Saturday, August 26, 2017

SƠN TRUNG * HAI BẬN ĐI THĂM BÌNH DƯƠNG





HAI BẬN ĐI THĂM BÌNH DƯƠNG
SƠN TRUNG

Sau 1975, tôi  sắp bị sa thải. Tôi bèn cùng bạn Đoàn Viết Biên, một ông bạn giáo sư trung học vốn là bạn đồng song tại Đại Học Sư Phạm Sài gòn đi Bình Dương thăm Võ Tấn Phước nay là nhà văn Võ Kỳ Điền.
 Anh bạn già của tôi mang nỗi đau mất hai đứa con trai trên biển cả trong hành trình tìm tự do sau 1975. Còn tôi mang nỗi buồn vong gia thất quốc. Võ Kỳ Điền nổi tiếng là giỏi về bốc dịch. Chúng tôi lên thăm anh cũng luôn tiện nhờ thầy chỉ đường họa phước.  Lúc bấy giờ điện thoại chưa phổ thông như sau này để có thể hẹn ngày giờ. Chúng tôi du hành tùy hứng và tùy rủi may. May thay, khi chúng tôi lên thì bạn Võ Tấn Phước ở nhà.

Sau một hồi hàn huyên, chúng tôi bèn đưa chuyện riêng ra hỏi. Tôi nhường cho ông bạn già vào trước. Đến lượt tôi, thầy xủ quẻ và phán:" Tương lai bạn có liên quan đến giấy tờ"
Lời tiên đoán sao mà mơ hồ quá! Tôi nghi ngờ tài bốc dịch của bạn tôi.
It lâu sau, tôi nhận được hai  giấy tờ quan trọng đến đời tôi. Giấy tờ thứ nhất là quyết định sa thải của ban Quân Quản Đại Học Văn Khoa. Và sau đó thật lâu, khoảng 10 năm sau, tôi nhận được giấy bảo lãnh của em vợ tôi ở Canada.
Đúng là hai giấy tờ này là giấy tờ quan trọng  đã thay đổi đời tôi.

Trong khi bạn Võ Tấn Phươc chuyện trò cùng Đoàn Viết Biên, tôi đi rảo ra đàng phòng thuốc của thân sinh bạn Võ Kỳ Điền. Ông cụ là một đông y sĩ chuyên xem mạch, bốc thuốc cho bệnh nhân. Cụ rất mạnh khoẻ và minh mẫn. Tôi chào cụ. Lúc đó cụ đang bốc thuốc cho một nữ bệnh nhân. Chị này khoảng 30 tuổi, đang ôm con và cho con bú. Chị vừa khóc vừa nói  với thầy thuốc mà tôi cũng nghe lọt câu chuyện. Chị nói:"Lúc trước, chúng đến nhà tôi bất kể ngày đêm, chúng tôi phải cho chúng ăn uống, còn vượt qua đồn bót, đi mua mua thuốc men, quần áo, lương thực cho chúng. Nay chúng bắt chúng tôi phải có sổ sách, phải có giấy giới thiệu , phải đi đúng tuyến, đúng giờ mới được khám bệnh. Nếu bây giờ quốc gia trở lại, thấy chúng là chúng tôi cạch mặt! Chúng đừng hòng  lứa dối dân chúng lần nữa ! Chúng tôi đã thấy bộ mặt thật của cộng sản rồi!

***


Sau 1975, Đinh Xuân Thỉ , đứa em con dì của tôi ở Quảng Bình vào miền Nam, đóng binh tại Bình Dương. Em là một nông dân, được phong làm bác sĩ quân y cơ đấy! Em đã đến thăm tôi. Lúc bấy giờ  Đạp, Đổng, Đài là ba món hang tối thượng cho các anh bộ đội. Có lẽ em biết tôi nghèo nên em chẳng xin gì.Em đưa ra một giấy xin tôi xác nhận là đã tặng em một cái đài để về trình đơn vị. Trong khi ngồi chuyện trò ở bàn, trên bàn có vài thư từ còn để vung vãi. Tôi thấy em bí mật lấy một bưc thư -thư của Viện Đại Học Cao Đài- bỏ vào túi. Tôi biết người bô đội, cán bộ Việt Cộng bao giờ cũng có nhiệm vu lấy cắp tin tưc của phe quốc gia.

Sau bữa cơm họp mặt, em về đơn vi,  tôi hẹn tuần sau sẽ lên Bình Dương thăm em. Chủ nhật đó tôi đi Bình Dương. Lúc ngồi xe đò lên Bình Dương, tôi nghe các anh bộ đội trên xe nói chuyện với nhau. Họ nói tối nào họ cũng bị quân Cộng hòa tấn công vào các đồn trại của họ. Họ hăm dọa sẽ đem quân khuyển lùng bắt hết bọn ngụy. Họ còn chê bai miền Nam đồi trụy. Saigon có 300 ngàn gái điếm, còn thanh niên thì trộm cướp, cờ bạc. Người trong Nam lừa đảo còn đàn bà ngoài Bắc đạo hạnh rất mực. Bên cạnh các anh bộ đội, có một ông dường như là cán bộ ngoài Bắc mới vào. Mặt mũi hiền hòa, thanh khiết như là một người đi tu từ một tuổi, cả đời chỉ tụng kinh, niệm Phật, không biết cái bướm vàng là cái gì.  Ông tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và đau khổ khi ông đọc báo thấy trong Nam cuớp giật, lừa đảo, hiếp dâm...Ngoài Bắc không bao giờ có vụ  năm thê bảy thiếp, ngoại tình, giết vợ bỏ con, còn trong Nam thì vô cùng xấu xa!

 Đến trại đóng quân, tôi trình giấy tờ xin gặp em. Lính gác cổng bảo tôi đứng chờ. Tôi chờ khoảng hai giờ vẫn không thấy em ra. Tôi đứng xẩn vẩn trươc trại lính. Trước trại lính có nhà dân chúng. Đó là đồn lính quốc gia ngày xưa, ở gần đồng ruộng và nhà của dân chúng. Một bác nông dân bảo tôi vào nhà đợi. Trong khi tôi ngồi trước nhà bác, mặt hướng ra cổng trại lính. Bác nông dân ra ruộng, một lát bắt được một mớ tôm cá khá nhiều. Bác đãi tôi một bữa no nê và ngon ngọt chưa từng thấy. Sau này, tôi vẫn nhớ mãi hình bóng bác nông dân Bình dương và hương vị đậm đà, tươi mát  của ruộng đồng miền Nam.

No comments: