Wednesday, March 12, 2014

THƠ TRANH ĐẤU


Khai bút đón xuân
 Trần Đức Thạch (Nghệ An)


Câu thơ mang tinh thần tranh đấu
 Đón xuân về khí thế mới thêm hăng
 Lửa khát vọng Tự Do nung nấu
 Cho ngày mai Dân chủ Công bằng.
 Xin chào cháu! Phương Uyên nơi ngục thất
 Vẫn xinh tươi như đóa mai vàng
 Xin chào anh! Lê Quốc Quân bất khuất
 Thắm sắc đào trong giá lạnh hiên ngang.
 Chào năm mới! Chào những người yêu nước
 Chào non sông chào dân tộc Tiên Rồng!
 Bừng hào khí Đông A thuở trước
 Khắp năm châu người Việt một lòng.
 Đất nước đang " Ngàn cân treo sợi tóc"
 Cả thù trong cấu kết với giặc ngoài
 Hãy chặn đứng những âm mưu thâm độc
 Trách nhiệm này không phải của riêng ai...
 Nào! Rầm rập đi vào mùa xuân mới
 Già trẻ gái trai hừng hực xuống đường

Niềm vinh dự phía tương lai đang đợi
 Những trái tim nhiệt huyết với quê hương.
 Trần Đức Thạch



GƯƠM BÉN
 Lưu Hậu Thế (Ottawa)

 Bao anh hùng tổ tiên khi trước
 Đuổi ngoại xâm dựng nước Việt Nam
 Đã chiến đấu muôn vàn cực khổ
 Giữ non sông đất tổ bình an .
 Mấy nghìn năm trước đến đời nay
 Trừ Hán, đánh Mông, đuổi giặc Tây
 Người Việt toàn dân đều nhất trí
 Súng ghìm, gươm bén sẵn trong tay
 Trách nhiệm bây giờ của chúng ta
 Cùng nhau gìn giữ nước non nhà
 Xâm lăng nước Việt không tha thứ
 Người Việt trong ngoài giữ quốc gia
 Hạng người theo giặc núp đằng sau
 Là loại chó săn hãy bảo nhau :

Vạch mặt chỉ tên loài khuyển mã
 Việt gian bán nước phải bêu đầu
 Giặc nào xâm lấn đất nước ta
 Tiêu diệt noi gương trận Đống Đa
 Già trẻ , gái trai chung việc nước
 Cùng nhau đoàn kết giữ sơn hà
 Dân ta yêu chuộng sự thanh bình
 Nước Việt yên lành sống hiển vinh
 No ấm toàn dân trong hạnh phúc
 Thăng hoa thịnh vượng khắp gia đình ./-
  
  
 THÁCH NGƯỜI ĐẤU TRANH VỀ NƯỚC
 (Thơ chiến sĩ Kiều Phong )
  Có cơ hội ngẩng cao đầu, tại sao lại cúi mặt ? !
 Chỉ những kẻ KHÔNG HỀ BIẾT NHỤC như cao cầy, phạm duy
 Tên tuổi, điạ vị kể như vứt đi
 Thiên hạ khinh khi như hai con chó ghẻ !!!
 Trong Nước lo việc trong Nước
 Hải Ngoại cũng là mặt trận gay go
 Vì có khá nhiều những kẻ sống vật vờ

Nào khác chi KÝ SINH TRÙNG ăn hại ? !
 Chẳng ý thức Đạo Làm Người, Bổn Phận Công Dân
 Tổ Quốc cũng như Tổ Cò vậy thôi !
 Có những kẻ ra đi kiếp sống nổi trôi
 Không chút xót thương Quê Hương, Dân Tộc
 Biết rằng nơi đất Tự Do, Dân Chủ tha hồ sinh hoạt
 Ai có đầu óc cầu tiến vẫn có cơ hội thăng hoa
 Nhưng không phải vì thế chối bỏ trách nhiệm với Cộng Đồng, Quê Nhà
 Nếu một người chỉ nghĩ đến Cá Nhân và Gia Đình phè phởn!
 Kẻ đó đã phủi trách nhiệm Tồn Vong cuả Đất Nước
 Bất cứ kẻ nào được sinh ra và lớn lên trên Quê Hương
 Cũng đều gánh một phần trách nhiệm việc Đất Nước Tồn Vong
 Lại thách Người Đấu Tranh về chống Việt Cộng ngay trong nước

Ngu sao đưa đầu cho chúng Đập ? !
 Làm như Hải Ngoại toàn là VÀNG RÒNG ???
 Lũ Nằm Vùng và bọn Trở Cờ Ăn Phân khá đông
 Nào phải là Hậu Phương An Bình thư thả ? !
 Nếu không giữ vững ngọn Cờ Vàng Quốc Gia
 Trong Nước còn Tinh Thần đâu để tranh đấu ???
 Kẻ đầu óc hẹp hòi, ích kỷ sống cho riêng mình còn giả bộ tài khôn
 KHÔN VẶT thì GIỎI, KHÔN LỚN chỉ là số KHÔNG tổ bố !!!
 KIỀU PHONG ( Toronto)

  
Nhớ Nắng Quê Hương
 Việt Phương
 (Brampton)

Có đôi khi ngồi bên kia khung cửa
 Nhớ nắng quê hương, nhớ nắng Sài Gòn
 Đời lưu lạc đôi khi như kiếm sắc
 Một nhát làm đau (nên) đành đoạn tủi hờn
 Có đôi khi không dưng lòng muốn khóc
 Ở chỗ trái tim (nghe) tắc nghẹn không lời
 Em có biết ở ngàn trùng diệu vợi
 Vẫn thấy con tàu chìm khuất (giữa) biển khơi
 Có đôi khi ngồi nghe bài ca cũ
 Thấy bóng Cờ xưa (chợt) nước mắt lưng tròng
 Như thấy lại tiền nhân thời dựng nước
 Vị Quốc quên mình nghĩa dũng hy sinh
 Có đôi khi quay lưng đời êm ấm
 Ờ chuyện xa xưa bỏ lại sau lưng
 Mà có được không (khi) da vàng máu đỏ
 Và Lá Cờ thiêng biểu tượng của Tiên Rồng
 Đêm nay ngồi xem Anh Hùng Nghĩa Sĩ
 Những Khúc Quân Hành mà nước mắt chảy quanh
 Là tuổi trẻ phải giương cao ngọn đuốc
 Vì Việt Nam cho Sông Núi chuyển mình
 Phải đánh cho tan lũ hung tàn bạo ngược
 Đòi giặc Bắc phương trả lại Nam Quan
 Đòi no ấm tự do cho Dân Tộc
 Một giải Non Sông gấm vóc Lạc Hồng
 ...
 Có đôi khi ngồi đây lòng nung lửa
 Xác quyết với mình lời Trưng Triệu VIỆT NAM
 Việt Phương


 Lời của biển
 Hoàng-minh-Phú

Biển vì ai thét gào giận dữ?
 Nổi sóng ngầm khuấy động kình ngư.
 Làm cuồng phong bão táp mịt mù.
 Sóng cuộn sóng trùng trùng lớp sóng.

Lòng đại dương ngút ngàn sâu thẩm.
 Biển mênh mông hun hút bến bờ.
 Biển hờn căm sương khói dật dờ.
 Nên nghẹn ngào sụt sùi đổ lệ.
 Ta nào muốn chôn vùi thế hệ.
Vạn người trong tăm tối bao la.
 Cuộc hải du: vĩnh biệt quê nhà.
 Giờ ngủ yên dưới lòng biển lạnh.
 Ta làm gì cho nguôi cơn giận.
 Những người con nay ở nơi đâu?
 Khắp đất trời bốn bể năm châu.
 Phút sa cơ chưa là tuyệt lộ!
 Ta muốn gì trong cơn thịnh nộ?
 Hoàng-Trường Sa mất chủ, lạc thầy.
 Mấy mươi năm giấc ngũ đã dài.
 Nầy thủy thủ ! Hãy mau tỉnh giấc.
 Phải lấy lại những gì đã mất.
 Hỡi thủy quân con cháu Ngô Quyền.
 Đồng bào ta dù đã nằm yên.
 Vẫn miệt mài thiên thu trăn trở.
 Phải đứng dậy khi còn hơi thở.
 Tổ quốc còn thì tất cả còn.
 Cùng đồng bào cả nước nhanh chân.
 Phất cờ vàng cho ngày phục quốc.


No comments: