Friday, November 16, 2012

ĐẠI HỘI 9 NÚT CỦA TRUNG QUỐC



LTS : Trả lời phỏng vấn của BBC, ông Dương Danh Dy phân tích rất xác đáng, xin độc giả xem kỹ bài này. Những hàng chữ tô màu là do bản báo thực hiện.
Sơn Trung

Đại hội 18 - câu chuyện chưa hồi kết

Cập nhật: 00:55 GMT - thứ sáu, 16 tháng 11, 2012
Trong phòng khánh tiết của Đại Lễ đường Nhân dân, các hàng ghế được dẹp sang bên, quây thành vòng tròn như một sân đua ngựa khổng lồ.
Dàn lãnh đạo mới cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng lọt thỏm trong cái 'sàn đua' trải thảm đỏ ấy để ra mắt trước gần 400 ủy viên trung ương và số đại biểu còn lại.
Hai ông Tập Cận Bình và Hồ Cẩm Đào dẫn nhau đi vòng quanh chào những người đồng chí của họ. Vẻ mặt cả hai đều bắt đầu tỏ ra mệt mỏi sau một ngày dài.
Đại hội 18 - Thập Bát Đại như người Trung Quốc gọi - đến đây mới chính thức khép lại.

Đại hội khó khăn

Không rõ trong những giây phút cuối cùng của Đại hội này các vị lãnh đạo cũ và mới nghĩ gì, nhưng trông họ bỗng nhỏ bé và bất lực.
Dư luận ở bên trong Trung Quốc nói nhiều về một cuộc đấu tranh nội bộ gay gắt và tàn khốc, mà tiêu biểu là scandal Bạc Hy Lai, khi 'ngôi sao đang lên của Đảng Cộng sản' rơi không trọng lượng vào cái hố hư vô của kỷ luật Đảng.
"Đảng phải vất vả và khó khăn lắm mới tổ chức được kỳ đại hội này," nhà vận động Thiên An Môn Lưu Tô Lý nói tại nhà ông ở phía Bắc thủ đô.
Ông Lưu, nguyên là giáo sư đại học, từng tham gia cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu năm 1989, và bị tù gần hai năm. Nay ông mở cửa hàng bán sách Vạn Thịnh, là nơi giới trí thức hay tụ họp.
"Mười năm trước, chúng tôi đã từng thực sự hy vọng khi Hồ Cẩm Đào lên làm tổng bí thư. "
Bành Định Đỉnh, người hoạt động xã hội
"Nhưng họp đại hội xong chưa phải là hết, cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài," ông nhận định.
Chính vì những bất đồng gay gắt trong nội bộ đó, theo Lưu Tô Lý, dù lãnh đạo nào lên cũng khó có thể giải quyết được việc gì.
"Ông này ngáng đường ông kia, cuối cùng chẳng ai đưa ra được bất kỳ giải pháp nào hết."
Trong khi đó, đang có nhiều thách thức to lớn đặt ra trước Đảng Cộng sản, mà trước hết là nạn tham nhũng, bị cho là "tồi tệ hơn thời 1989 hàng trăm lần".

Không phải tinh mắt cũng có thể nhận thấy lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều động thái ngay tại đại hội để chứng minh cho người quan sát rằng đảng của họ là một khối đoàn kết.
Con số ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị rút từ chín xuống còn có bảy để dễ đưa ra quyết định hơn.
Ngay cả việc Chủ tịch Hồ Cẩm Đào quyết định rút khỏi vị trí quyền lực Chủ tịch Quân ủy Trung ương sau có sáu năm nắm quyền để "về hưu toàn diện", cũng được cho là để chứng tỏ tất cả đều đồng thuận, vui vẻ.
Tất cả diễn ra dưới con mắt theo dõi chăm chú của cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân, người có mặt ngay từ phiên khai mạc.
Thường vụ Bộ Chính trị ra mắt

'Bóng ma trong nhà hát'

Thường vụ Bộ Chính trị đa phần là người của ông Giang, ngay cả người nay đã trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình.
Ông Tập thực sự đã chiếm được cảm tình của nhiều phóng viên phương Tây vốn thiết tha tìm điều gì đó mới mẻ trong hệ thống đảng già cỗi.
Bài phát biểu, tạm gọi là ngắn gọn vì chỉ kéo dài có 15 phút, của Tập Cận Bình trước báo giới không nói về các học thuyết giáo điều mà chỉ nhấn mạnh về dân sinh và quyết tâm cải thiện hệ thống chính trị - xã hội.
Ông Tập Cận Bình, không hiểu có được phu nhân là nghệ sỹ hát dân ca tư vấn hay không, xuất hiện trước rừng ống kính một cách ung dung, tự tại, khác hẳn với người tiền nhiệm.
Phong thái của ông mang lại nhiều lời ngợi khen từ báo nước ngoài, nhưng để giành thiện cảm và uy tín với người dân trong nước, thì còn lâu mới đủ.

"Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường... có gì khác đâu!" - Bành Định Đỉnh, một người hoạt động xã hội ở Bắc Kinh, cảm thán.
"Tất cả đều từ trong một giỏ chui ra," ông Bành lắc đầu.
"Mười năm trước, chúng tôi đã từng thực sự hy vọng khi Hồ Cẩm Đào lên làm tổng bí thư. Thế rồi, điều gì đã xảy ra?"
"Vụ Bạc Hy Lai, khi các mạng xã hội người ta nói đầy ra, Đảng vẫn còn ra rả chối. Để rồi khi vỡ lở ra, thì nội tình mới hóa ra kinh khủng tới mức nào."
Bà Diêu Bình
Theo Bành Định Đỉnh, có quá nhiều điều đe dọa tính chính danh của Đảng Cộng sản sau mười năm vừa qua, mà ông cho là 'thập niên u ám' của xã hội Trung Quốc.
"Nếu đảng không thay đổi được, thì sẽ chẳng có Đại hội 19 nữa đâu."

Người dân thờ ơ

"Đảng Cộng sản đã trở nên quá xấu xí trong con mắt người dân," ông Lưu Tô Lý, người từng dạy môn triết học và chính trị, nói. "Thực ra, chẳng còn gì để khiến họ vỗ ngực nhận là cộng sản nữa".
"Đảng của họ, là đảng của tư bản chủ nghĩa trong biến thể suy đồi và tồi tệ nhất!".
Diêu Bình, một phụ nữ trí thức năm nay 67 tuổi, nói xã hội và nền chính trị Trung Quốc đầy rẫy lừa dối.
Bà Diêu, từng trải qua thời kỳ Cách mạng Văn hóa, nói rằng Đảng cần minh bạch hóa hoạt động và chính sách của mình.
"Thí dụ vụ Bạc Hy Lai, khi các mạng xã hội người ta nói đầy ra, Đảng vẫn còn ra rả chối."
"Để rồi khi vỡ lở ra, thì nội tình mới hóa ra kinh khủng tới mức nào. Một con người tội phạm như vậy, mà chỉ một chút nữa là ngồi trên khán đài Đại Lễ đường ngày hôm nay!"

Thực ra vẫn còn may mắn khi có những người như ông Lưu, ông Bàn hay bà Diêu, quan tâm tới đại hội.
Nhiều người Bắc Kinh nói họ không để ý tới những gì diễn ra bên trong Đại Lễ đường Nhân dân, vì "Đảng có cho chúng tôi biết đâu, tất cả là do một nhúm người quyết định".
Dưới hàng cây ginkgo vàng rực rỡ, người lái xe taxi mở cửa, thờ ơ hỏi tôi: "Thấy đường phố thông thoáng hẳn, Đại hội kết thúc rồi à?"
"Chắc là thành công tốt đẹp chứ?"
Bấm Trở về đầu trang
  •  

    Đảng CSTQ và quan hệ với bên ngoài

    Cập nhật: 03:14 GMT - thứ năm, 15 tháng 11, 2012
    Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh
    Đại hội 18 vừa khép lại ở thủ đô Bắc Kinh, với dàn lãnh đạo mới chuẩn bị ra mắt báo giới và người dân. BBC có phỏng vấn nhanh với ông Dương Danh Dy, nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Hà Nội.
    Ông Dương Danh Dy: Tôi muốn đề cập tới việc thay đổi một số người lãnh đạo chủ yếu trong quân đội.
    Từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành các Đại Hội 8, 9, 10… cho đến Đại hội 18, tổng cộng là 11 lần Đại hội.
    Trừ Đại hội 8 tiến hành năm 1956 tôi không theo dõi vì lúc đó còn đang tại ngũ, còn từ Đại hội 9 (năm 1969) cho tới các Đại hội sau (tất nhiên là cả Đại hôi 18 này), có lúc tôi là chân “điếu đóm” cho các bậc đàn anh, có lúc là một trong những người chủ trì báo cáo, và có lúc tiến hành “nghiên cứu, nhận định một mình” vì đã nghỉ hưu, không còn “quân” để chỉ huy và cũng chẳng cần phải báo cáo ai.
    Trong hơn 40 năm với 10 lần Đại hội đó, có một hiện tượng xảy ra trước Đại hội mà theo tôi, một số nhà nghiên cứu trong và ngoài nước chưa coi trọng đúng mức: đó là trước ngày khai mạc Đại hội không lâu, Trung Quốc đã thay đổi cả 4 người đứng đầu 4 Tổng Cục của quân đội là Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần, Chủ nhiệm Tổng Cục Trang bị, và bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch Quân uỷ Trung ương.
    Đây là hiện tượng chưa từng có trong lịch sử quân đội Trung Quốc.
    Xin nhắc lại rằng trong 10 năm Cách mạng Văn hoá, quân đội Trung Quốc đã đóng một vai trò rất quan trọng, thậm chí là “lộng quyền”.
    Ngay cả Mao Trạch Đông có lúc có phần e nể, chỉ sau khi Lâm Bưu tổ chức đảo chính hụt (tháng 9/1971) và phải đến 2 năm, để hạn chế quyền lực của các tướng lĩnh, tháng 10/1973 Mao Trạch Đông mới quyết định chuyển đổỉ vị trí lẫn nhau giữa 8 Tư lệnh đại quân khu.
    Xin chú ý là chỉ điều động khỏi đại quân khu đang chỉ huy tới làm tư lệnh ở một đại quân khu khác chứ không bị mất chức hay được thăng chức.
    BBC: Vâng nhưng điều trên có ý nghĩa gì, thưa ông?
    Ông Dương Danh Dy: Qua sự việc trên, có thể dự đoán: Một số người lãnh đạo chủ chốt trong quân đội Trung Quốc trước đó đã có những bất đồng, phản đối hay chống đối … ban lãnh đạo đảng, khiến Hồ Cẩm Đào và đa số người trong ban lãnh đạo không thể không cương quyết gạt bỏ họ và thay bằng người mới.
    Nếu quả như vậy thì dự đoán trước đó: quân đội Trung Quốc muốn thoát khỏi sự lãnh đạo của đảng cộng sản là đúng, và từ nay quân đội Trung Quốc sẽ “bị trói chặt” hơn.
    "Quân đội Trung Quốc với chủ trương “ nước giầu quân mạnh” sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần hơn."
    Chuyên gia Dương Danh Dy
    Nếu kể thêm việc thay đổi chỉ huy lực lượng cảnh sát vũ trang tại 9 tỉnh, thành phố, trong đó có Thượng Hải… cũng như sự thay đổi tư lệnh một số quân khu tỉnh trong cùng thời gian này thì tình hình “càng nghiêm trọng”.
    Những người mới lên chức đều từng giữ các chức vụ có thể nói là khá quan trọng trong quân đội, qua sơ yếu lý lịch được biêt họ đều là những “quân nhân thực thụ”.
    Điều này cho thấy, quân đội Trung Quốc với chủ trương “ nước giầu quân mạnh” sẽ nguy hiểm gấp nhiều lần hơn.
    Tuy có những sự việc trên, nhưng có thể khẳng định, xu hưóng, hành động … “muốn thoát ly sự lãnh đạo của ĐCSTQ” trong quân đội Trung Quốc vẫn còn.
    Cuộc đấu tranh không khoan nhượng đó vẫn sẽ tiếp tục.
    BBC: Trước Đại hội, ông Tập Cận Binh “biến mất” trong gần nửa tháng. Theo ông việc này có liên quan tới các đấu đá nội bộ hay không?
    Ông Dương Danh Dy: Dư luận thế giới đã bàn tán sôi nổi về sự kiện này với nhiều dự đoán.

    Ông Tập Cận Bình

    Ông Tập Cận Bình được trông đợi sẽ trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản
    Có ba loại tư liệu phán đoán tình hình lấy từ trên mạng. Không rõ độ tin cẩn đến đâu, xin mạnh dạn nêu để tham khảo:
    Có tin cho rằng Tập Cận Bình bị mưu sát bằng cách cố tình gây ra tai nạn ô tô, nhưng may không việc gì, chỉ bị tổn thương ở lưng.
    Cũng có tin trong một cuộc họp hẹp, do bất đồng ý kiến xảy ra xô xát, Tập Cận Bình đứng ra can, bị thương ở lưng.
    Từ một bức thư của Tập Cận Bình, được biết khi đi tắm do sơ suất ông ta bị thưong ở lưng, nên phải ngừng hoạt động gần nửa tháng
    Qua ba tin trên có thể nói, việc Tập Cận Bình có vấn đề ở lưng nên không thể công khai hoạt động là đúng. Còn vì sao “lưng đau” chưa thể khẳng định.
    BBC: Xin đề cập tới vụ ông Bạc Hy Lai, ảnh hưởng của vụ này tới Đại hội Đảng ra sao ạ?
    Ông Dương Danh Dy: Vụ này xảy ra từ tháng 3 năm 2012, nhưng cho đến sát ngày Đại hội 18 họp, mới kết án được vợ Bạc và khai trừ ông ta khỏi Đảng.
    Nếu so sánh với việc trong những năm cuối của thể kỷ trước, ĐCS Trung Quốc đã xử lý Trần Hy Đồng, UV BCT, Bí thư thành uỷ Bắc Kinh và Trần Lương Vũ, UV BCT, Bí thư thành uỷ Thượng Hải - những người tuy ngang về chức vụ Đảng nhưng nắm quyền ở thành phố quan trọng hơn, một cách nhanh chóng và triệt để (khai trừ Đảng và xử tù giam trên mười năm).
    Có thể thấy, lợi ích nhóm trong tầng nấc cao thể hiện khá rõ và so sánh lực lưọng giữa các nhóm lợi ích không chênh lệch nhiều quá…
    Mấy sự việc xẩy ra trước Đại hội nói trên cho thấy tình hình nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc là không bình thường, nhưng để khai mạc được Đại hội, tầng lớp cao(bao gồm cả quân đôi) đã có sự thỏa hiệp mới.
    Một trong những thoả hiệp quan trọng, được thể hiện trong Báo cáo chính trị. (Xin xem bài trả lời phỏng vấn “ Bấm Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền” trên BBC ngày 13/11/2012)
    Thỏa hiệp thứ hai là nhân sự cấp cao. Danh sách các UV BCT, nhất là mấy UV thường vụ BCT mới vừa được công bố không ngoài dự kiến.
    Dư luận quốc tế đã, đang và sẽ có khá nhiều bình luận về những nhân vật chủ chốt sẽ lãnh đạo đất nước Trung Quốc trong 5 năm (và có thể trong 10 năm) tới.
    BBC: Ông có suy nghĩ gì về quan hệ Trung-Việt trong bối cảnh mới này?
    Ông Dương Danh Dy: Tôi chỉ có đề nghị nhỏ: xin đừng quá nhấn mạnh tới những đấu tranh nội bộ và đừng gửi gắm “hy vọng tốt lành” vào người lãnh đạo nào đó trong ban lãnh đạo mới Trung Quốc.
    Bởi vì đấu tranh nội bộ, phe nhóm tại Trung Quốc không bao giờ kết thúc, nhưng cần thấy rằng không nhóm lợi ích nào ở Trung Quốc dám để cuộc đấu tranh của lợi ích nhóm mình tổn hại đến lợi ích dân tộc.
    Dù có mâu thuẫn và mâu thuẫn gay gắt, nhưng họ đều nhất trí trước lợi ích dân tộc.
    "Bất kỳ lãnh đạo nào của Trung Quốc cũng đều là những nhân vật tiêu biểu của chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Có khác nhau chỉ là phần “thái độ” mà thôi. "
    Ví dụ cuộc chiến tranh biên giới với Liên Xô năm 1969 đã xảy ra trong thời Cách mạng Văn hóa, đấu tranh nội bộ Trung Quốc đang ở vào thế “một mất một còn”, thế mà họ vẫn nhất trí gây sự được.
    Bất kỳ lãnh đạo nào của Trung Quốc cũng đều là những nhân vật tiêu biểu của chủ nghĩa bá quyền nước lớn. Có khác nhau chỉ là phần “thái độ” mà thôi.
    Có một số nhân xét cho rằng Chu Ân Lai là người “biết điều”. Nhưng thực ra chính ông ta là người đầu tiên mang vấn đề Đông Dương, trong đó Việt Nam là chính ra để thương lượng, mà cả… với mấy nước lớn phương Tây lúc đó nhằm thu lợi cho Trung Quốc.
    Và cũng chính ông ta là người chủ trì vạch kế hoạch chiếm một nửa Hoàng Sa của Việt Nam tháng 1 năm 1974. Cái khác nhau giữa ông ta và Đặng Tiểu Bình chỉ là vẻ ngoài.
    Vì vậy xin đừng nhầm tưởng là Ban lãnh đạo mới Trung Quốc sẽ “ôn hoà” hơn, “khả quan” hơn… Ta đã thấy Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đều cùng một xu hướng và chắc chăn trong tương lai Tập Cận Bình cũng thế mà thôi.
    Thế giới tiến bộ, các nước xung quanh Trung Quốc và nhân dân Việt Nam đang đứng trước những vấn đề cũ nhưng chắc chắn sẽ được ban lãnh đạo mới của Trung Quốc gây ra bằng những thủ đoạn mới với qui mô lớn hơn, nguy hiểm hơn.
    Bấm Trở về đầu trang

    Báo cáo chính trị và giấc mộng bá quyền

    Cập nhật: 03:29 GMT - thứ ba, 13 tháng 11, 2012
    Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đang vào hồi nước rút trước khi công bố thành phần lãnh đạo mới.
    Trong phiên khai mạc hôm 8/11, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đọc báo cáo chính trị, trong đó có đưa ra nhiều chi tiết quan trọng về đường hướng của Đảng CSTQ.
    BBC đã hỏi chuyện nhà nghiên cứu Dương Danh Dy về báo cáo chính trị của ông Hồ Cẩm Đào.
    Ông Dương Danh Dy: Trưa ngày 8/11/2012, tôi lấy được bản “trích yếu” Báo cáo chính trị tại Đại Hội 18 của ĐCS Trung Quốc từ trên mạng chính thức của Trung Quốc, sáng ngày 9/11/2012 tôi lấy được toàn văn, nhưng không rõ vì sao bản đầu tiên không viết rõ “ba đại diện” mà chỉ đề đồng chí ** , và phải đến cuối ngày hôm ấy, mới lấy được bản “toàn văn” mà tôi cho là hoàn hảo.
    Qua mấy ngày đọc và suy ngẫm, bước đầu có mấy nhận xét sau:
    Đối với chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông: Khi tổng kết công tác 5 năm và 10 năm qua báo cáo chính trị đã viết: "… tổng kết quá trình 10 năm phấn đấu, thấy điều quan trọng nhất là chúng ta đã kiên trì lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưỏng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện” làm chỉ đạo…”
    Thế nhưng khi nói về nhiệm vụ "đi con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” báo cáo này viết: “Hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bao gồm hệ thống lý luận khoa học là lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “ba đại diện”, quan niệm phát triển khoa học.”
    Có nghĩa là ở đây đã không hề nhắc tới chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông.
    Lần này ĐCS Trung Quốc đã từ bỏ cái chủ nghĩa và tư tưởng mà họ từng tôn thờ hoặc có lúc “khoác áo tôn thờ” một cách dứt khoát không luyến tiếc nhưng rất “lịch sự” chứ không “báng bổ” như thường làm, vì vẫn khẳng định công lao của Mao Trạch Đông dù nói ông ta mắc sai lầm nghiêm trọng.
    BBC: Thưa ông vậy có thể khẳng định sự chuyển hướng về tư tưởng hay không?
    Ông Dương Danh Dy: Qua những điều trình bày trên có thể khẳng định: Đại hội 18 khởi đầu cho sự từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Mao Trạch Đông với tư cách là tư tưởng chỉ đạo cho mọi đường lối chính sách của ĐCS Trung Quốc từ nay trở đi.
    "Có thể dự báo rằng biển đảo, mà trước hết là Biển Đông và biển Hoa Đông sẽ là nơi Trung Quốc tiếp tục dòm ngó và rất có thể là nơi họ “kiếm cớ lấn chiếm” với qui mô lớn."
    Chưa biết trong Điều lệ Đảng sửa đổi họ có duy trì tinh thần này hay không, nhưng nếu có viết tới thì có lẽ cũng chỉ là hình thức.
    Từ đó thấy, cái gọi là “chủ nghĩa xã hội”, “đảng cộng sản”... của họ chỉ là những “mỹ từ” dùng để che đậy một thực chất: cái gọi là “chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” chỉ là “chủ nghĩa tư bản kiểu Trung Quốc” và cái gọi là “Đảng Cộng sản Trung Quốc” thực chất chỉ là một “đảng sặc mùi dân tộc bá quyền nước lớn”.
    Rất mong những ai còn mù quáng hãy nhìn thấy sự thực đó để mau mau tỉnh ngộ.
    Và tôi cũng xin cảnh cáo những người cũng biết rõ thực chất đó nhưng làm ngơ như không biết nhằm lợi dụng để mưu cầu lợi ích nhóm và lợi ích cá nhân.
    Đúng là Trung Quốc đang xây dựng và phát triển chủ nghĩa tư bản đấy, nhưng đó là chủ nghĩa tư bản độc đảng, dân tộc bá quyền không có sự tranh luận, kiềm chế… lẫn nhau của chủ nghĩa tư bản đa đảng, nên sự nguy hiểm tăng lên nhiều lần.
    BBC: Về chính sách đối ngoại, ông có bình luận gì ạ?
    Ông Dương Danh Dy: Ngoài những lời “hoa mỹ” nói về đường lối “yêu chuộng hòa bình”, muốn “chung sống tốt với các nước xung quanh, và các nước đang phát triển” như vẫn thường nói ra, Báo cáo đã thẳng thừng nêu: “…thúc đẩy xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới…” chứ không còn nêu: “thế giới đa cực” hoặc “một siêu đa cường” như truớc đây vẫn nói. 

    Lính gác tại Thiên An Môn
    Đại hội Đảng 18 đang diễn ra tại Bắc Kinh
    Điều này cho thấy về đại thể Trung Quốc sẽ không “né tránh” Mỹ nữa mà trong tương lai những ma sát thậm chí xung đột Trung-Mỹ sẽ gia tăng và gay gắt hơn.
    Tôi cũng xin nói ngay ở đây: qua phương châm “quán triệt... sự chỉ đạo của chiến lược tăng cường quân sự tiến cùng thời đại, quan tâm chú trọng cao độ tới an toàn biển...”, ta có thể dự báo rằng biển đảo, mà trước hết là Biển Đông và biển Hoa Đông sẽ là nơi Trung Quốc tiếp tục dòm ngó và rất có thể là nơi họ “kiếm cớ lấn chiếm” với quy mô lớn.
    Câu nói 'hòa thuận với các nước xung quanh' sẽ chỉ là những lừa bịp.
    BBC: Một điểm chính yếu là xây dựng quân đội, Báo cáo chính trị đề cập thế nào, thưa ông?
    Ông Dương Danh Dy: Chủ trương “ Xây dựng và củng cố quốc phòng và quân đội lớn mạnh xứng đáng với vị thế của nước ta và thích ứng với lợi ích an ninh và phát triển quốc gia”, “..” không ngừng phát triển và đi sâu chuẩn bị đấu tranh quân sự”, “nâng cao năng lực đánh thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thông tin hoá..” v.v. cho thấy lòng hiếu chiến của nhà cầm quyền Bắc kinh thế hệ mới đã bộc lộ rõ ràng.
    Cần nhấn mạnh điều này nữa, người Việt Nam và ngay cả người Trung Quốc vẫn thường nói “dân giàu nước mạnh” nhưng bây giờ giới lãnh đạo Trung Quốc không nói thế nữa, trong Báo cáo này họ đã viết rõ ràng “nước giàu quân mạnh”.
    Cùng với việc tập trung sức xây dựng quân đội, họ không coi nhẹ “tăng cường thực lực và sức cạnh tranh tổng thể của văn hoá” , “xây dựng cường quốc văn hoá” ...
    "Lòng hiếu chiến của nhà cầm quyền Bắc kinh thế hệ mới đã bộc lộ rõ ràng."
    Nhà nghiên cứu Dương Danh Dy
    Xin trăm ngàn lần cảnh giác trước những ý đồ đen tối đó.
    Mười năm qua là những năm mà Trung Quốc thấm thía bài học: để tăng trưởng nhanh đã bất chấp ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên… cũng như để cho khoảng chênh lệch giữa người giàu và người nghèo, giữa thành phố và nông thôn, giữa các vùng ngày càng thêm lớn.
    Tuy chưa để xảy ra sự kiện Thiên An Môn lần nữa, nhưng những hành động bất mãn của quần chúng bị đàn áp vẫn ngày một tăng, nguy cơ các vùng dân tộc đòi độc lập, đòi tách ra vẫn ngày càng gay gắt.
    Báo cáo tuy có coi trọng và đề xuất một số chính sách, biện pháp để khắc phục, hạn chế, nhưng xem ra rất ít hiệu quả.
    Tuy vậy cũng cần chỉ ra rằng, ban lãnh đạo Trung Quốc cũng đã học được một số điều trong khi hội nhập với thế giới.
    Họ bắt đầu biết coi trọng văn minh sinh thái, và chấp nhận một số cái (có thể đối với một số cái chỉ là ngoài miệng) như “trò chơi cùng thắng”, “dân chủ”… trong luật chơi quốc tế mới.
    Thế nhưng những “phục thiện” đó chỉ có hiệu quả thực khi họ từ bỏ giấc mộng bá quyền.
    Nhưng điều này chắc chắn là không thể đối với ban lãnh đạo mới Bắc Kinh.

No comments: