Tuesday, January 26, 2016

VƯỜN THƠ

 



NHỚ XUÂN XƯA
 
Sơn Trung

Tương giang! Tương giang!
Đôi bờ mênh mang,
Nhìn nhau mà chẳng thấy
Lệ thành hàng
Lòng nát tan

Nhớ xuân xưa
Đêm giao thừa
Bên anh, em ngồi kề
 Cùng nâng ly  rựợu nồng
Cùng thưởng thức miếng mứt trắng
Cùng ngắm chậu cúc vàng
Cùng chờ đợi xuân sang.


Năm nay xuân lại  đến
Tương giang! Tương giang.
Đôi bờ mênh mang.
Một mình  trong phòng vắng,
Lòng cay đắng
Em ơi!

 Sơn Trung



 
SỚM MAI NGÓ XUỐNG
" Đường ta rộng thênh thang tám thước"  
                   -thơ Tố Hữu
                          -------
Sớm mai dậy trên cao tầng ngó xuống
Người / xe đi như kiến dưới đường
Ở xứ này khác thường/ không tưởng
Người chen nhau về ở phố phường.
Xưa là những cánh đồng trồng lúa
Nay "chung cư" chi chít mọc lên
- một mục đích : xây nhà để bán
Chẳng làm đường, không có công viên...
Xưa một xã "bốn nghìn" dân ở
Nay tăng lên tới "bốn vạn" người
Vẫn bộ máy "hai mươi cán bộ"
Cai quản sao khi đã "lên đời" ?
Những vỉa hè mở đầy "chợ Cóc"
Trường học xưa đã lập "nhà hàng"
-Người già thì ngồi nhà tán róc
Trẻ em thì len lỏi lang thang...
Trai tráng đi làm về "ngồi Quán"
hết "Bia hơi" lại Quốc lủi "lè nhè",
Những cô vợ đảm đang "chịu trận"
Nào bán bưng, chạy chợ mải mê...
Xứ này nghèo...ăn chơi xả láng
ra giêng hai "lễ hội" tràn trề
Đi vay mà ăn, bán đất mà uống
"Mắc kê nô" con nợ đầm đìa...
Đang tự sướng : đi ra thế giới
 (làm Ô sin, cửu vạn, mánh mung...)
Không đọc sách lại mong "đổi mới"
có khác nào "há miệng chờ Sung..."?
Đang hứng khởi : "thành công Đại Hội"
Hi vọng Lãnh đạo mới ra tay
Quyết tiến lên CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
"Định hướng" này sáng láng cả trời mây.
     Chung cư phố Hàn - Hà Nội 27-1-2016

               NGUYỄN KHÔI







HÀ NỘI - RÉT 6 ĐỘ C

(Gửi Lê Vy- Sài Gòn)


Cứ tưởng là "thôi" không rét nữa
Ai ngờ Hà Nội : 6 độ C
Trung Quốc khắp miền dưới O độ
Bão tuyết khùng lan xứ Hoa Kỳ...

Trời rét căm căm Hà Nội "mừng" :
Áo lông, len, dạ... giở ra "trưng"
-Dân xóm trồng hoa yên tâm TẾT
-Cửa hàng áo rét được mùa "cung"...


Khổ cánh lang thang không nhà cửa
Ăn xin, làm mướn ngụ gầm cầu
Loa Phường sang sảng mừng Đại Hội
Dân nghèo hi vọng... chắc không lâu ?


Thời tiết cực đoan toàn cầu hóa
Giá dầu tụt dốc... quá cả mơ
Thân già bó gối ngồi chờ NẮNG
Mịt mùng cóng lạnh cả hồn Thơ.

Hà Nội 24-1-2016
NGUYỄN KHÔI 



 MÙA XUÂN CHIẾN SĨ

Xuân lại về, ôi mùa xuân chiến sĩ
Nhớ làm sao mái ấm những chiều mưa
Lũy tre xanh, hàng liễu rũ đong đưa
Như điệp khúc ru hồn người ly khách

Xuân lại về, nhắc ta lời son sắt
Dẫu phiêu bồng đâu quên chữ bại vong
Thân ngục tù hờn căm cơn vọng động
Xót quê hương cho lệ ứa thiên thu

Bao giờ đây, ta trở về quê cũ
Bên mộ phần Cha Mẹ buổi đầu xuân
Nén hương thơm thêm cõi lòng uất nghẹn
Vì non sông chữ hiếu chẳng chu toàn

Bao giờ đây gặp người yêu áo trắng
Mắt rưng rưng lịm chết tiễn người đi
Em ngây thơ nào biết trước điều chi
Lần chia biệt là trọn đời đôi ngả

Tay trong tay ta nghẹn ngào từ giã
Ðời lưu vong luôn hướng vọng trời Nam
Ðể mỗi mùa én lượn báo xuân sang
Ðành gạt lệ xót xa niềm cố quốc

Bốn mươi năm tuyết sương pha mái tóc
Nửa cuộc đời chôn chặt nợ quê hương
Nửa đời sau ly xứ với đoạn trường
Ai hiểu thấu niềm đau người chiến sĩ ?

Xuân vẫn đến, xuân buồn bao thế kỷ
Ðã hết rồi mơ ước vuột tầm tay
Hy vọng tàn theo gió lững lờ bay
Xuân viễn xứ mang mang sầu chiến sĩ …


nguyễn phan ngọc an - xuân 2016



No comments: