Friday, July 27, 2018

Bảo tàng chủ nghĩa xã hội

9 năm trước. Sau chuyến “thức ngủ” với Cuba về, tôi nảy ra ý tưởng: Đừng mở cửa, đừng bỏ cấm vận, đừng cho Cuba, Triều Tiên phát triển!
(Bấm đọc lại bài viết tại đây: http://truongduynhat.org/bao-tang-xa-hoi-chu-nghia/).
Hãy giữ nguyên thế, biến hai quốc gia Cộng sản này thành hai bảo tàng sống sinh động của mô hình Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH). Để vài chục năm nữa, vài trăm năm sau, cả thế giới sẽ ngùn ngụt kéo về đây tham quan. Để du khách trên khắp quả đất này, khắp các màu da, châu lục còn có cơ hội chiêm ngưỡng một mô hình di sản mang tên CNXH nguyên bản không bị tiết tấu, biến hóa. Để thế hệ những cháu con ta, còn có thể biết và tin rằng: Đã có những “con người XHCN”, trong những mô hình quốc gia XHCN… kỳ lạ thế.
Kẻo nay mai, khi cái thể chế, mô hình CNXH kia biến mất khỏi cuộc sống loài người, con cháu ta lại không biết, không hiểu thế nào là CNXH, và thế nào là “con người XHCN”?
Thế nên, hôm rồi thấy Kim Jong Un bắt tay Trump đâm… hoảng!
Nay nghe Cuba tuyên bố chuẩn bị sửa hiến pháp, từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa Cộng sản, càng hoảng hơn. Cái ý tưởng biến Cuba và Triều Tiên thành hai bảo tàng sống sinh động của mô hình CNXH vậy là tan biến.
Trung Quốc, Việt Nam, cứ hô cho cố, chứ đâu còn tí “chất” CNXH nào.
Hay mấy cái đặc khu ta đang dự tính ấy, biến quách những Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc thành những “bảo tàng XHCN”? Xây dựng chúng thành những khu bảo tàng sống hẳn hoi. Nhà cửa, cuộc sống, con người giữ nguyên như thời tem phiếu vậy.
Đặc khu chi cho dân chửi. Phát triển làm chi, và làm sao phát triển được trên cái đất nước không chịu phát triển của chúng ta (ý của bà Phạm Chi Lan).
Vậy thì biến chúng thành những khu bảo tàng đặc biệt - “bảo tàng XHCN”. Đó cũng là một cách phát triển, phát triển trong thế biết… gìn giữ - Tại sao không?