Monday, June 15, 2015

LÊ THANH BÌNH * CẦN “PHỤC SINH” DÒNG SÔNG HÒA NINH BỊ TÀN PHÁ THỜI CCRĐ

CẦN “PHỤC SINH” DÒNG SÔNG HÒA NINH BỊ TÀN PHÁ THỜI CCRĐ
         
Lê Thanh Bình
                                               
              
Đọc bài thơ của bác Lê Phương (vừa in trên QUÀ TẶNG XỨ MƯA), chúng cháu mới ngớ người ra là làng Hòa Ninh (xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi xưa là một làng thật lạ lẫm đối với bây giờ và như trong chuyện cổ tích: “Cảnh phồn thịnh trên bến, dưới thuyền tấp nập”; dòng sông Hòa Giang thật đẹp, thơ mộng: “Tôi yêu quê tôi có dòng sông xanh êm mát”, “Ánh trăng xanh rọi xuống mặt sông - Hoà Giang một dải con con - Chiếc thuyền nho nhỏ theo dòng nước trôi”Dòng sông thời ấy, bây giờ…còn đâu?
             Tìm hiểu thêm lịch sử dòng Hòa Giang - Mạch nguồn tụy tụ khí thiêng của làng, thì ra khi xưa là một con hói nhỏ tự nhiên. Các cụ "đời sơ" buổi mới định cư đến vùng Nam Quảng Trạch, tiếp nữa từ thế hệ này này sang thế hệ khác, đã khôn khéo và dành bao công sức vật lực cải tạo, dần dà khơi thông mở rộng để thành ra dòng sông rất tiện ích hòa chung mạng giao thông sông nước từ nguồn sơn cước Lệ Sơn (Tây Quảng Trạch) – Còi (Tuyên Hóa) đến hạ lưu sông Gianh. Biến vùng đất mới khai khẩn này thành ra các làng xã xóm thôn trù phú với nhưng tên đất (địa danh) mang ý nghĩa (và cả ước mơ) phồn thịnh, yên lành: Hòa Ninh, Vĩnh Lộc, Vĩnh Phước, Phú Trịch (dân dã hay gọi là “Phù Trịch”)...
"Tôi nhớ quê tôi hai miền Lương - Giáo
Tình ruộng đồng gắn bó keo sơn
Giếng nước uống chung, ăn một chợ Trường
Dân hai giáp siêng năng tần tảo
Nón đẹp dưới Lương, tơi bền trên Giáo
Xưa nay nổi tiếng khắp vùng;
Khoai củ to bột trắng như bông,
Cơm gạo ré (gié) vừa thơm vừa dẻo.
Dân làng tôi cày cuốc giỏi, mà thợ thuyền cũng khéo
Hai bàn tay “bách nghệ” tinh tường
Nhớ ngày hè rộn tiếng bắn bông
Ban đêm nhạc xa vang khắp xóm.
Dân làng tôi ngày ba tháng tám,
Lúa ngô còn bát bán bát ăn
Nhà ngói mới đua mọc như măng
Cảnh phồn thịnh trên bến, dưới thuyền tấp nập.
Tôi yêu quê tôi có dòng sông xanh êm mát
Những đêm hè rộn rịp gái trai tơ
Đường cái quan nho nhỏ chạy ven bờ
Đây tình tự, đó chuyện trò, ca hát…
Cảnh làng tôi nên thơ, mến khách
Gái Hoà Giang đẹp nết, đẹp người
Trai Hoà Ninh học giỏi, lắm tài
Trai gái ấy thật vừa đôi phải lứa!
Tôi nhớ quê tôi những ngày được mùa tôm cá
Dân Ba Cồn tụ họp chợ vui đông
Thu, thiều, trích, nục, bè, sòng…
Vừa ngon, vừa rẻ, vui lòng bà nội trợ.
Chợ Trường làng tôi có những o hàng xén nhỏ
Đôi mắt huyền nụ cười nở trên môi
Đã xiêu lòng biết mấy chàng trai
Phải dừng chân giả vờ mua bán!
Tôi yêu quê tôi những đêm tháng tám
Ánh trăng xanh rọi xuống mặt sông
Hoà Giang một dải con con
Chiếc thuyền nho nhỏ theo dòng nước trôi"

          Nên nhớ rằng, những vần thơ trên, bác Lê Phương - Một cán bộ cao cấp quân đội, đảng viên Đảng CS; viết bên mâm pháo vào những ngày đầu tiếp quản Thủ đô Hà Nội (tháng 10/1954), mô tả theo ký ức quê mình trước cuộc kháng chiến chống Pháp. Một làng khá sầm uất, giàu truyền thống yêu nước có nhiều con em sớm tham gia Cách mạng; dân cư hiền lành chất phác, lam lũ siêng năng "bách nghệ tinh tường", trai tài gái đẹp...
         Thế nhưng từ thời cơn bão Cải cách ruộng đất vừa tàn phá xong làng quê tôi, thì một chủ trương chẳng khác "họa vô đơn chí" từ trên huyện trên tỉnh ập về (cuối năm 1956 - đầu năm 1957) sức mấy nghìn dân công chặn đứng 2 cửa thông thương của dòng sông Hòa Giang (Sông Hòa Ninh - nhiều người vẫn gọi là “Hói Hòa Ninh”): một đầu ở phía Cửa Hác và một đầu phía làng Hạ Thôn. Một việc rất thiếu nghiên cứu, thiếu cân nhắc làm thay đổi cực kỳ lớn đến cảnh quan môi trường và dân sinh mấy xã Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Thủy...Hậu quả xấu ngay tức khắc là phản lại tự nhiên; phản lại công lao và thành quả biết bao đời ông cha khơi tạo ra dòng sông hiền hòa thân thương quanh năm bốn mùa trong xanh. Cũng từ đó, việc buôn bán giao lưu hàng hóa và nghề sông nước của vùng Hòa Ninh ra mạng giao thông truyền thống lên nguồn xuống biển của sông Gianh chấm dứt. Những khu sinh thái ngập mặn: rừng sú vẹt cuối mom đất làng Phú Trịch, rừng sác bần Hói Nại xanh um mấy thuở bị xóa sổ. Thủy hải sản nước mặn, nước lợ của cả dòng Hòa Giang tận diệt…
           Hiện nay, sông Hòa Ninh là một lạch nước đen ngòm, hôi thối lềnh bềnh bèo tây và rác thải. Là nguy cơ của biết bao nhiêu nguồn bệnh bởi tất cả nước bẩn và rác sinh hoạt đang từng giờ từng phút đổ dồn ra cái "ao tù" không lối thoát này.
           Công bằng mà nói thì mấy chục năm khi mới chặn nguồn, đoạn sông bị bịt kín hai đầu này, ít nhiều có tác dụng như là "hồ nước ngọt" cho 2 xã Quảng Hòa, Quảng Lộc tưới tiêu - dù cho hiệu năng là vô cùng ít ỏi mà “lợi bất cập hại” ngay từ những năm 1960 đã rõ mồn một rồi. Hệ lụy và di hại nhãn tiền kéo dài sang thế kỷ XXI bất cứ ai cũng đã thấy. Hơn nữa, hiện chức năng giữ nước ngọt không còn nữa, vì đã có thủy lợi Rào Nan đảm bảo công suất cho mọi nhu cầu về nước ngọt trong dân sinh lẫn sản xuất nông - tiểu thủ công nghiệp. 
            Chính quyền các xã Quảng Hòa và Quảng Lộc, rồi huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; không còn lý do nào nữa, cần dứt khoát ra tay phá bỏ 2 đập chắn để trả về tự nhiên môi trường vốn có cũng như lịch sử văn hóa của cư dân nơi đây. 
            Suốt mấy chục năm qua, đã không ít văn bản của người dân, của cán bộ đảng viên và con em đang học tập, công tác trên mọi miền đất nước người Hòa Ninh, Vĩnh Lộc kiến nghị lên xã, lên huyện, lên tỉnh đề nghị bỏ 2 con đập để mở lối khai thông con sông tù ô nhiễm; nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Báo chí rồi Đài Truyền hình Trung ương có hẳn phóng sự nói lên hiện trạng của dòng sông và tâm tư nguyện vọng của bà con nơi đây đã in phổ biến, chiếu râm ran cả nước mấy năm trước. Mới nhất, cách có vài ngày nay; bạn Nguyễn Công Minh trên Comment (ý kiến phản hồi) nhân tình cờ đọc được bài thơ “Quê hương” của bác Lê Phương, cũng rốt ráo mà vẽ nên “viễn cảnh trong tầm tay” của xã Quảng Hòa trong việc ứng xử với dòng sông quê hương đang thực sự chết đau đớn vô cùng oan uổng: “Tôi cũng cùng tâm trạng: “Dòng sông thời ấy…bây giờ còn đâu?". Quê hương ơi xin hãy giữ lấy dòng sông. Tôi ước một ngày hai bờ sông Hòa Giang được kè lên và trồng nhiều hoa, cây xanh; có con đường to đẹp chạy dọc hai bên bờ; những ngôi nhà lụp xụp được di chuyển nhường chỗ cho thảm xanh sinh cảnh. Ôi đẹp làm sao Hòa Ninh quê hương yêu dấu, nơi ấy có Bọ Mạ và ngôi nhà rường ngói vẩy rêu phong thân yêu...” (Mạ anh Minh là cụ Hoàng Thị Nga - "Cựu dân quân chống Pháp" qua đời rồi, nhưng trong anh, Bà luôn như còn sống!). Đọc lời góp ý thấm đẫm tình yêu quê này, khiến ta thấy rằng, việc làm sống lại dòng sông Hòa Ninh đã luôn thường trực và nóng bỏng trong mọi suy nghĩ của mỗi một người dân và con em họ trên vùng đất này. Không biết có phải do "hạn trời" còn quá nặng hay sao mà sau gần 60 năm, dòng sông Hòa Ninh vẫn chưa được cứu sống?
          Rõ ràng thời ngu dân "hậu Cải cách ruộng đất", đã đầu têu tàn phá môi trường, lịch sử văn hóa cư dân trên quê tôi; để họa nhãn tiền vẫn còn nguyên đó đang đòi hỏi các cấp chính quyền hiện nay phải có cách khắc phục; không là có tội với cha ông, có tội với chính con em mình và hậu thế. 
                                                                                            LTB  
(Tác giả gửi cho QTXM)      
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=463204

[1]
Nguyen-quan cua toi cung la Quang-Binh, do thoi-cuoc ma Ma toi va cac con khong biet gi nhieu ve vung dat gioi-tuyen; bay gio doc Bai Viet nay, da biet them duoc nhieu dieu, ca thuong-yeu nhung cung lan voi ca noi buon...khi tac-gia noi ve con song Hoa-Ninh cua mot thoi qua-vang trong long nguoi. Nhung chung-ta bay-gio khong phai nhu ngay xua nua...chung-ta doi-hoi nhung phai chu-dong buoc "ho" phai tra-loi, chung-ta cho-doi gi o ho va cho-doi cho den bao-gio khi "chinh-quyen" chi la mot loai da ngu-dot ma lai doc-tai !
[góp ý]| Viết bởi Van Ha. |05 Oct 2014, 10:52

[2]
"Nón đẹp dưới Lương, tơi bền trên Giáo - Xưa nay nổi tiếng khắp vùng; - Khoai củ to bột trắng như bông, - Cơm gạo ré (gié) vừa thơm vừa dẻo". Một quê hương thật đặc biệt: đa tôn giáo, đa ngành nghề, đa sản vật...Hồi nhỏ, vào mùa đông tôi hay "đeo tơi" rèo bò. Ấm lắm. Cả vùng nam Hà Tịnh, chỉ xóm Thành (Hòa Ninh) là có nghề "chằm tơi" và đóng cối xay. Thi thoảng những làng xã khác vẫn có người làm, nhưng không tài nghệ bằng "ngài" (người) Hòa Ninh về chằm tơi và đóng cối xay. Đồng chăm, nương cộ và các cánh đồng khác của làng Hòa Ninh; chất đất đặc biệt thế nào mà lôông (trồng) được giống khoai tây to như "đọi chin yêu" (bát canh). Thịt khoai vàng như mỡ gà, bùi và ngọt lịm. Rất tiếc, từ khi "vào hợp tác" (HTXNN những năm 60 thế kỷ trước) thì bị mất giống. Thật tiếc một đặc sản của quê hương Hòa Ninh. Gạo ré ngày xưa hạt to tròn, màu đỏ, thổi cơm nhựa dẻo và rất thơm. Giống thóc này cùng "nếp lài", "nếp lụa"...đều tuyệt chủng. Thương cho can em làng ta nay không biết gì về những thứ này. Vô cùng cảm ơn Bác Lê Phương và tác giả Lê Thanh Bình, đã gợi nhớ bao kỷ niệm của một thời Hòa Ninh trên bến dưới thuyền tấp nập...
Posted by 58.187.149.104 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misusing the service
[góp ý]| Viết bởi Nguyen Linh Khang |05 Oct 2014, 12:06

[3]
Trả lại môi trường của Tổ tiên , ông bà và cha mẹ
Bạn Lê thanh Bình ơi! Quê bạn ở xóm "mô" nào? Con ai? (cho tôi biết tên cha mẹ để xưng hô nếu bạn ít tuổi có thể là cháu là em của tôi và nếu quan hệ họ hàng theo các cụ thì bậc trên tôi cũng nên. Chắc là chúng ta (hoặc bố mẹ bạn cùng tôi "đã cùng chung nước ngọt quanh năm, chung giếng nước đầu làng..."
Tôi nhớ nhất là ngôi trường uy nghi đồ sộ với tuổi thơ đến trường (nay không còn hình bóng). Tôi học cùng lớp với: Nguyễn Trọng Phụ (con mệ Giám Sâm), Nguyễn Trọng Hành, Đoàn Quốc Tuấn, Hoàng Thái Huy, Đinh Xuân Thụ, Trần Văn Sửu, Cao Vĩnh Tưởng; Chị Sâm (em anh Tiệp) và chị Nghĩa (con ông Lý Dẫn). Nhiều người trong họ chưa hề gặp lại.

Tôi lại nhớ chợ Trường "trên bến dưới thuyền tấp nập"; chiều chiều từng đoàn thuyền buồm theo gió nồm ngược dòng Gianh với cá đầy khoang: cá thu, cá bẹ, cá thiều chất đống trắng cả chợ. Chợ Trường lại là nơi kỷ niệm đặc biệt nuôi sống 4 anh em tối sau CCRĐ. Nơi đó hàng ngày anh em tôi gánh củi trên rú về bán để kiếm sống (1956)

Bây giờ còn đâu… ?

 Cái thời ấu trĩ thiếu tri thức khoa học, người ta hô hào lấp sông ở Cửa Hác và Hạ Thôn. (Tôi là con địa chủ đã bị bắt đi làm phu: gánh đất, đóng cọc tre hàn khẩu cửa Hác).

Lý do người ta đưa ra là (tóm  tắt):

1- Chống mặn (cho Vùng Quảng Lộc).

2- Chống lụt cho Quảng Hòa và Quảng lộc (kết hợp với đê bao (từ Minh Lệ vòng xuống rồi băng qua Phù Trịch, lên Hạ Thôn)

Bây giờ :

Cả 2 lý do đều không có tác dụng, vì:

1-     Nên khai thác hợp lý nước mặn để nuôi thủy sản (tôm, cua, cá, hàu) sẻ lợi hơn rất nhiều. Ông Đinh Phú Tư đã có dự án nhưng... (nay ông đã mất).

2-     Thực tế không chống được ngập lụt.

3-     Hiện nay ô nhiểm nghiêm trọng.

 Nghiên cứu kỹ và lập luận chứng có khoa học thì có nên khai lại dòng sông Hòa Ninh - Cửa Hác hay không? Theo tôi phải phục hồi dòng sông của Tổ tiên, ông bà và cha mẹ.
4- Nhân đây tôi được biết quê ta đang Xây dựng nông thôn mới: có cái dự án cấp nước Nam Quảng trạch (đã khởi công) do Hung-ga-ry tài trợ vốn ODA nó đắp chiếu ngủ say lắm.
Làm sao không thức nó dậy, đến giờ rồi
 
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Bá Sinh |05 Oct 2014, 13:13

[4]
Trước hết, xin có lời cảm ơn đặc biệt đến chủ Blog "Quà tặng xứ mưa", đã tạo nên một diễn đàn rất quý cho con em quê hương Hòa Ninh từ bốn phương trời trên đất nước ta và nhiều nước trên thế giới có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi những điều rất thiết thực, quý giá cho mỗi người cũng như cho quê hương đất nước. Sau nữa, cháu cảm ơn chú Nguyễn Bá Sinh. Cha cháu khi xưa ở xóm "Chợ" (Nhân Hòa), sinh năm Ất Hợi (1935). Cháu hiểu Hòa Ninh chủ yếu qua cha cháu và vài lần về quê. Cha và cháu đã đọc bài "Cuộc hành hình Cụ Nghè Cơ và bài thơ Đồng chí của tôi". Cha con cháu vô cùng xúc động về sự ra đi vô cùng bi thương của Cụ. Xin cầu mong đại gia đình con cháu Cụ dần dà bớt đau đớn để có cuộc sống an lành. Gia đình cháu ở SG, nhất định sẽ có dịp xin được gặp chú ạ. Đọc ý kiến comment của chú, cháu vô cùng khâm phục khi trong đó chú đã chỉ ra đạo lý của con em quê hương bây giờ phải làm là trả lại cho quê hương, cha ông và muôn đời sau cuộc sống khi xưa của dòng Hòa Giang.
[góp ý]| Viết bởi Lê Thanh Bình |05 Oct 2014, 14:16

[5] Xóm làng Hòa Ninh
Bạn Lê Thanh Bình Ơi ! Nếu bạn là họ Lê thì Ba của bạn là Lê Khương phải không ? Có câu nói:
"Chí lớn trong thiên hạ thường gặp nhau" 
Tình cảm chúng ta gặp nhau ở xóm làng Hòa Ninh. Mong đợi dòng Hòa Giang cuộn chảy. Nhà tôi (mới làm 1985 bên bờ sông khá nên thơ).
Năm nào tôi cũng về quê. Bạn có thể gửi thư cho tôi: basinh1938@yahoo.com 
[góp ý]| Viết bởi basinh |05 Oct 2014, 15:08

[6]
           Bài thơ của bác Lê Phương gợi nhớ cho mỗi chúng ta biết bao nghề truyền thống của quê hương Hòa Ninh nay không còn. Đành rằng có nghề mất đi do không phù hợp cuộc sống mới, nhưng nhiều nghề bị bức tử (chết) theo dòng Hòa Giang. Đúng như tác giả Lê Thanh Bình viết: “Cũng từ đó, việc buôn bán giao lưu hàng hóa và nghề sông nước của vùng Hòa Ninh ra mạng giao thông truyền thống lên nguồn xuống biển của sông Gianh chm dứt”.
           Tôi nhớ sông Hòa Ninh khi xưa rộng và sâu lắm. Phải rất sâu thì ghe đi biển của người Cảnh Dang (Cảnh Dương) cập được bến chợ Trường. Mỗi buổi chợ, có đến dăm ba ghe lớn buồm dong cao ngợp trời vào ra đưa theo bao hàng hóa từ thực phẩm đến hàng vật dụng như: nước mắm, ruốc, cá; nồi bù, ang vại, chiếu, vọng (võng gai), vải vóc…Bè trên “nguồn” (mạn ngược) đổ về bán mây tre nứa, lá tro lợp nhà, gỗ, củi…Nôốc mọi nơi, to đùng đoàng cả nhà ở trên đó, về bến chợ trường đậu kín buôn bán bao sản vật…
           Phải khơi lại dòng sông, phải trả lại “Cảnh phồn thịnh trên bến, dưới thuyền tấp nập” cho Hòa Ninh!
           [góp ý]| Viết bởi Hoang Ha |06 Oct 2014, 07:48

[7] Gửi Anh Lê Thanh Bình
Trước hết xin gửi Anh lời chào trân trọng nhất.
Có lẽ vì do cuộc sống bận rộn, tha phương cầu thực, vất vả mưu sinh nên tôi chưa nhớ được ra Anh nhưng tôi đoán Anh biết tôi, Anh bỏ qua nhé.Trong bài comment của Anh có nhắc đến Mẹ tôi, đã làm cho tôi rất cảm động. Mẹ tôi cũng cùng tuổi với Ba Anh, chắc chắn Ba Anh biết Mẹ tôi và cả hai người đã cùng tham gia hoạt động ở quê hương. Anh cho tôi gửi lời chúc sức khỏe Ba Anh và với ý nghĩa là bạn của Mẹ tôi, nhờ Anh chuyển tới Ba Anh tôi muốn gửi bài văn tế tôi viết cho Mẹ tôi để cùng chia sẻ (nếu Ba Anh đồng ý). Nếu có gì không phải mong Anh và Ba Anh bỏ qua.
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Công Minh |06 Oct 2014, 15:25

[8] Lại chuyện dòng sông Hòa Giang
Nhân nhiều người bàn về chuyện khôi phục lại theo tự nhiên dòng sông chảy qua giữa hai xã Quảng Hòa và Quảng Lộc tôi xin bình luận đôi ý như sau:
    Chuyện khôi phục dòng sông thuận theo tự nhiên tôi đã được nghe Ông Trần Thái Thùy (Trước là giám đốc dự án Yaly bây giờ đã nghỉ hưu) rất tâm đắc và nghe nói đã lập dự án. Về cảm tính cá nhân thì tôi thấy đề tài này cũng hay nên tôi có đem hỏi người bạn làm ở UBND huyện Quảng Trạch(khi chưa tách thị xã Ba Đồn) thì cậu ấy bảo bên Quảng Lộc không đồng ý đâu vì để người ta lấy nước ngọt cho lúa(không biết xã đã có kiến nghị với huyện chưa hay mới chỉ loanh quoanh bên ngoài).
    Tại sao tôi lại nói là”cảm tính cá nhân” là vì mình là người ngoài cuộc, không có trách nhiệm liên quan hoặc không làm trong lĩnh vực ấy nên không thể nói ngay việc ngăn sông trước đây và việc bỏ đê ngày nay là đúng hay sai được mà phải tôn trọng chuyên môn.
     Trước đây khi tổ chức ngăn sông cũng đã có cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất chủ trương và được nhân dân thời ấy ủng hộ như vậy là đúng rồi.Tôi còn nhớ trước đó đê Cửa Hác còn nằn tận sâu hơn phía trong và bé hơn sau đó két hợp với đe quai gì đó thì làm cái đê và cống kiên cố hơn ra tận cửa sông,hai cái cách nhau khoảng 1 km.Bên phía Quảng Hòa từ Cao Cựu đến Hợp Hòa có ít nhất 5 trạm bơm nước băng qua đường quan ra cánh đồng,bên phía Quảng Lộc cũng có mấy trạm bơm, như vậy là nó cũng có vai trò quan trọng một thời.Nhưng khi có cái đê làm cản trở giao thông thủy trong khi chưa có tiền làm cầu và phát triển giao thông bộ nên Quảng Hòa lại như ốc đảo không phát triển được và “buồn dần”.
      Ngày nay nhiều ý kiến đề nghị khôi phục dòng sông tôi thấy cũng rất chính đáng,tôi nghĩ UBND thị xã Ba Đồn cần quan tâm, cho lập một đề án và xem xét nghiêm túc vấn đề này,coi đây là chủ trương ghi dấu ấn với một chính quyền đô thị mới thành lập với tầm nhìn mới hơn,tư duy mới hơn đó là tư duy phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ và sản xuất hàng hóa.
     Mỗi một vấn đề về kinh tế-xã hội qua mỗi thời kỳ khác nhau nó có tác dụng và hiệu quả khác nhau.Một vấn đề trước đúng,qua thời gian nó sẽ không phù hợp nữa và để lâu quá nó trở nên lỗi thời và thậm chí trở thành vật cản,đó là nguyên lý biện chứng ai cũng biết.Trước đây ta thiếu ăn,năng suất lúa thấp,cần trồng lúa nhiều mà chưa có thủy lợi Rào Nan,cần giữ nước ngọt.Bây giờ cả nước trồng lúa thừa ăn,ta làm việc khác mà thậm chí trồng lúa đã có thủy lợi Rào Nan rồi,một thực tế là các trạm bơm cũ đã được phá hết.Trong khi chúng ta cần tỷ trọng công nghiệp-dịch vụ tăng lên cao hơn tỷ trọng nông nghiệp thì cần thông thương để phát triển là đúng với chiến lược rồi sao không làm.Vấn đề là ở chỗ trách nhiệm của người có trách nhiệm.
     Tôi cho rằng trước hết UBND xã Quảng Hòa cần có chứng kiến,có quyết tâm, có văn bản với UBND thị xã Ba Đồn từ đấy thị xã mới có cơ sở để thành lập đề án hoặc báo cáo lên tỉnh, việc này rất cần một thái độ trách nhiệm của thị xã Ba Đồn và của tỉnh Quảng Bình.
[góp ý]| Viết bởi Nguyễn Công Minh |06 Oct 2014, 18:53

[9]
Hôm nay vào lúc 11:34 AM
Gửi em Lê Thanh Bình!
Chi kông tin đượcc dòng HÒA GIANG có thể “FỤC SINH” được. Những người có tiếng nói trọng lượng, họ không có thời gian để mà lưu tâm đến đâu. Mặc dù từ lâu, chị đã nghe và thấy trên báo chí - truyền thông có đề cập đến, nhưng rồi lại bị “LÃ NGQUÊN” đó thôi. Nhân hôm nay lại được nhắc lại trên bài viết này, chị và mọi người thật vô cùng xót xa và luyến tiếc; bởi dòng sông  không còn “CHẢY MÃI, CHẢY ĐI SÔNG ƠI” trong lòng của những  người con thân yêu và tha thiết với giòng HOA GIANG nữa rồi.
                           Chao em – Chị HST
[góp ý]| Viết bởi Hoàng Sơn Thu |07 Oct 2014, 12:31

[10]
Bạn Nguyễn Linh Khang viết rất chuẩn: "Đồng chăm, nương cộ và các cánh đồng khác của làng Hòa Ninh; chất đất đặc biệt thế nào mà lôông (trồng) được giống khoai tây to như "đọi chin yêu" (bát canh). Thịt khoai vàng như mỡ gà, bùi và ngọt lịm. Rất tiếc, từ khi "vào hợp tác" (HTXNN những năm 60 thế kỷ trước) thì bị mất giống".
Gọi là "khoai tây", nhưng giống này Việt 100%. (các cụ gọi  "khoai tây" có lẽ do màu vỏ khoai trằng và vàng vàng như giống khoai tây do người Tây mang sang thời Pháp thuộc). Giữa ngày hè mà ăn được một mẩu khoai tây sống thì ngọt mát trong ruột lắm. Nhà tôi xưa hay luộc khoai lên rồi thái mỏng phơi giữa ngày nắng to để khô cứng thành "khoai deo". Để có khoai deo thì khoai nào cũng được hết; nhưng quý nhất vẫn là từ khoai tây. Giống khoai đặc biệt bởi ăn sống cũng ngọt mát như củ đậu (ngọt hơn củ đậu nhiều); luộc ăn chín càng ngọt bùi. Vị ngọt bùi của khoai tây làng Hòa Ninh có đẳng cấp hơn hẳn giống khoai lang Nhật bản hiên nay. Vào mùa hè, có khách xa đến thì đãi nồi canh khoai tây thái hình tăm nấu với tôm khô thì tuyệt ngon và độc đáo vô cùng. Các loại khoai khác không nấu được kiểu canh này. Quảng Bình nên loan báo khắp vùng để xem còn có ai còn gìn giữ được gống khoai tây này để phục hồi. Biết đâu có thể tìm được. Bài thơ của Bác Lê Phương gọi nhớ nhiều ký ức quý vô cùng về quê hương Quảng Hòa...
[góp ý]| Viết bởi nguyen van tho |08 Oct 2014, 14:18


No comments: