Saturday, March 28, 2015

MAUREEN DALY * KHÔNG PHẢI NGỐC

Maureen Daly
Không Phải Là Ngốc Nghếch
Dịch giả: Trần thị Cổ Tích
Nguyên tác: SIXTEEN
Tác giả : Maureen Daly (1921- 2006)
    
iới thiệu tác giả:
Maureen Daly chỉ mới 16 tuổi khi viết truyện ngắn SIXTEEN.Truyện ngắn này mang đến cho bà giải nhất cuộc thi viết trong ngành giáo dục ( Scholastic contest).Đặc biệt bà được xếp loại là văn sĩ trẻ nhất có tác phẩm được đưa vào tuyển tập của giải Tưởng niệm O.Henry( giải dành cho những truyện ngắn hay nhất hàng năm ở Mỹ).Truyện ngắn này và tiểu thuyết sau này của bà ( Seventeenth Summer) đề cập đến tuổi trẻ cùng những niềm đau, nỗi buồn, thất bại và vinh quang của nó.
Sau khi tốt nghiệp đại học bà chuyển sang ngành báo chí, phụ trách các chuyên mục dành cho tuổi mới lớn và giới nữ.
Về truyện ngắn SIXTEEN, tác giả phát biểu: “ Tôi không định viết truyện ngắn.Đúng hơn là tôi muốn gởi kỷ niệm lên trang giấy để làm dịu đi những cảm xúc căng thẳng, đớn đau trong lòng mình”.
Đừng hiểu lầm tôi.Tôi mong bạn hiểu ngay từ đầu rằng tôi không phải là kẻ ngốc nghếch.Tôi biết những gì một cô gái nên làm và điều gì không nên.Tôi hay đi đây đó, đọc sách, nghe đài.Tôi có hai người chị.Tôi hiểu rõ chính mình.Tôi biết rằng thật xinh xắn khi mặc váy bằng vải len dày cùng với áo lông xù, tay áo xắn cao, cổ đeo vòng ngọc trai, chân mang giày leo núi, tất ngắn tới mắt cá chân . Ăn mặc như thế có vẻ như bạn thấy cả thế giới.Tôi biết tóc bạn phải dài tới vai,bóng mượt như lông hải cẩu bị ướt, và nên hoe hoe một chút ở phía đuôi tóc.Bạn nên đội một cái mũ kiểu sinh viên hay cái mũ nhỏ nhắn xinh xắn.Bạn cũng có thể đội mũ kiểu thôn dã nếu gương mặt bạn hợp với kiểu đó.Một cái mũ thôn dã làm ta liên tưởng đến một loài hoa dại, sương mù,những đỉnh núi ngập nắng, tiếng hát thánh thót và phô mai Thụy sĩ.Thôn dã thật tuyệt vời.Nhưng tôi không bao giờ trùm khăn.Nó làm khuôn mặt tôi hơi thô.Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mình trông quá quê kệch.Tôi đọc cột báo do Winchell phụ trách.Bạn cần biết các chàng trai New York thế nào, rằng Paradise gần như là người xinh đẹp nhất và vì sao người nào đó được chọn vào vai Scarlette O’Hara…Điều đó cho cảm giác bạn hiểu biết mọi thứ trên toàn cầu.Và nếu có ai đó vào quán gọi món kem dâu thay vì nước coca chanh thì y như rằng đó là kẻ không sành điệu chút nào.Kẻ đó chắc chắn phải mang tất ngắn sặc sỡ với giày cao gót hoặc dùng áo dạ hội bằng vải tuýt dày xù xì.Nhưng tôi không thuộc loại ưa nói lan man.Không phải tôi muốn kể với bạn về điều này.Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng tôi không hề ngốc nghếch.Quan trọng là bạn cần phải hiểu như thế.
Bạn biết không.Vui biết bao cái ngày tôi gặp anh ấy.Đó là một buổi tối mùa đông như bao buổi tối mùa đông khác.Tôi không phải làm bài tập tiếng Latinh.Nhưng hình ảnh ánh trăng lấp loáng trên ngọn cây,dát bạc những mảng tuyết bềnh bồng, như một vẫy gọi vô hình thôi thúc tôi ra khỏi nhà.Sân trượt băng không xa nhà tôi mấy.Tôi có thể đến đó trong vòng năm phút nếu vỉa hè không trơn trợt.Thế là tôi quyết định đi trượt băng.Tôi nhớ mình đã mất nhiều thời gian chuẩn bị vì phải vá lại đôi vớ trượt băng.Không biết sao mà chúng mau rách thế, và chỉ rách ở chỗ ngón cái.Có lẽ vì tôi đặt miếng lót bằng kim loại chỗ vị trí ngón cái ở giày trượt.Xong, tôi chải đầu, chải thật mạnh đến mức tóc bám chặt vào tay tôi và dựng đứng quanh đầu tôi như một quầng sáng mờ.
Giày trượt của tôi treo gần cửa sau, xinh xắn và bóng lộn vì tôi vừa mới mua trong dịp Đừng hiểu lầm tôi.Tôi mong bạn hiểu ngay từ đầu rằng tôi không phải là kẻ ngốc nghếch.Tôi biết những gì một cô gái nên làm và điều gì không nên.Tôi hay đi đây đó, đọc sách, nghe đài.Tôi có hai người chị.Tôi hiểu rõ chính mình.Tôi biết rằng thật xinh xắn khi mặc váy bằng vải len dày cùng với áo lông xù, tay áo xắn cao, cổ đeo vòng ngọc trai, chân mang giày leo núi, tất ngắn tới mắt cá chân . Ăn mặc như thế có vẻ như bạn thấy cả thế giới.Tôi biết tóc bạn phải dài tới vai,bóng mượt như lông hải cẩu bị ướt, và nên hoe hoe một chút ở phía đuôi tóc.Bạn nên đội một cái mũ kiểu sinh viên hay cái mũ nhỏ nhắn xinh xắn.Bạn cũng có thể đội mũ kiểu thôn dã nếu gương mặt bạn hợp với kiểu đó.Một cái mũ thôn dã làm ta liên tưởng đến một loài hoa dại, sương mù,những đỉnh núi ngập nắng, tiếng hát thánh thót và phô mai Thụy sĩ.Thôn dã thật tuyệt vời.Nhưng tôi không bao giờ trùm khăn.Nó làm khuôn mặt tôi hơi thô.Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn mình trông quá quê kệch.Tôi đọc cột báo do Winchell phụ trách.Bạn cần biết các chàng trai New York thế nào, rằng Paradise gần như là người xinh đẹp nhất và vì sao người nào đó được chọn vào vai Scarlette O’Hara…Điều đó cho cảm giác bạn hiểu biết mọi thứ trên toàn cầu.Và nếu có ai đó vào quán gọi món kem dâu thay vì nước coca chanh thì y như rằng đó là kẻ không sành điệu chút nào.Kẻ đó chắc chắn phải mang tất ngắn sặc sỡ với giày cao gót hoặc dùng áo dạ hội bằng vải tuýt dày xù xì.Nhưng tôi không thuộc loại ưa nói lan man.Không phải tôi muốn kể với bạn về điều này.Tôi chỉ muốn bạn hiểu rằng tôi không hề ngốc nghếch.Quan trọng là bạn cần phải hiểu như thế. Bạn biết không.Vui biết bao cái ngày tôi gặp anh ấy.Đó là một buổi tối mùa đông như b buổi tối mùa đông khác.Tôi không phải làm bài tập tiếng Latinh.Nhưng hình ảnh ánh trăng lấp loáng trên ngọn cây,dát bạc những mảng tuyết bềnh bồng, như một vẫy gọi vô hình thôi thúc tôi ra khỏi nhà.Sân trượt băng không xa nhà tôi mấy.Tôi có thể đến đó trong vòng năm phút nếu vỉa hè không trơn trợt.Thế là tôi quyết định đi trượt băng.Tôi nhớ mình đã mất nhiều thời gian chuẩn bị vì phải vá lại đôi vớ trượt băng.Không biết sao mà chúng mau rách thế, và chỉ rách ở chỗ ngón cái.Có lẽ vì tôi đặt miếng lót bằng kim loại chỗ vị trí ngón cái ở giày trượt.Xong, tôi chải đầu, chải thật mạnh đến mức tóc bám chặt vào tay tôi và dựng đứng quanh đầu tôi như một quầng sáng mờ.
Giày trượt của tôi treo gần cửa sau, xinh xắn và bóng lộn vì tôi vừa mới mua trong dịp Giáng sinh.Nó có mùi là lạ, giống như mùi thịt giăm bông mới xông khói.Con chó của tôi theo tôi đến góc đường.Đó là giống chó xù lông màu hồng, ngoan ngoãn và đĩnh đạc.Nó vờ như thích tôi nhưng tôi luôn biết rằng thật ra nó thích mùi thịt giăm bông.Nó hổn hển chạy theo tôi.Hơi thở nóng hổi làm thành quả bóng nhỏ đong đưa trên chóp mũi nó.Đôi giày trượt tôi vắt trên vai va nhè nhẹ vào lưng khi tôi bước đi. Đêm tịch lặng nín thở, những vì sao nhấp nháy như hàng triệu đôi mắt bỡn cợt.Tất cả thật đáng yêu.
Và cũng thật đáng yêu làm sao khi tôi chạy suốt đường đi.May mà vỉa hè có rắc tro than không thì chắc chắn tôi đã bị trượt.Đám tro than kêu lạo xạo như pháo hoa.Tôi có thể cảm nhận được hình thể cháy sém của chúng qua lớp vải mỏng của đôi giày đang mang dưới chân.Tôi luôn mang giày cũ khi đi trượt băng.
Tôi phải băng qua vườn sau một nhà nào đó để đến sân băng.Cỏ của mùa hè năm trước nhú lên khỏi lớp băng mỏng,màu nâu trông thật nản.Rất ít người đi qua ngả này.Tuyết vỡ ra qua các lỗ nhỏ giữa những gốc cây bắp đông cứng dưới đất.Tôi mệt muốn đứt hơi khi đến được căn chòi trong sân băng - mệt vì chạy và vì niềm yêu mến đêm tối trào dâng .Những căn chòi ở sân băng luôn là nơi vô cùng thân thiện.Dưới sàn lỗ chỗ vết bùn đất từ những đôi giày trượt, bức tường gỗ dán đầy biểu tượng của sự lãng mạn chết chóc.Có mùi len cháy khét khi người nào đó đến quá gần miệng lò sưởi bằng sắt nóng rực.Các cô gái tay cầm tuyết, lướt nhẹ nhàng khắp phòng và phá lên cười Tiếng cười thoát ra khỏi cửa.Một cậu trai mặt mụn chộp lấy cái mũ trên mái tóc quăn của cô gái lớp 8 và nhét vội vào chiếc ủng rỗng để tỏ tình rồi vội vã cúi xuống xem xét sợi giây cột giày với vẻ rất chi là vô tư như không có gì xảy ra.
Tôi không mất nhiều thời gian để mang giày trượt.Tôi ấn đôi giày vải xuống dưới băng ghế vừa đủ để không bị những bàn chân qua lại hất văng lung tung mà vẫn dễ tìm thấy khi tôi muốn trở về nhà.Tôi lướt trên các ngón cái và lưỡi trượt sáng loáng dưới đôi giày mới của tôi ấn sâu xuống nền nhà đẫm nước.
Ngoài trời tuyết rơi nhẹ. Những bông tuyết nhỏ bé nhanh nhẹn và háo hức tan ra ngay khi chạm vào tay bạn.Tôi không biết tuyết đến từ đâu bởi vì bên ngoài có rất nhiều sao.Hay có thể những vì sao đang ở trong mắt tôi vì tôi luôn thấy chúng mỗi khi nhìn ra màn đêm.
Tôi đợi một lát.Để bắt đầu trượt ở một sân băng đông đúc cũng giống như lúc ta nhảy lên vòng ngựa gỗ đang quay.Người trượt băng lướt quanh trong ánh đèn màu mờ ảo như những con ngựa sặc sỡ . Âm thanh chói tai dội lại trong đêm.Một lần tôi đã vào đúng nhịp.Ít nhất là sau khi tôi đã tìm ra chính xác chỗ băng cứng. Và nhạc vang lên “ Nào, nhảy thôi ,nhảy thôi. Nào các cô cậu, nhảy thôi , nhảy thôi…”.
Thế rồi anh ấy đến.Cánh tay anh đột nhiên vòng quanh người tôi, mạnh mẽ và ấm áp.Anh nói: “Không phiền khi tôi cùng trượt với em chứ?” Rồi anh cầm tay tôi.Tất cả chỉ có thế.Chỉ có thế. Và chúng tôi cùng trượt.Đừng tưởng trước đây tôi chưa hề nhảy với bạn trai nào.Đừng lẩn thẩn thế.Tôi đã nói với bạn là tôi thích đi đây đi đó.Nhưng lần này khác hẳn.Anh ấy thật dịu dàng.Anh ấy là người nổi tiếng ở trường, luôn có mặt ở những cuộc khiêu vũ lớn, và là người khiêu vũ giỏi nhất, không kể Harold Wright, người đã đi học đại học hai năm nay.Bạn thấy không? Điều này khác hẳn.
Tôi không nhớ đầu tiên chúng tôi nói về điều gì.Thậm chí tôi cũng không nhớ là chúng tôi có nói gì với nhau không nữa.Chúng tôi chỉ trượt băng và trượt băng, cười vui khi trượt đến những chỗ khó.Chúng tôi luôn miệng cười, không vì điều gì cả. Tất cả thật đáng yêu.
Sau đó chúng tôi ngồi trên một bờ tuyết bên mép sân băng, chỉ xem người khác trượt.Trời thật lạnh mặc dù tôi đang mặc quần dài.Ngồi trên tuyết cứng nhưng chẳng bao lâu tôi thấy toàn thân thật ấm áp.Anh ném một vốc tuyết vào người tôi.Nó rơi như tia nước nhỏ màu trắng lên mái tóc tôi và anh nghiêng người qua phủi nó đi.Tôi nín thở. Đêm im sững.
Mặt trăng treo trên căn chòi ấm áp trông như một góc tư trái dưa chuột lớn. Từ ống khói bay lên làn sương mù màu xám.Lần lượt từng ngôi nhà quanh sân băng sáng ánh đèn.Con chó săn của ai đó nằm co ro trong đêm đang rền rĩ lời tạ lỗi buồn ảm đạm đến một vì sao xa. Tất cả thật đáng yêu.
Thế rồi anh ngồi thẳng lên và nói “Chúng ta nên về thôi.” Anh không nói “Anh đưa em về nhé?” Hoặc “Em ở có xa đây không?”.Anh đã nói “Chúng ta nên về thôi.”Bạn thấy không? Đó là cách tôi hiểu anh muốn đưa tôi về.Không phải vì anh “phải” đưa mà vì anh “ muốn” đưa.Anh đến căn chòi để lấy giày cho tôi.Tôi nói: “Đôi màu đen, cùng cỡ giày với nữ minh tinh Garbo.”Anh lại cười.Anh giữ nguyên nụ cười khi quay lại, cởi giày trượt cho tôi và cột dây giày thành cái gút ướt sũng rồi vắt giày lên vai anh.Anh đưa tay ra cho tôi nắm để tuột khỏi bờ tuyết, phủi quần và sẵn sàng rời sân băng.
Bây giờ tuyết rơi nhiều hơn.Những bông tuyết lớn lặng lẽ bám chặt các bụi cây đang đâm chồi và âu yếm áp vào đám tuyết nhỏ đậu trên thân cây. Đêm tối như tấm điêu khắc hai màu đen trắng.Tất cả thật đáng yêu. Tôi tiếc là mình ở cách sân trượt chỉ hai khối nhà.Khi chúng tôi sánh bước, anh nói chuyện thật nhẹ nhàng, nhẹ như thể mỗi từ là một bí mật.Anh hỏi tôi có thích Wayne King, có thích vào đại học năm tới.Anh hỏi tôi có người bà con nào ở Appleton và biết anh trai của anh ấy không.Cái cách trò chuyện đáng ngưỡng mộ của Emily Post.Sau cùng anh nói trông tôi thật dễ thương khi tuyết vương trên tóc.Anh hỏi có khi nào tôi thấy trăng thật gần chưa bởi vì trăng đang đi theo chúng tôi và tinh nghịch núp vội sau ống khói mỗi khi tôi quay lại nhìn .Chúng tôi đã về đến nhà.
Ngọn đèn vẫn sáng.Mẹ tôi luôn để đèn sáng ở cửa mỗi khi tôi đi ra ngoài vào buổi tối.Chúng tôi đứng yên một lát ở thềm cửa.Tuyết chuyển thành màu hồng nhạt trong ánh sáng của chiếc đèn màu, vài bông tuyết nhẹ như tơ đậu trên tóc anh. Anh lấy đôi giày trượt ra khỏi vai và đặt chúng lên vai tôi.Anh nói: “ Ngủ ngon nhé. Anh sẽ gọi cho em.”
Tôi đi vào nhà và trong chốc lát anh bước đi.Từ cửa sổ tôi dõi theo anh đang bước xuống đường.Anh huýt sáo nhè nhẹ.Tôi đợi đến khi không còn nghe tiếng huýt sáo nữa, thậm chí tôi cũng không biết có phải đó là tiếng huýt sáo của anh hay chính trái tim tôi đang réo rắt trong đêm.Anh đi xa dần rồi khuất hẳn.
Tôi bỗng rùng mình.Bóng đêm chừng như đang chuyển mình.Những vì sao là những mảnh sáng vỡ vụn tít trên cao, mặt trăng đăm đăm nhìn xuống với ánh nhìn u ám vàng vọt.Không khí căng ra vì cái lạnh bất chợt và cơn gió mạnh xoáy tròn cuốn dấu chân anh vào miền lãng quên trống rỗng.Tất cả thật tĩnh lặng.
Nhưng anh đã nói: “Anh sẽ gọi cho em.”Phải rồi.Anh đã nói như thế. “ Anh sẽ gọi cho em.” Suốt đêm tôi không ngủ.
Đó là chuyện của thứ năm tuần trước.Tối nay là thứ ba.Tối nay là thứ ba và tôi đã làm xong bài tập.Tôi vá lại vài chiếc tất dài mặc dù không cần thiết lắm.Tôi chơi ô chữ, nghe đài và bây giờ tôi chỉ ngồi im.Tôi ngồi im vì không nghĩ ra việc gì để làm nữa.Tôi không nghĩ về bất cứ điều gì ngoài những bông tuyết, đôi giày trượt,ánh trăng vàng và buổi tối thứ năm.Điện thoại đặt trên bàn ở góc phòng ngoảnh bộ mặt đen đúa cũ kỹ vào vách tường vì thế tôi không thể nhận ra cái nhìn đểu cáng của nó.Tôi cũng không còn nhảy bổ tới đó mỗi khi nghe chuông reo nữa.Tim tôi vẫn phập phồng cầu nguyện còn lý trí thì phá lên cười.Bên ngoài đêm vẫn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm tôi phát điên.Bị bụi bẩn và ám khói, tuyết trắng chuyển sang màu xám.Gío thổi qua cái đèn hồ quang làm nó lắc lư và từ trên vòm cây hắt xuống bãi cỏ những cái bóng chập chờn kỳ dị, trông như những cánh tay gầy guộc ốm đói đang van xin điều gì tôi không rõ.Thế là tôi ngồi im.Không cảm giác.Không buồn.Bởi vì đột nhiên tôi hiểu.Tôi có thể ngồi đây mãi mãi và cười rũ rượi trong nước mắt tuôn rơi.Tôi chợt hiểu -như những vì sao luôn hiểu- rằng anh ấy sẽ không bao giờ gọi. Không bao giờ.

No comments: