Sunday, September 30, 2012

DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG OBAMA

Phát biểu của Tổng thống Obama tại Phiên họp thứ 67 Đại hội đồng LHQ ngày 25/9/2012
Posted on September 27, 2012

Trụ sở LHQ, New York - Thưa Ngài Chủ tịch, ông Tổng thư ký, các đoàn đại biểu thành viên, quýBà  quý Ông: Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay bằng cách kể với bạn về một người Hoa Kỳ tên làChris Stevens.

Chris sinh ra tại một thị trấn được gọi là Grass Valley, California, là con trai của một luật sư và một nhạc sĩ. Là một người đàn ông trẻ tuổi, Chris gia nhập Peace Corps, và dạy tiếng Anh tại Ma-rốc. Và ông đã yêu thương và tôn trọng nhân dân Bắc Phi và Trung Đông. Ông sẽ thực hiện cam kết đótrong suốt cuộc đời của ông. Là một nhà ngoại giao, ông đã làm việc từ Ai Cập đến Syria, từ Saudi Arabia tới Libya. Ông được biết đến khi đi bộ trên đường phố của các thành phố nơi ông làm việc, nếm các món ăn địa phương, gặp gỡ càng nhiều người cành tốt, nói tiếng Ả Rập, lắng nghe với một nụ cười vui vẻ.

Chris đã đến Benghazi trong những ngày đầu của cuộc cách mạng Libya, trên một chuyến bay vận tải. Là đại diện của Hoa Kỳ, ông đã giúp người dân Libya đối phó với xung đột bạo lực, chăm sóc cho những người bị thương, và phát thảo một viễn cảnh cho mai sau trong đó các quyền của tất cả người Libya sẽ được tôn trọng. Và sau cuộc cách mạng, ông ủng hộ sự ra đời của một nền dân chủ mới, như Libya đã tổ chức cuộc bầu cử, và thiết lập các tổ chức mới, và bắt đầu tiến về phía trước sau nhiều thập kỷ của chế độ độc tài.

Chris Stevens yêu công việc của mình. Ông tự hào về đất nước mà ông phục vụ, và nhìn thấy phẩm giá những người mà ông đã gặp. Và cách đây hai tuần, ông đến Benghazi để xem xét kế hoạch thành lập một trung tâm văn hóa mới và hiện đại hoá một bệnh viện. Đó  lúc khu tòa nhàcủa Hoa Kỳ bị tấn công. Cùng với ba đồng nghiệp của ông, Chris đã bị giết chết trong thành phố mà ông đã cứu giúp. Ông năm nay 52 tuổi.

Tôi nói với bạn câu chuyện này bởi vì Chris Stevens thể hiện cái tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ. Giống như các viên chức cấp cao ngoại giao đồng nghiệp của mình, ông đã xây dựng cây cầu bắc qua cácđại dương và các nền văn hóa, và đã đầu tư sâu rộng trong hợp tác quốc tế mà Liên Hợp Quốc đại diện cho. Ông đã hành động với sự khiêm nhường, nhưng ông cũng biện minh cho một loạt các nguyên tắc  một niềm tin rằng các cá nhân được tự do quyết định số phận của mình, và sống trong tự do, nhân phẩm, công lý, và các cơ hội.

Các cuộc tấn công vào dân thường ở Benghazi là những cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Chúng tôi rất biết ơn về sự hỗ trợ nhận được từ chính phủ Libya và từ người dân Libya. Không có  phải nghi ngờ rằng chúng tôi sẽ không ngừng truy tìm những kẻ giết người và đưa chúng ra trước công lý. Và tôi cũng đánh giá cao trong những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo của các nước khác trong khu vực –bao gồm Ai Cập, Tunisia và Yemen  đã thực hiện các bước để bảo vệ các cơ sở ngoại giao của chúng tôi, và kêu gọi bình tĩnh. Và các chính quyền tôn giáo trên toàn cầu cũng đã làm như vậy.

Nhưng bạn cần biết, các cuộc tấn công trong hai tuần qua không chỉ đơn giản là một cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Nó cũng là một cuộc tấn công vào mọi chuẩn mực mà Liên Hiệp Quốc đã thành lập  ýniệm về mọi người có thể giải quyết sự khác biệt của họ một cách hòa bình; ngoại giao có thể thay thế chiến tranh; trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau, tất cả chúng ta có quyền lợi trong việc hướng tới cơ hội lớn hơn và an ninh cho các công dân của chúng ta.

Nếu chúng ta nghiêm túc phát huy những chuẩn mực này, thì sẽ không đủ để đặt thêm cảnh vệ ở phía trước một sứ quán, hoặc đưa ra lời hối tiếc và chờ đợi sự phẫn nộ đi qua. Nếu chúng ta nghiêm túc về những chuẩn mực ấy, chúng ta phải nói chuyện một cách trung thực về những nguyên nhân sâu xa hơn của cuộc khủng hoảng  bởi vì chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn giữa dùng vũ lực mà  sẽ đẩy chúng ta ra xa nhau và niềm ao ước mà chúng ta đều có chung.

Hôm nay, chúng ta phải tái khẳng định rằng tương lai của chúng ta sẽ được xác định bởi những người như Chris Stevens   không phải bởi những kẻ giết ông ấy. Hôm nay, chúng ta phải tuyên bố rằng bạo lực và bất khoan dung không có chỗ đứng trong Liên Hiệp Quốc.

Đã gần hai năm kể từ khi một người bán hàng ở Tunisia tự thiêu để phản đối tham nhũng áp bức ởđất nước của mình, và đã gây ra những gì được biết đến như là mùa xuân Ả Rập. Và kể từ đó, thế giới đã bị cuốn vào bởi sự chuyển đổi diễn ra, và Hoa Kỳ đã hỗ trợ các lực lượng thay đổi.

Chúng tôi có được cảm hứng từ các cuộc biểu tình của người dân Tunisia lật đổ một nhà độc tài, bởi vì chúng tôi nhận ra niềm tin của chúng tôi nằm trong khát vọng của đàn ông và phụ nữ xuốngđường.

Chúng tôi nhấn mạnh về việc thay đổi ở Ai Cập, bởi vì hỗ trợ của chúng tôi cho dân chủ cuối cùngđưa chúng tôi vào phía người dân.

Chúng tôi ủng hộ một quá trình chuyển đổi lãnh đạo tại Yemen, vì lợi ích của người dân không cònđược phục vụ bởi một hiện trạng tham nhũng.

Chúng tôi đã can thiệp vào Libya cùng với một liên minh rộng lớn, và với nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bởi vì chúng tôi có khả năng ngăn chặn việc giết hại những người vô tội, vàbởi vì chúng tôi tin rằng những khát vọng của người dân mạnh mẽ hơn một bạo chúa.

Và như chúng ta gặp nhau ở đây, chúng ta một lần nữa tuyên bố rằng chế độ của Bashar al-Assad phải kết thúc để những đau khổ của người dân Syria có thể dừng lại và một bình minh mới có thể bắt đầu.

Chúng tôi đã có những quan điểm này bởi vì chúng tôi tin rằng tự do và tự quyết không phải là duy nhất cho một nền văn hoá nào. Đây không phải là những giá trị của riêng Hoa Kỳ hoặc của Phương Tây    những giá trị của toàn thế giới. Và ngay cả khi có thách thức to lớn xảy đến trong quátrình chuyển đổi dân chủ, tôi tin chắc rằng cuối cùng chính phủ của dân, do dân, và  dân hầu như có khả năng mang lại sự ổn định, thịnh vượng, và cơ hội cá nhân phục vụ như nền tảng cho hòa bình thế giới.

Vì vậy, chúng ta hãy nhớ rằng đây là một mùa của sự tiến bộ. Lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua, Tunisia, Ai Cập và Libya đã bỏ phiếu cho các nhà lãnh đạo mới trong cuộc bầu cử đáng tin cậy, cạnh tranh và công bằng. Tinh thần dân chủ này không bị hạn chế với thế giới Ả Rập. Trong năm qua, chúng ta đã nhìn thấy quá trình chuyển đổi quyền lực một cách êm thắm ở Malawi vàSenegal, và một tổng thống mới ở Somalia. Ở Miến Điện, một tổng thống đã thả tù nhân chính trị và mở cửa một xã hội khép kín, một người bất đồng chính kiến ​​can đảm đã được bầu vào Quốc hội, và người dân mong đợi tiếp tục cải cách xa hơn. Trên toàn cầu, người dân đang vận động để tiếng nói của họ được lắng nghe, nhấn mạnh trên phẩm giá bẩm sinh của họ, và quyền quyết định tương lai của họ.

Và cuộc khủng hoảng của những tuần gần đây nhắc nhở chúng ta rằng con đường dân chủ không kết thúc với việc đầu phiếu. Nelson Mandela đã từng nói: “Để được tự do không phải là chỉ đơn thuần là ném xiềng xích gông họ, mà còn phải sống theo cách tôn trọng và tăng cường sự tự do của những người khác”. (Vỗ tay)

Dân chủ chân chính đòi hỏi các công dân không thể bị tống vào tù  những gì họ tin, và các doanh nghiệp có thể được mở mà không phải trả tiền hối lộ. Nó phụ thuộc vào người dân có hay không quyền tự do nói ra những suy tư của họ và tụ họp mà không sợ, và phụ thuộc vào nguyên tắc pháp quyền và quyền theo đúng thủ tục pháp lý để đảm bảo các quyền của tất cả mọi người.

Nói cách khác, dân chủ chân chính và tự do thực sự   công việc khó khăn. Những người cầm quyền phải phản kháng sự lôi cuốn vào việc đàn áp những người bất đồng chính kiến. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, các quốc gia thường bị lôi cuốn   thể bị lôi cuốn vào việc tập hợp lực lượng xung quanh kẻ thù đã nhận thức, ở trong và ở nước ngoài, chứ không chiu tập trung vào công việc nhọc nhằn của cải cách.

Hơn nữa, luôn luôn có những từ chối sự tiến bộ của con người  kẻ độc tài bám lấy quyền lực, lợi ích tham nhũng phụ thuộc vào tình trạng hiện tại, và những kẻ cực đoan thổi bùng lửa ngọn của thùhận và chia rẽ. Từ Bắc Ireland tới Nam Á, từ châu Phi đến châu Mỹ, từ vùng Balkan đến bờ Thái Bình Dương, chúng ta đã chứng kiến những ​​cơn co giật có

No comments: