Saturday, February 9, 2019

NGUYỄN DANH PHƯƠNG

Nguyễn Danh Phương,người làng Hẻo, nay là làng Tiên Hội,thuộc phường Hội Hợp,thị xã Vĩnh Yên .Thuở nhà nghèo,học hành không đến nơi đến chốn,Phương phải đi chăn trâu cho địa chủ .lúc ở ngoài đồng không ai quản lý,Phương cùng trẻ mục đồng hay bày trò đánh trận giả,sau đó lấy khoai củ dưới ruộng, mặc sức nướng hay luộc để khao quân, có khi cao hứng bắt cả vịt đàn của nông dân thả ngoài đồng mà làm thịt. Một bận,nghe các bạn thách đố,Nguyễn Danh Phương dám một mình bơi qua sông Hồng rộng mênh mông,sang bên Sơn Tây,vào trong đình,lấy trộm chiêng đồng của người ta đem về. Leo lên khỏi bờ sông phía Yên Lạc, Nguyễn Danh Phương thúc dùi khua chiêng vang lên . Dân Sơn Tây nghe đúng tiếng chiêng của làng mình,kéo ra đứng đầy cả bờ sông,tức giận mà không làm gì được .
Bấy giờ có hai thầy địa lý người Tầu sang nước ta tìm đất huyệt đế vương . Họ phát hiện ở cánh đồng làng Hẻo có táng địa rất quý, bèn đánh dấu bằng hai cành lá, thì thầm bảo nhau rằng :
-Ngày mai,cành nào lá vẫn tươi, chỗ ấy đúng là long mạch
Danh Phương tò mò rình nghe được điều ấy .Sáng mai ra thăm khu đất, cậu thấy một cành tươi nguyên, một cành héo rũ, bèn nhổ cả hai lên, cắm chéo cành này sang chỗ nọ, cành nọ sang chỗ này .
Các thầy địa lý mãi sau mới ra, thấy chỗ cành lá tươi tốt, đào huyệt táng hài cốt tổ phụ xuống đó .Danh Phương chờ họ đi khỏi,đem ngay hài cốt của bố đẻ mình chôn xuống chỗ cành lá khô héo.   Vì hay nghịch ngợm táo bạo như thế một lần Danh Phương nhổ trộm khoai lang trên cánh đồng Bồ Điền, thuộc tổng Thượng Trưng, huyện Bạch Hạc,phủ Tam Đới,trấn Sơn Tây, thì bị tuần phiên ở đây vây bắt được .Người Hồng La, huyện Đương đạo, phủ Đoan Hùng,trấn Sơn Tây căm giận vì mất trộm nhiều lần,bèn dùng dao cắt đứt gân chân của ông, nên từ đó ông bị đi khập khiẽng
Trong thời gian Danh Phương bị đau chân, phải nằm lì ở nhà, rất may được các thầy Tầu đến thăm, chữa chạy cho, lại dạy Danh Phương cách xem tướng số và thuật phong thuỷ .
Theo truyền thuyết thì huyệt Đế Vương để di cốt của bố Nguyễn Danh Phương đã kết phát . Tự nhiên, Danh Phương đoán mọi việc giỏi như thần, nhằm đâu trúng đó, tính toán rất linh nghiệm, không khác gì một nhà tiên tri. Bà con hết sức tin phục, tôn xưng là bậc “Đại nhân’’.
Từ đó,  Danh Phương say sưa với thuật phong thủy, bói toán,tin vào số mệnh ; trong nhà lúc nào cũng có một hai thầy Tầu làm quân sư. Ông nảy ra ý định tranh bá đồ vương với triều Lê, đi theo thủ lĩnh nghĩa quân nông dân là Tế và Bồng,đánh phá các phủ huyện đều lập được chiến công .
Cũng thời gian này ở Đồ Sơn có Nguyễn Hữu Cầu,tục gọi là Quận He. Ông Cầu giương cao ngọn cờ “Đông đạo tổng quốc bảo dân Đại tướng quân, lấy của nhà giàu chia hết cho dân nghèo .Ông Cầu là bạn cùng học một lớp, một thầy với Phạm Đình Trọng, đã thạo nghề văn,lại giỏi nghề võ, hay bênh vực người cùng khổ . Bởi vậy nhân dân rất mến phục, theo về rất đông.  Thanh thế nghĩa quân lừng lẫy,từ Hải Dương,ông Cầu tiến lên hoạt động ở Kinh Bắc, uy hiếp Thăng Long, rồi tiến xuống Sơn Nam,Hưng Hoá . Nghĩa quân Hoàng Công Chất cũng nổi lên, kiểm soát cả vùng núi rừng Tây Bắc .
Thanh Lãnh - Đại bản doanh của Quận Hẻo
Thanh Lãnh – Đại bản doanh của Quận Hẻo
Ở miền núi Thanh Nghệ, nghĩa quân Lê Duy Mật mở rộng địa bàn đến trấn Sơn Tây,làm triều đình hết sức lúng túng . Chính vì loạn lạc khắp nơi,tập đoàn Lê- Trịnh chưa rảnh tay với tới trung du Vĩnh Phúc .Bởi thế,năm 1740 thủ lĩnh Tế và Bồng bị bắt,Nguyễn Danh Phương thừa cơ nắm lấy quyền hành,tự xưng là “Thuận Thiên Khai Vận Đại Nhân’’,xây dựng riêng một triều đình ở thung lũng núi Tam Đảo,thuộc xã Trung Mỹ,huyện Bình Xuyên .Nhân dân Vĩnh Phúc gọi ông là Quận Hẻo vì ông là người làng Hẻo,đáng mặt Quận Công . Ông cho đắp thành luỹ kiên cố,nằm gọn trong vùng núi Thanh Lanh -Ngọc Bội, đưa nguồn nước từ Tam Đảo xuống bao bọc quanh thành,tạo căn cứ thủ hiểm lâu dài . Quân lính ra vào phải dùng thuyền độc mộc.
Tất cả thóc lúa gặt được của các làng đều chứa vào Đại Đồn hàng trăm đụn .Riêng Hương Canh bị quân Danh Phương gặt mất lúa 7 năm liên tiếp .Câu ca dao của Quận Hẻo vẫn được lưu truyền đến ngày nay :
“Cánh hàng ta thì 36 cánh đồng ta trả
Cánh chẳng hàng ta thì 36 cánh đồng ta gặt cả”.
Tiền của, thóc lúa lấy được ở các nhà giàu,Quận Hẻo dùng vào việc xây cung điện,may phẩm phục,tạo dựng đồi Quần Ngựa,vực tắm voi,lập lò đúc tiền,lấy đồng từ chuông khánh và tượng phật .Ông đặt  hai ban văn võ,có quan chế triều nghi để đối lập với triều đình Lê- Trịnh,chia sẻ quyền lực với chính quyền Trung ương,nhằm cát cứ lâu dài một vùng sơn hà .
Khi đã có cơ sở vững chắc,theo mưu kế các thầy Tầu, biểu hiện sức mạnh của mình,ông đem quân đến triệt hạ cả làng Bồ Điền và làng Hồng La là những nơi đã từng bắt và cắt đứt gân chân mình, làm suốt đời ông bị què .
Sau “chiến thắng” Bồ Điền và Hồng La trở về,Nguyễn Danh Phương mở “Bãi bằng cháo thí”.Ông cho nấu mỗi ngày 30 vạc cháo hoa, cưa ống bương làm bát, đựng muối bằng nồi đất,mặc sức cho dân đói và dân lưu vong tìm đến ăn, ròng rã một tháng trời . Nhờ cách đó, Danh Phương thu hút được hàng vạn người tập hợp dưới cờ .Ông phải cho quân đào những thùng hố làm “Đấu đong quân”. Cứ mỗi lần dân nghèo nhảy xuống chật hố là một lần Quận Hẻo được một dơn vị chiến đấu
Lần thử sức thứ hai, Nguyễn Danh Phương đem quân vây hãm làng Bạch Lựu, tổng Bạch Lựu, huyện Lập Thạch,phủ Tam Đới trấn Sơn Tây .Làng này cậy có luỹ tre dày đặc,trồng xen hai lớp  không chịu mở cổng đầu hàng .Đến khi quân Quận Hẻo phá được dường vào, ông thẳng tay tàn sát,không tha một ai,cũng nhằm đe doạ những nơi khác nếu ngoan cố chống lại
Khi ông kéo quân về Phúc Yên, lập tức 15 làng thuộc Kim Hoa, Yên Lãng liên kết lại với nhau kháng cự . Nhưng vì thiếu thông tin liên lạc,trong làng nhiều chỗ tự nhiên bốc cháy, vũ khí quá thô sơ, tráng đinh chưa được tập luyện quân sự,nên cuối cùng vẫn bị Danh Phương đàn áp, dựng được tiền đồn ở Thanh Tước. Ca dao Vĩnh Phúc còn ghi sự kiện này :
“Bảy làng Đồn Đám, tám làng Kẻ He
Không đánh nổi thằng Què  xứ Thanh Tước
Bẩy làng Đám nay thuộc xã Tiền Châu,tám làng He nay thuộc xã Phúc Thắng huyện Mê Linh .
Trên đà thắng lợi,Quận Hẻo kéo quân ra chinh phục Hương Canh .Lúc đó 3 làng Cánh có luỹ tre rất kiên cố,trồng thành đường ống,tráng đinh đi lại ở trong dễ dàng,nhưng kẻ địch thì không thể nào chui lọt, Cả làng có 21 điếm canh gác, lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu .  9 cổng làng to như 9 cổng thành Dân lên thượng lâu có thể quan sát địch từ xa,.nếu kẻ địch tiến vào,người trên cổng có thể đổ dầu sôi xuống.ném gạch đá,bắn tên nỏ rất lợi hại.Danh Phương hiểu rằng nếu không đánh được Hương Canh,sẽ không mở rộng thanh thế xuống  đồng bằng được .
Người Hương Canh lợi dụng các nhánh sông Cà Lồ nối liền với các đầm hồ để làm khoảng cách chiến hào, nhưng lại không tính đế địa thế 3 làng ở vào vùng đất trũng .Danh Phương nắm được yếu điểm đó,lập tức cho quân phá tan vòng Me,là con đê riêng của ba làng . Nước sông cộng với nước lũ chảy ồ vào Kẻ Cánh .Mái đình Hương cũng bị ngập trong nước .Quân của Quận Hẻo bắc loa chõ vào làng hò hét :
“Ta phá vòng Me
Làng Cánh đóng bè mà ở” !
Tình cảnh 3 làng rất khốn đốn,nhiều người chết đuối, chết đói,chết dịch bệnh .Sức chiến đấu giảm sút rõ rệt .Tuy nhiên họ vẫn kiên cường chống trả, bởi họ tin ở thành luỹ kiên cố và hiểu rõ nếu Quận Hẻo vào được làng thì số phận họ sẽ vô cùng bi thảm .Người chết không đem đi chôn được,phải vùi tạm vào cát .Người đói phải tìm xuống ao hồ trong làng,bắt ốc nấu với cỏ đuôi lươn  ăn trừ bữa . Vì thế sau này mới có bánh hòn nặn hình con ốc, và cháo se có sợi dài như cỏ đuôi lươn, là do thực tế này .
Trong thời gian vây hãm Hương Canh, ông cho quân dỡ toàn bộ đình Tiên Hường,khuân lên Vĩnh Tường .Lúc này đình Tiên Hường còn ở Đồng Tháp, ngoài luỹ tre làng .Quân Danh Phương rất đông, nối thành dây,chuyền tay nhau từng thanh gỗ,cây cột, viên ngói, liên tiếp về đến Chấn Hưng, cách Hương Canh chừng 20km, lối rẽ từ quốc lộ 2 vào Vĩnh Tường .Thế là chỉ trong một đêm,ở Chấn Hưng mọc lên một cái quán đồ sộ như có phép tiên và được gọi là Quán Tiên .Thực ra chữ “Tiên” ấy là Tiên Hường .
Quận Hẻo vây làng Cánh suốt từ ngày mùng 8 tháng 3 năm Ất Sửu (1745) cho đến ngày 29 tháng 4 năm Canh Ngọ (1750) vẫn chưa hạ được .Các sứ Tầu mách nước :
-Làng Cánh có hình thể quả bầu .  Gốc ở núi Mỏ Quạ . Nay quả bầu đang xanh tốt không ngắt được .Muốn phá vỡ làng Cánh,ta phải cắt dây bầu, cho quả bầu thối ruột .
Bọn phù thuỷ bịa chuyện làm phép, yểm bùa ,phá một quãng bờ tượng trưng là cuống bầu ở sau chùa Bèo. Quân Danh Phương náo nức, hăng hái hẳn lên, chúng ra sức đào một đường ngầm từ luỹ Ninh Áng (Nghinh Ngáng)vào đến dãy Đánh Đòn,tức là vào sâu trong ruột làng Hương Canh . Một tên đầu mục cầm cái chiêng bằng đồng thau có pha vàng của làng Lương Câu, chui theo đường ngầm .Hắn vừa thò đầu lên,liền bị tráng đinh làng Cánh chém chết .Người Trưởng Cơ làng Cánh giật lấy cái chiêng trong tay giặc,sẵn dùi cứ ngũ liên mà nện phèng phèng .Quân Quận Hẻo nghe tiếng chiêng cứ nghĩ là tiếng chiêng của bên mình,ùn ùn dưới đất chui lên như tổ mối .Tráng đinh làng Cánh,trực bên miệng hố,chém mỏi tay không kịp .Quân Quận Hẻo ùa lên,hung hãn chưa từng thấy, ầm ầm như nước vỡ bờ,gặp ai đâm chém người âý,rồi xông vào tận nhà dân lôi cả đàn bà trẻ con ra chém đầu trả thù, gọi là “làm cỏ”. Máu chảy ngập đường làng,cao tới con kheo chân tại dẫy  Đánh đòn ngày nay .
Đó là ngày 29tháng 4 năm Canh Ngọ  (1750). Người Hương Canh gọi là giỗ trận .Cả làng nhà nào cũng có giỗ.
Lại nói đến hai thầy địa lý ngày xưa để huyệt nhầm vì mắc lừa Danh Phương .Họ về ức lắm, lần này sang Việt Nam nhằm trả thù,triệt huyệt phát đế vương .Họ xin vào làm môn hạ của Danh Phương,rồi dần dà xui ông xây hai cái tháp ở Cói, gọi là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cho đúng nghi trượng Thiên tử . Quận Hẻo vô tình tin theo,dốc toàn bộ sức lực của cải,thời gian vào việc xây tháp, bỏ trễ việc phòng thủ .
Chùa Cói trước năm 1937 còn hai tháp
Chùa Cói trước năm 1937 còn hai tháp
Thời gian này, Phạm Đình Trọng đã bắt được Nguyễn Hữu Cầu,đóng cũi giải về dinh .Các phe đảng của Hoàng Công Chất, Lê Duy Mật cũng dần dần tan rã. Chúa Trịnh rảnh tay .Năm 1751 ông cho Phạm Đình Trọng  thay thế Hoàng Ngũ Phúc, rồi đích thân cùng đi chinh phạt vùng Phúc Yên, Bình Xuyên (ngày nay) …
Quân của Danh Phương vốn là quân ô hợp, nên tan vỡ nhanh chóng . Phạm Đình Trọng dốc toàn bộ lực lượng tiến đánh căn cứ Thanh lanh -Ngọc Bội .Gặp mùa khô cạn,các hồ nước chỉ toàn bộ bùn lầy, không dùng thuyền được .Dân vùng ven Tam Đảo bảo nhau môĩ người góp một bó củi,giải thành cầu phao cho quân Phạm Đình Trọng tiến đến .Danh Phương bí thế đốt cháy hết Đại Đồn,một ngựa bỏ trốn lên Lập Thạch. Đến Đồng Tĩnh (Tam Dương )người Bạch Lựu vì mối hận xưa đã chờ sẵn, nhớ mặt Danh Phương,nên đã bắt đúng ông, nộp cho chúa Trịnh…
Từ đó, nước ta ra khỏi cơn loạn lạc .Vua Lê Cảnh Hưng chia sẻ nỗi đau xót với các làng bị Quận Hẻo triệt hạ, an ủi họ chỉ bằng cách phong cho 3 chữ
“Trung Nghĩa Dân” hoặc  “Tứ Kiên Nghĩa” nhắc nhở họ phải tự biết cứu lấy mình,trước khi quân triều đình đến cứu.
Bài viết này chỉ nhằm cung cấp tư liệu,còn xác định Nguyễn Danh Phương có phải là “ngôi sao sáng”hay không,là thuộc quyền của những nhà sử học .
Nguyễn Quý Đôn

No comments: