Tuesday, March 31, 2015

VƯỜN THƠ

;

KINH TÌNH YÊU 

Mỗi ngày tôi tự nhủ
Càng sống càng thèm yêu
mỗi ngày tôi tự nhủ
Tình yêu như cánh diều
Tháng ngày những bay bổng
Tháng ngày những mông lung
Trời càng thêm lộng gió
Diều càng thích bay cao
Tôi càng thêm đuối sức
Tôi đi làm lich sử
trở thành kẻ lỡ thời
Để yêu em tình cuối
với ly đời hớp chót
đêm đêm tôi nằm mơ
em chập chờn đâu đó
giấc mơ nào cũng vậy
tỉnh dậy thấy bâng khuâng
em là như thế đó
luôn chập chờn hư ảo
tình ơi tình chót vót
như đỉnh núi chơi vơi
trong mộng mị tít tắp
tôi tới ngọn đỉnh trời

ta sẽ làmgì đây
emtrong vòng tay ấm
giấc mộng bừng tỉnh thức
ta bâng khuâng cả đời
giấc mộng thành sự thật
có khi ta lại buồn
đời chỉ vậy thôi sao
còn gì để tiếc nuối
ôi con diều đứt dây
bay mịt mùng tít tắp
vương tân



HOA XUÂN


         DTDB

Giữa tháng Chạp, em lẩy lá mai
Đàn én lưng trời tíu tít bay
Lá rơi tua tủa như đàn bướm
Vườn động nên ngàn bươm bướm bay

Nhánh trụi lá
Cây trơ cành
Đầu mùa xuân
Hoa mai nở
Cả khu vườn thanh thoát màu vàng anh

Gió mang mác
Sương long lanh
Bầu trời xanh
Xuân phơi phới
Nắng lấp lánh suối nước uốn quanh

Thương chàng lính chiến chốn xa xăm
Tết nầy chắc hẳn chẳng về thăm
 

Vọng gác đêm xuân ngoài biên trấn

Đồn vắng, Ba Mươi thiếu chị hằng
 Hương xuân đào, cúc… thọảng bâng khuâng
Ánh hỏa châu rơi, vọng gác gần
Tiếng súng đì đùng thay tiếng pháo
“Kẻng” thay phiên gác, lính chờ xuân…

Chợ hoa em bán ngày cuối năm
Dập dìu người đến thưởng hoa xuân
Em giữa ngàn hoa khoe sắc thắm…
Không thắm bằng em thoáng thẹn thùng!

DƯ THỊ DIỄM BUỒN





       
ĐÊM CA DAO
Này em mắc-cỡ-bàn-ngày
Bao nhiêu đưa đón loay hoay. Tôi dìa
Em nhìn cặp cá lia thia
Cứ như hai đứa khó lìa xa nhau
Tôi trong khung cửa vẫy chào
Nghe hồng chung vọng gió chao tim đèn
Này em tối-ở-quên-dìa
Em đi tôi nhớ nọ kia tôi buồn
Phải chi đừng có cái thương
Hai đứa đâu chết vì mường tượng nhau
Không em ai nhịp ví dầu
Ai ru trăng ngủ hàng cau chim về
NGHIÊU MINH

 

MÙA MƯA SEN
 
Em trong tám cánh liên đài
Tôi trong sắc giới niệm hoài thời gian
Có em quỳ xuống bồ đoàn
Ngoài hiên sen nở trăng vàng hai mươi
Bơ vơ bắt một nụ cười
Mấy mươi cũng mặc miễn đời còn nhau
 
Hồn tôi man mác bổng chao
Vì em rủ mộng ba đào tôi đi
Châu thân tam muội thọ trì
Nhánh sông quành khúc hiền từ công phu
Thấy em tôi bỏ ý tu
Ngày mai huyên tạp sa mù cũng cam
 
NGHIÊU MINH

NƯỚC LỤT
    
Bông súng vươn dài theo con nước

Sào cũng dài chống chiếc xuồng đi

Điên điển nở vàng chao mặt sóng

Em bâng khuâng trên những lối về.


Em về mùa lũ làm sao biết

Anh tìm đâu ra bờ con sông

Nước dâng cao mặt, tràn thống khổ

Và người ngụp lội giữa long đong.


Nhà em cửa trổ ra cánh én

Chiều xuống chờ người giữa mênh mông

Cánh cò về muộn tìm chỗ đậu

Chỉ thấy nước, mây và hoàng hôn.


Chim bỏ đồng bằng bay về núi

Kiến gom đàn làm tổ trên cao

Em kê lại chiếc giường tre cũ

Đêm nằm nghe sóng vỗ lao xao.


Xuồng anh ngược sóng trên bến vắng

Gió chướng vội về rét căm căm

Đêm nay có kẻ ngoài sương gió

Thèm chút bình yên trong chiếu chăn.

                      

                      PHẠM HỒNG ĐẬM
            THE FLOOD
       
The water-lily stalks stretch along the stream;

The poles are also long to punt the boat.

The yellow cork flowers rock with the waves;

You are anxious on your way home to float.


Your return there during the flood, who knows?

How could I then find that river shore?

The tide rises up to overspread distress,

Making humans wading across it bear bore.


Your house faces the swallows' cave,

Waiting in the evening for people out of sight.

A tardy egret, looking for a perching space,

Discovers only water, clouds, and twilight.


Birds have to quit the plains for the forest;

Ants gather in swarms to build nests at height.

You shall reposition your old bamboo bed,

Lying on it to hear the waves rustle all night.


My upstream boat leaves the deserted bank;

The northeastern wind hurries a piercing cold.

There is tonight this guy out here in the frost,

Yearning for a safe place back in a household.

       
                       Translation by THANH-THANH

No comments: