Monday, February 11, 2019

SƠN TRUNG NAM NỮ, TÌNH BẠN , TÌNH YÊU VÀ ĐỜI SỐNG



SƠN TRUNG
NAM NỮ, TÌNH BẠN , TÌNH YÊU VÀ ĐỜI SỐNG
Vạn vật đều có nam nữ và có mối liên hệ.
Trước tiên là tình bạn.Con người cô đơn, khao khát có người tri kỷ:
-Một vũng nước trong,mười giòng nước đục
Một trăm người tục mới được một người thanh.
Biết ai tâm sự như mình,
Mua vôi quét lấy tượng Bình Nguyên Quân!
Con người ta cũng là giống hữu tình. Có yêu, có nhớ thưong và có sầu khổ.
Chưa sống với nhau, con người tìm nhau để kết hợp:
-Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước, đi tìm người thương.

-Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn chín chiều ruột đau.
-Chiều chiêu ra hứng gió đông
Nhớ nguời con gái bên sông nên buồn.
 Tình xưa như đã xa nguồn ,
Chạnh lòng ai nhớ nỗi buồn năm xưa
-Chiều chiếu nhớ xóm nhớ làng,
 Nhớ gốc đa, nhớ chùa làng nhớ em
-Chiều chiều đứng bến Vân Lâu,
 Trông về Vỹ Dạ, ruột đau chín chiều.
 Chiều chiều ai đứng hàng ba,
 Quần đen áo trắng nết na dịu dàng.
Chiều chiều bước xuống ghe buôn,
Sóng bao nhiêu gợn, dạ em buồn bấy nhiêu. Cánh buồm gió thổi hiu hiu,
Nước mắt ra chầm chậm, múi dây lưng điều không khô.
Chiều chiều bắt bướm đang bay,
Bâng khuâng nhớ bạn, bạn rày có nhớ ta? -Chiều chiều bóng ngả về tây,
 Hỡi cô bán củi bên đầy bên vơi
Cô còn hái nữa hay thôi 
Cho tôi hái đỡ làm đôi vợ chồng.
-Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi?
Cho tôi cắt với làm đôi vợ chồng!
-Chiều chiều lại nhớ chiều chiều,
 Nhớ người quân tử khăn điều vắt vai,
 Chiều chiều mang giỏ hái dâu
 Hái dâu không hái hái câu ân tình .
-Chiều chiều ra đứng bờ ao,
 Nước kia không khát, khát khao duyên nàng -Chiều chiều ra đứng bờ biền,
 Nhện giăng tơ đóng cảm phiền thương em. -Chiều chiều vãn cảnh vườn đào
Hỏi thăm hoa lý rơi vào tay ai?
Chiều chiều vịt lội bàu sen
Để anh lên xuống làm quen ít ngày
Chiều chiều vịt lội sang sông
Trời gầm đá nẻ thiếp không bỏ chàng
Chiều chiều vác đó đi đơm ,
Nhớ cô em gái sớm hôm chăn tằm. ...
Trong tình yêu, chữ tình nặng hơn tiền tài:
-Cầm vàng mà lội qua sông,
Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
Sau khi đã lấy chồng, người con gái phải xa cha mẹ:
-Thuyền buồm trở lái về đông,
Con gái theo chồng bỏ mặc mẹ cha.
Bỏ mẹ cha theo chồng đi xứ xa, người con gái luôn nhớ cha mẹ:
-Chiều chiều ra đứng ngõ sau ,
Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều

Cổ nhân có câu nói về tâm trạng người con gái trong ngày vu qui:
 Khốc như thiếu nữ vu quy nhật,
Tiếu tự thư sinh lạc đệ thì!
Chuyện đó thì cũng đúng thôi. Ngày vu quy, sắp sửa từ giã mẹ cha, từ giã đời con gái, người thiếu nữ tất nhiên buồn vui lẫn lộn! 

Về nhà chồng, vui duyên mới, người thiếu phụ không khỏi nhớ mẹ cha và làng xóm, nhất là khi đi lấy chồng xa:
Chiều chiều ra đứng cửa sau,
Nhớ về quê mẹ,ruột đau chín chiều.

– Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
    – Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
– Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ bùi ngùi nhớ thương
– Chiều chiều ra ngõ đứng trông
Trông non non ngất, trông sông sông dài
Trông mây mây kéo ngang trời
Trông mẹ trông đứng trông ngồi mẹ ơi !
– Chiều chiều lo bảy lo ba
Lo cha mẹ già đầu bạc tuổi cao
 
 Buổi chiều cũng là lúc những đôi tình nhân nhớ nhau:
Chiều chiều én liệng nhạn bay
Ta đây nhớ bạn, bạn rày nhớ ai
– Chiều chiều mây phủ Ải Vân
Chim kêu gành đá gẫm thân thêm buồn
– Chiều chiều mây phủ Sơn Trà
Lòng ta thương bạn nước mắt và lộn cơm
– Chiều chiều ra đứng bờ biền
Nhện giăng, tơ dóng, cảm phiền thương em
– Chiều chiều ra đứng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người
– Chiều chiều vịt lội bờ bàng
Thương người áo trắng vá quàng nửa vai.
– Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
– Chiều chiều vịt lội bờ mương
Anh chê cũng phải vì chưng em nghèo
– Chiều chiều ra đứng bờ ao
Nước kia không khát, khát khao duyên chàng
– Chiều chiều đưa bạn lên đàng,
Trăm năm xin nhớ nghĩa đá vàng đừng quên.
– Chiều chiều mây kéo về kinh,
Ếch kêu giếng cạn, thảm tình đôi ta.
– Chiều chiều ra đứng bờ mương,
Bên tình bên hiếu biết thương bên nào.
– Chiều chiều ra đứng đầu truông,
Gió thổi từng luồng đứt ruột đứt gan
– Chiều chiều ra đứng ngõ trông,
Nhớ người quân tử biệt tăm, biệt hình…

– Chiều chiều vác cuốc kiếm lươn
Nước trơn lươn trượt người thương mất rồi
– Chiều chiều nước lớn đò trôi
Cây khô lá rụng, bạn ngồi chờ ai ?
– Chiều chiều con quốc kêu la
Bạn ơi, bạn dứt ngãi ta sao đành ?
– Chiều chiều gió địu măng oằn
Phụ mẫu thương bậu không bằng ta thương.
– Chiều chiều ra ngõ đứng trông
Ngó hoài ngó huỷ cũng không thấy nàng
– Chiều chiều đi ngang xóm cát
Gió trên đèo thổi mát tận xương
Dây tơ hồng ai khéo vấn vương
Gặp nhau một bữa mà thương nhớ hoài
– Chiều chiều bóng đổ qua cầu
Con ong say vì mật, con bướm sầu vì hoa
– Chiều chiều ra ngắm sông sâu
Thấy lòng nước chảy dạ đau từng hồi
– Chiều chiều sóng bủa bãi bùn
Một ngày xa bạn ăn vàng không ngon.

Xuân Diệu cũng có cảm xúc về buổi chiều: 

Tương Tư Chiều

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm;
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi,
Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi.
(Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.
Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!
Gió bao lần từng trận gió thương đi,
– Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi…

Đa số phu nữ đi lấy chồng là bước vào thiên đường Hạnh Phúc vì được chồng và nhà chồng thương yêu, hoặc chồng giàu sang quyền quý:
 Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh Quang
.(1)


Với một số phụ nữ khác,đi lấy chồng là một cuộc thử thách, liều thân với số mạng:
Một liều ba bảy cũng liều,
Mưa mai không biết nắng chiều không hay"
 -Khi xưa ở với mẹ cha,
Một năm mười yếm thật là thong dong.
Bây giờ em đã lấy chồng,
Mười năm một yếm, lộn trong ra ngoài!
Đa số người Việt giữ luân lý, đạo đức. Nguyễn Đình Chiểu đã viết:
“Trai thì trung hiếu làm đầu,
Gái thì tiết hạnh làm câu trau mình”.
Tuy nhiên một số coi thường trinh tiết:
“Lẳng lơ thì cũng chẳng mòn,
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ.
Người ta còn coi thường cái chết, có thể họ là người đạo cao đức trọng, coi “vạn sự giai không”:
-Trăm năm nào có gì đâu,
Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì!
-Một đời mặc gấm thêu hoa,
Một đời ỉa trịn cũng qua một đời.
-Vua Ngô băm sáu tán vàng,
Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì!

Thiết tưởng những người có tư tưởng bi quan như thế rất it, vì trong cuộc sống, học tập, lao đông và chiến đấu, nhiều nam nhi đã đứng lên tranh đấu vì có những bà mẹ, bà vợ đảm đang, trung hậu.
______
(1). TIẾT PHỤ NGÂM của Trương  Tịch
 

Tiết phụ ngâm

Quân tri thiếp hữu phu,
Tặng thiếp song minh châu.
Cảm quân triền miên ý,
Hệ tại hồng la nhu.
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi,
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý.
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt,
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử.
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ,
Hận bất tương phùng vị giá thì.

Dịch nghĩa

Chàng biết em đã có chồng
Tặng em đôi hạt châu sáng
Cảm động trước tình đeo đẳng của chàng
Em buộc vào áo lụa hồng
Nhà em có lầu cao bên vườn hoa
Chồng em cầm kích túc trực trong điện Minh Quang
Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng
(Nhưng) em đã thề cùng sống chết với chồng
Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng
Ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng.

No comments: