Friday, November 13, 2009

TRẦN KHẢI THANH THỦY * MỘT CHÍNH QUYỀN THỐI NÁT

Một chính quyền thối nát
Trần Khải Thanh Thủy
Tuesday, March 31, 2009



Ðể lập thành tích dâng lên đoàn của mình, cũng là để chắc ăn, đảng phải cử thành ba mũi tấn công, vừa ở nhà mẹ đẻ, vừa ở nhà tôi tại Khâm Thiên. Trong khi nhà tôi lại thông với hai ngõ 154 và 178 nên không thể bỏ qua ngõ nào được.
*
Hình bên: “Văn hóa đoàn thanh niên cộng sản HCM” (đêm 26-3-2009) đổ phân trước nhà bà Trần Khải Thanh Thủy. Ðây là lần thứ bảy kể từ đầu Tháng Hai 2009 đến nay, gia đình bà bị công an CSVN khủng bố cách này.
*
Tối Thứ Năm, 26 Tháng Ba, 2009, ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM cũng là ngày các đoàn viên thanh niên trong lực lượng công an đi rình rập các nhà dân chủ để ngăn không cho họ tìm về phiên tòa xử tám bà con giáo xứ Thái Hà.
Bản thân tôi cũng không nằm ngoại lệ. Thậm chí số kẻ... ngửa váy hứng dừa (hứng những đồng tiền thưởng từ việc canh giữ tôi) còn đông gấp ba lần các nhà dân chủ khác, không phải vì tôi “nguy hiểm” hơn mọi người, mà chỉ đơn thuần là hộ khẩu của tôi không rõ ràng, người ở Khâm Thiên, nhưng hộ khẩu cũ vẫn ở nhà mẹ đẻ. Từ hồi được đảng đưa vào chăm sóc trong nhà tù nhỏ, định “bắt cóc bỏ... cũi” luôn, nên cắt hộ khẩu theo (5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn... cha Lý).
Nhờ các tổ chức bên ngoài chọc gậy vào vòng quay của bánh xe tàn ác chết chóc của đảng mà đảng buộc phải ngừng quay, sau bao nhiêu lần “xuất tướng.” Nào thủ trưởng cơ quan an ninh Hoàng Công Tư, nào phó thủ trưởng cơ quan an ninh Phan Văn Hùng (kẻ ký lệnh bắt tôi), nào phó giám đốc công an Hà Nội Ðào Trọng Sĩ, v.v..., cứ đi lại như mắc cửi giữa sở công an và trại tù để cúi đầu cho tôi trèo ra, vì thế đã hơn một năm qua rồi, đảng vẫn cố tình không trả lại hộ khẩu cho tôi. Cho nên, để lập thành tích dâng lên đoàn của mình, cũng là để chắc ăn, đảng phải cử thành ba mũi tấn công, vừa ở nhà mẹ đẻ, vừa ở nhà tôi tại Khâm Thiên. Trong khi nhà tôi lại thông với hai ngõ 154 và 178 nên không thể bỏ qua ngõ nào được.
*
Lúc 11 giờ đêm, một mũi tấn công của đảng do công an hộ khẩu phường Trung Liệt dẫn đầu, tiến vào nhà mẹ đẻ tôi ở tầng ba khu tập thể công ty tư vấn Thủy Lợi, bắt đầu... dò xét, nghiêng ngó. Ðột ngột bị quấy phá giữa đêm, ảnh hưởng cả giấc ngủ của mẹ già, con thơ, cô em dâu tôi tức tối la lối:
- Các người làm cái trò gì thế? Ðịnh khám nhà à? Lệnh khám xét đâu?
Mẹ tôi sống 73 năm trời, chỉ chứng kiến giặc đảng làm bậy hết lần này lần khác, nào cải cách ruộng đất, nào cải cách chữ viết, tư tưởng của con gái, nay lại xộc vào nhà như giữa chốn không người, cũng không ngăn được bức xúc:
- Con tôi có tội tình gì? Nó ở nhà nó hay về ngủ với mẹ thì có sao mà các người phải xộc vào nhà tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như bắt tội phạm thế hả? Cả đời tôi chỉ biết dạy con theo đạo lý làm người, dù có mỏng manh đến mấy cũng phải giữ tròn bổn phận, đạo lý, không được phép vượt qua... 50 tuổi đầu nó chưa một lần trái lời tôi. Không ăn cắp, ăn nhặt, không hèn kém, dối gian, không đĩ điếm, buôn lậu, chỉ biết đứng thẳng làm người. Các người sợ nó hay sao mà cứ phải rình mò, canh gác, theo dõi nó từng bước như thế?


Em trai tôi, vốn hiền lành, yên phận làm ăn, nuôi vợ con, cũng phải lên tiếng:
- Các cậu là công an mà không hiểu luật lệ à? 11 giờ đêm xông vào cửa nhà người ta “áp đảo tại gia” như thế là vi phạm điều 121 xâm phạm chỗ ở của công dân, bị phạt cảnh cáo, hoặc bị giam giữ từ một đến 7 năm tù nếu vi phạm nhiều lần đấy.
Ðáp lại, chỉ có công an hộ khẩu Nguyễn Văn Ngọc tỏ ra biết điều:
- Cháu xin phép bác, chúng cháu nghe nói chị Thủy sang bên này, nên chỉ muốn kiểm tra xem chị ấy có ở đây không thôi? Nếu đúng chị ấy ngủ lại đây qua đêm thì chúng cháu phải bố trí một chốt gác dưới nhà để canh, không cho chị ấy đi dự phiên tòa xử tám giáo dân Thái Hà vào sáng mai. Còn nếu chị ấy ở nhà bên kia thì chúng cháu sẽ báo cáo lại để bên ấy có trách nhiệm canh giữ, chúng cháu sẽ rút chốt.
Vẫn không tin vào lời khẳng định của gia đình tôi, chúng nghiêng ngó săm soi đủ phòng trong, phòng ngoài, ngay cả phần làm thêm của gia đình để chứa đồ cũ kỹ, gần hết giá trị sử dụng, cũng không thoát khỏi cặp mắt cú vọ của chúng, không khác gì mắt của lũ thú ăn đêm.


Sợ tôi có đủ 72 phép độn thổ, tàng hình như Tôn Ngộ Không, công an hộ khẩu nài nỉ:
- Ðể khỏi làm phiền gia đình, em nhờ anh Thắng gọi điện thoại gặp chị Thủy đi, cho em nói chuyện với chị ấy một tiếng.
Cực chẳng đã cậu em tôi đành phải chiều ý chính quyền, và sau khi nghe được những lời dấm dẳn của tôi, cả tốp biết là không thể ngửa váy hứng dừa được nữa, bèn cụp váy lủi thủi bỏ đi, sau khi một tên (tướng ngụy diện, mắt gườm gườm) buông một câu sõng soài:
- Báo trước cho mà biết, nếu không ở nhà mà cứ lớ dớ qua đây là chúng tôi bắt liền.


*


Vốn có thói quen ngủ muộn, nên 11 giờ 30 phút, cả nhà tôi, người học, người làm việc, người tiếp khách.
Vừa ra khỏi nhà tôi chừng 5 phút, thì anh Quý - chủ nhà cũ - vốn là bảo vệ của trường mẫu giáo cạnh đó, gọi điện thoại lại thông báo: Cả hai đầu ngõ 154 và 178 đều có lính canh, tất cả hơn 10 người, cả công an cấp phường cấp quận, cấp thành phố, và lực lượng dân phòng. Người đang bày cốc chén uống nước, người đã mắc màn ngủ ngay cạnh lối đi.
Nghĩ là có người của chính quyền canh giữ, lũ khốn không thể mò vào nhà tôi làm các trỏ bẩn thỉu chó má như cũ, chồng tôi nấn ná dọn dẹp vài thứ rồi khóa cửa đi ngủ. Chợt một bóng áo trắng xuất hiện, tiến gần đến khuôn cửa, dáng vẻ đầy khả nghi, bàn tay sờ soạng tìm móc cửa để khóa. Có lẽ nó chưa biết sau hai lần bị công an phường Trung Phụng thuê người khóa trái bên ngoài, đổ phân vào cửa, chồng tôi đã phải cưa hai tai ở mép cửa, rồi bào nhẵn đi, để lũ chó không thể khóa cửa trước khi phóng uế nữa, nên thất vọng bỏ đi.
Như có linh tính mách bảo, chồng tôi đứng bất động sau khung cửa theo dõi.



Chừng 10 phút sau, một tên mặc quần áo bộ đội, đội mũ bò tiến vào, tay cầm một xích sắt lớn kêu loẻng xoẻng, vòng qua hai ô trống của cửa định khóa, chồng tôi tức giận giật mạnh cửa kính, nó thấy động bỏ chạy rồi lững thững đi về phía ngõ 178, nơi cả đội năm, bảy đứa, từ già đến trẻ đang “ngửa váy hứng dừa” trong đêm.
Biết là lành ít dữ nhiều vì bọn chó đói vẫn muôn đời là chó, chồng tôi triệt tiêu ý định đi ngủ, mở khóa, khép cửa ngồi rình để nếu lũ khốn động thủ sẽ bắt quả tang, đưa lên mạng toàn cầu nhờ các tổ chức nhân quyền quốc tế cào vào tận mặt lũ quan thầy khốn nạn của chúng nó.
Ðêm trôi đi trong ngột ngạt căng thẳng, một khoảng thời gian lý tưởng để cái ác, cái xấu cùng lũ ma quỷ hiện hình trong ngôi nhà xã hội chủ nghĩa làm đủ trò bậy bạ... Ngôi nhà không đơn thuần là nơi nhốt người, cũng không phải nơi an toàn cho các thành viên trong gia đình nữa, mà là nơi lũ chó rình rập, làm càn, lập công dâng lãnh đạo đảng - thực chất là những tên lái chó thất học, đểu giả, đồi bại, hèn hạ, phi nhân tính nhất thế giới.
*
Gần 3 giờ sáng, tôi đang mơ màng ngủ, bỗng nghe tiếng chồng tôi gay gắt, và mùi vị đảng xộc lên khắm hơn mùi xú uế 40 năm ở Ba Ðình, liền bươn bả chạy xuống. Trước mắt tôi nhoe nhoét tư tưởng Hồ Chí Minh trải khắp bậc cửa nhà, không còn chỗ để đặt chân, tôi vội hỏi:
- Sao lũ chó lại nghe lệnh cha già làm việc đồi bại, thất đức này à?
Chồng tôi chửi đổng:
- Tổ sư chúng nó chứ. Mình ngồi trong này, nó không dám xách xô phân trộn dầu đổ như cũ mà đứng dưới đất, cách một mét hất thẳng vào, rồi bỏ chạy.



Tôi ngạc nhiên:
- Cả hai đầu ngõ đều có người của chính quyền canh gác, nó chạy đi đâu được?
Chồng tôi chỉ tay ra phía quảng trường Ba Ðình, nơi đặt xác chết chôn nổi của cha già dâm tặc:
- Thì chạy về phía này chứ còn chạy đi đâu nữa. Anh nghe tiếng phân dội vào cửa, cầm gậy chạy ra đuổi theo thì bị ba lão già và một thằng an ninh mặc áo trắng ngồi ngay trong hốc tối chặn lại, giả vờ hỏi “Sao có chuyện gì à?” Chẳng qua chúng nó đồng lõa bao che cho nhau.
Thì ra là thế, tôi chán ngán nhưng đã hiểu quá rõ về đám con cháu bác, một lũ du thủ du thục, thấm nhuần tư tưởng bác, nô lệ hóa từ trong tiềm thức, có mắt giả mù, có tai giả điếc, vì những đồng tiền bẩn thỉu, dối lừa phi nghĩa mà sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc xúc phân đổ vào cửa nhà người khác, hoặc bao che cho những kẻ xúc phân để dính cứt, ăn phần.



Chủ động cầm đèn pin từ tay chồng tôi bảo:
- Ði, anh ra cùng em xem cái chính quyền này nó thối nát đến mức nào, chúng nó hóa thành thú vật hết rồi hay sao mà bảo vệ cho một thằng khốn nạn như vậy? Em cần phải nhìn mặt mấy con thú hai chân này.
Chưa đầy 10 bước chân, trong góc khuất là hai đồng chí bộ đội già ngồi bên bàn nước dã chiến, sâu hơn là một chiến sĩ an ninh ngồi thu lu trong xó tối, tôi hỏi:
- Các người mù lòa về lương tâm hết cả rồi hay sao mà để cho kẻ khốn nạn nó chạy về nhà báo công với cha già dâm tặc của nó hả.
Một đồng chí bộ đội vội vã đứng lên, nói tránh:
- Tôi ngủ gật, có biết gì đâu?
Ðồng chí kia, cũng lễ phép không kém:
- Tôi vừa thay ca, chả hiểu chuyện gì xảy ra cả.


Ðưa mắt nhìn người đoàn viên thanh niên cộng sản HCM đang ngồi kỷ niệm ngày thành lập đoàn trong xó tối, đầy ái ngại, tôi chưa kịp hỏi, hắn đã lên tiếng, giọng sặc mùi đoàn, đảng:
- Tao ngồi chơi, việc đéo gì đến mày mà phải hỏi.
Sống trong lòng đảng bao nhiêu năm biết rõ chất đảng đoàn đã ngấm sâu vào những kẻ không óc, không tim này, tôi không hề lấy làm chạnh lòng chỉ mỉm cười bỡn cợt:
- Ngồi chơi à, hay nhỉ, bây giờ là 3 giờ 25 phút mà, cho phép chụp một kiểu ảnh đưa lên mạng để cả thế giới biết kiểu ngồi chơi của chiến sĩ công an Việt Nam nhớ.



Như con chó giấu mặt trong đêm, sợ bị phơi giữa thanh thiên bạch nhật hắn gầm lên:
- Ð.M mày, mày có giỏi thì cứ chụp đi, tao đập nát cả mặt mày với cái máy của mày rõ chưa.
Biết hắn nói là làm, tôi lững thững quay vào, tay vung vẩy chiếc điện thoại di động, tuyên bố:
- Giỏi lắm, đúng khẩu khí thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, tôi sẽ đưa đoạn ghi âm này lên diễn đàn ngay bây giờ để mọi người biết việc làm hèn hạ thối thây của lũ súc sinh các người.
Vừa nhún người lấy đà để nhảy qua cả bãi “ợ chua” của bác, tôi vào paltalk nói chuyện, lập tức nghe những tiếng gạch đập chí chát vào cánh cửa sắt. Tất cả đủ năm lần, đều là gạch nửa hoặc gạch nguyên. Ðang cầm mic, biết rõ trò đểu của lũ cơm dân áo đảng, tôi thông báo:


- Mọi người nghe thấy không, lũ chó ném gạch vào cửa nhà mình đấy, thật là không còn gì để nói về lũ cướp này nữa, vừa trâng tráo, vừa đê hèn...
Dưới nhà, chồng tôi gọi điện thoại ra đồn công an phường Trung Phụng, thông báo... một lần rồi hai lần, nghe rõ tiếng nhà chức trách bảo:
- Vâng vâng, tôi đã cử năm người xuống các điểm nghiện hút trong khu vực rồi, có gì chúng tôi sẽ xem xét.
Rời mic, tôi cũng muốn làm phép thử xem chính quyền này gác cho dân ngủ, thức cho dân yên như thế nào liền bấm điện thoại gọi 113. Như đã được báo trước, tiếng đầu dây nhắm nhẳng:
- Gì đấy.
Tôi báo cáo lại sự việc xảy ra:
- Nhà tôi bị khủng bố bằng phân và ném gạch vào cửa nhà, đề nghị các anh đến ngay.
Vẫn là giọng gióng một, đúng chất văn hóa đảng:
- Ở đâu?
- Nhà số 46, ngõ 178, phố chợ Khâm Thiên.
- Thế à.
- Vâng, mời các anh đến.
- Biết rồi!
Và cúp máy.
Phờ phạc vì mất ngủ cả đêm, lại tức giận trước sự trâng tráo có một không hai của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chồng tôi bảo:
- Mặc cha nó, không dọn dẹp gì nữa, cứ để thế, xem chúng nó có đến không? Không thể lúc nào cũng hầu bọn khốn nạn này được. Rõ là lộ mặt chính quyền rồi nhé. Tất cả từ thằng công an đến dân phòng, bảo vệ, giống nhau hết, chúng cố tình vào hùa với nhau để hành nhà mình, đã thế cứ đóng cửa lại để tố cáo bộ mặt thật khốn nạn của cả lũ chúng nó, để mai người dân qua lại biết thế nào là đỉnh cao trí tuệ, là thiên đường của chủ nghĩa xã hội.
*
Cửa nhà bà Trần Khải Thanh Thủy bị công an phường Trung Phụng canh gác và sai người dùng máy cắt thanh ngang của cửa để đưa máy cắt vào phía trong.
*
Người của công an đang phá chốt cửa trên


*
Hại nhau kiểu ấy bằng mười giúp nhau
Thấy tôi chuẩn bị ra khỏi nhà, nhà tôi bảo:
- Em đi ngõ 154 đi, ngõ 178, đồn công an chềnh ềnh trước ngõ, lại gặp bọn chó chết, rách chuyện ra.
Tôi hồn nhiên bảo:
- Ôi, đường ta ta cứ đi, nhà ta ta cứ ở, giặc đảng phá thì ta xây lại. Tố chúng ra tận giữa thế gian, lo gì.
Anh tỏ vẻ không vui, đáp lại:
- Em không thấy từ Tết tới nay nó hành nhà mình như thế nào à? Anh mệt mỏi lắm rồi.
- Em biết chứ, nhưng cái gì cũng có giá của nó anh ạ, ông bà bảo “ác giả ác báo” mà. Chúng đem phân đến đổ ở cửa nhà mình lần nào, mình chụp ảnh, lấy bằng chứng lần ấy, gửi tới 200 đại sứ quán Việt Nam trên toàn thế giới , xem chúng có biết xấu hổ với những việc làm đồi bại của bọn tay sai dưới quyền không? Hơn nữa ông bà bảo rồi “Gieo gì gặt nấy.” Gieo đức hạnh như mình sẽ gặt về vinh quang, còn gieo tai ương như các đồng chí công an phường Trung Phụng đây, thì chỉ gặt về quả báo thôi.


Tấm gương ông Nguyễn Ðức Nhanh, giám đốc Sở Công An thành phố Hà Nội, gần mù hai con mắt vì vụ làm công viên ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà chả phải là điều nhỡn tiền ư? Vụ trộm cổ vật Bắc Giang, công an tra tấn các nhà sư thừa sống thiếu chết, cuối cùng công không lập được, mà phải thả họ vô tội tại tòa. Rồi đứa thì anh em vác dao chém nhau, thằng có con bị thấp khớp cứng gối không đi lại được, kẻ thì vợ liệt, bố bị tai nạn giao thông khi qua đường đi chợ, trong tay còn cầm mấy bìa đậu nát bét, người đi đường không hiểu lại bảo: sao óc ông ấy lắm bã đậu thế, phọt ra đầy cả tay?
Anh không nói gì, còn tôi tiếp tục dòng chảy của mình:
- Chẳng phải nói đâu xa, tên Trần Quốc Minh, định nuốt không $1,000 USD tiền nhuận bút in sách của mình từ năm 2004 để lên đại tá đấy, có nuốt nổi đâu, mà ngược lại phải nuốt đất 5 năm nay rồi.
Nhìn cánh cửa tả tơi, rơi rụng vì bị công an bảo kê cho người bịt lỗ khóa, khi cả nhà đi vắng, anh bảo:
- Thôi em đi ăn sáng đi, giờ anh phải gọi thợ về hàn lại đây. Hôm qua chỉ vì phá 3 mối hàn mà mất 5 tiếng đồng hồ, bây giờ thuê thợ hàn, nó đòi 450,000 đồng, kinh quá.


Tôi cười, không che giấu sự giễu cợt, bông đùa:
- Nó phá của mình một thì bà con cho lại mình gấp ba, gấp bảy lần. Bao nhiêu lần lũ chó theo lệnh quan thầy vào cướp vi tính, phương tiện làm việc, ổ USB, máy scan, điện thoại di động của cả nhà mình, bà con và các tổ chức nhân quyền tại hải ngoại vẫn trang bị lại cho mình đấy thôi, có để mình bị thiệt thòi đâu? Thậm chí vẻn vẹn 14 ngày trời nó tràn vào nhà hai lần, cướp ba máy vi tính, hai máy scan, bốn điện thoại di động, một máy ghi âm, hàng chục đĩa mềm, đĩa CD, v.v... nhưng có đạt được mục đích là làm cho mình phải ngậm miệng, tắt tiếng đâu.
Ngược lại, mình được dùng cái mới hơn, còn chúng nó thì ghi thêm tội ác vào trang sử của nhân loại. Không phải “ối đỏ những chiến công và bề dày tích lũy” như trên đài báo oang oang, sa sả hàng ngày mà là “chối tỷ những âm mưu và bề dày tội ác.” Cả hai lần nó tràn vào nhà, phá sập giường, đả thương hai vợ chồng mình, bà con cũng lên mạng lớn tiếng: Ðể tôi gửi tiền về cho Trần Khải Thanh Thủy mua giường mới, mua thuốc trị bịnh để tiếp tục viết bài lên mạng, tố cáo tội ác của lũ chó công an.


Nó tức nổ mắt ra mà trời thương mình, luôn đưa lại kết quả tốt đẹp cho mình, trái ngược hoàn toàn với những điều bần tiện, đồi bại, man ri, mọi rợ của lũ chúng nó.
Trước khi bỏ đi, anh nấn ná nói lại ý nghĩ của mình:
- Anh lo lắm, cả chính quyền phường này bị công an giật dây, quyết tâm đè bẹp vợ chồng mình. Giữa ban ngày, ban mặt, cửa khóa trong hẳn hoi mà nó vẫn điều hàng xóm nhà mình đi nơi khác để bảo kê cho kẻ xấu vào nhét dây đồng và xịt keo con voi vào lỗ khóa, chứng tỏ nó ra mặt phản động, cố tình vi phạm luật lệ tội ác rồi, mình là người lương thiện, làm sao đối phó lại được?
Hiểu rõ mọi lo lắng trong anh, tôi bảo:
- Trò bỉ tiện nhăng nhố của đảng cộng sản Việt Nam, tự bới ra mà ngửi. Thời này là thời hội nhập toàn cầu, một động tác bấm máy, di chuột, ấn phím là cả thế giới biết, mình đâu có lẻ loi đơn độc. Vì bảo vệ sự thực, mà mình có một kẻ thù là lũ quan thầy cộng sản, còn chúng nó bị nhan nhản người Việt khắp thế giới nguyền rủa, ném cà chua, trứng thối, biểu tình mỗi lần sang... Mình là sự thật của lịch sử, còn chúng nó cố tình đứng về phía sai trái của lịch sử, sớm muộn cũng phải trả giá.



- Theo anh nghĩ, nó cố tình chơi mình tới cùng, dùng những trò bỉ ổi khốn nạn nhất để chơi mình, chẳng qua nó muốn tống mình ra khỏi địa bàn này, để khỏi chịu trách nhiệm liên đới. Vừa tránh được một tội phạm chính trị nguy hiểm, vừa dằn mặt mình vì tội đã cố tình qua mặt, mua nhà mà không thông qua chúng nó, đồng thời phải bán xới mà đi. Nhà bạc tỉ, may ra bán được dăm bảy trăm triệu.
Tôi cười, khẳng định giọng chắc nịch:
- Dù thế nào nó cũng thua mình thôi, hại nhau kiểu ấy bằng mười... giúp nhau đấy anh ạ. Nó đâu có biết mình mua nhà còn thiếu tiền trả nợ, nên nhờ cái trò khổ nhục kế này, bà con lại gánh nơ nặng (nợ) giúp mình thì sao? Vì thế nó càng chơi bẩn, chơi xấu thì phản ứng của bà con và các tổ chức nhân quyền quốc tế càng mạnh, nó muốn đẩy mình đi chỗ khác cũng là để các tổ chức nhân quyền thế giới như RSF (tổ chức phóng viên không biên giới), Human Rights Watch( tổ chức quan sát và bảo vệ quyền con người); Committee to Protect Journalists (ủy ban bảo vệ ký giả), Amnesty International( ân xá quốc tế) hay chi hội PEN ở Luân Ðôn, Anh, nơi em là hội viên danh dự - giúp mình sửa cái lỗi sai lầm chết người này.


Không để anh kịp bày tỏ phản ứng, tôi hỏi:
- Anh nhớ hôm 26-3 thành lập đoàn thanh niên cộng sản của chúng nó không, cũng là rạng sáng 27-3-2009, ngày xử 8 giáo dân Thái Hà, em bị cả lũ thú canh hai đầu ngõ mà 3 giờ đêm, phân vẫn hắt vào cửa nhà mình... Quá khinh bỉ lũ hủi cùi thời đại, vợ chồng mình bảo nhau không dọn dẹp gì hết, cứ để bà con đi qua trông thấy, phải chửi um cái lũ công an và chính quyền khốn nạn lên để mình nghe cho sướng lỗ nhĩ...
Ðể nói có sách mách có chứng, tôi lên vi tính rút xuống lá thư để đọc cho anh nghe. Nghe đọc lá thư đến đâu, mắt anh sáng lên chừng ấy, trong niềm vui thích đặc biệt; anh hỏi lại:
- Thật à? Họ có thể giúp mình sửa sai được à? Ôi ôi, cứ như chuyện cổ tích giữa đời thường ấy nhỉ. Nếu thế này thì chúng nó thua mình rồi, công an nào, chính quyền ấy, để xem chúng còn giở trò gì với mình nữa?
- Ở hiền gặp lành anh a, tôi trả lời giản dị. Chúng cố tình trừng phạt các hành động trung thực của em qua anh và hai con, chúng muốn bốn thành viên nhà mình phải rời nhau ra như cánh cửa hôm nay.
- Làm gì có chuyện ấy, anh khẳng định, giọng chắc như cua gạch. Ngay bây giờ anh sẽ đi gọi thợ hàn, cửa sẽ liền lại như cũ, còn càng kinh qua thử thách với em, anh càng nhận ra bộ mặt thật hèn hạ bẩn thỉu của chính quyền này, càng có trách nhiệm đứng bên cạnh em để bao bọc che chắn cho gia đình nhỏ của mình, không thể để cho gánh nặng tinh thần hay áp lực tâm lý đè lên vai ba mẹ con được.


- Vâng tôi đáp và chợt nhớ tới một ý thơ trong thời con gái: “Chỉ cái chết mới chia lìa lứa đôi.”
Anh đi rồi, tôi cũng bỏ ý định ra ngoài để gia cố các vết lõm trong dạ dày, lặng lẽ pha sữa uống liền một hơi rồi ngồi vào bàn gõ phím. Những dòng chữ như đuổi theo nhau: Ðộc tài xã hội chủ nghĩa diệt dân. Ðập giập tự do hạnh phúc. Ðơn tố cáo...
Mải trò chuyện, giao lưu với bạn bè trên paltalk, tôi không biết thời gian đã trôi đi như thế nào, chợt cô con gái lớn từ phòng bên, chạy vào giọng còn khê nồng vì ngái ngủ:
- Mẹ xuống nhà đi, con thấy tiếng mọi người gay gắt lắm.
Hai mẹ con tôi vội mở cửa xuống dưới nhà, tất cả có khoảng vài chục công dân đứng chỉ trỏ, bàn tán, bịt mũi, phàn nàn, vừa thấy tôi mở cửa, ló đầu ra, tất cả đã kêu to, giọng bất bình:
- Giời ạ, có đời thưở nhà ai mà lại để như thế kia rồi đóng cửa lại không, dọn đi, dọn ngay đi.
Người bảo:
- Làm sao lại như thế? Kinh khủng quá.
Tôi thản nhiên giải thích:
- Ðấy bà con xem, tôi vừa chuyển sang đây chưa đầy hai tháng đã 7 lần chịu cảnh này rồi, đây là do chính quyền bỏ tiền thuê kẻ nghiện xúc phân đổ vào cửa nhà tôi chứ chẳng phải ai xa lạ.
Một tiếng bất bình nổi lên:
- Bậy nào, làm gì có chính quyền nào lại đốn mạt đến mức ấy, mày nói sai công an bắt mày bỏ tù đấy con ạ.
Ðã quá dày dạn với các trò hèn hạ của công an cả trong nhà tù lớn cũng như nhà tù nhỏ, tôi bảo với bà hàng xóm, người phát ngôn ra câu nói đó:
- Cháu chịu trách nhiệm hoàn toàn về những lời nói của mình. Nào, bây giờ cô có thể cùng cháu lên đồn công an được không?


Bà hàng xóm bảo:
- Ðược, tao sợ gì mà không đi.
Trước sự chứng kiến của cả trăm con mắt của người dân, tôi quay vào nhà cầm theo hai chiếc khóa của kẻ gian cùng điện thoại di động đã kịp ghi âm cuộc nói chuyện với người của chính quyền trong đêm hôm trước để đi cùng bà ta.
Vừa lúc chồng tôi gọi điện thoại về cho con xem nhà có chuyện gì không, cháu thông báo lại, một cách vắn tắt rồi nghe mệnh lệnh tối cao của vị tư lệnh trưởng... bố, rồi ấn điện thoại vào tai tôi:
- Mẹ! Mẹ nghe đi này...
Trong máy, anh la lên giọng căng thẳng:
- Thủy đừng đi, cẩn thận lại mắc bẫy bọn công an với chính quyền đấy.
Mặc, tôi gắt sẵng, kiên quyết.
- Sợ gì, ma quỷ phải sợ người, chứ sao người lại sợ ma quỷ? Giữa ban ngày ban mặt, giữa hàng trăm công dân như thế này, xem chúng nó có dám vác mặt đến không? Hôm qua cả 3 cú điện thoại gọi lên đồn và cảnh sát 113 mà có đứa nào dám xuống đâu, để xem hôm nay nó xử sự như thế nào. Chúng nó là kẻ gian phải sợ sự thật công lý chứ, mình là người ngay thẳng sao phải sợ lũ khốn nạn chúng nó. Thời đại này là thời đại nào mà lại tồn tại một xã hội đểu giả, đốn mạt đến thế. Công an, chính quyền vào hùa với kẻ nghiện, kẻ xấu tấn công người dũng cảm trung thực à? Không lẽ cả thế giới này chỉ còn một mình nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - chẳng hề xấu hổ chút nào - vì ngu ư?



Biết rõ tôi trọng sự thật, dù thế nào cũng bảo vệ đến cùng, sống trong chân lý mà chết cũng vùi trong chân lý, anh đành buông máy sau khi nhắc: - Cẩn thận đấy nhớ, bảo Thủy Tiên khóa cửa vào, đừng để chúng nó lấy cớ xộc vào nhà cướp hết đồ đạc, phương tiện như hồi còn ở nhà cũ đấy... Tưởng chính quyền tử tế tốt đẹp lắm hay sao mà còn đến mời lũ cướp thời đại đến nhà, trong khi nhà toàn đàn bà, con gái chân yếu tay mềm.
Dù sao lời cảnh báo của anh cũng nhắc nhở tôi nên thận trọng, vì vậy, tôi dợm bước về phía cửa nhà hàng xóm, bảo cậu thanh niên đang giỏng tai nghe ngóng:
- Cô nhờ cháu đi cùng cô và bác đây ra đồn công an để làm chứng.
Một thoáng tần ngần, nhưng rồi vốn là người tốt bụng, cháu vui vẻ đứng lên.
Nhìn tôi, hai tay cầm hai chiếc khóa to đùng, mọi người ngẩn ngơ bảo:
- Khổ lại còn đem khóa ra đồn công an để làm gì cơ chứ, định khóa cửa đồn giúp họ ngăn trộm chắc?
Tất cả cười ồ, tôi vội giải thích:
- Dạ, đây chính là bằng chứng sống của tội ác trong hai đêm 23-3 và 27-3. Kẻ nghiện này được chỉ đạo khóa trái cửa nhà tôi lại rồi đổ phân, sau khi đã giật tung dây điện vì sợ hành động bẩn thỉu bị thu vào camera.
Chỉ vào sợi dây còn lòng thòng phía trên cửa, tôi bảo:
- Ðấy mọi người nhìn đi, nếu không phải chính quyền dung túng, thuê mướn, cho tiền kẻ khốn nạn này, thì làm sao trong vòng 45 ngày trời nó phải cúi mặt xúc phân, nhặt xác chuột chết trộn với dầu bẩn đổ vào nhà tôi tới 7 lần chứ?


Tiếng bàn tán nghi ngờ nổi lên ở xung quanh:
- Thật là quá đáng, không hiểu kẻ nào thất đức, táng tận lương tâm đến thế? Kẻ này nếu chết, chắc chắn phải bị táng vào hố phân 3 đời, 5 đời, 7 đời, hóa thành giòi đỏ, con cháu tha hồ... thụ lộc.
- Chắc bà này làm gì mới bị kẻ xấu trả thù, chứ như tôi sống mấy chục năm ở đây đã bao giờ thấy cảnh này đâu?
Tự nhiên tôi nổi xung khắp đầu, cái lối suy nghĩ lắt léo, tăm tối của con người trong chế độ Cộng Sản thật trơ trẽn hết chỗ nói... vì vậy quay sang bà, tôi thản nhiên giải thích:
- Tôi chẳng có kẻ thù nào cả, bố mẹ các chị dạy con cái kỹ lưỡng như thế nào, thì bố mẹ tôi cũng dạy tôi như thế. Kẻ thù của tôi là những kẻ giấu mặt trong bóng tối, là những kẻ tham nhũng ăn bẩn dối trá, mị dân sợ sự thực từ những bài viết của tôi nên ra tay động thủ, thế thôi.


Những tiếng à lên trong đám đông:
- Thảo nào, hóa ra là viết báo nói sự thực, nên bị người của nhà nước trả thù, chứ có kẻ rỗi hơi, ngu đần nào lại mẫn cán, trung thành đến thế, đổ phân đến 7 lần, không sợ người ta rình bắt được đánh cho què cẳng, dập tay, dúi mặt vào đống phân, bắt phải khai ra kẻ chủ mưu à?
- Biết đâu, bị hàng xóm trả thù vặt thì sao, ở đây thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở? Tiếng một người bàn tán.
Túm lấy câu nói của kẻ hớ hênh đó, tôi đay đả:
- Ðã bảo tôi chẳng có ai thù vặt cả, hàng xóm ở đây toàn những người tử tế, làm ăn chân chính, kiếm tiền khó nhọc từ sáng sớm đến tối khuya, đâu có vục mặt vào hố phân để kiếm tiền theo lệnh khốn nạn của lũ công an đảng như thế này.
Người kia cố kiết:
- Tỉ dụ như hàng xóm cũ của nhà chị chẳng hạn.
Từ trong nhà, con gái tôi bước ra nhấm nhẳn:
- Bác có biết nhà cũ của cháu ở đâu không, bác nghĩ là kẻ này có thể đem xô phân từ 15 km sang tận đây để đổ à?
Bà kia cứng họng vẫn cố vớt vát:
- Nếu không phải trả thù vặt thì ai thừa hơi làm việc này. Làm sao biết là kẻ nghiện? Mà sao nó không đem đến nhà tao đổ mà lại chỉ đổ ở cửa nhà mày?


Con gái tôi đanh thép:
- Ở cái xã hội này, tiền có thể làm tất cả bác ạ. Nếu là người tử tế có dám làm tới bảy lần không? Chẳng qua là kẻ nghiện, nhiễm HIV ở giai đoạn cuối, cần tiền để hút hít, để không phải đi cai nghiện theo lệnh của công an nên mới dìm chết lương tâm trong hố xí để làm việc đồi bại thất đức này, bác hiểu không?
Chưa kịp đáo lưỡi, bà nọ đã bị nó lấn tới:
- Còn bác hỏi vì sao nó chỉ đem phân đến đổ ở nhà cháu mà không đổ ở cửa nhà bác à? Thế bác có hiểu thế nào là chỉ đạo không? Có hiểu mẹ cháu là người như thế nào không? Cả đời bác đã vào Internet lần nào chưa? Bác tưởng ai cũng có thể hưởng thái bình theo cách u mê của bác sao? Nếu bác không sợ hãy dũng cảm đứng thẳng làm người như mẹ cháu một lần đi. Tố cáo lãnh đạo đảng bán đất biên giới cho Tàu Cộng, làm mất hàng nghìn km đất đai của tổ tiên. Tố cáo nhà nước này tham nhũng, lừa đảo, bóc lột nhân dân đến cùng kiệt đi, xem chính quyền họ có sai người đến đổ phân trước cửa như nhà cháu không? Bác nhìn mẹ cháu mà không biết mẹ cháu là người như thế nào à?


Nhìn con, nghe con nói, tôi vừa ngạc nhiên, vừa đau đớn, 17 năm trời làm mẹ, tôi chưa từng chứng kiến một lần nó cãi nhau với ai, cũng không bao giờ dạy con theo kiểu “khôn ngoan đối đáp người ngoài” như thế này. Giống như tôi hồi trẻ, nó chỉ biết bọc mình trong sách vở, đặt sách vở lên trên cuộc đời, coi tri thức, trí tuệ là đạo lý của đời mình. Không ngờ, trước cảnh nhà bị lũ chó săn của đảng sai kẻ nghiện, kẻ xấu tấn công bằng chuột chết, phân tươi hết lần này lần khác, nó trở thành cật vọt, sắc nhọn từ khi nào chẳng biết... Lưỡi mọc đầy gai, và quả tim như hỏa diệm sơn ngùn ngụt phẫn nộ, thiêu cháy tất cả những gì làm tổn thương tới hình ảnh người mẹ của nó. Một sự bừng khởi, vùng lên của tình mẹ con.
Cố dập tắt cơn phẫn nộ trong lòng nó, tôi gắt:
- Thủy Tiên vào nhà đi, khóa cửa lại, gọi điện thoại nói bà đừng sang nữa. Mẹ không muốn bà nhìn thấy cảnh này. Cái xã hội chủ nghĩa mà bà suốt đời bị tước đoạt tự do cơm áo, đến bây giờ đến lượt mẹ, chỉ vì tự do cơm áo mà vùng lên, cũng bị chà đạp, dồn đuổi đến nông nỗi này đây.
Nhưng không kịp, từ bên nhà, mẹ tôi theo thói quen tập thể dục mỗi sáng đã bước vào ngõ và nhập cuộc từ lúc nào.


- Tôi đây, tôi là mẹ đẻ của cháu đây, tôi năm nay 74 tuổi đầu, đã từng chứng kiến cảnh con tôi bị chính quyền này làm khó dễ hết lần này lần khác, nhưng không ngờ lại có thể xấu xa hèn mạt đến mức này.
Xưa ông bà bảo: “Ðẹp phô ra xấu xa đậy lại.” Hôm nay chính quyền này đã phô ra hết cái xấu xa cần đậy điệm rồi... Tất cả những điều con gái và cháu ngoại tôi nói không hề sai đâu. Từ hôm cháu chuyển sang đây, bản thân tôi đã hai lần phải dọn dẹp giúp cháu rồi. Và nếu cháu còn tiếp tục nghe lời tôi dạy bảo: Nói thẳng, nói thật thì chắc chắn tôi còn tiếp tục phải giúp cháu nhiều nữa...
Không còn thời gian để nghe mọi người bàn về cái chính quyền bất nhẫn, dã man, mọi rợ hơn cả thời sùng tín trung cổ này, tôi cùng hai người hàng xóm bước chân ra đầu ngách. Lập tức cả 3 chúng tôi bị lực lượng bảo vệ dân phòng, an ninh chặn đứng trước mặt. Biết rõ hôm nay là ngày nhậy cảm, công an canh đặc đường, tôi không tỏ thái độ gì, còn bà hàng xóm sững lại như trời trồng khi bị tổ trưởng dân phố “điểm huyệt.”
- Về ngay, đừng làm lớn chuyện, ai cho đi mà đi, hả?
Sau giây phút đứng như bóng dừa, tóc dài bay trên... trán hói (!)bà ta đành đổi giọng, khẩn khoản:
- Thôi thế mày cứ chịu khó dọn lần này đi, nếu còn có lần sau, chúng tao sẽ lên tiếng.
Bùng lên như một quả cầu lửa chứa đầy năng lượng, con gái tôi phản đối:
- Cả chục người của chính quyền ngồi chầu hẫu canh mẹ cháu cả đêm lẫn ngày không cho đến dự vụ xử tám giáo dân Thái Hà, mà cố tình bỏ lọt tội phạm thì việc gì nhà cháu phải dọn? Cứ để người dân phản ảnh với các cấp chính quyền... Nhà các bác bẩn một, thì nhà cháu bẩn mười.



Sợ cả thái độ anh hùng của nó, sự cố cùng liều thân của tôi, các bà các chị ra sức dỗ dành:
- Ðằng nào cũng phải dọn thì dọn đi con ạ, để thế này ô nhiễm chết.
Buông tiếng cười nhạt, tôi bảo:
- Lần này tôi dọn, lần sau tôi treo ảnh cụ hồ, cờ đỏ sao vàng vào ngay cửa, viết khẩu hiệu biểu tình, kiện khắp thế giới đấy, không phải cứ giở trò đồi bại, khốn nạn mãi được đâu. Ðây là kết quả học tập tư tưởng Hồ Chí Minh của các người đấy mà. Từ ba tuổi đã phải học và nhận ra hình ảnh bác rồi, làm gì chả khắm khú tận hang cùng ngõ hẻm như thế này? Không chỉ khắm bảy gian nhà ba gian bếp, mà khắm cả Ba Ðình lịch sử luôn.
Xúc phân vào túi nilon trả về hố xí hai ngăn - cũng là nền văn minh của đảng, tôi chỉ muốn hực lên:
- Bác ơi, sao bác cứ còn sống mãi với non sông đất nước, cứ còn sống mãi với đàn cháu lưu manh, để đất nước ra nông nỗi này?
Cẩn thận lau từng khe kẽ trên cánh cửa ra vào bằng xà phòng rửa bát, nước tẩy hóa chất, mẹ tôi vừa làm, vừa thở dài thườn thượt khi nhìn cô cháu gái lặp lại động tác quen thuộc: Ðổ tất cả các thức ăn bày trên bàn, trong bếp vào thùng rác. Từ thịt rang, mực xào, súp lơ nấu tôm nõn, cơm trắng... kẻo cả tầng một ngấm vị đảng, khắm lằm lặm không tài nào ngửi nổi.
Nhìn nét mặt vừa tần ngần, vừa bực bội của con trước mâm cơm cải thiện mà ngày Chủ Nhật, tôi cố thể hiện lại tiếp hụt khách, lòng tôi xót xa: “Có nơi đâu trên thế giới này mà tuổi thơ Việt Nam lại bị đầu độc khốn khổ khốn nạn như ở Việt Nam không?”


Tuổi thơ còn được gọi là tuổi thần tiên, tuổi mà tâm hồn các cháu luôn giữ được sự hồn nhiên trong suốt, không một điều nào- từ chiến tranh, đói khổ, bệnh tật len lỏi được vào... Chỉ vì sống giữa lòng đảng ngu si, mà bị đảng ra đòn hiểm độc, với thái độ vừa trâng tráo, vừa mất dạy. Giữa hội nhập toàn cầu, trên xa lộ thông tin rộng ngợp, dám vác mặt, vạch quần, ỉa bậy vào tâm hồn các cháu... Sau này dù lũ khốn có đi đâu hoặc chết dưới âm ty chăng nữa, chúng cũng không quên chân dung các lãnh đạo Cộng Sản cùng những việc làm đồi bại, khốn nạn, thối hoắc của chúng.

Ngày xử tám bà con giáo dân giáo xứ Thái Hà
27 Tháng Ba, 2009

No comments: