Tuesday, December 30, 2014

BỌ LẬP

   

30/12/2014


Cột mốc lịch sử mang tên Bọ Lập

Thục-Quyên

Dù muốn hay không, Bọ Lập đã được hay đã bị trở thành một cột mốc lịch sử, đánh dấu cuộc chuyển mình trong xã hội hiện nay.

Khi nhà nước Việt Nam không còn phương cách "thuyết phục thông minh" nào để ngăn chận ý thức Dân tộc, Tự do, Dân chủ đang vươn lớn trong mọi giới, thì trong vòng rối loạn tâm trí, họ chỉ còn biết giở trò "những tưởng là quỉ quyệt" để vu vạ rồi bắt bớ, giam cầm thân xác một con người, vốn đã yếu đuối vì bệnh tật, để bịt mồm ông ta lại. Hôm nay là ngày thứ 22 nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt giữ.

Quỉ quyệt, vì sau làn sóng bắt bớ những bloggers hay đánh hội đồng những nhà báo tự do, đánh đàn bà chân yếu tay mềm ôm con thơ bên nách, mà không thể làm giảm con số người lên tiếng chống mối nguy Trung Cộng đang xâm chiếm dần đất nước, hoặc ngăn chặn những trao đổi học hỏi của dân với nhau để xây dựng Tự do Dân chủ, thì đối tượng uy hiếp lần này đã được tính toán cần phải là một người bệnh nặng. Để chứng tỏ nhà nước Việt Nam sẵn sàng bất cần sự mất uy tín, mất luôn cả danh dự trước quốc tế, miễn sao tỏ được sự quyết tâm trừng trị mọi người đã cả gan, chẳng cần phải bất đồng ý kiến, mà chỉ cần chuyển tải những tin tức hay tư tưởng không vừa lòng họ.


Nhưng "những tưởng là quỉ quyệt" vì đạn đã đi ngược chiều. Thay vì tạo được khung cảnh khiếp đảm, hãi sợ, để mọi tiếng nói của người dân phải im bặt, thì hiện tượng nhà cầm quyền một quốc gia văn minh ở thế kỷ thứ 21 mà không ngần ngại vượt qua cột mốc của tư cách để đàn áp một người hiển nhiên không có chút khả năng sức lực để tự bảo vệ, nói chi là bạo động, đã trở thành câu hỏi lương tri của tất cả mọi người Việt còn có suy nghĩ, và thúc đẩy họ phải lên tiếng.

Không có con đường đưa đến Tự Do Dân Chủ, chính con đường là Tự Do Dân Chủ (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Tự Do Dân chủ (TDDC) không là một cái đích trọn vẹn xuất hiện từ không có gì và chỉ xuất hiện trong một tương lai xa vời. Nó không phải là một thực thể như một tòa nhà hay một miếng bánh nằm ở một nơi nhất định mà ta phải chạy tới đó mới nắm bắt được. TDDC cũng không phải hoàn toàn không thể có, vì bị một thế lực nào đàn áp, hay có, vì một thế lực nào cho phép, mà tinh thần Tự do đã và đang tiềm ẩn.
Chỉ cần mỗi người dân Việt nhận thức và thể hiện nó theo phương cách của mình.

Vẫn biết tại Việt Nam, hay cả đối với những người Việt tại hải ngoại còn lệ thuộc giấy tờ với nhà cầm quyền đương thời, thể hiện TDDC bằng cách lên tiếng bất kể trong tình huống nào để nói lên sự thật, cũng đòi hỏi phải gạt bỏ chút quyền lợi của những người thương yêu mà mình có bổn phận phải bảo bọc, và của chính mình: chút yên thân mà mọi người có quyền và mong muốn được hưởng. Nhưng đứng trước hành động tận cùng của sự thiếu đạo đức của cái tập thể quyền lực, có còn ai có thể làm lơ ngoảnh mặt, hay nhận chìm Tiếng nói Lương tri của chính mình?

Tại sao lại bắt giam một nhà văn, khi ông ta chỉ viết hoặc chuyển tải những bài viết phản ảnh những sự thật trong xã hội? Nếu muốn buộc tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì cứ bắt quả tang và buộc tội chính cái Nhà nước ấy!
Cứ bắt và điều tra ai trong cái Nhà nước ấy đã ký kết buôn nhượng đất, rừng, biển của cha ông theo cách nào cho anh em đồng bọn Trung Cộng của họ? Lợi lạc như thế nào, đang nằm trong túi ai?
Muốn uy hiếp tra hỏi thì cứ tra hỏi xem cái Nhà nước ấy giấu những tài liệu Hội nghị Thành Đô ở đâu?

Bắt ngay đi và điều tra ngay, để thấy họ đã không những tuyên truyền mà còn tích cực làm những hành động cụ thể để Dân không thể nào mù quáng tin tưởng vào sự lãnh đạo của họ được!
22 ngày nay, một blog Quê Choa của Bọ Lập bị xóa bỏ thì vài chục blog khác tới tấp đăng lại những bài đã đăng trong blog của ông để mọi người đọc lại và giới thiệu nhau đọc. Trong khi kẻ chủ mưu thô thiển giả mạo blog mang tên ông hòng đánh lừa người đọc thì chẳng ai ngó ngàng.
Bỏ tù nhà văn Nguyễn Quang Lập không những không bỏ tù được tư tưởng của ông mà ngược lại đã đánh thức lương tri của mọi tầng lớp người dân Việt. Tâm huyết của ông đối với dân tộc đang thức tỉnh mọi người chú tâm vào vấn đề nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, với những thế hệ tương lai cũng như vấn đề danh dự của nòi giống và chính bản thân mình.

Đã đến tình huống chúng ta không còn có thể nhân danh bất cứ một cái gì để im lặng chịu trận, nhưng cần nhân danh tất cả những gì thiêng liêng cao quí nhất của con người để lên tiếng, bằng cách này hay bằng cách khác.
Có những người đã kêu gọi và hưởng ứng ký tên vào bản yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập; có những người lập nhóm những người bạn của Bọ Lập trên Facebook đòi công lý cho ông; có những người hoạt động Nhân quyền đã báo tin cho các hội nhân quyền thế giới, những đồng nghiệp Việt Nam của nhà văn đã báo tin cho giới nhà văn và truyền thông thế giới, những người hoạt động Dân chủ đã gởi tin tức đến các cơ quan chức năng nơi họ đang sinh sống, có liên quan ngoại giao và mậu dịch với Việt Nam...

Còn nhiều nữa. Sẽ còn nhiều nữa.
Vì chắc hẳn những nhà trí thức, văn nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là những người đang sống tại hải ngoại và có danh tiếng, cũng tâm đắc với sự suy nghĩ về tinh thần trách nhiệm nhà bác học Einstein khi xưa chia sẻ với bạn là nhà vật lý và toán học Max Born: “Dù họ có nghe chúng ta hay không, chúng ta không thể chỉ tránh xa sự điên rồ và man rợ, mà phải giải thích và cảnh báo họ. Tôi cũng thích sống cuộc đời về chiều của tôi trong êm ả và chỉ làm những điều thú vị. Nhưng tình hình như vậy không cho phép tôi tìm thấy sự an bình”. (Ob man auf uns hört oder nicht, wir sollten uns von dem Wahnsinn und der Barbarei nicht nur fernhalten, sondern aufklären und warnen. Ich würde auch lieber meinen Lebensabend hier ruhig verbringen und schöne angenehme Dinge treiben. Aber die Situation ist so, dass ich keine Ruhe finde)

Đất nước Việt Nam tuy đang qúa tụt hậu về mặt vật chất, nhưng không thể để thế giới lầm tưởng con người Việt Nam cũng tụt hậu cả về mặt trí tuệ và đạo đức.
Muenchen, 28/12/2014.
T.Q.
Tác giả gửi BVN
 

  

30/12/2014

Nhà văn Nguyễn Quang Lập, một Con Người Chân Chính của năm 2014...

Mai Tú Ân
Các bạn thân mến, năm 2014 sắp kết thúc và nếu chúng ta chọn ra một con người xứng đáng nhất cho lương tâm, cho lương tri và cho những phẩm giá xứng đáng nhất mà mỗi chúng ta đòi hỏi, mỗi người chúng ta mong muốn thì có còn ai xứng đáng hơn con người đang phải chịu đoạ đày bất công trong ngục tối, nhà văn Nguyễn Quang Lập...
Ông là một nhà văn nổi tiếng với những tác phẩm văn chương thấm đẫm tình yêu quê hương xứ sở, chất chứa bao nỗi nhân văn của con người. Trước vận mệnh của dân tộc, ông đã tự nguyện của rời bỏ những lợi danh, rời bỏ những an nhàn để tiếp bước tiền nhân làm một kẻ rước lấy nợ núi sông, một kẻ mang gông cho đất nước Việt Nam yêu dấu của tất cả chúng ta.
Là một kẻ sĩ dấn thân, một văn nhân mềm dẻo với phương pháp đấu tranh ôn hoà bất bạo động nhưng cũng là một chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho dân chủ, công bằng xã hội, cho sự thật... như một người lái đò tận tuỵ hết lòng chuyên chở sự thật đến với tất cả chúng ta...


Trang BoLap QuêChoa của ông có hơn 100 triệu lượt truy cập và là một trang mạng đáng xem bởi ở đó là sự thật, cũng như có nhiều tiếng nói của bao nhiêu trí thức, bao con người, bao tấm lòng nặng nợ với quê hương. Nó còn đáng xem bởi ở đó không có những tiếng chửi bới thô bỉ, không có những sự hằn học, kích động bạo lực chống lại pháp luật hiện hành...


Nguyễn Quang Lập chỉ có một cây bút và một tấm lòng trung trinh với quê hương xứ sở. Ông là một nhà văn không ôm mộng làm chính trị, và như mọi văn nhân dấn thân khác, chỉ mong khi đất nước thanh bình trong tiếng hát của muôn dân hạnh phúc, thì ông sẽ trở về để lại bán chữ để mưu sinh, để dạy học trò kiếm sống...


Tất cả con người Nguyễn Quang Lập chỉ giản dị như thế, và chính vì sự giản dị đến vô cùng như thế của ông mà chúng ta hãy nghĩ đến ông như một con người chân chính, nổi bật nhất, sáng chói nhất của năm 2014 này. Và cũng chẳng cần bầu bán danh hiệu làm gì mà hãy để cho mỗi chúng ta tự cảm nhận, âm thầm vinh danh ông trong trái tim mình. Đó mới chính là điều làm ấm lòng người văn nhân tài hoa đang kiên cường trong ngục tối bất công...
Ông là Một Con Người Chân Chính của tất cả chúng ta!
M.T.A.
Nguồn: https://www.facebook.com/maituansg

Tặng nhà văn Nguyễn Quang Lập

Tôi viết mấy dòng ngắn ngủi này, hôm nay, khi biết tin anh Nguyễn Quang Lập bị bắt.
Xin kể ra đây một chi tiết chỉ có anh Lập và tôi biết. Tôi nghĩ, bây giờ mọi người nên biết.
Ngày 16/3/2014, tôi gửi tác giả của blog Quê Choa bài « Bao giờ anh thôi sống hèn ? », để nhờ anh công bố. Bài đó mở đầu bằng lời mào đầu (chapeau) sau đây :
« Tôi gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập, một người đàn ông không hèn mà tôi biết, bài viết này, nhờ anh giới thiệu trên blog Quê Choa. »
Khi đọc bài đăng trên blog của anh, tôi thấy anh đã cắt bỏ lời mào đầu này. Cử chỉ ấy của anh Lập cho tôi biết rằng anh thực sự là một người đàn ông không chấp nhận sống hèn. Quả thật anh Lập là một trong những người đàn ông Việt Nam ít ỏi không hèn mà tôi biết (điều này có nghĩa là còn có những người khác nữa không hèn mà tôi chưa biết).
Vì không chịu sống hèn mà anh bị bắt.
Hết người này rồi người khác vào tù.
Chín mươi triệu người Việt Nam còn ở ngoài nhà tù nhỏ, bao giờ chúng ta quyết định sẽ thôi sống hèn ?
Paris, 6/12/2014
Nguyễn Thị Từ Huy

Dưới đây, xin giới thiệu lại bản đầy đủ của bài « Bao giờ anh thôi sống hèn ? » với cái chapeau có thay đổi chút ít, để nhắn với nhà văn Nguyễn Quang Lập rằng vẫn còn có những người ở bên anh.

Bao giờ anh thôi sống hèn ?
Tặng Nguyễn Quang Lập, một người đàn ông không hèn mà tôi biết

Hôm nay tôi đọc được bài báo « Xem nông dân Hưng Yên kéo bừa thay trâu », ở link này :
http://www.baomoi.com/Xem-nong-dan-Hung-Yen-keo-bua-thay-trau/144/7784090.epi
và thấy những hình ảnh người nông dân, trong thời đại được tuyên bố là công nghiệp hóa, phải dùng sức mình kéo bừa. Và nhất là, phụ nữ phải thay trâu kéo cày, như thế này :


Đàn ông các anh, nhìn cảnh này có nghĩ gì không, có cảm thấy gì không ?
Các anh nói gì khi đặt hình ảnh này cạnh câu khẩu ngôn được treo khắp mọi vùng miền trên đất nước này : « Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc » ?
Hay là các anh sẽ chẳng nghĩ gì, chẳng cảm thấy gì, chẳng nói gì hết và chẳng làm gì hết? Chẳng làm gì hết trước việc những người phụ nữ của mình bị bán đi làm nô lệ tình dục cho đàn ông nước ngoài, chẳng làm gì hết trước việc những người phụ nữ của mình phải làm cái công việc vốn là của con trâu (than ôi, dưới thời phong kiến phụ nữ không phải kéo cày), chẳng làm gì hết khi những người phụ nữ của mình bị đẩy ra đường, bị bỏ đói, bị đối xử bất công (trường hợp của Nhã Thuyên, của cô Nguyễn Thị Bình còn đang là thời sự đấy thôi). Đa số các anh chẳng làm gì hết, thế nhưng ngày mồng tám tháng ba vẫn còn có thể thốt ra được những lời chúc mừng mỹ miều cho phụ nữ.
Cũng tương tự như việc đa số các anh im lặng, buông xuôi, trước những dấu hiệu rõ rệt, không thể phủ nhận, về sự lệ thuộc của đất nước này vào Trung Quốc.
Cá nhân tôi, từ những gì nhìn thấy và biết được, tôi cho rằng sở dĩ có tình trạng phụ nữ phải kéo cày như thế này, sở dĩ có sự suy thoái toàn diện của xã hội hiện nay, có sự mất độc lập quốc gia hiện nay là vì đa số đàn ông các anh hèn và quá hèn. Không phải các anh không biết, không phải các anh không thấy. Các anh thấy hết, biết hết, nhưng nhắm mắt làm ngơ, lấy im lặng và nhẫn nhục làm mục đích tồn tại.
Tôi muốn hỏi tất cả đàn ông các anh, những người đàn ông của chúng tôi, câu này :
« Bao giờ các anh sẽ thôi tán phét trong các quán nhậu ? Bao giờ các anh quyết định thôi sống hèn ? »
Hậu mồng tám tháng ba
Nguyễn Thị Từ Huy
 nguyenthituhuy's blog

No comments: