Thursday, February 28, 2019

Kịch: Chuẩn bị đón khách


Lời giới thiệu: 
Sân khấu: 
Một phòng họp trang trị lộng lẫy, có bàn ghế đầy đủ cho khoảng 30 người ngồi họp. Đương nhiên có cờ đỏ Đảng Ta, tượng đồng mắt mũi kèm nhèm của Bác Hồ.
Nhân vật:
Có tổng số 24 nhân vật trong vở kịch, được đánh số từ Số Một đến Số Hai Bốn. Sở dĩ có việc đánh số do người viết học “lỏm” nghề của Đảng Ta. Ngày xưa quê ta còn nghèo, tại miền Nam, Đảng Ta còn chui rúc trong rừng rậm, lãnh đạo Đảng chỉ gọi nhau bằng bí số: anh Ba, anh Tư, anh Năm... 
Người Viết dựa theo “mặt nổi” để đánh số. Tùy theo chức vị, hoạt động, phát biểu, phiếu tín nhiệm... do tin tức cung cấp, các nhân vật được đánh số theo thứ tự từ 1 đến 24: đ/c Số Một là cao nhất, kế đến đ/c Số Hai... Chắc sẽ có người không đổng ý vì theo "mặt chìm" một nhân vật có thể có thế lực mạnh hơn nhưng bị đánh số sai rất oan uổng? Người viết không phản đối, và đây là vở kịch “open”mọi người tự do chọn số cho nhân vật. 
Kịch một màn: 
Số Một (tươi cười): Hôm nay chúng ta họp bàn chuẩn bị đón hai khách mời đến nước ta dự hội đàm Thượng đỉnh Mỹ Triều. Các đ/c có mặt đủ cả chưa? 
Số Ba: Dạ thưa đ/c Số Một, chỉ còn thiếu đ/c số Hai đang bận “lắng nghe”… 
Số Một (nhăn mặt): Việc công, họp hành không lo, chỉ lo chít choát trên điện thoại… 
Số Tám (quân hàm Đại Tướng do có tay nghề “lắng nghe”): Dạ thưa... đ/c Số Hai không chít choát mà đang "lắng nghe hơi thở"… 
Số Một (vẻ ngạc nhiên): Lại có đ/c nào của ta sắp thở hơi thở cuối cùng à? Sao không thấy báo cáo… 
Số Tám: Dạ... Không... đ/c Số Hai đang “lắng nghe hơi thở của Kiều bào”. Không phải hơi thở Việt kiều về thăm quê hương mà hơi thở của thằng con đang là “Kiều Trú” bên Mỹ, có cần tiền viện trợ gửi thêm hay không? 
Số Hai (chạy đến, vừa vội kéo ghế, vừa thanh minh): Đ/c Số Tám lắng nghe không đúng nên phát biểu sai sự việc. Dạ thưa... tuy biết đã đến giờ họp, nhưng vì việc công quan trọng, tôi phải tranh thủ để lắng nghe. Tôi tập trung cao “lắng nghe hơi thở của đồng Đô la”. Hơi thở này mạnh, nước mình có nhiều Đô la đổ vào, dân mình giàu to. Hơi thở yếu, ít Đô, kinh tế khó khăn, ta nghèo đi. Quan trọng lắm! Phải người có khả năng đặc biệt mới nghe được hơi thở đồng Đô la, ảnh hưởng lớn cục diện kinh tế đất nước. 
Số Một (hồ hởi): Đúng… Đảng Ta quả có nhiều thiên tài. Xem kìa... trên thế giới, nước nào có người lắng nghe đến mức độ nghiêng hẳn đầu qua một bên như thế kia. 
Số Tám (vội vàng như chạy chữa cháy): Dạ đ/c Số Hai chỉ nghe phía kinh tế. Tôi phải quay 360 độ mỗi ngày, lắng nghe tìm ra thằng nào phản động, chống phá cách mạng? 
Số Ba: Dạ sau khi ban hành luật An ninh mạng, không có đ/c Số Tám suốt ngày quay như chóng chóng để lắng nghe mọi nơi thì không thể thực hiện luật được. 
Số Một (gật gù, lên giọng như giảng bài): "Lắng nghe" là bản năng cao cấp nhất mà Đảng viên chúng ta cần tu dưỡng, rèn luyện cho mỗi ngày tinh tấn thêm. Bác Hồ đã dạy “Đảng viên phải biết lắng nghe nhân dân”. Lắng nghe gần 100 triệu dân, rồi gạn lọc, rồi phân loại, moi tìm ra cho được thằng phản động thuộc thế lực thù địch; đồng thời tìm ra nơi đồng Đô la rơi vào leng keng nhiều nhất. 
Thôi chúng ta bước vào phần chính, bàn thảo để đưa ra chỉ đạo việc đón tiếp Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Kim. Sau tai tiếng xấu trên thế giới về nhà nước bắt cóc, đây là một vinh dự vô cùng to lớn cho nước ta được chọn đứng ra tổ chức cuộc họp thượng đỉnh rung chuyển địa cầu… 
Số Mười Ba: Nhưng lại có ba ông dân biểu liên bang Mỹ, Alan Lowelthal, Chris Smith và Zoe Lofgren, đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội về Việt Nam đã viết thư cho TT Trump nói thẳng VN không xứng đáng vinh dự nào cả vì các vi phạm nhân quyền vô cùng trầm trọng… 
Số Một: Ối dào ơi... Ai nói gì, thế giới nói gì... mặc kệ. Mình cũng đã đứng ra tổ chức cuộc họp, nhân dân mình cũng náo nức đón chờ sự kiện lịch sử. Nào đ/c số Bẩy báo cáo chuyến đi công tác gặp CT Kim ra sao? Đ/c ấy khi nào và đến VN bằng phương tiện gì? 
Số Bẩy: Dạ nhân chuyến phó hội, CT Kim sẽ chính thức viếng thăm nước ta mở ra kỷ nguyên mới sau thập niên quan hệ bị đóng băng. Có thể CT sẽ đến VN ngày 25/2 bằng xe... dạ... bằng xe tăng. 
Số Một: Xe tăng? Chạy đến chừng nào mới tới? 
Số Bẩy: Dạ... Ta không rõ chi tiết. Có thể Bắc Triều Tiên tung hoả mù: tàu hoả, máy bay, tàu ngầm… mục đích đảm bảo an ninh cho chuyến đi. Đ/c đã có kinh nghiệm, sợ bị ám sát giống như người anh. 
Số Mười Ba: Sợ chết, sợ ám sát? Sao giống Ta quá? 
Số Tám: Dạ theo tin “lắng nghe”, đ/c CT và vợ sẽ lái xe tăng lên một chuyến xe hoả đặc biệt, thiết kế riêng. Chuyến xe hoả có ba đoàn xe. Đoàn xe đầu là chuyên viên dò đường, kiểm soát xem đường ray có an toàn, có bị gài mìn…? Đoàn xe giữa lớn nhất trang trí dát vàng, đủ các loại phương tiện truyền thông, giải trí, được cung cấp rượu thức ăn đắt giá trên thế giới. CT và vợ có thể đi từ toa này sang toa kia, thưởng thức đủ các tiện nghi vương giả, rồi lại quay vào xe tăng cho chắc ăn. Đoàn xe sau cùng, bọc lót phiá sau, cung cấp hậu cần… 
Có tin chính phủ Bắc Triều Tiên đang dự tính thêm toa xe thứ tư. Họ có vẻ muốn Đảng Ta cung cấp khoảng vài trăm người, đầu hớt tóc kiểu CT Kim, ngồi lên toa xe đầu tiên để loè mắt bọn phản động, không biết đâu là CT Kim thật? 
Số Một (trố mắt thán phục): An ninh tuyệt đối! Tiện nghi đầy đủ! Bọn phản động tức hộc máu cũng chả làm gì được! 
Số Mười Ba (cười): Đang đói, còn sức lực đâu mà hộc máu. Phái đoàn chính phủ Bắc Triều Tiên đang phải kêu gọi tổ chức quốc tế PAM, WFP viện trợ lương thực khẩn cấp cho hơn cả triệu người dân đang bị đói. 
Số Một: Sau cuộc họp Thượng đỉnh sẽ có tương lai sáng lạng cho Triều Tiên. Nhân cơ hội này Đảng Ta nối lại vòng tay lớn với đảng anh em chân chính. Tôi cảm động lắm... Trên thế giới chỉ còn ba đảng Ta ở gần nhau. Các năm trước lơ là, không quan tâm cho nhau, bây giờ nhân cuộc họp trở nên khắng khít hơn bao giờ. Đc Kim sẽ học tập kinh nghiệm mở cửa, đổi mới của mình. Đổi lại mình sẽ học tập kinh nghiệm bắn hoả tiển, đi xe tăng trên xe hoả... của các đ/c anh em. 
Số Tám: Dạ. Trong chương trình đi thăm chính thức, có lẽ ta dẫn đ/c CT đi thăm các thành quả to lớn đã đạt được do đổi mới. Ta nên đưa danh sách viếng thăm để chuẩn bị an ninh cho đ/c CT. 
Số Một: Chắc chắn đoàn sẽ vào thăm Bác. Chuẩn bị treo hình thật to Bác ôm hôn thắm thiết ông nội của đ/c CT. Đ/c Kim sẽ cảm động lắm. Rồi thăm khu tưởng niệm các phi công Bắc Triều Tiên hi sinh khi bắn nhau với máy bay Mỹ. 
Số Mười Ba: Nhưng hài cốt năm 2002 họ dỗi nên đem tất cả về Triều Tiên còn đâu? 
Số Một: Thì... mình cứ cho trang trí lại để đứng tưởng niệm, để nhớ lại ngày hai đảng, hai nước chung vai sát cánh chống đế quốc. Thế mới nung nấu tinh thần chung sức chống đế quốc chứ! 
Sau đó đương nhiên có cuộc họp cấp cao hai chính phủ do tôi dẫn đầu. Tôi sẽ khuyến khích đ/c Kim chịu nhường nhịn đi để làm giàu. Ngày xưa đ/c Đặng Tiểu Bình cũng đã nhường nhịn TT Nixon nên có được nước Tàu như ngày nay. Người Mỹ họ thích thức ăn nhanh, bất cứ gì đạt kết quả nhanh là họ vui, đường đi ngăn nhưng không dẫn đến đâu là quay tìm đường đi khác. Không giống như mình, đường đi lờ mờ, trăm năm chả thấy đích ở đâu nhưng vẫn kiên cường bò tới. Mọi việc mình chìu người Mỹ để đổi lại đồng Đô la, nhưng bỏ Đảng phải nhất quyết là không! Đảng đẻ ra và nuôi dưỡng mình nên còn Đảng mới còn mình. 
Mở cửa, đổi mới, ít ra dân đói cũng có thêm miếng ăn, bớt đói cũng bớt phần nào phản động, đ/c CT yên tâm hơn, vốn đã giàu lại càng giàu thêm. Hỏa tiển, lò hạt nhân... của đ/c cứ gửi cho anh em Tàu, hay mình giữ hộ cho. 
Sau làm việc, sẽ đưa đ/c Kim đi vịnh Hạ Long thăm quan thắng cảnh. Đ/c số Tám phải phối hợp chăm lo an ninh, giảm bớt hay cấm khách du lịch. Bát nháo, thiếu an ninh đ/c ấy không chịu đi đâu đấy. CT Kim kỹ lắm, dùng xe Mercedes đắt giá nhất có kính chống đạn, cầu tiêu riêng biệt... Thậm chí giấy chùi đít cũng từ Triều Tiên vì xử dụng hàng của ta sợ tẩm hoá chất độc hại, đít đ/c sưng tấy lên, thế là mất cả hoà khí anh em. 
Ta cũng dự tính tổ chức cho Chủ tịch Kim đến thăm khu công nghiệp Bắc Ninh và cảng Hải Phòng để đ/c thấy kết quả thiết thực việc mở cửa, đổi mới của đảng Ta. 
Số Mười Ba: Nhưng tại khu công nghiệp Bắc Ninh có nhà máy Samsung của Hàn quốc. Sợ có điều nhạy cảm với đ/c. 
Số Một: Tiền Đô la vào thì còn nhạy cảm gì? Đ/c ấy phải biết trong năm 2017 doanh số của Samsung đạt đến 27 tỉ đô la, khiến VN ta thành nơi sản xuất Smart phone lớn nhất thế giới. 
Số Hai: Dạ... Đúng thế muốn giàu có, dân bớt đói, cho dù thế nào phải lắng nghe hơi thở của đồng Đô la. Sông cạn, núi mòn, chân lý ấy không có gì thay đổi. 
Số Mười Ba: Xin đề nghị. Đảng Ta cũng nên hướng dẫn đ/c ấy đi xem Vườn Rau Lộc Hưng, chùa Liên Trì... 
Số Một (nổi cáu): Sao lại đến các nơi đó? Còn vườn rau, chùa đâu mà đến, đ/c có ý gì? 
Số Mười Ba: Dạ... sau khi đổi mới, tài nguyên quan trọng nhất. Dính đến tiền Đô la nhiều nhất là đất đai, nhà cửa. Đảng Ta đã đạt đỉnh cao trong việc đập phá, biến khu dân cư đang ở trở thành một đất trống để xây cất bán kiếm lời. Tiền Đô la vào túi Đảng Ta như nước. 
Bắc Triều Tiên đất đai hiện do nhà nước quản lý. Sau khi mở cửa cũng chả khác gì chúng ta, nên CT Kim cũng nên đi học hỏi nghệ thuật phá nhà, phá cửa tạo đất trống kiếm lời. Về đầu tư công nghiệp, kỹ thuật ta chỉ đáng xách dép cho Hàn Quốc, Nhật, Sing thậm chí thua cả Thái Lan. Nhưng về đất đai, địa ốc ở các nước CS đổi mới ta có nhiều kinh nghiệm. vượt trội. 
Số Một: Đ/C Số Mười Ba có ý kiến rất hay. Chờ CT Kim mở cửa chúng ta sẽ mở ngay công ty kinh doanh địa ốc, đất đai. Sau thời gian chắc chắn Triều Tiên sẽ cần lò đốt củi, Đảng Ta xuất khẩu lò và có thêm job huấn luyện xử dụng lò, tìm củi đốt... 
Số Hai: Dạ chúng ta bàn đến CT Kim, nhưng còn TT Trump? 
Số Một: Mong gặp CT Kim tôi cảm động quên khuâý đi mất. TT Trump ông ấy đã đến VN lần trước, có vẻ nhiều cảm tình với chúng ta lắm. Về an ninh chúng ta không cần lo nhiều, người Mỹ lo hết, thiết bị an ninh của họ tốt lắm. 
Các đ/c có gặp TT Trump, Tổng Thống nói gì, có đòi hỏi chúng ta phải làm gì với nước Mỹ thì cứ gật, gật tới rồi gật lui. Nghệ thuật gật trong Đảng Ta không ai bì lại đ/c Số Ba. 
Số Ba: Dạ... Chị em phụ nữ trong Đảng Ta có ưu điểm vượt trội: vừa cười, vừa ánh mắt long lanh, vừa gật, vừa rung các vòng một, vòng Ba, người có nhiều nam tính ai không phải xiêu lòng? 
Số Một: Quả thật Đảng Ta ai cũng có thiên tài. À... Cần tìm lại cái thằng vẽ kiểu áo yếm cho các cô phục vụ viên lần Apec Đà Nẵng trước, bảo nó “mùa xuân rạo rực” cho hội nghị Thượng đỉnh cần thêm các kiểu áo yếm mát mẻ hơn nhá. 
Trước khi kết thúc buối họp để các đ/c về triển khai công tác, tôi có vài lời tâm sự. 
Sau khi đ/c CT Quang đột ngột lià đời, Đảng đã mau chóng tín nhiệm tôi kiêm chức Chủ Tịch. Nhưng từ ngày đó đến nay, mang danh Chủ Tịch, nước Mỹ, Âu Châu... chả có nước nào thèm mời qua thăm để tôi có vinh dự chính danh người đứng đầu đất nước VNCHXHCN đi công du. Tôi buồn lắm: "Thế Chủ tịch làm quái gì? Trong nước thì không sao vì ai cũng biết TBT là số một, cao nhất. Nhưng so với các nước trên thế giới có tổng thống, có thủ tướng, tôi tủi thân lắm... (sụt sùi …, Các “Số” khác trố mắt, yên lặng). 
Nhân hội nghị Thượng đỉnh, tôi nhờ các đ/c biết tiếng Anh tiếng U nói dùm với ông Tổng Thống Trump mời tôi qua Mỹ. Tuy biết các khúc ruột ngàn dậm thân thương ở Little Saigon chả bao giờ cho tôi bén mảng tới vì thành tích nhân quyền, nhưng được vinh dư bước vào toà Bạch Ốc với cương vị Chủ tịch Nước, giống như một Tổng thống, tôi mãn nguyện rồi. Đời tôi không mong gì hơn. Cám ơn các đ/c. Chúng ta về nghỉ ngơi. 
Hạ Màn 

No comments: