Tuesday, February 17, 2015

HỒ NAM * HOÀNG ANH TTUẤN



HOÀNG ANH TUẤN
HỒ NAM

Năm 1954 Nguyên Sa Trần Bích Lan  từ  Paris về nước mong muốn  làm một cái gì  nên luôn miệng nói với tôi là phải làm sao lôi được Hoàng Anh Tuấn về nước mới hi vọng tạo được một sự chuyển động cho nền văn nghệ tự do ở miền Nam.

 Nga vợ Nguyên Sa gọi Hoàng Anh Tuấn là thi sĩ "bất hủ và bất tuyệt". Ái Qùy người yêu của Tuấn sau  này lấy Đỗ Long Vân bảo tôi viết thư cho Tuấn kêu Tuấn về nước vì tin rằng tôi nói thì Tuấn nghe.

Tuấn về nước được Duy Thanh trang trí nội thất cho  nhà của Tuấn ở đường Duy Tân. Tuấn được Hoàng Minh Tuynh, chú của Hoàng Anh Tuấn, một trong những người sáng lập tạp chí Bách Khoa mời tham gia nhóm Bách Khoa nhưng Tuấn đã từ chối tham gia mà đi theo tôi viết tờ Sáng Tạo.


Tuấn làm thơ hay, làm báo cũng tài lại tốt nghiệp điện ảnh ở Pháp nên đã xông vào nghề đạo diễn điện ảnh. Phim Tuấn làm trong điều kiện kỹ thuật nghèo nàn của Việt Nam lúc bấy giờ nhưng cũng có người xem và có thể đem đi dự liên hoan ở nước ngoài không đến nỗi xấu hổ.

Từ nghề làm phim Tuấn đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Đài Phát thanh Đà lạt. Khi làm Giám đốc Đài phát thanh Đà lạt, Tuấn là người đầu tiên dám cho phát thanh viên đọc truyện kiếm hiệp của tác giả Kim Dung để phục vụ bạn nghe đài. Vì cái sáng kiến đọc tiểu thuyết Kim Dung phục vụ bạn nghe đài mà Hoàng Anh Tuấn mất chức Giám đốc Đài phát thanh Đà lạt. 

Thiên hạ đang làm quan mất chức thì buồn, riêng Hoàng Anh Tuấn chẳng mảy may quan tâm  chuyện làm quan mà còn cười hả hả khi được về Saigon làm phim trở lại.

Sau ngày 30 tháng tư 75 Hoàng Anh Tuấn bị "vồ" vô trại Lê văn Duyệt nơi ngày xưa gọi là Đề lao Gia Định với tội danh gián điệp cho đế quốc. Gặp cán bộ chấp pháp Hoàng Anh Tuấn cười mỉa và nói rằng các ông có biết tôi là đạo diễn điện ảnh không? Các ông hư cấu hơi nhiều đó; tôi đang ở khách sạn Catinat các ông đuổi không cho ở; con tôi sinh ở Paris đương nhiên là người Pháp; lãnh sự Pháp thấy bố mẹ dân Tây không có chỗ ở thì cho về tá túc tại cư xá của lãnh sự quán Pháp chứ gián điệp "cái con khỉ khô gì?"


Bị lên lớp học cải tạo đến giờ giải đáp thắc mắc Hoàng Anh Tuấn dơ tay xin  được giải đáp là "cộng sản có còn cộng thê {vợ} không?" Vị giảng viên trường đảng Nguyễn Ái Quốc trả lời Hoàng Anh Tuấn rằng chuyện cộng sản cộng thê [chung vợ] chỉ là tuyên truyền của bọn phản động, Hoàng Anh Tuấn ở Tây về nên "lậm" tuyên truyền phản động hơi nặng đó.

Hoàng Anh Tuấn rút từ túi quần ra bản dịch Tuyên ngôn của đảng Cộng Sản do Marx và Engels viết, nhà xuất bản Sự  Thật ấn hành và đọc to đoạn "cộng thê" rồi thêm rằng hai ông tổ cộng sản viết chuyện cộng thê  làm cho ông giảng viên trường đảng Nguyễn Aí Quốc "tẽn tò" câm miệng không nói được một lời nào; nhưng đã dặn quản giáo "đì" Hoàng Anh Tuấn đủ điều.


Nhờ các nhà ngoại giao Pháp can thiệp sao đó Hoàng Anh Tuấn  được rời trại cải tạo sớm và cùng gia đình sang Pháp rồi đi Mỹ.
Trên đất Mỹ, Hoàng Anh Tuấn viết văn, viết báo, làm thơ rồi làm điện ảnh như người chết đi sống lại.

Kết quả của mấy chục năm làm việc "trối chết" Hoàng Anh Tuấn đã nổi danh là cây đàn muôn điệu người làm văn nghệ đa năng nhưng cái gía phải trả cho người  "tài hoa" là căn bệnh ung thư "ập" đến với Tuấn. 

Hoàng Anh Tuấn có rất ít tác phẩm, cho đến gần cuối đời các con HAT mới gom góp thơ in thành thi tập Hoàng Anh Tuấn - Yêu Em, Hà Nội và Những Bài Thơ Khác xuất bản ở Hoa Kỳ năm 2004. Tập thơ dầy trên 100 trang với phần tiểu sử như sau:
Hoàng Anh Tuấn sanh ngày 7-5-1932 tại Hà-nội. Ngoài làm thơ, viết văn, viết kịch (Ly Nước Lọc, Hà Nội 48), ông còn là đạo diễn điện ảnh.

1949 Đi Pháp du học
1954 Lập gia đình
1958 Về Việt Nam, cộng tác với các tạp chí văn nghệ, cùng nhiều tuần báo và nhật báo ở Sàigòn
1965 Quản đốc đài phát thanh Đàlạt
1975 Tù cải tạo về tội phản động
1979 Trở lại Paris
1981 Qua Mỹ. Hiện đang sống ở San Jose, California

Trong phần mở đầu tập thơ, Phạm Việt Cường, người viết bài giới thiệu đã kết luận:

"Hoàng Anh Tuấn khác với nhà thơ Nga yểu tử Maldelstam, vì sức mạnh của mối tình Hà Nội đã thu ngắn khoảng cách không gian và thời gian, như thể đối với ông, cuộc chia tay chỉ mới xảy ra chiều hôm trước. 

Nếu ông có dịp một lần nữa, trở lại đứng lóng ngóng chờ ai, bên lề đường cỏ xanh năm cũ, trong một sớm mai nào đó… thì xin ông hãy yên lòng, vì tôi tin chắc rằng nàng công chúa của ông lại sẽ đi ngang. Giống hệt như cũ. Như lần ông mười bảy chia tay Hà Nội. Như thể bốn mươi mấy năm chưa hề trôi qua kể từ buổi tinh sương mộng mị đó. Và ông tin đi, lần này có lẽ nàng sẽ dừng lại, sẽ nhìn ông lần đầu tiên và đưa bàn tay ngà cho ông cầm lấy, hệt như điều ông mơ ước: Hà Nội yêu, xin cầm tay lần nữa." - Phạm Việt Cường

Dù sao thì Hoàng Anh Tuấn cũng "lời" hơn Nguyên Sa Trần Bích Lan vì sống ở cõi thế lâu hơn và vẫn giữ nguyên đạo chứ không phải "cải đạo" giờ chót như Nguyên Sa Trần Bích Lan.

Hồ Nam và Vũ Uyên Giang

*Chú Thích . 
Nhà văn Hoàng Anh Tuấn đã qua đòi ngày 1.9.2006 tại San José ( California - Mỹ )

  • TRÍCH THƠ HOÀNG ANH TUẤN

TIỄN BIỆT ĐINH HÙNGMây hờn tuổi giăng ngang trời khoé mắt
Sương tái tê buộc thắt mặt trời môi
Tóc cuồng phong giẫy giụa sợi chông gai
Níu bước riêng tư hành hương sầu muộn

Rét mướt hiện về ngón tay mê sảng
Dìu nghẹn ngào vô lãnh địa hòang hôn
Thơ rưng rưng nở những đóa thương buồn
Hương cảm động ngát thơm vùng kỷ niệm

Nghe quyến rũ dương cầm da thịt mịn
Cởi hồn nhiên từng đoản khúc mơn man
Xao xuyến ươm mời cẩm thạch dung nhan
Nghe rạo rực chùm đê mê chín rụng

Hơi thở mềm hơi rêu rừng ướt mọng
Lụa vòng ôm và nhung gấm môi hôn
Cào cấu mảnh chai nhức buốt quay tròn
Trong nhọn hoắt những niềm đau sắc cạnh

Mệt mỏi vươn vai lưng mòn mọc cánh
Bay âm thầm về cuối tận trời đen
Thôi gĩa từ nhau thớ đất đang mềm
Rồi xua đuổi lần lần cơn mê sảng.

8/1967

Yêu Em, Hà-nội
Hà-nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc
Mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm
Giã từ em - mười bảy tuổi - một lần
Thu rất mỏng, mưa hững hờ đẫm lá

Hà-nội yêu, áo lụa ngà óng ả
Thoáng khăn san nũng nịu với heo may
Hai ngón tay nhón một trái ô mai
Chiếc răng khểnh xinh nụ cười cam thảo

Hà-nội yêu, mối tình đầu khờ khạo
Em nhận thư, anh ngây ngất tủi mừng
Khi về nhà, cười nụ với cầu thang
Một tuần lễ, vui như ngày thi đỗ

Hà-nội yêu, cốm Vòng đơm gió nhỏ
Nên mùa Thu kín đáo khép tà mây
Ván giải gianh, có một lúc bàn tay
Vơ nắm sỏi với lòng anh hồi hộp

Hà-nội yêu, đẹp Trưng Vương mái tóc
Chiếc kẹp nghiêng, ba lá nép vào nhung
Miếng sấu xanh đừng chua quá ghê răng
Em hóm hỉnh, chiếc mũi xinh chun lại.

Hà-nội yêu, liễu hẹn hò nắng mới
Hẹn hò em anh bối rối chim khuyên
Nào có bao giờ anh được thơm em
Nên dáng liễu còn u sầu vạn thuở

Hà-nội yêu, xin cầm tay lần nữa
-một lần thôi cho vừa đủ hai lần-
thèm ngày xưa hạnh phúc rất thiên thần
anh chết lặng trong tình yêu công chúa

Hà-nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ
Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua
Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà
Còn vương vấn trong những bài thơ cũ

HOÀNG ANH TUẤN

No comments: