Wednesday, January 9, 2019

SƠN TRUNG * CON NGƯỜI ĐỘT BIẾN



CON NGƯỜI ĐỘT BIẾN

SƠN TRUNG
Tặng Trịnh Huy Trường, Quỳnh Hoa

Con ngưòi sinh ra rồi lớn lên rồi trải qua bao chuyện như học hành thi cử, làm việc, hôn nhân, rồi bệnh tật..
Và cuối cùng ai cũng phải chết. It ai thọ trên 100 tuổi.

Trong khoảng một trăm năm ở trần gian, con người đã trải qua bao chuyện buồn vui, thành bại. Con người trãi qua nhiều đột biến.Có người đang giàu trở thành nghèo, bao người đẹp hóa xấu.

I. ĐỘT BIẾN TRONG TÌNH YÊU.

1. Truyện Trưong Chi Mỵ Nương cho ta thấy truyện cổ Việt Nam có nhiều tình tiết hấp dẫn.Mỵ nương con quan thừa tướng đêm đêm nghe tiếng hát của anh chài liền say mê. Cô ta tưởng tượng người có giọng hát mê ly ấy ắt hẳn có một khuôn mặt đẹp trai ghê lắm.
Một dạo, Trương Chi đi đánh cá ở khúc sông khác. Không được nghe tiếng hát, Mỵ Nương sinh ra sầu não. Nàng bồn chồn trông đợi. Tiếng hát vẫn vắng lặng và nàng bắt đầu ốm.
Thừa tướng vội cho mời các lương y đến xem mạch, bốc thuốc. Thuốc uống đã nhiều mà bệnh Mỵ Nương vẫn không suy chuyển. Sau thừa tướng hỏi dò những người hầu hạ Mỵ Nương, mới biết là con mình ốm tương tư. Các lương y khuyên thừa tướng cho gọi anh lái đò đến.
Trương Chi được mời đến thăm Mỵ Nương. Chàng ta đội chiếc nón lá che mất khuôn mặt mình. Mỵ Nương năn nỉ mãi, phải ra lệnh, Trương Chi mới ngả nón ra. Nhưng khi nhìn thấy mặt Trương Chi, Mỵ Nương vỡ mộng, vì Trương Chi xấu xí quá. Nàng cho chàng ra về, và từ đó không còn yêu hình bóng Trương Chi nữa.
Về phần Trương Chi, từ khi trông thấy Mỵ Nương xinh đẹp, chàng ta thầm yêu nàng. Chàng tủi cho thân phận nghèo hèn của mình, buồn chán không thiết gì làm ăn nữa. Chàng hát :
Kiếp này đã dở dang nhau,
Thì xin kiếp khác, duyên sau lại lành.
Trương Chi mang mối tình hận mà chết vì tương tư.
Một dạo sau không ai còn nghe tiếng chàng hát trên sông nữa. Mỵ Nương lại nhớ tiếng hát, hỏi ra mới biết anh dân chài đã chết. Mỵ Nương sai đắp cho chàng một nấm mộ cao. Nhưng lạ thay, khi đào mộ lên, thịt xương Trương Chi đã tan rữa, duy chỉ có trái tim biến thành một khối ngọc sáng long lanh. Mỵ Nương sai người mang khối ngọc đẽo thành một cái ly nước.
Một hôm, Mỵ Nương cầm chén rót nước, thì lạ thay, hình ảnh người đánh cá chèo thuyền hiện lên chậm chậm xoay quanh trong lòng chén. Tức thì tiếng hát năm xưa cũng văng vẳng như than, như trách.
Mỵ Nương chạnh lòng nhớ lại mối tình đã qua. Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống chén và tự nhiên chén ngọc tan ra thành nước.

2. Tôi có môt người bạn từ thuở nhỏ, nhan sắc cũng khá.Thế mà gần nửa thế kỷ xa nhau, gặp lại tại Huế khiến tôi sững sờ. Cô ta làm giáo viên. Sau 1975 dân Bình vào Trị Thiên, cô ta làm hiệu trưởng một trường Tiểu học tại Huế. Mặt mũi cô ta nay không phải màu nắng cháy, hay màu chì mà là màu than đen! Cô ta làm giáo viên, có phải làm gì nặng nhọc, hiểm nguy mà nhan săc đột biến như thế!Ôi XHCN là cái lò tàn phá tuổi trẻ, tàn phá sắc đẹp và phá hoại giang sơn! Dân quê miền Bắc XHCN khổ cũng không đến nỗi như thế! Nhìn chung, dân Bắc XHCN là khổ vì Cộng sản bạo tàn và đói khổ!


3.Sau1975, tôi còn ở lại trường DH Văn Khoa Saigon để học tập chính trị trước khi bị sa thải. Mùa hè khoảng 1976, tôi đang ngồi nghỉ ngơi ở ngoài sân cỏ nhà trường. Một sinh viên người Băc XHCN đến chào tôi. Tôi hỏi:"Còn hè sao anh vào sớm thế?" Anh ta nói:"Em về quê chán quá nên chỉ vài ngày là trở vào Nam".

-Tại sao?
-Con gái ngoài Bắc quá xấu. Gái một con mà mặt bủng da chì, vú lép, bụng có ngàn vết nhăn..."
Không lẽ đàn bà con gái miền Nam quyến rũ anh ta đến thế sao! Ôi gái đẹp ai mà chả tham!
Cổ nhân nói:"Trai tham tài , gái tham sắc" nghĩa là con trai được người ta trọng vì có tài, con gái được người ta thich vì có nhan sắc".

II. ĐỘT BIẾN TRONG CHÍNH TRỊ


1. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ trứ danh. Ông nằm giữa hai lằn đạn: Người quốc gia kết tội ông phản chiến có lợi cho cộng sản, còn cộng sản cho anh đi sai lập trường vì theo quan điểm cộng sản chiến tranh chống Pháp Mỹ là chống ngoại xâm chứ không phải nội chiến. Bọn họ gồm Nguyễn Khoa Điềm, Nguyễn Đắc Xuân lập tòa án kết tội anh ở Huế sau đó bắt đi lao động ở nông thôn. May sao Võ Văn Kiệt là người nhân hậu lại mến tài TCS nên sai Nguyễn Quang Sáng ra Huế cứu anh ta.

Thực ra TCS đã được CS vuốt ve. Trong khi gia đình di tản sang Mỹ, anh ta ở lại. Trịnh Cung viết:"Đến ngày 30 tháng Tư thì Sơn ở lại. Tôi nhớ buổi chiều đó,Đến ngày 30 tháng Tư thì Sơn ở lại. Tôi nhớ buổi chiều đó, Đỗ Ngọc Yến đến đón Sơn với một nhà báo Mỹ đề nghị Sơn đã có máy bay đưa gia đình Sơn đi Hoa Kỳ. Tôi rất muốn đi Hoa Kỳ nhưng mà Đỗ Ngọc Yến lại không hỏi tôi. Sơn ở lại thì tôi cũng đành ở lại. Tôi thì đành thôi và sau đó thì tôi đi học tập ba năm.

Còn Sơn cũng không hơn tôi đâu. Khi các bạn đã rời khỏi đất nước ngày 30 tháng Tư, có lẽ các bạn không biết chuyện gì đã xảy ra cho Sơn. Sơn phải trốn ra Huế sau khi được đánh tiếng là sẽ bị thủ tiêu bởi vì tính chất hai mặt của Sơn trong âm nhạc và tính chất hai mặt của Sơn trong cuộc đời. Bởi vì Sơn là bạn của những nhân vật cao cấp của chính quyền Sài Gòn. Sơn đã từng viết Cho Một Người Nằm Xuống về cái chết của Lưu Kim Cương và đồng thời với Hai Mươi Năm Nội Chiến từng ngày, thì điều đó người cộng sản không chấp nhận. Tôi nghe kể lại cuộc họp ở trong khu người ta lên án Trịnh Công Sơn.(Bi kịch Trịnh Công Sơn- - http://nhinrabonphuong.blogspot.com/2017/12/bi-kich-trinh-cong-son-trinh-cung-bvn.html )

Một cán bộ cộng sản viết:

Là một cán bộ điều khiển TCS trong chiến địch xâm nhập vào hàng ngũ các tổ chức Cộng Sản tại Hu, trong một thời gian khá dài, BCH CSQG Thừa Thiên Huế và tôi có những nhận xét sau đây.


1- Mặc dầu hợp tác với cơ quan tình báo quốc gia nhưng trái tim của TCS đã dành cho cộng sản.

2-Những xáo trộn chính trị, những cuộc biểu tình , đình công bãi thị, những ngày tuyệt thực, những đêm không ngủ, những màn văn nghệ đấu tranh phản chiến, đòi hòa bình (như đòi kẹo? nghe thật là dễ! thật là ngây thơ!), đòi người Mỹ rút quân, của đám trí vận nội thành, diễn ra triền miên tại Đại Học Huế, trên khắp ngỏ đường của cố đô. Công khai , hoặc bí mật, TCS đều góp tay vào.

3- Nỗi sợ lớn nhất trong đời TCS là sợ đi lính. Vì thế, bằng mọi giá, chấp nhận mọi điều kiện, để y được bao che trốn lính. Ngoài ra, để chắc ăn, TCS còn quyết tâm ve vãn các giới chức cao cấp của chính quyền VNCH thích nhạc của y, để cho y dễ dàng trốn lính. TCS đã trở thành con người hèn hạ thiếu tư cách


Trịnh Cung nói:

"TCS sai lầm với ngừoi Cộng sản như sau:

Không ở trong đường dây của một tổ chức và chịu sự lãnh đạo của một tổ chức đó."

Phát biểu của Trịnh Cung hoàn toàn dựa trên cảm tính, không dựa trên sự kiện. Phát biểu này hoàn toàn sai sự thật.


Ông Trịnh Cung, theo ghi nhận của CSQG, đã đổi tên từ Nguyễn văn Liễu ra thành Trịnh Cung, không chỉ bởi tình bạn với TCS, mà còn bởi quan hệ tình cảm với cô em gái TCS là Trịnh Vĩnh Thúy. Có thể vì mối ràng buộc tình cảm nhiều mặt đã che mờ sự sáng suốt, nên Trịnh Cung đã không biết rằng ông anh rễ hụt đang hoạt động cộng sản.


Tôi xin xác định: Trịnh Công Sơn nằm trong tổ chức trí vận của cơ quan Thành Ủy Việt Cộng Huế hẳn hoi. Và cán bộ lãnh đạo chỉ huy TCS là Lê Khắc Cầm


TCS đã nằm trong tổ chức nằm vùng tại Huế. Từng nhúng tay phối hợp giải thoát Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng phủ Ngọc Phan, theo chỉ thị của B5 và thành ủy. Sau này, những tên đại ác đó trở thành đao phủ thủ Tết Mậu Thân. TCS nghĩ gì khi viết và hát: "Chiều đi qua bãi dâu, hát trên những xác người, tôi đã thấy, những hố hầm, đã chôn vùi thân xác anh em…"


Xin hỏi vong hồn TCS, ai chôn xác anh em? Ai đã đập đầu anh em? Và ai đã giúp giải cứu những đại đồ tể này, để trở về giết dân lành Huế? TCS có trách nhiệm trong chuyện này hay không? Xin hỏi vong hồn ông?


Biết rất rõ ai gây ra chuyện thảm sát rùng rợn tại quê hương của chính mình, nhưng TCS sau đó vẫn tiếp tục hoạt động nằm vùng. TCS còn có trái tim không? Có tình nguời không? Rồi TCS vẫn viết nhạc phản chiến, mục đích phản đối chiến tranh một chiều. Có nghĩa là TCS chỉ phản đối cuộc chiến đấu của người đang phải tự vệ. Còn thì TCS ủng hộ và tiếp tay cho sự xâm lăng bằng vũ khí của CS đối với người dân Miền Nam. Như vậy, thử hỏi TCS có lương thiện không? Những lời lẽ mang tính triết lý về thân phận con người, trong nhạc TCS có thật sự từ trái tim anh ta? Nó có chút tình người nào không? Hay chỉ là những giai điệu vay mượn dối trá, phục vụ cho ác quỷ?


Trịnh Công Sơn phối hợp thưởng xuyên với lực lượng Sinh Viên Giải phóng thành phố Huế của trường Đại Học Huế, nhằm thi hành công tác dân vận, trí vận, qua những hội thảo, ca nhạc phản chiến. Tên tuổi đám CS nằm vùng có liên hệ chặt chẽ với y tôi đã viết ở phần trên.


Theo Trịnh Cung, Trinh Công Sơn:

"Không dám thoát ly theo MTGPMN". Điều này hoàn toàn không đúng, bởi lẽ:

Vai trò và trách nhiện của TCS rất quan trong trong việc gây suy sụp tinh thần yêu nước của nhiều tầng lớp thanh niên Miền Nam Việt Nam. Qua những bản nhạc phản chiến, TCS đã tạo được một tình trạng tâm lý ươn hèn chủ bại cho một số người Miền Nam. Một số khác phản ứng chống chính quyền, gây bất lợi về mặt chính trị cho quốc gia. Như vậy, TCS đã và đang thực hiện được sứ mạng mà CS rất cần thời bấy giờ

Nếu TCS thoát ly, thì nhạc TCS sẽ bị chính quyền cấm. Và như thế thì làm sao có những buổi hội thảo chống chiến tranh? Làm sao TCS có thể đích thân tham dự, phổ biến nhạc phản chiến? Làm sao trở thành thần tượng, lôi cuốn đông đảo giới trẻ tham dự tại các trường Đai học Huế, Saigòn, Đà Lạt?

Về phương diện nầy, ta thấy ngay, MTGP đã khôn ngoan để TCS ở lại hậu phương địch, có lợi nhiều hơn là rút TCS ra mật khu.

Hơn nữa nếu TCS thoát ly ra mật khu, thì không phải tự ý y quyết định được, mà do Thành ủy Huế. Y không gặp nguy hiển như Tường và Phan, thì tại sao phải điều y ra mật khu? Trong khi nhu cầu hiện diện của y tại các đô thị, để hổ trợ cho các tầng lớp quần chúng đấu tranh, rõ ràng có lợi cho MTGP nhiều hơn.

Có một vài sự việc liên quan đến TCS tôi vẫn thuởng nghe trên một số báo chí, diễn đàn tranh cãi bàn luận:


1- Trinh Cung và một vài người đã: nói trong Mậu thân 1968 Trinh Công Sơn bị công sản giết hụt.

Ai giết hụt TCS? Hoàng phủ ngọc Tường? Hoàng Phủ Ngọc Phan? Nguyễn Đắc Xuân?


Ba tên ác quỹ này khi đó đang ở cánh Bắc của trận đánh Huế. Tức vùng chiến trận Quận I và Quận II. Cả ba đang say sưa lấy máu tươi, giết đồng bào vô tội, làm gì có thì giờ để mà sang quận III, nơi TCS trú ngụ? Mà nếu có qua được Quận III chăng nữa, thì cũng chỉ để ôm nhau vui mừng, cùng hát bài: "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Vì TCS với bọn này "vừa là đồng chí, vừa là anh em mà"


Tôi khi đó là phó Trưởng ty CSĐB, và là Quận trưởng quân III, vùng TCS trú ngụ. Vì vậy tôi biết rõ chuyện nầy lắm, xin đừng bịa đặt.


2-Ngày 30/4/1975 TCS cùng gia đình đã vào Phi trưởng Tân Sơn Nhất để đi cùng Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhưng TCS và gia đình đã bị ông Kỳ bỏ rơi. Lại một chuyện bịa đặt nữa.

Ngày 28 tháng 4/ 1975 tôi gặp TCS tại một địa điểm đã hẹn trước, tại thành phố Saigon. Tôi nói với TCS:


- "Tôi là người sẽ đưa anh đi. Đã có phương tiện cho anh và gia đình. Mỗi người chỉ mang một xách tay nhỏ mà thôi".
TCS đã trả lời tôi:
- "Cám ơn Liên Thành, nhưng mình quyết định ở lại. Người cần đi là Liên Thành, nên đi gấp đi".
Tôi chia tay TCS khoảng 11 giờ trưa ngày 28 tháng 4 năm 1975.


Sáng 30 tháng 4 năm 1975 khi tôi đang ở trên tàu ngoài vùng biển Vũng Tàu, thì TCS hát bài "Nối Vòng Tay Lớn" trên đài phát thanh Saigòn. TCS đón những người anh em đồng chí của TCS vào thành phố, để nối vòng tay lớn của quỷ, của lạc hậu, nghèo đói, cơ cực. Người chỡ TCS đến đài phát thanh Saigon sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngoài Nguyễn Hữu Đống còn có Nguyễn Hữu Thái. Nguyễn hữu Thái là tên đặc công thuộc thành ủy Saigòn, thủ phạm tung lựu đạn giết chết Giáo sư Nguyễn văn Bông Viện trưởng Học viên Quốc Gia Hành chánh


Cuộc chiến đã chấm dứt hơn 34 năm qua, nhưng vòng tay của qủy mà TCS đã mơ uớc để "nối vòng tay lớn" vẫn còn siết chặt vận mệnh dân tộc. Hẳn TCS dưới suối vàng vẫn còn vui lắm, vì có nhiều người vẫn còn ngưỡng mộ bài hát "Nối Vòng Tay Lớn" này!


Cái phi lý của hồi kết thúc của cuộc chiến này, mà một người thuộc thế hệ một rưỡi như Bác sĩ Châu An Huy Thành, trong một bài viết, đã phải ngậm ngùi:


" Kể từ ngày 30/4/1975 đến nay, trong tâm khảm của tất cả ngừoi Việt Nam đều không nguôi câu hỏi: Tại sao Miền Nam lại thua? Tại sao cái đúng lại thua cái sai? Tại sao cái ác lại thắng cái thiện? Câu hỏi này không những đối với người Việt ở Miền Nam mà còn là câu hỏi cho cả thế hệ thanh niên lớn lên sau cuộc chiến tranh trong cả nuớc. Và mãi mãi sẽ là câu hỏi đau thuơng cho lịch sử việt Nam muôn đời sau".


(Trịnh Công Sơn và những hoạt động nằm vùng- http://nguoivietnamoi.blogspot.com/2011/06/trinh-cong-son-va-nhung-hoat-ong-nam.html)


Còn Trịnh Cung nói:

“TCS sai lầm với ngừoi Cộng sản như sau:
Không ở trong đường dây của một tổ chức và chịu sự lãnh đạo của một tổ chức đó.”
(Liên Thành- TRỊNH CÔNG SƠN VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NẰM VÙNG-http://motgoctroi.com/HoiKy/BienDongMT/TCS_Lienthanh_03.htm )

Một số khác coi như TCS là tay sai CS.Trong chiến tranh chống Pháp, người Cộng Sản đã không thu phục được Phạm Duy. Sau 1954, họ không thu phục được Văn Cao. Nhưng sau 1975, họ thu hoạch được Trịnh Công Sơn, như vậy đã là thành công. Thành công về mặt hiện tượng, không phải về mặt bản chất. Về mặt bản chất, chuyên chính vô sản không bao giờ chấp nhận cái gì khác họ, không phải do họ tạo ra. Mặt khác, ca khúc Trịnh Công Sơn trước kia và bây giờ không có ‘tiêu chuẩn’ đáp lại quy luật của hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cố gắng đến đâu thì cây cam cũng không tạo được quả chanh. Trước kia ‘hai mươi năm nội chiến từng ngày’ là sai đường lối, bây giờ hỏi ‘Em còn nhớ hay Em đã quên’ vẫn sai lập trường.
Chấp nhận - dù trong giới hạn - những dư vang của một chế độ chính trị mà mình cố công bôi xoá, chính quyền TPHCM, trong chừng mực nào đó, đã nhượng bộ quần chúng, đã gián tiếp thừa nhận mình thất bại, trong việc ngăn chặn nhạc vàng, và nhất là trong việc đào tạo một nền âm nhạc mới đáp ứng với quần chúng. Chính quyền Trung ương Hà Nội wait and see để cho TPHCM “phát huy sáng kiến”; nếu rách việc thì ra tay chận đứng một “quyết định địa phương”, nếu vô hại thì án binh bất động, và thêm được tiếng là cởi mở, hoà hợp.
3.- Về phía Trịnh Công Sơn, anh cũng khéo thoả hiệp với chính quyền mới. Việc anh ở lại Việt Nam sau 1975, hợp tác với các hội văn nghệ Huế, rồi TPHCM là hợp lý, sau khi đã sáng tác Khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm... Ðó là sự chọn lựa tự do của anh. Cũng như Nguyễn Trãi xưa kia, cháu ngoại nhà Trần, mà không phò tá các phong trào kháng chiến Hậu Trần, lại đi hợp tác với đám nông dân Lam Sơn. Hay như Ngô Thời Nhậm, nhiều đời ăn lộc chúa Trịnh vua Lê, mà đã đi hợp tác với nhóm áo vải Tây Sơn. Từ đó người ta có thể thông cảm khi anh làm một số bài ca ngợi chế độ mới, không hay lắm và ít được hát, ít người biết: âu cũng là điều may mắn cho anh, vì anh đã có một số câu chữ không hay và không cần thiết.
Anh là người được hưởng nhiều bổng lộc của chính quyền, nhiều hơn những cán bộ đã vào sinh ra tử trong cả hai cuộc chiến tranh. Anh có thể hát Ðời Cho Ta Thế. Thật ra, đời không cho ai cái gì mà chỉ đổi chác; anh đã phải trả giá, có khi là giá rất đắt. Anh không trả thì nhiều người khác phải trả. Ý thức điều đó có lần anh viết:” Tôi không bao giờ có tham vọng trở thành một người viết ca khúc nổi tiếng. Nhưng đời đã tặng cho tôi món quà ấy thì tôi không thể không nhận. Và khi đã nhận rồi thì phải có trách nhiệm với mọi người”.
Nói thì ngon lành như thế. Thực tế không đơn giản: người ta cho anh bó hoa, chai rượu. Ai cho anh trách nhiệm? Anh hát “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, khi bạn anh, Thái Bá Vân, nhà phê bình nghệ thuật tài danh, thuộc Viện Mỹ Thuật Hà Nội than: “một năm không được một ngày vui”. Muốn mua vui, phải vào Sài Gòn ... chơi với Sơn. Nhưng chẳng qua là niềm vui của phận “chim lồng cá chậu”; Hiểu như thế, bạn bè không đòi hỏi gì nhiều ở một nghệ sĩ yếu đuối, sống chết giữa trùng vây như anh.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi xe tăng CS Bắc Việt đụng sập cổng, tiến vào Dinh Độc Lập thì TCS ôm đàn lên đài Sài Gòn hát bài "Nối Vòng Tay Lớn": "Từ Bắc vô Nam nối lại nắm tay, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà!"
Đó là một TCS bằng xương bằng thịt, không ai giả dạng.

Trong sách vở, Trịnh Công Sơn kể chuyện sáng tác "chui", in "chui" hát "chui" của ông ta dưới chế độ miền Nam như sau:
"Những ca khúc của tôi được in ra từng tờ rời và từng tuyển tập. Phụ trách công việc in ấn và phát hành đã có người em ruột của tôi, cũng cùng trốn lính, chăm lọ Việc in ấn càng lúc càng khó khăn, nhất là sau khi có lệnh tịch thu của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu toàn bộ các tập ca khúc và băng nhạc của tôị Cảnh sát lúc bấy giờ được lệnh vào tận các nhà in để truy lùng. Thế là phải đổi kế hoạch. Thay vì in trong một nhà in, nay phải rải ra trong ba bốn nhà in khác nhaụ Tịch thu nơi này còn nơi khác, và dĩ nhiên, chuyện đi đứng không phải dễ dàng. Đi từ một nhà in ở vùng SàiGòn đến một nhà in ở vùng Chợ Lớn phải qua biết bao nhiêu là trạm xét hỏị" 
Bị công an theo dõi, bị tra hỏi thế mà TCS đi lọt ư?Tài quá! 


Nguyễn Đắc Xuân, bạn thân của TCS kể lại những ngày sống và làm việc với Võ Văn Kiệt và TCS:

"Anh Sáu (Sáu Dân - Võ Văn Kiệt) đánh giá và bình phẩm ca khúc của Trịnh Công Sơn theo cách của anh. Với tôi anh Sáu là một nghệ sĩ, nghệ sĩ với con người chiến sĩ của anh. Không hề có khoảng cách về tuổi tác, về cương vị xã hội, hai người nghệ sĩ ấy đã gặp nhau, đã trở thành một đôi bạn chia sẻ nhiều nổi niềm không thành lời, không thành tiếng. Những năm khó khăn, cơm độn bo bo, có lần anh Sáu gởi gạo đến gia đình Trịnh Công Sơn.

Có một lần anh Sáu tâm sự với Sơn "Anh em trí thức ở thành phố mình bỏ đi nhiều quá. Mỗi người mỗi cương vị, làm sao giữ anh em lại, cùng xây dựng đất nước. " Sau đó Trịnh Công Sơn viết ca khúc "Em còn nhớ hay em đã quên".

Lần thứ hai, anh Sáu nói với Sơn "Trong lúc khó khăn này, làm sao mọi người đều có niềm tin, niềm vui, vượt lên khó khăn để xây dựng Thành phố..." Sau đó, Trịnh Công Sơn cho ra bài "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ".

Nguyễn Quang Sáng, TTK Hội Nhà Văn VC cũng ghi lại nguyên nhân ra đời của hai bản nhạc "Em còn nhớ hay em đã quên" và "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui", cho biết "anh Sáu Dân Võ Văn Kiệt chỉ mới nói vài lời mà Trịnh Công Sơn đã lãnh hội được ý của anh Sáu muốn cái gì và Sơn tự biết mình phải làm cái gì!"

Chúng tôi thiết tưởng không phải nói nhiều, viết nhiều. Ai tự nhận người ta là cái gì, hãy tôn trọng người ta là cái ấỵ Trịnh Công Sơn là Thằng Cộng Sản, hãy chấp nhận ông ta là thằng cộng sản, không nên lôi kéo, áp đặt, tô son điểm phấn để tự lừa mình, hay lừa người.

Hãy xem chế độ Cộng sản đã làm gì cho TCS thì đủ biết.

Cộng sản là loại phi văn hoá, phi dân tộc, phi tâm linh, phi tôn giáọ Cộng sản lập Viện Bảo tàng TCS, không phải vì tinh thần yêu văn hoá, mà chính là để đãi ngộ một chiến sĩ tâm lý đã từng nằm sâu trong lòng địch, làm băng hoại tinh thần chiến đấu của địch trong giai đoạn chưa chiếm được miền Nam, và cả trong giai đoạn đã chiếm được nhưng cần phải chế ngự những mầm mống "phản cách mạng" cả trong lẫn ngoài nước. TCS đã hoàn thành tốt đẹp công tác được giao phó trong cả hai giai đoạn. Cộng sản đã thành công hoàn toàn trong việc sử dụng con bài TCS trong cả hai giai đoạn.

TCS đã chết nhưng chất độc văn hoá của TCS vẫn còn tác dụng. CS vẫn tiếp tục sử dụng tàn tích của TCS để tiếp tục đầu độc, tuyên truyền, xoa dịu nhân dân trong nước và cộng đồng tị nạn hải ngoạị

Đó chính sách văn hoá, là chiến lược tuyên truyền của VC, chúng ta không thể tránh được. Điều chúng ta có thể làm được, và làm có hiệu quả, là nhận diện những thành phần đang tiếp tay cho Cộng sản, dùng TCS như thuốc phiện để ru ngủ cộng đồng hải ngoại, phá hoại cuộc đấu tranh giải thể cộng sản đang bước qua giai đoạn quyết liệt nhất.


(Tập Hợp Dân Chủ Tự Do)

Những người miền Băc XHCN viết về TCS
Xã hội chủ nghĩa có thể tạo ra nhiều bài hát hay hơn. Nhưng tạo ra được cái gì na ná như thế thì vô phương. Thiên tài không phải là người không bắt chước ai, mà là người không để ai bắt chước được mình.
5.- Chứng từ cho giá trị một tác phẩm nghệ thuật, là khả năng kết hợp rộng rãi và lâu dài của nó. Nhạc Trịnh Công Sơn được hát rộng rãi ở Miền Nam trước 1975, chúng ta đã biết. Nhưng trước 1975, Miền Bắc đã nghe và đã thích nhạc này, như Văn Cao đã kể lại. Nguyễn Duy kể thêm rằng ở dọc Trường Sơn, bộ đội miền Bắc cũng đã nghe:
“Mặt trận Ðường Chín-Nam Lào (1971)... trong căn hầm kèo bên dòng sông Sêbănghiêng... Nghe, nghe trộm - vâng, lúc đó gọi là nghe trộm - đài Sài Gòn, tình cờ ‘gặp’ Trịnh Công Sơn qua giọng hát Khánh Ly... Diễm Xưa... Mưa vẫn mưa rơi ... làm sao em biết bia đá không đau ... Quỷ thật! giai điệu ấy và lời ca ấy tự nhiên ‘ghim’ lại trong tâm tưởng tôi ngay từ phút bất chợt ấy. Rồi Như Cánh Vạc Bay... Quái thật! ... Cảm nhận bất chợt, những bài hát rất mượt mà, đắm đuối ấy... ừ thì có buồn đấy, đau đấy, quặn thắt nữa đấy... nhưng còn là cái gì lành mạnh nảy nở trong đó. Hình như là cái Ðẹp... Bảng lảng, lờ mờ, khó phân định cho đúng nghĩa, nhưng rõ ràng là đẹp, đẹp làm sao... Và cũng hơi ma quái thế nào ...”
Người ác ý có thể ngờ vực: Nguyễn Duy là nhà báo có quyền nghe đài, sau này là bạn rượu của Trịnh Công Sơn, nên thêm thắt. Thì đây, một chứng từ khác đến từ một anh bộ đội, không quen biết gì, không điếu đóm gì với Trịnh Công Sơn, nhà văn Nguyễn Văn Thọ, hiện ở Berlin:
Năm 1972, khi ấy tôi là bộ đội trong rừng Trường Sơn. Thằng bạn tôi, sau chiến dịch Lam Sơn 719 vớ được cái đài Sony rất tốt.
Ðêm Trường Sơn, chờ cho mọi người đi ngủ hết, chúng tôi lén mở đài BBC và cả đài Sài Gòn. Ðấy là lần đầu tiên tôi được nghe tiếng hát Khánh Ly với nhạc Trịnh Công Sơn.
Chúng tôi là lớp người lớn lên từ Miền Bắc, thường quen với những khúc thức hùng tráng. Trong tiếng chộn rộn rú rít của sóng vô tuyến, tôi vẫn thấy một giọng lạ của một thứ âm nhạc mới. Một thứ nhạc da diết, đầy lãng đãng từ ca từ, tới khúc thức. Một thứ nhạc xanh không giống bất cứ nhạc xanh nào mà tôi từng nghe, kể cả trong những đĩa hát quay tay cổ mở suốt ngày rên rỉ ở đầu chợ trời những ngày sau hoà bình.
Rất lạ, với tôi khi đó nhạc Trịnh Công Sơn như làn gió khởi từ xa xăm đâu đó, tách khỏi hận thù trận mạc, tha thiết một tình yêu đồng loại, giống nòi, yêu bè bạn, hoà bình, đạo lý. Nó lạ, vì lối ca từ phi tuyến tính, không giống cách viết truyền thống trên những ca khúc của Hà Nội khi đó”.
Quý hoá hơn nữa, anh Thọ đã ghi lại cảm giác khi tiến quân vào Sài Gòn, nghe nhạc Trịnh Công Sơn hát Nối Vòng Tay Lớn, buổi trưa ngày 30/4/1975, trên đài Sài Gòn:
Mặt đất bao la ... anh em ta về ... gặp nhau trong bão lớn quay cuồng trời rộng ...
Lời ca không phải là tiếng thách thức tử thủ. Lời ca không phải là tiếng bể máu như kết cục thường của chiến cuộc, lời ca khi ấy làm chùng xuống không khí thù hận và hằn học.
Chúng tôi tiến vào Sài Gòn...
Nối Vòng Tay Lớn
Chiến tranh nào bao giờ chẳng có mặt trái, nhưng tiếng hát kia, bản nhạc ấy, mở ra cho cả hai bên nghe như một liều thuốc vô hình đã làm chùng xuống một thời khắc thường dễ nổi cáu và nổi doá.
Ðấy là kỷ niệm thứ hai của tôi về anh.”

Tiếng hát làm chùng tay súng. Một ngày, một giờ mà sinh mệnh của hằng triệu con người nằm trên đường tơ kẽ tóc, một sự kiện như thế không trọng đại hay sao?
Văn học nghệ thuật Việt Nam, đã bao nhiêu lần đóng vai trò đó?
Sau này, Thọ sang sinh sống tại Ðức, theo diện xuất khẩu lao động, vẫn nghe nhạc Trịnh Công Sơn:
Ngay cả sau này, đôi khi tự an ủi mình, nâng đỡ mình, tôi khe khẽ hát ‘Tôi ơi đừng tuyệt vọng’... và nhiều bài ca khác trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng tôi vẫn nhớ từng chi tiết và cám ơn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở trưa phát thanh trên làn sóng Sài Gòn ngày đó”
Ở một chân trời khác, nhiều người oán trách Trịnh Công Sơn về việc lên đài hát Nối Vòng Tay Lớn, trưa ngày 30.4.1975. Thật ra, anh có hát hay không hát, thì chế độ Việt Nam Cộng Hoà cũng tan rã.

III. ĐỘT BIẾN TRONG CHỈNH SỬA GEN

 con người có thể chỉnh sửa gen.
Với trình độ khoa học hiện nay, các nhà khoa học hoàn toàn có thể tạo ra những "người nhân tạo" hầu như hoàn toàn giống mình về mặt cấu trúc. Nhưng điều đó đang bị cấm cả về phương diện pháp lý lẫn đạo đức. Thật khó hình dung được viễn cảnh loài người rồi đây sẽ chung sống với những "người nhân tạo"do chính mình tạo ra. Thậm chí phải chăng loài người chúng ta thực chất cũng chỉ là những thế hệ con cháu của những "sinh vật giả" do AI ĐÓ tạo ra? Và với trí tuệ (nhân tạo) của mình, chúng ta sẽ tạo ra một "loài người giả" khác. 

<< Người được chỉnh sửa gen từ bào thai trước khi sinh ra có thể xem là "người nhân tạo", với những đặc tính khác biệt (ảnh minh họa)
* Cập nhật ngày 30/11/2018: Chính phủ TQ phản đối mạnh mẽ dự án của He Jiankui.  "Thí nghiệm này đã vi phạm pháp luật và các quy định của Trung Quốc, gây sốc và không thể chấp nhận được"!

* He Jiankui đã bị quản thúc? (5/12/2018)...

Con người "nhân tạo" đã xuất hiện?

Ngày 26/11/2018, giới khoa học di truyền thế giới đã shock sau thông tin một nhà khoa học Trung Quốc tên là He Jiankui - phó giáo sư tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Nam Thâm Quyến - đã công bố trên tờ Associated Press rằng ông đã tạo ra 2 đứa trẻ giới tính nữ sinh đôi - có gen được biến đổi, nhờ CRISPR. Cụ thể, ông đã dùng kỹ thuật chỉnh sửa gen này để cắt bỏ CCR5, một gen hướng dẫn virus HIV lây nhiễm.

Để có được 2 "sản phẩm" - cũng là hai "con người" nói trên, He Jiankui đã tìm được 8 cặp vợ chồng có đặc điểm như sau: người cha dương tính với HIV (tức là bị nhiễm virus HIV) và người mẹ âm tính với HIV (tức là sức khỏe bình thường) – tình nguyện tham gia vào thử nghiệm sinh con "được chỉnh sửa gene".

Bằng cách chỉnh sửa gen của phôi thai, nhà di truyền học nói ông hi vọng sẽ giúp 2 đứa trẻ được sinh ra an toàn mà "không nhiễm bệnh"!?.

Sau khi bị cộng đồng khoa học phản đối, ngày 28/11/2018 He Jiankui đã công khai xuất hiện trước công chúng trong một hội nghị tại Hồng Kông và lên tiếng bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình. Thậm chí ông còn nói rằng mình "tự hào" về nó. He Jiankui nói: "Hai đứa trẻ có tên là Lulu và Nana hiện vẫn bình thường và khỏe mạnh, tôi sẽ theo dõi chúng đến năm 18 tuổi".

Không chỉ vậy, He Jiankui còn tiết lộ một đứa bé nữa, cũng được chỉnh sửa gene, hiện đang ở dạng "bào thai tiềm năng" và sắp ra đời. http://dandensg.blogspot.com/2018/11/chinh-sua-gen-hai-be-gai-nguoi-nhan-tao.html

Trong cuộc sống bình thường cũng như trong dông bão, có những việc, những người đã bị hoàn cảnh làm cho sụp đổ , chỉ có những kẻ trung kiên vì đạo đưc, vì quốc gia mà không phản bội tổ quốc. Người xưa nói:"Trường đồ tri mã lực" (Đường dài biết sức ngựa), và "gia bần tri hiếu tử, quốc loạn hữu trung thần" là như thế đó! Xã hội cộng sản đả phá chữ HIẾU (Không hiếu với cha mẹ mà hiếu với Cộng đảng), và HỒNG HƠN CHUYÊN ( nghĩa là giỏi tuyên truyền, nịnh hót) cho nên đạo đức suy đồi, đất nước XUỐNG HỐ CẢ NÚT!
Trong thế giới, nhiều quốc gia có nhiều đột biến. Có hai loại đột biến. Tại các quốc gia tư bản, đột biến là khám phá ra khoa học , kỹ thuật mới làm cho dân giàu, nước mạnh. Còn ở các nước cộng sản là gia tăng chém giết, tù đày. Có nhiều đột biến trong thế giới, nhưng Cộng sản không đột biến. Cộng sản lớn thì cướp boc, làm bẫy nợ để bắt Việt Cộng trở thành lệ thuộc. iNói trời nói đất, Việt Cộng không giấu nổi bộ mặt bán nước khi cho Trung Quốc thuê các biệt khu 99 năm!


SƠN TRUNG
OTTAWA 9 /  1   2019



No comments: