Monday, November 28, 2011

TIÊU DAO BẢO CỰ * CÚ NGOẠN MỤC




Chỉ sau vài năm đổi mới, thị xã nhỏ bé này nhanh chóng phát triển về mọi mặt. Dễ thấy nhất là nhà cửa mọc lên khắp nơi, chỉ cao hai, ba tầng nhưng đủ kiểu đông tây kim cổ giao duyên theo sở thích của các nhà giàu mới phất. Ðường sá cũng được mở rộng, chỗ này đào, chỗ kia lấp, đá, cát, nhựa đường chất đống khắp nơi. Các cửa hàng bề thế, sang trọng, đầy ắp hàng hóa bắt đầu xuất hiện. Ðặc biệt là các nhà hàng ăn nhậu, các quán karaoke bắt chước phong cách những thành phố lớn. Ngay cả các chùa và nhà thờ cũng thi đua xây dựng với quy mô lớn nhất, đẹp đẽ bề thế nhất từ xưa chưa hề có.

Tất cả đều do sức dân của một vùng đất giàu tiềm năng từ trước bị trói buộc trong những chính sách khe khắt bây giờ được bung ra, gọi là giải phóng sức sản xuất. Trong sự hào nhoáng bên ngoài đó, người ta vẫn thấy có cái gì ngổn ngang, kệch cỡm, chụp giựt, bụi bặm của một sự phát triển vội vã, vô tổ chức ở trình độ văn hóa thấp. Biết sao được khi đó chỉ là sự tự phát trong một thời kỳ mà tiền bạc, óc thực dụng và sự khao khát hưởng thụ chi phối tất cả và những người lãnh đạo không đủ trình độ ngang tầm với nhiệm vụ. Hiện tượng đó không có gì mới mẻ vì nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, kể cả những thành phố lớn đã được xây dựng lâu đời.

Thị xã này từ xưa vốn là một thị trấn nhỏ rất yên bình dù tập hợp dân tứ xứ. Mấy năm gần đây sự hiền hòa đó không còn nữa. Những đợt sóng ngầm cuồn cuộn bên dưới lớp phù du hào nhoáng bèo bọt. Trong những giờ phút rảnh rỗi hiếm hoi sau cuộc kiếm sống đối với người bận rộn hay trong những lúc trà dư tửu hậu, những buổi nhậu nhẹt của số vô công rồi nghề và của cả cán bộ, đảng viên, người ta thường bàn tán đến những chuyện ly kỳ kinh khủng vừa mới xảy ra, những chuyện chưa hề có trên vùng đất này.

Những chuyện mà người dân hiền lành ai nghe cũng sởn gáy. Hai ngưới lái xe ôm bị bọn lưu manh thuê chở đến chỗ vắng rồi đâm chết, cướp xe. Một nông dân vay tiền ngân hàng trồng café, vì café mất giá trả nợ không được treo cổ tự tử. Một ông ghen tương vợ ngoại tình đã dùng súng bắn chết hai con rồi tự bắn vào đầu.

Hàng xóm nghe tiếng kêu xin thảm thiết của đứa con lớn nhưng người bố điên loạn không dừng tay. Một bà giàu có ban đêm bị người xông vào nhà cướp hết tài sản còn đâm chết và băm nát cả mặt. Người ta nói bà này có chồng là một cán bộ miền bắc đổi vào đã có vợ chính ngoài đó nhưng không biết. Khi bà vợ chính vào, bà đã bàn với chồng cho bà kia một số vàng lớn để nhường lại chồng. Bà kia đồng ý nhưng đêm hôm trước kia bà kia ra bắc đã xảy ra vụ thảm sát. Ngươiø ta nghi vấn hoặc bà vợ chính chưa thỏa mãn với số vàng được cho và thù hận nên đã thuê sát thủ ra tay, hoăc người chồng cãi cọ với nạn nhân, trong lúc tức giận đã giết vợ một cách tàn nhẫn và dàn cảnh bị cướp để khỏi bị nghi ngờ…

Ðó là những chuyện người ta nói to công khai, nhưng cũng có những chuyện người ta chỉ dám nói thầm, mắt nhìn trước nhìn sau. Người ta vẫn còn sợ. Một nỗi sợ mơ hồ.

oOo

Người đàn ông tỉnh dậy lúc gần sáng, dụi mắt nhìn quanh căn phòng mờ mờ rồi bỗng bật cười khoái trá. Chưa bao giờ ông được tận hưởng khoái lạc như đêm qua. Không phải chỉ là sự thỏa mãn nhục dục của hành động giao hợp mà còn là sự thỏa mãn của mắt nhìn, của tai nghe và sự kiêu hãnh mang tính người trên những hành động thú vật cuồng loạn.

Ông lại nhìn quanh lần nữa. Những hình người nam nữ khỏa thân hoàn toàn nằm dã dượi trong những tư thế cong queo hay dướn ưởn giữa những đống quần áo vứt ngổn ngang cùng với các lon bia, vỏ thuốc lá bừa bãi khắp nơi trên nền gạch men trắng mới tinh.

Ông bỗng hắt xì hơi vì một mùi kinh khủng làm ông muốn lộn mửa. Ðó là mùi tinh dịch đàn ông trộn lẫn với mùi bia, tàn thuốc, mồ hôi và son phấn.

Ngực ông tức dội. Ông mhìn xuống và thấy một cái đùi phụ nữ trần trụi đè trên ngực mình. Ông phải gắng sức mới đẩy được cái đùi ra và ngồi lên. Những người khác vẫn còn mê mệt sau cơn trác táng . Nhiều tiếng ngáy đủ âm điệu và cung bậc tạo nên một âm điệu nặng nề trầm đục.

Ðó là hình ảnh, mùi vị và âm thanh sau một đêm truy hoan điên loạn không tiền khoáng hậu ở vùng đất này do chính ông chủ xướng.

Ông không phải là đại ca xã hội đen hay một tay tư sản ăn chơi trác táng. Ông là một cán bộ, hơn nữa lại là một trưởng phòng phụ trách một ngành nghiêm túc của chính quyền thị xã.

Tại sao mình không hưởng thụ, không làm được những chuyện bốc trời như chúng nó khi chúng nó cũng chẳng hơn gì mình. Ðó là một suy nghĩ, một ham muốn mãnh liệt thôi thúc ông từ mấy tháng qua. Bây giờ ông đã thực hiện được, một cách xuất sắc và độc đáo mà chúng nó khi biết chắc phải ghen tị.

Ông là đảng viên, tham gia chiến đấu từ khi còn là một thiếu niên rồi thoát ly ra rừng. Ngày giải phóng, như bao chiến sĩ khác, ông vào tiếp quản thành phố chỉ với cây súng trên tay và một ba lô con cóc sau lưng. Ông trở thành cán bộ của guồng máy chính quyền địa phương vừa được xây dựng. Nhưng sau nhiều năm, cho đến hôm nay, lúc sắp đến tuổi về hưu, chức vụ cao nhất của ông cũng chỉ là trưởng phòng. Có thể do ông thiếu khả năng, không có trình độ, không theo bè cánh hay một lý do nào đó ông không hiểu mà chỉ leo lên đến chức đó chứ không thể cao hơn.

Còn chúng nó thế nào? Gã chủ tịch thị xã trước đây cũng là một cán bộ cắc ké như ông nhưng là dân bắc chi viện. Anh ta còn trẻ, tỏ ra mẫn cán, liêm khiết và lên rất nhanh. Khi nắm được chức chủ tịch, anh ta mới bộc lộ bản chất của mình. Thời kỳ đổi mới với kinh tế thị trường và cơ chế xin-cho giúp những chức vụ chính quyền chủ chốt này hái ra tiền vô số. Bao nhiêu kẻ thậm thụt đến nhà anh ta đút lót để xin xỏ chuyện này chuyện nọ.

Anh ta còn ngang nhiên xà xẻo tiền của nhà nước bằng đủ mọi thủ thuật. Có lần anh ta cầm mấy trăm triệu đồng tiền mặt ra thủ đô để lo lót xin đưa huyện lên thành thị xã. Trước đây, thị trấn đã được dưa lên huyện. Anh ta nói đó là nguyện vọng tha thiết của cán bộ, nhân dân địa phương. Thị xã nghe oai hơn, được trung ương rót kinh phí xây dựng và đầu tư nhiều hơn huyện. Thế là anh ta ẵm tiền ra ở thủ đô để thực hiện nhiệm vụ quan trọng, nhân thể ăn chơi hửong thụ hàng tháng liền.

Có tiền rồi tất phải có gái. Anh ta tìm ra một cách giải quyết thuận tiện. Ði công tác xa bao giờ anh ta cũng mang theo cô kế toán kiêm thư ký riêng. Việc chi xài vô nguyên tắc đã có cô làm thủ tục giấy tờ hợp pháp. Ban ngày lo họp hành, công việc, đêm về nữ thư ký còn ngủ chung phòng phục vụ hết mình. Anh ta một thời quả sướng như vua.

Sau vài năm hưởng thụ, anh ta bị mất chức. Cũng tại anh ta quá kiêu căng và không biết tự kiềm chế. Chán chê cô thư ký, anh ta bắt đầu lăng nhăng với nhiều cô khác. Cô thư ký bị ruồng bỏ rất tức giận. Anh chồng cô ta cũng là một cán bộ lâu nay bị mọc sừng rất căm hận nhưng cố nén. Bây giờ cả hai vợ chồng cùng đồng lòng tố cáo.

Thế là đến kỳ bầu cử nhiệm kỳ mới anh ta bị mất chức, bị điều tra nhưng cuối cùng cũng chỉ xử lý nội bộ cho về vườn. Anh ta vẫn còn một tài sản kha khá và một bà vợ già quê mùa xấu xí để sống nốt phần đời còn lại.

Nghĩ đến gã chủ tịch thị xã thất thế, bây giờ ông cảm thấy hả hê đôi chút vì trước đây ông đã từng bị chèn ép. Ông ngồi hẳn dậy lấy một điếu thuốc châm hút và hồi tưởng lại những giờ phút hoan lạc đêm qua.

oOo

Sau một vụ làm ăn kết quả tốt đẹp từ mấy công trình xây dựng do phòng ông chủ trì, gã chủ thầu xây dựng mời ông đi du hí để trả ơn. Thuật ngữ hiện đại trong chuyện này gọi là “lại quả”, một việc không thể thiếu được trong sự móc ngoặc mua bán làm ăn giữa tư nhân và quan chức chính quyền, đã trở thành phổ biến như một thứ luật lệ bất thành văn. Ðôi bên đều có lợi. Quan chức có quyền, có khuôn dấu. Tư nhân có mối làm ăn hái ra tiền. Những thứ gọi là pháp lý, thanh tra, kiểm tra, nghiệm thu sẽ được thông qua nhanh chóng khi có thứ dầu nhớt đặc biệt làm cho công việc chạy trơn tru. Chỉ có người dân là thiệt khi phải nai lưng đóng thuế để rồi tiền bạc rơi vào tay bọn tham ô móc ngoặc.

Ông trưởng phòng biết rõ tình hình đó nhưng cũng như những quan chức khác, ông tặc lưỡi: “Tiền chùa mà. Ðứa nào không ăn là đồ ngu.”

Ông đã từng được đi du hí “lại quả” nhiều lần rồi cũng thấy chán. Quanh quẩn cũng chỉ ăn nhậu. Dù bây giờ các quán ăn của thị xã đã phát triển với nhiều món đặc biệt như các loại thú rừng, rùa rắn, hải sản, thậm chí cả dế, cào cào, bọ cạp … đều có. Ăn nhiều cũng không còn thấy ngon.

Món karaoke ông không thích lắm vì ông không biết hát. Ông chỉ nhớ lõm bõm mấy bài ca cách mạng và giọng ông khi hát nghe như ống bơ rỉ kêu. Nhạc trẻ hiện đại và cả nhạc tình cổ điển ông cũng không thưởng thức nổi. Ngồi lâu nghe bọn nó hò hét ông cũng chán. Gần đây có thêm món “ôm” kèm với karaoke làm ông thích thú đôi chút. Ông cứ ngồi đực ra cho các em vuốt ve chiều chuộng khi những người khác gào thét lạc giọng trong tiếng nhạc ầm ĩ.

Món gái ông cũng đã từng được nếm qua. Những cô gái nghèo khổ ở các vùng nông thôn muốn thoát ra khỏi cảnh cơ cực, lên thành phố kiếm việc làm, chẳng mấy chốc rơi vào tay các mụ tú bà và được đưa đi làm ăn khắp nơi. Thị xã này cũng không thiếu các cô gái tứ xứ đến hành nghề bán trôn nuôi miệng. Ông cũng hơi sờ sợ khi nghe tivi tuyên truyền mãi về thứ bệnh “ếch” gì đó và ông đã phải nhờ đến anh chàng “OK” vô địch như tivi quảng cáo để bảo đảm an toàn dù ông không quen và anh chàng “OK” này làm ông rất cấn cái, đôi khi mất hứng.

Dù sao ông cũng đã chơi trội hơn ông phó bí thư thị xã. Ông này cũng là dân bắc chi viện, lúc mới vào cũng chỉ có chiếc ba lô con cóc. Ngoi mãi ông lên được chức phó bí thư, có nhà cửa to đẹp đàng hoàng và xe máy đời mới. Vì là lãnh đạo đảng, ông cũng có chút dè dặt nhất định trong sinh hoạt, chỉ tham gia các vụ ăn nhậu chứ gái thì chưa dám. Khổ nỗi vợ ông lại vừa già vừa xấu. Ông vẫn thèm thuồng của lạ và bí mật hành động. Nhưng một lần sự việc vở lỡ làm mọi người đều kinh ngạc.

Hôm đó ông được mời đi ăn nhậu ở một quán mới mở kín đáo, có nữ tiếp viên hầu hạ tận tình. Mọi người đang vui vẻ ngà ngật bỗng một phụ nữ xuất hiện chạy đến xô cô gái tiếp viên đang nâng cốc cho ông uống, túm lấy ông và gào lên: “Ðồ bội bạc! Anh nói anh chỉ yêu một mình tôi sao vẫn còn đi lăng nhăng với con khác. Trời ơi là trời!” Có người tưởng là vợ ông nhưng hóa ra không phải. Ðó lại là vợ của một cán bộ khác. Bà này cũng là cán bộ và cực kỳ xấu. Răng vổ mái hiên, má hóp sâu chằng kéo nhau trên khuôn mặt xương xẩu. Mái tóc cháy nắng bù xù. Quần áo xộc xệch. Bà gào thét lạc giọng trong cơn ghen tương.

Ông tái mặt chết đứng và các cán bộ có mặt tại chỗ đều hết hồn. Ai đời người đi bắt ghen ông phó bí thư không phải là vợ ông mà là vợ người khác. Nghe nói chồng bà ta từ lâu bị bất lực.

“Mối tình thầm kín” vỡ lở trong một tình huống bi hài làm thị ủy chấn động. Thị ủy lập tức họp kiểm điểm và nghiêm cấm các cán bộ chứng kiến vụ đó cũng như người của nhà hàng phải tuyệt đối giữ bí mật không được nói ra. Ðể giữ thể diện cho đảng, ông chỉ bị xử lý nội bộ, đợi hết nhiệm kỳ sẽ thôi giữ chức vụ lãnh đạo và chuyển công tác khác. Tuy nhiên một vụ hấp dẫn như vậy làm sao dấu diếm được. Câu chuyện râm ran khắp nơi và được thêm mắm muối vào càng lúc càng giật gân. Ông phó bí thư từ đó đi đâu cũng cúi gầm đầu xuống không dám nhìn ai.

Nghĩ đến chuyện ông phó bí thư, ông trưởng phòng nhếch mép cười khinh bỉ: “Ðồ mạt rệp! Chơi thế mà cũng đòi chơi.”

Trong buổi karaoke ôm sau khi ăn nhậu tối nay, lúc các em tiếp viên nồng nhiệt đã làm ông động tình. Một ý nghĩ ngông cuồng đột khởi làm ông phấn khích. Ông khều gã chủ thầu ra một góc trao đổi:

- Này, hôm nay ta phải có mục gì thật đặc biệt mới được.

Gã chủ thầu gãi tai:

- Anh muốn gì em xin chiều.

Ông buông thõng:

- Làm tình tập thể.

Gã trố mắt kinh ngạc như nghe lầm:

- Anh nói sao? Làm tình tập thể à?

Ông nhìn gần phả hơi rượu vào mặt gã:

- Bộ chú mày chưa nghe vụ này bao giờ sao. Làm được mới hết sẩy.

Gã chủ thầu vò đầu một lúc rồi nói chắc nịch:

- Ðược thôi. Anh đã muốn em sẽ làm. Vụ gái em không lo nhưng có vấn đề hơi khó là địa điểm. Thuê khách sạn sợ không ổn.

Ông nhíu mày suy nghĩ một chút rồi phẩy tay:

- Dễ ợt. Chú mày không nhớ căn nhà chú mày mới xây sao. Tiện nghi. Chưa có người ở. Tha hồ hoạt động.

Gã chủ thầu trợn mắt cười lớn:

- Em phục anh thật. Thế mà anh cũng nghĩ ra được. Ðể em tiến hành ngay,

Thế là một giờ sau, mọi người đã có mặt ở địa điểm. Ðúng 12 giờ đêm. Tất cả có tám người: ông trưởng phòng, hai cán bộ thuộc cấp của ông, gã chủ thầu và bốn cô gái.

oOo

Cuộc truy hoan này đối với ông trưởng phòng và cả nhóm tham gia đúng là đặc biệt, hết sẩy. Lần đầu tiên ông hiểu ra ra rằng trong chuyện này đôi khi nhìn người khác làm lại hứng thú và nhiều khoái cảm hơn chính mình làm. Các gã đàn ông đều đã say nên không còn gìn giữ gì nữa, cứ để cho con thú trong mình sổng chuồng lồng lộn. Các cô gái vì món tiền thưởng hậu hỉ được hứa hẹn nên cũng rán chiều khách. Suốt mấy tiếng đồng hồ giữa đêm khuya, trong căn nhà kín đáo, họ đã cào cấu, cắn xé, quăng quật, rúc rỉa nhau trong tiếng rền rỉ và hơi thở phì phò cho đến khi hết hơi sức lịm đi.

Ông trưởng phòng tỉnh dậy đầu tiên, ngồi ngẫm nghĩ một lúc, thấy trời sắp sáng nên đánh thức mọi người dậy. Cả bọn vội vàng mặc quần áo, thu dọn các thứ bừa bãi để ra về. Mọi việc tưởng đã xong xuôi không ngờ lại phát sinh

sự cố khi gã chủ thầu trả tiền cho các cô gái. Gã chỉ trả một nửa số tiền đã hứa và ông trưởng phòng cũng đồng ý vì cho như thế là rộng rãi lắm rồi. Ban đầu các cô năn nỉ nhưng gã chủ thầu và ông trưởng phòng vẫn cương quyết từ chối. Một cô tức giận chửi thề:

- Ð.m. Tụi bay chơi đả rồi muốn quỵt phải không. Không trả đủ không yên với bọn này đâu.

Ông trưởng phòng tát vào mặt cô:

- Chúng mày biết ông là ai không mà dám chửi. Khôn hồn thì lấy tiền rồi cút.

Các cô gái đều phẫn uất, họ không chịu đựng được nữa nên đều gào lên chửi bới và xông vào mấy gã đàn ông cào xé túi bụi. Bọn đàn ông bị tấn công cũng nổi cơn điên đánh trả mấy cô không thương tiếc. Lại một cơn cuồng loạn diễn ra giữa tám người nhưng không phải theo kiểu truy hoan khoái lạc mấy giờ trước mà là một cuộc ẩu đả đầy căm hờn phẫn nộ với tiếng chửi thề thô bỉ. Bọn đàn ông bị cào xước, rách quần áo nhưng mấy cô gái yếu sức hơn bị đánh tả tơi, sưng mặt, chảy máu, nằm dúi dụi. Một cô vô tình nằm đè lên chiếc máy điện thoại di động của gã chủ thầu làm rơi ra bèn lén đút vào túi rồi lết vào toa lét gọi đồng bọn cấp cứu. Mấy phút sau, hai gã ma cô bảo kê cho mấy cô gái phóng xe đến đập cửa.

Môt cuộc đấu khẩu nữa diễn ra. Ông trưởng phòng lại dở bài hăm dọa:

- Chúng mày biết chúng ông là ai không mà dám lếu láo. Ông cho chúng mày đi cải tạo bâygiờ.

Một gã ma cô cười khinh bỉ:

- Bọn mày là ai, là cán bộ cỡ nào tụi tao không cần biết. Chỉ biết bọn mày là lũ chơi gái. Chơi gái phải trả tiền. Không trả tiền là chơi quỵt. Bọn mày đáng cải tạo trước. Còn chơi quỵt tụi tao sẽ xử tụi mày theo luật giang hồ. OK?

Gã nói thế nhưng thấy bên kia có bốn người, bên gã chỉ có hai, sợ không chơi nổi nên rỉ tai đồng bọn gọi điện báo công an. Trời đã sáng. Ông trưởng phòng và mấy người cùng nhóm thấy bất lợi định rút lui nhưng gã ma cô tìm cách ngăn cản. Không bao lâu, mấy công an phường gần đó được báo đã ập tới. Dân ở chung quanh nghe ồn ào đổ xô ra xúm lại xem đông nghẹt.

oOo

Cũng trong đêm đó, một bà cụ thao thức không ngủ được. Bà là mẹ liệt sĩ có ba con hi sinh trong chiến đấu. Bao nhiêu năm qua, từ ngày hòa bình lặp lại, bà sống hiu quạnh trong căn nhà tồi tàn ở ven thị xã. Thỉnh thoảng nhân các ngày lễ, cán bộ đoàn nọ đoàn kia cũng đến thăm viếng, an ủi, tặng quà. Mùa hè, các cháu thiếu nhi có đến giúp bà quét dọn nhà cửa và trò chuyện với bà. Có chúng nó ríu rít, bà vui lây một vài hôm nhưng khi chúng đi rồi bà lại rơi vào tịch mịch. Bà lại càng nhớ các con mình.

Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Ba đứa con trưởng thành đều tham gia cách mạng và lần lượt hi sinh ở tuổi mười tám, đôi mươi. Thời đó, người ta đã động viên bà, vì độc lập tự do của tổ quốc, bà nên hi sinh tất cả. Và bà đã cống hiến những gì quý giá nhất của mình, những đứa con yêu quý.

Những đứa con mất đi không gì thay thế được. Bà chỉ còn lại mấy tấm ảnh và những tấm huy chương trên bàn thờ mà mỗi ngày sáng tối bà vẫn thắp nhang van vái. Bà cũng đã phấn khởi và hãnh diện trong ngày giải phóng được ngồi trên khán đài danh dự trong những buổi mít tinh mừng chiến thắng. Nhưng ngày qua ngày bà thấm thía nỗi buồn. Ðộc lập, tự do không an ủi, không bù đắp được sự thiếu thốn, mất mát trong lòng bà. Nhất là cuộc sống ngày một đổi khác. Những cán bộ trước hay lui tới nhà bà thưa dần. Họ còn phải lo những công việc quan trọng hơn cho dân cho nước. Ngay lời hứa sẽ cấp cho bà một ngôi nhà tình nghĩa họ cũng hẹn rày hẹn mai.

Ðêm đó bà thao thức vì mong ước bao lâu nay của bà được đền đáp. Hôm trước ông trưởng phòng thưong binh xã hội đã đến tận nhà thăm bà, báo tin cho bà biết ngày mai bà sẽ được cấp căn nhà tình nghĩa. Ông dặn bà cứ ở nhà, buổi sáng sẽ có người đem xe đến đón đưa bà đi. Suốt đêm bà đã tưởng tượng căn nhà như thế nào, bàn thờ các con được đặt ở đâu, mảnh đất nhỏ phía sau bà sẽ trồng những loại rau gì …

Sáng sớm bà không đợi người đến đón như đã được dặn. Bà muốn tự mình đi đến đó để ngắm nghía trước ngôi nhà bao nhiêu năm chờ đợi. Qua lời nói chuyện của ông trưởng phòng thương binh xã hội, bà biết ngôi nhà đó nằm tại đâu. Ở thị xã này, có nơi nào bà không biết.

Bà chống gậy lụm cụm đi từ lúc vừa mờ sáng. Gần một giờ sau bà đến nơi. Bà ngạc nhiên khi thấy có đám đông tụ tập trước ngôi nhà. Bà thấy rõ trước nhà có tấm băng rôn đỏ chói ghi hàng chữ “Lễ trao tặng nhà tình nghĩa”.

Bà cố len vào xem. Bà kinh ngạc khi thấy ông trưởng phòng thương binh xã hội và mấy người nữa đầu tóc bù rối, quần áo xốc xếch đang bị công an dẫn đi cùng với mấy cô gái lòe loẹt nhếch nhác.

Bà run run hỏi ông già đứng bên cạnh:

- Chuyện … gì vậy? Chuyện gì … vậy?

Ông già nhìn bà tặc lưỡi:

- Ôi dào! Chuyện hi hữu lắm bà ơi. Trưởng phòng thương binh xã hội và một lũ cán bộ dẫn gái vào nhà tình nghĩa chơi rồi quỵt tiền, đánh lộn nên bị công an bắt. Thật hết nước nói. Quá loạn rồi …

Như bị một cú đánh vào đầu, bà chới với đưa tay lên quờ quạng rồi ngã xuống ngất đi, nằm còng queo trước ngôi nhà tình nghĩa chưa kịp nhận còn sặc mùi truy hoan của một lũ giả hình lừa bịp không còn nhân tính.

Tiêu Dao Bảo Cự
1999 – 2001

Sáng Tạo

Thư viện Văn Học Nghệ Thuật

No comments: