Saturday, October 18, 2014

SƠN TRUNG* ÁNH SÁNG ĐÈN CÙ III



GIÁO ĐIỀU VÀ XÉT LẠI
SƠN TRUNG



Marx hô hào vô sản trên thế giới hãy đoàn kết lại, và Marx cũng ôm mộng xóa bỏ biên cương quốc gia cũng như xóa bỏ biên cương giai cấp. Thế nhưng sự đời éo le cứ đi ngược lại chân lý của Marx.
Ngày xưa, dân ta mới võ vẽ quan niệm tự do, dân chủ của J.J Rousseau, Montesquieu, Voltaire, nhất là sau khi nghe mấy anh cộng sản tuyên truyền về Thiên đường Cộng sản tư do, hạnh phúc thì đa số lên tiếng chỉ trích tục hương ẩm ở thôn quê với thói tranh giành ngôi thứ, chiếu trên, chiếu dưới và kèn cựa về cái thủ lợn, cái noọng hay chân giò heo (Ngô Tất Tố đi tiên phong theo cộng rồi bị giết trong CCRD ). Thế mà không ai để ý đến việc tranh giành ngôi thứ trong chế độ cộng sản.

Trung Quốc là nước nhỏ, buổi đầu đã phải ăn mày Liên Xô, nên cam phận đàn em, Mao tôn Lenin, Stalin lên làm đại ca, còn mình vênh vang làm phó thủ lĩnh khối Cộng. Đến khi Stalin từ trần, Khrushchev lên án Stalin về tệ sùng bái cá nhân , tội ác tàn sát các tướng lãnh, đại biểu quốc hội và nhân dân Liên Xô đồng thời đưa ra thuyết tư bản cộng sản sống chung hòa bình, bỏ giai cấp đấu tranh thì Mao liền nổi giận, cương quyết chống lại Khrushchev. Việc này có ba lý do. Thứ nhất , Stalin là thần tượng của Mao, không ai chấp nhận việc thần tượng của mình bị kéo sập xuống đất đen. Thứ hai chống súng bái cá nhân, chống chính sách độc tài tàn bạo, và theo chủ trương xét lại nghĩa là xui dân Trung Cộng nổi lên chống Mao, làm sụp đổ ngôi vị hoàng đế của ông. Lý do thứ ba là nhân vụ này, ông đứng lên đánh đổ Liên Xô, chống Khrushchev để làm bá chủ thế giới.

Cuộc tranh đấu này ban đầu là khẩu chiến sau tăng cấp thành pháo chiến. Sự thực thì hai nước này bất đồng từ khoảng 1950, Liên Xô viện trợ nhỏ giọt lại có ý khinh miệt dân Trung Quốc kém văn minh. Người Trung Quốc chửi lại, cho rằng người Trung Quốc có nền văn minh sớm nhất thế giới. Khi người Trung Quốc biết thưởng thức trà, xem vũ khúc nghê thường, bọn Nga còn ăn lông ở lỗ. Sự tranh đấu trở nên mạnh mẽ từ 1960 cho đến 1980. (Trong Lộc Đỉnh Ký, Kim Dung cũng có ý chê nước Nga La Tư mọi rợ ).

Hơn ai hết trong hàng ngũ Việt Cộng,Trần Đĩnh đã nhìn thấy đường đi nước bước và mục đích của Mao. Mao gây ra những biến động đó tại Trung quốc và Việt Nam mục đich về đối nội cũng như đối ngoại là tàn sát những ai theo chủ trương xét lại mà chống đối Mao, phê phán Mao về những thất bại về kinh tế ( Đại nhảy vọt gây ra chục triệu dân chết) và khủng bố nhân dân Trung Quốc, Việt Nam. Trằn Đĩnh gọi đó là chủ trương " “Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ” (ĐC, 187 )

Tất cả những biến động ở Việt Nam từ CCRĐ, Cải tạo Công Thương nghiệp , Chỉnh Huấn, chống Xét lại, và chủ trương xâm lược miền Nam đều do Mao Trạch Động ra lệnh phát động. Việt nam là đầy tớ của Trung Quốc, là bản sao của Trung Quốc, là con cờ trong tay Mao Trạch Đông mà Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là những tay sai đắc lực của Mao tại Việt Nam nhất là sau  khi Khrushchev đọc bản báo cáo mật tại đại hội XX của  đảng  Công  sản Liên Xô năm 1956. Trần Đĩnh ghi:

" Lộ dần ra hình thái hai biên đội Trung - Việt chắp cánh bay cùng nhau trong vòm trời chuyên chính. Hai biên đội bám nhau như bóng với hình. 1957, Bắc Kinh chống phái hữu, Hà Nội chống Nhân Văn - Giai Phẩm. 10 năm sau, 1967, Bắc Kinh Cách mạng Văn hoá, tiêu diệt bọn xét lại đi đường tư bản, tống giam Chủ tịch nước và Tổng bí thư hay Khơ - rút - xốp thứ nhất và thứ hai của Trung Quốc, Hà Nội chửi xét lại Liên Xô, bỏ tù xét lại nội địa. Chưa đến mức tống giam hại chết nhan nhản như nước anh em nhưng cũng làm lao đao liểng xỉểng khối người.(ĐC,135)


... Pháp sư giật dây cải cách ruộng đất ở Việt Nam là Mao. Phù thủy mách nước đánh Nhân Văn - Giai phẩm là Mao - để phối hợp với chống phái hữu bên Trung Quốc. Và Nghị quyết 9 của Việt Cộng ra đời là hưởng ứng Mao chống xét lại để giữ cho chủ nghĩa Mác - Lê trong sáng mà thực chất là gì? Sau thảm họa cải cách ruộng đất và “Chống phái hữu,” “Tiến vọt, ba ngọn cờ hồng,” Hà Nội và Bắc Kinh đều đang đứng trước một hũ nút đen ngòm là sự bất bình của dân. Cách tốt nhất với cộng là hướng dân vào căm thù đế quốc. Mưu thâm trí cả, Mao đã nêu khẩu lệnh “căng đế quốc Mỹ ra tòan thế giới mà đánh!” và “Thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ!” khéo kéo mấy nước lạc hậu trong phe như Việt Nam, An - ba - ni theo mình đánh Mỹ kẻo mà sợ chiến tranh thì thành “xét lại” đầu hàng, phản bội như Liên Xô. 

Xúi Hà Nội đánh đuổi Mỹ, Mao giấu đi mục tiêu chiếm Biển Đông - tuy Chu Ân Lai đã công khai đòi chủ quyền từ 1949. Cũng là mong muốn rửa bằng máu người cái hận bộ trưởng ngọai giao Mỹ Dulles không bắt tay Chu Ân Lai ở Hội nghị Genève năm 1954. Còn với Lê Duẩn, Mao đã giúp thỏa mãn ước nguyện lập công cao hơn Hồ Chí Minh là người mới giải phóng có nửa nước! Mặt khác, Mao còn nêu gương (phang Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, Bành Đức Hoài...) để cho Duẩn và Thọ có thể nặng tay với Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều cán bộ và sĩ quan trung cao cấp.(ÐC,559)

Cuộc tranh đấu Trung Xô đưa đến sự vỡ đôi thế giới cộng sản, và chia hai đảng cộng sản Việt Nam. Trần Đĩnh cho biết cái bi thảm của Việt Cộng lúc đó: " Cơ quan nào cũng thành hai phe giáo điều và xét lại đả nhau. Có khi thượng cả cẳng chân cẳng tay. Tất cả rừng rực tâm huyết lao vào cuộc chiến đấu bảo vệ chủ nghĩa Mac - Lê. Nào ai biết mình là quân cờ trong ván cờ Mao bày? Cũng chả ai để ý cộng sản Ấn Độ chia hai, theo Mác và theo Mao đối địch. Nê - pan cũng một Đảng cộng sản M (tức là Mao - ít) và một Đảng cộng sản M - L (Mác - Lênin) ( ĐC, 213).

Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp theo Liên Xô. Lê Duẩn ban đẩu theo Trung Cộng, cùng với Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh tích cực chống chủ nghĩa xét lại của Khrushchev. Cuộc đấu tranh giữa hai phe Trung Xô rất kịch liệt, và đã bùng nổ trong Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III, tháng 12-1963, các ông Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Phạm Hùng đã phê phán chủ trương chung sống hòa bình và hội nghị kết thúc với nghị quyết xác định lập trường đứng về phía Trung Quốc lên án "chủ nghĩa xét lại Khrushchev", đẩy mạnh công cuộc đấu tranh bằng vũ lực ở miền Nam.


Năm 1963, Hồ Chí Minh, đã ký Tuyên bố chung Hồ Chí Minh - Novotny, chủ tịch Tiệp Khắc, vừa lên báo thì Lê Duẩn bắt bỏ ngay: xét lại! Lập tức hủy, bất chấp xúc phạm đến nước bạn Tiệp và lãnh tụ. (ĐC, 252).

Nguyễn Văn Trấn trong Viết cho Mẹ và Quốc Hội cũng nói đến bi kịch này, bao gồm cả Võ Nguyên Giáp, Ung Văn Khiêm. Nguyễn Văn Trấn thì nói Ung Văn Khiêm giấu bản thông cáo ấy đi:" ...Ung Văn Khiêm kể: "Trước khi vào hội nghị, tao có tranh thủ nói riêng với ông cụ là tao sẽ không đưa ra cái nháp bản tuyên bố chung của tao và Novotny cho ông cụ yên tâm. Vì trong bản thảo ấy, ông cụ có thêm mấy chỗ, còn nguyên từng chữ của Mr. Ho Chi Minh rành rành. Tao nghĩ bản thảo ấy đưa ra không phân bua gì cho tao mà chỉ làm thớt cho Sáu Thọ băm ông cụ."(329 ).Còn theo Trần Đĩnh thì bọn Duẩn Thọ đã nắm được Tuyên bố ấy ( ĐC, 252, 459 ).

Không biết thực hay hư, Duẩn Thọ cũng rêu rao là bắt được thư Nikita Khrushchev gửi cho Võ Nguyên Giáp năm 1964 .Rồi lại có tin tướng Giáp vẫn bí mật liên lạc với đại tá Lê Vinh Quốc, nguyên phó chính ủy sư đoàn thép 308, người được coi là cánh tay phải của ông, đã xin cư trú chính trị tại Liên Xô (ĐGBN, XXIX, 311 ). Chừng ấy chứng cớ  dù giả hay thực cũng đủ cho Duẩn Thọ ra tay triệt hạ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và đồng bọn.

Sự tranh đấu giữa hai phe tiếp tục ra trong hội nghị 6, kỳ họp 8, Quốc hội khóa II vào tháng 4-1964. Kết quả, Dương Bạch Mai bị đầu dộc và chết ngay tại hội nghị.

Phe Mao- it đông người xông lên tiêu diệt phe thân Nga. Kết quà là phe Lê Duẩn đại thắng, Trường Chinh dầu hàng Duẩn, Thọ, Hồ Chí Minh không biểu quyết nghị quyết IX do Trưòng Chinh thảo cho phe Duẩn, rốt cuộc được ngồi chơi xơi nước, Võ Nguyên Giáp tuột dốc không phanh, Ung Văn Khiêm bị cách chức vá đuổi ra khỏi đảng. Một số chân tay của Hồ Chí Minh như Vũ Đình Huỳnh, Đặng Kim Giang Hoàng Minh Chính. Lê Liêm, .. bị bắt giam , và môt số đảng viên và văn nghệ sĩ củng bị điều tra hoặc vướng vòng lao lý. ( ĐC, 267 ). Vũ Thư Hiên, Nguyễn Văn Trấn cũng nói đến vụ này.

Riêng Nguyễn Văn Trấn cho ta biết rõ đường lối của Duẩn Thọ trong việc hạ bệ Hồ Chí Minh . Ông viết: "Mà trời ơi, dưới triều đại Hồ Chí Minh, ai mà được Lê Đức Thọ để ý và có cảm tình, thì má thằng đó, đẻ nó đêm rằm tháng bảy” (tươi sáng, huy hoàng) “Tao nói cho mầy nghe, Bùi Công Trừng nói tiếp, về chuyện lão Hồ Chí Minh, tao nghe thằng Thọ âm mưu lật đổ ông già, và lấy Nguyễn Chí Thanh vô thay. Ông lão chỉ còn làm người chuyên viên nghiên cứu lý luận Mác-Lênin, chuyện nước giao cho Nguyễn Chí Thanh. Việc đảng Statu-quo Lê Duẩn. Cái thằng tự nhiên nó muốn làm Khổng Tử nầy, khó lật nó lắm. Vì nó có công trạng ở Nam Bộ và mấy bà má ôm nó chum chủm trong lòng.

Mầy coi, coi có tội nghiệp không, đồng chí Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của chúng ta, bận đồ lụa gụ, chủ trì Hội nghị mà quay mặt ra sân. Có lỗ tai, tự nhiên nó phải hứng những lời công kích mạt sát Liên Xô. Khi nghe chướng tai quá, lão quay vô, đưa tay xin nói, thì thằng Thọ “lễ phép Bắc Hà”: “Bác hãy để cho anh em người ta nói đã nào”. Tao đếm lão Hồ đã đưa tay mấy lần mà lần nào thằng Thọ cũng kịp ngăn”(Hồi ký “Viết cho mẹ và Quốc hội, Nguyễn Văn Trấn, trang 328)

Theo Hồi Ký chưa công bố của Lê Trọng Nghĩa,  Hồ Chí Minh sẽ đi Trung Quốc nghỉ và Nguyễn Chí Thanh sẽ thay Hồ Chí Minh. Một cuộc vận động chính trị được tiến hành tập trung vào bộ phận lãnh đạo cao cấp của quân đội để khẳng định quyết tâm đánh Mỹ đến cùng. Không ai được nói đến chuyện thương lượng ( DangSinh. Chép sử Việt. Quanh cái chết của Nguyễn Chí Thanh. http://dangsinh.blogspot.ca/2014/02/quanh-cai-chet-cua-nguyen-chi-thanh.html ).

Bọn Duẩn Thọ mưu tính là thế nhưng ông Hồ không phải tay vừa. Các tài liệu cho rằng thời này ông Hồ vô quyền, bị Duẩn Thọ giam lỏng, nhưng sao ông có thể gọi Nguyễn Chí Thanh ra Hà Nội và ban cho Nguyễn Chí Thanh bữa cơm " tam ban triều điển "? Tại sao Duẩn Thọ không bảo vệ Nguyễn Chí Thanh, con gà đẻ trứng vàng của họ? Các báo chí Cộng sản loan tin Nguyễn Chí Thanh bị nhồi máu cơ tim mà chết tại Hà Nội vào tháng 7-1967.

Cũng có nguồn tin nói ông bị B52 của Mỹ mà chết tại Tây Ninh. Nhưng gần đây, theo Nguyễn Thanh Hà, con thứ 2, gái trưởng của Nguyễn Chí Thanh, viết bài “Kỷ Niệm Về Cha Tôi” đăng trên báo Thanh Niên, Việt Báo tại VN năm 2007, trong có đoạn: Khi ba từ miền Nam ra, cả nhà được báo trước đứng chờ ba ở cửa – mệ, mẹ, mấy chị em và tất cả mọi người. Chờ mãi không thấy, sau lâu lắm mới thấy ông về, ba bảo: “Ba phải vào thăm và báo cáo tình hình với Bác trước hết, rồi mới về nhà được”. Mấy tháng sau, vào hôm trước khi ông lên đường vào Nam lần thứ 2, cả nhà chờ cơm rất muộn, hỏi ra mới biết, ba được Bác gọi vào ăn cơm chia tay, cơm xong phải đi gặp một vài người bàn nốt công việc. Sau đó không hiểu sao, ông lại quay vào Phủ Chủ Tịch, ngồi dưới nhà sàn, lưu luyến mãi không muốn về. Ông nói với chú Vũ Kỳ: “Tôi đi lần này chắc sẽ hoàn thành việc Bác giao, chỉ băn khoăn một điều là sức khỏe của Bác…”. Không ngờ sáng sớm hôm sau ba mất, không thực hiện được ước mơ của mình là đưa Bác vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ…

Theo bài này, bà Nguyễn Thanh Hà không nói rõ nhưng có ý nghi ngờ ông Hồ giết thân phụ bà vì trước khi chết, ông Thanh  vào ăn cơm với Bác yêu quý của bà. Nhưng theo Hoàng Văn Hoan, thì chính Lê Duẩn sai Trung Tướng Nguyễn Văn Vịnh giết, vì nghi ngờ ông Thanh đảo chánh. Sau ông Vịnh chỉ bị giáng xuống Thiếu Tướng, không đưa ra công khai vì sợ lột trần tội ác của Lê Duẩn và xấu mặt cả đảng. (Giọt Nước Trong Biển Cả”, 420).

Nguyễn Chí Thanh chết năm 1967, năm 1969, Hồ Chí Minh từ trần. Phải chăng Đỗ Mười phò Hồ Chí Minh vào Huế năm 1968 để  thăm đồng bào chiến sĩ…? Và vì vậy nên bị thương hoặc bị bắn chết? Hoặc sau khi ông Hồ giết Nguyễn Chí Thanh, Duẩn Thọ liền hạ sát ông Hồ? Ông Hồ sau 1967 có thể là một ông Hồ giả mạo nữa, và năm chết của ông Hồ 1969 cũng có lẽ là giả mạo.. Toàn lịch sử cộng sản là những trang giả mạo thuần thành!

Tại sao ông Hồ và Võ Nguyên Giáp theo Liên Xô?

Chẳng qua là ai thờ chủ nấy," ăn cây nào rào cây ấy" theo tâm lý thông thường của con người, hoặc vì một toan tính nào đó chứ không phải yêu nước, thương dân, yêu hòa bình. Người yêu nước, thương dân và yêu hòa bình thì đã không theo cộng sản ngoại trừ một số bị bắt buộc. . Như đã trình bày, Mao thất bại nên bị bọn bộ hạ phê phán, Mao tức giận muốn giết, bỏ tù và sa thải cả lũ. Mao đã ra lệnh cho Hồ sa thải thành phần phản động, Hồ đã thực hiện một phần, nhưng không làm hết. Cái lệnh này cũng là một sự uy hiếp cuộc đời Hồ, Giáp, Đồng vì cả ba tên đầu sõ này vốn dòng dõi quan lại. Có lẽ vậy mà Hồ, Giáp theo Nga, còn Đồng theo Trung Cộng vì bản tính xu nịnh, hèn hạ, gió chiều nào che chiều ấy cho nên được ngồi lâu trên cái ghế thủ tướng bù nhìn. Dù là Hồ Chí Minh là Hồ Tập Chương cũng không phải là người Mao yêu quý không nỡ xuống tay. Mao cũng như Stalin chẳng có đồng chí, bạn bè thân tín. Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Lưu Thiếu Kỳ, Hạ Long...  đã chết thì Hồ Tập Chương cũng vậy thôi. Tất cả phải chết để một mình Mao thiên thu thống nhất giang hồ! Ngoài ra còn có ý nghĩa bí ẩn nữa không cũng  khó mà biết vì ông Hồ là một gián điệp,  một con khủng long  chín đầu chứ không phải tầm thường.  Còn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh theo Mao vì được Mao để mắt xanh, mở cho bọn này một tương lai xán lạn. Không phải Mao hứa suông mà giúp đỡ tận tình

Nhằm lôi kéo Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong cuộc đấu tranh với Liên Xô, Mao cử Đặng Tiểu Bình sang Hà Nội, mang theo lời hứa giúp Việt Nam 20 tỉ Nhân Dân Tệ, tương đương 20% thu nhập quốc dân hoặc 60% thu nhập tài chính của Trung Quốc năm 1963. Mao Trạch Đông nói với Cụ Hồ: “Chúng ta là một nhà, cần người có người, cần vật tư có vật tư, cần bao nhiêu có bấy nhiêu.”( ĐC, 241 )
Tháng 4-1965, Lê Duẩn gặp chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ xin viện trợ lính và các thứ khác. Việt Nam đó, Lưu đã đẩy tình hình ở Việt Nam tiến lên một bước phát triển quyết định. Lưu cam kết: các đồng chí phát động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ tình nguyện làm đại hậu phương lo lắng hậu cần chu tất cho Việt Nam. Nếu cần thì chu toàn cho cả khâu binh lính nữa! Lưu nhận sẽ viện trợ vũ trang không hoàn lại cho 230 tiểu đoàn bộ binh của “quân nổi dậy “ở miền Nam.(ĐC, 240)

Lời hứa hẹn của Trung Quốc đã làm cho nên Duẩn Thọ ăn chăc và phấn khởi mà tiến lên theo Mao.
Trên kia đã nói về các lý do khiến Mao chống chủ trương xét lại của Khrushchev. Ngoài ra còn có một lý do nữa mà it người trong XHCN Việt Nam đề cập đến. Đó là mục đich Trung Cộng xâm chiếm Biển Đông và thế giới.
Đa số người Việt ca tụng Mao, Hồ, đời đời nhớ ơn Trung Cộng với mối tình đồng chí anh em đã tận tình giúp đỡ Việt Nam  chống Pháp, đuổi  Mỹ, chỉ có khoảng vài  phần trăm  người  hiểu rõ tâm can Trung Cộng, trong đó có  những  nhân vật tiêu biểu như sau:
- Người thứ nhất là tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Dù ông trung thành với đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh, nhưng ông nhận rõ âm mưu thâm độc của Trung Cộng. Ông viết: Những ai có đầu óc thực tế đều thấy rằng hiên nay mối nguy hiểm đối với nước ta không phải đến từ đế quốc Mỹ mà đến từ chủ nghĩa bá quyền bành trướng Đại Hán

Người thứ hai là Lê Duẩn .Lê Duẩn tự hào làm lính đánh thuê cho Liên Xô và Trung Quốc trong mục tiêu này. Sau này, Lê Duẩn quay ra chống Trung Cộng, ông ra lệnh cho bọn thủ hạ của ông tố cáo âm mưu Trung Cộng xâm lược Việt Nam và thế giới:

“Trong chiến lược toàn cầu của những người lãnh đạo Trung Quốc, nếu họ coi Liên Xô và Mỹ là những đối tượng chủ yếu cần phải chiến thắng, thì họ coi Việt Nam là một đối tượng quan trọng cần khuất phục và thôn tính để dễ bề đạt được lợi ích chiến lược của họ.”…” Đường vẽ chấm là “biên giới” của Trung Quốc theo quan điểm bành trướng, những vùng đánh số là những lãnh thổ mà nhà cầm quyền Bắc Kinh cho là đã bị nước ngoài “chiếm mất” bao gồm: một phần lớn đất vùng Viễn Đông và Trung Á của Liên Xô (số 1, 17, 18), Át Xam (số 6), Xích Kim (số 4), Butan (số 5), Miến Điện (số 7), Nêpan (số 3), Thái Lan (số 10), Việt Nam (số 11), Lào, Campuchia…” và “Chủ tịch Mao Trạch Đông còn khẳng định trong cuộc họp của Bộ Chính trị ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, tháng 8 năm 1965: “Chúng ta phải giành cho được Đông nam châu Á, bao gồm cả miền nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malayxia và Singapore… Một vùng như Đông nam châu Á rất giàu, ở đấy có nhiều khoáng sản… xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy… Sau khi giành được Đông nam châu Á, chúng ta có thể tăng cường được sức mạnh của chúng ta ở vùng này, lúc đó chúng ta sẽ có sức mạnh đương đầu với khối Liên Xô-Đông Âu, gió Đông sẽ thổi bạt gió Tây… (Sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong 30 năm qua”. Sự Thật, 1979 )

Người thứ ba là Dương Danh Dy., dù ông không dám chạm mạnh Trung Quốc  như những người khác. Ông viết:" Để thực hiện mục tiêu chiến lược “Dân giàu nước mạnh” đưa Trung Quốc trở thành siêu cường, cạnh tranh vai trò siêu cường duy nhất của Mỹ hiện nay, Trung Quốc dốc nhiều tâm sức vào việc đối phó với đối thủ hàng đầu là Mỹ và một số đối thủ tiềm ẩn khác như Nhật, Nga, Ấn Độ... Tuy vậy, Trung Quốc không “bỏ qua” Việt Nam trong chiến lược toàn cầu của họ. ....

- Yêu cầu tối đa của Trung Quốc là biến Việt Nam thành một đồng minh trung thành của họ (trường hợp tốt hơn nữa là “tay sai tin cậy” của họ).
- Yêu cầu trung bình của Trung Quốc là không muốn Việt Nam phát triển nhanh, mạnh, trở thành nước cạnh tranh về kinh tế với Trung Quốc ở Biển Đông, tranh giành ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.
- Yêu cầu tối thiểu tức là khi họ không ngăn được sự phát triển nhanh về mọi mặt của ta thì Việt Nam giữ được vị trí trung lập, không đi theo các nước lớn khác chống Trung Quốc.

"(http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai8/200608_DuongDanhDy.htm   )


Người thứ tư là Đặng Chí Hùng ăn nói thẳng thắn.. Ông nhận định rằng Trung Cộng viện trợ cho Việt Cộng và dùng ông Hồ với mục đich lấy được đất đai, biển đảo và đồng hóa nhân dân Việt Nam dưới sự đồng tình từ phía cộng sản Việt Nam mà đại diện là ông Hồ. ..Chính câu nói “Trung quốc muốn đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” đã nói lên âm mưu của Trung cộng muốn bản thân người Việt chúng ta đánh nhau, suy yếu cả nhân lực và tài nguyên (ĐẶNG CHÍ HÙNG * HCM TRIỆT TIÊU NỘI LỰC DÂN TỘ...).

Người thứ năm là Trần Đĩnh nhận định rất sâu sắc. Ông và Hoàng Minh Chính cùng chung trận tuyến và cùng mang một bầu máu nóng chống Trung Cộng xâm lược.  Ông nhận định rằng khi Trung Cộng viện trợ quân đội, vũ khí, lương thực cho Hà Nội và xúi Hà Nội đánh đuổi Mỹ, là có mục tiêu chiếm Biển Đông (ĐC,259, 559). Đi xa hơn, Trần Đĩnh cho thấy mánh lới của Mao Trạch Đông là nhằm tiêu diệt Việt Nam để Trung Cộng dễ dàng chiếm cứ rồi thẳng đường Nam tiến về Thái Lan, Mã Lai, Singapore. Đó là cái thuật " xui trẻ ăn cứt gà ", và " xút chó vào bụi rậm ". Trung Cộng chỉ chống Mỹ bằng mồm. Mao Trạch Đông không muốn dân Trung Cộng chết và nước Trung Hoa điêu tàn vì chiến tranh.

Trong khi đó Trung Cộng xúi Viêt Cộng chống Mỹ, trao tận tay vũ khi cho Việt Cộng để cho người Việt giết người Việt cho đến người Việt cuối cùng trong màn giải phóng miền Nam. Theo Marx, Mao tỏ ra căm thù tư bản tại sao Mao không diệt Mỹ giải phóng Đài Loan? Dân Trung Cộng  lúc ấy gần một tỷ , chết vài chục triệu thì đỡ tốn cơm, tại sao ông không  đánh Mỹ? Hơn nữa, Mỹ là cọp giấy, đâu có sợ Mỹ mà ngần ngại? Lại nữa, Mao tỏ ra yêu nước. đề cao tinh thần dân tộc, luôn nhắc nhở dân Trung Quốc đừng quên quốc nhục,  thế sao ông không tiến công thu hồi Thượng Hải, Macao, Hồng Kông rửa cái nhục  của thời  Từ Hy thái hậu cúi mình khom lưng trước bọn Tây dương mắt xanh, mũi lõ? Tại sao Mao không xúi bẩy Bắc Hàn giải phóng Nam Hàn? Trần Đĩnh rất thông minh khi đặt ra câu hỏi :" Sao không học Bắc Kinh nán chờ để thu hồi hòa bình Hồng Kông, Macao và cả Đài Loan? Hay sao không như Nam Hàn nhìn các đồng bào suy nghĩ khác mình, yêu nước khác mình là anh em cốt nhục để cùng bàn bạc và cứu mang cứu đói chứ không là kẻ thù phải diệt? Hay, ừ nhỉ, sao không nghĩ được như Đặng Tiểu Bình: một quốc gia hai chế độ?...Mãi tôi mới thấy trong canh bạc với Mỹ, người ta toàn xì tố bằng máu Việt. (Nhắc lại: máu Việt Nam có sức dịch chuyển quý giá) (ĐC, 459-462 ).

Ông kể lại lời Hoàng Minh Chính:" Mao bảo toàn thế giới căng đế quốc Mỹ ra mà đánh nhưng Mao cấm dân Trung Quốc đổ máu, người ta khôn thế chứ đâu dại như… ta...Và ông nhận định:" Mao rất giỏi dụ âm binh. Lò gang thép này, làm công xã này, diệt chim sẻ này, đều cả nước rầm rộ làm… Nhưng đánh Mỹ thì bảo đứa khác. ( ĐC, 230 )

Sau CCRD,một số đảng viên trong đó có Hoàng Tùng  cho rằng muôn vàn tội lỗi là do Tàu xúi  bậy để làm suy yếu Việt Nam. Đó cũng là một cách đổ thừa, chạy tội, trút mọi tội lỗi cho Trung Cộng. Nhưng lời lẽ này cũng lòi ra hai cái  dại. Thứ nhất là  Việt Cộng  là tên nô lệ ngu ngốc, hèn hạ, Trung Cộng bảo gì cũng nghe.  Thứ nhì, biết Trung Cộng ngu và ác, tại sao sau 1956 vẫn theo Trung Cộng, không thấy có ai mạnh mẽ lên tiếng chống đối . Nhân Văn Giai Phẩm đòi tự do ngôn luận chứ không chống Trung Cộng xâm lược. Có lẽ kiến thưc đa số chỉ đến thế, không mấy ai suy nghĩ tiếp và đặt câu hỏi: Tại sao Trung Cộng làm như vậy? Chỉ có Trần Đĩnh và Hoàng Minh Chính là nói rõ đó là âm mưu xâm chiếm Việt Nam, và kế sách dùng người Việt giết người Việt để Trung Cộng chiếm Việt Nam làm bàn đạp đi về Nam phương, và tỏa ra thế giới. Vũ Thư Hiên cũng tố Trung Cộng lấy cớ viện trợ cho Việt Nam đã lấn chiếm một số đất đai biên cương phía bắc. Nhưng Vũ Thư Hiên chỉ thấy Trung Cộng chiếm biên giới mà không thấy âm mưu Trung Cộng sẽ  chiếm  toàn cõi Việt Nam, biển Đông và thế giới.

Theo chủ trương xét lại, phải chăng Hồ Chí Minh yêu hòa bình?Tính chất của Hồ Chí Minh dù là người Việt Nam hay Trung Quốc khi đã theo cộng sản là theo con đường ác chứ không phải là một người lưong thiện, nhất là khi Marx chủ trương đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản, chôn sống tư bản.. Đa số theo Cộng là bọn lưu manh, côn đồ như Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Chí Thanh, ngoại trừ một số người có lương tri như Khrushchev, Gorbachev, Triệu Tử Dương, Trần Xuân Bách, Trần Độ.... Bản chất, dối trá, quỷ quyệt và tàn độc của ông đã thể hiện qua nhiếu việc như bán Phan Bội Châu, sát hại các chiến sĩ quốc gia và bán nước cho Trung Cộng cho nên khó tin ông Hồ chủ hòa. Trần Đĩnh không cho ta biết rõ tại sao ông Hồ và Võ Nguyên Giáp theo xét lại. Còn Vũ Thư Hiên trong khi chỉ trích ông Hồ vẫn bênh vực ông Hồ. Vũ Thư Hiên cho rằng ông Hồ không muốn chiến tranh, không muốn dùng bạo lực, ông tin tưởng sẽ thống nhất Bắc Nam bằng bầu cử ( ĐGBN,198-199 ).

Bằng chứng và lý luận của Vũ Thư Hiên không vững. Có thể ông Hồ nói thế thật trước mặt các bộ hạ để tỏ ra mình nhân nghĩa nhằm che đậy những hành tung bất nhân bất nghĩa của ông. Cũng giống như trong CCRD, ông Hồ đi Nga nhận chỉ thị về thi hành, Ông viết báo kêu gọi đấu tố, vu khống cho cho địa chủ, ra lênh giất bà Cát Hanh Long và hàng chục ngàn nông dân khác, thế mà ông lại nói trước các bọn chân tay thân tín rằng ông không muốn CCRD, ông không muốn giết bà Cát Hanh Long, ông không muốn mở đầu bằng việc lấy máu bà Cát Hanh Long để tế cờ..
Những bài thơ văn của ông trên báo đã cho thấy một Hồ Chí Minh cuồng nhiệt muốn đốt cả Trường Sơn, muốn đánh cho đến người Việt cuối cùng để rồi Việt Nam trở thành hoang vu, quân Trung Cộng sẵn sàng chiếm cứ!
Theo Tổng tập luận văn của Võ Nguyên Giáp, sau Điện Biên Phủ, về An toàn khu, Giáp đến chào Hồ Chủ tịch. Chủ tịch ôm Giáp nói: “Chúc chú thắng trận trở về, nhưng chúng ta còn phải đánh Mỹ.
( ĐC,459).

Chừng ấy điều cho thấy Hồ Chí Minh không phải là một người yêu chuộng hòa bình. Dù ông có ký kết nọ kia nhưng bản chất cộng sản là gian trá. Lenin đã nói rõ bản chất lưu manh cộng sản là nói và làm khác nhau, ký kết và vi phạm là hai việc khác nhau. (We shall not bind ourselves by treaties. We shall not allow ourselves to be entangled by treaties. We reject all clauses on plunder and violence, but we shall welcome all clauses containing provisions for good-neighbourly relations and all economic agreements; we cannot reject these.Concluding Speech Following the Discussion On the Report of Peace (8 November 1917); Collected Works, Vol. 26)

Lenin, Stalin sẵn sàng ký và cũng sẵn sàng xé hiệp ước như hiêp ước Brest-Litovsk tháng 11-1918 Nga ký với Đức. Tại Việt Nam, hiệp định Geneve năm 1954 và hiệp đinh Paris năm 1973 Việt Cộng đã ký và cũng đã vi phạm. Cho nên việc ông Hồ ký Tuyên bố chung Hồ Chí Minh - Novotny chưa hẳn là ông Hồ yêu hòa bình, muốn hai miền Nam Bắc sống hòa bình. Dù ông bắt tay với Ngô Đình Diệm cũng chỉ là kế hoạch giết Diệm không cần động thủ. Việc ông theo Liên Xô có thể ông có âm mưu, kế hoạch gì đó mà không ai hiểu.

Cuối 1967, Việt Cộng tổ chức cuộc hội nghị bộ chính trị  chuẩn bị đánh mậu thân 1968, Trần Đĩnh  theo  hồi ký Vũ Kỳ    (  Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy” đăng trên Văn Nghệ số tết Mậu Dần 1998 trang 4. )  cho biết  hai sư kiện. Thứ nhất là khi đi từ Trung Quốc về Hà Nội,  máy bay của ông Hồ suýt bị nạn. Hai là  dự hội nghị Bộ chính trị trên kia, ông  chỉ ngồi ở một góc   ( ĐC, 538  ).. Như vậy là ông Hồ thủ phận hèn, ngồi trong xó và  có thể là cúi đầu im lậng. Tuy nhiên theo tài liệu  khác cũng nêu hồi ký Vũ Kỳ thì   cho rằng ông Hồ bảnh lắm:
Sáng 25 tháng 12 năm 1967, thứ hai, 7 giờ 15 phút, Bác sang hội trường Ba Ðình, chủ tọa cuộc gặp mặt chúc mừng năm mới của Ðoàn ngoại giao ở Hà Nội . Bác rất vui, chúc năm mới Ðoàn ngoại giao. Tiếng Bác sang sảng và như trẻ ra.
Ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ chính trị họp phiên đặc biệt ngay bên nhà Bác Hồ, có bản đồ to kê trên bục trong phòng họp và nhiều tướng lĩnh đến báo cáo .
Từ sự phân tích và nhận định tình hình, Bộ Chính trị đề ra: ” Nhiệm vụ trọng đại của ta là động viên những nỗ lực của toàn Ðảng, toàn quân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên một bước phát triển cao nhất, bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa giành thắng lợi quyết định”.
Chiều tối sau phiên họp Bộ Chính trị kéo dài và căng thẳng, Bác trở về nhà sàn, chân bước chậm rãi, có lẽ có một điều gì đó khiến Bác chưa thật an tâm. Cuộc họp hôm nay Bác chủ trì, ngồi ở ghế đầu bàn. Ðồng chí Lê Duẩn báo cáo toàn bộ vấn đề và quán xuyến việc thảo luận. ( http://luongtamconggiao.wordpress.com/2011/10/14/vu-k%E1%BB%B3-vai-tro-c%E1%BB%A7a-bac-h%E1%BB%93-v%E1%BB%9Bi-t%E1%BA%BFt-m%E1%BA%ADu-than-nam-%E1  %BA%A5y  )
 
Tài liệu về Vũ Ký có nhiều bản mà bản nói đẹp về ông Hồ là bản sửa chữa. Ông Hồ đã biết mình được gọi về là để cho Duẩn Tho giết nhưng may cho ông Hồ thoát nạn, chắc trong  lòng ông cũng rối bời, chẳng thiết nói năng.  Dù ông muốn nói cũng chẳng ai cho vì  suốt hôi nghị  Lê Duẩn báo cáo toàn bộ vấn đề và quán xuyến việc thảo luận. Người ta cho ông ngồi trong xó như tài liệu Trần Đĩnh là đúng, Còn bản nói ông vuì vẻ, ngồi hàng đầu chắc là có trang điểm phấn son.  Ông Hồ về đến nơi, người ta tống đi, như vậy là rõ ràng ông Hồ bị truất phế.
Một tài liêu khác nói rằng  ngay khi họp lần thứ nhất bàn kế hoạch này, Hồ Chí Minh đã không đồng ý tổng tiến công và nổi dậy mà chỉ chủ trương “tập kích chiến lược rồi rút ngay”, Võ Nguyên Giáp cũng chủ trương như vậy (Bài nói chuyện của nhà văn Sơn Tùng ngày 11/4/2001 tại trường Quản Lý Giáo dục của Bộ Giáo dục – đào tạo ).  http://hientinhvn.wordpress.com/2012/06/11/1553/

Sơn Tùng là một tay nịnh hót, chuyên môn bịa chuyện để lấy lòng lòng chủ.  Lúc họp bàn đánh mậu thân, Võ Nguyên Giáp không ở Việt Nam, dù ông có ở Việt Nam cũng chẳng ai cho ông há miệng.
Qua Hồi Ký của Lê Trọng Nghĩa, Võ Nguyên Giáp  xin về nhưng  Lê Đức Thọ thủng thẳng nói: “Về làm gì? Mọi việc đã xong cả rồi.”  ( Chép sử Việt. CHUYỆN MẬU THÂN 68' VÀ CUNG ĐÌNH CỘNG SẢN VN 2- https://pt-br.facebook.com/chepsuviet/posts/230048290452310?stream_ref=10   )

 Bản Vũ Kỳ cho biết lúc này ông Giáp cũng bị lưu đày biệt xứ ở Hung gari:  "Trước khi đi ngủ Bác gọi dây nói sang Văn phòng Quân uỷ , hỏi sức khoẻ của đồng chí Võ nguyên Giáp – lúc này nghỉ ở H ung- ga – ri và nhắc gửi thiếp và quà cho vợ chồng chú Văn. Bác nói:- Dịp nô-en và Tết dương lịch bên ấy như Tết ta ở bên mình. Tâm lý những người xa quê hương rất mong có một món quà của Tổ quốc."

Tuy nhiên qua báo chí và tin đồn trong dân chúng miền Nam sau 1975, Võ Nguyên Giáp chủ trương chỉ đánh đến Nha Trang mà thôi, và ông không đồng ý tiến chiếm Kampuchia. Lúc ông còn ở trong Quốc Hội, có đại biểu hỏi ý kiến Võ Nguyên Giáp, đại tướng đánh chữ làm thinh thì bà Nguyễn Thị Thập đã trả lời như trên.
Tuy nhiên, phần lớn tài liệu của Việt Cộng đều không chính xác vì bị sửa chữa như di chúc của Hồ Chí Minh, Đại Thắng Mùa Xuân 1975  ban đầu có tên Võ Nguyên Giáp, sau bay mất chỉ còn tên Văn Tiến Dũng. Trần Đĩnh  trong Đèn Cù ( chương 23 ) đã nói lên nổi ô nhục của Võ Nguyên Giáp sau khi Lê Duẩn lên làm Tổng Bí thư, tài liệu của TRẦN NHU , kiến nghị của bà Nguyễn Thị Vân xác nhận từ 1965 , Võ Nguyên Giáp đã thành tướng không qu6an, bị sai khiến hoặc bị đánh đuổi, chẳng có vai trò gi trong mậu thân 1968 và, trong  1975.Sự thật là như thế nhưng Việt Cộng luôn chơi trò ba lá, vẫn đưa Võ Nguyên Giáp ra làm lá chắn đề lừa dư luận quốc tế và quốc nội nhằm lợi dụng huyền thoại Võ Nguyên Giáp và bưng bít mùi xú uế tranh giành, hạ nhuc và vu khống nhau trong nội bộ Việt Cộng. Dù tin tức trái ngược, nhưng điều chắc chắn là Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp là tay của sai của Trung Cộng có nhiệm vụ tiêu diệt nhân dân và tàn phá tổ quốc Việt Nam cho mộng đế quốc của Trung Cộng.


Cuộc chiến tranh Trung Xô đã làm cho thế giới cộng sản vỡ tan. Mao Trạch Đông thừa gió bẻ măng, ra tay chống lại Liên Xô để giành ngôi bá chủ, đồng thời che giấu nỗi xấu hổ vì thất bại kinh tế, bị các đảng viên cao cấp phê bình và nhân dân chống đối. Trong khi Khrushchev chủ trương sống chung hòa bình với tư bản, Mao hô hào chống Mỹ nghĩa là chống lại chủ trương hòa bình của Liên Xô. Việt Nam nằm trong tầm ngắm của Mao, nhằm tạo ra liên minh chống Liên Xô đồng thời dùng Việt cộng làm lính lê dương trong âm mưu xâm chiếm Việt Nam, biển Đông và thế giới. Trung Cộng trao tận tay vũ khí cho Việt Cộng để người Việt giết nhau cho đến người Việt cuối cùng. Đó là lúc người Trung Cộng sang xâm chiếm Việt Nam một cách dễ dàng, và từ đó họ tiến về phương Nam. Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh là những tôi tớ trung thành của Trung Cộng.

Nhưng thế giới và vũ trụ vô thường. Chủ trương cách mạng của Khrushchev không tồn tại lâu dài vì bị phe Brezenev đánh đổ, Liên Xô lại chủ chiến, viện trợ quân sự cho Việt Nam. Đặng Tiểu Bình bị Mao đày ải, sau trở lại chính trường, bãi bỏ kinh tế chỉ huy, theo kinh tế tư bản.Và Đặng Tiểu Bình bắt tay với tư bản.

Tại Việt Nam, trong thập niên 60, Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Nguyễn Chí Thanh đuợc Mao ủng hộ vì bọn này đã ca tụng tụng tư tưởng Mao là tư tưởng Lê-nin thời ba dòng thác cách mạng. Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp theo Liên Xô nhưng giờ chót, Trường Chinh đảo ngũ, quay sang làm tôi tớ cho Lê Duẩn, còn Hồ Chí Minh trở thành ông phỗng đá, Võ Nguyên Giáp làm một kẻ luồn trôn ngoài chợ, Ung Văn Khiêm bay mất chức vụ về nhà nuôi heo. Tố Hữu hiện nguyên hình một tên gian manh phản phúc.Hồi chót, Lê Duẩn quay ra chống Mao nhưng đám nạn nhân Xét lại vẫn cứ mang gông xiềng.

Vụ án xét lại đã đến hồi tàn lụi vào năm 1995, NguyễnTrung Thành, nguyên vụ trưởng Vụ bảo vệ chuyên xử các án nội bộ của Ban tổ chức trung ương, người lập hồ sơ vụ án “xét lại” cho Lê Đức Thọ đàn áp và nay đề nghị lật án  ( DC,523 ). .Sự can đảm của ông đã khiến Lê Duẩn , Lê Đức Thọ nổi giận và gây ra bao khó kghăn cho ông.  Cuối cùng các nạn nhân được phóng thích sau hơn hai, ba mươi năm khổ nạn, Lê Đức Thọ lật án cho Vũ Đình Huỳnh , Ung Văn Khiêm ( ĐC,458 ;ĐGBN, 301-302  ). Trần Đĩnh gặp Nguyễn Trung Thành hỏi về vụ án, Nguyễn Trung Thành đáp" : - Vì lương tâm cắn rứt..., vâng cắn rứt cho nên phải kêu lên Trung ương cho các anh chị. Cắn rứt nên anh mới đã công phu bỏ hẳn mấy tháng ra nghiên cứu lại tất cả hồ sơ của chúng tôi để cuối cùng kết luận vụ án này không có bằng chứng tội phạm.
- Nghĩa là thế nào anh? - Tôi hỏi. Vẫn tự dặn cần nhẹ nhàng, không băm bổ, soi mói, đừng làm cho Nguyễn Trung Thành ngại.
Nguyễn Trung Thành hơi đắn đo - hai con mắt sáng với đường mí rõ ràng hơi bối rối, tìm kiếm và hiền - rồi nói:
- Thì là oan… Là đặt ra, dựng lên... chứ sự thật không có gì cả.
Chúng tôi im lặng nhìn Thành. Không ngờ! Sự thật sơ sài mà kinh khủng.(  DC, 525 )

Ánh sáng mờ ảo của Đèn Cù cho ta thấy một xã hội tàn bạo, người ta thù nhau, ghen ghét nhau, tranh ăn, tranh địa vị mà vu cáo nhau, tàn sát, làm đau khổ bao ngàn, vạn người . Trường hợp này là tai họa chung cho thế giới cộng sản từ Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn cho đến Việt Nam. Trong cái ánh sáng mờ ảo của Đèn Cù, con người quay cuồng, múa may và chạy ngược chạy xuôi theo danh vọng trong khi những người khác sợ hãi, đau khổ cố chạy thoát tai họa bất kỳ.
(  CÒN NỮA )

No comments: