Saturday, February 14, 2015

THƠ ĐẶNG PHÙNG QUÂN




Sinh bất phùng thời
Sommes-nous intempestifs?
Proême

Ở nửa đầu một thế kỷ, nhà thơ họ Vũ than thở: Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ*
 tưởng chưa câu chán đời nào sâu sắc-thấm thía đến như vậy? Thời cảnh bấy giờ là đất nước bị thực dân bảo hộ, thi sĩ ta vẫy vùng trong cảnh chim lồng cá chậu. Vào cuối thế kỷ, Duật mất lúc giao mùa, để lại cả xấp bài viết không người thừa kế. Suốt những năm trường miệt mài viết và viết, tung hoành trên trường văn trận bút, đến khi nhắm mắt không một quyển sách in ra. Đọc thơ Khoa, chợt thấy nhắc tên một người  Đồng văn Khải.

Của những ngày tháng qua nhanh như dĩ vãng. Những chàng thanh niên tuổi vừa đôi mươi theo tiếng gọi của lớp đàn anh lên đường xuôi Nam làm một chuyến duy dân hải trình vong quốc. Dăm ba tayphiêu bạt tới căn gác xép  -  nhìn qua bên kia đường là quán cơm bình dân của vợ chồng nhà họa sĩ chuyên vẽ ngựaNhững gã nghèo tiền nhưng hồn ắp đầy lãng mạn như KhảiNhững trang bản thảo thơ tình của hàn sinh quê Mễ  -  nơi Đặng, Đồng, Phùng  là ba họ lớn. Tôi gọi Khải là thi sĩ 

 -Những bài thơ viết (cho) không một ai   -người thi sĩ ấy đã nằm xuống trên đồi xanh vùng đồn điền hoang vắng sau bão loạn đổi dời cuộc thế   -nằm xuống nằm xuống với sao trời mênh mông  -Khải như ngôi tinh lạc  -giữa chúng nhân lạ mặt  -lao phổi đã mang đi hết sinh lực  -không bầu bạn, không lý lịch, không căn cước tùy thân  -người vô sản lý tưởng trên quê hương tha hóa  -1975  -Đọc lại thư cũ năm 2000gửi tặng Q tâp thơ của mình và một cuốn về Phénom. génétique của R. Abellio. Triết gia ẩn sĩ.
nhớ gửi cho mình một bài cho tập Văn khoa** đấy!Cám ơn thi sĩLão hữu cố trivà Nửa Khuya Giấy Trắng:


chúng ta đứng giữa dòng sông ký vãngdòng thời gian không gian bắt đầu và không tận cùngchúng ta được kết tụ bằng muôn vàn phân tử của hồi tưởng xa xưachúng ta tắm trong quê hương tâm tưởngtrong tuổi ngọc miên trường*

Đầu tháng Năm Đen, giữa sân trường đại học tôi hỏi ông: ở bên ấy biết tình hình khá rõ, sao lại về? ông đáp. mình về để tính in mấy tập thơ tưởng chưa người nào yêu thơ đến độ  -chừng tôi có nói: nous sommes des intempestifs   -Sinh bất phùng thời  -   định mệnh chung của con người  -  chân lý ấy không thay đổithời  gì?-  thời gian-không gian là những sự lý tưởng  -  nghĩa là vô cùng/vô tận/vô thủy/vô chungbởi khi nói ngoài trời có trời chỉ có thể hiểu theo nghĩa phi giới hạn, không có chân trời, lý ưng nói đến chân trời là nghịch lýthân phận con người/hữu giới hạn chỉ thấy trong tầm mắt có chân trời, ví như nói trái đất quay

thân phận con người/hữu giới hạn chỉ thấy trong tầm mắt có chân trời, ví như nói trái đất quay, tưởng chừng như chân lýthật ra la terre ne se meut pastuy nhiên Eppur si muove muovemuovequay cuồng trong vũ trụ vô hình.

* Thơ Vũ Hoàng Chương, Phương Xa.
** Tập san Đại học Văn Khoa Sài-gòn (tập III), 
Dòng Việt số 9, 2000.                                           
*** Thơ Trần Hồng Châu, Nửa Khuya Giấy Trắng.Trần Hồng Châu là bút hiệu của giáo sư Nguyẽn Khắc Hoạch, nguyên Khoa trưởng Đại học Văn khoa Sài gòn 1965-1969. 

Đặng Phùng Quân

No comments: