Tuesday, December 17, 2013

NGUYỄN THƠ SINH * SỐ PHẬN CỦA ASTRODOME

Người viết rong: Số phận của Astrodome 
 Nguyễn Thơ Sinh
Dec 10, 2013 at 5:43 am

Người Việt sống gần Chùa Hương sẽ tự hào về quê mình bởi ca khúc Em Đi Chùa Hương (thơ của Nguyễn Nhược Pháp được Trung Đức phổ nhạc). Người Mỹ sống ở Las Vegas tự hào về The Strips nơi có nhiều kiến trúc lừng lẫy và những sòng bạc đệ nhất hành tinh. Dân New York và New Jersey thì tự hào có Tượng Nữ thần Tự do. 

Người sống ở biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ (Tỉnh Ontario và Tiểu bang New York) sẽ tự hào về Niagara Falls. Người Ai Cập tự hào với Kim Tự Tháp. Người Pháp có Tháp Eiffel. Người Ý có Rome. Người Campuchia có Angkor Thom và Angkor Vat. Cứ vậy, con người luôn tự hào hơn về những kỳ quan tầm cỡ, tạo được tiếng thơm gần nơi mình sinh ra và lớn lên.

Với dân Houston, Texas, Sân vận động Astrodome là niềm tự hào một thời. Không ít người tin rằng nó là biểu tượng của thành phố này. Nhưng… Vẫn cái nhưng… Đó là chuyện của nhiều năm về trước. Trong lòng những người có tuổi, Astrodome là nơi cất giữ nhiều ký ức đẹp. Còn với những thế hệ trẻ lớn lên – nó là một công trình kiến trúc sừng sững đứng đó nhưng không còn hoạt động. Để lớp trẻ hiểu được cặn kẽ mục đích hiện diện của Astrodome, người lớn phải mất nhiều thời gian giải thích, đôi khi cả hàng giờ. 

Để quyết định cứu lấy Astrodome hay khai tử nó, lần này người ta phải ghi rõ trên tờ phiếu (để cử tri đánh dấu) nhân cuộc bầu phiếu hôm 05 tháng 11 năm 2013. Nếu không được cứu, Houston sẽ đành phải ngậm ngùi chia tay nó. Đứng trước điều khó xử này: Nhiều ý kiến trái luồng. Mỗi bên một lý lẽ, nhìn chung khá mâu thuẫn. Dầu sao Astrodome một thời từng là một biểu tượng tự hào. An icon that Houstonians are proud of! Nhận xét chung là tình cảm gắn bó không dễ dàng cắt bỏ. Ngặt là… Business is business. Tình cảm ủy mị không nên chen vô, làm hỏng đi đại cuộc. Sorry Sir! Not much we can do about this.

Trải qua nhiều năm bị bỏ hoang, Astrodome đứng đó hứng bụi và có nhiệm vụ chứa đồ như một nhà kho bất đắc dĩ. Nay để khôi phục nó, người ta cần đến một cuộc trưng cầu dân ý (referendum) mục đích bán ra một lượng trái phiếu lên đến 217 triệu Mỹ kim để có tiền trùng tu nó. Trong quá khứ nó đâu tệ. Oanh liệt dữ lắm. Từng là sân nhà của các đội thể thao lừng lẫy một thời. Nhưng đã lâu nó không còn được sủng ái nữa, hẩm hiu như một nàng phi bị đẩy giam vào lãnh cung. Vì vậy, người nặng tình khó tránh cảm thương. Lần này số phận của Astrodome thông qua cuộc polls thăm dò sẽ được định đoạt: Saved or razed!

Wilton Schexnayder, 62 tuổi, một cư dân Houston, nói hãy cứu nó bởi nó là một phần của lịch sử Houton. Còn Michael Berry, một cựu nghị viên của Houston thì than thở: “Tôi cũng yêu Astrodome như các bạn vậy, nó cũng là ký ức đẹp của tôi. Nhưng đổ tiền vào một nơi đã sa lầy quả là chuyện không tốt”. Những luồng ý kiến trái chiều càng khiến cho câu chuyện thêm rắc rối. Những người cố gắng vực Astrodome dậy vẽ ra tương lai kiến (khá xán lạn) rằng: Sau khi được đại tu, Astrodome sẽ có 350.000 sqf (feet vuông) làm phòng trưng bày và 400.000 sqf diện tích tản bộ ngoài trời (plaza). Nền cũ của Astrodome cũng sẽ được nâng lên bằng với mặt đường phố. Họ cho biết đây sẽ là một vẻ đẹp mới của Astrodome. Một kỳ tích. The New Dome Experience.


Trong quá khứ, Astrodome mở cửa năm 1965, từng là sân nhà của Đội Major League Baseball’s Astros và của Đội National Football League’s Houston Oilers. Chiều cao của nó lên tới 208 feet (xấp xỉ 70 mét) tức có thể phủ kín một tòa cao ốc 18 tầng. Thời hoàng kim đã qua. Astrodome không còn là sân nhà của đội bóng nào nữa. Nó đã bị triều đại thể thao đẩy vào lãnh cung năm 1999. Kết quả: Thật hẩm hiu, chỉ được sử dụng vào những việc vặt vãnh, và chính thức đóng cửa hoàn toàn vào năm 2009. 

Sự kiện lớn nhất sau cùng nó được sử dụng như một lều tránh nạn khổng lồ cho dân Louisiana tìm đến tỵ nạn trận bão Katrina thổi vào New Orleans năm 2005. Của đáng tội, tuy vẫn còn kiên cố, nhưng do thiếu bảo trì, tình trạng xuống cấp của Astrodome là chuyện hiển nhiên, không có gì khó hiểu cả.

Đầu tháng này, hôm 02 tháng 11 năm 2013, vì yêu thương nó, nhiều người đã ùa đến mua những chiếc ghế bên trong sân vận động Astrodome, những vật dụng của AstroTurf và những kỷ vật lưu niệm khác. Những chiếc ghế một thời dành cho khán giả đến xem những trận đấu được đem ra bán đấu giá ‘yard sale’ lần này. Bẽ bàng thật. Mà thôi. Đâu thể làm gì khác hơn được. Duyên tàn tình ắt tuyệt. Âu cũng một lần đau. Người yêu mến Astrodome tự an ủi xoa dịu mình bằng thứ liệu pháp: Còn giữ lại được cái gì của Houston Astrodome thì nên giữ.

Gạt đi lớp bụi mờ của thời gian. Trở về với quá khứ. Âm thanh sôi động hoành tráng, cùng với không khí háo hức nhộn nhịp của những trận đấu quay về. Astrodome đã có tất cả những ánh hào quang đó. Một dạo nó từng là nàng phi được sủng ái nhất. Rồi bị thất sủng bởi thời gian. Đỉnh cao danh vọng đã một thời hưởng thụ. Giờ, thân phận chỉ còn biết trông cậy vào lòng thương cảm của người ái mộ. 

Nhưng đau đớn thay. Số phận của nó đã được quyết định. Ngày 05 tháng 11 năm 2013, 53% cử tri Harris County đã bỏ phiếu từ chối không cứu nó nữa. Đoàn xe ủi nay mai sẽ kéo đến san phẳng không thương tiếc. Hình ảnh bầu trời chiều của Houston (skyline) sẽ khác vì sự thiếu vắng của Astrodome. Nhưng trong lòng người mến mộ, nó vẫn đứng đó, hiên ngang và ngạo nghễ, bởi không gì có thể thay thế vị trí của nó được.
Nguyễn Thơ Sinh-

No comments: