Thursday, October 9, 2008

SƠN TRUNG * VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT VIỆT NAM

*
SƠN TRUNG * VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT VIỆT NAM


Chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt quyền tư hữu, bắt mọi người làm nô lệ cho đảng cộng sản. Dưới chế độ quân chủ và tư bản, nhân dân có nhiều chủ nhân để lựa chọn, còn trong chế độ CS, họ chỉ có một chủ nhân duy nhất,một chủ nhân độc ác,gian manh là CS.
Trong chế độ CS, mọi tài sản thuộc quyền nhà nước. Khoảng 1985, vì nhu cầu mở cửa giao thương với ngoại quốc,CS cho nhân dân có quyền tư hữu nhưng ruộng đất thì vẫn thuộc quyền nhà nước.Chúng ta có quyền ở trong ngôi nhà, có quyền mua bán nhà nhưng đất đai vẫn thuộc quyền nhà nước.




Vì tình hình lịch sử khác nhau, nông thôn miền bắc đã được cải cách triệt để theo đường lối XHCN, còn nông thôn miền nam thì còn tưong đối rộng rãi.
Vấn đề nhà cửa ruộng đất ở các thành thị thì khác với nông thôn, và ngoài bắc cũng khác trong nam.Nói về thời gian thì trước 1975 khác với sau 1975.



I.Nông thôn.
Sau cải cách ruộng đất (1955), tất cả ruộng đất đều thuộc quyền nhà nước.
Nông dân ai ở nhà nấy, trừ địa chủ bị tịch thu nhà, nhưng cũng có địa phương dồn dân lên núi cao,đồi trọc mà ở. Người ta mở rộng diện tích canh tác bằng cách tập trung mồ mả, chặt cây cối. Người ta cần lúa gạo cho nên phá bỏ các loại hoa,cây ăn trái, cây thuốc..


Một số nông dân phải đi kinh tế mới. Những người được ở lại trở thành ngoan ngoản nếu không muốn tống đến nơi ma thiêng nước độc.
Nếu ai có vườn tược nhỏ thì vẫn có thể giữ làm của riêng.
Nông dân cưới vợ, muốn làm nhà phải xin đất HTX. Thỉnh thoảng có người được cấp phát nhưng đa số là phải đi kinh tế mới, vì HTX bảo rằng không còn đất canh tác. Thành thử những đôi tân hôn phải ở chung với cha mẹ, anh em nếu không muốn đi kinh tế mới.
Sau 1975, HTX toàn quốc phá sản, chuyển qua khoán. Nền kinh tế lụn bại, đâu đâu cũng cần tiền. Tiền trở nên cần thiết trong mọi vấn đề. Đi học , vào nhà thương là truyền thống miễn phí nhưng nay cũng phải trả tiền.Việc làm nhà cửa trở nên dễ dãi hơn. Người dân không được cấp phát đất mà phải bỏ tiền mua. Ủy ban có quyền bán ruộng đất. Bán riết, không còn đất canh tác.
Việc cấp phát hoặc bán đất đai là do quyền cộng sản địa phương quyết định, do đó
mà có vấn đề tham nhũng,bè cánh. Những cán lớn thì có đất tốt, nhà cao cửa rộng. Họ lại có quyền bán đất đai để 'liên hoan' và bỏ túi.
Bộ đội phục viên, cán bộ hưu trí không phải là nông dân nên không được cấp phát ruộng đất, nhà cửa. Khi về quê,họ phải ở chung với cha mẹ, hoặc phải ở lại nơi cơ quan cũ.



Dân số ngày càng gia tăng. Thời Pháp thuộc, dân ta 25 triệu. Sau 1975 là 60 triệu, và nay trên 70 triệu. Trong khoảng 1960, nếu trung bình mỗi nông dân miền Trung được hưởng 6 thước đất, thì nay mỗi người chỉ được một, hai thước. Sau năm hai ngàn, có lẽ mười người mới được một thước đất. Có nhiều nơi không còn đất làm nhà, đất canh tác. Chính sách ruộng đất bị phá sản vì nạn nhân mãn.
Để di dân, cộng sản đã đem họ đi kinh tế mới. Khoảng 1980, dân miền bắc đã tự động hoặc theo chính sách đảng vào Nam lập kinh tế mới, và sang Kampuchia lập nghiệp. Những người miền bắc thích vào nam vì đất miền nam rộng rãi, phì nhiêu và chưa bị đảng quản lý chặt chẽ như ở bắc. Nhiều người vào Đác Lăc, Ban Mê Thuột trở thành giàu, họ kéo bà con,họ hàng cùng vào.



Nhân dân Việt Nam không ưa đi kinh tế mới vì họ là thành phần đảng úy kị nên bị bứng ra khỏi quê cha đất tổ. Trước đây, dân ta vẫn bỏ làng đi lập nghiệp phương xa nhưng xưa và nay khác nhau. Xưa ta đi là tự nguyện, nay bị ép buộc. Xưa ta đi nhưng có ngày ta trở về áo gấm xênh xang , còn nay bị đưa đi kinh tế mới, bị cắt hộ khẩu, không được trở lại quê cũ. Do đó mà cán bộ ra đi là đi luôn, không trở về làng cũ như các vị quan lại ngày xưa, lá rụng về cội, bao giờ cũng thương mến nơi chôn nhau cắt rún!



CS rất thâm độc. Bao giờ họ cũng nghĩ đến vàng, bạc. Họ đuổi địa chủ, phú nông ra khỏi nhà,khỏi đất cũ là vì họ muốn chiếm nhà cửa người ta, và muốn đào xới, tìm kiếm vàng bạc chôn giấu trong nhà,trong đất.




Người đi kinh tế mới không hết lòng canh tác vì thấy mình bị đày ải nơi xa lạ,hoang vu. Và nhất là biết rõ CS không để mình yên thân, họ lại sẽ đuổi mình đi nơi khác nữa, lại là một nơi xa xăm, ma thiêng nước độc.Và suốt đời cứ như thế mãi. Đất họ vừa khai thác sẽ để cho một lớp người khác mà lý lịch tương đối tốt hơn họ đến ở và canh tác. CS đuổi họ vì muốn hành hạ họ. CS coi họ là thân tù đày, cứ luôn luôn chuyển trại. CS không muốn họ 'định cư' vì ngại họ quen thuôc địa phương, sẽ kết thành lực lượng chống đối. Và họ lại muốn chiếm đoạt vàng bạc chôn cất trong nhà,trong vườn...



Tại miền Nam, cộng sản đã không phát động cuộc cải cách ruộng đất như ở ngoài bắc.
Phải chăng, trước 1975, chính sách 'Người Cày Có Ruộng' là một đường lối chuẩn bị sẵn để chơi CS ? CS không dám tước đoạt tư hữu của người nông dân nghèo ,một quà tặng của VNCH cho dân nghèo trước khi chế độ sụp đổ !
Nhưng cộng sản vẫn ra tay bóc lột và hạn chế tư hữu bằng chính sách HTX, và thuế.
Khoảng 1980, CS bắt mọi ngành, mọi nghề bỏ lối làm ăn cá thể, tiến lên HTX. Ai bất tuân thì bị bắt lên ủy ban, hoặc bị tịch thu đồ nghề.
Nông dân miền nam bất tuân. CS bắt họ đóng thuế cây ăn trái quá cao thì họ chặt không thương tiếc những cây xoài,sầu riêng, vú sữa, măng cụt cho dù đây là những cây quý, phải trồng rất lâu mới có trái. CS bắt họ đóng thuế Nông nghiệp quá cao thì họ bỏ hoang ruộng đất, chỉ làm vài công đủ xài. Kết quả nền kinh tế trong nam xuống dốc, CS lại để cho dân tự do canh tác, nới tay thuế má thì nông nghiệp miền nam lại phát triển, gạo đủ ăn trong nước và xuất cảng ra nước ngoài.




Nhưng những bất công và ngu dốt vẫn tiếp diễn. Đất Củ Chi phèn xưa nay trồng lác
thì CS lại bắt trồng lúa trong khi đất Thủ Đức xưa nay trồng lúa lại bắt trồng lác...
Trên những trục giao thông lớn, khắp nơi đều mọc những ngôi nhà mới là nhà của cán bộ hồi kết. Và lúc này, cán bộ đảng mặc sức thao túng.Họ lấy đất tư nhân đem cấp phát cho các đồng chí anh em .Nhân dân khắp nơi phẫn nộ.Thư khiếu nại hàng ngàn,hàng vạn gửi khắp nơi nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Do đó trong khoảng 1990, dân chúng miền Nam đã lên Sài gòn biểu tình về vấn đề ruộng đất.Họbiểu tình có lãnh đạo vì họ vốn là người của đảng, xưa nay theo đảng,nay bất bình lên Saigon biểu tình. Số người đông hàng trăm, hàng ngàn, liên tiếp hàng tuần,hàng tháng. Sau đó chúng ta không biết kết quả như thế nào.



Khoảng 1990, CS mỏ rộng giao thương với nước ngoài, CS đã đem đất đai bán cho ngoại quốc để lấy tiền bỏ túi.Nếu trước đây, Trung quốc đã đem đất đai nhượng cho ngoại quốc là do áp lực của ngoại quốc, nay VC lại tình nguyện bán cho ngoại quốc.
Lịch sử CSVN đã trải qua ba giai đoạn bán dân hại nước:


a.Bán sản phẩm:
CSVN đã để dân đói khát ,đem gạo,cá, tôm, thịt...xuất khẩu qua Liên Sô để trả nợ.

b.Bán dân:
Thời Pháp thuộc, dân ta phải đi mộ phu ở Tân Thế giới. Đó là do dân tự nguyện và Pháp đứng ra tổ chức. Nay đảng CS VN đem dân chúng bán sức lao động cho nước ngoài để trả nợ. Cộng sản thường lên án bọn ngồi không thủ lợi, bọn bóc lột nhưng chính đảng CS là ngồi không thủ lợi, ăn chia theo tứ lục, dân lao động hưởng 40% lương bổng trong khi đảng hưởng 60 %.

c.Bán nước:
Sau khi Đông Âu sụp đổ, Liên Sô không mua hàng hóa VN, và cũng do Trung cộng cưóp hết thị trường, CSVN còn một con đường duy nhất là bán nứơc. Họ bán đất cho ngoại quốc, lấy tiền chia chác nhau, ông lớn bỏ tiền ra ngân hàng ngoại quốc, ông nhỏ thì ăn nhậu, tiêu xài phung phí trong khi đó đời sống dân chúng, đặc biệt là nông dân rất cực khổ. Tại miền nam, nhiều nơi dân chúng được bồi thường nhưng thực ra là CS ăn gần hết, chỉ chừa ra chút đỉnh cho dân chúng.

Nay thì nông dân Thái Bình, Thọ Đà, Xuân Lộc.. . vùng lên tranh đãu .Họ bất mãn vì trong bao lâu nông dân sống trong nghèo khổ, đói rét trong khi CS sống xa hoa,trụy lạc. Với diện tích canh tác trong bấy lâu, dân ta đã nghèo đói, nay diện tích đất thu hẹp lại, làm sao nông dân có thể tồn tại ! Việc bán hoặc cho thuê đất đai chỉ làm giàu , làm mạnh cho những tên cộng sản ác ôn và làm đời sống nông dân thêm cơ cực.


II.Thành thị
1.Miền Bắc.
Trước 1954, còn hoạt động trong rừng núi, và nông thôn, CS lấy đình chùa và nhà dân làm cơ quan và nhà ở. Sau khi tiếp thu Hà Nội và các thành phố miền Bắc, CS đuổi chủ nhà đi kinh tế mới, bỏ tù dân chúng, và đánh thuế cao. Dân chúng không chịu nổi, phải dâng nhà cho đảng. Chủ nhà được ở một xó nào đó, hoặc được chuyển đi nơi khác. Thế là đảng làm chủ nhà cửa mà dân chúng mất nhà cửa. Cán bộ và công nhân mới được ở trong thành phố. Năm sáu gia đình cán bộ được cấp một căn nhà chật hẹp. Mỗi hộ ( gia đình) trung cấp thường được cấp khoảng ba,bốn mét vuông, nghĩa là đủ kê một cái giường, một cái bàn. Hộ này cách hộ kia một tấm màn. Trẻ con không chỗ chơi phải ra đường. Nồi niêu song chảo để dưới gậm giuờng. Vài hộ còn nuôi heo dưới gậm giường !
Vì vậy, nhiều cán bộ và dân chúng ngoài bắc, năm 1975 thấy trong nam nhà nào cũng ở riêng rẻ, có bàn ghế, xa lông..thì cho là ta làm lớn trong chính phủ miền nam,hoặc ta là một người có tiền rừng bạc bể!

Sau 30 tháng 4- 1975, CS tịch thu nhà của tư sản và nhà của những người bỏ nước ra đi trong đó có nhà cửa của người vượt biên. Trong một buổi sáng ngày 1-5-75, có năm sáu đoàn người đến giành giựt một căn nhà,và họ cãi nhau ầm ĩ. Sau đó chúng ta không rõ họ chia chác thế nào.
Đường lối của họ là chỉ có cán bộ và công nhân giai cấp tiền phong là được ở trong thành phố. Họ có chương trình đưa dân ra khỏi thành phố từng bước một tùy theo phân loại của họ:
*ngụy quân,ngụy quyền:
Khởi đầu, các sĩ quan , các công chức cao cấp VNCH bị bắt giam, sau đó họ và vợ con sẽ sống tại một vùng kinh tế mới. Tiếp theo là binh sĩ và công chức trung cấp trở xuống.
*tư sản
*di cư
*tôn giáo.
Theo dự tính ban đầu, Sàigon và các thành phố là của đảng viên CS, dân chúng sẽ bị đẩy ra khỏi thành phố. Khmer đỏ và VC đều có chương trình đuổi dân ra khỏi thành phố chỉ là mau chậm khác nhau. Nếu Trung quốc không đánh miền bắc, nếu Khmer đỏ không tấn công các khu kinh tế mới của VN, thì chương trình kinh tế mới sẽ bành trướng và dân Việt Nam có thể sang lập nghiệp tại Thái-lan, Singapore!
Trong khoảng 1975 đến 1985, dân chúng miền nam có nhà rộng rãi,sợ nhà nước tịch thu nên đã kêu anh em,bà con đến ở chung. Không ai sửa nhà cửa vì không có vật liệu xây cất, sợ đảng tịch thu nhà, và sợ chính mình cũng bỏ nhà ra đi vượt biên hay đi kinh tế mới. Nhà nước kêu gọi dân chúng đăng ký nhà cửa ,và đã cho ngườI đến đo đạc. Họ định làm như ngoài bắc, bắt dân đóng thuế nhà, ai không đóng nổi,nhà nước sẽ tịch thu. Có lẽ nhà Saigon nhiều, cán bộ đã ở đủ cho nên họ không cần phải áp dụng biện pháp đánh thuế tịch thu nhà.
Khoảng 1980, CS miền nam thi hành chính sách hữu sản hóa cho cán bộ, gọi là 'hóa giá'. Đây là một hình thức sang đoạt tài sản quốc gia, chúng chia nhau dưới hình thức bán tượng trưng các công ốc,các nhà tư sản cho cán bộ. Có tên một mình hai ba nhà. Có tên vợ chồng, con cái năm sáu nhà. Làm giấy tờ xong là chúng bán ngay và mua nhà khác để phi tang phi tích bởi vì chúng sợ trong tương lai sẽ bị đòi lại.
Khoảng 1990, cộng sản chủ trương mở cửa. Ngoại quốc thuê các biệt thự CS làm nhà ở và văn phòng. Thế là đảng viên ta mỗi tháng ung dung có từ một đến hai ba ngàn đô la tiền nhà mỗi tháng!
Ban đầu muốn ve vản ngoại quốc,CS tỏ ra dễ dãi, nhưng sau thấy ăn ngon, họ làm tới. Năm 1995, CS ban hành nghị quyết về quyền sử dụng đất. Nghị quyết này là con dao cắt cổ nhân dân lẫn tư bản ngoại quốc. Nói chung, nghị quyết này qui định
rằng ruộng đất là tài sản nhà nước, ai muốn sửa nhà, bán nhà,làm nhà đêu phải bỏ tiền thuê đất nhà nước.Tiền sử dụng đất này tương đương tiền mua đất. Nghĩa là trước đây ta mua một đám đất giá 50 cây vàng, bây giờ phải bỏ thêm 50 hay ba ,bốn mươi cây vàng cho nhà nước để sử dụng đất. Quyền sử dụng này không nói rõ bao lâu. Có thể được vài năm, nhà nước kêu là hết hạn, ta phải chồng thêm tiền mới. Nay không rõ quyết định này thay đổi chưa, chứ trước đây cán bộ và nhân đều kêu trời không thấu về quyết định này.
Muốn mua nhà, bán nhà,sửa nhà, ta phải qua tay ban nhà đất quận,huyện.Lại phải thủ tục đầu tiên,lại sách nhiễu,bóc lột đủ trò! Những người xuất cảnh dễ dàng mất nhà như chơi vì nhà cửa không đủ giấy tờ theo như đòi hỏi của CS.
Trong khoảng 1975, CS ra qui định chỉ có cán bộ mới có quyền mua nhà. Nhiều người muốn mua nhà, nhờ anh em cán bộ người bắc đứng tên.Trả tiền xong, dọn nhà, ông anh em cán bộ không cho vào nhà,ông bảo nhà này của ông, ông có giấy tờ hợp pháp!
Nhiều đồng bào xuất cảnh không được phép bán nhà hoặc bán không được nhà, nhờ anh em đứng tên , vài năm sau cần tiền, nhờ người anh em bán hộ. Người anh em đòi phải chia đôi, hoặc nói thẳng nhà này thuộc chủ quyền của họ...
Ngày nay,thành phố nào cũng đòi hỏi chỉnh trang. Ai cũng lo lắng không biết mình có bị đuổi nhà hay không . Những tên CS biết rõ nơi nào mở đường lớn, chúng hù dọa dân chúng và bỏ tiền ra mua rẻ nhà nơi đây.Thế là bỗng chốc, nhà trong hẽm trở thành nhà ở gần đại lộ! Nhà năm ba cây, sửa sang trở thành nhà trăm cây!

Nói tóm lại, người dân nông thôn cũng như thành thị bị cộng sản bóc lột tận xương tủy. CS làm hết cách này đến cách khác để gây đau khổ cho nhân dân. Chỉ có khi nào hết CS, dân ta mới hết khổ.
Sơn Trung

===

No comments: