Tuesday, December 17, 2013

NGUYỄN QUỐC VĂN * HUYỀN THOẠI CÀ PHÊ

Huyền Thoại Cà Phê   

 


 


Huyền Thoại Cà Phê
Font Size:  Nguyễn Quốc Văn

    Vừa ở nước ngoài về sau mấy năm nghiên cứu đề tài phát triển các giống cà phê, tôi thu xếp lên Đắk Roong ngay để viếng Trần.
    Tuất, bạn thân của tôi và Trần hồi còn học ở Trâu Quỳ, giờ thay Trần làm giám đốc nông trường ra tận bến xe đón tôi.
    Lúc xe chạy ngang qua một đồi cà phê trái đang vào độ tím thẫm, Tuất bỗng hạ giọng:
    -Trần kia kìa. Cậu ấy đang vẫy cậu đấy!...
    Tôi bảo Tuất dừng xe, nhìn theo hướng tay anh chỉ... Không thấy ai ngoài một rừng cà phê điệp trùng tít tắp, tôi xăm xăm chạy lên đồi. Những tán lá xanh mướt, những cành cà phê chi chít trái, rung rinh trong gió.
    Trở lại xe, tôi hỏi Tuất:
    -Các cậu trồng lại rừng cà phê này từ bao giờ vậy?
    Tuất tròn mắt:
    -Cậu đi mới vài năm. Chỉ có thánh trồng, cà phê mới lớn nhanh đến thế... Aà, chắc là cậu...
    -Sao? Chắc là...
    -Cậu chưa nhìn các gốc cây phải không?
    Tôi giật thót người. Thì ra Trần đã táo bạo thực hiện dự án rừng chồi, một ý tưởng đẹp từ thuở cả ba chúng tôi còn là những người lính. Hồi ấy, có lần quay lại một khu rừng cà phê bị bom Mỹ phạt ngang thân vào năm trước, tôi và Trần đã ngỡ ngàng khi bất ngờ thấy những cây cà phê hồi sinh, trái chi chít trên cành, trái chín nẫu rụng xuống đầy gốc... Khi học ở nước ngoài, tôi đã đem hiện tượng ấy hỏi một giáo sư tiến sĩ về cây cà phê, ông ta nói đó chỉ là một trong những trường hợp đặc biệt, phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố đất, nước, ánh sáng ở một số vùng hiếm hoi trên trái đất...
    Tuất đưa tôi đến viếng Trần. Bạn tôi nằm yên giấc bên gốc một cây cà phê. Ai đó đã đặt trên cỏ một vài đoá hoa dại còn tươi.
    Tuất kể: Tin vào kiến thức và kinh nghiệm, Trần đã đưa ra lệnh chặt đốn toàn bộ rừng cà phê già. Công nhân phản đối, đâm đơn kiện khắp nơi. Rồi Trần bị qui tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa, bị kết án tám năm tù giam.
    Trước tòa, anh vẫn khăng khăng đưa các thông số kĩ thuật, đã được tính toán kĩ lưỡng để bênh vực mình. Khi được nói câu cuối cùng trước khi toà nghị án, anh hỏi vị chủ tọa nếu một năm rưỡi sau cà phê ra trái thì sao và được ông ta trả lời: lúc ấy anh có thể được miễn thi hành án hình sự...
    Năm ấy trời đại hạn. Cà phê bị đốn thân chỉ èo uột nhú chồi. Trần đau đớn, tự dằn vặt mình, người cứ héo quắt dần...Theo di chúc của Trần, nông trường đưa anh về táng dưới gốc cây cà phê bị chặt đầu tiên... Không ai ngờ, sau mùa mưa tiếp theo, rừng cà phê như bật dậy bởi một sức mạnh thần kỳ, cành lá sum suê, hoa thơm ngát rồi trái chi chít...
    Ba đêm ở với Tuất ở Đắk Roong, tôi đều thức trắng. Một mặt, vì tôi và Tuất còn rất nhiều chuyện cần nói với nhau. Mặt khác, có lẽ là do cà phê ở đây đắng quá. Vị đắng này, đúng thế, tôi chỉ thấy có trong huyền thoại về cây cà phê...

No comments: