Saturday, August 25, 2018

VIÊN LINH * MẶC ĐỖ VÀ NHẬT BÁO TỰ DO


Mặc Đỗ và nhật báo Tự Do thập niên 1950


Bìa báo Xuân nhật báo Tự Do nhà văn Mặc Đỗ sáng lập 1955 và bút tự của ông phía dưới. (Hình: Tài liệu Nguyễn Tà Cúc)
Viên Linh
Ngày 20 tháng 9 năm nay, 2016, là giỗ đầu của nhà văn Mặc Đỗ, ra đi một tuần trước Võ Phiến, chính do hai mất mát liền nhau ấy mà có kẻ nghĩ đến đề mục “hoàng hôn của một thời thế suy tàn,” trước sau khoảng vài tháng còn những chuyến ra đi khác của Hoài Khanh, Nguyễn Đức Lập, Phan Lạc Phúc, Dương Nghiễm Mậu, và Mục Văn Học Nghệ Thuật này đã có bài về tất cả những người ấy, bởi từ lâu người viết bài này đã cho xuất bản cuốn “Chiêu Niệm Văn Chương,” mở đầu bằng thi hào Vũ Hoàng Chương, tới nay đã viết dường như được khoảng bảy tám chục người. Lúc nhà văn Mai Thảo nằm bệnh viện Fountain Valley, tôi chở nhà văn Mặc Thu đi thăm, rồi sau đó Mai Thảo ra đi, Mặc Thu đã làm một bài thơ cảm khái đưa cho tôi, nó thật thấm thía, song hình như tôi chưa cho đăng bao giờ, có lẽ ngại rồi tới lượt anh ngay, vì anh có nói “gở” trong đó. Nay thì không sợ gở nữa vì chính anh cũng đã đi rồi:
Đợi tàu
Sân ga một đám ngóng chờ tầu
Toàn bạn già xưa biết mặt nhau
Tầu chật, có người lên được trước
Chậm chân, kẻ đợi chuyến tầu sau.
Một đi là chẳng quay đầu lại
Áo trắng trên người đủ kín thân
Ra đi giống thuở ai vừa đến
Tầu suốt trăm năm chỉ một lần…
(Mặc Thu, bản thảo, trích 2 đoạn)
Viết về một nhà văn, một dịch giả lớn của văn học Việt Nam như Mặc Đỗ, cả từ Pháp lẫn Anh ngữ, lìa đời vào tuổi 95 (1920-2015) – riêng ông viết cho tôi nói là sinh năm 1917 – người ta có thể viết một cuốn sách dày năm bảy trăm trang; nhất là ông lại còn góp phần xây dựng được hai tờ báo lớn: tạp chí Phổ Thông của cựu sinh viên trường Luật Hà Nội, 1952, và nhật báo Tự Do ở Sài Gòn, 1955. Đọc tạp chí ông làm khi còn là một học sinh đệ thất ở Hà Nội, tôi đã không thể nào quên bản dịch truyện tình ướt át Một Đêm Trăng do Lãng Nhân – Trần Thiếu Sinh dịch Somerset Maugham, (do ông chú học Luật mang tờ báo về nhà). Cái truyện đã khiến tôi kinh ngạc: sao một nhạc sĩ thanh niên trai trẻ mà lại phải quì xuống van xin tình yêu của một người đàn bà! Rồi khi được, vừa được xong, nàng cho biết vì thương hại (chứ không phải vì yêu mình), anh chàng lại bắn ngay một phát súng lục vào đầu mình, chết tốt. Thế và từ những năm cuối thập niên 60 ở Sài gòn, qua hải ngoại, không tạp chí văn học nào do tôi làm không có bài Mặc Đỗ: Khởi Hành Sài gòn, Thời Tập Sài Gòn, và ở Hải Ngoại, ông viết cho tôi từ tháng 1, 1976 trên tờ Lửa Việt, tháng 6, 1976 trên tờ Đuốc Tuệ, và liên tiếp không ngừng trên Thời Tập Virginia, Khởi Hành California.
Trao đổi thư từ với ông rất nhiều, viết bài và phỏng vấn ông rất nhiều, song viết về Mặc Đỗ còn phải viết về khía cạnh làm báo của ông: chính tờ nhật báo thế giá kiểu Bắc đầu tiên xuất bản ở Sài gòn, tờ Tự Do, là do ông sáng lập. Bài này nhân đó chỉ nói về tờ báo đó của ông. Sáng lập một tờ báo không phải chuyện nhỏ, trước tiên phải từ sự suy nghĩ nào đó, chẳng hạn trong tình thế này phải có một cơ quan ngôn luận như thế như thế, phải do người này người nọ đứng tên chủ trương, qui tụ quần hùng bốn phương về một chiến tuyến, vì thế mà Tự Do mới có một ban chủ trương tên tuổi lẫy lừng: Tam Lang, anh cả làng báo Bắc từ Hà Nội vào, Mặc Đỗ, vừa nhà văn vừa chiến lược gia, (lúc ấy lại là Đổng lý văn phòng Bộ Thông Tin), Đinh Hùng nhà thơ đang nổi tiếng với chương trình Tao Đàn tiếng nói thơ văn miền Tự Do. Còn những người cũ mới khác như Vũ Hoàng Chương, Hiếu Chân Nguyễn Hoạt, Mặc Thu, Như Phong (viết truyện dài từng kỳ nhan đề Khói Sóng ở trang trong ký tên Lý Thắng).
-“Nghị định cho phép Tự Do chính tôi ký (Công Báo Việt Nam Cộng Hòa, Cộng Sản còn giữ đủ bộ tại thư viện Sài Gòn), tôi tập hợp ban chủ trương, suốt thời kỳ Tự Do hoạt động, mọi sự việc hoàn toàn do chúng tôi. Khởi đầu trào di cư có một số là chuyên viên báo, để bày một nơi làm việc cho những anh em đó, đồng thời dựng lên tiếng nói của người di cư và đề cao lý tưởng tự do dân chủ, tôi bàn với [Vũ Khắc] Khoan (hồi đó cùng ở Bộ Thông Tin) nên cho ra một tờ báo. Tôi đứng ra mời anh Tam Lang vì ảnh to đầu nhất trong đám nhà báo di cư và rất đứng đắn. Có giấy phép rồi phải lo tìm vốn. May sao có tổ chức quốc tế International Rescue Committee (IRC) đại diện tới Sài Gòn là ông Joseph Buttinger sẵn sàng tài trợ cho tờ báo. Nếu chúng tôi không biết rõ về gốc gác và chủ trương của IRC thì nhất định không tìm và nhận tài trợ và đã không có tờ Tự Do, hoàn toàn không có chuyện chính phủ [Ngô Đình] Diệm can dự. Tuyệt đối chính quyền Việt Nam không bỏ ra một xu nào.”
“Từ phút đầu tôi nghĩ ra, bàn với khoan đồng ý cho tới ngày cuối cùng của tờ báo tuyệt đối không một ảnh hưởng nào từ bất kỳ đâu tới đường lối hoạt động của tờ Tự Do.”
… “mỗi ngày tôi viết một bài ngắn in ở góc trái cuối trang nhất [tức là mục Quan Điểm, Lập Trường] , viết xong ghé tòa báo nộp anh Tam Lang rồi đi lo công việc; ít khi tôi ngồi lâu ở tòa báo trừ một thời kỳ trưa nào tôi cũng phải đến để gợi ý cho họa sĩ Phạm Tăng vẽ tranh ngạo [hí họa] chính trị mỗi ngày (họa sĩ này ít gần chính trị nhưng vẽ được).”
“Tờ báo thành công rực rỡ đồng thời với chính quyền quốc gia di xuống Hải phòng rồi rút lui hẳn khỏi miền Bắc. Có một số nhân viên thông tin Bắc Việt muốn nhẩy vào ban chủ trương Tự Do nhưng không được,” (Mặc Đỗ trả lời phỏng vấn của Nguyễn Tà Cúc) (1)
Khi một tờ báo thành công, có người muốn gia nhập, hay sang đoạt, đó là chuyện thế nào cũng xảy ra. Đảo chính trong một tờ báo là chuyện không lạ. Cuối cùng, mặc dù Mặc Đỗ và Vũ Khắc Khoan đã đề phòng, chuyện ấy đã xảy ra.
Mời độc giả xem thêm video: Quan thuế Los Angeles tịch thu giày giả trị giá hơn $4 triệu đô la
Nhà văn Mặc Đỗ nói: “Lâu ngày, tôi không nhớ rõ bao lâu sau, tôi hay tin chính quyền họ Ngô đang muốn nắm giữ tờ báo. Tôi bàn với Khoan nếu muốn gỡ thế kẹt sau đó sẽ khó chi bằng chấm dứt hoạt động để mặc họ sau đó ra báo khác hãy tiếp tục. Quyết định bỏ Tự Do tôi bàn với Khoan, Đinh Hùng rồi hỏi ý anh Tam Lang, anh đồng ý tiến hành. Bỏ Tự Do có nghĩa là bỏ lại hết những sở hữu, sở đắc của tòa báo. (Một thời gian ngắn sau đó báo được tái bản với một chủ nhiệm, không có ban chủ trương, và một ban biên tập chọn lọc.)” “Đến khi Tự Do lọt vào tay điều khiển của Trần Kim Tuyến thì khác…” (1)
Thế là bao nhiêu công trình của Mặc Đỗ cho tờ báo bị đứt ngang. Ông chỉ trả lời vắn tắt như trên, và người ta cũng biết tờ Tự Do đổi chủ, song phái tới gần đây nhờ một bài viết của Giáo Sư Lê Xuân Khoa người ta mới biết sự thể xảy ra như thế nào. Một người ở ngoài nhóm Quan Điểm của Mặc Đỗ đã nắm được tờ báo.
“Phạm Việt Tuyền làm chủ nhiệm nhật báo Tự Do là do vai trò đặc biệt của Bác Sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị Phủ Tổng Thống (thực chất là Cơ Quan Tình Báo Trung Ương, hay đơn giản là Sở Mật Vụ.) Anh Tuyền là bạn học cũ rất thân với Bác Sĩ Tuyến vì cả hai đều là Công Giáo gốc từ Phát Diệm, nhờ đó anh được đưa vào phủ tổng thống làm tham vụ chuyên môn và được tài trợ làm tờ tuần báo Tân Kỷ Nguyên. Năm 1956, khi nhật báo Tự Do có quan điểm chỉ trích chính quyền [nhà Ngô] và đã có ba người bị bắt là Mặc Thu, Hiếu Chân (Nguyễn Hoạt) và Phạm Tăng thì Bác Sĩ Tuyến, vốn quen biết với nhiều trí thức độc lập và đảng phái quốc gia, đã dàn xếp vụ án chính trị này. Kết quả là ba nhà báo Tự Do được thả, Phạm Việt Tuyền làm chủ nhiệm và Như Phong, tổng thư ký tòa soạn.” (Lê Xuân Khoa: Như Phong, một trí thức yêu nước.”) (2)
Khi chế độ Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ thì tờ Tự Do của Phạm Việt Tuyền hết sức sống. Cái đáng tiếc nhất là chủ trương của nhóm trí thức văn nghệ sĩ sáng lập đã bị xâm phạm: Tự Do sinh ra để “dựng lên tiếng nói của người di cư và đề cao lý tưởng tự do dân chủ,” “… tuyệt đối không một ảnh hưởng nào từ bất kỳ đâu tới đường lối hoạt động của tờ Tự Do.” Nhưng nó đã trở thành một tờ báo của phủ tổng thống, do bác sĩ chánh Sở Mật Vụ chỉ định cho ông Phạm Việt Tuyền…” như Giáo Sư Lê Xuân Khoa đã viết “Phạm Việt Tuyền làm chủ nhiệm nhật báo Tự Do là do vai trò đặc biệt của Bác Sĩ Trần Kim Tuyến, giám đốc… Sở Mật Vụ.” Lấy tên một tờ báo của người khác, lại lấy nguyên cả kiểu chữ do người ta trình bày làm của mình, đó là chuyện kém quân tử. Thế mà tờ Tự Do tái sinh lại không được ông Tuyền toàn lực trông coi, vì ông còn phân thân làm thư ký hội Bút Việt, dưới quyền chủ tịch Thanh Lãng, nhưng được cái ông mang luôn hội về đặt trụ sở cùng một địa chỉ với báo Tự Do nối dài, nên hai mà là một. “Thân này đã xẻ làm hai được?” Không cần xẻ gì cả, ở chung một địa chỉ thì cần gì phải xẻ ra nữa.
Hai tờ Tự Do phẩm chất khác hẳn nhau là chuyện dễ hiểu. Bởi vậy, một khi nhắc đến tờ Tự Do, hay nhắc đến một tổ chức văn hóa, nhất là trong khi bàn về sinh hoạt báo chí văn học miền Nam, chúng ta cần minh định tờ báo ấy do ai làm, tổ chức ấy do ai điều động, như thế mới phân biệt được vàng thau, chân giả, và chính người đọc cần tự mình góp phần suy xét, thẩm định giá trị tờ báo hay văn phẩm trong tầm tay, sẽ thấy sự khác biệt thật sự đằng sau các danh nghĩa. Ở đây do đó bài này mới nói rõ tới hai tờ Tự Do, mà tờ Tự Do nguyên thủy mới là tờ báo tâm huyết của những người nêu cao chủ trương “chúng ta đi mang theo quê hương:” những người bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam ở bất cứ nơi nào họ sống, trong có Mặc Đỗ.
Chú thích:
1-Văn học Miền Nam, báo Tự Do, nhóm Quan Điểm và Văn học Hải ngoại: Mặc Đỗ trả lời Nguyễn Tà Cúc, Khởi Hành. Đang in thành sách.
2-Theo http://www.diendantheky.net/2016/08/le-xuan-khoa-nhu-phong-mot-tri-thuc-yeu.html

No comments: