Friday, November 2, 2018



TIỂU SỬ CỤ NGÔ HÙNG DIỄN




Ngô Hùng Diễn
Ngô Hùng Diễn
Cụ Ngô Hùng Diễn sinh ngày 13 tháng 03 năm 1905 tức là ngày
08 tháng 02 năm Ất Tỵ âm lịch tại làng Phong Cốc, tổng Hà Nam, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yên, miền Bắc Việt Nam.
Cụ từ trần vào lúc 08 giờ tối ngày 05 tháng 04 năm 1974 tức là ngày
13 tháng 03 năm Giáp Dần âm lịch tại Tổng Y Viện Cộng Hòa, Sài- gòn, miền Nam Việt Nam, hưởng thọ 70 tuổi. Linh cữu được quàn tại chùa Xá Lợi, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Sài-gòn và được an táng vào lúc 09 giờ sáng ngày 09 tháng 04 năm 1974 tại nghĩa trang Phước Hòa, xã An Nhơn, quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định.
Cụ bà Ngô Hùng Diễn là bà Phạm Thị Thắm sinh năm 1910 tại làng Đồng Trụ, xã Đăng Cương, huyện An Hải, tỉnh Kiến An, miền Bắc Việt Nam. Cụ hưởng thọ 84 tuổi.
Hai Cụ có người con gái duy nhất là bà Ngô Thị Dẫn sinh năm 1930, có chồng là ông Trương Đình Giần, sinh năm 1926. Vợ chồng đã luôn luôn sống chung với hai Cụ từ khi lấy nhau năm 1951.
Thời niên thiếu Cụ học tại tỉnh Quảng Yên và Hải Phòng. Cụ đậu bằng Thành Trung. Ngoài một số việc ngắn hạn, hai việc chính là Cụ làm chuyên viên cho ngân hàng ở Hải Phòng, rồi cho hãng Shell ở Hà-nội cho tới khi Nhật đảo chánh Pháp ngày 09 tháng 03 năm 1945 thì không làm việc nữa để sống cuộc đời giang hồ, nay đây, mai đó.
năm 1974.
Vài Đặc Điểm Về Cuộc Đời Cu
Theo  ông Trương đình Giần, con rể Cụ, thì trong suốt thời gian ông ở với Cụ,  ông thấy Cụ lúc nào cũng sống rất giản dị. Trông Cụ có dáng vẻ một Nghệ sĩ hơn là một thày Tướng. Khi tiếp hay đến nhà những người quyền quí, cao sang, Cụ cũng vẫn chỉ mặc quần áo thường ngày mà thôi, ngay cả khi gặp các lãnh tụ như Hoàng đế Bảo Đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Đại tướng Cao Văn Viên,  Thủ tướng Trần Thiện Khiêm.
Theo Kỹ sư Nguyễn Phước Bửu Hạp thì Cụ ăn mặc rất giản dị. Ở nhà hay ra ngoài đường, đi chơi với bạn bè hay đi tiệc tùng, Cụ vẫn chỉ luôn luôn măc áo cụt tay, có ba túi, màu nâu nhạt, còn quần thì màu xám nhạt. Quần áo của Cụ thường do những thân hữu tặng Cụ. Chân thì cũng chỉ đi dép da, cũng màu nâu, không có quai sau. Cụ không bao giờ đi giầy, không bao giờ thắt cà-vạt. Cụ có một cái cặp, cũng màu nâu, không có quai xách. Lúc Cụ thức dậy cũng như khi Cụ ngủ, cái cặp này lúc nào cũng ở bên Cụ. Trong cặp chả có gì ngoài một cuốn sổ có lịch để ghi các buổi có hẹn, cái bút nguyên tử, bao thuốc lá, một hộp quẹt, vài cái tăm sỉa răng, cái lược nhỏ và vài thứ lặt vặt khác. Khi ra khỏi nhà thì Cụ kẹp cái cặp vào nách. Khi lớn tuổi thì Cụ cũng đeo kính lão, gọng cũng màu nâu, mắt kính cũng màu nâu. Cụ cao trên 1 ”mét” 75, trắng trẻo, dong dỏng người, mặt vuông, tóc thưa và mềm, lúc nào cũng lòe xòe xuống trán. Mỗi lần trước khi vào nhà ai Cụ đưa tay lên vuốt tóc năm bẩy lần để tóc nằm xuống cho ngay ngắn. Có khi cẩn thận thì móc lược trong cặp ra chải lại tóc. Tính Cụ giản dị nhưng tươm tất chứ không cẩu thả. Cũng như khi Cụ nói năng. Cụ nói năng rất ôn tồn, dè dặt và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ thấy Cụ nổi nóng với ai. Đôi khi có thấy Cụ tức tới đỏ mặt nhưng Cụ vẫn giữ được bình tĩnh, rồi cười cười cho qua chuyện cũ đi. Cụ vẫn nói là chuyện gì bỏ qua được thì nên bỏ qua. 
Ăn thua để làm gì. Nhiều khi Cụ biết có chuyện muốn khuyên người xem, nhưng những chuyện này nói ra thì đụng chạm hoặc gây khó khăn cho người nọ, người kia thì Cụ chỉ nói qua loa, có phúc thì hiểu ra được, còn thiếu phúc thì thôi. Ở nhà cũng như đi ra ngoài, ai mời ăn gì Cụ ăn nấy. Lúc nào Cụ cũng khen ngon. Chưa bao giờ ai nghe Cụ chê món gì cả. Thích thì Cụ dùng nhiều, không thích thì Cụ dùng ít. Nhưng bao giờ Cụ cũng ăn rất ngon lành. Ăn uống xong, nếu có đem bánh kẹo ra thì thế nào Cụ cũng xin một ít mang về cho bà Cụ và đàn cháu ngoại ở nhà. Khi còn trẻ Cụ sống rất phóng túng. Cụ uống rượu trắng, một loại rượu của Việt Nam cất bằng gạo tẻ rất mạnh. Theo lời Cụ bà thì Cụ tự bỏ rượu và không bao giờ uống rượu mạnh nữa. Thường thì khi ăn, Cụ chỉ uống một ly vang hoặc một chai la-de. Uống cũng như ăn, ai mời gì Cụ uống đó, không bao giờ đòi hỏi gì cả. Có người mời Cụ rượu ngâm rắn, Cụ cũng uống, nhưng chỉ nhấm nháp thôi. Cụ rất thích uống trà tầu pha thật đậm. Cụ có thể uống liên tiếp hết ly này đến ly khác. Còn rót cho Cụ, thì Cụ còn uống. Cứ mỗi ngụm nước, Cụ lại chép chép miệng để thưởng thức hương vị  của trà. Cụ hút thuốc lá rất nhiều. Nếu tự mình thì Cụ còn khi hút, khi ngừng. Nhưng nếu có ai mời thuốc thì thuốc gì Cụ cũng hút và hút liên tiếp chả bao giờ từ chối. Thuốc người ta biếu cụ là thuốc lá Craven “A” hay thuốc Camel. Nếu không có thuốc này thì Cụ dùng thuốc rê do Cụ pha trộn nhiều thứ thuốc khác nhau, căn bản là thuốc thơm. Có người  nói là Cụ Diễn giống như một cái “máy điện toán”. 
Cụ nhìn ai cũng chỉ vài giây là Cụ đã thấy tất cả những chi tiết về tướng mà Cụ cần để tiên đoán hoặc trả lời những câu hỏi của người được Cụ xem cho. Mỗi câu Cụ khuyên bảo là tổng hợp của bao nhiêu chi tiết trên tướng người ta. Người được Cụ xem thấy hỏi câu nào Cụ trả lời ngay câu đó, rồi có khi còn nói thêm bao nhiêu câu khác thì giật mình không hiểu sao Cụ tính nhanh như thế. Đó là lý do nhiều người được Cụ xem đã xưng tụng Cụ là “Thần Tướng”. Có ai nói tới tai Cụ về chuyện này, Cụ đều bảo nói giùm với người nói đó là đừng nói như vậy, tổn thọ đấy. Cụ bảo: Chỉ có các vị ở trên “Trời” mới có phép thần thông mà thôi. Những vị như Khổng Minh Gia Cát Lượng hay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chỉ mới là người tài hay theo cách dùng chữ thông thường thì người ta gọi là “Thiên Tài” thôi chứ không ai gọi là “Thần” cả. Cụ vẫn dặn bạn bè là khi tỉa lá, tỉa cành cây cối thì nên làm dần dần, không nên làm một lần trơ trụi cả cây. Một hôm Cụ đến nhà một người bạn. Cụ thấy người làm vườn chặt trụi
lụi cây sứ ở sau vườn, mủ cây sứ chẩy ròng ròng xuống đất. Cụ bảo người bạn lấy vải buộc lại, đừng để nhựa chẩy như thế không tốt. Cụ bảo cây cối cũng như người, như các động vật khác, chớ nên chặt cành như vậy. Cây nó không khóc, không la được, nhưng có rớm máu là có đau đớn lắm đấy. Cụ lấy từ tâm để đối xử ngay cả với cây cỏ. Thật là đáng quí thay.
Một người bạn khác của Cụ, ông Trần Văn Hài, viết về cuộc đời Cụ như sau: Khi Cụ xem tướng cho ai, thường thì Cụ chỉ nói những điều chính yếu, chứ không nói nhiều. Khi Cụ nói, ai đang ngồi ở đấy thì cứ việc ngồi, cứ việc nghe nếu thích. Cụ không bao giờ bảo ai phải đi ra để Cụ xem tướng cho người khác cả. Một đặc điểm của Cụ Diễn là trong suốt đời của Cụ, cho tới khi chết, chơi với anh em, không hề nói xấu ai cả. Có ai không thích Cụ, có nổi nóng,  . . , Cụ vẫn bình thản, không phản ứng lại. Cụ luôn luôn nhận lỗi về mình, cho là mình yếu kém, dốt nát. Không bao giờ Cụ muốn làm mất lòng ai, kể cả một đứa trẻ con. Với bạn bè thì xưng hô “toa, moa”, với người ngoài thì ai Cụ cũng xưng hô “Tiên Sinh” dù là ông Thủ tướng hay anh tài xế. Cụ luôn luôn chân thành, chí tình, nhân hậu, có tình, có nghĩa, lúc nào cũng muốn cho mọi người được sung sướng, hạnh phúc mà không bao giờ nghĩ tới cầu lợi, cầu danh cho mình. Thông minh, lỗi lạc, kinh nghiệm, hiểu đời, nhìn xa, trông rộng, thoáng đã thấy được lòng người, mới liếc mắt nhìn qua đã biết được ai chánh, ai tà, ai rộng rãi, ai nhỏ nhen, ai hiền, ai dữ, . . . Nhưng tuyệt đối không bao giờ khoe mình tài, mình hay, luôn luôn khen những người “thày” khác là đáng bậc thày, bậc sư của mình.
Cả một đời của Cụ, đi xa, đi gần, đi chơi với bạn bè trong túi không bao giờ có một đồng bạc. Bạn bè mời đi chơi thì đi, mời ăn uống thì ăn uống, không bao giờ đòi hỏi gì. Cả một đời người, xem tướng cho cả ngàn, ca vạn người, chưa bao giờ đòi hỏi một đồng “thù lao” hay xin “ân huệ” của người Cụ xem giúp.
Nguồn: https://tuongphapngohungdien.wordpress.com


 

No comments: