Tuesday, June 26, 2018

Đi thực tế! (Phần 1)

Leave a comment
Tôi đã từng trải qua 3 chuyến đi thực tế với tư cách là một sinh viên trong bốn năm ở giảng đường Đại học. Chưa kể tôi còn xin đi thực tế với Khoa Việt Nam học về các chùa ở Bắc Ninh từ năm đầu tiên. Tại Khoa tôi, năm thứ nhất chúng tôi được đi các bảo tàng ở thủ đô Hà Nội trong 1 ngày.Đến năm thứ hai, chuyến thực tế tuyệt vời hơn với ba hay bốn ngày (tôi ko nhớ chính xác) ở Quảng Ninh. Và năm thứ 3 thì không còn gì để diễn tả, chúng tôi được đi 1 tuần từ Hà Nội, dọc con đường Miền Trung nắng gió vào đến Huế, nếu như không có trận bão năm đó thì sẽ được vào cả Hội An nữa. Sau này, khi đi dạy với tư cách cả một giáo viên cấp 3 và một giảng viên Đại học, tôi cũng may mắn đều được dẫn học sinh, sinh viên tham gia các chuyến thực tế. Với học sinh đó là chuyến đi vào nhà máy xi măng Thanh Hóa vì các em là học sinh chuyên Hóa. Còn với sinh viên thì đó là năm thứ nhất, các em được đi thăm Bảo tàng Lịch sử, Hoàng thành và Bảo tàng dân tộc học. Bạn bè cùng khóa và khác khóa của tôi học ở Khoa sử bên Nhân văn, học ở khoa Địa cũng đã đi thực tế và kể rất nhiều cho tôi.
            Tôi  tản mạn dài dòng một chút để khẳng định rằng  hoạt động thực tế chuyên môn của cả học sinh, cả sinh viên, tôi đều đã trải nghiệm dưới cả ba góc độ: người tham gia, người tổ chức (hay người dẫn đoàn) và người lắng nghe. Đây cũng là may mắn bởi như vậy khi sang đến Đức và khi tham gia hoạt động thực tế ở đây, ít ra tôi cũng tự tin rằng “nó không có gì xa lạ với mình cả”.
            Chuyến đi thực tế chuyên môn của chúng tôi là chuyến đi tìm hiểu về văn hóa công nghiệp nặng ở vùng biên giới Pháp – Đức và vùng Ruhr (vùng Rua trong tiếng Việt) trong 4 ngày, với sự tham gia của sinh viên khoa Sử của 2 trường Đại học Siegen và Saarland. Tuy là 4 ngày nhưng nó được chia làm 2 phần và cách nhau 1 tuần. Hai ngày đầu, chúng tôi – những sinh viên Siegen sẽ đi đến trường bạn, đó là một vùng sát biên giới với Pháp rồi tất cả cùng đi. Sau đó một tuần, trường bạn sẽ đi xe bus đi đến Essen (nơi có bảo tàng Công nghiệp của vùng Ruhr), còn chúng tôi đi tàu lên đó rồi nhập đoàn.  Nhóm chúng tôi có khoảng 17 sinh viên, còn trường bạn có khoảng hơn 24-25 sinh viên. Kế hoạch thực tế này đã được lên kế hoạch từ đầu học kỳ và ai muốn tham gia thì đăng ký. Có nghĩa là không có quy định bắt buộc bạn phải là sinh viên năm thứ mấy? Chỉ cần bạn là sinh viên và bạn có hứng thú đi, bạn sắp xếp được thời gian thì bạn có thể đăng ký? Tôi tự hỏi, tại sao có những sinh viên rất hào hứng, nhưng cũng có những sinh viên thờ ơ? Hóa ra, chương trình thực tế này phục vụ cho việc giảng dạy một chương trong Chương trình lịch sử của bang tôi, đó là nội dung về Nền công nghiệp nặng ở Đức, Pháp và châu Âu trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. Có nghĩa là chương trình thực tế chuyên môn cho sinh viên khoa sử ở đây được xây dựng trên cơ sở Khung chương trình sách giáo khoa. Sinh viên đi thực tế để mắt thấy, tai nghe, để phục vụ cho chính việc dạy cái nội dung đó (được viết lại trong SGK) sau này. Thế là tôi bắt đầu có chút tò mò tìm hiểu về các chuyến thực tế khác ở Khoa. Tôi vào trang web và bắt đầu search, tháng 9 năm nay, các sinh viên có thể đăng ký tham gia chuyến thực tế 10 ngày  ở Jerusalem và một số vùng lân cận để phục vụ cho việc dạy học nội dung Những cuộc thập tự chinh trong lịch sử trung đại. Tôi cũng rất muốn nhưng quy ra giá tiền Việt thì lại đánh ngậm ngùi và tôi an ủi mình là nội dung này không có trong SGK của VN. Còn năm trước thì các sinh viên được đi đến Tây châu Phi, nơi từng là thuộc địa của Đế quốc Đức để tìm hiểu và phục vụ cho dạy học nội dung Nước Đức giai đoạn “đế quốc chủ nghĩa”. Lúc đó, tôi vỡ lẽ ra rằng, chương trình dạy học sau này và hoạt động giảng dạy – đào tạo giáo viên của Khoa tôi đang học phải được gắn chặt với nhau. Sinh viên sẽ dạy về Văn hóa công nghiệp thì phải cho đi Bảo tàng công nghiệp, còn đi Bảo tàng Văn hóa thì nôm na gọi là Lạc đề, anh sẽ dạy về Văn hóa phục Hưng mà cho anh đi vào Bảo tàng ở Pháp tìm hiểu về Napoleon thì liệu anh có giảng sống động, chân thực về văn hóa Phục Hưng được không? Vậy nên nếu anh xác định làm giáo viên, anh có bỏ lỡ những chuyến thực tế vậy ko? Còn anh thờ ơ thì chỉ có 3 nguyên nhân: anh không định hướng sẽ làm giáo viên, anh bận việc khác lúc đó và anh đã đăng ký đi rồi.
            Tôi nhớ lại hồi tôi đi Quảng Ninh, chúng tôi rất muốn ra Bãi cọc Bạc Đằng, nhưng trong lịch trình, điểm đến của chúng tôi là chùa Yên Tử và Vịnh Hạ Long. Đúng là đến chùa Yên Tử thì chúng tôi có thêm kiến thức về Thiền phái Trúc Lâm, về vua Trần Nhân Tông và có thể áp dụng khi dạy lịch sử, nhưng đến Vịnh Hạ Long, nói thật là tôi nghĩ cũng không ra để phục vụ dạy học nội dung gì, trừ có bãi Titop – nơi Bác và nhà du hành vũ trụ LX ra đó năm 1962. Nhưng nội dung này không có trong SGKLS. Hay những sinh viên tương lai cần phải biết bơi, để bơi tốt trong dòng đời xô đẩy sau này? Có thể đây cũng là một kỹ năng cần phải có, nhất là khi gần đây, tôi đọc báo thấy cứu hộ biển của mình chậm lắm. Nhưng nghĩ lại hồi đó, chỉ có mấy bạn cử tuyển dáng đẹp mới ra bãi bơi, còn chúng tôi chạy trên bờ cát, tạo dáng chụp hình thôi.
            Cái khiến tôi thực sự quan tâm ở đây là họ đã làm rất tốt trong việc phối hợp giữa đào tạo giáo viên và thực tế công việc sau này, tạo cho bản thân sinh viên có động lực tham gia để học tập chuyên môn chứ không đơn thuẩn là được đi chơi, được chụp ảnh.
Advertisements
Report this ad
Report this ad

No comments: