Saturday, April 19, 2014

SƠN TRUNG * VIỆT NAM, & HOA KỲ

VIỆT NAM,  & HOA KỲ



 I. HOA KỲ NGƯỜI ĐẦN TRONG TRUYỆN CỔ TÍCH

Trong thời gian chiến tranh, bộ máy tuyên truyền của cộng sản đã tạo cho dân Việt Nam một tinh thần kiêu căng, cho họ là khôn ngoan, trí tuệ, còn Pháp Mỹ là yếu hèn, ngu ngốc. Khởi đầu là Trần Huy Liệu, bộ trưởng Thông Tin đã làm đúng vai trò tuyên truyền dối trá ,tạo ra những người giả, việc giả như em bé Lê Văn Tám đuốc sống, đã châm xăng cháy bùng mà còn chạy được vào  kho xăng của địch. Bọn lính Pháp quả là ngu, để cho một đứa bé lọt vào trại binh. Lại nữa, khi đứa bé châm lửa mà không bắn hạ lại để cho nó chạy vào kho xăng.

Truyện Đuốc sống Lê Văn Tám nhằm ca tụng sự cương quyết liều thân chiến đấu chống Pháp nhưng Trần Huy Liệu và đảng Cộng sản không biết rằng khi toàn thân bùng cháy thì thân thể ngã gục, không thể  đứng lên, huống hồ là chạy một quảng dài. Không hiểu tại sao cuối đời Trần Huy Liệu lại ăn năn hối hận mà kể lại tội lỗi của ông với Phan Huy Lê?
 Cộng sản tiếp tục gian dối trong suốt cuộc chiến tranh và  bây giờ  vẫn tiếp tục dối trá Anh hùng Nguyễn văn Bé bị Mỹ bắt, cuớp mìn claymore của Mỹ đập vào xe tăng ( đập xuống đất ?) , mìn nổ, xe tăng Mỹ cháy rụi.  Nguyễn Văn Bé hy sinh, được  Việt cộng ban Huân chương chiến công Giải Phóng hạng nhì,- Chiến sỹ thi đua hai năm liền 1965-1966;- Dũng sỹ diệt Mỹ cấp ưu tú;- Huân chương Quân Công Giải Phóng hạng 3; - Anh Hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. (Ban huân chương một hai lần cũng đủ sao lại ban nhiều lần như thế?)

Có hai sự kiện cần lưu ý:
-Nguyễn văn Bé đầu hàng Mỹ chứ không phải đã hy sinh.
-Mìn Claymore là một loại mìn cấu tạo được thiết kế đặc biệt dùng để chống các cuộc xâm lấn biển người, được quân đội Mỹ và VNCH sử dụng trong chiến tranh, thân mìn nhồi thuốc nổ C-4 trong có chứa nhiều viên bi dùng để gây sát thương cao cho quân địch thì ở đâu anh Bé lại có, và điều láo dã man nhất của ban tuyên láo khi cho rằng anh Bé đã dùng mìn Claymore đập xuống đất gây tử thương 69 binh sỹ!
Tiếc cho ban tuyên láo, quả mìn Claymore chỉ phát nổ khi được kích bằng điện và cho dù có đập, rớt, quăng, liệng nó xuống thì vẫn… không phát nổ!. Như vậy đã rõ, cái truyền thuyết Nguyễn văn Bé chỉ là một nhân vật hư cấu chủ yếu dùng để tuyên truyền lôi kéo, xách động các chiến sỹ đội mũ tai bèo say máu lập công diệt giặc để cho cha con họ làm giàu.


Lenin chủ trương cứ nói dối vì lâu ngày nói dối sẽ trở thành sự thực ( A lie told often enough becomes the truth ). Sự dối trá  không bao giờ trở thành sự thật, nhưng nói dối hoài thì sẽ có người nghe theo, tin theo. "Chúng khẩu đồng từ ông  sư cũng chết". Cứ nói dối hoài thì cũng có tác dụng.  Vì tin Việt Cộng, vì tin đảng, bọn họ tự cho họ là  đại trí tuệ, đại thắng, đại thành công nhất là khi Mỹ thả miền Nam và  Thái Bình dương cho Trung Cộng nhảy vào khai thác mỏ dầu biển đông.

Cái bệnh tự cao, tự đại, khinh miệt người và nói láo là tính thống nhất xuyên suốt chiều dài lịch sử của đảng cộng sản. Khởi đầu là Marx, Lenin, qua Mao, Hồ rồi Lê Duẩn. Marx bảo  vô sản sẽ chôn sống tư bản và xây dựng một thế giới công bằng, giàu mạnh gấp mấy lần tư bản. Lenin tự hào cộng sản có tự do, dân chủ triệu lần tư bản. Mao chê Mỹ là cọp giấy.  Hồ bảo :"Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay." Lê Duẩn  khinh miệt ông Hồ và Marx. Ông cho ông là lý thuyết gia số một, đẻ ra tư tưởng "dân chủ tập trung" , và " bốn dòng thác cách mạng." Còn các ông cộng sản nhỏ thì chế ra những huyền thoại máy bay, xe tăng Mỹ là giấy, máy bay ta ẩn trên mây chờ B52 Mỹ bay tới là hạ ngay!

Sau 1975 tin tưởng "Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" cho nên vừa bắt tay với Liên Xô ông liền đánh Cambodia và chửi bới Trung Quốc. Khi Mỹ muốn bang giao, Lê Duẩn đòi điều kiện là Mỹ phải trả mấy tỷ Mỹ kim. Ông làm cao vì nghĩ rằng sau 1975, Mỹ không dám đi ra đường, cứ du dú trong nhà vì xấu hổ. Mỹ phải kết thân với đại anh hùng Việt Nam để vớt vát thể diện, cho nên giá nào Mỹ cũng phải trả để bắt tay Việt Nam. Vì tin vậy, và cũng vì thói  dối trá, khoác lác, ông oang oang tuyên bố  một vài năm nữa mỗi nhà Việt Nam sẽ có TV, tủ lạnh và xe hơi!   Già néo đứt dây . Khi Việt Nam thôi không đòi tiền mãi lộ và hối lộ thì Mỹ quay lưng mất rồi! Vì khinh Mỹ cho nên khi có chiến tranh vùng vịnh 1990, dân Việt Nam ở Kowait chạy vào sứ quan hỏi các cán ngắn, cán dài thì cha con họ bảo" Mỹ không dám đánh Kowait đâu. Cứ ở lại, không phải chạy"! Kết cuộc súng Mỹ nổ ầm ầm, các lao động Việt Nam chạy trối chết và hết tin vào đỉnh cao trí tuệ của mấy con khỉ đẹt!

Tự cao, tự đại, khinh người đã thành tật, trong khi đó các ông cộng sản gộc lại dối trá, lừa bịp, đặt để chuyện kia, chuyện nọ, và xuyên tạc  để hạ thấp người. Khen mình,chê người là thói xấu của loài người nhưng lại là bản chất mạnh mẽ nhất của cộng sản.

 Bùi Ngọc Tấn kể như sau :
" Trong thời gian kháng chiến khốc liệt và vui tươi đó, Xuân Diệu về trường chúng tôi. Anh nói chuyện thời sự. Anh nói về xã hội thối nát của Pháp và Mỹ, về những đảng 3K, những điệu nhảy Hu-la-húp, Rốc-en-rôn. Xuân Diệu trợn tròn mắt:
- Các đồng chí có biết bên ấy chúng nó mặc quần áo bằng gì không? Bằng ni lông! Quần áo ni lông! Chúng tôi ào lên. Thật không thể nào hiểu được cái bọn người khốn nạn ấy lại có thể lấy ni lông làm quần áo, thứ vải mưa mầu cánh dán trong suốt mà chúng tôi mới được biết đến khi các anh tôi từ vùng địch hậu ra, có mang theo vài mảnh, vừa dùng để đi mưa, vừa dùng gói quần áo, lấy dây túm chặt làm thành một thứ phao bơi khi vượt sông ra vùng tự do. Thật là một lũ điên loạn, truỵ lạc. Mặc quần áo như vậy có khác gì cởi truồng! (Mãi mấy chục năm sau khi may chiếc áo ni lông đầu tiên trong đời mà Nguyên Hồng gọi là pha lon, tôi mới thấy loại vải ấy thật tuyệt biết bao).
Xuân Diệu bồi thêm:
- Còn quần áo may bằng vải thường các đồng chí có biết nó in gì lên đấy không. Không phải in hoa! Nó in cả một tờ Nữu ước thời báo với đầy đủ ảnh, măng sét, tít lớn, tít nhỏ, tin ngắn, tin dài lên mặt vải. Cũng không phải in lên một bộ quần áo mà in lên cả hàng bao nhiêu cuộn vải rồi cứ thế mà cắt!
Không để chúng tôi kịp ngạc nhiên, Xuân Diệu tiếp luôn:
- Còn tổng thống ở bên Mỹ, khi hết nhiệm kỳ không làm tổng thống nữa, các đồng chí có biết nó đi làm gì không? Đi quảng cáo cho các hãng buôn kiếm tiền? Chúng tôi lại ồ lên. Cái bọn người quái đản ấy cần được cải tạo. Chúng ta sẽ là người cải tạo chúng. Giai cấp vô sản, tầng lớp lao động, những người nghèo khổ bị bóc lột ở những nước ấy sẽ đứng lên.
MỘT THỜI ĐỂ MẤT * 1

Không lẽ Xuân Diệu là một trí thức cũ, một danh nhân, đã đi Nga, Tàu Pháp lại nhà quê như vậy hay sao? Hay ông ta cũng chỉ đóng vai một một cán bộ tuyên vận hạ cấp như vậy? Có thể đó là thủ đoạn của các tay được đảng cho đi Pháp, Anh, Mỹ khi về phải nói xấu tư bản để chứng tỏ lập trường công nông vô sản, còn nếu dại dột khen tư bản thì không có lần thứ hai xuất ngoại và có thể mất chức mất đảng vì tội tuyên truyền cho tư bản.! Làm người  trong xứ cộng sản khó vậy thay!


II. HÒA NHẬP THẾ GIỚI

Bây giờ một số Việt Cộng và Trung Cộng hướng về Mỹ. Họ đi du lịch Mỹ, cho con du học Mỹ, đầu tư vào Mỹ, xin định cư tại Mỹ, gửi tiền bạc vào ngân hàng Mỹ. Và họ cũng tỏ vẻ đổi mới tư duy khi thấy cái kiêu căng tự hào của họ chỉ là cái lạc hậu, dốt nát, một thứ " êch ngồi đáy giếng "

Vi Đức Hồi kể:" Hồi tôi đang theo học lớp đại học tại chức do viện đại học mở Hà Nội tổ chức, tôi nhớ có vị giáo sư nói với lớp tôi: “cán bộ lãnh đạo đảng hiện nay như một con ngan, cũng biết bay nhưng phải gọi chim bằng cụ; cũng biết bơi nhưng so với vịt thì thua xa; cũng đi bộ được nhưng không thể bằng gà”. Tôi ngậm ngùi, hèn chi đất nước ta, dân tộc ta ngày càng tụt hậu so với thiên hạ bởi cứ để những con ngan hoạch định quốc kế dân sinh. Đến đây tôi chợt nhớ câu chuyện : có đoàn kiểm tra do tỉnh ủy quyết định đến một đơn vị làm nhiệm vụ thu ngân sách tiến hành kiểm tra các hoạt động của đơn vị, sau khi làm các thủ tục cần thiết, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị đưa toàn bộ sổ sách, giấy tờ nộp cho đoàn để tiến hành làm việc.

Chấp hành lệnh của đoàn kiểm tra, đơn vị bật toàn bộ hệ thống máy tính và giao cho đoàn và nói : tất cả ở trong đó hết. Người này nhìn người kia lắc đầu, ông trưởng đoàn tuyên bố tạm dừng cuộc kiểm tra đối với đơn vị và ông phân bua ở đơn vị ông chưa được trang bị loại máy móc này nên không biết sử dụng. Chuyện cũng kể rằng có ông lãnh đạo đảng cao nhất, ở một địa phương, một hôm ông đến dự khai giảng năm học mới ở một trường trọng điểm của tỉnh, ông căn dặn học sinh: Trong thời đại ngày nay khi mà nước ta hòa nhập với thế giới, bình thường hóa quan hệ với Mỹ, các cháu không những phải học tiếng Anh mà tiến tới còn phải học cả tiếng Mỹ nữa các cháu ạ."

 VI ĐỨC HỒI * HỒI KÝ ĐỐI MẶT 1-5

Việt cộng bao giờ cũng gian giảo, xão trá. Nay họ thả vài tù nhân để mong hưởng  TPP. Họ nói làm sao với linh hồn Xuân Diệu và các dũng sĩ, liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ? Độc lập, thống nhất rồi mà lạy lục, cầu cạnh đế quốc, tư bản ư?

No comments: