Thursday, December 1, 2011

SƠN TRUNG * TRUNG QUỐC TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN


TRUNG CỘNG TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN

Từ ngày 19-11-2011, khởi từ hội nghị Bali (Indonesia), thế giới đã chuyển sang một giai đoạn mới. Trong hơn 20 năm buôn bán với Trung Cộng, các quốc gia Âu Mỹ đã chịu đựng cái gian lận, mưu mánh của Trung Cộng. Từ trước, Mỹ và các nước Liên Âu đã phản đối nhẹ nhàng nhưng Trung Cộng vẫn bỏ ngoài tai, và vì thái độ nhũn nhặn, lich sự của Âu Mỹ, Trung Cộng tưởng là Âu Mỹ quá yếu theo giọng điệu huyênh hoang xấc xược nào là "Mỹ là cọp giấy" của Mao và nói năng kiểu Việt Cộng "Mỹ cút ngụy nhào", " đảng cộng sản anh hùng bách chiến bách thắng"...
Thật ra không phải riêng Trung Cộng mà phần lớn dân Á châu đều nghi ngờ Mỹ. Từ 1973, Mỹ đã bỏ Việt Nam, và sau đó bắt tay với Trung Cộng và đầu tư vào Trung Cộng theo chủ trương " Toàn cầu hóa". Mỹ đã buông một phần Đài Loan, và rút một số quân khỏi Thái Bình Dương.

Việc này khuyến khích Trung Cộng làm giàu và khuyếch trương quân sự, rồi đi đến việc hăm dọa các nước nhỏ Thái Bình Dương, mà nặng nhất là Việt Nam. Năm 2010, Ngoại trưởng Clinton và bộ trưởng Quốc Phòng Gates tuyên bố Mỹ sẽ trở lại Thái Bình Dương, nhưng thiên hạ, chẳng biết Mỹ nói chơi hay nói thật. Người ta nghi ngờ cho nên Miên Lào trong hội nghị Bali im miệng, còn trước đó theo huà Trung Cộng. Còn Việt cộng thì theo Trung Cộng nhưng cũng cười đùa với Mỹ, chờ ai thắng sẽ đăng ký làm tôi tớ! (Nhưng đến lúc đó các đồng chí Hà Nội có còn đó không hay đã đi chỗ khác chơi?)

Nhưng tại hội nghị Bali, Tổng thống Obama đã tuyên bố thẳng thắn khuyên Trung Quốc phải tuân thủ luật chơi mã thượng, đừng chơi gian, chơi xấu.Song song với lời nói, Mỹ đã có nhiều hành động chứng minh sự quyết tâm của họ- nghĩa là làm thật chứ chẳng phải nói chơi!

Chúng ta thử tìm hiểu chính sách của Mỹ như thế nào?

KINH TẾ:
-Hoạch định kinh tế Xuyên Thái Dương không mời Trung Cộng tham dự là tẩy chay Trung Cộng. Mỹ tẩy chay là phải vì từ 1986, Mỹ đã đổ tiền của, máy móc, kỹ thuật cho Trung Quốc, thế mà Trung Quốc không biết ơn . Trong túi được vài tỷ bạc, nhất là khi chế được bom hạt nhân và hỏa tiễn xuyên lục địa là tinh thần Đại Hán lên cao ngất trời xanh , coi thiên hạ bằng vung, lên mặt lấn át Mỹ , uy hiếp các quốc gia Thái Bình dương và xâm chiếm nhiều nơi trên thế giới như châu Phi.. Đó là hành động ăn cháo đái bát, hành vi côn đồ, vừa ngạo mạn, vừa gian manh, Mỹ nghỉ chơi là phải.

-Buôn bán phải thành thật. Người Trung Quốc tại Việt Nam ngày xưa đa số giữ chữ tín. Họ không cần ký văn bản, hiệp định, giao kèo, chỉ một lời hứa là đủ. Hàng không thiếu, không giảm phẩm chất, giao đúng hẹn. Còn Trung Cộng thì bán hàng dỏm, hàng độc hại nhằm đầu độc thế giới. Kết quả là bây giờ đứa con nít cũng sợ hàng Trung Cộng. Trung Cộng biết thế nên đã giả hàng Âu châu hay hàng Việt Nam nhưng cổ nhân nói không ai bị lừa hai lần. Ông bà ta nói buôn bán thành thật thì hơn gian manh, lừa đảo:
"Khôn ngoan chẳng đọ thật thà,
Lường thưng, tráo đấu chẳng qua đong đầy."

Làm mất uy tín, phật lòng khách hàng thì chắc chắn là buôn bán thất bại.

- Mỹ và Liên Âu đã bao lần thúc giục Trung Cộng phải nâng giá đồng nguyên, nhưng Trung Cộng chơi trò gian manh, nhích lên chút it lại hạ xuống. Đây là thuật cạnh tranh xưa nay , là thuật giảm giá . Bên đối thủ bán tô phở 10 đồng thì anh Ba bán 9 đồng, đối thủ bán 8 đồng, anh Ba bán năm đồng. Rốt cuộc anh nào vốn it là sập tiệm. Sau khi đối thủ sập tiệm, anh Ba sẽ chiếm độc quyền và nâng giá theo ý muốn, mặc sức làm giàu. Mình chơi xấu, gặp tay mạnh hơn, hoặc tay thủ đoạn chơi độc là tiêu!

Chính anh Ba Tàu ngày xưa đã chơi đòn này, khiến cho thương gia Việt Nam cụt vốn đầu hàng, để anh Ba độc quyền. Thời Pháp thuộc, bọn thực dân bênh vực Hoa kiều và ăn tiền người Hoa nên cho họ nhiều quyền lợi, gây thiệt thòi cho dân Việt . Chính quyền Ngô Đình Diệm ban đầu muốn hạ bớt độc quyền bóc lột của Trung Quốc nên đã ra lệnh hạn chế người TrungQuốc làm một số nghề nhưng chẳng bao lâu, Ngô Đình Diệm cũng thúc thủ, cuối cùng họ Ngô lại nương náu Mã Tuyên, một tay kinh tài Trung Cộng!

-Hoạch định kinh tế Xuyên Thái Binh Dương là chấm dứt giao thương với Trung Cộng. Mỹ và Liên Âu sẽ chuyển tiền bạc, máy móc, kỹ thuật qua khu vực này với sự tham dự của Úc, Canada, Nhật, Ấn Độ. Vậy thì hàng Trung Cộng sẽ đi đâu?
-Mỹ là khách hàng "sộp" nhất của Trung Cộng, nếu Mỹ không nhập hàng Trung Cộng thì hàng Trung Cộng sẽ bán cho ai?

Trong việc buôn bán, sự sống còn của thương gia là nhờ khách hàng. Người Việt Nam xưa có nói:
"Chiều chồng lấy con, chiều người lấy của" là vậy.Người xưa buôn bán phải chiều khách chứ không như kiểu cộng sản bây giờ người bán hàng và cán bộ chửi mắng khách hàng, hách dịch với nhân dân. Không có người tiêu thụ, món hàng chẳng còn giá trị.Chọc dân nổi giận thì có ngày bị dân cắt cổ! Không có khách hàng một ngày thì thùng phở phải đem cho con cái ăn cho hết, qua ngày sau nữa thì phải đổ bỏ. Không bán được hàng, Trung Cộng phải đóng cửa nhà máy, thải công nhân, và như vậy là dân chúng thất nghiệp, xáo trộn xã hội đưa đến bất ổn chính trị.

Nhưng theo điều kiện Mỹ mà nâng đồng nguyên thì hàng hóa đắt đỏ, it khách mua. Nếu không ăn cắp sáng tạo khoa học thì làm sao sản xuất? Trả tiền bản quyền, không được bán hàng giả, làm hàng giả là nghể tổ của Trung Quốc, thì sống sao được?
-Nếu buôn bán thật thà thì không đủ tài nguyên và rất it lời chi bằng làm đồ giả dù độc hại. Sữa phải đổ nước lã, pha bột gạo và melamine vào, còn bún, trà thì chế nylon vào, cần một vài hạt nylon bé tí, đổ nước sôi vào thì nở tung ra cả bát, cả chén!

-Nếu để hàng Mỹ nhập tự do và chính phủ cộng sản bãi bỏ chính sách bảo hộ kinh tế thì lời lãi chẳng là bao. Cạnh tranh, buôn bán theo Trung Cộng là bán hàng Trung Cộng thật nhiều, thật rẻ (bằng hạ giá đồng nguyên và chính sách sách bảo hộ), trong khi ngăn chận hàng Mỹ nhập cảng. Cái trò này Việt cộng cũng chơi là chúng đưa sách báo qua hải ngoại thì được, còn sách báo hải ngoại về Việt Nam thì chận lại hoặc không cho phép.

Nói chung, làm theo điều kiện Mỹ và Liên Âu thì không giàu được, rốt cuộc cũng phải bớt xuất khẩu, cho hàng Mỹ tràn ngập rồi thì cũng phải đóng cửa rất nhiều hãng xưởng, công nhân sẽ thất nghiệp, đưa đến khủng hoảng kinh tế, chính trị. Theo Mỹ cũng chết mà không theo Mỹ cũng chết.
Trung Cộng chọn đường nào?

Theo thiển kiến, theo điều kiện Mỹ thì ít lời nhưng cả hai bên đều có lợi, còn để cho Mỹ bao vây thì chết ráo. Nếu gây chiến tranh, kỹ thuật Trung Cộng còn yếu, e sẽ tan tành và mất hết, mất sạch và nhục nhã hơn thời Từ Hi Thái Hậu. Thời Từ Hy thái hậu, người ta còn thương Trung Quốc, còn nay con bò Trung Quốc nằm xuống, cả làng sẽ xúm lại xẻo thịt!

Xứ tư bản cũng có thất nghiệp, nhưng nhờ có chế độ an sinh và xã hội giàu có nên công nhân cũng rán sống qua ngày. Còn ở xứ nghèo như Trung Cộng, Việt Cộng dễ gây bạo loạn. Tại Trung Quốc , bao triều đại đổi thay cũng vì nạn đói, dân nổi lên hàng ngàn, hàng vạn đi ăn cướp, chính quyền không đàn áp được thì sẽ sụp đổ. Tại Trung Cộng nay đã có nhiều mầm móng để phủ định chế độ cộng sản. Thời gian có thể bộc phát khi kinh tế Trung Cộng suy sụp.

Mỹ chưa bao vậy kinh tế mà kinh tế Trung Cộng suy sụp, nếu Mỹ tuyệt thương thì việc gì sẽ xảy ra? Mở đầu Bài Phân tích từ Thượng Hải, đăng trên Nhật báo LE MONDE 29.11.2011, trang 18, Ký giả Harold THIBAULT viết như sau : « L’indice de production industrielle compilé par la banque HSBC montre que les commandes des entreprises chinoises ont reculé, en novembre, à leur niveau le plus bas depuis trente-deux mois : cet indice se situe à 48, selon une estimation préliminaire, contre 51 en octobre, sachant qu’un chiffre inférieur à 50 indique une contraction de l’activité « (Chỉ số sản xuất kỹ nghệ được sưu tập bởi Ngân Hàng HSBC (Hong Kong-Shangai Bank Corporation) cho thấy rằng những đặt hàng mua từ những xí nghiệp Trung quốc đã lùi hẳn xuống, trong tháng 11, tới mức độ thấp nhất từ 32 tháng trở lại đây : chỉ số này ở mức 48, theo ước tính tiên khởi, sánh với 51 vào tháng 10, cũng nên biết rằng một con số bên dưới 50 chứng tỏ một sự thu teo nhỏ lại hoạt động. )
Đài BBC trong bài Sản xuất của TQ sụt giảm, ngày thứ năm, 1 tháng 12, 2011, nhân định:

Các hoạt động sản xuất của Trung Quốc sụt giảm ở mức thấp nhất trong vòng 32 tháng qua do bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. Chỉ số Quản lý Mua bán chính thức của Trung Quốc (PMI) giảm xuống còn 49,0 vào tháng Mười, ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2009.

Các số liệu điều tra công nghiệp được đưa ra vào khi đang có lo ngại về tình trạng suy thoái nền kinh tế toàn cầu có thể khiến giảm nhu cầu đối với hàng hóa của Trung Quốc và làm tổn hại tới nền kinh tế của nước này. PMI là một chỉ số quan trọng về hoạt động sản xuất và một chỉ số dưới 50 điểm cho thấy có tình trạng suy giảm. Đây là lần đầu tiên trong gần ba năm con số này giảm xuống dưới mốc 50 điểm rất quan trọng này.http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/12/111201_china_production_fall.shtml

Đài RFI cho biết tình hình kinh tế Trung Công nguy ngập vì:
- Nợ xấu :Vào thời điểm năm 1999, các chuyên gia quốc tế đã báo trước là tỷ lệ này tương đương với ít nhất là từ 30 đến 40 %. .. Theo đánh giá của ngân hàng Thụy Sĩ, Credit Suisse, trong vài năm sắp tới, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại Trung Quốc sẽ lên tới 12 % và như vậy sẽ hút đến 60% thanh khoản của các ngân hàng
-Bong bóng địa ốc đã và đang bể: Chỉ riêng trong tháng 10, tại thủ đô Bắc Kinh hơn 120. 000 căn hộ vừa được hoàn tất nhưng vẫn chưa tìm được chủ nhân. Hoạt động trì trệ của ngành địa ốc khiến 177 văn phòng mua bán nhà đất phải đóng cửa và cũng trong tháng 10, giá nhà ở tại 30 thành phố lớn của Trung Quốc giảm đi rõ rệt.

Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới hồi tháng 4/2011 cảnh báo là chỉ cần lạm phát tại Trung Quốc tăng 5 % trong một năm là cũng đủ để đe dọa đến sự phồn thịnh của ngành địa ốc. Lạm phát Trung Quốc trong tháng 10 vừa qua đã lên tới 5, 5 %.
Nói như một nhà tài chính nổi tiếng của Hoa Kỳ thì hệ thống ngân hàng Trung Quốc rất mong manh vì được "xây trên cát lầy". Vùng cát lầy đó theo quan điểm của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế là nợ chồng chất của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là của ngành mua bán bất động sản.
(Lo ngại của ngành tài chính, ngân hàng Trung Quốc ).
http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20111129-lo-ngai-cua-nganh-tai-chinh-ngan-hang-trung-quoc

Trung Quốc suy sụp là tất yếu chỉ vài năm nữa thì rõ . Châu Âu có một Hy Lạp vỡ nợ, còn Trung Quốc mỗi tỉnh sẽ là một Hy Lạp vì nhiều nguyên nhân.
(1). Tham nhũng.
Tinh thần gia tộc, nạn phe phái đưa con em, cháu chắt vào đảng, vào chính phủ, nắm mọi độc quyền kinh tế, tha hồ lấy tiền nhà nước bỏ túi. Bọn Cộng sản Việt Nam cũng vậy. Vinashin, Air Việt Nam là mồi ngon, miếng béo cho cộng sản cướp tài sản quốc gia. Trong khi Ngân hàng thiếu tiền thì bọn chúng bày ra trò "Ngàn năm Thăng long" để hốt bạc và chia chác với nhau. Trong một gia đình giàu có mà ba bốn đứa xắn tay đốt nhà táng như thế thì làm sao mà không sụp?
Bọn chúng lấy tài sản chuyển ra ngoại quốc. Ngay tại Trung quốc, người Trung Quốc mang vài triệu qua Mỹ, Canada định cư. Và Việt cộng cũng vậy, họ ăn cắp tài sản nhà nước, cho con du học., chuyển tài sản ra ngoại quốc thành thử ngân hàng trống rỗng là vậy.

(2). Làm ăn gian dối, mất uy tín, mất khách hàng.
Cụ thể là hiện nay, thiên hạ đã ớn Trung Quốc, không còn mua hàng, đặt hàng Trung Quốc nhiều nữa, thế là mất uy tín, là ế ẩm, gây thất nghiệp trầm trọng. Thế là tự mình hại mình, sao lại đổ lỗi cho Mỹ?
(3). Không kế hoạch, mà kế hoạch nào cũng do ngu dốt, phá hoại và tham nhũng.

(4). Quy luật tất yếu cho các nước mới phát triển.
Phát triển thì phải dùng nhiều xăng dầu, nhập cảng phải nhiều, và có tiền thì ăn chơi phung phí. Và sản xuất lan tràn, không tuân theo luật cung cầu. Thí dụ: đất nước mở mang thì phải xây nhà cửa , xây nhiều khách sạn , nhà hàng cho ngành du lịch. Du khách it mà xây nhiều nhà hàng, khách sạn tất là phải lỗ. Xây nhiều building mà dân chúng không có tiền mua, những nơi này trở thành thành phố ma. Không khách du lịch ở, không ai mua nhà tất các công ty xây dựng không có tiền trả ngân hàng, ngân hàng tất vỡ nợ. Ngày xưa, cả miền Nam chỉ có một nhà sản xuất La Bière, hai nhà máy thuốc lá, nay thì tỉnh nào cũng có sản xuất Bia và thuốc lá. Bán cho ai?
Tình hình sản xuất ở Trung Quốc cũng vậy.

(5). Lại nữa, những thành công như Trung Cộng khoe khoang chỉ là báo cáo láo, theo thủ đoạn tuyên tuyền như Ninh Bình một mẫu 9 tấn! Nào là ngoài Bắc chỗ nào cũng có có dầu hỏa, đặt ống đu đủ là dầu phun lên, tha hồ nấu bánh chưng bánh tét. Bọn đàn em ông Mao bắt dân nộp nồi niêu, song chão, muỗng đĩa nấu ra từng mẻ gang , mẻ thép mà bọn văn nô trong nước và quốc tế ca tụng là những mẻ thép, mẻ gang lớn nhất và tốt nhất thế giới . Nhưng than ôi, đó là trò bịp của Trung Cộng. Những quặng này, thép này, gang này đem làm tăm xỉa răng, làm đũa, làm muỗng chưa cầm đã gẫy. Bọn này còn mua bát đĩa, muỗng cuả Anh Quốc, cạo sửa rồi dán nhãn Trung Quốc vào, khiến Mao sung sướng cho là Trung Quốc anh hùng siêu việt. Sau ông mới biết ông đã bị đàn em lừa. Bây giờ Trung Quốc cũng vậy. Bọn chúng làm láo báo cáo hay. Đúng là đừng tin những gì cộng sản nói!


QUÂN SỰ:
Bên cạnh chính sách kinh tế, Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ trở lại Thái Bình Dương. Không phải nói suông, trong tháng 11, Mỹ đã đem quân đến Úc, và tăng cường quân sự ở Nhật Bản và Nam Hàn. Hoa Kỳ cũng đã tiến hành một số bước khác như đưa loại tàu chiến mới Littoral Combat Ships qua đồn trú tại Singapore, và sang năm sẽ đưa quân đồn trú ở Pearl Harbour Uc châu. Còn Trung Cộng quân sự thế nào, rất bí mật, không ai biết, nhưng hàng không mẫu hạm mua đồ phế thải của Nga về tân trang, định đem trấn giữ Trường Sa, Hoàng Sa nhưng chay thử hai lần hỏng máy phải đình chỉ. Ngày xưa, ngày 19 tháng 3 năm 1944 , tại cảng Kure và Kobe (Nhật Bản), Mỹ Nhật giao tranh, phía Nhật có 17 chiến hạm bị hư hại, bao gồm 6 hàng không mẫu hạm và 3 thiết giáp hạm,. Bây giờ Trung Cộng có một hàng không mẫu hạm không ra hồn thì đánh đấm làm sao giữa chốn biển cả? Cái đó cũng chỉ là hù dọa bọn trẻ con Việt Nam, Miên, Lào, Nam Dương, Phi Luật Tân mà thôi!

Về việc Mỹ đóng quân tại Úc, một vài quan lớn và tờ báo cho rằng Úc thiếu thận trọng, để cho Mỹ đóng quân tại Úc là làm cho tình hình Biển Đông có nguy cơ chiến tranh và cũng gây thiệt hại cho Úc. Thủ tướng Úc trả lời Mỹ là bạn đồng minh lâu đời của Úc, việc liên minh Mỹ Úc là chuyện bình thường.

Nên nhớ trong đệ nhị thế chiến, Úc là căn cứ quân sự của Mỹ do tướng Mac Arthur. chỉ huy. Việc Mỹ đưa ra các kế hoạch trên là hợp ý nguyện của đa số dân chúng Á Châu, luôn muốn sống hòa bình nhưng rất sợ con hổ đói Trung Quốc. Chỉ có Mỹ mới đủ sức đương đầu với Trung Quốc. Mỹ không chiếm đất và di dân hàng vạn, hàng triệu người vào các thuộc địa như Trung Cộng. Những nước đồng minh với Mỹ thì trở nên khá giả như Tây Đức, Nam Hàn, Đài Loan, Nhật Bản, còn đồng chí anh em với cộng sản như Ba Lan, Đông Đức, Bắc Hàn và Việt Nam thì đói khổ. Úc phải ủng hộ Mỹ và cần Mỹ.

Việc Mỹ đóng quân ở Úc làm cho Úc và các nước Đông Nam Á yên tâm hơn. Nếu Mỹ không đóng quân thì Trung Cộng chiếm cứ thì làm sao? Úc trung lập thì khi chiến tranh Trung Cộng có để yên không? Trung lập lúc này là dại vì bài học Stalin còn đó. Stalin không những trung lập mà còn liên minh với Đức để rồi Đức bất thình lình đánh Liên Xô khiến cho Stalin phải chạy theo "đế quốc tư bản Mỹ"!

Không ai nghĩ rằng Trung Cộng yêu chuộng hòa bình. Ngoại trừ cộng sản Bắc Hàn, Việt Nam và Miên Lào là tôi tớ nên sợ chủ nhân Trung cộng quá. Họ quá sợ tổ sư, phải bái lạy và tung hô, cam phận gọi dạ bảo vâng. . Cũng do phần chính là bọn lãnh đạo nước này đã ăn tiền Trung Cộng nên bán nước hại dân, đi trái ý nguyện của nhân dân.

Trong bài diễn văn đọc trước quốc hội Úc vừa rồi thì tổng thống Hoa Kỳ cho biết có 3 điều mà Washington sẽ mang đến Thái Bình Dương. Đó là “An ninh, thịnh vượng’” (Security, Prosperity) như ông vừa trình bày, và thêm vào đó, còn “Giá trị con người” (Dignity) nữa…
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-us-bring-to-pacific-qc-11232011155509.html


Trước ngôn ngữ và hành động của Mỹ, Trung Cộng ngạc nhiên, sững sờ:

Theo tờ South China Morning Post qua bài “Bắc Kinh kinh ngạc trước “hành động hung hăng” của Mỹ, thì hiện TQ bất ngờ sững sờ vì những hành động mới đây nhất của Washington, với phương cách cứng rắn lạ thường nhắm vào TQ, từ việc hình thành Thương ước Đối tác Xuyên TBD không bao gồm TQ, thỏa thuận với Úc cho trú đóng 2.500 thủy quân lục chiến ở căn cứ Darwin, tái xác nhận liên minh với Philippines cho tới nỗ lực cải thiện ngoại giao lịch sử với Miến Điện; và nhất là lãnh tụ Mỹ thẳng thừng nêu lên vấn đề tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á ở Bali, Indonesia hồi tuần rồi khiến Bắc Kinh giận dữ, bất an.

Chuyên gia Shi Yinhong thuộc Đại học Renmin Trung Hoa cho biết cách đây dăm ba tháng, không ai nghĩ là Mỹ sẽ hành động như hiện giờ. Những học giả khác của Trung Quốc cũng nói là Hoa Lục hoàn toàn không ngờ trước những phản ứng mới đây của Mỹ và các nước trong khu vực. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/cn-stunned-by-us-aggressive-moves-tquang-11262011124726.html

Đài RFA cho biết Trung Cộng đã phải dịu giọng chứ không hung hăng như trước nữa:

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân (phải) nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết giữ an ninh cho các thủy lộ
Theo bài nhận định đăng tải trên Bloomberg ngày 21/11, Trung Quốc đã hạ giảm những căng thẳng với Hoa Kỳ và đề nghị tài trợ để củng cố sự hợp tác hàng hải tại khu vực Đông Nam Á sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thách thức các hành động của Bắc Kinh tại Biển Đông nhân cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo Châu Á diễn ra ở Bali, Indonesia.

Ngày 19/11, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết giữ an ninh cho các thủy lộ, đồng thời gọi Hoa Kỳ là nước đóng vai trò quan trọng tại Châu Á kể từ sau đệ nhị thế chiến.

Vẫn theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với các nước ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý.

Các nước Đông Nam Á có thể sẽ có bản dự thảo quy tắc ứng xử trên biển trước tháng 7 năm sau, theo loan báo của Ngoại trưởng Philippines, Albert del Rosario, đưa ra từ Manila hôm nay.

Giới phân tích cho rằng thái độ ‘dịu giọng’ của Bắc Kinh nhằm tránh không để có thêm các nước thành viên trong khối ASEAN tham gia vào chính sách do Washington dẫn đầu để ngăn chặn sự bánh trướng của Trung Quốc.

http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnam/china-obama-challenge-11-21-2011-134234518.html

Tuy nhiên ngày 16-11-2011, Trung Cộng cũng phản đối Mỹ đem quân vào Úc :

Phát biểu với báo chí Hoa Lục, ông Cảnh Nhạn Sinh nói rằng dù liên minh quân sự là sản phẩm của lịch sử, nhưng Trung Quốc xem việc mở rộng quan hệ hay xây dựng liên minh quân sự là những ý tưởng xấu còn sót lại sau thời chiến tranh lạnh.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc cũng nói là việc làm của Hoa Kỳ chỉ gây thêm nghi ngờ giữa những nước trong vùng Châu Á-Thái Bình Dương, không đóng góp được gì cho hòa bình, phát triển và hợp tác.

RFA 01.12.2011. http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/cn-denounces-us-aus-defence-upgrade-12012011173826.html

Nhưng tại sao Trung Quốc phản đối? Mỹ đem 2500 binh hay nửa triệu lính thì nhằm nhò gì so với hai tỷ người dân Trung Quốc và hàng chục triệu Hồng binh dưới cờ? Cụ Mao xưa đã tính rồi. Dân số Mỹ 300 triệu , cộng thêm bọn châu Âu nữa thì cũng chưa đến một tỷ, làm sao đánh lại Trung Quốc 2 tỷ dân? Cứ hai đánh một không chột cũng què thì Mỹ và châu Âu phải chết. Nhất là Mỹ nhát gan, không kiên cường, anh dũng như Trung Quốc. Đánh nhau, Âu Mỹ sẽ chết ráo, Trung quốc còn nửa triệu người là đủ cai trị thế giới, và sau đại thắng, Trung Quốc sẽ đẻ ra một giống đỉnh cao tuệ nhất loài người! Phải rồi! Được ăn cả, ngã về không. Hai tỷ người đánh nhau chết một nửa là đỡ tốn cơm, may ra đại thắng thì Trung Quốc làm bá chủ thế giới. Có chết là chết mấy thằng dân đen, còn lãnh tụ đảng ở dưới hầm sâu, dù có thả bom hạt nhân cũng chẳng ăn thua gì! Đánh nhau, nhất định Trung Cộng đại thắng! Mao chủ tịch đã dạy thế! Quyển sách Đỏ tối linh thiêng đã bảo thế!

Trung Quốc là một nước có nhiều bậc hiền triết như Lão Tử, Khổng Tử, Tôn Tử, lẽ nào họ không biết "tri kỷ tri bỉ" để rồi bây giờ thấy Mỹ vừa giương nanh vuốt đã cuống cuồng, sững sờ? Đáng lẽ khi xâm chiếm Tây Tạng, Mông Cổ, Việt Nam và vẽ bản đồ lưỡi bò, họ phải biết Mỹ và thế giới phản ứng ra làm sao chứ! Việc suy luận không khó. Trước sự anh dũng xông lên "ăn gan uống máu quân thù " của Trung Quốc, Mỹ chỉ có hai đường một là cúi đầu hoặc chống trả. Nước Mỹ là một cường quốc, lẽ nào lại dễ dàng đầu hàng, họ sẽ đánh một trận ra sao thì ra. Nếu Trung Cộng ngạc nhiên là vì họ chủ quan, cho rằng Mỹ sẽ tháo chạy, Mỹ là đồ chết nhát, chưa đánh đã đầu hàng Trung quốc không điều kiện, Obama sẽ quỳ xuống van lạy Hồ Cẩm Đào tha mạng! Không lẽ Hồ Cẩm Đào cũng như Mao Trạch Đông cho rằng Mỹ là cọp giấy?Không lẽ Trung Cộng cho rằng trước thằng đàn em mình, Mỹ đã chạy có cờ, huống gì ta đây sư tổ xuống núi thì bọn tư bản tất phải bò bốn chân! Ôi, bọn Việt Nam ở Mỹ mà cũng cho là Mỹ sa "vũng lầy" , và" Đồng minh tháo chạy" thì Trung Quốc thấy mình rất mạnh, có thể thay thế Mỹ làm bá chủ hoàn cầu. Xung quanh Kim Dung, các tiểu thuyết gia Trung Quốc đều nói lên cái mộng "nhất thống giang hồ", và "bá chủ võ lâm"! Cuộc chiến quan trọng như vậy mà Trung Quốc lại coi thường Mỹ và chủ quan như thế sao? Trung Quốc không biết rằng "giặc cùng chớ đuổi", huống hồ Mỹ là một cường quốc, dù thua TrungQuốc cũng một chín một mười, biết mèo nào cắn mĩu nào mà khinh thị Mỹ như thế? Ôi, ngày xưa Quan Công uy dũng tài trí như thế mà khinh thường thằng trẻ con đến nổi chết nát thây mà không nhắm mắt!

Nếu Trung Quốc đã sẵn sàng nhập trận, thì tại hội nghị Bali, nghe Mỹ lên giọng như vậy thì Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo sẽ mỉm cười mà bảo" Tụi bây châu chấu đá xe ư? Chết đến nơi rồi con ạ" chứ sao lại ngạc nhiên? Và trong hội nghị Bali, Trung Quốc phải dạy cho Mỹ một bài học, hoặc chửi Mỹ một trận chứ sao lại hiền hòa như nai vậy?Các nhà chính trị, quân sự của Trung Quốc không tiên liệu được trường hợp này ư?Lẽ nào quý ngài xưa nay chỉ chơi trò cờ gian bạc lận. Các ngài chơi phé trong tay chẳng có Ach, King, Đầm và bộ đôi ba mà cứ tố nhặng lên sao? Lẽ nào Trung Quốc lại ấu trĩ như thế ư?


Nếu Trung Quốc, Việt Nam xin gia nhập Khối Xuyên Thái Bình Dương thì phải thay đổi không những kinh tế mà còn phải thay đổi chế độ. Như vậy chế độ cộng sản Trung Quốc và Việt Nam sẽ phải bị hủy diệt thì mới làm ăn với thế giới văn minh. Trước đây, Mỹ ít nhấn mạnh về nhân quyền, nay thì đã rõ. Trung Cộng, Việt Cộng muốn làm bạn với Âu Mỹ thì phải biết mang áo vest chứ không nên đóng khố! lần này, Trung Cộng, Việt Cộng đừng đánh lừa Mỹ và châu Âu nữa. Trước kia chẳng qua Âu Mỹ chưa muốn ra tay thôi. Nay thì đừng hòng!

Trước tình hình này, Trung Cộng làm sao? Chỉ có hai con đường một là phải thay đổi chế độ, thực thi dân chủ, buôn bán ngay thẳng, tôn trọng luật chơi thì mới được coi là ngang hàng với loài người. Con đường thứ hai là gây chiến tranh. Trung Cộng chọn đường nào?

Nếu Trung Cộng không tuân thủ luật chơi, thì Mỹ sẽ rút khỏi lục địa, đầu tư vào châu Á. Trung Cộng không còn sản xuất và xuất cảng. Có thể Trung Cộng lập một liên minh mới gồm Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Miên, Lào và nước nào nữa? Thị trường này quá nhỏ, không bằng một phần trăm thị trường Mỹ! Thế thì không đủ sở hụi! Cả hai con đường đều đi vào cõi chết!

Cộng sản Việt Miên Lào và Bắc Hàn có tự do lựa chọn. Hoặc bám theo Trung Cộng, hoặc cải tổ chính trị cho hợp lòng dân trong nước và xu thế thời đại. Việt cộng, Miên cộng và Lào cộng chỉ là rơm rác không đáng cho Mỹ quan tâm. Nếu Mỹ cần thiết là cần người Việt yêu nước chống Trung cộng trong cuộc chiến này. Người ta vì lịch sự mà mời mọc Việt cộng tham gia Xuyên Thái Bình Dương và tiếp đón các phái đoàn hành khất Việt Cộng chứ thật sự người Mỹ cũng ngán ngẫm trái cái trò thò lò hai mặt của Việt Cộng. Vậy thì nhân dân Việt Nam phải tự quyết định thôi. Một khi cây cổ thụ sụp đổ thì những dây leo cũng te tua! Mỹ,Ấn, Nhật, Úc, Nam Hàn, Đài Loan đủ chơi với Trung Cộng, Việt Cộng và Bắc Hàn.

Mỹ không cần đánh, chỉ bao vây kinh tế là Trung Cộng sụm rồi! Chúng ta chờ xem trong thời gian tới Trung Quốc tố thêm hay bỏ bài mà đứng dậy ra về? Tình hình đã đến hồi gay cấn!


No comments: