Saturday, February 21, 2015

NGUYỄN THIÊN THỤ * ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA CỦA TRƯỜNG CHINH

PHÊ BÌNH ĐỀ CƯƠNG VĂN HÓA TRƯỜNG CHINH
NGUYỄN THIÊN THỤ


Cộng sản xưng là Duy vật nhưng trái lại rất duy tâm, rất chú trọng về lãnh vực tịnh thần. Lãnh tụ nào cũng có vài tập sách để đời để cho người đời biết các ổng lý thuyết và thực hành đều giỏi. 

Như Lê Duẩn, chưa hết tiểu học mà đã mơ làm triết gia toàn cầu, triết gia vùng. Ông Hồ cũng lớp ba trường làng cũng chôm các tác phẩm của các cụ Tiến sĩ Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường để lòe thiên hạ ta đây có danh tác. Bác còn cầm luôn Ngục Trung Nhật Ký của một người Trung Quốc vô danh để khoe ta đây làm thơ  chữ Hán đây...
 Những cuộc học tập chính trị, triết học, việc cải tại tạo tư tưởng trong trù, việc tẩy não...đều là những hành hạ về tinh thần con người.
Để có một đường lối tư tưởng cho cuộc cướp quyền và cai trị, ngày 25 -28-tháng 2-1943,  Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản đã họp và đưa ra Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh đã soạn thảo.
 Nội dung gồm có những điểm sau:
1-Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới  do Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo văn hóa xã hội chủ nghĩa.
 2. Đề cương văn hóa đã xác định 3 nguyên tắc vận động của cuộc vận động văn hóa ở Việt Nam thời kỳ này là:

+ Dân tộc hóa. Chống mọi ảnh hưởng nô dịch và thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam phát triển độc lập.

+ Đại chúng hóa, chống lại mọi chủ trương, hành động làm cho văn hóa phản lại đông đảo quần chúng hoặc xa đông đảo quần chúng.

+ Khoa học hóa, chống lại tất cả những cái gì làm cho văn hóa trái khoa học, phản tiến bộ. 

Chúng ta thử phân tích và phê phán các điểm trên:
 1.  Phải hoàn thành cách mạng văn hóa mới  do Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo văn hóa xã hội chủ nghĩa.
Ngay từ đầu, Cộng sản đã không che giấu thành lập độc đảng với chủ trương độc tài.
Lẽ nào Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường không biết điều này hoặc biết mà không hiểu nên cứ chạy theo Cộng sản cho tan nát một đời thông minh tài giỏi!
Khi đã chủ truương độc đảng, độc quyền thì còn nói gì đến dân tộc. Đã độc đảng, độc quyền thì đâu cần dân chủ và nhân dân, cho nên luận điểm dân tộc, vì dân, cho dân là không có trong gan ruột cộng sản. Marx và Lenin cực lực phản đối chủ truơng dân tộc. Chủ trương dân tộc chỉ là hư chiêu ban đầu  để dẫn dụ nhân dân theo họ, tạo cho họ có thanh thế. Sau đó họ sẽ ra mặt thực thi chủ nghĩa quốc tế. Chỉ riêng Mao là chống lại Marx khi chủ trương công nông liên minh và đấu tranh giành độc lập. 

Thực tế Việt Nam cho thấy Việt Cộng ban đầu kêu gọi đoàn kết nhưng vẫn giết phe Trotsky và các chiến sĩ quốc gia. Ban đầu kháng chiến chống Pháp, Cộng sản đảng gồm nhiều thành phần, bà Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên rất được Trung ương đảng yêu quý, nhưng sau 1954, lấy được nửa nước thì cộng sản tàn sát nhân dân bao gồm địa chủ, tư sản, phú nông, trung nông trí thức và các lãnh tụ và tín đồ tôn giáo. 
Tóm lại điểm dân tộc là xảo trá. Cộng sản phản dân hại nước thì sao có thể rao giảng về yêu quốc gia, yêu dân tộc? 
Điểm về đại chúng cũng vậy. Nhân dân bị phản bội, bị bắt làm nô lệ, bị tước quyền tự do dân chủ, đại chúng là giai cấp bị trị, cộng sản là thiểu số nắm quyền ,cướp tài sản quốc gia và tài sản nhân dân, đưa vợ con vào trong các bộ viện dù họ chẳng có tài năng gì. Như vậy là cộng sản chống lại nhân dân, danh từ đại chúng cũng là một cách nói dối trá.
Cuối cùng là điểm khoa học. Tư bản và quân chủ trọng trí thức, còn cộng sản khinh trí thức. Trừ Tần Thủy hoàng đốt sách cvhôn học trò, các triều đại vua quan đều trọng hiền sĩ. Từ khi Lenin, Stalin lên nắm quyền thì đuổi trí thức, sau phải bỏ tiền thuê các khoa học gia ngoại quốc. Liên Xô, Trung Cộng Việt Cộng giết hại và bỏ tù trí thức, những trí thức khom lưng cũng bị rầy la chửi mắng, nhất là họ đưa công nông lên nắm các cơ quan từ địa phương đến trung ương thì làm sao mà khoa học phát triển? 

  Việt Cộng cũng vậy. CCRD, Thanh lọc tổ chức đảng đều có mục đich đuổi trí thức và các thành phần tư sản, quân chủ, tôn giáo. Trong viện khoa học, Võ Nguyên Giáp làm việc ngừa thai cai đẻ là một điều man rợ và ngu dại. Cái viện khoa học cộng sản tuyên dương bèo hoa dâu, xuyên tâm liên là trí tuệ cao, và cổ vũ việc lấy phân trâu  bò cho súc vật ăn là một khám phá vĩ đại nhất hành tinh.

 Sau 1975, các nhà văn, nhà nghiên cứu Việt Cộng tha hồ mang kho sách Khai Trí để làm khoa học. Và họ nhiệt liệt kêu gọi các giáo sư đại học miền Nam cộng tác nghiên cứu khoa học. Khi công trình hoàn thành thì tên giáo sư miền Nam biến mất chỉ còn tên nhân viên giảng dạy miền Bắc XHCN. Một xã hội trộm cắp, đạo văn như thế mà đề cao khoa học ư?

Nói tóm lại, đề cương của Trường Chinh là tờ giấy vô giá trị, nó là những lời khoác lác, dối trá theo bản chất cộng sản gian ác! Ngay các bản đề cương của ông cũng là một sự trộm cắp tài sản trí tuệ của người khác. Vũ Thư Hiên cho biết:
" Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ Nghĩa Mác Và Công Cuộc Phục Hưng Nền Văn Hóa Pháp của Roger Garaudy. Ðọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ Nghĩa Mác và Vấn Ðề Văn Hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh. Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác, Engels, và cả Jean Fréville. Tiếp đó là sự phát hiện đáng buồn của tôi về cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Ðịnh Thắng Lợi. Nó quá giống cuốn Trì Cửu Chiến Luận (Bàn về đánh lâu dài) của Mao Trạch-đông(Đêm Giữa Ban Ngày, Chương 18, tr.332-333).

Ông Hồ, Trường Chinh và bao ông nữa đúng là đồng chí, đồng rận! Những bộ sách khổng lồ của Marx nay thành đống giấy lộn thì vài trang tào lao của Trường Chinh cũng chỉ đem nhóm bếp thôi hay gói cá, gói thịt mà thôi!


NGUYỄN THIÊN THỤ

No comments: