Saturday, September 20, 2014

SƠN TRUNG * CHINH TRỊ LƯU MANH


CHINH TRỊ LƯU MANH
SƠN TRUNG

Trước khi xuất cảnh, chúng tôi phải lo bán những món linh tinh trong nhà. Gia sản nhà giáo nghèo cư trú trong mái nhà tôn ở khu ngoại ô Gia định, thi có gì giá trị. Chúng tôi chỉ có vài cái xe gắn máy cũ và cái tủ lạnh cũng đã hết thời oanh liệt sau hơn 20 năm chung sống.


Em một cô học trò nhà tôi vốn cũng là tay tuổi trẻ thông minh lanh lợi, chuyên nghề mua bán xe gắn máy đã đến thăm và ngỏ ý mua chiếc xe Honda. Và cô giáo bạn nhà tôi ở cùng xóm ngỏ ý muốn mua cái tủ lạnh. Chúng tôi cũng thuận lòng chờ đợi để bán cho họ.

Ngày lên đường sắp đến, chúng tôi cho các cháu đến các khách hàng thúc dục, nhưng ai nấy tỏ vẻ thờ ơ. Chúng tôi thất vọng nghĩ rằng mình sẽ ế ẩm, thua lỗ, đành phải bán cho người khác. Ơn trên phù hộ, chúng tôi đều bán hết các thứ với giá phải chăng. Cách ngày ra đi một ngày, người em cô học trò và cô giáo bạn hàng xóm đến hỏi mua thì chúng tôi đã bán hết.

Khi trời quang mây tạnh, trông rõ mặt người, ai cũng tươi sáng đẹp đẽ, nhưng khi trời đất âm u, ta lại thấy rõ hơn bản lai diện mục con người. Đó là thủ đoạn ngâm giá, ép giá, chờ người ta không còn cơ hội nữa, hay lâm thế bí thì ra tay. Đó là thuật " thừa gió bẻ măng " , "  nước đục thả câu ". Người ta dùng thuật này trong thưong trường và cũng áp dụng cho những người thân quen một cách lạnh lùng, không tình không nghĩa cho dù mối lợi chẳng là bao!


Tin Việt nam cho biết đầu tháng 10-2014, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ đi Mỹ. Trước việc Trung cộng đưa dàn khoan HD 981 xâm phạm hải phận Việt nam, ngày 21-5-2014,  Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry về quan hệ song phương và diễn biến gần đây trên Biển Đông ( chắc là thử lòng Mỹ ra sao chứ không phải thực tâm cầu cứu  ). Cùng ngày đó, Ngoại trưởng Kerry ngỏ ý mời Phạm Bình Minh qua Mỹ thương thảo.  Nhưng sau đó Phạm Bình Minh im lặng.  Có lẽ Việt cộng nghĩ rằng Mỹ sốt sắng như thế là Mỹ cần họ cho nên họ làm cao.-- (các cô , các bà đừng nên cởi mở quá mà bị  đời coi khinh. Nên  kiêu căng, lạnh lùng  một chút- cứ mặc cho bọn đàn ông, con trai  đau khổ, và kêu than:" con gái bây giờ quá thờ ơ! " ). Đó là cách tỏ cho biết họ không cần Mỹ đâu .Đó là  mánh khóe cờ bạc , nhất là trong thuật chơi phé! Cũng có thể   phe Nguyễn Phú Trọng ngăn chận. Phe Nguyễn Phú Trọng theo Trung quốc chống diễn biến hòa bình cho nên không muốn Việt nam đồng minh với thế giới tự do.

 Phe này chơi trò đu giây phỉnh gạt Mỹ và nhân dân Việt nam cho nên đã cho Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị sang chài mồi Mỹ vào ngày 21-7-2014. Phải chăng phe Trọng Lú muốn loại phe Nguyễn Tấn Dũng để cho phe y nắm độc quyền   khi tình thế bắt buộc phải theo Mỹ.  Hay cả hai phe là một, thấy Mỹ dễ xơi nên cố ý làm cao.  Họ  ngâm tôm Phạm Bình Minh  mà đưa Phạm Quang Nghị ra để đòi giá cao hơn?  Phạm Quang Nghị có thành công phỉnh gạt Mỹ không? Phải chăng nay  Nguyễn Bá Thanh phải sang hà hơi tiếp sức cho những hứa cuội của Phạm Quang Nghị?

(  Chơi như thế là chơi dại. Ở Việt Nam tên đầu gấu  nào cũng có quyền nay ra lệnh này mai ra lệnh khác nhưng các cường quốc, các nhà chính trị đàng hoàng, luôn giữ chữ tín,  không ai tráo trở, đổi mận thay đào ngang ngược như thế. Do vậy mà không có các viên chức  Mỹ cao cấp tiếp Phạm Quang  Nghị. Than ôi, gần nửa thế kỷ giao tiếp với loài người văn minh, Việt Cộng vẫn còn là người rừng   )

Có lẽ ván bài Phạm Quang Nghị đã không thành công cho nên phe này giờ cuối phải thả cho Phạm Bình Minh đi Mỹ? Đây là một phong cách chính trị lưu manh. Ngày trước Lê Duẩn giở thủ đoạn bắt chẹt Mỹ, y bắt Mỹ phải trả 3, 25 tỷ Mỹ kim thì mới chịu bang giao. Lê Duẩn kiêu căng cho rằng sau 1975, Mỹ mất mặt, phải xin làm bạn với với Việt nam cho đỡ xấu hổ. Nhưng y đã lầm. Già néo đứt dây. Nay bọn đầu trâu mặt ngựa tại Hà Nội cũng cao ngạo cho rằng Mỹ cần chúng nó đánh Trung cộng cho nên Mỹ phải chiều chuộng chúng nó . Mỹ to đầu mà dại, trí óc  nhỏ xíu như  hạt đậu xanh đâu có thể so sánh với  đảng trí tuệ  đệ nhất hành tinh. Mỹ là anh nhà giàu ngốc nghếch, khờ dại  mặc cho chúng  lôi kéo, xoay vần và móc túi.  Trong tháng 8-2014, nhiều nhân vật quan trọng của Mỹ đến Hà Nội thì Việt Cộng nghĩ rằng cá đã cắn câu, Mỹ đã sập bẫy chúng nó,  Mỹ sẽ trở thành con bò sữa cho chúng vắt . Thượng nghị sĩ Mc. Cain, Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đã đến Việt nam sau khi Phạm Quang Nghị về Hà Nội. Các yếu nhân Hoa kỳ hứa hẹn về TPP, về bán vũ khí sát thương nếu Việt cộng thay đổi chế độ.

Những hứa hẹn này làm cho bọn lưu manh tưởng rằng Mỹ đã xuống nước cầu cạnh họ cho nên họ càng làm cao.  Họ nghĩ họ càng quay lưng và lạnh lùng thì Mỹ sẽ chạy theo năn nỉ, quỳ xuống van xin và lúc đó họ tha hồ đòi hỏi nọ kia và Mỹ sẽ phải cung phụng họ đủ thứ. Đó là lúc họ tha hồ làm giàu.  Ôi, chính trường cũng như tình trường phải theo quy luật   Theo Tình Tình Phụ , Phụ Tình Tình Theo ư?

Họ cũng như bọn Việt gian lưu manh hải ngoại tin rằng Mỹ không dám ép buộc Việt cộng về nhân quyền, về tôn giáo.  Mỹ chỉ nói chơi  thôi cho ra vẻ nhân đạo, dân chủ, nhân quyền. Óc thực dụng Mỹ sẽ  cần Việt cộng  nếu Việt cộng có ich cho Mỹ dù nó tàn ác cũng không cần thiết. Chúng nó tàn ác thì dân Việt Nam phải chịu chứ tội gì Mỹ phải lo chuyện bao đồng.  Mỹ phải nuôi Việt cộng, chứ không dám ép Việt Cộng thay đổi chế độ.  Do đó cộng sản  thẳng tay đàn áp, tuyên án những người yêu nước chống Trung cộng.  Tổ chức  triển lãm CCRD là một cách chứng tỏ họ oai hùng, họ không bao giờ sai lầm, họ cương quyết không nhường bước,- ( họ chỉ quỳ lạy Trung quốc thôi )  - họ không bao giờ chịu  thay đổi chế độ, nghĩa là họ coi những khuyến cáo của Mỹ và  của Liên hiệp quốc  không có ki lô nào.  Họ còn chọc tức Mỹ khi cho Lê Hồng Anh sang triều kiến thiên triều, trong khi đó bọn cơ hội chủ nghĩa hải ngoại ra sức khuyển mã để lập công  với Việt cộng hòng kiếm chác chút danh lợi! Ôi!cục phân mà cứ tưởng là cục vàng! Kiêu căng quá, ngu xuẩn quá và lưu manh quá!

Nhưng tất cả những điều họ hy vọng đã không đến. Tháng 9-2014 đã là hạn chot cho mộng TPP . Vì vậy giờ chót  họ phải nhả Phạm Bình Minh. Không hiểu còn quý tư, Việt cộng có nên cơm cháo gì không, hay già néo đứt dây?

Phải chăng mọi sự đã lỡ làng cho những kẻ lưu manh, khôn vặt và kiêu căng?

No comments: