Saturday, October 28, 2017

SƠN TRUNG * TỪ SỐ ĐỎ ĐẾN CỜ ĐỎ






TỪ SỐ ĐỎ ĐẾN CỜ ĐỎ
SƠN TRUNG

Trong tác phẩm Số Đỏ, Vũ Trong Phụng châm biếm các ông dội cảnh sát thời Pháp phải phạt dân để
thu cho đủ chỉ tiêu cấp trên giao xuống.
Cách làm tiền của Pháp rất thô sơ, đơn giản là thế. Dẫu sao, Pháp thu tiền của dân ta rồi họ đã xây các trường học, các nhà thương, các thư viện, bảo tàng viện, và họ cũng có oc xã hội: mở trường cho học sinh và mở nhà thương khống lấy  học phí và viện phí.
Còn cộng sản mới lên bóc lột người dân một cách tinh vi. Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân đoàn kết, kêu gọi nhà giàu ủng hộ vàng cho cộng sản xài rồi chính ông Hồ và bọn đầu gấu đả trở mặt sát hại nhân dân trong CCRĐ.
Chủ trương CCRĐ nói rằng chia ruộng cho dân cày là một chủ trương dối trá:
-Về lý thuyết, cộng sản chủ trương bãi bỏ tư hữu thì làm sao họ hữu sản hóa nông dân
-Về thực tế, đó là một  sự sự lường gạt vì sau CCRĐ vài tháng, Vĩệt Cộng thu hồi đất đai để lập các Hợp tác xã, các nông trường, công trường và toàn thể quốc dân đều trở thành nô lệ. Việt Cộng trở thành chủ nhân ông đất nước, nắm tài sản quốc gia và nhân dân, đâu cần phải kiếm tiền chật vật như quân chủ và thực dân.Sau 1985, Cộng sản được hữu sản hóa, có dinh thự hàng vạn lượng vàng, có đồn điền hàng vạn mẫu, đã thế chúng bán nước cho Trung Cộng thu bộn tiền, đâu phải khốn khổ như hai thầy min ong, min đơ của Pháp.
Ở vùng cộng sản chiếm, chúng thi hành CCRĐ, còn vùng Quốc gia thì họ áp dung chiến thuật lấy nông thôn bao vây thành thị, bắt nông dân phải nộp thuế, đi lính, đi dân công tải đạn.
Tại thành thị, cộng sản cũng uy hiếp nhân dân, chúng bắt các nhà giàu phải nộp thuế cho chúng. Cơ sở kinh doanh nào không nộp tiền cho chúng thì chúng ném tạc đạn, đặt chất nổ..

Pháp Mỹ xậy trường học, bệnh viện, không thu viện phí và học phí còn cộng sản cướp nhà, cướp đất của dân làm giàu, bao tiền bạc trong ngân hàng chúng vét sạch đem mua nhà ngoại quốc và mua xe tiền tỳ. Một mặt chúng bán nước cho Trung Cộng, biến Việt Nam thành châu quận của Trung Quốc..
Nhà thơ Hữu Loan đã viết về thực dân Pháp:'

So với cộng sản, quân chủ và thực dân dễ sống hơn.
Thi sĩ Hữu Loan viết :

Một loạt các quyền tự do đã tồn tại ngay cả dưới chế độ thuộc địa. Hãy để tôi liệt kê một số điểm đáng nhớ trong Pháp chiếm Việt Nam vẫn còn trong bộ nhớ của nô lệ này: Đầu tiên, tự do bầu cử. Hầu hết các cơ quan hành chính là đối tượng phổ thông đầu phiếu. Các quan chức Pháp tỉnh chỉ đơn giản là đóng vai trọng tài.
Khác thấp hơn [Việt Nam] các quan chức không dám nhận hối lộ.Mọi người có thể kiện và thậm chí còn buộc tội các quan chức từ các vị trí của họ. Quan chức tham nhũng đã khinh miệt bởi tất cả mọi người. Tham nhũng dẫn đến thiệt hại cho đời sống, thậm chí còn tồi tệ hơn. Một viên quan ở một huyện ở Huế tham nhũng thì cả nước đều biết.


Điều thứ hai là có tự do báo chí, và quyền phát biểu tư tưởng.
Các cá nhân được phép thành lập báo chí riêng của họ. Họ từ chối chấp nhận trợ cấp của chính phủ. Trong số các tạp chí nổi tiếng nổi tiếng là tờ Nam Phong ( Gió Nam) Tạp chí, Phụ Nữ) Tạp chí, Phụ Nữ Thời Đàm, Tạp chí, Tiếng Dân , Phong Hóa Ngày Nay vv. Trong số những nhà văn có uy tín và các phóng viên là Phạm Quỳnh, Nguyễn Văn Vĩnh, Phan Khôi, Thụy An, Huỳnh Thúc Kháng, etc.


Các thí sinh bất kỳ vị trí nào phải tham gia kỳ thi vòng loại. Những người có tài năng sẽ vượt qua. Lương của người lao động đã đủ để trả tiền cho sinh sống và một số tiền tiết kiệm của họ. Một giáo viên của hai lớp sơ đẳng và dự bị, thu được 12 piasters một tháng, tương đương với 2 "chỉ " của vàng ngày hôm nay.

Sinh viên không phải nộp học phí. Chỉ có giáo dục đại học phải nộp một đồng một tháng. Học sinh giỏi đã được trao học bổng, thậm chí học bổng du học ở bên Pháp. Bệnh nhân được cho thuốc tại trạm xá huyện. Bệnh viện tỉnh đã dành khu vực cho bệnh nhân nghèo đã được điều trị và ăn uống miễn phí. Những bệnh viện này đã được biết đến như bệnh viện từ thiện.

Ngày nay, y đức từ lâu đã biến mất. Các bệnh viện ở khắp mọi nơi lấy tiền của bệnh nhân nhưng chắc không có hiệu quả điều trị. Chế độ thực dân Pháp thực sự là khủng khiếp, nhưng nó vẫn là một giấc mơ xa cho người dân dưới các chế độ vỗ ngực khoe khoang của họ về độc lập và quay lại đàn áp người dân của họ. ( TÁC PHẨM HỮU LOAN).

Nguyễn Chí Thiện viết

Ôi thằng Tây mà trước khi người dân không tiếc máu xương đánh đuổi.
Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng.
Nhờ vuốt nanh của lũ thú rừng.
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả

( ĐỒNG LẦY).[3]

Trần Độ so sánh lực lượng an ninh xã thôn ngày xưa và bộ máy công an cộng sản ngày nay:

Ngày xưa còn bé, ở nhà quê, tôi chỉ thấy làng xã tôi có một trương tuần và 4 anh tuần phiên. Ngày nay tôi thấy ở phường có công an phường có trụ sở, có mấy chục người và chỉ huy là một cấp tá; bây giờ mình nhiều sĩ quan thật!.....Lực lượng Công an nhân dân hiện nay được giới thiệu như một lực lượng của nhân dân, trong nhân dân và vì nhân dân. Nhưng sao mà trong thực tế nó lại hay giống nhưng cái ngày xưa ở ta, và giống các nước tư bản quá. Nhiều người nhìn vào nó, thấy rõ nó tiêu biểu cho một lực lượng đàn áp và khủng bố. Dân sợ nó nhiều hơn và cho đó là một nghề "thất đức" và quả nhiên nó làm cho nhiều người sợ thật:

Nó có một lực lượng cảnh sát chiến đấu trang bị rất sắc bén và hùng hậu.
Nó được trang bị tất cả những công cụ khủng bố hiện đại và phong phú hơn cả các lực lượng bảo vệ chế độ cũ (phong kiến và thực dân) như dùi cui, súng, vòi rồng phun nước, hơi cay, khiên và côn, xe phân khối lớn, chó nghiệp vụ v.v...

Nó có một hệ thống trụ sở, đồn, nhà giam và nhà tù và đều là những chỗ đáng sợ, ít ai vui vẻ muốn tới đó.
Trình độ nghiệp vụ của nó rất cao: thẩm vấn, hỏi cung, theo dõi, điều tra, phong tỏa thư tín, nghe trộm điện thoại v.v... yêu cầu dân và tìm người đưa tin chỉ điểm. Hỏi cung thì mớm cung, gài bẫy, tạo chứng cớ, bắt nọn và hành hạ người bị hỏi cung rất kịch liệt và dài ngày.

Tất cả những điều nói trên đều là những điều mà khi ta chưa có chính quyền thì ta nguyền rủa, chống đối, khinh bỉ. Lúc đó những chữ mật thám, tay sai, chỉ điểm được nhắc đến như những gì xấu xa và lý tưởng của ta là quét sạch nó như quét sạch những rác rưởi ở chợ. Mà ngày nay ta lại sử dụng nó tích cực và ca ngợi, bênh vực nó ghê gớm MỘT CÁI NHÍN TRỞ LẠI 2

No comments: