Sunday, July 19, 2015

VƯỜN THƠ



    THĂM ĐẢO CÔ TÔ
     (Tặng : Vũ Quang Tần)
                  ----
Lời dẫn : có 3 địa danh mang tên Cô Tô :
-bên Trung Quốc , đó là khu Cô Tô ở Cấp thị Tô Châu, tỉnh Giang Tô, gắn với 2 câu thơ bất hủ  trong bài tứ tuyệt "phong kiều dạ bạc" của Trương Kế , năm 2006 NK cùng nhà thơ Vũ Quang Tần lọ mọ sang thăm , đã nhẩm đọc :
Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
- ở ta  là núi Cô Tô, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, Nam Bộ....là huyện đảo Cô Tô thuộc vịnh Bác Bộ, tỉnh Quảng Ninh.
                    *
Ra Cô Tô mai sớm đón bình minh
Tàu cao tốc lướt mình trên sóng biếc
hoa Mua tím đượm tình con gái Việt
Đảo xa xôi mà cứ ngỡ quê mình.
                     *
Đêm vắng lặng thì thầm lời chim Quốc
Smarphone "phây" trọn gói 3 G
nhắn thằng em ngoài Trường Sa đứng gác
lên Hải Đăng trăng nước thả hồn Thơ...
                     *
Từ làng chài xây cao tầng lên phố
Khách Tàu Tây du lịch suốt mùa hè
Trời cho ta một thiên đường nghỉ dưỡng
Sướng gì bằng ngồi cùng biển uống Bia ?
           Đảo Cô Tô lớn 14-7-2015
                 Nguyễn Khôi




https://youtu.be/awB4OR9x1lo
HÃY NGÓ VÀO NHAU

Ngó qua ngó lại mình chẳng giống ai
Ngó lại ngó qua chẳng ai giống mình
Ngay cả ta với ta cũng như kẻ lạ
Chỉ ta với em mới thật là tình

Ngó tới ngó lui chưa hết con đường
Ngó xuôi ngó ngược như nắng mưa tuôn
Ta chào cát bụi cùng hoa cỏ
Ta chào nhau ngoái cổ luyến thương

Ngó lên ngó xuống thấy trời và đất
Ngó xa ngó gần ai cũng dễ thương
Dù ai ngó lơ, dù ai nguýt háy
Ta vẫn ngó hoài, mắt rớt xuống đường!

Ngó trên ngó dưới bóng ta chỉ một
Ngó ngày ngó đêm cũng chỉ mình ta
Bởi em và ta người dưng khác họ
Dù cầm lòng nhau thì chỉ kiếp này

Ngó mông ngó mênh thiên đường địa ngục
Ai khôn ở lại, ai dại thì sa
Giờ ngó hay không ngó vẫn là tàn cuộc
Hãy ngó vào nhau dạo khúc ta bà...ha
Ha ha ha...!
NGHIÊU MINH



MỘT NGÀY MÙA HẠ

Ở SAN FRANCISCO

   
Tôi đến “Xen-Phơ-Răng”
Giữa trưa trời sẫm tối
Sương phủ mờ . dốc cao
Người đông như trẩy hội
Mặt biển mờ mờ xa
đàn hải âu nghiêng cánh
từng cánh buồm lướt qua
gió hiu hiu thấm lạnh
Ðứng bên này eo biển
nhìn sang bên kia bờ
từng nhịp cầu lơ lửng
còn đọng hồn người xưa
Người xưa ơi, Strauss (*)
mãi mãi dòng thời gian
tim óc người vô tận
trên đường nét kỳ quan
Tôi đến San Fran
con đường ngoằn dốc thoải
như bầy cua bò ngang
đoàn xe quành rỗi rãi
Xuống thấp rồi lên cao
bốn hướng vòng xuôi ngược
những con đường dọc ngang
dập dờn như sóng nước
Từng dãy phố chập chùng
xếp chồng bên vách núi
bàn tay nào vẽ nên
thiên nhiên nào diệu vợi?
Tôi đến San Fran
bỗng nhòe, đôi mắt ướt
trông qua Thái Bình Dương
tưởng chừng như đứt ruột ...
    
                     song nhỊ
(*) Joseph B. Strauss, kỹ sư thiết kế và thực hiện cầu Golden Gate, một trong bảy kỳ quan của nhân loại.
A SUMMER DAY
IN SAN FRANCISCO
  
I arrived in San Francisco at noon
on a dark day similar to nightfall.
The slopes hazed far above with fog;
People crowded like in a festive mall.
The distant sea surface was dim;
the petrels inclined their wings still;
the sails glided past one after another;
the breeze brought a breath of chill.
From this side of the straits,
I looked at the other along each span
and felt as if the suspended bridge
still retained the spirit of a gone man.
Oh, Strauss (*), the old engineer!
Your heart and mind being so sublime
with marvelous lines in your design
have and will still live through time.
I got to San Francisco on the winding
and sloping streets with pleasure;
Like the transversely crawling crabs,
the line of vehicles rounded at leisure.
Going downwards then back upwards
around in four and each way trend,
the horizontal and vertical roads
drifted up and down as if waves bend.
The rows of houses one upon another
heaping up round the mountain side:
whose hands were so skillful to create?
what masterpiece did nature to us confide?
I entered San Francisco City
feeling tears in my eyes suddenly start;
I gazed far over the Pacific Ocean
and suffered pain in my deep heart...
   
Translation by THANH-THANH
(*) Joseph B. Strauss, the engineer who designed and built the Golden Gate Bridge, one of the seven wonders of the world.

HOPE                        
   
With life so full of                   
Brokenness, how can we            
Find hope?                                         
Some days we cannot.                         
We must create it:                    
Paint it, write it,                              
Shape it from the                    
Worn and broken things                
We have at hand. We                    
Must rearrange the pieces.         
Or make our own.                   
Without the tools, we                     
must carve the stone                   
into a step,                                          
Grow the stool into to table             
We must weave and                 
Knit our comforters                 
Without thread or needles.            
  
         JOANN ANGLIN         

        HY VỌNG
   
Đời đầy đỗ vỡ đau thương,
Kiếm tìm Hy Vọng biết đường
nào đây?
Có những ngày ta xuôi tay.
Nhưng ta phải dựng, phải xây đời mình:
Họa diễn í, văn tả tình,
Và điêu-khắc đắp nên hình thế-gian.
Góp gom từng mảnh nát tan,
Ra công tái-tạo lại hoàn thăng-hoa.
Chất liệu có sẵn quanh ta.
Hoặc ta tự-lực làm ra, của mình.
Không dụng-cụ thì nhiệt-tình
Ta phải đẽo đá cho thành
bậc thang,
Tạc từ ghế lên thành bàn.
Ta phải dệt, ta phải đan mọi đường
Để làm thành chăn phủ giường,
Tự ta, kim chỉ thông-thường quản chi.
  
THANH-THANH Việt-hóa

No comments: