Sunday, October 12, 2014

SƠN TRUNG * ANH SÁNG ĐÈN CÙ II

 


ANH SÁNG ĐÈN CÙ II


CÁC YẾU NHÂN CỘNG SẢN

Đèn Cù đã soi tỏ mặt các yếu nhân cộng sản,tuy nhiên ở đây, chúng tôi chỉ chọn bốn nhân vật tiêu biểu., là Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Chí Thanh.

 1. HỒ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh là con người thủ đoạn. Hơn nữa, đàng sau ông còn có Liên xô, Trung cộng sắp dặt kế hoạch cùng yểm trợ phưong tiện cho ông hành động. Mưu thâm kế độc của ông thì nhiều lắm, ở đây chỉ đề cập đến những sự kiện mà Trần Đĩnh nêu lên.

( 1) . ĐỐI VỚI CỘNG SẢN QUỐC TẾ


Người cộng sản theo Liên Xô, Trung Cộng, biến Việt nam thành chư hầu của quốc tế cộng sản và họ là tay sai của Stalin, Mao Trạch Đông nhưng họ luôn luôn lón tiếng kết án người quốc gia bán nước, theo Pháp, theo Mỹ.

Ông Hồ rất nhục nhã khi phải quỳ lạy Stalin và Mao Trạch Đông. Trần Đĩnh đã nói về con người nô lệ Hồ Chí Minh bị chủ rầy la mà cứ im lặng cúi đầu:
-Tháng 10-1949, nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ra đời. Hơn hai tháng sau ông Hồ bí mật đi Trung Quốc. Ngày 30/1/1950, tại thủ đô Trung Hoa, Thiếu Kỳ, cùng Thống chế Chu Ðức [Zhu De], Phó Thủ tướng kiêm Tổng Tư lệnh Hồng Quân, và nhiều viên chức cao cấp nghênh đón Hồ. Trần Đĩnh cho rằng đây là dịp đại thí sinh Hồ Chí Minh sắp dự cuộc khẩu thí mà nếu trúng tuyển thì đất nước sẽ đoạn tuyệt hẳn với thế giới(  ĐC, 46 ). Ông cho biết tình hình gay go lắm.

Ông Cụ sang kiểm thảo với Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai... Ông thuật lời Phạm Văn Khoa một thông dịch viên của phái đoàn.Tao nhìn mấy ông Mao, Lưu, Chu thấy trợn bỏ mẹ. Nhất là Mao trắng hồng, cao lớn, trán nhẵn bóng gần như im lặng suốt buổi, hai bàn tay khoanh lại đút vào hai ống tay áo bông. Ông Cụ nhà mình nói... Thỉnh thoảng Mao lại dặng hắng ừ hừ hữ một cái rất to, kinh bỏ con bà, chẳng hiểu là tán thành hay phản đối. Ông Cụ kiểm thảo xong, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét, góp ý kiến.( ĐC, 47 )
Khoa nói, Lưu Thiếu Kỳ nhận xét chính sách tiêu thổ kháng chiến toàn bàn của Việt Nam là không cần thiết và lãng phí. Vì những nơi có tính chiến lược thì dù là vùng hoang vắng, địch cũng xây cất để đồn trú còn nơi không có tính chiến lược thì nhà cửa nguyên vẹn địch cũng không ở...

Tôi hơi ức. Bác báo cáo coi như kiểm điểm, thôi được, nhưng sao không phải Mao nhận xét Bác mà lại Lưu? Rồi Trì Cửu Chiến của Mao viết ca ngợi tiêu thổ mà tại sao Lưu lại nhận xét ta như thế. Tôi bảo Thép Mới, Thép Mới ờ hờ một lúc nói:

- Họ cũng phải nói thế chứ chả lẽ cứ học họ là giỏi như họ rồi bình đẳng với họ được sao? Họ muốn vạch một démarcation, tuyến phân rõ thày với trò ra mà mày. Họ muốn nói là ta học họ nhưng tự học cho nên đã bị giáo điều. Muốn gì họ cũng phải nắm được đằng chuôi chứ. Mèo còn không dạy hổ leo cây cơ mà.

- Thày cái gì, chuôi cái gì? - tôi phản ứng.
- Không thì sao lại sang ngồi kiểm điểm với họ? Có kỉểm điểm với dân, với tao, với mày không? (ĐC, 48)

Theo HOÀNG TÙNG * HỒI KÝ, ,Lưu Thiếu Kỳ quở trách việc ông Hồ đổi tên đảng Lao Động.

Lưu Thiếu Kỳ nói ngay rằng : các đồng chí giải tán Đảng, các đồng chí tưởng lừa được địch, nhưng địch không lừa được mà lại lừa chính chúng tôi, vi` chúng tôi hiểu rằng các đồng chí giải tán Đảng thật.

- Mao Trạch Đông kết tội ông Hồ đã vi phạm chủ trương đoàn kết cả với địa chủ để đánh Pháp đuổi Nhật.(ĐC, 35)
-Cuối 1949, ông Hồ sang Liên xô. Khởi hành 26-1-50, ngày 31/1, Hồ ghé Bắc kinh nhưng Mao đã sang Moscow rồi. Hồ lủi thủi theo sau. Vài ngày sau, Hồ đến Mạc Tư Khoa. Stalin không nhận thằng nô lệ Việt nam, bèn giao cho Trung cộng đem thằng nhỏ này về đỡ dần chân tay. Trần Đĩnh nhận định Tự ái dân tộc thế là xẹp. Vai vế, tôn ti này Bác Hồ đặt ra.Yêu Bác Hồ chả lẽ lại đi tự ái xằng với Anh Hai... Bây giờ, sau khi đã nếm đủ thứ trò quỷ của cộng sản với nhau, mới hiểu Mao đi riêng là để vạch ranh giới. Hai nước lớn chúng tôi bàn chuyện chúng tôi với nhau là chính đã, sau đó nhân thể tôi sẽ thăm dò lo lót cho chuyện anh xin công nhận cho anh vào phe. Chung quy cốt phân rõ tôi trên anh dưới, anh nhờ tôi giúp, kết quả sao chờ tôi gặp Stalin đã! Còn Stalin biết Hồ Chí Minh đã ở Bắc Kinh nhưng nhận hay tiếp tục từ chối Hồ Chí Minh thì Stalin phải bàn với Mao. Phải chăng Mao chính là nhân tố quyết định làm cho Stalin thay đổi thái độ phủ nhận Hồ Chí Minh?  (  DC, 48-49 )

Sau đó nghe truyền đạt Stalin đã phân công Trung Quốc “phụ trách” Việt Nam, tôi cụt hứng dữ.” Phụ trách” thì phải là Liên Xô chứ sao lại Trung Quốc? Tôi khó chịu nhưng đây là chuyện ở trên tầng chót vót đầy linh thiêng thần bí của Đệ Tam Quốc Tế cho nên không vui rồi cũng cho qua. Lúc ấy chúng tôi sao hiểu nổi đây là món quà Stalin hối lộ Mao. Vả chăng bỏ thì thương mà vương thì chưa hết ghét, nên ông mượn bàn tay Mao nắm giúp!
Nhưng hệ lụy đã nằm lại sâu bền trong vô thức đảng viên cộng sản Việt Nam: ví trí đàn em, bên dưới, yên phận biết ơn đã thành nền móng cho một tư thế ứng xử với Trung Quốc. (ĐC, 48-49).
Theo Vũ Ngự Chiêu, tại Mạc Tư Khoa, Stalin chất vấn Hồ về lý do giải tán Ðảng Cộng Sản, và chính sách trong tương lai. http://www.geocities.ws/xoathantuong/vnc_chuyendi.htm

Kết quả việc triều bái hai tên đế quốc đầu sõ Nga Hoa của ông Hồ, Việt nam trở thành nô lệ của hai ông chủ vĩ đại. Công cán lớn nhất là ông Hồ đã ra sức tuyên truyền cho Liên xô Trung quốc làm cho bộ não người Việt một số thần phục Nga Hoa vô điều kiện. Mặt khác, bọn họ cũng vênh váo tự hào vì họ có hai ông chủ hùng mạnh bảo vệ họ. Trần Đĩnh đã nói đến việc này:

Từ 1951, tuần nào báo Nhân Dân cũng có vài mẩu của CB (tức Cụ Hồ) phổ biến kinh nghiệm mọi mặt của Trung Quốc… dần dà đảng viên cộng sản Việt Nam lại tìm ra chỗ để tự hào: được làm em của hai nước vĩ đại, Liên Xô anh cả, Trung Quốc anh hai. Cũng ngầm hiểu mình là anh ba trong cả phe. (ĐC, 50 )

Tinh thần sùng báí lãnh tụ , nịnh hót và Nga Hoa đã thể hiện trong thơ Tố Hữu (ĐC,232) và trong những giòng nước mắt của Hồ Chí Minh và Tố Hữu trong ngày đại tang Stalin ( ĐC, 73 ) Hoàng Tùng cho rằng trong một cuộc họp Thường vụ Trung ương, Bác nói Stalin không được như thế đâu, chỉ vi` người ta cần có một ngọn cờ mà đưa lên như thế. Nghĩa là Bác biết rõ Stalin. Người không sùng bái, cũng như không sùng bái Mao Trạch Đông.
HOÀNG TÙNG biện hộ cho ông Hồ hay Hoàng Tùng cũng mắc mưu" thiếu phụ ngây thơ "?
Dẫu sao,năm 1950, hai lưọt Hồ sang Nga và Trung quốc đều bẽ bàng, nhục nhã. Hoàng Tùng viết:

Sang Trung Quốc, Mao đưa Bác vào quỹ đạo của Mao. Sang tới Liên Xô, Stalin lại đưa Bác vào quỹ đạo của Stalin . Chuyến đi Trung quốc và Liên xô năm 1950 của Bác là chuyến đi gian khổ.


(2). ĐỐI  VỚI NHÂN DÂN TA VÀ THẾ GIỚI TỰ DO

Ở đoạn này, chúng tôi nói đến hành động, cơ mưu của ông Hồ đối với người Việt Nam ở hai phía Cộng sản và Quốc gia, và thế giới tự do.. Ông Hồ theo chủ trương của đệ tam quốc tế là tiêu diệt hàng ngũ tư sản.
Việc đầu tiên là năm 1924, Hồ Chí Minh đã bán Phan Bội Châu và đảng viên đảng quốc gia cho Pháp. Ngoài chính trường, ông Hồ cho thủ hạ len lỏi vào để phá hoại như việc ông sai Hoàng Văn Hoan xâm nhập gia đình và cơ sở Việt Nam Vận động Độc Lập Đồng Minh hội của Cường Đễ, Phan Bội Châu, Hồ Học Lãm (1883- 1942 ) . Sau đó, ông Hồ cho thủ hạ xâm nhập đảng Tân Việt của Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu. Bọn cộng sản báo cho Pháp bắt các yếu nhân đảng này. Đảng này tan, Cộng sản biến Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Trần Huy Liệu theo cộng sản.Trong tù, bọn cộng sản báo cho tù những tin tức của nhóm cách mạng quốc gia. Theo TrầnVănÂn ( Khám Lớn Sài Gòn Trong ThờI Ngồi Tù của Trần Văn Ân (1941) viết xong ngày 10-6-1991 ), Nguyễn An Ninh chết trong tù là do cộng sản mưu hại. Sau này bọn cộng sản đàn em cũng theo đó mà làm Việt gian bán nước, làm mật thám cho Pháp để hại người quốc gia chống Thực dân Pháp. Trần Đĩnh kể việc nổi dây của lính khố đỏ chống Pháp: Ở nhà tù Sơn La, họ đặt kế hoạch vượt ngục để sang Trung Quốc. Nắm được tin này, chi ủy cộng sản liền chủ trương báo cho Pháp bíết, phá không cho các tổ chức quốc gia “phản động” có thêm lực lượng, nhấtlà binh lính nhà nghề. Là chi ủy viên, Lê Liêm báo Kỳ Vân về quyết định này. ( ĐC, 38 )

-Năm 1950 trước khi đi Liên xô , Trung quốc, ông Hồ đổi tên đảng Cộng sản thành đảng Lao Động là một âm mưu nhằm dối gạt nhân dân Việt Nam và thế giới. Việc đổi tên đảng là do ông, thế mà ông cũng đưa quốc tế cộng sản ra hù dọa. Ông bảo là đã thỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên này( ĐC, 50 ). Ngày xưa, chưa có radio, TV, internet, điện thoại. I phone, cell phone cho nên thiên hạ mù tịt mặc cho lưu manh lừa bịp.

Sau khi Hồ sang Nga và Trung quốc đều bị chất vấn việc này, chứng tỏ Hồ bịp bợm. Trần Đĩnh kể rằng việc đảng ra công khai cũng gây một số thắc mắc. Bọn tôi kêu cái tên Đảng Lao Động Việt Nam yếu quá thì được đả thông ngay: - Ông Cụ đã thỉnh thị Stalin và Stalin bảo lấy tên này, như Mông Cổ lấy tên là Đảng Nhân Dân Cách Mạng. Thế ra lúc Cộng sản Đông Dương, lúc Lao động Việt Nam đều do Stalin quyết định cả ( ĐC, 50) .
Trần Đĩnh nhận xét rằng việc bịp bợm này làm uy tín Hồ tăng lên: Thấm đẫm tinh thần quốc tế nên nghe đả thông như thế lại sung sướng được lãnh tụ tối cao quan tâm đến cho từng li từng tí. Không biết nếu quan tâm thì lãnh tụ tối cao đã ôm lấy chứ đâu để Trung Quốc phụ trách. ...Bây giờ mới thấy Ông Cụ nhiều phần mượn Stalin ra để đỡ phải giải thích dài dòng ( ĐC, 50). Cụ nhân danh Đệ tam về nước và ở tôi cũng như ở dân ta hồi đó, ngộ nhận này đã làm uy tín của Cụ tăng thêm lên rất nhiều (ĐC,218).
Vài nhân vật Việt cộng đã phản đối việc đảng cộng sản đổi tên thành đảng Lao Động vì họ không hiểu mưu sâu của ông Hồ là giấu bộ măt thật cộng sản đi mà đeo mặt nạ chủ nghĩa dân tộc vào vì từ 1930 dân ta đã nếm mùi " trí phú địa hào" của Xô Viết Nghệ Tĩnh .Trần Đĩnh nhận xét rất đúng về việc này:

Ai rồ mà lại nói chủ nghĩa xã hội, cải cách ruộng đất, thủ tiêu giai cấp? Để cho dân bỏ vào tề hết à? Về danh nghĩa Ðảng đã giải tán, hoạt động trong bóng tối che chắn của chính quyền do đảng nắm chặt (ĐC,23)
Tuy nhiên Hoàng Tùng lại giải thich cách khác:
Lúc đó không làm thế cũng nguy, vi` âm mưu của Tưởng là đánh đổ Cộng sản. Với bọn Lư Hán, Tiêu Văn, Đảng Cộng sản tồn tại là nó chết, vi` sẽ bị Tưởng trị. Nên ta mới lập mẹo tuyên bố giải tán Đảng, chỉ tuyên bố về danh nghĩa mà thôi, co`n trên thực tế Đảng vẫn tồn tại. Khi đưa ra bản tuyên bố giải tán Đảng ở Thường vụ, người không tán thành nhất là đồng chí Trường Chinh. Sau Tưởng không có lí do gi` thúc ép khi Đảng đă tuyên bố giải tán.

-Ông Hồ chuyên dối gạt. Ông dùng kế " Hồ mượn oai hổ " để gạt và hù dọa nhân dân và đảng viên. Con hổ đó là đệ tam quốc tế, được thành lập tháng 03 năm 1919 ở Moskva và giải tán năm 1943, được tái sinh lại năm 1947 và giải tán năm 1956, sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Năm 1929, ông Hồ nhân danh quốc tế sang Thái Lan hoạt động. Trần Đĩnh hỏi có phải lập đảng ở Thái Lan là theo chỉ thị của Cụ không thì Quỳ im, mắt chớp chớp, bậm miệng lại. Tôi lại hỏi tổng bí thư Đảng cộng sản Thái Lan là người Việt thì cũng ná như Trần Bình người Hoa làm tổng bí thư đảng cộng sản Mã Lai đấy nhỉ? (ĐC, 201). Nguyễn Đức Quỳ im lặng vì không dám nói sự thật. Nhưng theo Hoàng Tùng, việc Bác về Xiêm là do Bác chủ động chứ không phải là do Quốc tế phân công.
Năm 1930, ông Hồ nhân danh quốc tế cộng sản triệu tập ba đảng cộng sản để thống nhất, vốn là đồng chí nhưng cũng là kẻ thù xâu xé, mạ lị nhau. Hoàng Tùng kể rằng sau Lê Văn Lương nói với ông là khi Bác về Trịnh Đi`nh Cửu có hỏi Bác giấy uỷ nhiệm của Quốc tế cộng sản, vi` Bác nói là Quốc tế cử về. Bác trả lời : " Đồng chí thử tưởng tượng xem, nếu tôi mang trong người giấy uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản, thi` liệu tôi có về được đến đây không ?
Phải chăng vụ này cũng xạo?
Ông Cụ có một khẩu súng lục tướng Mỹ tặng. Và một ảnh chân dung viên tướng này, có chữ đề tặng cẩn thận...Sau này đọc “Historia và Tại sao Việt Nam” của Patti mới bíết có chuyện ấy thật. Cụ còn khen” tướng quân đẹp như tài tử xi nê.” Khẩu súng và bức ảnh đã thành vật phẩm triển lãm lưu động khiến cho Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh ngấm ngầm tị và nể. Lúc đó đi với Mỹ là dấu hiệu của tốt đẹp (ĐC, 115).
Trong hồi ký Con Rồng An Nam, cựu hoàng Bảo Đại nói rằng lúc đầu Ngài ủng hộ Việt Minh vì nghĩ rằng ông Hồ không phải là cộng sản lại được Patti, người Mỹ yểm trợ, nhưng sau đó Ngài rõ bộ mặt thật cáo già!
Việc ông Hồ dùng tiêu đề 'Độc lập tự do hạnh phúc" và lấy đoạn mở đầu Tuyên Ngôn độc lập của Mỹ là nhằm lường gạt TrungHoa Quốc dân đảng và người Mỹ.

Cả thế giới tự do, ai cũng nhìn thấy Hồ điêu ngoa xảo quyệt. Ông là một kịch sĩ. Nguyễn Đăng Mạnh cũng cho rằng ông Hồ "diễn kịch"... Về mặt này, ông Hồ cũng khá “siêu” đấy ( NGUYỄN ĐĂNG MẠNH * HỒI KÝ, V,131).
Vũ Thư Hiên cũng công nhận ông Hồ là  một " nghệ sĩ ưu tú '  trong bộ môn kịch nghệ cộng sản. Ông viết: 'Trong hành xử ông là một diễn viên kỳ tài, như sau này tôi được biết. Cha tôi có kể chuyện khi đi thăm bức tường công xã Paris ở nghĩa trang Père Lachaise (1946), có các quan chức Pháp tháp tùng, ông Hồ sụt sùi khóc, lấy khăn tay thấm nước mắt. Trở về khách sạn, cha tôi hỏi làm sao ông khóc được, ông trả lời: "Mình làm chính trị, khi cần khóc phải khóc được, khi cần cười phải cười được, mới làm chính trị được chứ". Cha tôi có ghi lại việc này trong hồi ký "Tháng Tám cờ bay" (ĐGBN,.23 )

Suốt đời , ông luôn diễn kịch. Cải Cách Ruộng Đất là một màn kịch lớn của đời ông. Trần Đĩnh là người cung cấp nhiều chi tiết đặc biệt về bà Cát Hanh Long. Năm 1952, chính ông sang Nga nhận chỉ thị CCRD.
Bà Nguyễn Thị Năm, có hiệu là Cát Hanh Long, là một nhà giàu ở Hà Nội, Sau năm 1945, bà Năm tản cư theo cộng sản lên chiến khu, và mua lại hai đồn điền lớn của "một ông Tây què" tại Thái Nguyên. Hai con trai bà đều đi theo kháng chiến. Trước sự kiện tháng8-1945, gia đình bà từng ủng hộ Việt Minh 20.000 đồng bạc Đông Dương (tương đương bảy trăm lạng vàng lúc bấy giờ) và sau đó giúp đỡ nhiều vật dụng, thóc gạo, y tế và nhà cửa. Khi chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tổ chức "Tuần lễ vàng", bà đóng góp hơn 100 lạng vàng.Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp, bà Nguyễn Thị Năm tham gia các cấp lãnh đạo của Hội Phụ nữ của tỉnh Thái Nguyên và Liên khu Việt Bắc, trong đó có 3 năm làm Chủ tịch hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên. Khi thực hiện lệnh "tiêu thổ kháng chiến", bà đã cho san bằng khu biệt thự Đồng Bẩm tại Thái Nguyên.


Nhiều cán bộ cộng sản, nhiều đơn vị bộ đội thường tá túc trong đồn điền của bà. Bà Nguyễn Thị Năm cũng từng nuôi ăn, giúp đỡ nhiều cán bộ Việt Minh sau này giữ những cương vị quan trọng như Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt , Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Hoàng Tùng, Lê Thanh Nghị v.v....Bà Năm là nạn nhân đầu tiên của CCRD. Ông Hồ làm bộ bênh vực bà Cát Hanh Long trước Bộ chính trị. Hoàng Tùng kể: Bác nói : " Tôi đồng y' người có tội thi` phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng. Người Pháp nói không nên đánh đàn bà, dù chỉ đánh bằng một cành hoa ". Sau cố vấn Trung Quốc là La Quy' Ba đề nghị măi, Bác nói : " Thôi tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải ". Và họ cứ thế làm.


Đoàn Duy Thành cũng bị màn kịch chú Cuội cung trăng của cáo già mà viết:
Trong hồi ký Làm người là khó, Đoàn Duy Thành, phó thủ tướng giai đoạn 1982-1990 viết: "Khi chuẩn bị bắn Nguyễn Thị Năm, Bác Hồ đã can thiệp, Bác nói đại ý "Chẳng lẽ Cải cách Ruộng đất không tìm được một tên địa chủ cường hào gian ác là nam giới mà mở đầu đã phải bắn một phụ nữ địa chủ hay sao ?" Nhưng cán bộ thừa hành báo cáo là đã hỏi cố vấn Trung Quốc và được trả lời "Hổ đực hay hổ cái đều ăn thịt người cả !" Thế là đem hành hình Nguyễn Thị Năm.ĐOÀN DUY THÀNH * HỒI KÝ


Không biết Hoàng Tùng và Đoàn Duy Thành có "cải biên" hay không, hay là chép trung thực màn diễn của bác? Còn Trần Đĩnh cho ta thấy một Hồ Chí Minh khác, rất thực, rất cộng sản, khác với anh bồi Pháp lịch sự, nịnh đầm. Ông Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt xem đấu bà Năm (ĐC, 82). Ông Hồ ném đá giấu tay, viết báo ký bút hiệu CB tố cáo bà Năm.

Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, CB (Bác Hồ) gửi đến bài “Địa chủ ác ghê.” Thánh hiền dạy rằng: “Vi phú bất nhân.” Ai cũng biết rằng địa chủ thì ác: như bóc lột nhân dân, tô cao lãi nặng, chây lười thuế khóa - thế thôi. Nào ngờ có bọn địa chủ giết người không nháy mắt. Đây là một thí dụ:

Mụ địa chủ Cát - Hanh - Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã kể các tội cụ thể và con số cụ thể (ĐC, 84)... "Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người...Giết chết 14 nông dân, Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân...". Cũng theo đó, Nguyễn Thị Năm đã "thông đồng với Pháp và Nhật để bắt bớ cán bộ. Sau Cách mạng tháng Tám, chúng đã thông đồng với giặc Pháp và Việt gian bù nhìn để phá hoại kháng chiến" và cũng theo đó thì Nguyễn Thị Năm "không thể chối cãi, đã thú nhận thật cả những tội ác"(Wikipedia)

Trần Đĩnh phê phán Hoàng Tùng:"Trong hồi ký nói về mười nỗi buồn của Bác Hồ, viết Bác không tán thành đấu Nguyễn Thị Năm nhưng phải nghe cố vấn Trung Quốc, Hoàng Tùng vô tình hay cố tình quên bài báo Bác gây căm thù cao độ này. Đâm ra lại đổ cho Bác cái lỗi không kiên định - nghe cả điều sai vốn trái với ý mình. "(ĐC, 84)

Trần Đĩnh là người duy nhất cho ta biết việc xử bắn và chôn cất bà Năm, rât thê thảm và tàn bạo. Người du kich xử bắn bà kể rằng:" Khi du kích đến đưa bà ta đi, bà ta đã cảm thấy có gì nên cứ lạy van” các anh làm gì thì bảo em trước để em còn tụng kinh.” Du kich quát: “đưa đi chỗ giam khác thôi, im!.” Bà ta vừa quay người thì mấy loạt tiểu liên nổ ngay sát lưng. Mình được đội phân công ra Chùa Hang mua áo quan, chỉ thị chỉ mua áo tồi nhất. Và không được lộ là mua chôn địa chủ. Sợ như thế sẽ đề cao uy thế uy lực địa chủ mà. Khổ tớ, đi mua cứ bị nhà hàng thắc mắc chưa thấy ai đi mua áo cho người nhà mà cứ đòi cái rẻ tiền nhất. Mua áo quan được thì không cho bà ta vào lọt. Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô:Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?” Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy, sợ bị quy là thương địa chủ. Cuối cùng bà ta cũng vào lọt, nằm vẹo vọ như con rối gẫy vậy...”(ĐC, 84)

Kết quả bi thảm cho gia đình bà Năm, Công, con trai bà Nguyễn Thị Năm, Việt Minh bí mật, nay là chính ủy trung đoàn pháo 105 li đang học ở Côn Minh, Trung Quốc cũng bị gọi về, treo giò.
Chính ủy Công (được vinh dự CB nhắc đến trong bài báo trên kia) bị điệu từ Vân Nam về và ngồi cùng mẹ chịu đấu tố nhưng nghe nói không được dự buổi chôn cất mẹ. Nhưng đầu những năm 90, anh đã cải táng được cho mẹ rồi sau đó anh chết, lúc chỉ còn là một người bạc nhược, sợ sệt, lú lẫn.
(ĐC, 85)

Theo Wikipedia, bà Nguyễn Thị Năm có hai người con trai Nguyễn Hanh và Nguyễn Cát (lúc hoạt động bí mật có tên là Hoàng Công). Thương hiệu Cát Hanh Long là ghép tên của hai người con. Hai con trai của bà đều theo Việt Minh đi bộ đội. Nguyễn Hanh từng tháp tùng đoàn đại biểu chính phủ do các ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu... vào Huế nhận ấn kiếm khi vua Bảo Đại thoái vị. Nguyễn Cát thì sau trở thành một Trung đoàn trưởng của Sư đoàn 308. Khi bà Nguyễn Thị Năm bị xử bắn, hai người con đang đi công tác tại Trung Quốc nên không biết .Theo ông Trần Huy Liệu thì 2 con trai của bà cũng bị đấu tố. Mặc dù đi bộ đội và có công với lực lượng Việt Minh, năm 1953 Nguyễn Hanh và Nguyễn Cát bị triệu về và bắt giam đưa đi cải tạo đến cuối năm 1956 mới được thả về.

Trần Đĩnh cũng nói đến việc giết hại cụ Cử Cáp ở Thái Nguyên- một thân hào cũng đóng góp cho Việt Cộng như bà Cát Hanh Long- và một bí thư chi bộ nhưng nay đã thành “Quốc dân đảng” thông đồng với Cử Cáp phá hoại kháng chiến...cái nghệ thuật của cộng sản là bắn sau lưng nạn nhân:"Họ vừa mới quay người, tốp lính đã quỳ rộp một cái xuống, đưa tiểu liên lên bóp cò. Lửa nhằng nhằng. Hai cái thân đổ vật...(ĐC,88).
Trần Đĩnh ghi cảm tưởng của ông về việc Cộng sản giết hại nhân dân "Thương, sợ và cả bất bình lẫn lộn trong tôi...Xấu hổ về phản ứng tồi tàn của mình, tôi kính nể những bạn bè đã vượt được cái sợ trong cải cách ruộng đất" (ĐC,88-89). Ông cũng phê phán việc ông Hồ ném đá giấu tay:
" Vinh dự thế mà sao không lấy tên thật?"
( ĐC,89)

Nói tóm lại, ông Hồ dù là người Việt nam hay Trung quốc đều là tay sai của Trung cộng và Liên xô. Chủ thì tàn độc mà đầy tớ thì tham danh lợi, bất chấp đạo nghĩa thì làm gì có chuyện luỡng lự và xót thương. Hơn nữa, đầy tớ làm sao dám cãi chủ. Chỉ có Tito là có tinh thần độc lập.Thế mà ông diễn xuất cho Hoàng Tùng xem. Hoàng Tùng kể: "Có lần Bác trầm ngâm nói : " Minh đã nói để kháng chiến xong đă, mới tiến hành cải cách ruộng đất, cứ ép măi. Mà nếu có làm cũng làm theo cách ta, chứ không theo họ." Vũ Thư Hiên mặc dầu có đôi chỗ bênh vực ông Hồ, nhưng về CCRD thì ông nhận định khá chính xác:

Cha tôi khẳng định người chịu trách nhiệm chính trong sự gây ra những sai lầm trong Cải cách ruộng đất là ông Hồ Chí Minh chứ không phải Trường Chinh, như đã có sự ngộ nhận kéo dài nhiều năm. Trường Chinh là con dê tế thần cho sai lầm của ông Hồ. (ĐGBN,XI,209 )

Câu chuyện về Hồ Chí Minh trong thâm tâm chống lại chủ trương Cải cách ruộng đất, bực bội vì nó mở màn bằng việc bắn một người đàn bà, như một số người muốn bào chữa cho ông là chuyện tầm phào.(ĐGBN,XII, 211)

Ngoài ra, ông có trăm ngàn thành tích quỷ quái nhằm triệt hạ những đảng viên có khả năng thay ông.Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Văn Giàu kẻ chết trong tay Pháp, người bị đào thải khỏi vòng quyền uy. Ông còn có kế hoạch "xui trẻ ăn cứt gà", và "ném đá giấu tay ". Ông bỏ đi Pháp tránh tiếng, bên ngoài giao việc nước cho bù nhìn Huỳnh Thúc Kháng, bên trong sai Võ Nguyên Giáp tàn sát Việt quốc, Việt cách, gây ra thảm sát Ôn Như hầu năm 1946. Năm 1955, khi ông đem Trường Chinh làm con dê tế thần, và đưa Võ Nguyên Giáp vào phủ chủ tịch giúp việc để cho Giáp tưởng sẽ nắm chức tổng bí thư thay Trường Chinh, để rồi ông đưa đầu chịu báng, thay mặt ông Hồ xin lỗi về sai lầm trong CCRD.

Ông đưa Lê Duẩn làm tổng bí thư để đè đầu Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, là hai nhân vật có thể thay ông. Vũ Thư Hiên cho biết Theo nhận xét của những người cộng sản thuộc thế hệ đầu tiên thì cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều lo ngại ông tướng đã có quá nhiều vinh quang sẽ trở nên không dễ bảo sau cuộc đảo lộn ngôi thứ. Mà cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều muốn giữ lại vị trí trước kia của họ về thực chất, cho dù danh nghĩa không còn. Cần phải chọn một người có vị trí và uy tín kém hơn Võ Nguyên Giáp. Do biết ơn người cất nhắc mình, người đó sẽ vừa ngoan ngoãn vừa trung thành. Lê Duẩn thích hợp hơn cả với vai trò đó. (DGBN, XVIII, )


Trong khi Dương Thu Hương, Trần Mạnh Hảo, Nguyễn Khoa Đăng viết tiểu thuyết, còn Trần Đĩnh, Vũ Thư Hiên viết sử.

( 3 ). GỐC TICH

Nguyễn Đăng Mạnh và Trần Quốc Vượng cho rằng Nguyễn Tất Thành lấy tên Hồ Chí Minh là muốn theo dòng dõi đich thực của Hồ Sĩ Tạo cũng người Nghệ An. Nhưng các tài liệu gần đây của Hồ Tuấn Hùng, Huỳnh Tâm cho biết Hồ Chí Minh tên thật là Hồ Tập Chương, thuộc dân thiểu số ở huyện Miêu lật, Đông La, ở Đài Loan. Giống người này có tên là Khách Gia (Hakka) hay người Hẹ, là một giống người Hán từ phương Bắc Trung Quốc di cư xuống miền Nam từ đời Tống, Đường, Minh, Thanh, Dân Quốc,…ra đến hải ngoại. Hồng Tú Toàn , Tôn Dật Tiên, chị em nhà họ Tống, Đặng Tiểu Bình, Lý Đăng Huy, Lý Quang Diệu v.v. đều là người Khách gia. Giống người này cũng có gốc rễ ở Quảng Đông. Trần Đĩnh không nói rõ nhưng có ý nghi ngờ ông Hồ không phải người Việt Nam mà là người Khách Gia khi ông hồ biễu diễn tài nói tiếng Khách Gia:


Viết lên bảng đen chữ nhân Trung Quốc rồi hỏi bằng tiếng Tàu bản địa, tức tiếng Ngái (hay Khách Gia gốc gác tỉnh An Huy mà ta gọi lan sang tất cả người Tàu là chú Khách): -Trây sấn mà chề? Đây là chữ gì?... Đi một đoạn ngắn dọc sông Ca Long, sắp đến cầu Bắc Luân, Cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường nói với tôi đi bên cạnh: - Ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ.


Tôi ngợ ngay. Có quan hệ tình cảm gì với Bác? Thầm mong là có. Đồng thời nghĩ: Thế ra Cụ đã từng ở Móng Cái? Năm nào? Chị bí thư kia phải là của chi bộ Đảng cộng sản Trung Quốc? Vì đến 1930 mới lập Ðảng cộng sản Việt Nam. Cụ qua đây bao giờ? Dạo đến Macao thống nhất Ðảng? Bao nhiêu thắc mắc nhưng không dám hỏi. Một chi tiết nữa. Một chi tiết nữa: không như ở nơi khác, tại sao đến đây Cụ đi chơi phố nhiều thế? Xem vẻ Cụ có đặc biệt với Móng Cái hơn? Khéo đã ở đây thật? Ông Cụ rẽ lên cầu Bắc Luân. Đến giữa cầu có một vạch sơn đỏ cắt giữa cầu. Hoàng Chính, bí thư Quảng Ninh nói: - Thưa Bác, đến đây hết địa phận nước ta. Sang bên đó phải có giấy ạ. - Bác không cần giấy, miệng nói chân xăm xăm bước sang đất Trung Quốc. Bọn tôi năm sáu người theo sau. Lúc đó không dám vượt biên sang Trung Quốc,.. Cụ bảo hai công an Trung Quốc ở đầu cầu bên kia gọi huyện ủy Đông Hưng ra gặp Hú puổ puồ (Hồ bá bá) rồi ngồi phệt xuống vệ đường lượn thoai thoải ở chân cầu. Loáng sau, một xe đầy phè huyện ủy Đông Hưng phóng như bay ra.
(ĐC, 176 )


Tóm lại, ông Hồ là một ngưởi gian xảo, quỷ quyệt cho nên những lời Hoàng Tùng viết như là bác không muốn làm chủ tịch, bác chỉ muốn làm ẩn sĩ lánh xa danh lợi, bác muốn Bảo Đại tiếp tục làm vua, bác vì dân tộc Việt Nam mà hy sinh, bác yêu hòa bình, không muốn chiến tranh, không muốn kéo dài chiến tranh ( trong khi bác và cộng đảng hô hào đốt cả dãy Trường sơn, đánh đến người Việt cuối cùng, còn cái lai quần cũng đánh ), bác không muốn đánh Pháp, đánh Mỹ, bác muốn hòa hoãn với Pháp với Mỹ, không muốn cải cách ruộng đất ,v.v.. đều là những lời vô nghĩa. Nếu quả thực bác là gián điệp Trung Quốc và đảng Cộng sản là lính Lê Dương của Trung Quốc thì lịch sử Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản toàn là lịch sử dối trá và dã man. Nay sự thực phũ phàng đã diễn ra trước mắt là Hồ Chí Minh và cộng đảng đã bán nước, phản dân, biến giang sơn Đại Việt thành địa ngục. Trong Trần Đức Thảo, Những Lời Trối Trăn, Tri Vũ Phạm Ngọc Khuê ghi lời Trần Đức Thảo nhận xét về Hồ Chí Minh rằng “cuồng vọng lãnh tụ” đã khiến “ông cụ” là một con người “cực kỳ vị kỷ, bất chấp những chuẩn mực của lương tri, của đạo lý”. Theo ông, đây là “một Tào Tháo muôn mặt của muôn đời” và “là một con khủng long ba đầu, chin đuôi”...Trần Đức Thảo nhận xét  như thế là  là  hoàn toàn chính xác


2. LÊ DUẨN

Hồ Chí Minh.Lê Duẩn, Lê Đức Thọ là ba tên Cộng sản đầu sõ, đều học chưa hết bậc tiểu học nhưng nắm quyền điều khiển quốc gia. Hồ Chí Minh thì tự thú rằng ông không suy nghĩ gì nữa vì Marx và Mao đã viết, đã nói hết rồi. Ông chỉ làm đệ tử hầu hạ sư phụ chứ không muốn làm chưởng môn.Đó là sự thật mà cũng là một cách nịnh hót. Lê Đức Thọ thì thich giết người, bỏ tù dân chứ không muốn làm triết gia. Theo Trần Đĩnh, Trần Đức Thảo nhận định rằng Lê Đức Thọ có tà tâm làm tổng bí thư, còn hơn Duẩn tà đạo nhận xằng là Mác-xít. (ĐC, 435)
Còn Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh vô học mà đòi làm triết gia. Thật ra làm triết gia Marxist không khó. Đi đâu hoặc viết lách gì cứ tương vào những câu như đảng cộng sản muôn năm, đảng cộng sản bách chiến bách thắng, Marx muôn năm, Mao muôn năm, Hồ muôn năm, đả đảo tư bản, tư bản bóc lột, tư bản nghèo khổ, tư bản dẫy chết, XHCH có tự do triệu lần tư bản, Vô sản đoàn kết lại, ... là tươm thôi...

Sự háo danh của Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh là có cơ sở. Thứ nhất là tâm lý con người: "Xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ", và " câm hay nói, què hay đi." Thứ hai là do Lenin xướng xuất: " Không có lý thuyết cách mạng thì không có phong trào cách mạng " (Without Revolutionary theory, there can be no Revolutionary Movement.- What Is To Be Done?). Vì vậy mà các ông cộng sản i- tờ cũng thuê mướn để có một cuốn sách để đời, để chứng tỏ ta đây có tài lãnh đạo.
Đèn Cù của Trần Đĩnh đã soi sáng vấn đề này ở con người và tâm lý Lê Duẩn. Cái nổi cộm nhất là ngu ngốc, kém cỏi mà kiêu căng, tự phụ, tự đắc.
-Trong hội nghị, Lê Duẩn chẳng thèm nghe ai nói "Ông không bận tâm tới ý người khác. Các tỉnh họp bàn gì, kiến nghị gì ông không cần biết"( ĐC, 183).
-Lê Duẩn nói nhiều nhưng hơi rối trong diễn đạt.
( ĐC, 183)
-Lê Duẩn có nhiều ý tưởng ký quặc mà Trần Đĩnh cho rằng Lê Duẩn có nhiều ý lạ:
+ Ở Việt Nam, khác với Marx, quan hệ sản xuất tiến bộ hơn sức sản xuất. ( ĐC, 184)

+ Thiếu tiền thì in tiền. Lê Duẩn nói:" Không sợ lạm phát! Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ?”
+ Vô sản chuyên chính là chém giết thẳng tay. Lê Duẩn nói: "Thế nào là chuyên chính vô sản?” Rồi Duẩn cười cười đưa cạnh bàn tay lên ngang cổ nói: “Là như Jacobins thời Đại Cách Mạng Pháp. Giết, thủ tiêu, bạo lực...” Hai bàn tay xoè ngửa ra hai bên.” Đấy, có thế thôi!” đơn giản, sòng phẳng, dứt khoát.( ĐC, 186)

Trần Đĩnh bày tỏ cảm giác của ông:"Tai nghe, đầu tôi cho vẽ lên ba cái dấu hỏi to thù lù" ( ĐC, 185).
Theo tôi, Lê Duẩn nói đúng. Trong chủ nghĩa Marx, hai cái quan trọng nhất là quan hệ sản xuất và sức sản xuất. Ở Việt Nam sức sản xuất kém thì quan hệ sản xuất tất nhiên là khá hơn vì đảng vẫn luôn đề cao công nhân là giai cấp lãnh đạo. Không lẽ cả hai đều kém, hóa ra chủ nghĩa cộng sản thất bại?
Còn nói cộng sản không bao giờ bị lạm phát, sợ lạm phát như tư bản cũng đúng nốt. Thiếu tiền thì Cộng sản in tiền, in tiền rồi đổi tiền. Người dân có một triệu đồng,sau đổi tiền còn vài ngản thì làm sao mà lạm phát? Chính sách này làm cho nhà nước lúc nào cũng có tiền xài nhưng nhân dân thì mất trắng, dất nước nghèo khổ nhưng đảng no là được!


Tuy nhiên Lê Duẩn có vài điều nói sai. Nhân dân Âu Mỹ không bao giờ công kênh tổng thống, thủ tướng vì an ninh bao quanh bảo vệ. Chỉ có mấy anh đá banh là được đồng đội công kênh. Còn các tài tử điện ảnh, các ca sĩ thượng thặng cũng có bảo vệ vì sợ người ta yêu quá mà dẫm đạp nát bét, hoặc xé áo, xé quần mà cái xì líp e cũng không còn!
Về chuyên chính vô sản cũng đúng nữa. Chính Marx và Lenin lấy cảm hứng từ máu tanh Paris công xã để dựng nên vô sản chuyên chính mà sau đó Lenin, Stalin, Mao, Hồ thực hành triệt để bằng cách giết hằng trăm triệu người dân khắp thế giới.
Học thiện thì khó như lên núi, học ác thì dễ như xuống non. Lê Duẩn có tâm ác nên dễ tâm đắc với chém giết. Nhiều huyền thoại xung quanh con người Lê Duẩn. Ai thấy Lê Duẩn thì như thấy quỷ câu hồn. GS. Nghiêm Thẩm được Lê Duẩn triệu kiến , vì họ Lê muốn cái búa cổ Oc Eo nhưng Nghiêm Thẩm không chịu mà được tặng một cái búa sắt hiện đại made in Hanoi.( BẠCH DIỆN THƯ SINH * GS NGHIÊM THẨM).

Trường hợp tương tự, BS. Nguyễn Khắc Viện chống đảng, được Đỗ Mười đến nhà thăm, hôm sau chán sống nên tuyệt thực. (Lê Phú Khải. Nguyễn Khắc Viện – người bạn vong niên đáng kính của tôi. http://ngominh.vnweblogs.com/post/2246/446101 ).
Việc Lê Duẩn tàn sát và hành hạ sĩ quan và viên chức miền nam cùng hai vụ kể trên đều là thực hành vô sản chuyên chính của cộng sản Viêt Nam..
Mộng làm triết gia của Lê Duẩn trở thành một bi hài kịch khi ông gọi Trần Đức Thảo để cầu mong một lời khen ngợi, một cử chỉ nịnh hót thông thường của đa số trí thức XHCN, nhưngTrần Đức Thảo đã tạt cả một thùng nước lạnh vào mặt Lê Duẩn.

Trần Đức Thảo, nhà triết học bị về vườn vì Nhân văn-Giai phẩm, một hôm bỗng được Nguyễn Đức Bình, thư ký của Lê Duẩn đánh xe đến đón lên gặp tổng bí thư...Phòng khách nhà 8 Hoàng Diệu, chỉ ba người: chủ nhà Duẩn, Bình và Thảo. Bình vào đầu nói hôm nay tổng bí thư mời giáo sư đến để nghe tổng bí thư trình bày một đề cương về vấn đề con người rồi sau đó xin mời giáo sư góp ý kiến.
Duẩn trình bày. Được ba phút, Bình nhắc Thảo chú ý ghi. Ở Việt Nam nghe thủ trưởng mà hí húi ghi là dấu hiệu trung thành tuyệt đối nhưng Thảo lại ngồi im. Lát sau, Bình đẩy giấy và bút đến cho Thảo, hy vọng có cơ sở vật chất trước mặt thì thuợng tầng kiến trúc của Thảo sẽ hoạt động. Duẩn tiếp tục trình bày và Thảo tiếp tục ngồi nghe không động đậy. Duẩn nói hết, Bình lên tiếng: - Tổng bí thư đã nói xong, xin giáo sư góp ý kiến
Ngơ ngác một lát, Thảo nói: - Tôi không hiểu gì cả.

Thảo vừa dứt lời, thoắt một cái rất nhanh Duẩn đã nhào đến đằng sau anh, quàng hai tay vào ngực anh rồi liên tiếp xốc lên dội xuống anh mấy đận, đoạn buông thịch một cái xuống, bỏ vào trong nhà.... Lớ xớ tìm mãi không thấy lối ra, cuối cùng Thảo đành nhờ gia nhân nhà dưới chỉ cho đâu là cổng. Lại lớ xớ rẽ ngược về Quan Thánh, cuốc bộ một quãng xa mới vớ được một xích lô chuyên chở đá cây cho mậu dịch không có ghế, phải ngồi mớm vào mép thùng xe. (Hồi ấy người chân chính không ai leo xích lô mà bóc lột lao động.)
Vấn đã hỏi Thảo: - Tại sao anh không hiểu?
- Khái niệm không chuẩn gì cả.
- Duẩn là Mác-xít cơ mà?
- Ở ta chỉ có Trường Chinh hiểu được chủ nghĩa Mác chứ Duẩn thì không. ..Làm sao Duẩn lại Mác-xít được?
Qua những lần anh nói về Lê Duẩn, tôi thấy anh kỵ nhất ông này ở chỗ mà anh cho là nhập nhèm về triết.(ÐC,433-435)

Cử chỉ của Lê Duẩn khi nắm ngực Trần Đức Thảo dộng mấy cái cho thấy y là con người vũ phu. Con người này là một ác quỷ giết người không gớm tay!
Đối với các đồng chí, Lê Duẩn sau khi làm tổng bí thư thì ra mặt khinh thế ngạo vật. Lê Duẩn hận Trường Chinh vì năm 1948 Trường Chinh quở mắng Lê Duẩn làm cho Lê Duẩn phải khóc. Sau này Lê Duẩn coi khinh mọi người từ ông Hồ trở xuống ( ĐC, 186). Lê Duẩn có ý đạp đầu Hồ Chí Minh. Lê Duẩn đang chuẩn bị rước tư tưởng Mao Trạch Đông lên thành “tư tưởng Lê-nin của thời đại ba dòng thác cách mạng.” Duẩn có suy tôn Mao thay Lê-nin thì Mao mới suy tôn Duẩn thay Hồ Chí Minh Lê Duẩn viết sao? “Tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lê-nin của thời đại ba dòng thác cách mang Á - Phi (ĐC,232)

Duẩn tự hào rằng ông là người sáng tạo ra Tư tưởng "làm chủ tập thể". Ngày 13-3-1977, tại trường Nguyễn Ái Quốc, Tổng Bí thư Lê Duẩn nói:


"Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể."

(Wikipedia ), ra quan điểm "ba dòng thác cách mạng ", là người có công cao hơn ông Hồ vì ông Hồ giải phóng được nửa nước, còn Duẩn giải phóng cả nước (ĐC,559)
Nhiều nhà văn cho biết Lê Duẩn tự cho rằng ông gỉỏi hơn các tổ sư cộng sản. Marx, Lenin, Mao, Hồ không ra cái giống gì, chỉ đứng ngang háng ông mà thôi.Vũ Thư Hiên cho biết Lê Duẩn nuôi mộng lớn lắm, y mưu toan trở thành một trong những nhà kinh điển mác-xít cấp châu lục trong giai đoạn mới (ĐGBN, XVIII, 319 ).. Ông ta đang rắp ranh trở thành lý thuyết gia mác-xít, nếu không đạt được cỡ quốc tế thì cũng cỡ khu vực. Luận điểm ở các nước không có giai cấp vô sản hoặc giai cấp vô sản chưa hình thành cũng có thể thành lập chính đảng mác-xít - lê-nin-nít ra đời cùng một lúc với các chủ thuyết ba dòng thác cách mạng, làm chủ tập thể là trong giai đoạn này.lý thuyết gia mac-xit không cỡ quốc tế thì cũng khu vực (ĐGBN,XXI, 374).

Thực tế , Duẩn chẳng có tài viết lách, suy nghĩ, chẳng qua là do các văn nô ngành tuyên truyền hồi ấy bơm Lê Duẩn lên hết mức".(ĐGBN,XXI, 374). Vũ Thư Hiên trong Đêm Giữa Ban Ngày viết:

"Những người gần Lê Duẩn nói rằng bệnh "kiêu ngạo cộng sản" trong con người Lê Duẩn đã có ngay từ khi Lê Duẩn nắm quyền lãnh đạo tại miền Nam. Cộng với bệnh "kiêu ngạo cộng sản" là bệnh độc tài, độc đoán, coi thường quần chúng".(ĐGBN, XVIII, 306) “Bác còn do dự, chớ khi rời miền Nam tui đã chuẩn bị hết cả rồi. Với tui chỉ có uýnh thôi, uýnh cho tới thắng lợi cuối cùng” (ĐGBN, XII ,228).

Cái kiêu căng của Lê Duẩn càng phình to khi phe thân Mao lớn mạnh, muốn hạ bệ ông Hồ để đưa Lê Duẩn lên ngai vàng. Bọn này cho rằng Lê Duẩn hơn Hồ Chí Minh về quyền hành, tư tưởng và lập trường (ĐC,249). Tố Hữu là kẻ phản chủ chê ông Hồ lẩm cẩm, kêu gọi tả hữu suy tôn họ Lê (ĐC, 244 ).


Lê Duẩn là người kiêu căng, tự hào, cái tự hào lớn nhất đó đã được khắc trên mộ và điện thờ của ông: Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta.


Câu này có hai phần. Phần đầu Ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc là ta khoe ta  là đánh thuê, thân phận nô lệ cho hai cường quốc trong khi dân ta nghèo đói, tơi tã thì có vinh quang gì mà khoe khoang!
Phần hai Ta đánh Mỹ là đánh cả cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại, đánh cho cả bọn xét lại đang đâm vào lưng ta là  ngông cuồng, là  "nổ "quá xá, coi thế giới và các nước cộng sản là hèn hạ, sợ Mỹ, chỉ có Việt cộng là anh hùng. Việt cộng sống là nhờ Nga, Trung cộng thế mà Lê Duẩn trở lại khinh Nga và Trung cộng. Ôi, đầy tớ mà cho mình gỉỏi hơn chủ nhà, ăn mày mà cho rằng mình sang hơn ông bá hộ!

Ngoài cái mộng làm triết gia thế giới, triết gia vùng, Lê Duẩn còn chứng tỏ ông là một nhà khoa học, chuyên trị khoa dinh dưỡng. Ông làm bộ tỏ ra săn sóc đòi sống nhân dân khi ông hỏi bác sĩ Phạm Ngọc Thạch rằng một bát cơm ăn với rau muống luộc có khác một bát cơm ăn với rau muống xào không. (ĐC,128).Việc này đâu có cao siêu gì, người nội trợ và đứa bé nào cũng đều biết vì có dầu, có mỡ tất bổ béo cho dân gầy hơn là rau muống luộc. Trần Đĩnh rất hóm hỉnh khi nhận định về việc này:"Tôi nghĩ ngay việc gì phải Phạm Ngọc Thạch nghiên cứu, cứ bày lên bàn ông Duẩn hai dúm cơm, một rang mỡ, một không là kiến nó cho ý kiến nó ngay không phải chờ Phạm Ngọc Thạch chỉ thị cho ngành y tế.(ĐC,128)
Ôi ! Tiểu nhân đắc chí là như thé đó!

Và ông cũng là một trong những người cộng sản chuyên hứa lèo:'Trong vòng mười năm nữa, mỗi gia đình ở Việt Nam sẽ có một radio, một TV và một tủ lạnh.( Wikipedia ). Lê Duẩn cũng là tay cờ gian bạc lận khi chính ông hoặc theo thầy dùi nào bày ra công thức Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Dân làm chủ.( ĐC, 412 ).


Về cuốn sách: “Cuộc chiến tranh của Hà Nội: một biên khảo Sử học Quốc tế về Cuộc chiến tranh vì Hòa bình ở Việt Nam” của TS Nguyễn Thị Liên - Hằng, Pierre Asselin viết: “Được ông Thọ hậu thuẫn, sử dụng các thủ đoạn lèo lái, lừa dối, và các sách lược, Le Duẩn, môt thành viên trung thành Nam tiến, đã loại bỏ thành công các đối thủ ý thức hệ trong Đảng, trong đó có ông Hồ. Ông Duẩn lập nên một cấu trúc điều hành cho phép ông độc chiếm được quyền lực chính trị, trở thành nhà độc tài và đưa Bắc Việt tiến đến chiến tranh với Mỹ.”

Và rồi Mặc Lâm RFA cũng viết: Những người “xét lại” Việt Nam bị đàn áp “chỉ chống lại ý tưởng chủ chiến của Mao Trạch Đông mà nhóm thân Tàu đang hết lòng cổ vũ. Những người bị kết án, bị bắt nằm trong kế hoạch của Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Nguyễn Chí Thanh và kế hoạch này đã mở đầu cho một cuộc chiến khác khiến 3 triệu người Việt Nam đã bỏ mình trong hai chục năm chiến tranh đẫm máu cho tới năm 1975 mới chấm dứt...”(ĐC,559 )

3. VÕ NGUYÊN GIÁP

Trần Đĩnh xem Võ Nguyên Giáp bằng con mắt tiêu cực.Năm1950, đoàn báo chí, văn nghệ dự buổi Võ Nguyên Giáp phổ biến trên sa bàn kế hoạch đánh thị xã Cao Bằng.. Điều này cho thấy ông Giáp nông cạn. Khi các tướng Trung cộng sang điều khiển chiến tranh là lúc Việt cộng không còn độc lâp nữa. Con cái hiếu thuận phải biết " đi thưa về trình " và phận làm con " cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ". Ông chưa được sự đồng ý của các tướng Trung cộng mà tuyên bố ầm ĩ, chứng tỏ ông non tay. Không đuợc sự chấp thuận của Trung cộng cho nên kế hoạch của ông bị xếp xó..

"Tuần sau đánh Đông Khê, không đánh Cao Bằng như kế họach ban đầu mà Võ Nguyên Giáp đã giới thiệu sa bàn với đám nhà báo, văn nghệ sĩ. Cố vấn Trung Quốc là đồng chí Trần Canh nói đánh vào cổ con rắn thì nó sẽ oằn người lại và ta có cơ diệt viện"(ĐC, 54)…

Có lẽ đây là lần đầu tiên Võ Nguyên Giáp biểu lộ anh hùng tính, còn sau đó thì ôi thôi. Nếu ông vì quốc gia, dân tộc, và có chút sĩ khí,  ông đã chẳng đi theo cộng sản.Gần đây nhiều bài báo của các đảng viên cộng sản tố cáo tướng Giáp nướng quân. Riêng các bộ tướng của ông thì khoe khoang rằng tướng Giáp đã  không theo kế hoạch của cố vấn Trung Quốc vì thấy lính chết nhiều quá, nên thay đổi kế hoạch.  Tướng Giáp có quyền thay đổi phương án tác chiến của các tướng Trung Quốc ư? Khó tin! Việc tướng Giáp nướng quân cũng không là chuyện lạ vì chiến thuật Việt Cộng là theo chiến thuật biển người của Trung Cộng. Ấy thế má các tướng Trung Cộng phải ghê người khi Giáp đây lính vào cái chết lãng nhách .Các cố vấn Trung Cộng  cho rằng ba ngày đánh Cốc Xá là nướng quân nhưng Giáp quyết diệt quân Charton đóng trên núi…(  ĐC,58 )

Tại buổi bình minh của đảng cộng sản, chuẩn bị cho ngày khải hoàn, thế mà Võ Nguyên Giáp đã cảm thấy ngày tàn của ông đã hiện ra. Cho đến khi về Hà nội quang vinh, ông cũng cảm thấy cái giây thòng lọng đang xiết lại từ từ, nhất là khi ông đến thăm Phan Kế An, gặp cậu Padolski một tay mật thám ông liền bỏ về.Trần Đĩnh kể như sau:" Ở Điện Biên, Giáp rất ngại cố vấn Trung Quốc, dặn Lê Trọng Nghĩa, Hoàng Đạo Thúy cẩn thận, các cố vấn đang xét ngặt lý lịch anh em, kể cả ông, nay lui khỏi nhà Phan Kế An lại vì sợ lọt tai mắt Trung Quốc là an ninh Hà Nội( ĐC,447 ). Sau đó, bước hoạn lộ của ông thăng trầm vì các tướng Trung Quốc theo lệnh Mao muốn đá văng ông vì họ chọn các tướng lãnh thành phần cốt cán. Có lẽ Hồ Chí Minh, Trường Chinh đã tuân lệnh Trung cộng mở cuộc bao vây Võ Nguyên Giáp:

Đảng đề cao vũ trang bạo lực nhưng đảng lại ngại anh tướng thống lĩnh ba quân nên đảng hay đưa anh chính trị sang kèm sát. Trần Đăng Ninh đã được cử sang kèm Giáp - Vũ Đình Hùynh nói với tôi. Ninh chắc không được việc nên Nguyễn Chí Thanh đã đến ốp Giáp. Sau chiến thắng lớn trên biên giới, tức là sau các cuộc cọ sát giữa tướng lĩnh ta và cố vấn Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh đã nhắm Nguyễn Chí Thanh? Thanh nghe Bắc Kinh nồng nhiệt hơn Giáp? Và ít ra lý lịch không dính đến đại học ( ĐC,171).

Nhưng dần dần sự thật tự hiện, cả Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Trần Đĩnh, Vũ Thư Hiên.v. v.. đều bị cấm cố. Trần Đĩnh viết: "Như lòi ra vụ chúng tôi - dĩ nhiên gồm cả Hồ Chủ tịch và đại tướng Tổng tư lệnh -- là Bắc Kinh “cần” gạt" (ĐC,537)

Theo lệnh Trung Cộng, người ta muốn hạ bệ ông. Vũ Thư Hiên cho ta hai lý do khác. Thứ nhất là ông Giáp là hiểm họa cho họ nên cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều lo ngại ông tướng đã có quá nhiều vinh quang sẽ trở nên không dễ bảo sau cuộc đảo lộn ngôi thứ. Mà cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều muốn giữ lại vị trí trước kia của họ về thực chất, cho dù danh nghĩa không còn. (ĐGBN, XVIII, 315).Và cũng vì thế mà Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ bao giờ cũng nhất quán trong mục tiêu hạ uy thế tướng Giáp..Việc Lê Ðức Thọ đính họ vào tướng Giáp là sự ngụy tạo hoàn toàn. Âm mưu đảo chính không hề có. Thọ làm những việc đó chỉ để vu vạ cho tướng Giáp, để hạ bệ tướng Giáp, kẻ thù tiềm tàng, kẻ thù khả dĩ của Duẩn-Thọ mà thôi.(ĐGBN, XVIII,322-323)

Thứ nhì là sự ganh ghét nhau trong hàng ngũ Việt cộng. Vũ Thư Hiên nhận định:
Chẳng qua chỉ tại đại tướng Võ Nguyên Giáp quá nổi tiếng, người ta nói thế. Nổi tiếng quá sinh ra ghen ghét. Sau chiến thắng Ðiện Biên và Hiệp định Genècve về Ðông Dương, các phương tiện truyền thông ngày đêm ca ngợi sự lãnh đạo tài ba của Ðảng, Bác và tổng bí thư Trường Chinh. Khốn nỗi để khuếch trương chiến quả không thể không trích báo chí phương Tây, mà báo chí phương Tây thì lại quen trình bày cuộc chiến ở Ðông Dương như một cuộc đấu tay đôi giữa hai ông tướng. Thành thử hình ảnh tướng Giáp cứ lồng lộng trên nền cờ chiến thắng, che lấp cả Ðảng lẫn Bác, lẫn Anh Cả Trường Chinh. Có thể nói rằng các đài phát thanh phương Tây đã góp phần làm cho cuộc đời tướng Giáp thêm cay đắng.( ĐGBN, XVIII, 339 )

Trong cuộc chiến nội bộ này, Võ Nguyên Giáp cúi đầu thần phục Duẩn, Thọ. Trần Đĩnh đã mỉa mai thái độ hèn hạ của Võ Nguyên Giáp:
" Tôi nửa đùa nửa thật nói: - Tôi sợ có khi ông Giáp cũng nghĩ tòa án là trò dân chủ tư sản bịp chả hay ho gì, chỉ kỷ luật của đảng vô sản mới đích thực dân chủ. Chẳng qua là tôi chán thái độ nín nhịn quá gương mẫu - về tính đảng - của Giáp! Đánh đông đánh tây bằng máu dân để “giải phóng con người” nhưng để giải phóng chính mình khỏi kìm kẹp thì không. Sao kỳ quặc thế?" (ĐC,538)
Sự thật thì chẳng có gì lạ lùng, chẳng qua đó là thói tham sống sợ chết, vì thân danh mà quên khí tiết, đạo lý. Không lẽ ông đại tướng oai danh như thế mà thua sĩ khí của Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo...?


Trần Đĩnh nhận định thêm về tướng Giáp như sau:
Cho nên bị đảng đánh đau bỏ bà nhưng anh phải nín thít. Đấy, tướng Giáp, đâu dám kêu oan trước quân đội mà ông là Anh Cả? Thà chịu nuốt đau, thà đóng kịch lạc quan tin tưởng để lừa nhau, lừa dân.

Vì sao? Lúc ấy trong tôi cái “tôi tin” vẫn lớn hơn cái “tôi biết.” Nó chỉ đạo hành vi ngôn từ của tôi thì tôi mới được là đảng viên và là đảng viên thì tôi mới có Quyền Lợi. Đúng, ít nhất là được quyền lãnh đạo, giáo dục và quản lý quần chúng - nghĩa là thuộc tầng lớp tinh hoa ở trên dân. Giải phóng con người là một thứ ngoa ngôn sặc mùi tâm thần. Giải phóng cho bản thân bình đẳng với dân còn làm không nổi, nói gì giải phóng loài người? (ĐC, 370)

Vũ Thư Hiên cũng có nhận định cay đắng về tướng Giáp:" Tôi đã nói tới chuyện nhà cầm quyền e dè trí thức như thế nào. Ðúng là trong thời gian này trí thức có hướng về Võ Nguyên Giáp thật. Người ta tin tướng Giáp, bởi vì ông đã từng là "giáo sư trường Thăng Long", chẳng gì cũng là trí thức, là người có học, chứ không phải loại dùi đục chấm mắm cáy.
Nhưng tướng Giáp lại chẳng phải như người ta nghĩ. Ông đã phụ lòng tin của trí thức. Thậm chí khi những đòn chuyên chính vô sản giáng xuống những người thân cận của ông, những chiến hữu của ông, ông đã không dám hé răng nói một lời, mà chỉ ngoan ngoãn né qua một bên, mặc cho Lê Duẩn và Lê Ðức Thọ muốn làm gì thì làm. Như một kẻ vô can, ông hiền lành khoanh tay nhìn cuộc khủng bố trắng diễn ra trước mắt.
( ĐGBN,XVIII ,323 )

Trần Đĩnh đã sưu tầm một số câu ca dao về Võ đại tướng:
-Chiến trận ba mươi năm, Tướng võ không còn nguyên mảnh giáp 
( Câu đối này có hai vế, Trần Đĩnh chỉ nêu một, có lẽ ông sợ phạm tội khi quân, tôi xin bổ túc
  Ba mươi năm chinh chiến, Võ đại tướng nay không còn nguyên giáp,
Một cưộc đời cách mạng, Hồ Chủ tịch giờ hết cả chí minh )

-Trước kia đại tướng cầm quân, Bây giờ đại tướng lột quần chị em.

-Ngày xưa đại tướng công đồn, Nay thì đại tướng bít l. chị em.
Một thày giáo ở Nam Định bảo tôi: - Không ngờ ông tướng này lại Vỡ Vụn Giáp. Có thơ rồi đấy: Nhờ Tây thành nguyên giáp. Nhờ Duẩn, Giáp vụn tan…( ĐC,268)


4. NGUYỄN CHÍ THANH


Trong hàng ngũ cao cấp Việt cộng có nhiều nhân vật thuộc hạng vô sản lưu manh như Marx phân loại các giai cấp, trong đó có Trần Quốc Hoàn và Nguyễn Chí Thanh. Nhiều tài liệu viết rằng Nguyễn Chí Thanh là nông dân, nhưng Vũ Thư Hiên nói rõ rằng Thanh không phải là tá điền như hồ sơ của Việt cộng mà là tay chơi. Tay chơi ở đây là tay chơi như Lý Văn trong Ném bút chì của Nguyễn Tuân, nghĩa là ăn cướp (ĐGBN, 344 ).


Nguyễn Chí Thanh là nông dân it học mà đuợc lên cao chắc là vì giết nhiều người, và luôn tỏ ra là một tay Marxist chánh hiệu bà lang trọc. Chính Mao và đám tướng Trung quốc trong chủ trương gạt bỏ thành phần địa chủ, tư sản, đề cao nông dân cho nên họ đã kết Nguyễn Chí Thanh (ĐC, 171).
Nguyễn Chí Thanh luôn miệng lập trường giai cấp, Mác Lê cho nên ông đã được khen ngợi, tuy là võ biền nhưng cũng là xếp sòng về tư tưởng trong quân đội với chức vụ là Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam vào năm 1950. Trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (1951), được cử vào Bộ Chính trị
Với chức vụ này, liên thủ với Tố Hữu, để chứng tỏ ông văn võ toàn tài, ông đã nhảy ra sát phạt Nhân Văn Giai phẩm và đám nhà văn bị ghép tội là theo Liên Xô chủ trương xét lại (ĐC, 197; ĐGBN,VII, 126).

 Vũ Thư Hiên mai mỉa ông:  " Các nhà-thơ-lãnh-tụ xuất hiện, lúc đầu còn bẽn lẽn, còn dè dặt, càng về sau càng tự nhiên. Nguyễn Chí Thanh không làm thơ được như Trường Chinh, Lê Ðức Thọ(9) thì làm nhà phê bình. Các tác phẩm vốn đã bị các tên lính gác cổng tư tưởng ở các Nhà xuất bản, các cấp tuyên giáo xét nét duyệt đi duyệt lại, nay lại thêm ông tướng Quảng Lạc(10) nhảy vào soi mói. Lác đác cũng có những tác phẩm không đến nỗi tồi, nhưng chỉ cần trong đó có vài dòng không vừa lòng ông tướng, thế là sấm sét lại nổi lên đùng đùng trên bầu trời văn chương, tác giả của chúng bị đánh tơi tả. Ðó là những trường hợp xảy ra với Hà Minh Tuân (tiểu thuyết Vào Ðời), với Phù Thăng (tiểu thuyết Phá Vây).( ĐGBN, VII )

Ông đã đỉnh cao danh vọng thế mà ông ganh tị với Võ Nguyên Giáp, hùa theo Duẩn Thọ để hại một kẻ thất thế sa cơ (ĐGBN,XIX, 342 ).
Vì theo Duẩn, Thọ mà ông lên cao, thực tế trong thời gian ngồi tù, Nguyễn Chí Thanh cũng như Trần Quốc Hoàn đã khai báo với Pháp làm vỡ một số tổ chức đảng ( ĐGBN, XIX, 345, XXXIV).
Nguyễn Chí Thanh tự cho ông văn nghệ cao vì biết phê bình văn học, chính trị cao vì chuyên xạo Mác Lê. Cũng như Lê Duẩn, ông muốn chứng tỏ ông là một khoa học gia về thực phẩm.
Giữa năm 1963, Nguyễn Chí Thanh có bài đăng trang nhất báo Nhân Dân kêu gọi tiết kiệm lương thực. Hợp tác xã cha chung không ai khóc, năng suất thấp, thóc gạo thiếu, biện pháp duy nhất thích hợp là bóp miệng lại, Thanh nay liệt bún vào bảng xa xỉ phẩm. Viết hẳn: Tại sao phải ăn bún? (ĐC, 234).
Nhưng bài báo này cho thấy rõ con người Nguyễn Chí Thanh. Một là man trá, tâm và ý của ông mâu thuẫn vì muốn tỏ ra ta đây hiểu biết, có đường lối về cơm no áo ấm cho nhân dân. Trước đó, Nguyễn Chí Thanh còn có tên là Thao,
Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp núc dân tộc - đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm! Ngòai bún, ngòai mắm tôm, chẳng thằng nào “phối kết hợp” được với thằng thịt chó. Tính hay đùa, nghe Thanh phán hay thế, tôi nghĩ khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho vè hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, phối kết hợp pháo, xe tăng và không quân. ( ĐC, 171 )

Hai là ông cực đoan như bọn PolPot đã phá đồn diền cà phê và trà vì cho rằng trồng những thứ này chỉ phục vụ tư bản và phong kiến, nên phá hủy trà và cà phê đi để trồng khoai sắn ich lợi hơn. Bọn PolPot cũng phá đường rầy xe lửa vì cho rằng đó là tàn tich thực dân, và không có ích c hi bằng san bằng để trồng lúa.


Nguyễn Chí Thanh phụ trách nông nghiệp - việc này có thật - nhưng con kênh này về mặt phong thủy đã chặt đứt mất long mạch ở quê của hai vị Diệm và Giáp (việc này thì dân đồn).
Đánh bằng đường âm nữa thế này thì liệu có phải nhờ thày Tàu? (ĐC,270 ).Gần đây, bà bảy Vân, vợ bé Lê Duẩn tố cáo Võ Nguyên Giáp đã chọn cát huyệt ở đảo Yến, Quảng Bình thay cho nằm ở Mai Dịch. Không ngờ hai ông tưóng Mac Dao lại tin phong thủy đến thế, thế mà vẫn lạy Karl Marx, Lenin và treo cờ cộng sản duy vật! Rõ thật một phường dối trá!

Các nhân vật cộng sản đều là tội đồ của dân tộc Việt Nam, nhưng Võ Nguyên Giápn đã lên tiếng về vụ Bauxite Tây Nguyên cho nên cũng được vớt vát thể diện và ácnghiệp.
( còn nữa  )



No comments: