Saturday, September 20, 2014

TIN VIỆT NAM

Vì đâu phim nhà nước sản xuất không có người xem?

Anh Vũ, thông tín viên RFA
2014-09-20 Email dam_me_passion__8-305.jpg Poster quảng cáo Phim Đam Mê.
Courtesy photo
Gần đây, nhiều bộ phim Việt được Nhà nước đầu tư kinh phí hàng chục tỉ đồng nhưng đến khi đưa ra rạp chiếu thì đều ế ẩm, vắng khách, thậm chí có phim không bán được vé nào. Vậy nguyên nhân do đâu?

Tiêu chuẩn mâu thuẫn nhau

Điện ảnh cách mạng Việt nam đã có chiều dày lịch sử gần 60 năm, một thời gian đủ để khẳng định vị thế của mình.
Trước đây nền điện ảnh cách mạng cũng đã đạt được một số thành tích trong làng điện ảnh thế giới, một số bộ phim Việt Nam đã được khán giả nước ngoài biết tới. Có một thời phim VN đã từng là lựa chọn đầu tiên của khán giả trong nước.
Tuy vậy đến cuối thập niên 1980, khi Việt Nam bước sang giai đoạn Đổi mới, Nhà nước bắt đầu xóa bỏ bao cấp dành cho điện ảnh thì điện ảnh VN (ĐAVN) đã rơi vào thời kỳ khủng hoảng.
Gần đây tờ báo VNN loan tin: “Tại Rạp Kim Đồng (Hà Nội), hai phim Đam mê và Sống cùng lịch sử được ưu ái chiếu trong vòng hai tuần. Đây là những bộ phim nhà nước đầu tư từ 10 tỉ đến 20 tỉ đồng. Nhưng trong hai tuần nằm trên lịch chiếu của rạp Kim Đồng, điều đáng buồn là Sống cùng lịch sử và Đam mê không bán nổi một vé cho khán giả.”
Trả lời câu hỏi đâu là nguyên nhân chính khiến ngành Điện ảnh VN sa sút như hiện nay?
Cái nguyên nhân chính ở đây là tiêu chuẩn kép, vừa là kinh tế thị trường lại vừa là định hướng XHCN, mà hai cái đó là mâu thuẫn nhau.
-Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn thấy rằng trong khi phim tư nhân hiện nay chủ yếu làm phim thương mại, thì phim nhà nước vẫn trung thành với mục tiêu làm phim truyền thống. Theo ông nguyên nhân chính là thiếu một cơ chế thích hợp cho ngành Điện ảnh khi đã chuyển sang kinh tế thị trường, trong lúc vẫn phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị là định hướng tư tưởng của người xem. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói:
“Cái nguyên nhân chính ở đây là tiêu chuẩn kép, vừa là kinh tế thị trường lại vừa là định hướng XHCN, mà hai cái đó là mâu thuẫn nhau. Một khi anh duyệt kịch bản hay duyệt tài trợ thì anh duyệt theo định hướng, theo cái nhiệm vụ tư tưởng tuyên truyền. Nhưng khi anh đo sản phẩm thì anh không lấy cái hiệu quả tuyên truyền, hiệu quả tư tưởng mà anh lại lấy hiệu quả kinh tế của hàng hóa, thu nhập thế nào để anh đánh giá thành bại và anh lại mặc cảm với sự ít tiền của cái sản phẩm tư tưởng đó.”
Nhà biên kịch Đoàn Tuấn tiếp lời:
“Cách kể trong phim của chúng ta không giống như cách kể của Đông Nam Á và thế giới. Tức là chúng ta có một câu chuyện lắt léo, nhưng con người trong phim của chúng ta hết sức đơn giản, cứ chia ra địch với ta, chính với tà… Định hình rồi thì người ta xem phim làm gì nữa? Thứ hai ngay cách dàn dựng của đạo diễn, chẳng hạn phim chiến tranh của chúng ta giả hơn rất nhiều và không thuyết phục như những phim cũ nữa. Thứ ba là về quay phim, người nước ngoài ở VN họ quay những cảnh đẹp hết rồi, vì chúng ta không có người quay phim giỏi. Vấn đề nữa là về diễn xuất, chúng ta không có những diễn viên đích thực, toàn những là người mẫu, ca sĩ nhảy sang, truyền hình nhảy tới.”

Thiếu đầu tư công nghệ

songcunglichsu1-400.jpg
Poster quảng cáo Phim Sống cùng lịch sử. Courtesy photo.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – Phó CT Hội ĐAVN vấn đề phát hành phim là một trong những nguyên nhân, song theo bà nguyên nhân cơ bản là tư duy làm phim theo lối cũ nên số phận của các bộ phim nhà nước làm ra là để… cất kho là chuyện dễ hiểu.
Bà Nguyễn thị Hồng Ngát cho hay:
“Đầu tư công nghệ rất quan trọng đối với ngành Điện ảnh. Nếu chúng tôi có một ý tưởng gì rất hay, có một câu chuyện rất hay, thế mà công nghệ nó không ra làm sao để mình thể hiện ý tưởng ấy thì thành ra cũng phải đầu hàng. Không thể ngày hôm nay cứ mang cái nhiệt tình, cái ý nghĩ độc đáo của mình ra mà nó thành phim được, mà nó phải có những công cụ rất đắc lực mà chúng ta lạc hậu rất là nhiều. Chứ mình cứ đi một đường một kiểu cả về tư tưởng lại còn kỹ thuật nữa, thế là lại đóng cửa trong nhà xem với nhau ”.
Nhà biên kịch Lê Phương cho rằng phim nhà nước không hề đầu tư phần quảng bá, nên khó có thể cạnh tranh với phim thương mại trong nước chứ chưa nói đến phim nước ngoài. Nhưng theo ông nguyên nhân chủ yếu vẫn là ĐAVN thiếu người tài. Nhà biên kịch Lê Phương cho biết:
“Cái thiếu nhất là không có tài, cái này ông Nguyễn Trãi đã dạy chúng ta rồi, đất không có nơi nào hiểm hay có nơi nào không hiểm, mà hiểm hay không là do người làm tướng. Phim không hay là do người làm phim, chứ không phải vì do thiếu ông tượng, cái cổng hay thiếu con ngựa.”
Nếu chúng tôi có một ý tưởng gì rất hay, có một câu chuyện rất hay, thế mà công nghệ nó không ra làm sao để mình thể hiện ý tưởng ấy thì thành ra cũng phải đầu hàng.
-Bà Nguyễn thị Hồng Ngát
Không đồng ý với ý kiến cho rằng dòng phim mang tính tuyên truyền định hướng tư tưởng như hiện nay không còn thích hợp trong cơ chế thị trường nữa, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn cho rằng các nhà quản lý cần thay đổi lối suy nghĩ mà theo ông phải coi phim tuyên truyền là những sản phẩm quảng cáo cho chế độ. Có như thế mới có thể xóa được làn ranh giữa việc định hướng tư tưởng của phim với kinh tế thị trường. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói:

“Cái sản phẩm tuyên truyền tư tưởng về chính trị, văn hóa của xã hội cũng là một cái sản phẩm cũng là một thứ quảng cáo, nhưng mà ở đây thay vì quảng cáo cho sản phẩm vật chất thì nó quảng cáo cho thể chế, cho chế độ, cho con người, cho định hướng. Thì cái đó nhà nước phải bỏ tiền ra coi như để quảng cáo cho những cái đó, nhưng mà phải để cho nghệ sĩ thực hiện cái quảng cáo đó, cái tuyên truyền đó ở trong cái điều kiện, trong cái đòi hỏi, trong cái ngôn ngữ của Kinh tế thị trường. Nếu hiểu được như thế thì sẽ giải tỏa được ván đề tiền hay không tiền.”
Nói về các giải pháp cơ bản và nhanh nhất để có thể đưa ngành ĐAVN trở về với những gì đã đạt được như trước đây. Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn nói:

“Bây giờ phải tạo cho người làm phim có vốn của xã hội để họ ăn ở đầu ra. Theo tôi hãy tạo điều kiện cổ phần hóa nhanh chóng, triệt để các Hãng phim của nhà nước để mà tạo cho họ một cái khả năng, một cái cơ chế có thể thu hút vốn của xã hội một cách sòng phẳng, một cách quyết liệt. Chứ còn như hiện nay người ta không có quyền gì mà người ta có nhiệm vụ mặc định là văn hóa tư tưởng, rất vô hình kiểu bèo dạt mây trôi. Kiểu nó làm được đấy nhưng chả có ai dong đếm, chả có ai ghi nhận”.
Cách làm điện ảnh theo lề lối định hướng và kiểm duyệt chặt chẽ như bấy lâu nay dẫn đến hệ quả là những bộ phim xuất xưởng không thể thu hút và lôi cuốn được khán giả.

Chung quanh việc ông Nguyễn Bá Thanh đi chữa bệnh ở Mỹ

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-09-10
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ làng chài Mân Thái
Thành phố Đà Nẵng nhìn từ làng chài Mân Thái
RFA

Mấy ngày gần đây, ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam rộ lên tin đồn cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh bị ám sát ở Hà Nội, đã chết và chờ mang xác về Đà Nẵng, rồi có tin lại nói ông Nguyễn Bá Thanh bị ung thư máu, đã chết ở một bệnh viện, cuối cùng, con trai ông Nguyễn Bá Thanh là Nguyễn Bá Cảnh phải đứng ra xác minh thông tin với các báo trong nước là ông Nguyễn Bá Thanh vẫn còn sống, hiện đang chữa bệnh ở Mỹ. Sau đó có tiếp thông tin ông Thanh bị nhiễm xạ và ca ghép tủy của ông tại bệnh viện này đã thành công. Mọi đồn đoán về ông vẫn không ngừng.
Kị binh xuất sắc trong giới lãnh đạo Cộng sản
Một người dân Đà Nẵng tên Thủy, chia sẻ:“Thông tin là ổng bị ung thư máu, ung thư tủy rồi qua Mỹ để lọc tủy, rồi sau đó về nằm nghỉ ở bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, nghe nói là vợ ổng có cổ phần trong bệnh viện ung bướu Đà Nẵng.”
Theo bà Thủy, sở dĩ bà cũng như người thân trong gia đình bà quan tâm đến sự sống chết của ông Nguyễn Bá Thanh nhiều đến vậy là vì hai lý do, bà rất quí trọng ông, xem ông là một lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có một không hai; Nguyễn Bá Thanh trong mắt bà vẫn còn một tương lai chính trị rực rỡ phía trước.
Giải thích thêm, bà Thủy nói rằng có thể ông Thanh, cũng như bao lãnh đạo Cộng sản khác, không thể nào không vấp phải những lỗi lầm trong quá trình làm việc và đương nhiện ông cũng dùng thủ đoạn để đấu đá phe nhóm với nhau. Đó là chuyện phải có của một người làm lãnh đạo trong thời đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa, một thời đại mà người ta thăng tiến bằng con đường thủ đoạn và tiền bạc nhiều hơn là tài năng và đức độ.
Có thể nói là thành phố Đà Nẵng thời Nguyễn Bá Thanh chưa làm chủ tịch chỉ là thành phố của một phức hợp mùi xứ biển đặc trưng như cá khô, cá kho dưa cải, mực nướng. Thế rồi khi ông Thanh làm chủ tịch, thành phố này chính thức lột xác, trở thành một hòn ngọc miền Trung
Nhưng, với Nguyễn Bá Thanh, ông một thân một ngựa thân chinh ra trận vừa chiến đấu bằng tài năng, đức độ để xây dựng thành phố Đà Nẵng từ một thành phố cấp thị trấn với hai con đường chính là Hùng Vương và Phan Châu Trinh sầm uất, còn lại, mọi con đường khác chỉ lèo tèo vài mái nhà ngói cũ kĩ, vài mái nhà tôn vách ván và những khu bến than, ổ chuột, buổi trưa nghe toàn mùi cá kho dưa cải. Có thể nói là thành phố Đà Nẵng thời Nguyễn Bá Thanh chưa làm chủ tịch chỉ là thành phố của một phức hợp mùi xứ biển đặc trưng như cá khô, cá kho dưa cải, mực nướng. Thế rồi khi ông Thanh làm chủ tịch, thành phố này chính thức lột xác, trở thành một hòn ngọc miền Trung, không thể nói khác hơn.
Ngày 28.4, ông Nguyễn Bá Thanh có buổi tiếp xúc cử tri hai quận Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn, trên cương vị phó đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
Ngày 28.4, ông Nguyễn Bá Thanh có buổi tiếp xúc cử tri hai quận Thanh Khê và Ngũ Hành Sơn, trên cương vị phó đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.
Và bà Thủy nói rằng khi thành phố Đà Nẵng trở nên lấp lánh, sang trọng và phồn thịnh cũng là lúc mọi thế lực chọc gậy bánh xe chĩa mũi vào ông Thanh, ông lại phải vừa chiến đấu với các thế lực này, vừa xây dựng thành phố. Bà Thủy nói rằng, trong mắt bà, Nguyễn Bá Thanh là một kị binh xuất sắc nhất trong lịch sử xây dựng thành phố của giới lãnh đạo Cộng sản.

Nếu Việt Nam là một Đà Nẵng
Một bác sĩ tên Nghị, chia sẻ với chúng tôi: “Cũng nghe ngóng cũng đồn lên đồn xuống gì đó, nghe nói là bị tụy hay tủy gì đó nhưng anh em bác sĩ ở Đà Nẵng thì nói là trình độ ở Việt Nam thì bất lực rồi, giai đoạn cuối rồi nên phải qua bên kia. Mấy anh em, bà con của ông Thanh ở Hòa Vang, quê ông Thanh rất sốc, khóc lóc… Nhưng không biết sau đó chỉ thị thế nào mà ông Cảnh trả lời trên các báo.. sau đó mọi sự im lặng, một sự im lặng rất đáng sợ, chỉ biết là đã tiến triển tốt, rồi ông Thanh có điện thoại về làm việc ở Hà Nội, nhưng mà cơ sở nào chữa ở Mỹ thì cũng không cho biết rõ.”
Theo ông Nghị, trước khi quyết định sang Mỹ chữa bệnh, ông Thanh đã đến bệnh viện C Đà Nẵng để khám bệnh và tại đây, các bác sĩ đã đưa ra kết luận là ông bị nhiễm xạ và cần phải ghép tủy. Và sau đó không lâu, ông Thanh quyết định sang Mỹ chữa bệnh, tại bệnh viện… cũng đưa ra kết qủa chẩn đoán trùng khớp với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng.Và hiện tại, ông Thanh đã phẫu thuật ghép tủy, ca phẫu thuật của ông diễn ra thành công tốt đẹp.
Vấn đề là ông ta tham nhũng một đồng nhưng lại làm ra được mười đồng, thậm chí được hàng trăm đồng. Điều này đã giúp thành phố Đà Nẵng từ một cảng thị nghèo nàn, lạc hậu và xấu xí bỗng chốc vươn mình, trở thành con rồng miền Trung. Và đó là đặc điểm rất riêng của Nguyễn Bá Thanh
Với một người làm bác sĩ lâu năm như ông Nghị, việc ông Thanh ghép tủy thành công là một thông tin đáng vui, bởi không riêng gì ông mà hầu hết người dân Đà Nẵng cũng như người dân Quảng Nam đều quan tâm đến sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh. Sở dĩ người dân quan tâm đến ông Thanh nhiều như vậy không phải vì ông Thanh hoàn toàn tốt và cũng không hẳn vì ông Thanh là một lãnh đạo thanh liêm, chỉ biết nghĩ đến nhân dân mà là vì ngoài Nguyễn Bá Thanh, khó tìm đâu ra một lãnh đạo có bản lĩnh, dám nói dám làm và đầy cá tính, giàu tình người như Nguyễn Bá Thanh.
Một người dân Quảng Nam, tên Hải, tâm sự: “Mình thấy chung chung thì dàn cán bộ cao cấp của Việt Nam thì Nguyễn Bá Thanh có cái gì đó ngang tàng. Còn với người dân Đà Nẵng thì Nguyễn Bá Thanh rất uy tín.”

Theo ông Hải, một lãnh đạo Cộng sản không thể tìm đâu ra một người không tham nhũng, tham ô, hối lộ, ông nghĩ rằng Nguyễn Bá Thanh cũng không ngoại trừ, thậm chí có thể Nguyễn Bá Thanh còn tham nhũng nặng tay hơn những lãnh đạo khác. Vấn đề là ông ta tham nhũng một đồng nhưng lại làm ra được mười đồng, thậm chí được hàng trăm đồng. Điều này đã giúp thành phố Đà Nẵng từ một cảng thị nghèo nàn, lạc hậu và xấu xí bỗng chốc vươn mình, trở thành con rồng miền Trung. Và đó là đặc điểm rất riêng của Nguyễn Bá Thanh so với mọi lãnh đạo khác ở Việt Nam.

Ông Hải nói rằng dù không ưa gì ông Thanh cho mấy nhưng ông vẫn cầu mong Nguyễn Bá Thanh sớm bình phục, trở về nước và tiếp tục đấu tranh, chiến đấu cho sự nghiệp chính trị của mình. Dù tình hình hiện tại, thế lực của ông Thanh ở Hà Nội gần như không có gì, nhưng điều làm ông Hải tin tưởng Nguyễn Bá Thanh sẽ làm nên việc lớn chính ở cá tính của ông cũng như sự mến mộ của đa số nhân dân dành cho ông.

Nếu Nguyễn Bá Thanh lên làm Thủ tướng chính phủ hoặc Chủ tịch nước hoặc Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam, ông Hải tin rằng Việt Nam sẽ có một sự thay đổi đáng kể về mọi mặt, và đương nhiên không ngoại trừ vấn đề nhân quyền, đa nguyên. Nhưng ông Hải cũng buồn bã nói rằng đó chỉ là niềm tin rất mơ hồ và đầy tính chủ quan của ông, mọi việc khó mà đoán trước được.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/reportfromvn/rumor-about-ng-b-thanh-09082014070339.html


Vì sao dư luận bất mãn với cuộc triển lãm cải cách ruộng đất?

Tin cho hay, một số người được cho là dân oan đã tới biểu tình bên ngoài bảo tàng ở Hà Nội.
Tin cho hay, một số người được cho là dân oan đã tới biểu tình bên ngoài bảo tàng ở Hà Nội. Một cuộc triển lãm lần đầu tiên về thời kỳ cải cách ruộng đất gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam mới đây đã phải đóng cửa ít ngày sau khi khai mạc.

Nguyên nhân đóng cửa được Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đưa ra là do “sự cố điện” nhưng nhiều cư dân mạng xã hội lại cho rằng triển lãm buộc phải ngừng lại vì vấp phải không ít phản đối.

Báo chí do nhà nước kiểm soát hầu như chỉ đưa tin về những mặt tích cực của cuộc triển lãm được cho là “cung cấp thông tin đa chiều về một giai đoạn lịch sử đặc biệt”.

Tin cho hay, 150 hiện vật, tư liệu được trưng bày “tái hiện việc giải phóng sức sản xuất ở nông thôn khỏi ách trói buộc của giai cấp địa chủ phong kiến”.

Những ý kiến đối lập cho rằng cuộc triển lãm mang tên “Cải cách ruộng đất 1946-1957” đã “không thừa nhận những sai lầm trong quá khứ” và “không phản ánh đầy đủ những gì đã xảy ra, nhất là về việc đấu tố địa chủ”.

Tiến sỹ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính sự ở Việt Nam, cho rằng việc ra mắt triển lãm là điều “rất tốt vì nó tự lột mặt nạ của một sự dối trá”.
Ông nói: “Mục đích của họ muốn cho mọi người thấy rằng cái việc đã làm 60 năm trước là hoàn toàn đẹp đẽ, hay ho còn cũng có một số sai sót nhưng nhỏ tí thôi. Đấy là một kiểu tuyên truyền lừa đảo mà từ trước tới nay vẫn thế. Người ta nghĩ rằng trước cũng lừa bịp được kiểu như vậy rồi và bây giờ vẫn có thể lừa bịp tiếp được. Nhưng mà họ không ngờ rằng dư luận phản ứng mạnh như vậy".
Tin cho hay, một số người được cho là dân oan đã tới biểu tình bên ngoài bảo tàng ở Hà Nội.
Các hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy họ giơ cao các biểu ngữ với những dòng chữ như "quyền con người" hay "phản đối công an bắt người vô tội".

Trong cuộc phỏng vấn với VOA tiếng Việt, giáo sư sử học Lê Văn Lan cho rằng “không có gì phải tranh cãi về vấn đề cải cách ruộng đất”, và ông cho hay “đã được chứng kiến sự thừa nhận sai lầm”.

Nhà nghiên cứu này nói: “Cụ Hồ rồi ông tổng bí thư lúc đấy là Trường Chinh thì đã nhận trách nhiệm, thậm chí là thôi chức và thậm chí Cụ Hồ đã khóc rồi gửi lời xin lỗi. Tất cả chuyện sai lầm cải cách ruộng đất thì đã thuận chiều mà công khai”.
Trong khi đó, tiến sỹ Nguyễn Quang A cho rằng Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã tự mâu thuẫn khi một mặt nói “muốn đưa ra một bức tranh toàn diện” nhưng mặt khác lại nói rằng “không cần phải nêu toàn bộ, không cần phải nêu hết các khía cạnh”.

Nhà quan sát này cũng cho rằng những tiếng nói đại diện cho xã hội dân sự trên mạng xã hội đóng một vai trò lớn trong việc vận động làn sóng phản đối cuộc triển lãm.
Ông nói: “Cái triển lãm này có một mục đích là cho thấy một thắng lợi long trời lở đất, mang lại ruộng đất cho bà con nông dân. Thì bà con Dương Nội kéo đến đấy. Đấy là bà con Văn Giang còn chưa kéo lên đấy. Bà còn ở khắp nơi chưa kéo lên. Họ không lường được phản ứng như thế. Và đến khi bà con Dương Nội lên một cái thì họ đành phải ngụy biện là mất điện, thế này, thế kia rồi đóng cửa và bây giờ đóng cửa vĩnh viễn. Đố chả dám mở lại”.

Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam được nhà nước phát động để “xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần bị xem là theo Pháp, chống lại đất nước, chống lại chính quyền như địa chủ, cường hào hay các đảng đối lập”.

Tài sản, đất đai của những người vừa kể bị tịch thu và chia cho tầng lớp bần cố nông đồng thời đưa những người bị nhắm làm mục tiêu ra đấu tố và xử tội.

Báo chí trong nước dẫn số liệu tại cuộc triển lãm viết rằng “nông dân cùng nhau chống lại địa chủ, tịch thu hơn 70.000 hécta đất ruộng để chia cho gần 4 triệu nông dân tại 3.314 xã”.
 http://www.voatiengviet.com/content/vi-sao-du-luan-bat-man-voi-cuoc-trien-lam-ve-cai-cach-ruong-dat/2456767.html


Báo Anh 'tố' người Việt ăn thịt mèo

Cập nhật: 07:33 GMT - thứ bảy, 20 tháng 9, 2014
Thịt mèo, còn gọi là tiểu hổ, được ăn ở nhiều nơi ở Việt Nam
Báo Daily Mail của Anh kể chuyện một người Việt ở Đức bắt mèo hàng xóm để ăn nhưng không hiểu 'chuyện đó có gì sai trái'.
Người Việt này, tên là Tran Qui, được nói đã dùng đèn xì để nướng thịt chú mèo có tên Mungo, vốn của một người hàng xóm về hưu.
Những người nuôi chó mèo ở thị trấn Andernach, vùng Rhineland, đã phải cảnh giác không cho mèo chạy ra đường trước thông tin ông Qui có thể đã làm thịt tới 30 con mèo trong những tháng vừa qua.
Cảnh sát khu vực thì đang điều tra ông này về hai cáo buộc đối xử tàn tệ với thú vật và vi phạm quy định vệ sinh.
Nếu bị buộc tội, ông Tran Qui có thể bị tù tới ba năm.
Phát ngôn nhân của cảnh sát nói: "Ông ta đã nướng thịt động vật bằng đèn xì ở ngoài sân khu căn hộ ông ta. Ở một số nước Á châu, ăn thịt mèo là chuyện hay xảy ra. Nhưng điều này không thể chấp nhận ở Đức".
Một phụ nữ hàng xóm tên là Christina Sarwatka, chủ của chú mèo Billy, nói: '30 con mèo đã mất tích trong khu vực này. Tôi không thể cho Billy ra ngoài được nữa vì sợ nó bị ăn thịt mất".
Ông Qui, bố của năm đứa con, đã sống ở đây hai năm nay và nói ông "nhớ hương vị quê hương" nên nấu thịt mèo và ăn với nước mắm.

'Văn hóa tiểu hổ'

Báo Daily Mail cũng cho hay thịt mèo có mặt ở nhiều nhà hàng ở Việt Nam cho dù chính thức thì việc ăn thịt mèo bị cấm.
Ngay tại Việt Nam, người nuôi mèo cũng lo ngại cho số phận của các chú mèo vì ngày càng nhiều mèo bị ăn thịt.
Báo này viết thịt 'tiểu hổ' thường đi với bia và hay được ăn vào đầu tháng Âm lịch.
Thịt mèo ở Việt Nam được bán với giá 50-70 đôla Mỹ/kg hơi, tùy thuộc mèo to hay nhỏ, và thuộc loại thịt đắt tiền.
Theo báo Anh, người bán mèo hay nói họ nuôi mèo lấy thịt, nhưng khó kiểm tra sự thực như thế nào.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/09/140920_dailymail_viet_catmeat.shtml
 

No comments: