Thursday, December 11, 2008

MINH CHUYÊN RẠCH BỤNG



NV Minh Chuyên:
Từng định rạch bụng để bảo vệ một bài báo

Sau đổi mới (1986), trên báo chí xuất hiện nhiều phóng sự, bút ký "nảy lửa" tạo nên sự chấn động sâu sắc trong đời sống xã hội. Đó là Vua lốp - Trần Huy Quang, Tiếng đất - Hoàng Hữu Các, Tiếng hú những con tàu - Nguyễn Thị Vân Anh, Con đường có máu chảy - Trần Quang Quý, Người đàn bà quỳ - Nguyễn Văn Ba... Trong đó, có 2 bút ký gây nên sự bàng hoàng trong đời sống như một cơn địa chấn đó là Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc và Thủ tục để làm người sống của Minh Chuyên.
Nhà văn Minh Chuyên.

Thủ tục để làm người sống của Minh Chuyên viết về anh lính lạc đơn vị, bị báo tử oan Trần Quyết Định đội đơn 10 năm đến rất nhiều cơ quan công quyền để đòi một điều vô cùng đơn giản là thủ tục để làm... người còn sống. Cái bút ký "như một quả bom" này đã gây cho Minh Chuyên nhiều khốn đốn nhưng kết thúc có hậu. Chiến thắng thuộc về chân lý. Nó còn đặt nền tảng cho một nhà văn viết bút ký giàu tiềm năng, dốc lòng cho một lý tưởng dùng ngòi bút để đấu tranh cho công bằng và khắc họa nhưng số phận bi thương sau chiến tranh. Từ đó, anh liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng văn học cho các thể loại văn chương, nghệ thuật, trong đó chủ yếu là bút ký và gây ấn tượng hơn cả là tác phẩm Thủ tục để làm người còn sống, Người lang thang không cô đơn, Nước mắt làng và Vào chùa gặp lại.

Người lang thang không cô đơn của Minh Chuyên đã khắc họa hai khía cạnh khác của chiến tranh. Đó là sự bi thương của chiến tranh qua một người lính bị chấn thương sọ não không nhớ đường về quê, quên cha mẹ, anh em, bầu bạn, người yêu... và lòng nhân ái của một gia đình ở Thủ đô Hà Nội nhiều năm trời đã cưu mang người lính tâm thần này. Người lang thang không cô đơn được Minh Chuyên viết trong vòng 2 năm, gặp gỡ, chắp mối với 11 nhân vật. Sau khi đoạt giải báo Văn Nghệ, bút ký đã được chuyển thể thành nhiều loại hình nghệ thuật như phim, kịch nói, cải lương, phim truyền hình, chèo... Nhân sự kiện này Hòa thượng Thích Thanh Tứ đã phát động xây dựng quỹ Người lang thang không cô đơn (sau đổi thành quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Qua 10 năm hoạt động, đến nay quỹ đã thu được hơn 170 tỷ đồng)

Vào chùa gặp lại là số phận của những nữ thanh niên xung phong, bộ đội khi chiến tranh kết thúc đã vào chùa thờ Phật bởi các chị đều nhiễm chất độc hoá học ở chiến trường. Không muốn lại đẻ ra những đứa trẻ dị dạng như một số đồng đội của mình nên các chị xuống tọc đi tu. Tại đây, họ mang hết tâm sức nuôi những đứa trẻ lang thang và đêm ngày cầu siêu cho linh hồn những người đồng đội.

Nước mắt làng lại đề cập đến nỗi đau khác của chiến tranh. Đó là số phận những đứa trẻ nhiễm chất độc da cam. Một người lính trở về sau chiến tranh sinh được 7 đứa con nhưng cứ đến khi 13-14 tuổi thì chúng phát bệnh. Người nổi u, mắt mù và hàng ngày, chúng ra ao dìm mình dưới nước. Mỗi khi cho ăn người mẹ nắm nắm cơm dứ dứ để chúng ngoi lên đớp rồi lại rúc vào đám bèo tây. Cứ như vậy khoảng một tháng thì chúng chết. Cả 7 đứa con đã lần lượt qua đời như cùng một kịch bản. Người đọc bắt gặp ở đây những giọt nước mắt sẻ chia của những người dân làng nhân hậu.

Minh Chuyên là người rất có duyên với giải thưởng. Ngoài Giải thưởng văn học (Hội Nhà văn Việt Nam 1998), năm 1992 anh đoạt giải nhất Bút ký báo Văn Nghệ với tác phẩm Người lang thang không cô đơn, giải nhì cuộc thi do báo Văn Nghệ và Hội Nhà báo tổ chức với tác phẩm Làm tiếp công trình Suremkô. Năm 1997, anh tiếp tục đoạt giải ba với với 2 bút ký Nước mắt làng vàVào chùa gặp lại do báo Văn Nghệ Hội Nhà văn tổ chức. Từ năm 1997, anh chuyển từ báo Thái Bình lên Đài truyền hình Việt Nam biên kịch kiêm đạo diễn. Trong vòng 7 năm, không năm nào anh không được ít nhất một giải thưởng, trong đó phải kể đến giải nhất kịch bản phim Trong trại đồi rừng (1999), Huy chương vàng biên kịch và đạo diễn phim Nhà bác học của nông dân (2000). Năm 2003, anh vừa đoạt huy chương vàng biên kịch và đạo diễn Nhà khoa học của muối vừa đoạt giải thưởng Điện ảnh 3 cho 3 tập phim Ông cố vấn. Đến nay, anh đã đoạt tổng số 28 giải thưởng trong các cuộc thi.

Dù có phải đổ máu, hy sinh thì cũng không ân hận...

- "Thủ tục để làm người còn sống" đã từng gây bàng hoàng trong dư luận nhưng nó cũng gây cho anh không ít phiền toái. Anh có thể cho biết những thăng trầm của bút ký này?

- Thật tình khi viết, tôi không nghĩ nó lại có tiếng vang lớn đến thế. Thân phận một người lính lạc đơn vị, bị báo tử nhầm, trở về đi gặp từ ông thiếu tá đến ông thiếu tướng chỉ để được làm thủ tục của một người còn sống. Sau này, tôi nghe nói vợ một đồng chí cao cấp của Đảng lúc bấy giờ đọc và đã bật khóc nói với chồng rằng, ông là lãnh đạo mà mà để tình trạng này xảy ra à? Vị lãnh đạo này sau đó điện cho các cơ quan chức năng yêu cầu xác minh, làm rõ. Cuộc điều tra diễn ra trong vòng 7 tháng và rất căng thẳng, quyết liệt. Có người bị bắt. Kể cả nhân vật chính là Trần Quyết Định. Tôi thì luôn phải trốn. Đã có lần dân làng đồn tôi tự tử. Tình hình bi đát đến mức nhà thơ Bế Kiến Quốc (người biên tập cho bút ký này) đã viết thư cho tôi có đoạn: "Dầu chúng ta có làm sao, dù có phải đổ máu, hy sinh thì chúng ta không có gì phải ân hận vì chúng ta đã làm một việc nghĩa, cứu được một con người mà đó lại là một người lính".

- Nội dung chính của cuộc điều tra, xác minh này là gì?

- Nội dung chính là để xác định động cơ, ý đồ, mục đích, dụng ý, lý lịch của tác giả, đồng thời xác minh một số chi tiết trong bút ký. Đã có tới 17 cuộc họp, 250 trang tài liệu với 4 thông báo. Ban đầu họ cho rằng Trần Quyết Định là kẻ đào ngũ và tôi đã dựa vào một kẻ đào ngũ để bôi xấu chế độ, bôi xấu những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Tại một cuộc họp, nhà văn Nguyên Ngọc (khi đó là Tổng biên tập báo Văn Nghệ) đã phát biểu, nếu các anh kết luận Trần Quyết Định đào ngũ tức là các anh đã phạm 2 tội ác bởi tại sao 10 năm trước các anh không kết luận luôn mà chỉ là "kính chuyển"? Bây giờ, khi sự việc đã bị phanh phui mới kết luận nghĩa là chạy trốn trách nhiệm. Và đó là 2 lần tội ác. Điều họ không ngờ nhất là chứng cứ. Họ đã cho người vào bệnh viện mà anh Định sau khi bị thương điều trị để huỷ hết tài liệu liên quan. Thế nhưng trước đó, chúng tôi đã sao chụp được.

Tôi chấp nhận hy sinh để bảo vệ chân lý

- Nghe nói khi đó, ông đã định rạch bụng để chứng minh cho chân lý. Chuyện có thật hay chỉ là lời đồn thổi?

- Chuyện là có thật. Tôi bị đẩy đến nước ấy là do vợ Trần Quyết Định đến bắt đền, bảo nếu không viết báo thì chồng cô ấy chỉ không được làm người còn sống thôi. Bây giờ thì bị quy là đào ngũ. "Nhà em đang rất nhục nhã và thất vọng nên mấy hôm nay có ý định uống thuốc sâu để tự tử". 12h đêm đó, tôi từ thị xã đạp xe về gặp Định bảo: Chúng ta đấu tranh cho chân lý, cho lẽ phải. Việc của em là có thật và anh cũng viết rất chân thật. Định kêu rằng nhục quá, thà rằng em chết như những đồng đội của em còn hơn phải sống nhục nhã thế này. Trước tình hình trên, tôi đã hứa với Định rằng sẽ rạch bụng mình để chứng minh cho chân lý. Khi lên Hà Nội họp, tôi đã thủ sẵn một con dao. Những người bạn sau khi khuyên can không được đã bàn rằng nên rạch ở trên cao, nó chỉ toé máu thôi chứ nếu rạch ở dưới, lòi ruột ra là chết.

- Anh có nghĩ đấy là hành động cực đoan?

- Tôi là người lính chiến đấu 10 năm ở chiến trường và đã từng bị thương. Tôi hiểu các giá của máu xương, nhưng đến nước này, tôi phải chấp nhận sự hy sinh đó. Đó là cách duy nhất để người cầm bút như tôi khi đó tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, việc rạch bụng đã không xảy ra vì sự việc đến tai một vị lãnh đạo báo chí. Vị này nói rộng ra nên hôm sau, cuộc họp diễn ra tuy chưa hết căng nhưng cũng dịu đi nhiều.

Không phải bao giờ cũng có một Tổng biên tập như Nguyên Ngọc.

- Về chi tiết Trần Quyết Định tự khấn trước mộ mình, nhiều người cho là không đúng sự thật vì lời lẽ toàn thấy của nhà văn...?

- Việc Định khấn là có thật, nhưng cậu ta chỉ khấn nôm na thôi chứ làm sao lại khấn được thế này: Chắp hai tay trước ngực, ba nén hương đặt trước mặt, hắn cứ đăm đăm nhìn vào ngôi mộ có cái tên Trần Quyết Định, quê Thọ Lộc, Minh Khai, Vũ Thư, Thái Bình mà khấn rằng: hỡi người bạn vô danh dưới mộ, ngôi mộ này đáng lẽ người ta đã chôn cất tôi. Nhưng ở đời vẫn có sự rủi may nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn đã khiến nhiều người oan khuất, khổ đau. Gia đình bạn đã chẳng biết bạn ở đâu mà tìm, dẫu chỉ đúng nắm xương tàn để đem về quê cha đất tổ. Còn tôi, may mà chẳng may. Thà rằng nằm dưới nơi lạnh lẽo bạn nằm còn hơn sống những ngày lang thang khổ nhục. Tôi quỳ trước vong linh bạn cầu xin bạn sống khôn chết thiêng phù hộ cho tôi để làm được thủ tục làm người còn sống. Đây là tôi khấn nhưng là bút ký văn học chứ không phải đơn thuần là báo chí.

- Nếu bút ký đó xuất hiện ở thời điểm này ông có nghĩ nó sẽ được đăng tải?

- Khó, rất khó. Một Tổng biên tập nhiều dũng khí như nhà văn Nguyên Ngọc không phải bao giờ cũng có.

- Xin cảm ơn ông!

(Bùi Hoàng Tám - GĐXH)



No comments: