Monday, August 25, 2014

SƠN TRUNG * CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT

CHÁY NHÀ RA MẶT CHUỘT

TS. Phạm Chí Dũng được các báo đài quốc tế phỏng vấn, nên coi như là một ngôi sao sáng ở Việt nam. Hơn nữa, bao năm nay ông lên tiếng về kinh tế, chính trị cũng xuôi tai, coi như là người có kiến thức. Gần đây, ông thành lập Hội Nhà Báo Độc Lập , muốn thoát bàn tay thống trị của cộng đảng. Việc này cho thấy ông là con người có bản lĩnh.

 Nhà văn Uyên Thao cũng là cựu tù nhân lương tâm đã ca tụng Phạm Chí Dũng hết mình trong khi đó  tại Việt nam  quốc nội và hải ngoại chưa có ai nhiệt tình với Phạm Chí Dũng như vậy.
 Ông viết:
Tháng 4/2014 vừa qua, Phạm Chí Dũng đã được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF vinh danh là một trong 100 “Anh Hùng Thông Tin” trên thế giới.Công luận đã biểu dương giá trị cây bút phân tích thời cuộc Phạm Chí Dũng.

Nhưng, điều cuối cùng và quan trọng hơn hết là CHÍNH LUẬN 2013 không chỉ ghi lại các sử liệu chính xác mà còn phản ảnh tâm tư chung của người dân Việt Nam hiện nay trong từng dòng chữ.Đó là ước mong sớm đến phút giây mọi người vượt qua “giới hạn sợ hãi” để tạo một “phản ứng chính trị” phục hồi sự sống cho toàn dân. [1]

Nguyễn Tường Thụy đã nói lên cảm xúc chân thành của ông khi tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội Nhà Báo Độc Lập:
Tôi cảm được không khí thân tình, chân thành và ấm áp của những người cùng chung nỗi trăn trở trước hiện tình đất nước. Linh mục Lê Ngọc Thanh đang điều khiển cuộc họp liền hồ hởi đứng dậy đi nhanh về phía tôi, bắt tay thật chặt, nói: “Chúc mừng người hùng”. Tôi hiểu, anh em gặp nhau vui mừng thì nói thế, chẳng chết ai, chứ tôi biết, tôi anh hùng gì đâu. Nhất là nhìn qua một lượt, thấy rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là nhiều tù nhân lương tâm. Nếu ai đó hay huyễn hoặc, cho mình là tầm này tầm nọ thì hãy nhìn vào những tù nhân lương tâm để mà biết mình còn nhỏ bé. Các anh chị ấy đã cống hiến, đã tổn thất, đã được thử thách bằng những năm tháng khắc nghiệt trong nhà tù cộng sản. Thế nhưng chính họ lại là những người khiêm nhường hơn cả. Chợt có một xúc cảm rất lạ, chạy khắp cơ thể khi tôi nhìn thấy Đỗ Thị Minh Hạnh, một tù nhân lương tâm vừa mới được trả tự do trước thời hạn vô điều kiện. Lần đầu tiên, tôi gặp Minh Hạnh. Tôi nhận ra ngay bởi hình ảnh Minh Hạnh đã khắc sâu vào tâm khảm. So với tôi, Minh Hạnh kém một thế hệ nhưng lòng nể trọng Minh Hạnh còn đến trước cả tình thương yêu của một người lớn tuổi dành cho thế hệ sinh sau.

Cuộc họp đi vào thảo luận Tuyên bố và Điều lệ của Hội. Chưa bao giờ tôi được tham gia một cuộc họp nghiêm túc, đầy trách nhiệm và dân chủ như thế này. Những ý kiến khác nhau về một chi tiết nào đó đều được lấy biểu quyết. Mọi người tham gia ý kiến rất sôi nổi. Tôi thấy vui vì nhiều ý kiến của mình được cuộc họp chấp nhận. Bản Tuyên bố và điều lệ đã được sửa nhiều chỗ so với dự thảo ban đầu.
Ấn tượng nhất đối với tôi là việc bầu Ban lãnh đạo. Danh sách Ban lãnh đạo được dự kiến, Ban tổ chức đề nghị hội nghị giới thiệu thêm. Không thấy giới thiệu thêm ai và thành phần Ban lãnh đạo thông qua một cách nhanh chóng. Khi thảo luận sôi nổi bao nhiêu thì bầu Ban lãnh đạo nhanh chóng bấy nhiêu. Sự thống nhất này khác hẳn về bản chất khi so với sự miễn cưỡng thông qua hoặc thông qua cho qua chuyện trong các cuộc bầu bán trước đây mà tôi từng chứng kiến.  Hội nghị không có bè phái. Các chức vụ bầu ra không vì quyền lợi cá nhân hay phe nhóm nào mà chỉ là sự tự nguyện nhận về phần mình sự hiểm nguy.
[2]

Nhưng ôi thôi niềm vui độc lập chưa nở đã tàn phai. Những sản phẩm đầu tiên của Hội Nhà Báo Độc Lập thì chẳng độc lâp tí nào, nó cũng là trang web , tờ báo của Cộng sản nịnh hót đề cao Phạm Quang Nghị, cổ động cho phe bảo thủ không lợi ich. Phạm Chí Dũng viết: nào là phe lợi ich không bảo thủ nghĩa là phe chống Trung Cộng sắp tiêu tùng vì cuộc đả hổ diệt ruồi sắp xảy đến. Phạm Chí Dũng vui vẻ loan báo  dường như những người trong “Phe bảo thủ” đã vượt lên một nhịp so với “Phe lợi ích”, khi trước đó thế giằng co là tương quan nổi trội tưởng như còn kéo dài đến tận Đại hội Đảng 12...“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể bị gạt sang một bên”… " [3]

Mèng ơi, có thằng cộng sản nào mà không cướp của giết người, tàn ác, dối trá mà lại bảo nó " không lợi ich"? Phe theo Trung cộng là phe bán nước sao gọi là không lợi ich? Không biết Nguyễn Tấn Dũng chống Trung cộng thật hay giả vờ, chỉ có ngành tình báo mới biết rõ . Nếu phe này thật tâm chống Trung cộng  sắp bị tiêu diệt, mà  Phạm Chí Dũng và hội  Hội Nhà Báo Độc Lập vui mừng  vậy à? Vậy thì hội này là hội nô lệ hay độc lập? Man trá như thế mà những " chiến sĩ tranh đấu" , " những bề trên đạo hạnh" lại ngọt xớt khen ngợi " tính đa nguyên " [4] của Hội Nhà Báo Độc Lập! Ôi cái lưỡi không xương!  Té ra gian trá, nịnh hót không phải  là độc quyền của bọn lưu manh!

Trò gian lận đã bày rõ ra đấy,   họ lạm dụng đa nguyên, đa chiều để phục vụ cộng sản. Có lẽ ban đầu các nhà dân chủ tổ chức tranh đấu nhưng cơ sở bị cộng sản tràn ngập, thao túng trở thành tay sai của cộng sản.   Hoặc  bọn cộng sản  cho những con cò mồi đứng lên hô hào dân chủ tự do, đem những nhà dân chủ làm bình phong nhưng lãnh đạo thứ thiệt là cộng sản.   Trong tình thế đó, đám Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đắc Xuân  e cũng dân chủ giả cầy. Nay mai đảng dân chủ, đảng tự do.. ra đời thì e cũng mang tính đa nguyên  gian dối nghĩa là lập trường của họ, tuyên ngôn của họ  có một vài  nét chỉ trích  cộng đảng hay chỉ trích phe đồng chí X nhưng  cũng có những điểm cực lực đề cao phe nô lệ Trung Quốc.

 Bọn Việt cộng nằm vùng ở hải ngoại cũng vậy.  Chúng viết dăm ba bài đề cao Cộng hòa nhưng vô số bài đề cao cộng sản.  Bọn chúng làm như thế là tung hỏa mù, khiến cho ta hoa mắt, không biết chúng là Việt gian hay Việt ngay, Cộng hòa hay Cộng sản.  Bọn giả danh chống cộng  viết trăm bài chống cộng nhưng với môt bài chống quốc gia, chống dân chủ là đủ lập công với Việt cộng. Đó là trường hợp Kami trên RFA.Kami cũng là một tay bình luận đanh thép, đã nổi lên trên RFA từ 2011, chuyên bàn về dân chủ, có lập trường yêu nước, chống Trung cộng xâm lược. Tuy nhiên trong mười món ăn ông dọn trên bàn, có một hai món đã bị ông bỏ thuốc độc. Ông  kêu gọi dân ta nên đầu hàng Trung Cộng:

 Nếu chiến tranh xảy ra thì "Ta lấy gì để chống chọi với Trung quốc?" trong lúc tiềm lực kinh tế của Trung quốc hơn Việt nam hàng chục lần và ngân sách đầu tư cho quân sự của Trung quốc trong 10 năm trở lại đây mỗi năm chiếm vào khoảng 20% tổng thu ngân sách. Hơn nữa, "Nếu đánh (hay kiện) Trung quốc mà thua thì điều gì sẽ xảy ra?" là điều ít người nghĩ tới. Nếu không phải là Việt nam sẽ mất hàng loạt các đảo và bãi ngầm trong vùng quần đảo Trường sa do bị tập kích và vĩnh viễn quần đảo Hoàng sa nếu Tòa án quốc tế phán quyết có lợi cho Trung quốc? Đó là chưa kể tới việc ai sẽ giúp đỡ và ủng hộ Việt nam khi lâm chiến? Vũ khí khí tài quân sự lấy đâu ra? Đó là những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và chưa có câu trả lời cho đến lúc này [5]

Kami bênh vực cho thái độ câm miệng của Nguyễn Phú Trọng và cách ăn nói ấm ớ hội tề của Trương Tấn Sang, Nguyễn Sanh Hùng cùng các biện pháp cấm biểu tình, bắt giam các nhà tranh đấu:


 Chiểu theo nguyên tắc bất di bất dịch trong quan hệ Việt nam - Trung quốc từ năm 1991 đến nay thì mọi vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ một khi có tranh chấp hay bất đồng thì một điều quan trọng nhất là phải "kiên định phương châm không làm ầm ĩ". Điều đó có nghĩa là trong bất cứ tình huống nào thì lãnh đạo đảng CSVN và chính quyền sẽ không bao giờ để tình huống chiến tranh quân sự giữa Việt nam và Trung quốc có thể xảy ra. Đó là điều chắc chắn và dứt khoát. Và riêng lãnh đạo Đảng CSVN thì họ sẽ bằng mọi giá không cho phép điều đó có thể xảy ra, họ sẽ sẵn sàng kể cả chấp nhận mất một phần lãnh thổ nhưng không thể để có chiến tranh với mục đích để đảng của họ vẫn toàn vẹn. Đây chính là nguyên nhân vì sao quan hệ Việt nam - Trung quốc trong vấn đề Biển Đông luôn là vấn đề cực kỳ nhạy cảm. Và nó cũng là nguyên nhân do đâu các từ tàu lạ, nước lạ... được báo chí và truyền thông sử dụng thay cho tàu Trung quốc, nước Trung quốc. Đồng thời cũng là lý do vì sao việc biểu tình chống Trung quốc xâm phạm Biển Đông lại bị cám đoán và đàn áp dữ dội. [6]

Nói dông nói dài, kết luận của Kami là " hàng thì sống chống thì chết":

 Tóm lại, nguy cơ mất chủ quyền từng phần trên Biển Đông của Việt nam đã trở nên rõ ràng khi Trung quốc đưa dàn khoan HD-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt nam chỉ các đảo Lý Sơn hơn 200 km. Với thực lực quân sự của hải quân Việt nam yếu hơn, tiềm lực kinh tế kém hơn thì việc đối đầu với Trung quốc là bất khả thi, vì nếu xảy ra chiến tranh và chiến tranh lan rộng vào lúc này thì Việt nam sẽ mất chủ quyền đối với các đảo, các bãi đá ngầm trong một thời gian ngắn.[6]

Một số độc giả đã  chỉ trích các bài bình luận phản quốc hại dân của ông:

 Đánh giá về tư cách nhà báo, tư cách của một trí thức, xét về nội dung của các bài viết thì chúng tôi cho rằng cộng tác viên Kami của quý đài là người không thích hợp quản lý trang blog của RFA. Các bài viết của anh ta có những nội dung thiếu trung thực và đầy chỉ trích các hội đoàn chính trị hải ngoại đang đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam. Những bài viết như thế không thích hợp xuất hiện trên blog của một cơ quan ngôn luận đại chúng như RFA, với sự tài trợ về tài chính từ ngân sách chính phủ Hoa Kỳ.
Chúng tôi kính mong Ban Việt Ngữ đài RFA điều tra rõ về vụ việc này.
Là những độc giả / thính giả lâu năm của quý đài, từ khi cộng đồng người Việt hải ngoại vận động để ủng hộ cho quý đài được thành lập, chúng tôi sẽ rất lấy làm tiếc và đau xót nếu như các phần tử thân cộng và cộng sản len lỏi vào được trong RFA và lợi dụng các làn sóng của RFA cũng như Webblog của RFA để tuyên truyền cho Cộng Sản Việt Nam.[7]

Đây cũng là trường hợp của giáo sư Vũ quốc Thúc  " thân kính " của chúng ta nói trời nói đất nhưng  cuối  cùng xuống giọng chuyển sang  6 sáu câu vọng cổ  "đừng liên minh với Mỹ  " là đủ ăn tiền!

 Một vài  báo chí hải ngoại cũng công khai đường lối "  thông tin   đa chiều "  nghĩa là chúng  nguồn gốc cộng sản, bản chất cộng sản, chúng thực tâm ca tụng cộng sản, đánh phá hải ngoại, nhưng cũng có vài bài  ra vẻ chống cộng để chứng tỏ tớ đây đối lập chống cộng, đừng đuổi tớ về Việt Nam , cộng sản sẽ làm thịt tớ mất , xin cho  tớ ở lại để ăn cơm thừa canh cặn của tư bản  dẫy chết mặc dầu tớ là cháu ngoan bác Hồ, là đệ tử  trung thành của thánh tổ Mao Trạch Đông. 

Một vài ông nổi danh chống cộng nhưng cuối cùng  lộ mặt khoe khoang thành tích chống Thiệu Kỳ, bênh  Trung cộng , ca tụng những kẻ đầu cộng. Cũng có kẻ   xưa nay chống cộng,  nay muốn về  phục vụ dưới trướng của tên này tên kia  nên đã viết vài bài nâng cộng, nhưng không đạt ý nguyện, trong khi chờ đợi cũng   tiếp tục viết bài chống cộng. Nay mai   bọn họ đắc thời, đừng ngạc nhiên khi thấy con cắc kè thay đổi màu da!

Một số  gián điệp Việt cộng, Trung cộng , đương nhiên phải che giấu thân phận bằng những bài chống cộng. Tuy nhiên vì nhu cầu cấp bách cứu chúa, họ phải trồi lên mặt nước như vụ Hồ Chí Minh- Hồ Tập  Chương.Một vài anh chị, muốn về Việt nam làm ăn,   cũng đã báo trước ta đây không chống cộng. Phạm Duy trước khi về Việt Nam cũng nói tôi không chống cộng, tôi chống gậy.

 Lẽ tất nhiên, có mấy ông nguồn gốc phản chiến chống Mỹ sao nay ở Hoa kỳ, Canada ?   Họ tiếp tuc nằm mùng chống Muỗi  chăng? Hay là gián điệp chăng? Nhưng các ông, các bà này phần nhiều công khai ủng hộ cộng sản vì không giấu được cái đuôi phản chiến. Thức lâu mới biết đêm dài. Coi chừng những anh, chị  đối lập, bị Việt Cộng bỏ tù, được ân xá quốc tế xin tha,  nay ra ngoại quốc kêu gọi tranh đấu ôn hòa, đừng giết chết cộng sản mà tội nghiệp.  

Bọn này đã  lập đảng , chủ trương  tranh đấu ôn hòa, chủ trương chuyển hóa chứ không làm cách mạng hay cải hóa cộng sản.  Cải hóa nghĩa là chúng ta thay đổi cộng sản, còn chuyển hóa là để cộng sản tự biến đổi. Trăm năm cộng sản không đổi thì ngàn năm. Ngàn năm không đổi thì ba ngàn năm.  Cứ để cho cộng sản tồn tại, cho chúng tự do bán nước, tự do cướp nhà đất của nhân dân. Đến  đó  thì đã  nghìn năm  bắc thuộc rồi, đâu còn Việt nam tự do?  Như Ngài Quảng Độ, Nguyễn văn Lý làm sao ra khỏi tu viện đi dạo chơi, tại sao những anh chị, những chiến sĩ anh hùng bất đồng chính kiến , đi Mỹ đi Tây xuất nhập bình an?  Ôi thôi, xung quanh ta gián điệp cộng sản, tay sai cộng sản  nhiều lắm lắm.  Mong đồng bào nhận rõ  mặt mũi chúng và các âm mưu xảo quyệt của bọn chúng.

___
CHÚ THÍCH

[1]. Chính luận 2013 và Phạm Chí Dũng.25/08/2014
http://boxitvn.blogspot.ca/2014/08/chinh-luan-2013-va-pham-chi-dung.html#more
[2]. Nguyễn Tường Thụy, viết từ Hà Nội. 2014-08-20.Họp Hội Nhà Báo Độc Lập - Ấn tượng khó phai. http://www.rfa.org/vietnamese/blog/nguyen-tuong-thuy-blog-0820-08202014104710.html
[3]. PHẠM CHI DŨNG. Sẽ có “đả hổ diệt ruồi” ở Việt Nam?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/08/140821_interest_groups.shtml
[4].VN: 'Nhóm lợi ích' không bảo thủ?
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/08/140825_tran_van_hai_phamchidung.shtml
[5]. Kami. Thấy gì qua phát biểu của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại Đối thoại Shangri-La.
 http://www.rfa.org/vietnamese/blog/gene-ph-t-quang-speech-06032014130935.html?searchterm:utf8:ustring=kami%27+blog
[6]. Kami. Lối thoát nào cho vấn đề Biển Đông?2014-05-09.
[7]. Ý kiến bạn đọc về bài viết của Blogger Kami
http://www.rfa.org/vietnamese/ReadersOpinions/readers-opinions-03-15-2011-03152011194447.html
 

No comments: