Thursday, May 17, 2018


Cơ chế khiến người Việt nói dối?
Hình minh họa
Ông Trần Quốc Thuận cảnh báo cái lớn nhất bị mất ở Việt Nam là đạo đức
Những khuyết tật trong hệ thống nhà nước ở Việt Nam đang khiến người Việt phải 'tự nói dối với nhau để sống', Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thừa nhận.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn thẳng thắn trên báo Thanh Niên, ông Trần Quốc Thuận nói tham nhũng ở Việt Nam không chỉ gây ra thiệt hại vật chất mà còn khiến đạo đức của cả xã hội suy thoái.
"Cơ chế hiện nay đang tạo kẽ hở cho tham nhũng, vơ vét tiền của của Nhà nước. Không tham nhũng mới là lạ! Nhưng cái mà chúng ta mất lớn nhất lại không phải là mất tiền, mất của, dù số tiền đó là hàng chục tỉ, hàng trăm tỉ."
"Cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống."
Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận xét nói dối đã trở thành thói quen hàng ngày trong xã hội Việt Nam.
 Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải tự nói dối với nhau để sống.
Ông Trần Quốc Thuận
"Thói quen đó lặp lại nhiều lần thành "đạo đức", mà cái "đạo đức" đó là rất mất đạo đức. Đấy là một cái nguy, nhưng tôi thấy ít người quan tâm, chỉ chăm chăm vào vụ tham nhũng này, vụ tham nhũng kia."
Ông cho rằng bộ máy hiện tại quá cồng kềnh, chồng chéo và cần phải có một cuộc đại phẫu.
"Phải làm triệt để giống như chúng ta chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường."
"Quốc hội phải thực sự đại diện cho nhân dân, vì quyền lợi nhân dân...Thực tế là đại biểu QH đều biết rằng số phận của họ không gắn với sự tín nhiệm của cử tri, nó gắn với tín nhiệm của một nơi khác. Vậy thì làm sao họ làm theo ý kiến của cử tri được?"
Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kêu gọi mở rộng quyền tự do ứng cử, bầu cử.
"Phải mở rộng quyền tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử. Phải để cho Quốc hội có thực quyền. Thực quyền mới quyết được các vấn đề. QH phải có cơ quan chuyên trách, tổ chức điều tra tới nơi tới chốn. QH đâu phải là diễn đàn để nói cho xả hơi. Anh ra đây báo cáo rồi xin lỗi là xong, đâu có được!"
Gần đây, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người được dự kiến sẽ sớm chuyển giao chức vụ của mình, cũng lên tiếng rằng 'cần sửa lỗi hệ thống.'
Quý vị nghĩ gì về những nhận xét này? Có phải xã hội Việt Nam đang đối diện nguy cơ băng hoại nền tảng đạo đức, và nói dối đang trở thành thói quen, thành điều bình thường?
---------------------------------------------------------------
Ngọc Anh, TP. HCM
Tôi xin bổ sung thêm. Ở công ty tư người ta vẫn làm báo cáo láo đấy chứ, nhưng bản báo cáo này chỉ để báo cáo với cơ quan thuế, phải báo cáo lỗ để đóng thuế ít đi chứ báo cáo lời thì đóng thuế nhiều quá, công ty chẳng còn vốn nhiều.
Hồi còn đi học tôi đã từng khóc sưng mắt vì bị điểm kém môn học bài, trong khi đó mấy đứa bạn thì toàn 9 với 10. Lúc đầu thì khâm phục sao tụi nó học bài giỏi thế và tự trách mình đã không cố gắng, sau thì mới biết đứa nào cũng có "phao".
Ức quá thế là khóc một trận vì mình đã trung thực trong kì thi, còn tụi hoạc bài mà có "phao thì điểm cao".
Dối trá đã trở thành một căn bệnh trầm kha của xã hội VN, lây lan đến những em học sinh rất nhỏ. Từ bé các học sinh của chúng ta đã phải dối trá (quay cóp, đạo văn) để đạt được điểm tốt, để có được bằng này, bằng kia với người khác thì sau này cũng sẽ dễ dàng dối trá để đạt được mục đích của mình. Suy cho cùng thì tất cả cũng do cơ chế của VN cả. Tôi hy vọng các bác lãnh đạo của chúng ta nhận ra vấn đề này và tìm cách cải tiến cái cơ chế hiện nay.
Minh Đức, Montreal
Về chuyện đi thi giả để báo cáo cho có thành tích, làm bài thi lại cho bài giải để chép, nói chung là để báo cáo lên trên để có thành tích. Gọi chung đó đó là bệnh "làm láo, báo cáo hay". Bệnh làm láo báo cáo hay này chỉ xuất hiện ở trong chính quyền hoặc các tổ chức có nhiều tầng.
Ở công ty tư nếu có nạn làm láo báo cáo hay thì khi công ty lồ vốn bị thiệt hại hay kém sức cạnh tranh với các công ty khác thì chủ công ty, hay ban giám đốc sẽ phải rà xét lại. Vì thế nạn này khó có thể phát triển trong các công ty tư.
Còn trong chính quyền thì "cha chung không ai khóc", dưới báo cáo hay lên trên, nhà nước bị thiệt hại chẳng ai thèm quan tâm, chỉ miễn là mình có thành tích được thăng thưởng.
Ông lãnh đạo nhà nước ngồi trên cùng cũng căn cứ vào các báo cáo hay ở dưới mà tuyên bố thành tích với dân. Thế là toàn dân được nghe thành tích hay nhưng bao nhiêu năm nhìn lại thì mình thua sút các nước xung quanh quá xa.
Bùi Hải
Tôi muốn nói rằng dân Việt không bao giờ muốn nói dối và sống giả dối, chỉ có cơ chế là muốn bày ra những trò giả dối mà thôi.
Trên vnexpress đã thuật lại một chuyện giả trá đáng buồn trên phương diện xóa dốt, giảm ngu vượt chỉ tiêu như sau :"Theo quy định của Bộ GD&ĐT, một lớp phổ cập phải phân phối chương trình trong 21 tuần. Do gấp rút hoàn thành phổ cập nên An Giang tổ chức nhiều đợt thi tốt nghiệp trong năm và cho phép rút ngắn thời gian học của mỗi lớp phổ cập. Và để số học sinh không học một ngày nào được thi tốt nghiệp, Trường THCS Hiệp Xương đã làm học bạ giả, sổ đầu bài giả, sổ điểm giả với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cũng giả nốt. Từ 20/12/2004 đến 3/9/2005, trường đã “hoàn tất” chương trình cho lớp THCS."
Ngành giáo dục đã bằng mọi cách nâng cao "dân trí" cho dân như thế, nhưng dân chúng địa phương, xóm Kinh Xáng được hỏi vẫn nói thật là "con em của họ không đi học nhưng xã vẫn bắt đi thi tốt nghiệp.
Ngày thi, xã huy động lực lượng gom tất cả đưa lên ghe chở ra THCS Hiệp Xương. Phụ huynh của một em bức xúc: “Con tôi chưa học hết lớp 5. Không dạy, không học mà thi cử cái gì”." Một cô bé nhân chi sơ tính vẫn bổn thiện, sau một buổi học duy nhất kể lại không dấu diếm: “Thày hướng dẫn cách đi thi.
Thày dặn cứ bình tĩnh vào phòng thi, sẽ có người đem bài giải cho chép, cứ chép y như vậy là đậu”, và nhiều học sinh khác có tên trong danh sách lớp 9B5 vừa tốt nghiệp khóa thi ngày 29/10/2005, cũng đều khai thật là mình mới học hết lớp 5, không hề học phổ cập ngày nào, và trong lúc thi “Phòng nào cũng phát cho xấp bài giải. Bởi không học nên nhiều bạn... chép không hết nhưng vẫn đậu!”.
Đấy dù "cơ chế" từ bao lâu nay vẫn "nói dối mỗi ngày" nhưng dân Việt thì vẫn rất chân chất thật thà, nếu có sự dối trá chỉ là khi nào cần phải đối phó với "cơ chế" mà thôi.
Không nêu tên
Hồi tôi học cấp 2 có những chuyện rất buồn cười. Giả dụ như trung ương Đoàn thanh niên cộng sản phát động phong trào viết bài tham dự cuộc thi Tìm hiểu về Điện Biên hoặc Tìm hiểu về Bác Hồ, thì ở huyện có bài giải sẵn đưa về cho các trường và các thầy cô bắt bọn tôi chép nguyên xi theo bài giải ấy và nộp. Lớp nào không nộp sẽ bị trừ điểm thi đua còn bạn nào không chép sẽ bị phạt.
Phương, TP. HCM
Chuyện nói dối mỗi ngày thì không có gì mới mẻ cả. Ngay từ thời học sinh thì tôi đã bị buộc phải học thuộc lòng những câu hỏi và câu trả lòi được soạn sẵn khi trả lời các thầy cô trên sở Giáo dục xuống thanh tra hay kiểm tra. Mọi người đều được thông báo trước.
Có một lần cả lớp đều được dặn là nếu các thầy cô nào có hỏi học sinh có tập thể dục giữa giờ hay không thì phải trả lời có mặc dù chúng tôi không hề biết tập thể dục giữa giờ là gì. Mới 9 tuổi đầu, tôi rất mê chơi và không nhớ lời dặn, đã trả lời không khi được hỏi. Cô bạn kế bên lập tức nói có, và bấm mạnh vào người tôi để nhắc tôi nhớ. Lập tức tôi quay qua cãi nhau với cô ấy rằng mình đâu có bao giờ tập thể dục giữa giờ. Lúc đó, tôi chỉ mới 9 tuổi. Tôi không bao giờ quên đựơc trong suốt cuộc đời học sinh.
  Tôi đã phải đi làm cho công ty liên doanh vì không muốn phải nói dối suốt đời.
Khi lên cấp hai, để được vào đoàn thanh niên cộng sản, tôi phải chép vào sổ xin gia nhập đoàn tất cả những cái gì thầy cô đọc cho. Tôi đã không chép đúng và đủ những gì được yêu cầu, nên ước mơ vào đoàn TNCS bị hoãn lại đợt sau.
Từ đó, tôi thề với lòng mình là không bao giờ vào đoàn, và không bao giờ cộng tác với đảng CS, mặc dù khi vào đại học, 100% sinh viên là đoàn viên là mục tiêu của trường Đại học tôi theo học, và đó cũng là một điều kiện không thể thiếu nếu muốn đi xin việc sau khi tốt nghiệp. Tôi đã phải đi làm cho công ty liên doanh vì không muốn phải nói dối suốt đời.
Minh Đức, Montreal
Bàn về câu hỏi của bạn MH, Hà Nội: "tại sao trong 1 xã hội mà bạn nói là gian dối thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước họ bị (ĐIÊN) chăng? khi dám tung tiền của đầu tư vào VN?". Theo tôi biết thì tư bản nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khi có tranh chấp với chính quyền VN một số đòi phải phân xử ở tòa án Singapore hoặc ở nước khác. Họ không dám để xử ở tòa án VN vì sao thế? Thế có phải vì nạn gian dối của quan tòa và công tố viên nên tư bản nước ngoài họ sợ, họ không tin những người này không?
Cách đây mấy tháng khi chính quyền VN đưa ra dự luật mới về đầu tư trong có qui định rằng tất cả các vụ tranh chấp về kinh tế đều phải xử ở tòa án trong nước thì đồng loạt các nước châu Âu, Úc và Mỹ đều phản đối qui định này. Có phải vì nạn gian dối ở Việt Nam quá trầm trọng nên các nước này họ không tin vào tòa án Việt Nam không?
Còn những người trong nước khi họ bỏ tiền kinh doanh gặp chuyện tranh chấp thì họ không đem ra tòa án nước khác xử được thì họ phải chạy án, hoặc không chạy án được thì có khi đành chịu thua thiệt. Có những người trong nước có tiền nhưng họ không dám bỏ ra kinh doanh mà họ lén chuyển ra nước ngoài để cất hoặc để kinh doanh ở nước ngoài. Con số người vì thấy môi trường kinh doanh trong nước nhiều rủi ro nên họ chuyển tiền ra ngoại quốc cất dấu không ai có thể biết được nó nhiều đến mức nào, nhưng mọi người đều biết là có. Nói chung, nạn gian dối có ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Không tên
Điều ông Thuận đề cập đến hoàn toàn không mới. Cơ chế dưới thời lãnh đạo của ĐCSVN đang ở trong tình trạng tránh đề cặp là không thể được.
Vậy thì phải đổi mới. Vấn đề ở đây là đổi mới như thế nào để tránh đổ vỡ, đổi mới như thế nào để tránh những bước lùi, đổi mới như thế nào để tránh tụt hậu.
Tôi tán thành đổi mới bắt đầu từ kinh tế với bước đi đầu tiên là xóa bỏ hoàn toàn thành phần kinh tế nhà nước, tạo một sân chơi kinh tế bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế còn lại. Và làm sao cho tất cả những gì dính với kinh tế đều phải minh bạch công khai. Đổi mới kinh tế thành công rồi sẽ thúc đẩy đổi mới về chính trị.
Chúng ta phải dũng cảm thừa nhận là sớm muộn gì thì cũng có đa nguyên trong chính trị. Có đa nguyên chính trị rồi thì chính trị sẽ tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nữa.
Nguyễn Hoàng Nam, Việt Nam
Đã từ lâu con người Việt Nam có còn đạo đức nũa đâu mà các đồng chí lại nói là nay bị băng hoại?
Ngay bản thân tôi thực sự mà nói nếu có ngày đó chắc tôi cũng khăn gói đi theo giặc cho xong còn hơn sống với Đảng ta. Xét cho cùng thì dù giặc Mỹ, Pháp có làm gì đi nữa thì họ cũng cho dân tộc ta cả một hệ thống đường xá, công trình,... vững chắc và chất lượng cho đến ngày nay, Chúng ta nghĩ xem nếu những con đường, những công trình, thành phố,.... mà để cho con cháu của Đảng ta xây cất thì chắc cho đến hôm nay dân tộc Việt Nam cũng không có một con đường trơn tru để đi chứ nói gì đến thành phố, đô thị.
Và tôi nghĩ mãi mãi những con người chân đất, tay bùn chỉ có thể là Osin ccho cả một hệ thống Vơ vét tiền của, một hệ thống con cháu Lãnh đạo không coi dân ra gì, một hệ thống quyền lực bao che, tham ô, hối lộ.
PNC
Nói dối? Nói thật? Ở Việt Nam hiện nay tồn tại hai loại người. Một loại nói dối như cuội không biết ngượng còn một loại thì im lặng (không dám nói vì nói ra thì sẽ bị vạ miệng). Khi xưa cũng có một số người nói thật nhưng mà những điều họ nói là ấu trĩ (do thiếu kiến thức hoặc là cuồng tín). Tuy nhiên những điều kẻ trước nói thì mặc nhiên họ coi là chân lý và những ai lên án họ lập tức bị trừng phạt bị phê phán và loại trừ. Họ không chấp nhận điều đó. Vậy thì chỉ còn tồn tại một lũ nói dối để lấy lòng, để vụ lợi mà như vậy thì vị trí xã hội của họ ngày càng tăng tiến, bổng lộc của họ càng nhiều.
Xã hội hiện nay là có quyền có tiền thì lời nói của họ là chân lý. Làm việc trong một bộ máy mà nếu anh có nói thật, có tích cực vì lợi ích chung thì lại làm phật ý những cá nhân đại diện cho bộ máy đó nhưng quyền lợi của họ lại không dính liền với quyền lợi của tập thể thì dại gì mà nói mà làm. Làm sao có thể có những người ăn lương công chức nhưng lại làm chủ tịch hội đồng quản trị những công ty có số vốn lên đến hàng ngàn tỷ đồng? Lợi nhuận của công ty anh không được hưởng thì tất yếu anh phải móc ruột nó ra để kiếm lợi chứ không thì mấy năm nữa là về hưu.
Câu "Cơ chế làm chúng ta nói dối mỗi ngày" có thể coi là một điều nói thật nhưng mà cơ chế là do ai lập ra, do anh do tôi hay chúng ta? Đó mới thực sự là điều mâu thuẫn. Thực sự điều này chỉ biểu hiện quyền lợi của bộ máy công quyền hiện nay đã không còn cùng hướng đi với quyền lợi của nhân dân của đất nước nữa. Nó không nói dối, nó đang nói rất thật là cần phải có những thứ cơ chế tréo ngoe như thế để duy trì quyền lợi cho một nhóm người đang tự cho mình đang đại diện cho cả một đất nước.
Fantome, Paris, Pháp
Gửi MH: chú Tuấn Khoa đã trả lời rồi, bây giờ tôi xin nói thêm: ở đâu cũng có kẻ mua người bán thôi và nước ta là nước còn đang phát triển, trong 1 xã hội không trung thực thì họ (Việt kiều, nhà đầu tư) còn phải gian lận nhiều nữa trong kinh doanh thì mới kiếm được lời, nước ta mà rõ ràng dân chủ như các nước phương Tây thì đảm bảo họ sẽ còn về nhiều nữa.. Mà tôi chưa vào Sài Gòn bao giờ nên cũng chưa rành lắm. Nhưng bạn ở Hà Nội mà không phải là người trên mây trên gió thì phải thừa hiểu mọi người phải “luồn lách” nhau mà sống chứ?
Bây giờ hỏi bạn thêm:thu nhập của mấy ông đảng viên "mẫu mực cấp cao" là bao nhiêu, mỗi tháng ông TBT hay chủ tịch nước chỉ kiếm được 5-7 triệu do lương nhà nước? Đất đai nhà cửa của mấy ông đó và người thân là những gì? (biết chết liền bạn nhỉ?) Thử hỏi mấy cậu "dân chơi" bố mẹ là ai thì mới hiểu sao người ta mới làm được dân chơi bạn ạ Thử nhìn các khu biệt thự hay những chiếc BMW mà hỏi chủ nhân nó là ai?
Bạn ạ Đảng ta quản lý từng người qua từng hộ khẩu, tạm trú tạm vắng mà chỉ biết được Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Mai Văn Dậu…thì có vẻ hơi ít, bạn nhỉ? Tui thì chưa "già đời" về xã hội, chính trị nhưng cũng hiểu chút ít về "thanh trừng nội bộ" hay "đảng viên cao cấp" rồi, xung quanh nhà tui cũng nhiều đảng viên “kha khá” thôi, nên tui không ngạc nhiên về họ đâu bạn ạ.
Trương Thưa
Tôi không dám trả lời câu hỏi của bạn MH, Hà Nội nhắc lại bạn Fantome, Paris "tại sao trong 1 xã hội mà bạn nói là gian dối thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước họ bị (ĐIÊN) chăng? khi dám tung tiền của đầu tư vào VN?".
Nhưng tôi xin thú thực sự việc của chính chúng tôi, những người từng bị lên án là "tư bản mại sản" thế này: Sau 1975, chúng tôi dựa theo tiêu chuẩn nhà nước ở thành phố HCM khi ấy, xin phép thành lập một tổ hợp nhỏ sản xuất đồ chắn xích xe đạp bằng nhôm, năm đầu 1976, bán cho các bạn hàng ngoài chợ phụ tùng Trần quốc Toản với giá 1 đồng VN một chiếc (500$ cũ VNCH). Năm sau 1977, ban kinh tế của Quận 10 HCM thu mua cho nhà nước với tổ hợp của chúng tôi số lượng 150 ngàn chiếc mỗi tam cá nguyệt,có lẽ để bán ra các miền xa, với điều kiện cho họ hưởng riêng mỗi chiếc 20 xu (100$ cũ VNCH).
Chúng tôi hợp tác ngay vì họ chịu cho nâng giá mỗi chiếc với nhà nước là 1 đồng 20 xu, và không cần bán lẻ tẻ cho các bạn hàng ở chợ Trần Quốc Toản nữa, vì chúng tôi biết áp dụnh câu "đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Đến 21 tháng Ba năm 1978 là ngày nhà nước công khai phát động đánh tư sản mại bản thì may mắn chúng tôi đã tẩu tán tài sản và chuẩn bị vượt biên .
Phúc Đỗ, Texas
Trong xã hội CS, đời là một sân khấu vĩ đại mà mỗi người đeo một mặt nạ để diễn xuất. Ai diễn dở, hay khi không chợt thấy mắc cỡ vì không tiếp tục dối trá được thì sẽ bị loại ra khỏi sân khấu ngay. Nhà cầm quyền nói dối không biết mắc cỡ, và vì dối trá quá lâu, họ tưởng rằng đó là sự thực. Ôi, thảm thương thay cho đất nước ta.
Vô Danh
Không biết ông Trần Quốc Thuận có nói quá không nhưng bản thân tôi khi còn học phổ thông ở vn đã chứng kiến sự gian dối tại chính ngôi trường mà tôi đang học,mặc dù từ ngòai cổng trường đã có dòng chữ rất lớn:'Tiên học lễ, hậu học văn".
Vào ngày thi tốt nghiệp hiệu phó của trường đã đích thân ném đáp án môn tiếng anh vào phòng thi cho chúng tôi. Thử hỏi như vậy thì khi chúng tôi lớn lên sẽ trở thành những con người thế nào? Như vậy nói là đạo đức của cả xã hội đang đi xuống có lẽ là không quá.
Tam Tu, Đà Nẵng
Tôi là người rất thích nghe BBC và tôi nghe từ con rất nhỏ vì các anh chị tôi rất thích BBC bởi nó nhanh chóng, chính xác, kịp thời.
Thời tôi mới đi làm đã viết thư muốn gửi BBC nhưng không dám gửi vì sợ lắm, lúc đó mà họ phát hiện (kiểm tra thư rất chặt) mà điều tra ra người gửi thì chỉ có toi, đành im lặng giấu thư trong rương.
Nay thì mọi thứ đã khác nhiều - kể cả các ông Bộ trưởng cũng được BBC phỏng vấn thì yên tâm rồi mới dám vào mạng gửi thư chứ lâu nay nghe đài biết địa chỉ BBC nhưng chưa dám thử.
Quay lại chuyện ông Thuận nói thì tôi cho đây là sự thực phủ phàng mà vô cùng đau xót. Thực tế là xã hội ta đang có tình trạng như vậy. Tôi đã trăn trở rất nhiều, đành rằng chúng ta phải trả giá cho sự phát triển nhưng sự trả giá ở đây là quá đắt.
Người ta nói rằng chúng ta chưa có sự chuẩn bi đầy đủ và thực hiện sự phát triển văn hoá, nâng cao nhận thức trong xã hội đi đôi với sự thay đổi, phát triển kinh tế. Một lý do mữa là ta chỉ có 1 đảng thì ai nói, ai làm và ai kiểm tra, nói qua nói lại thì huề cà làng.
Tôi nghĩ vì quá khứ chiến tranh mà các vị cứ vị tha, nễ nang rồi giơ cao đánh khẽ. Rồi đội ngũ lãnh đạo thiếu năng lực, thiếu quyết liệt, toàn là có công, nâng đỡ mà lên, bị đánh rớt ở huyện thì lên tỉnh, đánh rớt ở tỉnh thì lên trung ương mà chức càng cao thế thì phát triển gì.
XH ta bây giờ chỉ hô hào bằng mồm nhưng thực ra gần như bỏ ngỏ hoặc lãng phí nhân tài, những người có tài muốn cống hiến cho đất nước.
Giấu Tên
Ngày xưa có câu " Con sâu bỏ rầu nồi canh". Thực tế hiện nay ở xã hội chứng minh rằng " Trong nồi sâu có một ít canh"
Nguyên
Tôi rất đau lòng khi nhìn thấy ở VN tham nhũng và dối trá đã thành một thói quen. Nhưng có lẽ đám tham nhũng đã cấu kết với nhau quá chặt chẽ khuynh đảo cả chính quyền.
Bằng chứng là khi một vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông - Vận tải đổ bể ra, bị pháp luật trừng trị, thì các bộ ngành khác như Bộ giáo dục, bộ năng lượng lại lừng lên, họ muốn chứng tỏ sự quan trọng của mình. Tiền học tăng một cách không thể chấp nhận được, rồi tiền điên, tiền nước, tiền xăng cũng đua nhau tăng theo, làm cho người dân chỉ còn biết lo chạy theo cuộc sống mà không còn ai có thì giờ để nghĩ đến chống đối cả.
MH, Hà Nội
Thưa bạn Fantome Paris. tôi trả lời câu hỏi của bạn :Có thể có Những Đảng viên biến chất mà có địa vị trong xã hội hiện nay.
Nhưng xin thưa với bạn rằng vị trí và quyền lực của những Đảng viên Mẫu mực là: họ đã lôi ra ánh sáng và đưa vào tù những Đảng viên tội lỗi. Chứ không phải ai khác. Nói cho cùng thì các Đảng viên hư hỏng thì phải có Đảng viên mẫu mực khác mới trấn áp được. Chứ không phải bạn cũng không phải tôi.
Và thêm nữa tôi trả lời bạn bằng 1 câu hỏi không mới, đó là tại sao trong 1 xã hội mà bạn nói là gian dối thì các nhà đầu tư trong và ngoài nước họ bị (ĐIÊN) chăng? khi dám tung tiền của đầu tư vào VN?
Giấu Tên
Ông Trần Quốc Thuận đạo đức xã hội bị suy thoái vì văn hoá nói đối, điều này là sự thật khởi đầu từ các cơ quan Nhà nước, đó là nạn báo cáo lấy thành tích, bưng bít thông tin có hại cho Đảng, vu khống bôi nhọ những ai có ý kiến bất đồng. Dần đần nó biến thành một thứ văn hoá mà cán bộ muốn thăng tiến phải biết, phải làm.
Tuấn Khoa, Houston
Anh MH à, tôi có nói CS hỏng hết đâu. Tôi chỉ nói theo lời anh là khi anh đã công nhận xã hội hiện nay còn rất nhiều bất công thì chúng ta phải nên góp sức vào giải quyết tận gốc những bất công đó chứ đừng có nhắm mắt nhất trí làm theo ý của đảng mà thôi.
Chủ thuyết CS đúng hay sai, hỏng hết hay hỏng từng phần thì tôi nghĩ anh tự tìm hiểu từ các nước đông Âu và Nga sô. Còn việc Việt kiều về VN làm ăn nhiều mà không sợ đảng như anh nghĩ là vì họ chỉ lo đến kinh tế mà không dám đụng đến chính trị nên biết chắc đảng sẽ vui. Họ chấp nhận đút tiền từ lúc bước xuống phi trường tới mở cơ sở làm ăn mà chẳng dám kêu ca bất công, mà có kêu thì cũng chả có báo nào dám đăng đâu. Nói là họ không sợ đảng là không đúng, sợ lắm chứ cho nên mới chả dám đụng đến những vấn đề nhậy cảm mà đảng không thích.
Tôi không bao giờ lấy giá trị tuyệt đối để mà kết luận vấn đề, nhưng rõ ràng là cả ông Thuận lẫn anh đều công nhận xã hội bị mất đạo đức thì phải tìm cái gốc của nó mà chữa. Chứ cứ mang tiền về VN lo làm kinh tế và nhắm mắt để tham nhũng có cơ hội đục phá thêm thì cách giải quyết này tương đối hay tuyệt đối, thưa anh?
Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Thưa các bạn đọc BBC, tôi xin thêm một chút ý kiến về tệ nạn nói dối ở VN. Tôi thấy có bạn khâm phục ông Trần Quốc Thuận đã can đảm nói ra sự thật.
Theo thiển ý của tôi, nói ra một sự thật mà vốn dĩ nó đã có từ lâu, đang phát triển và ai ai cũng biết rõ thì không có gì là hay ho cả. Dám tiết lộ những sự thật phủ phàng ít ai biết đến mới hay. Cũng như một số cán bộ sắp về hưu, đã về hưu từng làm là công khai nói ra ít nhiều sự thật đắng cay thì điều ông Thuận phát biểu không có gì đáng gọi là mới lạ và can đảm cả.
Cái mà cá nhân tôi sẽ khâm phục ông hết mình là những hành động thiết thực của ông để đối phó với vấn nạn này chứ không phải là những lời phê bình "suông" mà người dân đã nghe đầy hai lỗ tai. Với chức vụ, quyền hạn và trách nhiệm của một vị Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông đang có, hãy làm gì đi để giảm bớt cái tệ nạn nói dối đang hoành hành XHVN.
Nam Nguyễn, TP/HCM
Đây là một trong những điều hệ trọng trong công cuộc chấn hưng dân tộc. Tuy sinh ra vào giao thời Nam - Bắc phân tranh đến hồi kết, được giáo dục dưới mái trường XHCN với những giáo điều, nhưng khi tốt nghiệp Đại học bước vào đời, tôi đã nhận ra được sự thật này. Và đối với những người lớn tuổi, họ càng hiểu điều này xảy ra đã rất lâu lắm rồi.
Đã có lần tôi tham gia ý kiến trên diễn đàn này, gọi điều này là sự xuống cấp và băng hoại đạo đức xã hội.
Vậy thì, phải chỉ ra: do đâu mà nên nỗi này? Phải chăng với hệ thống độc đảng vô thần chuyên chế đã từng bước tạo điều băng hoại? Và khi đã biết, thì tại sao không lên án, không cùng nhau kiến tạo công cuộc chấn hưng thật sự? Và hãy bắt đầu từ chính mỗi chúng ta: cương quyết đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, cường quyền ác bá mới. Có như vậy con cháu chúng ta mới có cơ hội vươn lên không bị sớm biến dạng trong tâm hồn và tư tưởng nữa.
Fantome, Paris
Thưa MH: rất đồng ý với bạn là đảng viên biến chất không ít và đảng viên mẫu mực cũng rất nhiều. Vậy xin hỏi bạn quyền lực và vị trí của đảng viên mẫu mực là thế nào? So với đảng viên "biến chất" thì ra sao? Người trung thực có dễ tiến thân trong xã hội hiện tại không, hay phải luồn cúi, tự dối mình dối người để lên cao?
MH, Hà Nội
Thưa bạn Tuấn Khoa! Trong quan hệ xã hội đừng lấy giá trị tuyệt đối để mà kết luận. Cứ theo như các bạn thì CS hỏng hết chăng? Không hỏng đâu vì lý do rất đơn giản ông Trần Quốc Thuận chắc chắn là Đảng viên CS và có những Đảng viên cộng sản biến chất (có thể không ít) nhưng những Đảng viên CS mẫu mực cũng rất nhiều. Và cái quan trọng nhất là ai sợ ai chắc tự bạn cũng tìm được câu trả lời.
Bạn hãy xem số lượng Việt kiều đầu tư làm ăn tại VN tại sao lại càng ngày càng nhiều? tại sao họ không sợ Đảng?
NV
Nói dối thường có hai lý do: 1 là để có lợi, 2 là để khỏi bị hại. Ở nước ngoài thì đa số người ta nói dối chỉ vì lý do thứ nhất, chứ ít ai vì lý do thứ hai, vì khi nói dối họ chẳng những khó thể tránh khỏi bị hại mà còn bị hại thêm nữa nhất là trước tòa án.
Ở VN thì chính phủ ở cấp quốc gia thường xuyên nói dối với dân chúng, nào là "đi học tập 15 ngày" trở thành 15 năm; rồi "không đổi tiền" thành đổi tiền, hủy tiền cũ, ít ra 5 lần; rồi "không tăng giá xăng, giá điện" trở thành trò hề cho dân chúng cười chê trong các tháng gần đây.
Đó là các việc rõ ràng không thể chối cãi, từ "có thành không", từ "không thành có" chứ các việc trừu tượng hơn như "chống tham nhũng" thì lại càng khó chứng minh hơn. Sống trong xã hội mà thông tin bưng bít, ít ai dám nói thẳng tất cả những gì mình nghĩ thì nói dối là điều dĩ nhiên xảy ra.
Dominic Nguyen, Santa Barbara
Năm ngoái lần đầu tiên có dịp về thăm Hà Nội. Người bạn giới thiệu cuốn truyện "Chuyện làng Cuội" của nhà văn Lê Lựu. Đọc xong thấy người ta thời đầu Cách Mạng ghê qúa. Họ nói dối để sống. nói dối không biết ngượng. Có nói dối thì mới vượt thành tích được. Từ đó nói dối trở thành "đạo đức xã hội chủ nghĩa". Một thời sau 1975 người ta truyền miệng nhau câu kiểu như cao dao thế này: Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt. Lừa lọc lắt léo lại lắm lương". Thôi biết làm sao, vận nước đã đến thế rồi. Cầu Trời khấn Phật may ra có lấy lại được lòng đạo đức "nhân Lễ nghĩa trí tín" chăng.
Lam Giang, Hà Nội
Tôi thật bất ngờ vì một vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội lại có được một câu nói quá thật như vậy. Phải chăng vì ông ấy sắp về hưu rồi (nghĩa là sắp không còn gì để mất). Tôi mới là "công bộc của nhân dân" (nghĩa là làm công chức nhà nước) chưa đầy 7 năm nhưng nhưng gì tôi được chứng kiến quả là làm cho tôi quá thất vọng.
 Ở trong cái cơ quan nhỏ bé của tôi, nếu muốn yên thân thì đừng dại gì nói thật.
Ở trong cái cơ quan nhỏ bé của tôi, nếu muốn yên thân thì đừng dại gì nói thật. Tôi đã một vài lần dại dột như vậy (chỉ là nói sự thật thôi chứ không phải là nói xấu ai hay bày tỏ sự phản đối ai), vậy mà sau đó đã phải chịu không ít sự "trả đũa" từ nhiều phía. Những người thân thiết trong cơ quan nói với tôi rằng họ nhận thấy tôi là người rất có năng lực, nhưng chỉ vì tôi hay nói thật quá ! (nhất là tại các cuộc họp) nên sẽ chẳng có cơ hội tiến thân.
Tôi thì chẳng thích tiến thân làm gì, nhưng lại muốn an phạn, cho nên có lẽ là tôi sẽ kìm nén cái tính thẳng thắn của mình lại, kẻo không những hại đến bản thân tôi mà còn cả những người thân thiết với tôi nữa. Cách đây một vài năm tôi cũng từng muốn phấn đấu vào Đảng, giờ thi ý định đó tắt rồi.Tôi thật sự chẳng muốn tự mua thêm dây để buộc mình nữa...
Tư Số
Cách đây không lâu, tôi được tiếp một đoàn làm phim của đài truyền hình tỉnh nhà. Họ đến nhà tôi để làm phim phóng sự về cuộc sống ở nông thôn, và họ phỏng vấn tôi vài ba câu (vì gia đình tôi đáp ứng những tiêu chuẩn như sinh 2 con, biết làm ăn, được sự tin yêu của lối xóm…). Họ đặt câu hỏi cho tôi đại loại là để có cuộc sống hôm nay anh phải phấn đấu như thế nào, sau đó họ còn dặn tôi là khi trả lời thì câu đầu tiên anh nhớ nói là cảm ơn Đảng và Nhà nước tôi mới có cuộc sống hôm nay rồi sau đó muốn nói gì thì nói… Tôi liền phản ứng là tôi không thể nói như vậy được, bởi tôi không biết… nói xạo!
Tôi nói: “Đảng tham nhũng bỏ mẹ luôn mà bảo tôi ca tụng sao được, tôi làm lụng cực khổ, đầu tắt, mặt tối có thấy thằng đảng nào tới giúp tôi cái gì đâu, đi vay tiền ngân hàng để đầu tư sản xuất thì bị chặn đầu chặn đuôi, nếu tôi không có đứa con gái lấy chồng Việt kiều thì sao có được cuộc sống như hôm nay, vậy mà lại bảo tôi là nhờ đảng, tôi không thể nói xạo theo yêu cầu của các anh được…” Thế là đoàn làm phim cụt hứng, họ khều nhau, ra dấu là “không ổn”, tất nhiên ống kính không thể thực hiện cuộc phỏng vấn đầy bất ngờ này và thế là họ lặng lẽ đi sang nhà khác.
Tuấn Khoa, Houston
Tôi cũng vui mừng gặp lại MH trên diễn đàn và mừng hơn khi anh cũng chịu đồng ý với nhận xét của ông Thuận rằng cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức. Lời của mẹ của Thu Phong, xin anh đọc kỹ lại, hoàn toàn giống như ý ông Thuận chỉ có khác chăng là thêm lời giải thích cho người con yêu: “Dù mất đi tiền bạc, của cải, và ngay cả đất đai, mẹ có buồn; nhưng nỗi buồn lớn lao, đau xót nhất, không bao giờ nguôi ngoai là mất đi nền văn hóa tốt đẹp mà cha ông ta đã tạo dựng."
 Góp sức nhỏ là việc đầu tiên phải vạch trần ra những bất công đó cho toàn dân.
Anh có công nhận xã hội hiện nay “đành rằng còn rất nhiều bất công nhưng hãy cứ thử góp sức nhỏ 1 lần xem mọi việc có quá tồi tệ như các bạn nghĩ không?”. Đối với tôi góp sức nhỏ là việc đầu tiên phải vạch trần ra những bất công đó cho toàn dân hay qua các cơ quan truyền thông để mọi người góp ý chọn ra một giải pháp tốt nhất để sửa đổi rồi mọi người, trong đó có tôi sẽ theo đó mà góp sức mọn của mình.
Đối với anh góp sức nhỏ một lần có nghĩa là cứ nhắm mắt cho đảng bảo làm gì thì làm y như vậy. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau nên nhiều bất công mà anh công nhận sẽ không những không hết mà ngày càng đẻ nhiều ra vì anh chỉ chuyên chữa ngọn mà không trị tận gốc.
MH, Hà Nội
Hân hạnh gặp lại Tuấn Khoa trên diễn đàn BBC. Trước hết Tôi đồng ý với nhận xét của ông Trần Quốc Thuận rằng cái lớn nhất bị mất, đó là đạo đức.
Trong lĩnh vực này tôi không so sánh với Âu, Mỹ mà chỉ so với một quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất với VN, đó là Trung quốc. Tôi rất lấy làm tiếc là người Trung quốc thì có nhiều Hán Gian nhưng cũng không thiếu các Hảo hán. Nhưng Việt nam tôi chỉ thấy người ta nói Việt gian mà chẳng thấy ai nói Hảo Việt bao giờ.
Với Tuấn Khoa tôi ghi nhận một tình cảm (dù mới chỉ nói bằng lời) là muốn được góp phần xây dựng đất mẹ. Còn lời khuyên của mẹ bạn Thu Phong thì tôi tin rằng đó không phải lời khuyên thật. Chẳng qua bà mong muốn cho con mình có một cuộc sống giàu có mà thôi vì đây là một mong muốn của tất cả các bà mẹ đối với con mình.
Tôi không biết từ ngày rời khỏi VN bạn đã trở lại lần nào chưa. Đành rằng còn rất nhiều bất công nhưng hãy cứ thử góp sức nhỏ 1 lần xem mọi việc có quá tồi tệ như các bạn nghĩ không?
XYZ
Cha tôi là một giáo viên cấp 3 và ông có hai người học trò khá xuất sắc. Hai người này đều tốt nghiệp đại học hạng giỏi và tương lai thăng tiến xán lạn trãi ra trước mặt họ. Họ đều vào đảng cộng sản từ những năm rất trẻ.
Tết đến, họ về nhà tôi chơi và hai người đều không nói dối cha tôi, họ nói họ vào đảng chỉ vì thăng tiến công danh, vì thẻ đảng là tấm vé tối thiểu nhất cho ước mơ đó, chứ thực ra họ cũng chả vì lý tưởng gì.
Tôi nghĩ là khi kết nạp đảng, họ đã thề này thề kia chứ họ đã không nói ra những lời chân thật như khi tâm sự với cha tôi.
Cha tôi cũng là một đảng viên, ông đã ở chiến trường nhiều năm, sau nhiều năm phục viên và đi dạy học thì ông trở thành một đảng viên. Nhưng ông không hề ngạc nhiê! n trước những lời tâm sự của hai anh học trò vì đó là thực tế chung, nhưng cũng thông cảm cho hai anh vì dù sao hai anh cũng đã không dối thầy.
Giấu tên
Nếu biết nhìn xa trông rộng thì họ nên tiếp thu ngay ý kiến này và đưa ra các biện pháp để tạo lòng tin về một nhà nước VIệt Nam dân chủ và công bằng cho lớp trẻ như chúng tôi.
Bản chất của tôi không muốn nói dối ai và muốn tự vươn lên bằng chính tài năng và sức lực của mình nhưng vì miếng cơm manh áo và không muốn rơi vào cảnh bị trù dập và sau đó là sự bàn tán xôn xao của số đông mà phải làm ngơ và nói dối như đa số các cán bộ công chức khác.
Thói quen nói dối bắt đầu ăn vào trong tôi và làm tôi thấy rằng mình đang dần bị tha hoá và tự xấu hổ với chính bản thân mình nhưng tôi lại an ủi rằng mình đang đứng về số đông và họ đều làm như vậy đề được hưởng lợi mà. Tôi không dám nêu tên mình là cũng vì như thế đó.
Tôi ước mơ có một ngày nào tôi không phải nói dối mọi người và có sự công bằng một cách tương đối để có thể trở thành một người trung thực như bố mẹ tôi đã dạy khi tôi còn bé. Tôi cũng lo là sau này thế hệ các con tôi sẽ ra sao khi mà xã hôi ngày càng tiến xa hơn về mức độ nói dối?
Trần Minh, TP. HCM
Nghìn lời nói muôn câu chuyện cốt ở sự thật. Văn hoá VN cũng có rất nhiều câu dạy đừng gian dối mà hãy thật thà thì hơn. Ví dụ như câu:"Điêu ngoa chẳng đã thật thà, lường xưng dẻo đấu chẳng qua đong đầy". Thế nhưng theo tôi, cái câu "thật thà là cha thằng dại" Hay "chấp nhận là dại làm đại là được" thì mới đúng với tình hình xã hội VN ngày nay.
Vậy thì nói dối không phải là bản chất mà là hiện tượng thì đúng hơn. Khi tiền lương không đủ sống người ta tìm mọi cách để lươn lẹo dối trá khi có dịp. Sự dối trá có thể lan từ người này đến người kia.
Mua cái gì đó cho cơ quan, sửa cái gì đó cho cơ quan người ta thường nghĩ cách thông đồng với người làm dịch vụ mua hay sửa chữa ghi hoá đơn với số tiền thanh toán ghi trên đó kh! ng bao giờ là con số thật cả, để còn bớt xén được, bù lại sẽ trở thành khách hàng thân quen của những nơi đó. Hai bên đều có lợi.
Sự nguy hiểm không phải là ở một cá nhân nói dối. Mà là một chính phủ dối trá. Vì có quyền lực nên tìm đủ cách để bưng bít sự thật và tiến hành sự dối trá một cách rất bài bản và hơn thế nữa làm cho nó tồn tại lâu dài.
Dối trá xuất hiện trong mọi lãnh vực của cuộc sống. Mục đích cuối cùng là phaỉ vượt chỉ tiêu thành công tốt đẹp.Làm thì láo báo cáo thì hay. Phải tô hồng chế độ không được bôi xám.
Minh Đức, Montreal
Tôi đồng ý với bạn Trần Hoa về nguyên nhân gây ra nạn nói dối. Để trừ bệnh nói dối trước hết phải bỏ cái chế độ bắt tất cả mọi người phải nói, nghĩ giống như đảng CSVN và nhà nước muốn . Nói một cách giản dị và ngắn gọn là cho tự do ngôn luận và tự do tư tưởng.
 Nếu nói điều mà mình thực sự nghĩ trong đầu mà bị trừng phạt thì sẽ có rất nhiều người nói dối.
Nếu ai cũng có quyền phát biểu điều mình thực sự nghĩ trong đầu thì số người nói dối sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu nói điều mà mình thực sự nghĩ trong đầu mà bị trừng phạt thì sẽ có rất nhiều người nói dối. Bởi vì họ bị đặt vào cái thế không nói dối không được.
Nói rằng phải "mở rộng" quyền tự do ứng cử, bầu cử, tranh cử" thì vẫn chưa đủ để trừ nạn nói dối. Nói là "nới rộng" thì biết thế nào là nới rộng? Nới rộng đến mức nào thì trừ được nạn nói dối ? Điều cần là phải có tự do tư tưởng.
Tuấn Khoa, Houston
Cám ơn lời của mẹ của Thu Phong rất nhiều. Tôi đã được ôn lại một phần tâm sự của tôi trong bài viết của Thu Phong. Cũng như bạn, một ước vọng lớn nhất trong đời tôi hiện nay là đem được một vài kiến thức mình học hỏi qua bao năm ở hải ngoại về xây dựng đất nước. Cho dù mức lương của tôi có thể giảm xuống tối đa, cuộc sống của con cái tôi có thiếu thốn mọi tiện nghi về chốn ở, miếng cơm, y tế, bảo hiểm, vệ sinh, trường học… tôi cũng hy sinh tất cả vì ý thức của một người có chút học vấn.
Hầu hết mọi người VN tại hải ngoại đều như Thu Phong và tôi đều muốn về nước giúp dân tộc mình, nhưng tại sao bao năm qua không ai chịu làm cả? Tại sao các du học sinh qua đây học thành tài đều muốn ở lại làm cho nước người? Ngay cả các cụ già như mợ tôi lúc xưa cũng chỉ dặn khi mợ chết hãy thiêu xác mợ rồi mang về VN rải ra biển Vũng Tầu. Tại sao họ cũng không muốn về để chết trên quê cha đất tổ? Bạn ở VN hãy tự tìm câu trả lời.
Nguyễn Hùng, Hà Nội
Ở Việt nam bây giờ thành thật và chân chính thì sống vất vả, khó sống. Phải gian dối, nếu có chút lưu manh thì chắc là sẽ xông xênh, làm ăn tốt và được khen là nhanh nhẹn, sáng tạo. Nếu nói thẳng, nói thật thì sẽ chẳng có cơ hội được ai nghe, phải nói vòng vo, nói một đằng hiểu một nẻo, phải dùng từ khác đi, phải dùng “thuật ngữ”.
Ví dụ như Luật đất đai nói: đất đai là sở hữu toàn dân nhưng thật ra thì mọi quyền về đất đai đều như các nước khác và vấn đề là phải hiểu khác đi. Từ ngữ dùng cũng phải tránh nói thẳng: phải dùng từ “cơ chế” thay từ “chế độ”. Tại sao không nói ”chế độ hiện nay….” mà lại nói “cơ chế” hiện nay?
Ngay cả lời nói được coi là dũng cảm, thẳng thắn mà vẫn cứ phải lảng tránh. Tại sao không nói: "Phải làm triệt để giống như chúng ta chuyển đổi từ chế độ XHCN sang chế độ tư bản" mà lại nói: "Phải làm triệt để giống như chúng ta chuyển đổi từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường." Khi vẫn phải nói vòng vèo thì bỏ thói quen nói dối khó lắm.
Nguyễn Nam, Hà Nội
Tôi thật cảm phục ông Trần Quốc Thuận đã dũng cảm nhật xét thẳng thắn về cơ chế hiện tại ở Việt Nam. Nhiều người tôi gặp cũng có chung ý kiến rằng, đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội hiện nay xuống cấp nhiều. Nhiều người dùng từ không có đạo đức.
 Người Việt không có thói quen tranh luận, đàm phán và thỏa hiệp.
Qua quan sát của cá nhân tôi trong cuộc sống, tôi thấy rằng, dù cho cơ chế của cộng đồng hay rộng hơn là xã hội thế nào, người Việt cũng chưa có thói quen bày tỏ sự thật, thói quen nói thẳng, nói thật. Thói quen này theo tôi bắt nguồn từ quá khứ của chế độ phong kiến, của nền kinh tế thuần nông. Chế độ phong kiến qui định rõ các qui tắc ứng xử bất bình đẳng giữa quan và dân, giữa cha và con, giữa nam và nữ. Cách giao tiếp cũng đề cao cách nói khéo, nói không phạm húy, nói không mất lòng nhau. Những vấn đề có tính xung đột cao, thường được coi là những vấn đề tế nhị. Người Việt không có thói quen tranh luận, đàm phán và thỏa hiệp.
Thực ra, những thói quen này chỉ có thể hình thành trong một nền thương mại phát triển, hoặc một nền sản xuất công nghiệ! p. Ý kiến cho rằng , cơ chế sinh ra nói dối, tôi không đồng ý với nhận xét này. Theo tôi, chính thói quen nói không thẳng thắn đã dựng nên cơ chế hiện nay. Và việc tranh luận chưa thẳng thắn cũng làm chậm quá trình thay đổi cơ chế.
Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
Nói dối thì ở đâu cũng có, thời nào cũng có nhưng đặc biệt nghiêm trọng ở VN. Là một người dân VN sống ở nước ngoài nhưng luôn luôn quan tâm tới tình hình chính trị và mong mỏi ngưòi dân mình sẽ sớm thoát khỏi nạn độc tài, tiến đến một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi xin mạn phép hỏi hai ông Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Chủ tịch Nước một câu: Hai ông đề cập tới tệ nạn nói dối và những hệ lụy của nó với xã hội VN vậy chứ hai ông có thành thực với lương tâm mình khi phát biểu điều đó chăng, khi chính mình lại ở trong cái guồng máy "nói dối dân?" Làm sao các ông thành thật mà lại leo lên được những chức vụ quan trọng trong guồng máy này?
Thứ nhất đối với ông Trần Quốc Thuận. Ông bảo quốc hội phải thực sự đại diện cho nhân dân, vì quyền lợi nhân dân...Ai cũng thấy quốc hội do ông làm phó chủ nhiệm chỉ là quốc hội "bù nhìn" không hề có sự bầu bán dân chủ, ông có thành thực khi nói ra điều này không? Thứ hai đối với ông Trần Đức Lương. Ông bảo cần "sửa lỗi hệ thống" Đã bao nhiêu lần các ông hứa hẹn sửa lỗi hệ thống XHCN của các ông, người dân chờ dài cả cổ rồi đâu vẫn hoàn đó, ông có thành thực không khi nới ra điều này không? Hay là vì người dân quá bức xúc với tệ nạn nói dối của Đảng nên Đảng sai các ông ra xoa dịu?
Thu Phong, Silver Spring, USA
Xin kính cẩn cảm ơn và kính phục những lời nói vô cùng xác thực của bác Thuận trong hoàn cảnh hiện tại. Hơn mười năm trước, lúc còn là một du học sinh, tôi vô cùng bàng hoàng khi nhận được thư của mẹ tôi; trong thư có những câu: “Con phải tìm cách ở lại, không nên trở về VN. Mẹ khuyên con như vậy không phải là mẹ muốn cho con có một cuộc sống vật chất sung túc mà là vì nơi quê hương mình, mọi hình thức sống đều khởi nguồn bằng sự dối trá. Những gì mẹ đã dạy cho con, tạo con nên một con người không còn thích hợp trong xã hội này nữa. Con không thể nào đương đầu nổi với sự dối gạt từ trên xuống dưới. Dù mất đi tiền bạc, của cải, và ngay cả đất đai, mẹ có buồn; nhưng nỗi buồn lớn lao, đau xót nhất, không bao giờ nguôi ngoai là mất đi nền văn hóa tốt đẹp mà cha ông ta đã tạo dựng.
Nếu mẹ đã không dạy con có cuộc sống thật thà và thẳng thắn thì chắc con cũng đã bị đầu độc để trở thành những người chỉ biết nhắm mắt suy luận một chiều để bảo vệ cho một hệ thống chủ trương thù hận và dối gạt. Mẹ vẫn luôn luôn biết rằng, trong môi trường gia đình, không một nới nào trên thế giới làm cho con có một cuộc sống tốt hơn là nơi mà con gần với mẹ. Nhưng môi trường xã hôi này sẽ nghiền nát con ra nếu con quá chân thật. Dù xa mẹ, con hãy ở một nơi nào để con có đủ tri thức và hành động theo chiều hướng của một con người thật sự”.
Sau sáu năm, khi vừa học xong, tôi không thể nào xa được miền đất đã thấm máu cha ông trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Tôi đã trở về và những lời mẹ dạy năm xưa đã hiển hiện ra trước mắt. Tôi bị ăn một cái bánh vẽ to tướng. Nhờ vào đìều kiện hôn phối, tôi trờ lại miền đất có guống máy nhà nước mang dư âm cựu thù với dân tộc Việt. Tôi không ngừng nghỉ tìm hiểu để biết rằng người Việt, dù sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng không bao giờ quên được đất tổ thân yêu. Khi đã tạo được một cuộc sống vật chất và tinh thần được ổn định, chắc chắn một điều là chẳng những họ không hận thù gì mà còn rất đau xót cho cuộc sống tụt hậu của dân ta cả hai miền Nam Bắc.
Trong thâm tâm, từ những người đã liều chết vượt biển đến những người thuộc thế hệ thứ hai, đều rất mong muốn được trở về phục vụ quê hương. Nhưng tại sao họ không chịu về? Câu trả lới chính là những điều mà bác Thuận đã nêu ra. Sự dối gạt đã làm mất niềm tin nên họ không thể chấp nhận bất cứ một điều gì từ những người nói một đàng làm một nẻo. Trong chức vụ và vai trò của bác Thuận, những lời của bác sẽ làm thức tỉnh nhiều người đang dối gạt người khác và dối gạt chính mình để sống.
Nguyễn Kim, Hoa Kỳ
Rất lâu rồi tôi mới đọc được điều trăn trở của một người có thẩm quyền trong chính phủ nói lên điều bức xúc của lương tâm với công chúng. Tôi hy vọng rằng từ ông Thuận sẽ có nhiều những lương tâm bức xúc khác cũng lên tiếng để biến điều bức xúc này thành phong trào mà người dân chúng ta cùng chỉnh sửa lại xã hội mà mọi người Việt có lương tâm dù ở đâu trên thế giới này đang đau lòng.
Nguyễn Hùng, Westminster
Phải cảm phục ông Trần Quốc Thuận đã vô cùng can đảm nói lên sự thật phũ phàng này. Theo tôi, việc nói dối đã khởi sự từ năm 1946 khi bản hiến pháp đầu tiên ra đời. Lúc đó, vì Đông Dương chưa phải là mục tiêu bành trướng của Liên Xô, còn Tầu chưa đủ mạnh để “xuất cảng cách mạng”, nên đảng CSVN yếu thế, phải viết bản hiến pháp đó, cùng với các “bả” như “bình đẳng xã hội”, “chia đất cho nông dân”, “độc lập, tự do” - thậm chí còn đổi tên Đảng -- để dụ nhiều tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng.
Nhưng kết quả những chiêu bài trên chỉ là bánh vẽ. Bản hiến pháp này chưa hề được áp dụng, vì nếu theo đúng hiến pháp, thì đâu có vụ Nhân Văn Giai Phẩm xảy ra, đâu có vấn đề “Đảng cử, dân bầu”, và đâu có một Quốc Hội toàn “nghị gật” cho Đảng. Do đó, nói dối có thể xem là “bản chất” của chế độ, chứ chưa hẳn cơ chế hiện nay tạo ra “đạo đức” nói dối. Thật là nguy hiểm nếu lời ai đó nói, “Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người”, là đúng, vì nếu vậy, nếu ngay bây giờ “đại phẫu” cái cơ chế đó thì cả trăm năm sau VN mới vực dậy được đạo đức nói thật hay sao? Liệu trái đất này có còn tồn tại đến ngày đó hay không?!!!
TYVN
Tại sao đất nước ta không phát triển mặc dù chiến tranh đã lùi xa? Do đâu, vì đâu?! Theo tôi, đó là do đường lối lãnh đạo. Ếch ngồi đáy giếng thì chỉ ca ngợi nhau, biết gì ở ngoài đâu. Từ đó hình thành thói "đạo đức giả", cứ phỉnh nịnh nhau rồi sau lưng lại chê bai đủ điều, đấy là người VN! Tôi không phải là loại người ngu dốt (ít ra thì cũng đã tốt nghiệp trên ĐH), nhưng tôi kô hiểu đất nước ta nhiều người giỏi, GS, TS như vậy mà vẫn nghèo-hèn?
Không nên cứ đổ tại chiến tranh, đó là lời ngụy biện cho sự ngu dốt! "Không làm được thì xin nghỉ" là đường lối thích hợp nhất để đất nước phát triển.
Đăng Quang, HCM, VN
Đạo đức xã hội Việt Nam hiện nay đang suy thoái và tương lai không xa nó sẽ càng suy thoái trầm trọng hơn. Tất cả là do con người, mà nơi đào tạo con người chính là nền Giáo dục. Nền Giáo dục Việt Nam hiện nay đang suy thoái trầm trọng. Lương giáo viên khá thấp so với mặt bằng cuộc sống nên buộc lòng họ phải kiếm thêm bằng cách đi dạy thêm. Họ dùng mọi thủ đoạn để bắt các học sinh của mình phải đi học thêm nếu không muốn bị điểm kém, và phụ huynh vào những ngày lễ tết đều phải biết điều phong bì cho thầy cô.
Đây giống như một mô hình thu nhỏ của xã hội Việt Nam hiện nay: Đó là tình trạng tham nhũng, đưa và nhận hối lộ tràn lan. Nhà trường chạy đua lấy thành tích dẫn đến thầy cô cũng dạy theo kiểu đua thành tích.. cuối cùn toàn là thành tích ảo. Điều này dễ dàng nhận thấy ở xã hội, đó là các cơ quan ban ngành cũng chạy theo thành tích, đạt danh hiệu này danh hiệu nọ, nhưng thực chất bên trong tham nhũng tùm lum như vụ PMU18. Các quan chức luôn mồm kêu chống tham nhũng nhưng thực chất đa số ông nào ít nhiều cũng từng nhúng chàm rồi nên khó nói được cấp dưới, vả lại lương công chức hiện nay quá thấp nên buộc lòng họ phải làm người xấu.
Không tên
Xã hội ta là một xã hội toàn đồ giả : bằng giả, hàng giả, cơ quan chống tham nhũng giả (vì thanh tra nhà nước lại tham nhũng như rươi), cơ quan chống buôn lậu giả ( vì chính cơ quan chống buôn lậu lại là nơi chứa chấp buôn lậu )... Vì sao lại giả ? Vì kim chỉ nam Mác Lê nin của nước ta là giả dối. Một khi nền tảng đã giả dối thì làm sao những liên hệ của nó lại thật cho được hả các bạn ?
Nono
Xâ hội VN hiện tại đang thịnh hành thói đạo đức giả. Toàn là "các bác chưa bị lộ" đang lên tiếng mạnh mẽ trên các sân khấu, diễn đàn, người nào cũng hô hào chống tham nhũng. Việt Nam cũng là một xã hội thích sử dung thuốc an thần, tất nhiên dành cho cấp lãnh đạo. Thua người ta thì nói "ta khác", còn lại có gì đường được thì "đó là tính ưu việt của chế độ ta".
Một độc giả
Tôi là người VN, đọc cái tựa này xong là muốn khóc vì với bản tính trung thực tôi luôn luôn muốn và thích ngay thẳng trong cuộc sống. Thế mà quan hệ với chánh quyền này phải biết đóng kịch, che đậy như kẻ phạm tội và tôi xác định rằng bám chắc vào hệ thống chế độ này đa số đều là những kẻ như thế cả.
Thật là đau lòng cho những người VN còn chút lương tri tự trọng, chỉ tội cho con cháu chúng ta sẽ bị lây nhiễm và hư cả bao thế hệ người VN mai sau.
Xin cám ơn ông Trần Quốc Thuận đã có một tiếng nói hoàn toàn xác đáng. Nhưng xin hỏi ông Thuận một câu : Chúng ta là người vn nếu có tự trọng trước điều đau lòng như thế phải làm gì? Nguyên nhân của điều này bắt nguồn từ đâu, từ ai? từ hệ thống nào?
Trân Hoa, Hà Nội
Xin thưa rằng điều này đã kéo dài hàng chục năm nay, cụ thể là từ sau năm 1954 khi "công cuộc xây dựng CNXH" bắt đầu ở miền Bắc. Chúng tôi đã được giáo dục như những cái máy chỉ biết nhai đi nhai lại một cách giáo điều mớ lý luận chính trị của nhà nước. Đó là thời chiến, thế thì làm sao trách được chúng tôi khi trong cuộc sống hòa bình hiện tại, chúng tôi phải nói dối để phục vụ cuộc sống gia đình của chúng tôi.
 http://www.bbc.com/vietnamese/forum/story/2006/05/060522_system_flaws.shtml

No comments: