Tuesday, December 23, 2014

TIN THẾ GIỚI

   Toà Bạch Ốc trả lời người Việt về kiến nghị trừng phạt Trung Quốc

Hơn 139 nghìn người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư, tức là hơn nhiều so với con số người cần ký để Toà Bạch Ốc lên tiếng.
Hơn 139 nghìn người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư, tức là hơn nhiều so với con số người cần ký để Toà Bạch Ốc lên tiếng.

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã hồi đáp trước một thỉnh nguyện thư của người Việt trên một trang web của Toà Bạch Ốc về việc trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc vì đã đưa giàn khoan dầu Hải Dương vào vùng biển mà Hà Nội tuyên bố là thềm lục địa của mình hồi tháng Năm vừa qua.
Câu trả lời nói rằng Mỹ đã “bày tỏ các quan ngại lên lãnh đạo Trung Quốc ở cấp cao nhất về các hành động của Trung Quốc, trong đó có cả việc triển khai giàn khoan HD 981”.
Một lần nữa Toà Bạch Ốc nhấn mạnh tới “quyền lợi quốc gia” của Mỹ ở biển Nam Trung Hoa (biển Đông), nhất là về khía cạnh tự do hàng hải, giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và không cản trở thông thương.
“Chúng tôi không đứng về phía nào trong vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa, nhưng chúng tôi giữ quan điểm liên quan tới cách thức xử lý tranh chấp cũng như liệu các tuyên bố chủ quyền lãnh hải của một nước có phù hợp với luật pháp quốc tế hay không”, hồi đáp có đoạn.
Toà Bạch Ốc kêu gọi Trung Quốc và tất cả các nước tuyên bố chủ quyền phải giải quyết tranh chấp một cách hòa bình và theo luật pháp quốc tế.

Hơn 139 nghìn người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư, tức là hơn nhiều so với con số người cần ký để Toà Bạch Ốc lên tiếng.
Mỹ vẫn là cường quốc số một của thế giới, ít nhất là cho tới thời điểm này, và là một trong năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho nên tiếng nói của Mỹ rất có trọng lượng trên trường quốc tế, và phản ứng của Mỹ rõ ràng rất đáng hoan nghênh và là một tin tốt lành cho người Việt Nam.\
 
Trả lời VOA Việt Ngữ, blogger Lê Anh Hùng, một trong những người ký vào bản kiến nghị, cho biết ông “rất vui mừng” vì phản ứng từ chính quyền của Tổng thống Barack Obama.
Nhà hoạt động xã hội này nói: “Mỹ vẫn là cường quốc số một của thế giới, ít nhất là cho tới thời điểm này, và là một trong năm ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho nên tiếng nói của Mỹ rất có trọng lượng trên trường quốc tế, và phản ứng của Mỹ rõ ràng rất đáng hoan nghênh và là một tin tốt lành cho người Việt Nam”.
Ông Hùng cho biết thêm rằng ông ký vào bản kiến nghị vì lo lắng “sự an nguy của Việt Nam” trong bối cảnh Trung Quốc “không che giấu tham vọng bá quyền và nhòm ngó chủ quyền biển đảo của Việt Nam”.
Trong bản kiến nghị, “người Việt trên toàn thế giới” kêu gọi Hoa Kỳ “áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc vì đã xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam qua việc triển khai giàn khoan dầu Hải Dương 981”.
Thỉnh nguyện thư viết rằng Trung Quốc đã “bất chấp luật pháp quốc tế cũng như lãnh hải được quốc tế công nhận khi đưa giàn khoan dầu Hải Dương 981 khổng lồ và gây hại cho hệ sinh thái vào lãnh hải của Việt Nam”.

“Lời nói và sự lên án sẽ không đủ. Chúng tôi cần Toà Bạch Ốc xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, vì đây sẽ là cách hiệu quả duy nhất”, người Việt lên tiếng kêu gọi Mỹ.
Lời nói và sự lên án sẽ không đủ. Chúng tôi cần Toà Bạch Ốc xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc, vì đây sẽ là cách hiệu quả duy nhất.
 
Hồi giữa năm nay, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, sau khi Bắc Kinh quyết định đưa giàn khoan dầu gây tranh cãi vào vùng biển tranh chấp.
Giới lãnh đạo Việt Nam khi ấy còn tuyên bố sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để chống lại Trung Quốc.

Mới đây, Hà Nội thông báo đã ‘bày tỏ lập trường, quan điểm’ về vụ Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Hà Nội làm vậy để “bảo vệ các quyền và lợi ích pháp lý của mình ở Biển Đông” mà theo ông “có thể bị ảnh hưởng bởi vụ kiện”.
Việt Nam đã đề nghị Tòa này “quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý đó của Việt Nam”.
Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam, từ Australia, nhận định rằng quyết định của Việt Nam ít nhiều cũng có tác động tới vụ kiện của Philippines, và giúp Việt Nam “có cơ hội trình bày lý lẽ của mình” tại tòa.

Hạ viện Mỹ đòi Washington xét lại quan hệ quân sự với Bắc Kinh

media 

Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ yêu cầu Lầu năm góc xét lại chính sách "giao lưu" với quân đội Trung Quốc (Wikimedia)
Chiều hướng cứng rắn của Mỹ đối với các hành vi quyết đoán của Bắc Kinh tại các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương càng lúc càng rõ nét. Dấu hiệu mới nhất là yêu cầu hôm 10/12/2014 của một dân biểu đầy thế lực, đòi Lầu Năm Góc xét lại chính sách đối thoại quân sự với Trung Quốc.
Theo dân biểu này, lý do là vì chính sách của Washington mang lại cho Bắc Kinh quá nhiều lợi ích, nhưng không thuyết phục được quân đội Trung Quốc chấm dứt các hành động hiếu chiến ở châu Á-Thái Bình Dương.

Trong một bức thư dài ba trang gởi đến Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Thứ trưởng Quốc phòng Robert Work, Dân biểu Đảng Cộng hòa Randy Forbes, Chủ tịch Tiểu ban Hải lực thuộc Ủy ban Quân sự Hạ viện Mỹ đã yêu cầu « xem xét lại chính sách "giao lưu" hiện hành với quân đội Trung Quốc… trong khuôn khổ một chủ trương rộng lớn hơn (của Lầu Năm Góc) nhằm rà soát lại các mục tiêu an ninh của Mỹ trong khu vực. » 

Đối với ông Randy Forbes, chủ trương giao lưu để khuyến khích quân đội Trung Quốc hòa hoãn hơn đã mang lại kết quả ngược lại với mong đợi của Mỹ. Ông viết : « Vào lúc chúng ta tăng cường việc phát triển quan hệ giữa hai quân đội trong hai năm qua, các hành động của quân đội Trung Quốc lại chỉ trở nên hung hãn hơn. (…) Các sự cố liều lĩnh trên biển và trên không đã liên tục xẩy ra và Trung Quốc đã sử dụng nhiều hình thức cưỡng bức mới nhắm vào các láng giềng của họ ở Biển Hoa Đông và Biển Đông ». 


Trang mạng tờ báo Mỹ Washington Free Beacon vào hôm qua đã nêu bật nhiều sự cố đã khiến cho vị chủ tịch Tiểu ban Hải lực của Hạ viện Mỹ phải lên tiếng. Tờ báo đã nhắc lại các hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong việc đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng cơ sở trên các đảo đá đang tranh chấp, cho máy bay và tàu quân sự cản mũi phi cơ hay chiến hạm Mỹ trong vùng, những hành vi đã từng bị Lầu Năm Góc mô tả là « nguy hiểm » và « khiêu khích ».


Một cách kín đáo hơn, Bắc Kinh cũng lợi dụng giao lưu quân sự để « học lóm » công nghệ hay kỹ thuật của Mỹ. Tờ Washington Free Beacon đã nêu lên vụ Tướng Trung Quốc Phòng Phong Huy (Fang Fenghui) được mời lên tham quan tàu sân bay USS Ronald Reagan ở San Diego vào tháng năm vừa qua. Ít lâu sau, một đô đốc hải quân Trung Quốc đã về hưu đã xác nhận với thông tấn nhà nước Trung Quốc là Tướng Phòng Phong Huy đã thu thập được các thông tin có giá trị về năng lực của chiếc USS Reagan. 

Ngoài ra, vào tháng 11 vừa qua, Trung Quốc đã cho chiến đấu cơ tàng hình đời mới nhất của họ bay thử. Chiếc J-31 của Trung Quốc tuy nhiên đã được cho là sử dụng công nghệ của loại phi cơ Mỹ F-35 mà Quân đội Trung Quốc bị tình nghi là đã đánh cắp được thông qua các cuộc tấn công tin học nhắm vào một nhà thầu phụ của tập đoàn chế tạo máy bay Lockheed Martin của Mỹ.

Theo giới quan sát, thái độ nghi ngại Trung Quốc của Dân Biểu Mỹ Randy Forbes không phải là cá biệt, mà phản ánh một phản ứng chung của dư luận Mỹ trước những hành vi thái quá của Trung Quốc, không chỉ đối với Hoa Kỳ, mà cả đối với các láng giềng của Trung Quốc.

Mới đây, trong một động thái hiếm hoi, Hạ viện Mỹ ngày 03/12 vừa qua, đã thông qua Nghị quyết H. Res-714 lên án các hành vi cưỡng chế hoặc sử dụng vũ lực để ngăn cản việc thực thi quyền tự do sử dụng vùng biển hay không phận quốc tế trên các vùng Biển Đông và Biển Hoa Đông, mà tác giả là Trung Quốc.



Không quân Mỹ mạnh nhất thế giới, Trung Quốc hạng tư trên Nhật


media 


Chiến đấu cơ tàng hình F-35 của lực lượng không quân Mỹ - U.S. Air Force
Cuối năm thường là dịp để các phương tiện truyền thông lập ra những bản tổng kết. Báo mạng Đài Loan Want China Times vào hôm nay 20/12/2014 đã nêu lại một bảng xếp hạng của tạp chí Mỹ National Interest (ngày 09/12) về các lực lượng không quân hùng mạnh nhất thế giới hiện nay. Hoa Kỳ dĩ nhiên chiếm thứ hạng đầu, nhưng Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ tư, trong lúc Nhật Bản chỉ xếp hạng 5.

Điểm độc đáo trong bảng xếp hạng do chuyên gia quốc phòng Kyle Mizokami thực hiện, là không lực Mỹ chiếm hai thứ hạng đầu, với Lực lượng Không quân Mỹ USAir Force đứng nhất, theo sau là Lực lượng không quân của hai binh chủng Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ gộp lại. Đứng thứ ba là Nga, theo sau là Trung Quốc, và ở vị trí cuối trong Top 5 là Nhật Bản.

Đối với tác giả bài viết, với 5.600 phi cơ trong tay, Lực lượng Không quân Mỹ xứng đáng với vị trí số một trên thế giới, đã đưa hai loại chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35 vào hoạt động. Bên cạnh đó, Không quân Mỹ còn dự định mua thêm 1.763 máy bay chiến đấu F-35 và có khả năng mua đến 100 oanh tạc cơ Long-Range Strike Bomber.

Ngay sau Lực lượng Không quân Mỹ USAF, Mizokami đã xếp không lực của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ gộp lại thành lực lượng không quân hùng hậu thứ hai trên thế giới, theo sau là Nga với khoảng 1.500 chiến đấu cơ, và 400 trực thăng quân sự. Vấn đề tuy nhiên là đội máy bay của Nga đa phần là loại phi cơ đời cũ như Mig 29, Mig 31, Su 27, sản xuất từ sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Điểm đáng chú ý trong bảng xếp hạng trên tờ National Interest là vị trí thứ tư của Trung Quốc, gộp chung lực lượng không quân của cả hai binh chủng Không quân và Hải quân, với tổng cộng 1321 chiến đấu cơ các loại, 134 oanh tạc cơ hạng nặng, 700 trực thăng chiến đấu ...

Trung Quốc cũng là nước hiếm hoi, tương tự như Hoa Kỳ, sở hữu và chế tạo ra hai kiểu phi cơ tàng hình, J-20 và J-31. Loại J-31 được cho là bản copy của F-35 của Mỹ, được thiết kế dựa theo một số tài liệu mà tin tặc đánh cắp được từ một số nhà thầu cung cấp cho Không quân Mỹ.

Sự mô phỏng Mỹ sẽ còn đi xa hơn nữa vì loại chiến đấu cơ tàng hình J-31, từng được cho bay thử nhân Triển lãm Hàng không Châu Hải ở Trung Quốc tháng 11 vừa qua, sẽ được cải tiến để dùng trên tàu sân bay Trung Quốc tương tự như loại F-35C của Hải quân Mỹ hiện nay.


Đứng thứ năm trong danh sách là Nhật Bản, đối thủ trực tiếp của Trung Quốc trên vùng Biển Hoa Đông. Không quân Nhật có hơn 300 máy bay chiến đấu tối tân và đa chức năng. Vị trí khiêm tốn của Nhật Bản so với Mỹ, Nga hay Trung Quốc có thể được giải thích bằng sự kiện là cho đến nay, vai trò chủ yếu của không quân Nhật là phòng thủ chứ không phải là tấn công.




Putin đặt Liên Hiệp Châu Âu vào thế phải đoàn kết


media 

Lập trường của ông Putin càng khiến các nước Liên hiệp châu Âu đoàn kết hơn.rnw.nl
Đe dọa và áp lực của Vladimir Putin ở Ukraina đã tạo ra một hệ quả không ngờ :  Thúc đẩy Liên Hiệp Châu Âu hợp lực với nhau trong một chiến lược chung đương đầu với Nga.

Trong cuộc họp báo hàng năm tại Matxcơva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dành phần lớn thời gian của ba giờ đồng hồ để lên án các thế lực bên ngoài làm suy sụp nền kinh tế Nga. Thủ phạm chính là Tây phương, là Mỹ, là Liên Hiệp Châu Âu, là Nato cư xử với Nga như « một đế quốc đối với một chư hầu ».


Cũng vào thời điểm đó, tại Bruxelles, diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu đầu tiên do tân Chủ tịch Hội Đồng Châu, Donald Tusk, chủ tọa. Trong cuộc họp này, ông Donald Tusk, nguyên là thủ tướng Ba Lan suốt 7 năm, kêu gọi thiết lập một « chiến lược lâu dài » để đối phó với tham vọng của Nga tại Ukraina.
Một chiến lược chung cần phải có một sự đồng thuận rộng rãi và vượt lên những quyền lợi cá biệt và chiến thuật chia để trị của Putin. Thế mà 28 nước thành viên không phải nước nào cũng mặn mà hy sinh quyền lợi riêng cho Ukraina. Theo như nhận định của nhà báo Mỹ John Peet của tuần báo The Economist, để vô hiệu hóa tinh thần cảnh giác của Ba Lan và ba nước Baltic, Putin dùng lá bài hữu nghị với Đức và Ý. Trong khi đó thì Hungari và Bulgari đã có truyền thống thân Nga.


Tuy nhiên, thời thế thuận lợi cũ đã hết mà nguyên nhân nguồn cội là do chính Putin gây ra tại Ukraina. Hành động xáp nhập Crimée và xâm phạm chủ quyền Ukraina không những làm nước Nga bị trừng phạt là bản than Putin bị mất hầu hết thân hữu tại Châu Âu.


Một trong những bằng chứng cụ thể là Pháp đã không giao chiến hạm đa năng Mistral cho quân đội Nga. Vào lúc chủ nhân điện Kremli họp báo, thì từ hải cảng Saint Nazaire của Pháp, đoàn hải quân Nga, tay không, lên đường về nước sau thời gian tập huấn để tiếp thu quân vận hạm tối tân nhất thế giới hiện nay.


Nhưng sự kiện quan trọng hơn nữa là thái độ của Đức, bạn hàng số một và nguồn đầu tư hàng đầu vào Nga, cũng thay đổi. Trong nhiều năm, giới doanh nhân Đức nhắm mắt làm ngơ đối với bản chất độc đoán và tham nhũng toàn diện của nhóm tài phiệt, chính trị gia lãnh đạo Nga để có thể yên ổn kinh doanh.


Thế nhưng khủng hoảng Ukraina đã xé tan « thỏa hiệp » này. Thủ tướng Merkel đã trở thành « phát ngôn viên » của phe cứng rắn nhất ở phương tây, buộc Nga phải tôn trọng « toàn vẹn lãnh thổ » của Ukraina như là « tiêu chí » để bỏ cấm vận.


Ngay một nhân vật lãnh đạo khác của Ý có tiếng thân Nga mà nay là Trưởng Ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu bà Federica Mogherini, ngày hôm qua, kêu gọi Putin phải « thay đổi chính sách tận gốc ». Trong khi Tổng thống Pháp François Hollande mở hé cánh cửa « triển vọng xuống thang xung khắc với Nga ».


Hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu chỉ ban hành lệnh cấm đầu tư và du lịch vào vùng Crimée, đã được quyết định từ lâu chứ không phải mới, để hạn chế thêm nguồn ngoại tệ mà Nga đang thiếu một cách thê thảm.


Bruxelles phối hợp nhịp nhàng lời nói cứng rắn với biện pháp có hiệu năng vừa đủ tránh khiêu khích Tổng thống Nga một cách vô ích. Từ Washington, Tổng thống Obama cũng thông báo vừa ban hành luật mới cho phép hành pháp tăng cường trừng phạt Nga và viện trợ vũ khí cho Ukraina nhưng ông chưa áp dụng.


Không rõ Matxcơva diễn dịch ra sao thái độ của Tây phương. Nhưng trong những tuần lễ vừa qua, qua lời tuyên bố của Ngoại trưởng Serguei Lavrov và thứ trưởng Serguei Ryabkov thì tây phương không đòi Nga thay đổi chính sách mà thật sự là muốn chế độ chính trị hiện nay phải sụp đổ.


Theo nhận định của sử gia Galia Ackerman, một chuyên gia về Nga, thì từ lâu nay, tổng thống Putin dùng chiến thuật quy trách nhiệm cho Tây phương gây khó khăn để kích động tinh thân dân tộc của người dân Nga ủng hộ ông . Nhưng tình hình thuận lợi này sẽ không kéo dài.Một khi đồng rub mất giá tác động đến túi tiền thì ngôi sao của Putin khó tránh được lu mờ.


Có lẽ thấy rõ điều này, tân chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Donald Tusk kêu gọi Châu Âu cần một chiến lược chung khoảng đôi ba năm. Nhà báo Mỹ John Peet, đã trích dẫn bên trên, tin rằng chính nhờ vào thái độ đe dọa của Putin, mà châu Âu sẽ đoàn kết để chống Putin.

 Thủ tướng Nga cảnh báo đất nước có thể ‘suy thoái sâu’

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev  
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết nước này sẽ lao vào một cuộc "suy thoái sâu '' nếu chính phủ từ bỏ kế hoạch chi tiêu của mình.

Phát biểu trong một cuộc họp đảng tại Moscow, ông Dmitry Medvedev cho biết chính phủ sẽ tiếp tục tập trung vào những mục tiêu chiến lược và chi tiêu xã hội của mình để tránh khả năng trượt vào suy thoái.

Ông Medvedev đổ lỗi cho những biện pháp trừng phạt của nước ngoài, nói rằng tình hình của đất nước tệ hơn lúc khủng hoảng năm 2008 bởi vì "một số nước đang thực sự cản trở sự phát triển của Nga."
    
Nền kinh tế Nga đang chịu ảnh hưởng lớn vì giá dầu sụt giảm và được nhiều người dự báo là sẽ rơi vào suy thoái vào năm sau.

Một dấu hiệu cảnh báo là đồng rúp của Nga đã mất giá mạnh. Đồng rúp của Nga là chỉ tệ bị mất giá nhiều nhất trong năm nay, cùng với đồng hryvnia Ukraine.
Công ty tài chính Standard and Poor’s hôm thứ Ba xếp Nga vào diện theo dõi tín dụng tiêu cực vì sự suy thoái nhanh chóng của Nga ở "tính linh hoạt tiền tệ và tác động của nền kinh tế suy yếu đối với hệ thống tài chính."

Bộ phận đánh giá của S&P cho biết họ sẽ đưa ra quyết định về vị trí của Nga khi xem xét xong vào giữa tháng 1. Cơ quan này cũng nói thêm rằng có "ít nhất năm mươi phần trăm đánh giá tiêu cực sẽ được đưa ra trong vòng 90 ngày."

Để ngăn chặn việc bán tháo đồng rúp, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất lên đến 17 phần trăm. Động thái này làm chậm sự suy giảm của đồng rúp nhưng có phần chắc sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp Nga và các hộ gia đình.

Trong một nỗ lực nhằm vực dậy đồng rúp, chính phủ Nga trên website của mình hôm thứ Ba đã chỉ thị tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom, công ty dầu mỏ Rosneft và Zarubezhneft ,và các công ty sản xuất kim cương Alrosa và Kristall giảm tài sản ngoại tệ xuống bằng mức tháng 10 và không tăng lên cho đến tháng 3.

Hai trong số những công ty này 100% do nhà nước sở hữu, các công ty còn lại do nhà nước kiểm soát.

Mỹ và Liên minh châu Âu đã áp đặt một loạt những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga về hành động của nước này tại Ukraine và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3 năm nay
 http://www.voatiengviet.com/content/thu-tuong-nga-canh-bao-dat-nuoc-co-the-suy-thoai-sau/2571174.html

  Khủng hoảng tài chính Nga tác động đến người dân

Lý do chính khiến cho đồng rúp của Nga sụt giảm là giá dầu giảm. Xuất khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Nga.
Lý do chính khiến cho đồng rúp của Nga sụt giảm là giá dầu giảm. Xuất khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga chiếm một phần lớn trong nền kinh tế Nga.

Sự sụp đổ của đồng tiền Nga làm cho một số những người dân bình thường ở đây phải trả nhiều tiền hơn cho ngân hàng cho các khoản vay bằng ngoại tệ. Các nhà phân tích tiên đoán Nga sẽ lâm vào tình trạng suy thoái vào một thời điểm nào đó trong năm 2015 vì giá năng lượng tuộc dốc và những chế tài của Tây phương chống lại việc Moscow can thiệp vào miền đông Ukraine. Thông tín viên VOA Zlatica Hoke tường thuật.
Hai vợ chồng Yevgenia Syomina và Alexei Krasnov sống với hai đứa con trong một căn hộ nhỏ tại một chung cư mà họ mua cách đây 6 năm qua với khoản tiền cho vay của một ngân hàng nước ngoài. Giá trị đồng rúp của Nga đã sụt giảm khiến cho gia đình này phải xét lại việc chi tiêu trước mùa nghỉ lễ cuối năm.
“Chỉ mới hôm qua thôi, tôi ngồi bàn với vợ mua quà năm mới như thế nào? Có lẽ chúng tôi không nên tiêu xài gì cả. Sau khi lập kế hoạch tài chánh gia đình, chúng tôi hiểu ra là việc trả tiền vay mua nhà của chúng tôi đã gia tăng ít nhất là hai lần hay hơn nữa. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới túi tiền của chúng tôi.”
Gia đình ông Alexei lo ngại là tình hình có thể tệ hại hơn nữa. Ông Alexei làm việc tại một ngân hàng và sợ sẽ bị mất việc, giữa lúc có cuộc khủng hoảng về ngân hàng tại Nga.
“Chúng tôi đã có một vài đợt sa thải, và họ đã cảnh báo là tháng tới hay trong vài tháng nữa, sẽ có thêm những vụ cắt giảm nhân viên. Do đó, dĩ nhiên là chúng tôi cảm nhận được sự bất ổn. Và hiện không rõ việc này ảnh hưởng đến gia đình tôi như thế nào.”

Một điều gia đình này biết rõ là họ không thể bán căn hộ vì giá nhà trên thị trường đã sụt giảm. Về việc này, bà Yevgenia Syomina cho biết như sau.
“Chúng tôi rất muốn có thêm đứa thứ ba. Nhưng chúng tôi không đủ khả năng có thêm một đứa nữa trong căn hộ này. Và chúng tôi không thể chuyển đi nơi khác vì việc trả tiền vay mua nhà không cho phép chúng tôi làm việc này.”
Cựu Bộ trưởng Tài chánh Nga Alexei Kudrin ngày hôm qua đưa ra thêm nhiều tin xấu.
“Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2000 dưới sự cai trị của Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Dmitri Medvedev, lợi tức gia đình của người dân bình thường sẽ giảm sút. Việc này sẽ xảy ra vào năm tới.”
Ông Kurdin nói nhập khẩu của Nga sang năm sẽ giảm 40%, ảnh hưởng nặng nề đến một số dự án xây dựng và đầu tư. Ông nói thêm là cuộc xung đột âm ỉ tại Ukraine có thể đưa đến những chế tài nghiêm nhặt hơn, gây phương hại cho những biện pháp của Moscow nhằm ngăn ngừa suy thoái.
Các giới chức Nga đổ lỗi cho Tây phương về những khó khăn tài chánh của nước này.
Tuy nhiên một số người nói 3 năm tới sẽ khó khăn hơn đối với nền kinh tế Nga, cho dù các chế tài được gỡ bỏ. Ông Uri Dadush, một chuyên gia của Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnegie, phát biểu như sau.
“Lý do chính khiến cho đồng rúp sụt giảm là giá dầu giảm sút. Xuất khẩu dầu lửa và khí đốt của Nga chiếm một phần rất lớn trong nền kinh tế Nga. Hai loại năng lượng này là nền tảng của cán cân thanh toán của Nga, của khả năng nhập khẩu của Nga.”
Các giới chức quản lý của Nga đã tiếp thu một ngân hàng lớn của Nga ngày hôm qua và đang bỏ ra 540 triệu đô la để giúp ngân hàng khỏi bị phá sản.
Các ngân hàng trên toàn nước Nga báo cáo có sự gia tăng mạnh mẽ việc rút tiền của những người ký thác ra khỏi ngân hàng trong tuần qua, và một số người cho biết họ gặp khó khăn khi rút tiền. Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất từ 10% lên 17% để tìm cách ổn định thị trường tiền tệ.
http://www.voatiengviet.com/content/khung-hoang-tai-chinh-nga-tac-dong-den-nguoi-dan/2570425.html

Đồng rúp rớt giá, doanh nhân Việt ở Nga ‘lao đao’

Giấy bạc 1.000 rúp và đồng kim loại 10 và 50 kopeck của Nga Giấy bạc 1.000 rúp và đồng kim loại 10 và 50 kopeck của Nga

Một số các doanh nhân Việt hiện đang kinh doanh ở Nga cho biết rằng việc làm ăn, buôn bán hiện “rất  ảm đạm”, trong bối cảnh kinh tế nước sở tại lâm vào tình thế khó khăn.
Giá trị đồng rúp của Nga đầu tuần này lại sụt xuống mức thấp mới so với đồng đôla và đồng euro.
Đồng nội tệ của Nga đã giảm hơn 86 phần trăm kể từ tháng Giêng năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương đã tung hàng tỉ đôla can thiệp thị trường nhằm kiềm chế sự trượt giá của đồng rúp.
Anh Hồng Thanh, một doanh nhân sinh sống và làm việc ở Nga hơn 20 năm qua, cho biết chưa khi nào việc kinh doanh lại chậm như hiện nay:
“Kinh doanh bây giờ thì kém lắm. Tất cả mọi người đều lỗ hết. Ai cũng lỗ, nhất là những người liên quan tới đồng đôla. Lỗ rất là nặng luôn chứ không phải là lỗ ít. Cuộc khủng hoảng này không như cuộc khủng hoảng năm 1998. Đồng tiền bây giờ mất giá rất là nhiều.  Năm 1998, dù nó khủng hoảng, nhưng vẫn bán được hàng. Năm nay thì không bán được. Lúc như này chỉ mong nó qua được giai đoạn này thôi. Mọi người hy vọng là nó sẽ tốt đẹp lên. Chẳng biết thế nào. Nhưng mà từ xưa tới nay, ở bên này, tôi cũng đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng như thế rồi thì cũng hy vọng nước Nga nó sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng như thế này”.
Hiện có hàng chục nghìn người gốc Việt sinh sống và làm ăn tại Nga, và phần lớn là các tiểu thương bán lẻ.
Một người kinh doanh thiết bị điện máy, không muốn nêu tên, cũng đồng ý kiến với anh Thanh.
“Nhìn chung là khó khăn, rất khó khăn. Làm bên này thì mục đích cuối cùng là gửi tiền về nhà, giúp gia đình. Một số những trường hợp làm theo vụ thì bị lỗ. Một năm bán hết hàng, rút tiền ra và lúc đó mới đổi ra đô để gửi tiền về thì những trượng hợp như thế bị mất rất nhiều”.
Đồng rúp mất giá trong bối cảnh giá dầu, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Nga, giảm mạnh. Thêm nữa, đồng tiền của Nga còn bị tác động vì các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây vì sự can thiệp vào Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin.
Ngân hàng trung ương Nga cho biết lạm phát có thể chạm mức hơn 11% trong ba tháng đầu năm 2015, và cho biết thêm rằng kinh tế Nga sẽ suy thoái vào năm sau.

 

Đồng rúp sụt giá, khách du lịch Nga ít đến Việt Nam

Du khách nước ngoài đi bộ dọc bãi biển ở Đà Nẵng.
Du khách nước ngoài đi bộ dọc bãi biển ở Đà Nẵng.

Một quan chức của tỉnh Khánh Hòa, một điểm đến ưa thích của nhiều du khách Nga, cho biết việc đồng rúp của Nga sụt giá so với đồng đôla đang tác động không nhỏ tới địa phương này.
Tin cho hay, tình trạng hủy chuyến của khách Nga xảy ra ngày càng nhiều do họ không thể mua tour với mức giá cũ.
Các chuyến bay chở khách du lịch từ Nga sang nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa cũng giảm tần suất.
Ông Trần Ngọc Quyền, chuyên viên phòng nghiệp vụ du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch Khánh Hòa, cho VOA Việt Ngữ biết rằng các nhà hàng, khách sạn ở tỉnh này đang gặp nhiều khó khăn.
“Mùa này là mùa cao điểm của khách Nga. Từ nay cho tới tháng  Tư năm sau là mùa cao điểm, nhưng do tình hình bất ổn, lệnh bao vây và trừng phạt của Mỹ và Châu Âu nên làm cho đồng rúp của Nga mất giá, cho nên là lượng khách đến rất là hạn chế. Trước đây, bình quân những tháng cao điểm cuối năm như thế này thì Khánh Hòa đón phải từ 25 đến 30 nghìn lượt khách. Giờ một số hãng báo giảm rất nhiều. Các đơn vị lữ hành đưa khách Nga cũng như các cơ quan quản lý du lịch đang tổ chức các buổi họp để mà tháo gỡ khó khăn thị trường này”.
Tin cho hay, việc lượng khách Nga giảm cũng tác động đến chính đời sống, thu nhập của người lao động, và một số công ty kinh doanh du lịch đã cắt giảm nhân sự, giảm lương, thưởng.
Không chỉ người Việt ở trong nước mà kiều bào ở Nga cũng bị tác động nhiều bởi sự trượt giá của đồng rúp.
Một số các doanh nhân Việt hiện đang kinh doanh ở Nga cho VOA Việt Ngữ biết rằng việc làm ăn, buôn bán hiện “rất  ảm đạm”, trong bối cảnh kinh tế nước sở tại lâm vào tình thế khó khăn.
Đồng nội tệ của Nga đã giảm hơn 86 phần trăm kể từ tháng Giêng năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương đã tung hàng tỉ đôla can thiệp thị trường nhằm kiềm chế sự trượt giá của đồng rúp.

 

 Ngân sách Việt Nam ‘bốc hơi’ mạnh vì dầu tụt giá

Các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng ngân sách của Việt Nam sẽ thất thu hàng chục nghìn tỷ đồng vì giá dầu trên thế giới sụt giảm.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh được truyền hình nhà nước trích lời cho biết rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể giảm từ 0,8 - 1,2% vì biến động của giá dầu.
Ông Vinh nói rằng dù thế, người tiêu dùng và các ngành sản xuất trong nước sẽ được hưởng lợi.
Tiến sỹ Lê Đăng Doanh tán đồng quan điểm này. Ông nhận định với VOA Việt Ngữ rằng giá dầu giảm “có hai tác dụng trái ngược nhau đối với nền kinh tế Việt Nam”. Ông nói:
“Một mặt thì chính phủ Việt Nam rất quan ngại đối với việc giá dầu giảm thì sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách từ xuất khẩu dầu thô. Theo tính toán của Bộ Tài chính, nếu mà giá dầu giảm thì nguồn thu ngân sách có thể giảm tới 20 nghìn tỷ đồng Việt Nam, tương đương độ một tỷ hoặc hơn một tỷ đôla. Cái mặt ngược lại là giá dầu giảm thì đóng góp cho việc làm giảm lạm phát, làm giảm chỉ số giá cả và làm cho người tiêu dùng được lợi, cụ thể là những người sử dụng ôtô, xe máy, cước phí vận tải sẽ giảm”.
Theo báo chí trong nước, xuất khẩu dầu thô ở Việt Nam đóng góp từ 10 – 30% cho ngân sách nên giá dầu giảm sẽ tạo áp lực cho nguồn thu này vào năm sau.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2014 Việt Nam đã khai thác hơn 15 triệu tấn dầu thô, và tính từ đầu năm cho tới nay, đã xuất khẩu được hơn 8 triệu tấn với tổng giá trị gần 7 tỷ đôla.
Tin cho hay, chi phí khai thác dầu thô ở Việt Nam hiện ở mức từ 30 tới 70 đôla một thùng nên với giá dầu thô trêm thế giới dưới 60 đôla một thùng hiện nay thì theo giới quan sát, việc khai thác dầu có thể đang bị lỗ.
Tuy nhiên, tiến sỹ Doanh cho rằng “không nên nói rằng dầu giảm thì toàn bộ dầu khai thác của Việt Nam thua lỗ”.
Kinh tế gia này cho rằng ngoài vấn đề giá dầu, Việt Nam hiện đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn nổi trội là cải cách thể chế. Ông Doanh nói với VOA Việt Ngữ:
“Hiện nay tòa án chưa được độc lập, và chưa hoạt động theo đúng luật pháp, mà theo kết luận, theo chỉ thị của ai đó. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới môi trường kinh doanh của Việt Nam, đặc biệt là hai vụ án Bầu Kiên và Huyền Như. Nếu như không có một nền tư pháp độc lập, và hoạt động theo đúng tinh thần của một nhà nước pháp quyền thì cũng không có tự do kinh doanh và điều đó làm nản lòng rất nhiều nhà kinh doanh đã thành đạt của Việt Nam. Gần đây có hiện tượng rất nhiều nhà kinh doanh thành đạt của Việt Nam đã bán doanh nghiệp của mình cho doanh nghiệp nước ngoài, và họ dùng tiền đó làm cái gì đó thì chưa rõ. Đấy là một tín hiệu rất không hay cho nền kinh tế Việt Nam”.
Mới đây, các Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công thương cùng Ngân hàng Nhà nước đã lần đầu tiên họp bàn với nhau để bàn về quy chế phối hợp điều hành kinh tế vĩ mô.
Báo chí trong nước đưa tin, các bộ này đã đặc biệt lưu ý tới vấn đề theo dõi tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu dầu.

 

Giáo hoàng: ‘Vatican mắc 15 căn bệnh’

  • 23 tháng 12 2014




Giáo hoàng Francis bất mãn với tình trạng quan liêu ở Vatican
Giáo hoàng Francis đã phê phán gay gắt tình trạng quan liêu ở Vatican trong một thông điệp tiền Giáng sinh gửi đến các vị hồng y.
Ngài than phiền về ‘bệnh Alzheimer tinh thần’, ‘sự khủng bố bằng lời đồn đại’, ‘suy nghĩ ngày một cứng rắn’, và ‘cảm giác mình là mãi mãi và không ai đụng được đến mình’.
Ngài nói Giáo triều Roma – cơ quản điều hành tối cao của Giáo hội Thiên chúa giáo La Mã – đang mắc ‘15 căn bệnh’ mà Ngài muốn chữa trị trong năm mới.
Giáo hoàng Francis, vị lãnh đạo Giáo hội đầu tiên đến từ châu Mỹ-Latin, cũng phê phán ‘những ai bị ám ảnh bởi hình ảnh của mình’.
Ngài yêu cầu cải cách Giáo triều.

Cử tọa ngồi im

Khi Giáo hoàng Francis kết thúc bài diễn văn của mình, cử tọa ngồi im lặng.
Trong bài diễn văn hôm thứ Hai ngày 22/12, Giáo hoàng Francis nói một số giáo sỹ ham muốn quyền lực đã phạm tội ‘thản nhiên giết chết thanh danh của các vị đồng sự và huynh đệ của họ’.
Ngài so sánh công việc của đội ngũ chức việc trong Giáo hội giống như một dàn nhạc ‘lỗi nhịp’ bởi vì họ không hợp tác được với nhau và không có tinh thần làm việc nhóm.
Trước khi được bầu lên hồi tháng 3/2013, Giáo hoàng Francis đã gặp phải chống đối nội bộ đối với một số cải cách mà Ngài muốn thực hiện.
Ngài đã thành lập một loạt các cơ quan chuyên trách để chống tham nhũng và quản lý yếu kém đồng thời cũng chỉ định một đội ngũ cố vấn.
Giáo hoàng cũng phát động việc làm sạch Ngân hàng Vatican vốn bị nhiều tai tiếng sau hàng loạt vụ bê bối.

Người ngoài?




Bài diễn văn của Giáo hoàng Francis dường như không nhận được sự ủng hộ
Ngài cũng đề nghị tản quyền của Vatican – vốn tập trung vào tay Giáo triều trong hàng trăm năm qua – để cho phép các giám mục trên khắp thế giới có tiếng nói lớn hơn trong các vấn đề về giáo lý của Giáo hội.
Bản thân Giáo hoàng Francis chưa từng làm việc trong Giáo triều trước khi bước lên ngôi vị giáo hoàng.
Từ Rome, phóng viên BBC David Willey bình luận:
“Rõ ràng Giáo hoàng Francis đã gặp phải sự chống đối trong số gần 3.000 thành viên của Giáo triều mà đa số là người Ý.
Ngài chưa từng làm việc ở Rome trước khi Ngài được bầu làm Giáo hoàng hồi năm ngoái. Ở Vatican, Ngài là người ngoài đến từ một nơi khác. Ngài rõ ràng rất bất mãn với tác phong làm việc trì trệ và yếu kém ở Vatican.
Ngài đang cố gắng cải cách Vatican với sự giúp đỡ của một nhóm cố vấn bao gồm các hồng y mà Ngài triệu tập từ khắp các châu lục để soạn thảo một bản Hiến pháp mới của Vatican.”



Lãnh đạo cấp cao TQ sắp thăm VN

  • 22 tháng 12 2014



Ông Du Chính Thanh sắp đến Hà Nội

Ông Du Chính Thanh, nhân vật lãnh đạo hàng thứ tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sắp sửa có chuyến thăm Việt Nam trong những ngày cuối năm 2014, hãng tin nhà nước Trung Quốc vừa loan tin.
Chuyến thăm này diễn ra vào lúc Đảng Cộng sản Việt Nam sắp có hội nghị trung ương quan trọng để bàn về nhân sự cho nhiệm kỳ tới.
Một nhà quan sát chính trị từ trong nước nói với BBC rằng Trung Quốc thường xuyên muốn gây tác động đến các quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng được hay không còn tùy vào các lãnh đạo của Việt Nam.

‘Việt Nam mời’

Ông Du Chính Thanh, chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, tức Chính hiệp, sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng này, Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai ngày 22/12.
Ông Du là nhân vật số bốn trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc gồm bảy người, đứng sau Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trương Đức Giang.
Tuy nhiên, Tân Hoa Xã không nói rõ ngày của chuyến thăm này.
Người phát ngôn này cho biết ông Du sang Việt Nam là theo lời mời chính thức từ phía Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan tương đương với Chính hiệp ở Việt Nam.
Kể từ khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Hà Nội dâng cao xung quanh việc Trung Quốc đưa một giàn khoan ra Biển Đông mà Việt Nam nói xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của họ, hai nước đã có những động thái giảng hòa.



Tuy nhiên, mới đây Hà Nội lại bày tỏ sự ủng hộ đối tòa án trọng tài quốc tế trong việc phân xử các vấn đề trên Biển Đông do Philippines đưa ra. Động thái này đã làm Bắc Kinh tức giận.
Trao đổi với BBC, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết chuyến thăm của ông Du ‘trước đây chưa có trong lịch’.
“Có lẽ chuyến đi này đã xuất hiện theo yêu cầu nào đó của Bắc Kinh muốn có ý kiến, tham khảo, trao đổi với lãnh đạo Việt Nam,” ông Doanh nói.
“Trong mối quan hệ giữa hai bên nhất là phía Trung Quốc luôn nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai Đảng thì việc ông Du Chính Thanh đi thăm cũng là một điều nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai bên,” ông nói thêm.
Về việc chuyến đi này của ông Du có liên hệ gì đến hội nghị trung ương Đảng sắp họp hay không, Tiến sỹ Doanh nói rằng qua kinh nghiệm từ thời ông còn công tác trong Đảng thì ‘Trung Quốc vẫn thường xuyên muốn có các ý kiến có thể gây tác động và ảnh hưởng đến quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam’.
“Tuy nhiên, ý kiến đó tác động được đến đâu là việc của Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Trung Quốc,” ông nói thêm.

‘Cần chuẩn bị kỹ’




Ông Dương Khiết Trì đã đến Việt Nam hai lần kể từ khi nổ ra vụ giàn khoan
Khi được hỏi về việc hội nghị 10 bị trì hoãn, ông Doanh giải thích rằng đây là ‘một kỳ họp quan trọng nên cần chuẩn bị kỹ’.
Các hội nghị trung ương của Đảng thường diễn ra trước kỳ họp Quốc hội để thảo luận và cho ý kiến về các vấn đề Quốc hội sắp đem ra bàn, ông Doanh nói, nhưng tại kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vừa qua, Đảng chỉ ‘cho ý kiến bằng văn bản chứ không họp’.
“Cuộc họp này (Hội nghị trung ương 10) quan trọng để thảo luận các văn kiện trình ra Đại hội 12 và thông qua để qua năm 2015 các cấp đảng bộ bắt đầu thảo luận và đóng góp ý kiến,” ông nói.
“Theo lịch trình như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo, kỳ họp này sẽ có lần bỏ phiếu tín nhiệm đầu tiên đối với nhân sự lãnh đạo của Đảng,” ông Doanh cho biết.
Về việc hội nghị 10 bị trì hoãn như vậy có làm cho các công việc chuẩn bị Đại hội 12 của Đảng bị cập rập hay không, ông Doanh nói các bộ phận giúp việc của Đảng sẽ ‘làm việc không quản ngày đêm với cường độ và trách nhiệm rất cao’.
Vấn đề nhân sự lãnh đạo của Đảng cho khóa mới cũng sẽ ‘là một nội dung quan trọng được đưa ra thảo luận và được Trung ương góp ý kiến’ tại hội nghị 10, ông Doanh cho biết.
“Sẽ có các nguyên tắc, phương hướng chỉ đạo và cũng có thể có ý kiến thăm dò ban đầu về cơ cấu lãnh đạo Đại hội 12 sắp tới đây,” ông nói thêm nhưng từ chối bình luận về việc có phải đấu đá nội bộ là nguyên nhân Đảng trì hoãn hội nghị trung ương 10 hay không.


No comments: