Wednesday, June 27, 2018

Bản án cho một chế độ

Ng. Dân (Danlambao) - Lịch sử thế giới cũng đã bao lần chiến tranh tàn sát, giết chóc. Nhân loại, dân tộc từng các nước đã trải qua những thời kỳ thảm sát: như kẻ mạnh giết kẻ yếu, từ thời Trung Cổ cho đến sau này - bạo tàn, tan thương và giết chóc - Và rồi chung cuộc cũng phải trả cái giá cho hành động sát nhân: đó là những bản án xét xử tội.

Một vài điển hình trong lịch sử cận đại như: Holocaust: Đức quốc xã Hitler tàn sát dân Do Thái. Hoặc hận thù tàn bạo như ngục tù Gulag thời Stalin (Liên xô)… Rất nổi tiếng, rất bất nhân mà cả thế giới loài người vẫn không ngớt lời nguyền rủa. 

Tuy nhiên, Holocaust dẫu có quá bạo tàn cũng chỉ xảy ra một thời ngắn hạn - dưới 10 năm - (từ cuối thập niên 1930 đến giữa 1940) đến khi Hitler thúc thủ. Và Gulag cũng chỉ đôi mươi năm… 

Nhìn về đất nước VN, một đảng (CSVN) thống trị và nắm giữ uy quyền, không phải 10 năm, 20 năm, 30 năm… mà suốt trên ¾ thế kỷ, họ đã gieo rắc tạo nên bao nhiêu là dã man tàn độc, giết chóc, thảm sát, cùng cực tan tóc đau thương. 

Một số sự kiện lớn, xin lược ghi: 

- Bước đầu là thủ tiêu tranh đoạt: Bao nhiêu cá nhân, đảng phái (thành phần đối lập, bất đồng ý chí, chính kiến với đảng CS, đã bị thủ tiêu, bắt bớ, tàn sát… là bao nhiêu? Không sao kể xiết, kéo dài hàng mấy mươi năm. “Những ai không theo đảng, không theo ý chí với CS Việt Minh là cần phải bị tiêu diệt” Hồ chí Minh đã từng nói như vậy. 

Người ta không thể quên từng đêm cán bộ VM gỏ cửa vào nhà: Đảng phái Hòa Hảo (miền Nam), Đại Viẹt (miền Trung), và VNQDĐ (miền Bắc) – nói chung là khắp nước… bắt trói “thúc ké” (trói tay ra sau) xỏ xâu (cột trói hai, ba người chung lại) đập đầu, cắt cổ, hoặc neo đá tảng xô đẩy xuống sông (gọi là cho mò tôm) suốt những năm sau khi CS cướp quyền – (1946, 47… 48, 50 và kéo dài sau nữa…) 

- Cải cách ruộng đất (thập niên 1950): bao nhiêu “vô tôi” bi thác oan – xương phơi phủ khắp ruộng đồng miền Bắc. 

- Những nấm mồ bị tàn sát tập thể Tết Mậu Thân (1968). 

- Rồi cướp của, giết người, bắt bỏ tù, đánh tư sản, cướp đất dân oan sau 1975 (liên tục kéo dài hằng bao chục năm sau đó). Giết chóc và cướp đoạt tận cùng, để từng đoàn người vất vưỡn lang thang, lang bạt đi kêu oan, đi tìm miếng ăn, sự sống khắp cùng đất nước. 

- So với “quần đảo ngục tù” Gulag, người ta cũng không quên được “thiên đàng” XHCN/VN với những trại tù: Trừng giới, trại Đầm Đùn, trại Cổng Trời – các trại tù dã man khét tiếng mang “mỹ danh” A và Z (A.30a,b,c… và Z.30 a,b,c,d…) – Không phải tù ngục 5 năm, 10 năm… mà 20, 30 năm triền miên liên tục với những tù nhân ốm đói trơ xương, và đầy dẫy chết chóc. Chết bao nhiêu? Con số không bao giờ được rõ? 

- Và cũng không thể nào ghi nhận được bao nhiêu kẻ chết oan, bao nhiêu người dân vô tội được CA cho gọi “giấy mời”. Khi vào đồn thì hôm trước, hôm sau được báo là: đã chết vì “tự tử” (tự thắt cổ, tự dùng dao cắt cổ). Chết khắp nơi, chết khắp chốn, chết không bao giờ biết rõ nguyên nhân? Ngoài tự tử? 

Ngày trước, Nguyễn Ái Quốc – Ái quốc thật hay Ái quốc giả cũng chưa xác định? - kêu gọi đấu tranh cho dân tộc, đã viết ra “Bản án chế độ thực dân Pháp”, phổ biến hài tội thực dân, đã rất được khắp chốn nức lòng quyết tâm vùng lên chống giặc Pháp. 

Dẫu sao, nếu so với “tội” của Pháp trước kia: tội xâm lược, tội bốc lột, đô hộ VN, là đáng tội. Nhưng so sánh, xét ra, có thể chưa bằng “cái tội” của đảng CSVN hôm nay. Tội gì? Tội tàn hại cả dân tộc (như đã nói trên) mà thêm nữa là: tội dâng nạp giang sơn cho giặc, và đưa dân tôc vào nô lệ cho Tàu. Đúng không? 

- Bao nhiêu năm đảng CSVN đã làm khổ đau dân tộc. 

- Bao nhiêu năm tàn phá đất nước. Bao nhiêu năm vơ vét tải sản, tài nguyên, tham ô nhũng lạm. Bao nhiêu năm không phát triển, đưa kinh tế đến hồi suy sụp. Và bao nhiêu năm vì lợi quyền phe nhóm mà không ngần ngại đề ra với bao đường lối chính sách rước giặc vào nhà để cho địch lấn dần và xâm chiếm biển đảo, đất đai… 

- Bao nhiêu năm làm dân ta, từng bộ phận yêu nước, chống đối, đã phải tù đày với con số càng ngày càng nhiều: hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn… 

- Bao nhiêu lần những cuộc biểu tình phản kháng chống đối đã luôn bị dập tắt: trấn áp, đánh đập, bắt bỏ tù… chỉ vì đảng đã quá “hèn với giặc, ác với dân”.

Đảng CSVN, một đảng đã rắp tâm vì lợi quyền mà theo giặc, tàn ác với dân. Đảng điên cuồng quyết liệt, và quyết tận diệt người dân chẳng chút nương tay. 

Để minh chứng cho điều (kết án) này, xin quí vị đọc một vài trích dẫn: 

1- Tôi là nhân chứng sống cho những gì xảy ra ngày hôm ấy (17/6/2018) 

Hoài Diễm (Facebook) - Sau hơn 72h trở về từ cái nơi mà cả đời tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân tới đó. Tưởng chừng những cảm xúc hoang mang, những căm phẫn tột độ của ngày hôm đó trong tôi rồi sẽ nguôi thôi nhưng KHÔNG, có thứ gì đó cứ thúc giục tôi, tôi PHẢI LÊN TIẾNG. Tôi phải cùng những người dân vô tội ngày hôm ấy vạch trần tất cả những thối nát đàng sau cái nơi gọi là thiên đường mà chúng ta đang sống. 

Hôm ấy, tôi cùng bạn trai và 2 người bạn đang đi trên đường Nguyễn Du thì có 4 người mặc quân phục xanh đến đề nghị chúng (tôi) xuất trình giấy tờ tùy thân và lục soát balo, đồ cá nhân của chúng tôi. Sau đó họ nói rằng cần đưa chúng tôi về trụ sở chỉ để kiểm tra thông tin, mặc cho câu hỏi chúng tôi đã làm gì và vì sao bị đưa về. Chúng bắt xe taxi và áp tải chúng tôi về trụ sở. 

Chúng tôi bị đưa về 1 căn phòng lớn bên trong sân vận động ở đường Huyền Trân Công Chúa, nơi bị tách biệt với bên ngoài. Bên trong ngổn ngang người đứng, người ngồi, người già, người trẻ, cả nam lẫn nữ, một cảnh tượng xô bồ, la hét xung quanh khiến tôi thấy có điều gì đó chẳng lành sắp đến. 4 đứa chúng tôi bị bắt đứng thành hàng ngang, sau đó bị lục soát hết balo đến kiểm tra đồ đạc trên người lần nữa. Chúng tịch thu điện thoại, ví, đồng hồ, niêm phong tất cả. Bạn trai tôi và 2 người bạn bị đẩy ra 1 góc, tôi thì bị đẩy đến chỗ lấy thông tin, lăn tay, sau đó cầm tờ giấy có thông tin của mình để trước ngực để chụp hình. Hình ảnh của tôi lúc đó chẳng khác nào hình ảnh của những tên tội phạm tôi đã từng xem trên mặt báo. 

Chúng hỏi chúng tôi bằng những câu hỏi với giọng gắt gỏng, xưng hô chẳng khác nào dân chợ búa: “mày, tao, con này, thằng kia, v.v...” thỉnh thoảng lại có trường hợp bọn chúng tự chửi bới mạt sát lẫn nhau, cấp trên chửi cấp dưới, cấp dưới ngồi rủa cấp trên trc mặt chúng tôi. Oimeoi, như cái chợ. 

Sau đó chúng tôi bị đẩy vào ngồi lê lết 1 góc, đợi lần lượt kêu tên để lấy lời khai. Ở đây không chỉ mình tôi, hàng trăm người quanh tôi bị bắt mà không hiểu nguyên do. Có người đang ngồi quán cafe thì bị vào túm cổ đi, có 1 chị ngồi cạnh tôi thì bị chúng quan sát và bám theo đến lúc chị vào bưu điện tp, có người đi lễ nhà thờ ra không lý do cũng bị bắt, thậm chí có người đứng chụp hình cũng bị bắt. Chúng tôi đều không hiểu chúng đang muốn gì và động cơ nào khiến chúng hành động như những con thú không tình người như vậy. 

Đến giữa trưa, chúng tôi bắt đầu đói, khát, chúng mang đến 2 bịch bánh mì bự nhưng tôi để ý chẳng ai thèm đụng đến, nhiều người giỡn bảo “Đưa chúng nó ăn trước, rồi mình hãy ăn, coi chừng chết trước. Có người đùa “biết đâu trong ổ bánh mì có 300k ở đó” Haha. Dù đói nhưng chúng tôi nhất quyết không ăn, bịch bánh mì vẫn ở đó, ngổn ngang giữa đường. (...). 

Bạn biết không? Chỉ cách một bức vách nhưng chúng tôi cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt giữa 2 bên. Chúng tôi, những con người ngồi đây còn có nhau, còn nói ra được sự căm phẫn cho nhau nghe, còn cùng nhau trấn an, nhưng bên kia, những tiếng đánh HUỲNH HUỴCH kèm theo đó những âm thanh la hét thét lên từng hồi. Chúng tôi bên này như chết lặng, âm thanh đó vang lên ngày một lớn hơn, tim tôi bắt đầu đập mạnh, những cú đánh thốc làm chúng tôi như nghẹt thở, xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, chúng tôi bắt đầu khóc, khóc vì bất lực, vì đau lòng, vì căm phẫn. 

1 bạn gái mặc áo tím vừa khóc vừa đứng dậy đi thẳng đến bọn nó, tôi không nghe được gì nhưng chắc chắn bạn lên tiếng vì những âm thanh phát ra từ căn phòng ấy. Chúng tôi bắt đầu cảm nhận được đây là giây phút chúng tôi cần đồng lòng đứng lên để bảo vệ những người đang bị hành hạ bên kia cũng như bảo vệ cho chính chúng tôi. Bọn nó bắt đầu dồn về phía chúng tôi, chúng rất đông, đứa thì miệng vừa quát tay vừa chỉ dùi cui vào mắt bắt chúng tôi ngồi xuống, đứa thì làm dịu bằng cách nói láo TRẮNG TRỢN: 

“Các anh chị hãy im lặng ngồi xuống, đó chỉ là âm thanh của những người học võ bên ngoài” WTF??? Tiếng đánh người, tiếng la THẤT THANH bên trong rõ mồn một chỉ cách 1 bức vách mà các anh nói đó là tiếng các bạn học võ bên ngoài ư??? Chúng tôi dồn chúng bằng những câu hỏi: 

“Nếu không có gì sao phải đóng cửa, đề nghị các người mở cửa ra để chúng tôi thấy được bên trong, tại sao lại bắt chúng tôi phải im lặng ngồi nghe người dân bị đánh như vậy? 

Hàng trăm câu hỏi đặt ra chúng bắt đầu dùng biện pháp mạnh, buộc chúng tôi phải nguội lại, ngồi xuống trong sự tuyệt vọng, chúng tôi bất thần nhìn những giọt nước mắt của nhau. Vài phút sau, 1 anh được đưa ra khỏi căn phòng ấy với tấm gạt băng vết thương khá bự trên đầu, sau đó là một anh vừa bước ra đã ngã UỴCH xuống và bất tĩnh. Chúng tôi dần xác định được những gì đang xảy ra bên trong căn phòng ấy. Sự căm phẫn trong chúng tôi lên cực độ, chúng tôi bật dậy đồng loạt: “Các người đang làm gì người dân chúng tôi vậy? Các người có phải là con ngưòi không? Các người xem tính mạng người khác là gì vậy??? 

Có người khóc, có người ngồi xuống thất thần vì bất lực, có người phản kháng đến cùng, ngay chính lúc ấy tôi như muốn nổ tung vì chẳng biết phải làm gì để cứu lấy những người vô tội kia, phải làm gì để tự cứu lấy tôi và các bạn tôi? 

Bọn chúng tiến về phía chúng tôi một đông hơn, lần này như không thể chối cãi hành động của mình, chúng không quát mắng, lớn tiếng hầm hồ với chúng tôi nữa, chúng dỗ ngọt “Nếu chúng tôi chịu ngồi xuống và hợp tác, chúng sẽ hoàn tất hồ sơ sớm và khi xong sẽ đưa chúng tôi về”, chúng đánh mạnh vào tâm lý muốn thoát khỏi nơi này của chúng tôi, dù bất mãn, dù căm phẫn đến đâu, chúng tôi ở đây ai ai chẳng mong về, chúng tôi đành dịu lại vì biết chẳng thể làm gì ngoài ngồi và chờ đợi...

TÔI CAM KẾT NHỮNG SỰ VIỆC TRÊN DO TÔI KỂ HOÀN TOÀN LÀ SỰ THẬT VÀ TÔI LÀ NHÂN CHỨNG SỐNG CHO NGÀY HÔM ĐÓ. 

Edit: Còn một câu nói của một người chị bị bắt giam vô cớ như tôi mà tôi nhớ mãi: “Bây giờ Trung Quốc nó tràn vào thì có là gì. Nhìn người Việt tự đàn áp người Việt đây còn chưa thể lên tiếng”. Chị nói xong nước mắt chảy. Tôi nghe xong thấy sao mà chua chát quá! Không biết bây giờ chị đã được bình anh chưa? 

2- Dân chủ kiểu cộng sản

Bảo Nhi Lê (Facebook) - Chồng mình vốn chưa bao giờ xuất hiện trong các cuộc biểu tình. Thế nhưng anh ấy rất hiếu kỳ. Sáng chủ nhật 17.6, anh ấy đến nhà thờ Đức Bà để chụp hình. Thế là vừa đưa máy lên anh đã bị một lũ côn đồ có sắc phục và không sắc phục tóm chặt, lôi lên xe cùng nhiều người khác. Trong đó có 3 thầy giáo dạy đại học đang ngồi chơi với nhau. Trên xe, anh ấy và mấy người kia bị đập liên tiếp vào đầu và lưng. 

Xe chạy tới 1 đồn công an nào đó ở Bình Chánh. Đến nơi chúng tách mỗi người một phòng, thu điện thoại, bắt khai lý lịch. Vừa làm việc là vừa bị chúng đánh hội đồng. 6 thằng ngồi xung quanh đấm liên tiếp vào đầu anh. Anh bị cùm chân. Cứ mỗi câu trả lời không vừa ý là chúng đánh, chúng bộp tai… Bên trong có nhiều phòng làm việc khác. Anh nghe liên tiếp có những tiếng đấm đá huỳnh huỵch phát ra, tiếng kêu la dậy trời như rơi vào tổ quỷ hay địa ngục. Ba lần thay ca là ba lần chúng lôi anh ra chúng đánh hội đồng tiếp. Không còn hỏi han, không cần nguyên do. Chúng không cho ăn, không cho uống. Đánh như say máu, đánh như thâm thù đời nào kiếp nào, đánh không nương tay….. 

Sau đó, khoảng 6h chiều thì chúng đem tất cả mọi người đến sân Tao Đàn nhốt chung vào đó. Người nào trong sân Tao Đàn cũng bị đánh bầm dập trước đó. Mặt mày ai cũng sưng phù, người mất giày, người rách áo, người bị chúng lấy hết tiền bạc. 

Anh kể có hai cha con đi từ Đồng Nai lên, cha và con gái bị lôi vô trong phòng tít phía sau đánh tơi tả. Có gia đình thì từ Đà Nẵng vô du lịch Sài Gòn, đang tham quan nhà thờ Đức Bà cũng bị đánh và lấy mất 23 triệu. Chắc đây là chuyến du lịch kinh hoàng nhất của vợ chồng con cái họ. Ai cũng mệt đói, lien tục có người xỉu. Có một sinh viên bị đánh lên cơn co giật, mấy người phụ nữ xung quanh khóc la ầm lên thì có bác sĩ vào cáng đi. Mà chẳng biết phải bác sĩ không... 

Cuối cùng anh bảo, chỉ cần ngồi chơi, đi tham quan hay chụp hình ở nhà thờ thôi cũng có thể bị đánh tới chết bởi một lũ quỷ. Những trận đòn chỉ khiến người ta căm thù hơn là sợ hãi. Anh còn nhớ có một chú kia dân Tiền Giang đã lên Sài Gòn biểu tình ngày 10.6, bị bắt và bị đánh vậy mà hôm nay đã lên đây để biểu tình tiếp. Lại bị đánh tiếp. 

Bao hành vi đàn áp đối với dân, tiếp sau cái ngày xuống đường rầm rộ 10/6/2018, phản đối dâng đất cho Tàu qua 3 vùng “đặc khu kinh tế” và luật “An Ninh Mạng” mong bóp nghẹt (bịt tai, bịt mắt, bịt miệng người dân). Trên đây là một vài dẫn chứng (qua trích dẫn) trong vô vàn nỗi đau kinh khiếp… 

Đã từ lâu, vì tham vọng, vì lợi quyền, đảng CSVN đã không ngần ngại tạo nên một “Holocaust” với chính đồng chủng của mình trên đất nước, quê hương Việt Nam. 

Đảng CS và nhà nước đang thống trị, cầm quyền trên đất nước VN nên nhớ lấy: Đây dẫu chỉ là sơ lược “Bán Án” các người. Lịch sử và dân tộc VN sẽ “xử tội” các người. Không hôm nay, thì là ngày mai… Cái giá “các người” nhất định phải trả. 

28/6/2018 

No comments: