Monday, August 11, 2014

VĂN HÓA-XÃ HỘI VIỆT NAM HÔM NAY



Một tấm lòng vàng trên đường phố

Anh Trần Viết Hùng hành nghề bơm vá xe đạp trên góc đường Hà Huy Tập-Điện Biên Phủ ở quận Thanh Khê
Anh Trần Viết Hùng hành nghề bơm vá xe đạp trên góc đường Hà Huy Tập-Điện Biên Phủ ở quận Thanh Khê
Bạn cho là mình chưa đủ điều kiện để làm từ thiện? Hãy nghĩ lại, đặc biệt là khi bạn nghe câu chuyện sau đây về một anh chàng nghèo vật chất-giàu nhân ái ở Đà Nẵng.
Suốt hơn chục năm qua, anh Trần Viết Hùng hành nghề bơm vá xe đạp trên góc đường Hà Huy Tập-Điện Biên Phủ ở quận Thanh Khê để nuôi sống gia đình gồm mẹ già, vợ, và ba con.
Lam lũ dầm mưa dãi nắng 10 giờ đồng hồ trên vệ đường mỗi ngày anh mới kiếm được cao lắm là 120 ngàn đồng đủ chạy cơm hai bữa qua ngày. Thế nhưng, có một điều đặc biệt khiến điểm vá xe vỉa hè của anh trở nên nổi tiếng, nhất là đối với những người nghèo cùng cảnh ngộ: Đây là nơi hiếm hoi, nếu không muốn nói có một không hai, vá xe miễn phí cho các khách hàng là học sinh và người tàn tật. Điểm sửa xe của anh có treo tấm bảng to ghi dòng chữ ‘Học sinh-Người Tàn Tật Miễn phí.’   

Điểm sửa xe của anh Trần Viết Hùng, miễn phí cho các khách hàng là học sinh và người tàn tật. 
 Điểm sửa xe của anh Trần Viết Hùng, miễn phí cho các khách hàng là học sinh và người tàn tật.
Một khách hàng quen thuộc của anh Hùng 3-4 năm nay, chị Nguyễn Thị Gái hành nghề bán hàng rong trên chiếc xe đạp cũ kỹ, nói về anh bạn nghèo tốt bụng trên đường phố:
“Anh là người tốt bụng. Những người nghèo khổ như tôi đây khi xe bị hư anh không lấy tiền. Bao nhiêu người nghèo như tôi đi đường lở bị lủng lốp xe cũng nhờ ảnh. Đôi lúc mình không có tiền, cũng nhờ ảnh mới có phương tiện để đi. Những người trong cảnh nghèo anh đều giúp hết. Những người như anh rất tốt trong xã hội đầy những người lừa lọc, tham ô, ăn cắp, ăn trộm. Em cũng mong sao có được nhiều người như anh Hùng. Nhiều người giàu, có tiền, nhưng cũng này kia kia nọ lắm. Em cũng dạy dỗ con em là ‘nghèo cho sạch, rách cho thơm’, bắt chước theo tấm lòng như anh Hùng đây.”
Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người đàn ông sống nhờ vỉa hè nhưng rộng lượng giúp đỡ người nghèo khó, Trần Viết Hùng.
Trần Viết Hùng: Gia đình cũng khổ nên em làm nhiều nghề từ xích lô, xe bò, bốc vác, xe thồ và cuối cùng chọn nghề này. Em làm dựa vô vỉa hè của người ta, họ cho mình làm buổi chiều thôi. Em ra làm 2 giờ chiều đến 2 giờ sáng, khi nào đường hết người mình mới về. Hai vợ chồng em có ba đứa con. Đứa đầu 18 tuổi. Cách đây ba năm nó bị bệnh phổi, yếu quá, nên giờ ở nhà không đi học nữa. Hai đứa nhỏ còn đi học. Đứa nhỏ nhất học lớp 6. Vợ em buôn bán hàng rong.
Trà Mi: Xuất phát từ cơ duyên nào và từ khi nào anh có ý tưởng bơm vá xe miễn phí cho học sinh và người tàn tật?

Trần Viết Hùng: Mình cũng cực khổ nhiều rồi. Chỗ em làm cách chừng 200 mét có hai trường học. Mình thấy nhiều hoàn cảnh cũng tội. Nhiều em ra học xe hư dắt bộ ngang qua chỗ mình mà không dám vô. Hùng kêu lại để làm dùm mà các em ngại. Trước tới giờ em bơm vá xe cho các em đã không lấy tiền rồi, nhưng còn nhiều em không biết, nên ngại. Cho nên, em mới để tấm bảng Miễn phí lên cho các em thấy an tâm. Còn người tàn tật, mình không giúp họ thì thôi, lấy tiền họ làm gì. Mình chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

Trà Mi: Nói tới chuyện làm từ thiện, người ta liên tưởng ngay đến những người dư ăn, dư để. Chuyện người nghèo làm từ thiện cũng hiếm thấy..
Trần Viết Hùng: Giờ nghe người ta nói là mình làm từ thiện thì em mới biết vậy chứ khi đặt tấm bảng lên em chẳng nghĩ gì hết. Em chỉ muốn giúp đỡ những người tàn tật và các em học sinh lỡ đường. Mình nghĩ các em như con mình thôi, chứ không nghĩ là làm từ thiện này nọ. Đó là cái tâm mình thương các cháu như con mình thôi.
Trà Mi: Giữa đời sống bon chen có một tấm gương người nghèo làm việc tốt trên đường phố, anh có nghĩ hình ảnh của mình có thể giúp các cháu có cái nhìn và suy nghĩ tốt hơn về xã hội, về chuyện làm việc tốt giúp đời?
Trần Viết Hùng: Lần đầu tiên em được lên báo có các em gửi tin nhắn tới chúc mừng. (Mời quý vị bấm vào phần âm thanh sau đây để nghe toàn bộ cuộc trao đổi với anh Trần Viết Hùng)
Bấm vào để nghe âm thanh toàn bộ cuộc trao đổi với anh Trần Viết Hùng http://www.voatiengviet.com/content/mot-tam-long-vang-tren-duong-pho/1970716.html




Thứ hai, 11/08/2014
Xem

Lớp học ngoại ngữ miễn phí của chàng trai bán bóng dạo ở Hà Nội



Anh Phạm Minh Dap, 24 tuổi, dùng tiền kiếm được từ việc bán bóng và đồ chơi dạo để mở một ngôi trường ngoại ngữ miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo ở Hà Nội, Việt Nam. (Marianne Brown/VOA)
Anh Phạm Minh Dap, 24 tuổi, dùng tiền kiếm được từ việc bán bóng và đồ chơi dạo để mở một ngôi trường ngoại ngữ miễn phí cho học sinh, sinh viên nghèo ở Hà Nội, Việt Nam. (Marianne Brown/VOA)
Giáo dục thường được xem là phương cách để thoát khỏi nghèo đói, nhưng ngay cả những người tốt nghiệp đại học cũng không phải lúc nào cũng tìm được việc làm. Tại Hà Nội, hai anh em trong một gia đình bán hàng dạo đã tìm ra cách để giúp đỡ cho những học sinh nghèo nhất của thành phố bằng cách dạy tiếng Anh và tiếng Nhật miễn phí.

Trong vài giờ đồng hồ hầu hết các buổi chiều, bạn có thể thấy chàng trai 24 tuổi Phạm Minh Dap bán bóng bay (bong bóng) và đồ chơi trẻ em ở bên ngoài công viên Hòa Bình ở trung tâm Hà Nội.
Anh đã bán hàng dạo ở đây được 5 năm cùng với nhiều thành viên khác trong gia đình. Họ đến từ một làng quê nghèo của những người nông dân trồng lúa ở tỉnh Thanh Hóa. Mỗi ngày, anh kiếm được khoảng 100.000 đồng (5 đô la). Anh chia sẻ:
“Đây là công việc ở làng em. Chúng em rất nghèo nên đây là công việc chính ngoài việc đồng áng… Rất nhiều người thân của em bán hàng xung quanh đây, có thể là hơn 30 người. Mỗi sáng Chủ Nhật, em đến chợ Đồng Xuân để mua bóng bay, em mang bóng về nhà bơm và treo lên xe đạp, khách hàng nhìn thấy và mua.”

Nhưng Dap còn có một công việc khác nữa. Đầu năm nay, anh và người em đã lập ra “Stand By You,” một trung tâm ngoại ngữ với các giáo viên tình nguyện dạy miễn phí cho các học sinh nghèo trong thành phố.

Phạm Minh Dap (trái) và em trai đứng trước một tấm băng rôn quảng cáo lớp học ngoại ngữ miễn phí Stand By You cho học sinh, sinh viên nghèo (Marianne Brown/VOA) 
Phạm Minh Dap (trái) và em trai đứng trước một tấm băng rôn quảng cáo lớp học ngoại ngữ miễn phí Stand By You cho học sinh, sinh viên nghèo (Marianne Brown/VOA)
Tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác cộng lại khoảng 10 triệu đồng (500 đô la) mỗi tháng. Dap đóng góp khoảng 3 triệu đồng (150 đô la) tiền kiếm được từ công việc bán hàng vỉa hè và dạy kèm ngoại ngữ tại nhà. Em của anh đóng góp số tiền tương tự kiếm được từ việc làm thư ký văn phòng. Phần còn lại là từ bạn bè. Các học sinh học lớp nâng cao đóng khoản lệ phí 5.000 – 10.000 đồng (25-50 cents) mỗi lớp. Mục tiêu là để giúp cho các học sinh không có cơ hội học ngoại ngữ. Anh Dap cho biết:
“Đây chỉ là cho những học sinh không có tiền. Những học sinh đến đây thường là ở quê lên, họ phải trả tiền ăn, tiền thuê nhà. Điều quan trọng là cha mẹ họ là nông dân. Nông dân ở Việt Nam rất nghèo”.
Theo Ngân hàng Thế giới, trong khi tỉ lệ nghèo đói ở Việt Nam đã giảm từ 60% xuống còn trên 20% trong 20 năm qua, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã góp phần làm gia tăng sự bất bình đẳng về thu nhập và các cơ hội.
Cùng lúc đó, tỉ lệ thất nghiệp ở các sinh viên tốt nghiệp đại học vẫn là một vấn đề dai dẳng. Theo truyền thông địa phương thì cứ 10 người tốt nghiệp đại học, có một người bị thất nghiệp.
Năm ngoái, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã đổ lỗi tình trạng thất nghiệp sau khi tốt nghiệp là do các trường đại học không dạy các kỹ năng mà những người chủ cần. Anh Dap cho biết các nhà tuyển dụng muốn ứng viên có các kỹ năng ngoại ngữ tốt:
“Chúng ta biết là chỉ có ngoại ngữ mới có thể giúp phát triển đất nước. Chúng ta cần dạy ngoại ngữ cho học sinh để có thể làm việc với người nước ngoài và họ có cơ hội đi ra bên ngoài đất nước Việt Nam và trở về giúp xây dựng đất nước”.

Nhưng với các truờng dạy ngoại ngữ với học phí lên đến 150 USD/lớp, cơ hội cho người nghèo rất hạn chế. Anh Dap đã tự học ngoại ngữ.
Anh Dap cho biết kế hoạch ban đầu là dạy các lớp tiếng Anh, nhưng đa số các thiện nguyện viên muốn dạy tiếng Nhật, nên bây giờ trường học dạy cả hai thứ tiếng.
“26 lớp tiếng Nhật đang hoạt động. Chúng em không có đủ nhà và lớp học nên nhiều người đang chờ đợi để được học. Nhưng chúng em chỉ có bốn phòng học hoạt động suốt từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, mỗi ngày đều có học sinh và các lớp học.”
Có 10 giáo viên tình nguyện làm việc tại trường. Một trong số họ là sinh viên đại học 20 tuổi Tạ Khánh Huyền, hiện đang học tiếng Nhật.

Huyền nói rằng cô nghe nói về trường học này thông qua những người bạn cùng học ở đó. Cô đến dạy tiếng Nhật để có thể “cho lại điều gì đó.” Cô nói rằng đó là sự giao tiếp xã hội thân tình và giúp cô nâng cao kỹ năng nói tiếng Nhật.
Cô gái 24 tuổi Phạm Thị Trang là một trong 600 học sinh của trường. Cô đang học năm cuối ngành kế toán tài chính. Cha mẹ cô bán hàng ở chợ trong một làng quê của tỉnh Hà Nam. Cô nói cuộc sống ở thành phố rất khó khăn.
Trang cho biết cô kiếm được khoảng 1 triệu đồng (50 USD) mỗi tháng từ công việc bán thời gian. Cha mẹ cô gửi thêm 1.6 triệu đồng (75 USD), nhưng đó mới chỉ vừa đủ để sinh sống và cô phải tính toán rất cẩn thận để có thể chi trả các chi phí.
Nhu cầu học ở trường mỗi ngày một tăng. Có khoảng 1.000 người đang nằm trong danh sách chờ nhập học và 10 người nữa đang muốn dạy miễn phí. Anh Dap cho biết anh hy vọng sẽ quyên góp đủ tiền thông qua một chiến dịch gây quỹ để chi trả cho một địa điểm rộng rãi hơn để anh có thể mở thêm nhiều lớp học hơn.

Vu Lan và Tự Tứ Tăng thời bây giờ




Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2014-08-11
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Mùa Vu Lan trên miền Trung nắng gió.
Mùa Vu Lan trên miền Trung nắng gió.
RFA 

Song hành với lễ Vu Lan Báo Hiếu, Rằm tháng Bảy còn là lễ Tự Tứ Tăng, và nếu xét về thời gian xuất hiện, lễ Tự Tứ Tăng xuất hiện trước Vu Lan Báo Hiếu, thời Đức Phật Thích Ca tại thế, trong một buổi Tự Tứ Tăng, Đức Mục Kiền Liên kể lại câu chuyện nhìn thấy mẹ mình bị đọa dưới địa ngục và muốn nhờ đến công lực tu tập của chư tăng để giải cứu cho mẹ.
Lễ Vu Lan ra đời từ dịp đó và khi nói về Vu Lan, người Phật tử nghĩ đến chuyện báo hiếu, ít tai nhớ đến Tự Tứ Tăng và có lẽ chính vì khuynh hướng thị trường hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở các chùa ngày càng cao nên vấn đề Vu Lan Báo Hiếu ngày càng được vật chất hóa theo mọi góc độ.
Văn nghệ kiếm tiền ủng hộ
Một Phật Tử tên Hòa ở Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định, chia sẻ:“Thực sự phải nói đó là một tệ nạn, sau một thời gian quá dài gần 40 năm, trước năm 1975, hầu như người ta chưa xác định được vấn đề nghệ thuật cũng như văn hóa trong tôn giáo. Sau 1975, việc xảy ra là nhiều vị không phải chân tu đang trụ trị nhiều chùa và lãnh đạo rất nhiều tín đồ. Phật giáo phải nói là tạp chủng bởi vì có quá nhiều vị trụ trị những chùa hoặc lãnh đạo chùa trong một hệ phái nào đó thì nó trở thành Phật luôn, cho nên tự nó tạo nên những thứ đó để lấy lại uy tín, có nhiều tín đồ, có nhiều tiền cúng dường. Cho nên đó là hình tượng của một thời kỳ mạt vận của dân tộc thôi. Cộng với nhiều yếu tố khác, phải nói nó thuộc về tệ nạn văn hóa, tệ nạn tôn giáo!”
Theo ông Hòa, chuyện văn nghệ ở các chùa từ Nam chí Bắc trong các dịp đại lễ của đạo Phật hầu như chẳng có gì mới và cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không nói đó là một hình thức xin tiền ủng hộ của mọi người nhưng lại được khoác chiếc áo lam. Ông Hòa nói rằng sở dĩ ông phải nhận xét nặng lời như vậy vì ông cũng là một Phật tử và từng nhiều lần phải thay mặt nhà chùa đi mời các biên đạo múa ở các nhà văn hóa huyện về tập múa cho các Phật tử.
Thực sự phải nói đó là một tệ nạn, sau một thời gian quá dài gần 40 năm, trước năm 1975, hầu như người ta chưa xác định được vấn đề nghệ thuật cũng như văn hóa trong tôn giáo. Sau 1975, việc xảy ra là nhiều vị không phải chân tu đang trụ trị nhiều chùa và lãnh đạo rất nhiều tín đồ
Một Phật Tử tên Hòa
Mà những biên đạo múa này là ai, họ vốn dĩ là những đoàn viên đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát triển thành những cán bộ văn hóa và được nhà nước đưa đi học tập, đào tạo thành những biên đạo của nhà văn hóa. Lối múa tuyên truyền, ca ngợi đảng Cộng sản, ca ngợi Hồ Chí Minh với mô-tuýp năm sáu người bế một người giơ lên cao làm bức tượng và sau đó là một thanh niên cầm cây cờ chạy ra giữa sân khấu huơ huơ trên không vốn là sở trường của các biên đạo này.
Phật tử đi lễ mùa Vu Lan
Phật tử đi lễ mùa Vu Lan
Chính vì thế, khi biên đạo cho các Phật tử, họ cũng mang sở trường này ra để áp dụng. Kết quả là sân khấu chùa cũng chẳng khác chi mấy so với sân khấu ủy ban và sân khấu đảng bộ, lối múa, kịch bản cũng na ná nhau, chỉ khác chăng là những ca khúc do các em nhỏ Phật tử trình bày không mang tính đảng như sân khấu ủy ban. Nhưng các ca khúc này vẫn được biên tập và kiểm duyệt rất kĩ trước khi ra sân khấu.
Và, với những nội dung, chương trình na ná nhau từ năm này sang năm khác nhưng các chùa vẫn cứ thi nhau tổ chức văn nghệ, theo ông Hòa đó là vì hai lý do, một phần vì phong trào chung, vì lòng nhiệt tình của chư tăng cũng như các Phật Tử, mong có một sân chơi vui vẻ cho những người con nhà Phật, đó là theo hướng tích cực, lý do còn lại có vẻ tiêu cực hơn. Rất tiếc là hướng không tốt đẹp lại phát triển mạnh mẽ hơn hướng kia, đa phần các chùa làm để lấy sự nhộn nhịp cũng như thanh thế nhà chùa, thanh thế nhà sư và qua đó cũng kiếm được kha khá tiền ủng hộ của mọi người. Đương nhiên là số tiền kiếm được này không bị tùng xẻo đến mức không còn gì như bên ngoài.
Họ đi chùa không phải để tu tập, để làm cho tâm linh sạch sẽ, thơm tho mà đến đó để một lần nữa biến gia đình Phật tử hoặc chi hội Phật giáo thành chi bộ đảng theo một cách nào đó
Thị trường hóa mùa báo hiếu
Một Phật tử khác tên Kính, ở Tam Quan, Bình Định, chia sẻ: “Ngài Mục Kiền Liên khi mà đắc đạo rồi thì nhìn xuống dưới âm tỳ thấy mẹ mình bị đày xuống chín tầng địa ngục, ăn cơm không được, Ngài liền xin Đức Phật xuống âm tỳ thăm mẹ, lúc thăm mẹ, lúc mời mẹ ăn cơm thì cơm đưa tới miệng thì cơm hóa thành than với lửa hồng không ăn được. Ngài liền trở về xin Đức Phật chỉ cách giúp mẹ mình thoát khỏi cảnh đó. Đức Phật mới chỉ ra một ngày mà chư tăng an cư, giống như toàn bộ chư tăng phát phép truyền bá đạo Phật, vào ngày này giống như là Ngài Mục Kiền Liên rướt mẹ, cầu siêu hóa phép cho mẹ mình!”
Theo ông Kính, vấn đề báo hiếu hay là khái niệm báo hiếu ở các chùa nói chung bây giờ có vẻ như không còn nguyên vẹn ý nghĩa của nó. Đương nhiên, ông cũng đưa ra nhận định là với các bậc tăng ni đầy đủ đức độ và công lực tu tập cũng như với các Phật tử thuận thành thì ngày Vu Lan Báo hiếu vẫn là một ngày thiêng liêng để con cháu tưởng nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ. Nhưng trong giai đoạn hiện tại, có những vấn đề phát sinh mà những năm trước đây chưa hề xuất hiện, đó là những bậc cha mẹ đội mũ cối và giữ làm việc ở cấp cối cũng như những bậc cha mẹ xã hội chủ nghĩa.
Có nghĩa là các bậc cha mẹ mũ cối, cấp cối với đầy đủ quyền lực trên tay một thời, đến khi về hưu hoặc mất chức, bản chất gian manh của một cán bộ từng đấu đá, thanh trừng vẫn giữ nguyên trong họ. Chính vì rảnh rỗi, họ nghĩ ngay đến các chùa, họ đi chùa không phải để tu tập, để làm cho tâm linh sạch sẽ, thơm tho mà đến đó để một lần nữa biến gia đình Phật tử hoặc chi hội Phật giáo thành chi bộ đảng theo một cách nào đó.
Và mỗi khi mùa Vu Lan về lại thêm một lần gieo vào tâm hồn những bạn trẻ một nỗi buồn xa xôi nào đó về mọi giá trị tinh thần, mọi cử chỉ yêu thương, ân cần đang dần mất đi trong xã hội này!
Và với những bậc cha mẹ như thế, để tìm ra những đứa con hiếu thảo, có đạo đức cho xã hội quả thật là vô cùng khó, nếu không muốn nói rằng con của họ rất có thể là những công tử đỏ coi trời bằng vung. Đó là chưa muốn nói đến tình trạng chấp thủ tràn lan trong giới Phật tử và Tăng Ni, nếu tăng ni nghĩ đến chuyện làm sao để trụ trì chùa càng sớm càng tốt và với chức danh trụ trì, họ được hưởng 40% tiền cúng dường của thập phương thì đa phần các Phật tử, các bậc làm cha làm mẹ xã hội chủ nghĩa cũng trăn trở không kém về đất đai, nhà cửa. Có nhiều bà mẹ, ông cha đã thẳng thừng đuổi con cái ra khỏi nhà vì sợ chúng chiếm đoạt. Điều này làm cho hình ảnh về các ni sư cũng như các bậc làm cha làm mẹ bị suy sút rât nhiều trong tâm hồn giới trẻ.

Có lẽ chính vì sống trong một xã hội cuống cuồng vật dục và mọi thứ đều được qui ra tiền nên ngay cả ngày Vu Lan Báo Hiếu, ngoại trừ những Phật tử và bậc cha mẹ còn giữ nét đẹp tâm hồn, không thiếu những đứa con báo hiếu hình thức bằng vật chất và cũng không thiếu những người con phải bật khóc khi món quà của mình bị hất hủi vì giá tiền không cao bằng món quà của người anh em trong gia đình. Có thể nói chữ Hiếu thời bây giờ chứa quá nhiều đa đoan và trắc ẩn.
Và mỗi khi mùa Vu Lan về lại thêm một lần gieo vào tâm hồn những bạn trẻ một nỗi buồn xa xôi nào đó về mọi giá trị tinh thần, mọi cử chỉ yêu thương, ân cần đang dần mất đi trong xã hội này!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Những người bán hải sản thời TQ chiếm biển Đông

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-08-05
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
ban-ca-305.jpg
Một gian hàng bán hải sản ở Lào Cai.
RFA
Ba năm nay, kể từ ngày Trung Quốc cắt đứt cáp tàu thăm dò Viking 2 và tàu Bình Minh 02 của Việt Nam trong vùng biển Việt Nam cho đến giàn khoan HD 981 cắm vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, vấn đề nguồn và giá cả hải sản Việt Nam có sự thay đổi đột ngột. Trong đó, chuyện hải sản tăng giá và những loại hải sản đông lạnh không rõ xuất xứ, nghi là của Trung Quốc nhập khẩu đang ngày càng nhiều, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân. Chỉ cần ra một khu chợ nhỏ ở phố huyện cũng có thể bắt gặp sự thay đổi này.

Hải sản tăng giá quá cao

Một người tên Lài, ở Văn Giang, Hưng Yên, chia sẻ:
“Cô cũng ít sử dụng lắm, nhưng thường người ta  hay ngâm nước rồi nó nở trương ra. Cho nên đồ đó  cô ít  mua lắm! Tất nhiên là nó nguy hiểm, đồ nó ngâm  rồi mình ăn không đảm bảo, cô không hiểu nó ngâm hóa chất gì nhưng nhiều khi nó ngâm hóa chất thì nó không đảm bảo nên thành ra ít khi ăn. Hiểu lơ mơ thôi bởi vì mình chưa gặp, thấy nó ngâm nhiều khi nó ngâm nước nở  ra một con cá, con cá mình mua tươi nó khác, con cá nếu nó ngâm thì nhìn cũng tươi cũng cứng nhưng mua về nhà thì nó nấu thì bắt đầu nó dở. Vậy nên cô ít khi mua…”
Cô cũng ít sử dụng lắm, nhưng thường người ta hay ngâm nước rồi nó nở trương ra. Cho nên đồ đó cô ít mua lắm!
-Bà Lài
Theo bà Lài, chuyện cá mắm ở quê bà hiện tại là một chuyện khó nói. Bởi vì Hưng Yên vốn dĩ là một tỉnh không gần biển, vấn đề hải sản có giá đắt hơn miền xuôi là chuyện chắc chắn xảy ra. Tuy nhiên, những năm trước đây, người tiêu dùng hải sản cảm thấy tự tin khi mua nó và luôn tâm niệm rằng hải sản là một loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng thời gian gần đây, sau nhiều vụ ngộ độc hải sản cũng nhưng giá cả tăng vọt của nó, người ta buộc phải suy nghĩ thử có nên dùng loại thực phẩm đắt tiền này nữa hay không.

Bởi vì theo nhận định không phải của riêng gì bà Lài, hải sản hiện nay bị ướp hóa chất quá nặng, nếu như trước đây, ngư dân chỉ ướp muối và nước đá để giữ cho hải sản khỏi bị hôi thối trong quá trình vận chuyển từ ngoài khơi vào cảng và đến nơi tiêu thụ thì hiện tại, không còn chuyện đó nữa. Mọi tàu đánh cá khi ra khơi hoặc là chạy lòng vòng để tránh sự truy đuổi của tàu Trung Quốc, đến khi nào có cơ hội mới bủa lưới và kéo xong mẻ lưới phải ướp phân urê thật nhiều để duy trì độ tươi sản phẩm, sau đó lại chạy lòng vòng để tránh tàu Trung Quốc trước khi vào bờ.

Trường hợp những tàu cá không dám đến những khu vực thường bị truy đuổi thì tìm những khu vực khác ít sản lượng hơn, chỉ bằng một phần tư sản lượng những nơi Trung Quốc chiếm cứ để đánh bắt. Và thời gian cũng như nhiên liệu bỏ ra để đánh bắt ở khu vực này thường tăng gấp đôi, gấp ba lần so với bình thường. Chính vì kéo dài thời gian đánh bắt nên hàm lượng urê ướp trong hải sản cũng phải nhân đôi, nhân ba để bảo đảm hải sản không bị hôi ươn, hư hỏng trong quá trình chạy lòng vòng tiếp tục đánh bắt. Và khi vào đến bờ, giá thành sản phẩm buộc phải tăng cao so với trước.
Đó là chưa muốn nói đến nguồn hải sản của ngư dân Việt Nam đánh bắt thường bị Trung Quốc chặn mua bằng nhiều cách, trong đó có thu mua giá rẻ trên biển, tịch thu tàu thuyền và thả đầu nậu vào bờ để mua. Một lượng lớn hải sản Việt Nam bị chảy máu sang Trung Quốc, trong khi đó, một số lượng lớn hải sản hết hạn hoặc không qua kiểm dịch thực phẩm từ Trung Quốc lại thi nhau tuồn sang Việt Nam.

Ăn hải sản giống như ăn bệnh

ban-ca-250.jpg
Cá được bày bán ở một chợ đêm. RFA PHOTO.
Một người bán cá khác tên Hoa, ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên, chia sẻ, phần lớn hải sản trong chợ mà bà mua bán hằng ngày là do Trung Quốc nhập sang, theo bà dự đoán là theo đường đi từ cửa khẩu Lào Cai sang chợ Cốc Lếu rồi sau đó phân phát đi nhiều nơi. Bởi loại hải sản từ Trung Quốc nhập sang có hai đặc điểm rất dễ nhận biết là chúng được ướp hóa chất rất kĩ nên bất kì cua, tôm, ghẹ hay cá mực gì cũng cứng, cho cảm giác dòn và đặc điểm thứ hai là tất cả hải sản Trung Quốc nhập sang Việt Nam đều là hải sản thứ cấp, những thứ mà người nhà khá giả của Trung Quốc không đụng đến vì chất lượng kém, không ngon miệng. Nhưng với những người ở các miền quê Việt Nam, đặc biệt là với các quán nhậu, đây là nguồn thực phẩm cực kì dễ xài, chỉ cần bỏ ra một ít tiền, không ảnh hưởng gì đến chi tiêu hằng tháng vẫn có thể ăn được món này.

Rất tiếc là phần đông người dân còn nghèo khổ, chuyện cái ăn cái mặc luôn là nỗi ám ảnh mỗi ngày nên người ta sẽ mua bất kỳ thứ gì có giá rẻ nhưng nhìn hấp dẫn bữa ăn và giải quyết được nỗi mặc cảm về cái nghèo. Thường thì ở thôn quê, vùng nghèo khổ, việc ăn hải sản giống như một thứ gì đó nâng đẳng cấp, cho thấy chủ nhà không đến nỗi nghèo khổ. Nhưng một khi cái nghèo, nỗi mặc cảm được giải quyết theo hướng Tàu hóa như vậy thì sức khỏe lại bị đe dọa trầm trọng bởi loại hải sản thứ cấp có xuất xứ Trung Quốc này!

Đó là chưa nói đến các quán nhậu, vì động cơ lợi nhuận, hầu hết các quán nhậu bình dân đều chọn các loại hải sản thứ cấp có xuất xứ Trung Quốc để mua về chế biến. Chỉ cần màu mè, gia vị thật nhiều, người ta sẽ biến loại hải sản dỏm này thành những món ăn hấp dẫn. Và đáng sợ nhất là các loại màu mè, gia vị ở các quán nhậu cũng được mua giá rẻ bởi xuất xứ Trung Quốc của nó. Vì chỉ có làm như thế, người ta mới mau giàu được. Trong khi đó, một tỉ lệ ngược đã phát triển đến độ báo động tại Việt Nam, đó là quán nhậu càng mau giàu, tỉ lệ người mang bệnh tật vì nhậu càng cao.

Và một khi mọi thứ đã trở nên bình thường, người ta không còn suy nghĩ nhiều đến những gì mình bỏ vào miệng hằng ngày, hải sản không đảm bảo vệ sinh của Trung Quốc càng có cơ hội phát triển, phì đại trên lãnh thổ Việt Nam. Trong khi đó, một trữ lượng lượng hải sản sạch của ngư dân Việt Nam đánh bắt được lại rơi vào tay người tiêu dùng Trung Quốc. Chưa bao giờ người đi chợ cảm thấy khó khăn khi mua một ký hải sản do chính người Việt Nam đánh bắt và ướp giữ theo kĩ thuật truyền thống như bây giờ. Cũng chưa bao giờ tâm lý người tiêu dùng lại bất an, mất niềm tin khi đối diện với mâm hải sản như hiện nay.
Cũng xin nói thêm, đã đến lúc chúng ta đặt tên nỗi bất an về lương thực nói chung, hải sản nói riêng thành cái tên chung, đó là Bất An Trung Quốc!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Người bán vé số bùng phát vì thất nghiệp

Nhóm phóng viên tường trình từ VN
2014-08-01
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
ve-so-305.jpg
Nhiều người bán vé số trong một tiệm cà phê.
RFA


Khi nạn thất nghiệp xảy ra, kinh tế quốc gia èo ọp, đời sống người dân khốn khổ, sẽ có nhiều người tìm việc và bằng cách này hay cách khác họ bươn bả kiếm sống qua ngày. Khác với cách nói của ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Ủy Ban Dân Tộc nhà nước Cộng sản Việt Nam cho rằng người bán vé số thuộc nhóm có thu nhập cao, những người bán vé số ở khắp ba miền Việt Nam đều có thu nhập lèo tèo, đời sống chật vật. Tuy vậy, số lượng người bán vé số ngày càng tăng cao.

Đông đến mức đi đụng đầu

Tình trạng người bán vé số chen chân ở các quán cà phê, quán nhậu đến mức đi vào đi ra đụng đầu và có người bán đến 23 giờ đêm để kiếm thêm tiền thuê nhà là chuyện đang xảy ra một cách rầm rộ ở Sài Gòn. Đặc biệt, trường hợp nhiều người bán vé số phải căng não để suy nghĩ những chiêu trò mua vui cho khách mà bán cho được tờ vé số đang ngày càng phổ biến.
Nhưng nếu chỉ dừng những chiêu trò mua vui để bán thì không sao, không thiếu người sử dụng khả năng lì lợm đến độ vô văn hóa của họ để mời khách. Ví dụ như khách đang nói chuyện với nhau hoặc đang ăn uống, người bán thản nhiên đưa xấp vé số dứ dứ ngay trước mặt khách và cứ đưa lì như vậy đợi khách lắc đầu bốn năm lần mới bỏ đi, có người trước khi bỏ đi còn kèm theo cái nguýt lườm hoặc tiếng xì hơi qua kẽ răng nghe vô cùng mất thiện cảm.
Nếu mà làm trong công ty rồi thì kết nối với bên ngoài làm rất là dễ, vấn đề là mình có chút quyền lực hay không hoặc là mình có chịu lì hay không.
-Một nhân viên cty xs
Nhưng chị Loan cũng tỏ ra thông cảm với những người như thế vì họ không có khả năng làm những trò vui hoặc mời mọc, vốn từ dân quê gốc rạ, bụi chuối mụt măng, đùng đùng lên phố bán buôn, khó mà tiếp cận được khách hàng, trong khi đó, đi cả ngày mà bán chẳng được mấy tờ vé, hoa cả mắt vẫn không đủ tiền để trả tiền nhà, tiền ăn cơm vẫn chưa có. Đương nhiên, cách mời liều lĩnh và mất lịch sự vừa đáng trách lại vừa đáng thông cảm.
Với một người bán vé số năng động như chị Loan, việc kiếm lãi mỗi ngày một trăm ngàn đồng giữa đất Sài Gòn nghe ra xa vời và khó khăn vô cùng. Bởi nền kinh tế xuống dốc trầm trọng, người thất nghiệp đầy rẫy ra đó nên chuyện ngồi uống cà phê đôi khi là để giết thời gian thất nghiệp hoặc để đỡ bữa ăn sáng.
Với những người như vậy, mời họ mua một tấm vé số chẳng khác nào xin họ nhịn một ổ bánh mì ăn sáng để cho mình. Một người năng động còn bán ế ẩm như thế huống gì những người dân quê quen ăn cục nói hòn, rất khó để mời cho được một tấm vé số. Và một khi không kiếm được vài chục ngàn đồng lãi, cuộc sống sẽ trở nên eo hẹp, khó khăn và thậm chí không thể tồn tại nổi giữa thành phố đất chật người đông như Sài Gòn.
Chính vì thế, không thiếu những cô gái trẻ vừa đi bán vé số lại vừa đi khách, tuy mời vé số nhưng nếu khách thấy ưa và gợi ý, các cô này sẵn sàng cùng khách đến nhà trọ với giá từ một trăm ngàn đồng cho đến một trăm năm mươi ngàn đồng trên một lần với khách. Hiện tại, tình trạng các cô bán vé số kiêm nghề bán mình ngày càng nhiều ra trên đất Sài Gòn.

Thất nghiệp tăng, doanh thu ngành vé số tăng

Một người hiện là kế toán công ty xổ số kiến thiết Đồng Nai, yêu cầu giấu tên, chia sẻ:


ve-so-2017-250.jpg

Một em bé bán vé số ở TPHCM, ảnh minh họa chụp trước đây. RFA PHOTO.
“Nếu mà làm trong công ty rồi thì kết nối với bên ngoài làm rất là dễ, vấn đề là mình có chút quyền lực hay không hoặc là mình có chịu lì hay không. Ví dụ như chiều nay tôi tham dự xổ số bên trong thì thường kết quả bên ngoài cũng chậm ít nhất khoảng 5 – 10 phút so bên trong, chỉ cần tôi nhắn một cái tin ra bên ngoài rồi có người đi đánh một con đề thì kết quả nó tới đâu rồi. Cho nên làm xổ số thì nó có cả trăm đường, hoặc là gian thuế, ngành này là ngành được ưu tiên về thuế mà. Bán khoảng năm nghìn tờ mà khai có ba nghìn tờ cũng có ai biết, có ai ngồi đếm vé số bao giờ, không có cơ quan nào đến đếm hết, cho nên cái chuyện gian thuế là rất bình thường.”
Theo ông này cho biết, trong hai năm trở lại đây, mặc dù nền kinh tế Việt Nam luôn đứng bên bờ vực, hàng ngàn doanh nghiệp phá sản nhưng ngành xổ số kiến thiết vẫn ăn nên làm ra, thậm chí doanh thu có chiều hướng tăng dần theo tỉ lệ thất nghiệp. Bởi vì một khi nạn thất nghiệp tăng, rất nhiều người mất việc, phải chọn công việc bán vé số để kiếm sống qua ngày và họ phải nghĩ ra nhiều cách để bán cho được tờ vé số.

Không thiếu những người bình thường, khỏe mạnh phải đóng giả người tàn tật để đánh động lòng thương của khách hàng mà bán cho được tờ vé số. Và số lượng người đóng giả tàn tật ở Sài Gòn, Đồng Nai tăng vọt. Mặc dù công ty xổ số kiến thiết vẫn biết đó là hành vi gian trá nhưng cũng chấp nhận tôn trọng kế sinh nhai của những người này và hơn hết chính họ là người mang doanh thu về cho ngành xổ số. Bởi trong mỗi tấm vé số, tỉ lệ hoa hồng của họ là 10% và họ chỉ được hưởng lợi trong mỗi tấm vé họ bán được. Trong khi đó, số tiền 90% còn lại sẽ đưa về công ty và sau khi chiết khấu mọi khoản chi phí, số lãi còn lại cũng được ngót ngét 60%.

Và ngành xổ số là ngành được ưu tiên nhiều nhất trong chính sách thuế, hơn nữa, mọi công ty đều có thể dễ dàng trốn thuế bằng cách hạ chỉ số vé bán được hằng ngày. Ví dụ như trong một ngày, số lượng vé bán được là mười ngàn tờ, công ty bằng cách này hay cách khác, tăng số lượng vé hủy và hạ mức bán được xuống chừng năm ngàn hoặc sáu ngàn vé. Như vậy, số tiền thuế phải đóng của công ty luôn ở mức thấp hơn rất nhiều so với qui định mà không ảnh hưởng gì đến hoạt động của công ty đó. Nhìn chung, đây là một trong những cách mà công ty xổ số kiến thiết trốn thuế mà hầu như không có công ty nào là không dùng đến cách này.

Và ông kế toán nói thêm rằng trong ngành xổ số kiến thiết hiện nay, việc bán kết quả cho các đầu nậu số đề không phải là ít, chỉ cần sớm 10 phút, một đầu nậu số đề hoặc một người bình thường nhận được tin nhắn của người công ty đang ngồi trong buổi xổ số nhắn cho, tay đầu nậu hoặc ngưởi bình thường kia ghi một con số với mức tiền cao ngất ngưỡng và kết quả sẽ khó mà nói, nếu không bị quỵt thì cả tay nhân viên công ty và tay ghi đề sẽ kiếm được khoản tiền vô cùng lớn. Với một người bán vé số nghèo, chỉ cần một lần được rò rỉ thông tin như thế, xem như đổi đời ngày tức khắc.
Rất tiếc, đó là cơ hội dành cho những người trong ngành xổ số kiến thiết. Và những người nghèo, người thất nghiệp chỉ có một con đường kiếm sống duy nhất trong ngành xổ số kiến thiết là lê chân từ lối này qua ngõ nọ để mời vé số, thây kệ nắng mưa và nỗi buồn của kiếp nghèo đang vây bủa!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Nữ sinh viên nghèo đi bán vé số

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
2013-07-17
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ
In trang này
Nữ sinh đi bán vé số
Nữ sinh đi bán vé số
Courtesy Tuoitre.vn
Chật vật tìm việc làm mùa hè Nếu những ngày đầu hè, học sinh kéo nhau đi bán vé số kiếm thêm tiền trang trải cho niên học tới, thì vài ngày gần đây, sau khi tốt nghiệp hoặc sau khi thi học kì 2 và chính thức nghỉ hè, nhiều sinh viên ở thành phố Đà Nẵng bủa ra khắp các huyện để bán vé số. Phần lớn họ là những sinh viên trường cao đẳng nghề và cao đẳng kinh tế ở thành phố Đà Nẵng. Họ có gốc gác từ các vùng quê hẻo lánh và miền núi, có kinh tế gia đình khó khăn, không chen chân phục vụ được ở các quán, họ phải nghĩ  kế sinh nhai qua mùa hè.
Một bạn nữ tên Thùy, sinh viên năm thứ nhất trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng, cho chúng tôi biết rằng mỗi sáng, em thức dậy lúc 5h và ăn uống qua loa một gói mì tôm, sau đó đón xe bus vào thẳng Điện Bàn, rồi đi bán dạo vé số ở Điện Bàn trong buổi cà phê sáng ở các quán.  Đến trưa, em đón xe bus hoặc đi nhờ xe của ai đó xuống Hội An để tiếp tục bán trong các quán, đến 3h30 chiều, em lại bắt xe bus Hội An về Đà nẵng trả vé. Trên xe bus, em cũng tranh thủ mời vé các hành khách với hy vọng bán được  tấm nào mừng tấm đó.
Phần lớn họ là những sinh viên trường cao đẳng nghề và cao đẳng kinh tế ở thành phố Đà Nẵng. Họ có gốc gác từ các vùng quê hẻo lánh và miền núi, có kinh tế gia đình khó khăn, không chen chân phục vụ được ở các quán, họ phải nghĩ kế sinh nhai qua mùa hè
Thùy cho biết thêm, em quê ở huyện Trà My, ra Đà Nẵng học được một năm nay, nghỉ hè, em định sẽ về nhà phụ với gia đình làm vườn, làm ruộng, nhưng bây giờ nhà nông đang rảnh rỗi vì mùa lúa đã sạ xong, làm vườn thì trời nắng nóng, rau cải cũng chẳng lên được, nội tiền nước và phân tro không bù lỗ được, nếu Thùy về nhà làm phụ, có khi lại thành gánh nặng của gia đình. Mà đi tìm việc làm thêm ở các quán trong thành phố quá khó bởi mùa hè năm nay có quá nhiều sinh viên ở lại tìm việc làm thêm. Các quán nhậu, quán cà phê trong thành phố cũng đầy nghẹt sinh viên xin việc. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng, Thùy quyết định nhận vé số đi bán.

Vé số tỉnh Thừa Thiên
Vé số tỉnh Thừa Thiên (minh họa) RFA
Một nữ sinh viên khác tên Khánh, học năm thứ nhất trường cao đằng nghề Đà Nẵng, cùng đi bán chung nhóm với Thùy, chia sẻ với chúng tôi thêm là gần như mùa hè năm nay, chuyện đi kiếm việc làm thêm đối với sinh viên nhà nghèo quá khó khăn. Tuy vậy, cơ hội thường đến với những sinh viên con nhà giàu vì họ sành điệu, quen với nếp sống thành phố, biết tiếp xúc, nói năng hợp với khách hơn sinh viên nhà quê như Khánh. Và trên hết là với sinh viên thành phố, con nhà giàu, chuyện đi làm thêm của họ lại không vì đồng tiền bát gạo mà mang tính chất thử nghiệm đời sống, lấy điểm với cha mẹ.
Có nhiều sinh viên thành phố làm xong ba tháng hè là cho luôn hai tháng tiền lương sau cho chủ, chỉ lấy tháng đầu về mua quà cho cha mẹ, bù vào đó, sau mùa hè, có khi các sinh viên này được cha mẹ mua sắm cho xe hơi hoặc xe tay ga. Nói chung, sinh viên con nhà giàu đi làm ít quan tâm đến tiền lương và sành điệu. Chính vì thế, cơ hội tìm việc của sinh viên thành phố, sinh viên con nhà giàu luôn cao hơn nhiều so với sinh viên nghèo đến từ các miền quê.
Đi suốt ngày, mời từ bàn này sang bàn nọ, từ quán này sang quán kia, cuối cùng, cả ngày đi bộ cả mấy chục cây số chỉ bán được hai mươi lăm tấm vé, buổi sáng ăn mì tôm, buổi trưa ăn mì tôm, buổi tối lại ăn mì tôm để dành ra một ít tiền tích lũy
Dung, sinh viên
Lây lất, tủi nhục kiếm cơm và học phí
Bán vé số mùa hè trong giới sinh viên, dường như chỉ có sinh viên nữ chọn việc này, ít thấy sinh viên nam nào tham gia. Một nữ sinh viên trường cao đẳng nghề Đà Nẵng khác tên Dung, thường đi bán vé số ở Hòa Vang và Liên Chiểu, những quận vùng ven thành phố Đà Nẵng, than thở với chúng tôi rằng bán vé số nhọc nhằng lắm lắm, đôi khi buồn và tủi nhục nữa. Nói là buồn vì bây giờ người ta đi bán vé số quá nhiều, chuyện đi bán mỗi ngày cho được năm mươi tờ vé, kiếm năm mươi ngàn đồng quá ư là khó khăn.
Có nhiều hôm Dung đi suốt ngày, mời từ bàn này sang bàn nọ, từ quán này sang quán kia, cuối cùng, cả ngày đi bộ cả mấy chục cây số chỉ bán được hai mươi lăm tấm vé, buổi sáng ăn mì tôm, buổi trưa ăn mì tôm, buổi tối lại ăn mì tôm để dành ra một ít tiền tích lũy. Có tuần liên tục ba ngày ăn mì tôm, nói chuyện cũng nghe mùi mì tôm xốc lên mũi. Nhưng Dung vẫn nuôi hy vọng kiếm được nhiều tiền để dành cho năm học sau.
Dung nói có nhiều lần, vào quán cà phê hoặc quán nhậu mời vé, nhiều ông sòn sòn tuổi ngang với cha của Dung ở nhà chọn mua vài tấm vé nhưng kéo dài cả mười lăm, hai mươi phút, sau đó mời Dung uống bia, cô từ chối thì ông khách này đặt thẳng vấn đề là chỉ cần đi chơi, đi ngủ với ông một tuần, ông sẽ cho đủ học phí hai năm sau, khỏi cần phải lang thang đầu đường xó chợ mời từng tấm vé cực khổ. Nghe ông khách nói vậy, Dung thấy tê buốt cả lồng ngực bởi vì tổn thương, người ta đã hiểu nhầm động cơ kiếm tiền của cô, họ nghĩ rằng cô đi bán dâm trá hình bằng kiểu chào mời vé số.
Mẹ cô ở quê lại bệnh nặng, cô tình cờ gặp một ông khách già hỏi cô muốn về làm việc cho ông không, giúp việc trong khu biệt thự của ông. Cô đồng ý, về làm được vài hôm thì ông này mời cô uống vài lon bia, cô say, đến khi cô tỉnh dậy, cuộc đời con gái của cô đã tan theo bọt bia của ông già
Nữ sinh viên giấu tên
Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, cô càng quyết tâm hơn và không thấy buồn bực vì loại khách này nữa, bởi cô nghĩ rằng họ gặp cũng không ít các cô gái giả dạng sinh viên hoặc là sinh viên thực thụ cũng đi bán dâm trá hình kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải học phí. Chuyện này nhiều, cô biết, và cô thấy thông cảm, thương xót cho các bạn cùng lứa hơn là ghét họ.

Một nữ sinh viên khác, yêu cầu giấu tên, hiện làm tiếp thị cho hãng bia Huda – Huế tại thị trường Liên Chiểu, Đà Nẵng, nói với chúng tôi rằng ban đầu cô cũng có ý nghĩ trong sáng như bao sinh viên nhà nghèo khác, cũng đi làm thêm, đi bán vé số mùa hè để kiếm tiền, nhưng dần dần, quá khổ, da sạm đen mà kiếm không ra tiền, bữa được bữa mất, mẹ cô ở quê lại bệnh nặng, cô tình cờ gặp một ông khách già hỏi cô muốn về làm việc cho ông không, giúp việc trong khu biệt thự của ông. Cô đồng ý, về làm được vài hôm thì ông này mời cô uống vài lon bia, cô say, đến khi cô tỉnh dậy, cuộc đời con gái của cô đã tan theo bọt bia của ông già. Nhưng, ông già này cho tiền cô rất nhiều, cô về chuyển mẹ lên bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật, chữa trị và làm nhà.

Kết cục, cô quyết định đi làm tiếp thị, cuộc đời sinh viên của cô chấm dứt sau một mối tình kéo dài gần hai năm với một ông già nhà giàu, cho đến phút ông ta lâm chung vì một tai nạn đột ngột trên giường với một sinh viên khác. Cũng may là gia đình ông khéo bưng bít chuyện này nên ông chết có thanh thản, không mang tiếng. Kể đến đây, cô tiếp thị bùi ngùi nói rằng đồng tiền là thứ thuốc độc mà đôi khi người ta biết nó độc vẫn cứ uống vì không còn lựa chọn nào khác.
Nghe câu chuyện của cô gái tiếp thị xong, một mối cảm hoài xa xôi nào đó về đời sống sinh viên thời kinh tế khốn khó lại dấy lên, buồn khó tả!
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/univer-stud-sell-lott-tk-07172013081750.html

No comments: