Saturday, February 21, 2009

TRẦN KHẢI THANH THỦY



Đảng ta

Trần Khải Thanh Thủy




Sống trong chế độ cộng sản bao năm, tôi thấm nhuần văn hóa đảng đến tận chân tơ kẽ tóc, đặc biệt là trong thời kỳ đảng thực hiện công cuộc đổi mới tư duy, đó là: mị dân, tham nhũng và khủng bố.



49 tuổi đời thì 42 tuổi bị đảng lừa cho trắng mắt trắng tay, đến mức thoả mãn theo kiểu bần cố nông (cơm ba bát, áo ba manh, thuốc ba thăng) không xong, đặc biệt là quãng thời gian dài được đảng chăm nuôi săn sóc dưới dạng tự túc lương thực, đem con đi bỏ...cổng trời (1986) khổ hơn cả gia súc, gia cầm.



Sinh ra là dân thường bị đảng lừa cho đến mức mụ mị cả người, một lòng một dạ tin đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thậm chí tin đảng còn hơn tin chúa. Giữa lúc Chúa ở xa, đảng ở gần, cho nên mọi khổ đau bất hạnh không thể níu áo chúa mà nghiến răng chịu đựng, chờ đợi đảng mang cơm no, áo ấm, hạnh phúc cho mình như những lời đảng gọi, đảng nói, đảng viết, đảng hát véo von trên đài phát thanh cũng như truyền hình:



"Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người, từ thưở còn thơ, đời tôi không quen bóng tối, đảng đã cho tôi ánh sáng niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ...



Rồi :



Đảng là một ngôi sao sáng , sáng nhất trong muôn vì sao, giữa trời tối đen mịt mù, ôi đảng của ta ơi, mãi mãi yêu người.



Lại:



Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao

30 năm lãnh đạo biết bao nhiêu tình

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Là thống nhất, độc lập, là hoà bình, ấm no

Công ơn đảng thật là to

30 tuổi năm đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng

Đảng ta - thơ Hồ Chí Minh (5-1-1960)



Trước khi bố tôi ốm, rồi mất(1985) ông nằng nặc làm đơn xin ra khỏi đảng, bỏ qua những lời khuyên chí tình, chí nghĩa của mọi người...Thú thực tôi cũng không hiểu sao bố tôi lại có thái độ cực đoan, quyết liệt đến thế? Chỉ khi thoát khỏi sự bao bọc của bố mẹ, phải tự liên hệ công tác, rồi không kê nổi chỗ đứng cho mình giữa lòng Hà Nội, đành phải cắt hộ khẩu khỏi nơi cư trú, từ "nơi lắng hồn núi sông nghìn năm", thành "nơi ngút ngàn trùng xa, suối sâu, đèo cao, bao khó khăn đợi ta"...Một con gà gáy cả ba nước cùng nghe, bập vào cảnh nghèo, cái đói, sự bất công phi lý trong chính môi trường giáo viên của mình, một môi trường luôn được coi là trọng điểm và chuẩn mực, dạy người trước tiên phải dạy mình, rồi "nghề cao quý trong những nghề cao quý", lại "tất cả vì học sinh thân yêu", "vì tương lai con em chúng ta", "tiên học lễ, hậu học văn...v.v nhưng trong thực tế, tất cả đều là ngược lại. Trọng điểm và chuẩn mực gì mà phụ huynh học sinh cứ giơ lưng ra cho nhà trường bóc lột? Nghề cao quý trở thành nghề cau có, dạy người sao nổi khi thầy còn phải kèn cựa, tranh giành nhau từng thìa đường , lạng gạo bốc thăm do căng tin của trường phân phối? Tương lai con em chúng ta đâu chẳng thấy, chỉ thấy tương lai con em chúng nó cứ lên vù vù, tiệc nào ngon nhất bố con chúng nó xơi, xe nào xịn nhất bố con chúng nó ngồi , khách sạn nào sang nhất bố con chúng nó ở, máy bay nào tốt nhất bố con chúng nó đi v.v Chỗ đứng trong xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào túi tiền của các bậc cha mẹ. Không cần kiến thức, bằng cấp, chỉ cần đủ hai tiêu chuẩn của thời đại Hồ Chí Minh là "ghế cao ngồi tót xỗ sàng" ngay( gồm danh hiệu đảng viên và phong bì dày cộp )...Chính vì thế mà bao nhiêu niềm tin bị bội phản, bao nhiêu lý tưởng bị vùi dập, bao nhiêu ước mơ thành hao mỡ ( mơ hão), đi đến đâu cũng chỉ nhìn thấy ngổn ngang xác chết của những mộng mơ không thành, lương tâm bị giày xéo, sự thực bị chà đạp, đến mức ngoài 30 tuổi đời đã phải cay đắng thốt lên những câu thơ đầy đau thương, ai oán:



Non sông ơi vì sao nên nỗi:

Đói khổ, lầm than, hụt hẫng, điêu tàn

Phải ngoảnh mặt trước cuộc đời dối trá

Hay mở mắt ra và nhỏ lệ cùng dân?





Chỉ vì chấp nhận cách thứ hai, "mở mắt ra và nhỏ lệ cùng dân" mà liên tiếp gặp phải những khó khăn trong đời, nào "mắc bệnh xê dịch" nghiêm trọng (chuyển hết báo này tới báo khác), nào mắc các bệnh nghiêm trọng như tiểu đường, lao phổi, phù tim, suy thận v.v Tất cả vì suốt những năm trong biên chế đảng, phải gồng mình lên mà sống, tự mình ăn thịt mình, thức đêm thức hôm , vắt kiệt mình ra mà tồn tại ...cho tới khi, không chịu nổi cuộc sống ao tù, ngột ngạt trong đáy giếng xã hội chủ nghĩa, phải biến mình thành một thứ bọt khí nổi lên trên bề mặt tù đọng, để không bị yếm khí, chết mất ngáp, rồi được bạn bè thân tín vớt lên, thả ra bờ biển( nhà văn Vũ Thư Hiên), lập tức bị bóp vụn, đánh nát, tống trong lao tù. 9 tháng 10 ngày không những không chịu sinh ra lần thứ 2 theo ý đảng nặn tạo mà cố tình trườn mình ra biển lớn, theo tiếng gọi của tự do dân chủ, của hội nhập toàn cầu, vạch tội đảng trước dư luận thế giới, ra sách phản bác lại luận điệu tuyên truyền một chiều của đảng cũng như cha già dâm tặc Hồ Chí Minh, rồi tiếp đón dân oan tại nhà, sống như một người tự do giữa xã hội dân chủ...nên kết cục không tránh được là phải nhận sự trừng phạt đích đáng của đảng, chỉ có điều lần này đảng không giở các chiêu bài cũ rích đã từng áp dụng như gọi lên đồn vặn vẹo, tra hỏi, khám nhà tịch thu đồ đạc tài sản, phương tiện làm việc, hay tràn vào phá nhà hết lần này lần khác hoặc đấu tố giữa sân vận động nữa mà...dằn mặt cảnh cáo bằng bom phân. Vẻn vẹn một tuần 2 lần ( 6-2-2009 và 13 -2-2009) .



Món quà đầu năm của đảng giành cho kẻ ngoan cố, cứng đầu (ngày 6-2-2009).



Dầu ma rút trộn với phân tươi đổ lênh láng trước cửa nhà (sáng 13-2-2009).



Công an phường Trung Phụng, tổ trưởng khu phố và bảo vệ có mặt tại nhà để chứng kiến việc làm vĩ đại của Đảng ta.

Chán qúa tôi chỉ biết mượn bài thơ cùng tên của chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong lễ khai mạc lần thứ 30 ngày thành lập đảng ( 5-1-1960) của chủ tịch Hồ Chí Minh mà hoạ lại chân dung đảng, thông qua những việc làm đồi bại, đê tiện, bỉ ổi nhất:



Đảng ta khốn nạn như dầu bẩn, như phân tươi

Đầu năm, xuân mới đã hai lần hành

Đảng ta là cứt nát bọc ni lon

Là tiểu nhân, bỉ ổ , là đủ trò thối inh

Công an đảng thật là kinh

Xin tung lên mạng để bà con tỏ tường





Đảng ta khốn nạn như dầu bẩn, như phân tươi.

Valentin'sday 14-2-2009



Trần Khải Thanh Thủy


No comments: