két
Nắng chiều lưa thưa

Hai đầu dóng nặng
Oằn trên vai gầy
Áo pha màu nắng
Gió vờn tóc mây

Quần đen bùn lấm
Lốm đốm phai màu
Bởi nước phèn thấm
Ống thấp ống cao

Bước chân thoan thoắt
Da rám nắng hồng
Quãng đường xa lắc
Trời trong thật trong

Nghiêng nghiêng nón lá
Rách tả bung vành
Hoàng hôn bóng ngã
Trải đồng lúa xanh

Chăm sóc cha mẹ
Trong tuổi xế tà
Dưỡng dục con trẻ
Thay chồng phương xa

Chồng đi cải tạo
Mười năm chưa về
Kẻ thù tàn bạo
Đày chốn sơn khê

Dừa đầu nầy gánh
Đầu kia gia đình
Để chồng vững mạnh
Giữ trọn niềm tin

Ngày ngày chị gánh
Những quày dừa tươi
Dừa xanh dừa rám
Hơn nửa cuộc đời

Hởi người thiếu phụ
Tâm hồn sáng trong
Cả đời lam lũ
Sắt son một lòng

Gánh đời trĩu nặng
Gánh dừa oằn vai
Chị đi lẳng lặng
Trong bóng chiều phai



Ngày 20 tháng 7 năm 1954
Việt Nam chia đôi nơi dòng sông Bến Hải

Thương làm sao vùng quê thân yêu đó
Nhớ làm sao những kỷ niệm đong đầy
Khi hoàng hôn chầm chậm nẻo chân mây
Lòng hiu quạnh mắt trông về chốn cũ

Nhớ ngày nào con ra thành theo chú
Mỗi khúc ruột mẹ, là mỗi đứa con!
Cách chia nào không đau đớn héo hon
Thương mẹ, nhớ em... đầm đìa nước mắt

Xa vời vợi khi quê hương ngăn cách
Chung một nước mà kẻ Bắc người Nam
Biển rộng mênh mông, rừng núi ngút ngàn
Sông Bến Hải cắt chia tình Mẫu Tử!

Dù con được thương yêu gia đình chú
Miền Nam cơm no, áo ấm, học hành...
Nhưng không sao quên dáng mẹ hiền lành
Khắc khoải nhớ thương đêm đêm lệ nhỏ...

Rồi miền Nam rơi vào tay giặc đỏ!
Con bôn ba chạy loạn lạc xứ người
Mẹ tuổi đời chồng chất đã sáu mươi
Lặn lội khắp nơi kiếm tìm con trẻ...

Con xa mẹ khi hãy còn tấm bé
Mẹ lìa con xao xác quá nửa đời!
Xa càng xa... khi thời cuộc đổi dời
Mỗi lần thay đổi ngàn trùng xa cách!

Vạn lý hải tần nửa vòng trái đất!
Nhớ chùa Tam Thanh, nhớ nước sông Thương
Nhớ đào Mẫu Sơn nửa trắng, nửa hường
Gỗ hoàng đàn, Thất Khê mùa mận chín...

Mộc nhĩ, nấm hương, mật ong... Tràng Định
Quên làm sao nắng chiều nhạt bãi dâu
Đêm mưa rơi, sáng non nhẫn dây trầu
Gió mát rượi mượt mà tàu lá chuối...

Mẹ ơi khói lam, sương mờ đỉnh núi
Nỗi nhớ thương dằng dặc thuở nào nguôi?
Ở nơi đây muôn thuở vẫn xứ người
Vật chất, tự do, văn minh... sang cả!
Sao nước Việt vẫn nổi trôi đày đọa!
Người dân lành luôn thiếu áo, đói ăn
Lãnh hải, lãnh thổ dâng, bán... ngoại xâm
Dân tộc khốn cùng, đảng viên phú quí...

Quê hương ta đã trải bao thế kỷ
Ông cha đời đời chẳng ngại gian lao
Từng lớp người tiếp nối đổ máu đào
Quyết gìn giữ một Việt Nam hạnh phúc

Con bất hiếu chưa trọn tình cốt nhục
Để mẹ nhớ thương khốn khổ đoạn trường...
Và giờ đây xa cách quá quê hương...
Luôn vật vã trong khát khao niềm nhớ

Mẹ kính yêu, kiếp nhân sinh tạm bợ...
Chữ hiếu đạo xin kết cỏ ngậm vành
Nghĩa trả ơn đền ở kiếp lai sanh...
Cành Nam chim đậu... hướng về cố quốc

Xin lỗi mẹ, con vẫn chưa về được
Vì cộng thù còn thống trị quê hương
Khi toàn dân còn khốn khổ đoạn trường
Lòng dạ nào thảnh thơi về thăm lại!

Lời mẹ nhắn nhủ, con ghi nhớ mãi:
“... Trước sao sau trước phải giữ lòng son
Cộng gieo tóc tang, nhân nghĩa rụi mòn
Đừng về con... quê hương còn bóng giặc!

Từ xa con, mẹ quen rồi héo hắt...
Đời thăng trầm qua bao cuộc bể dâu
Dù chân trời gốc biển, hay tuyến đầu...
Mẹ mãn nguyện, con theo đường Chính nghĩa...

Nỗi nhớ thương lòng già thêm thấm thía...
Hận thù cộng... càng chất ngất dâng cao
Đoàn tựu, mẹ con mình hẹn kiếp sau...
Sông Bến Hải chia đôi tình Mẫu Tử!”

Tình xưa  cách giang hà
Tình gần đã tử biệt
Một mình trong canh chầy,
Muôn vạn nỗi xót xa!

Sơn Trung

No comments: