Thursday, May 31, 2018

Hoà giải để tiến lên

Nguyễn Lân Thắng
2018-05-31
Hình minh họa. Người biểu tình phản đối công ty Formosa của Đài Loan ở trung tâm Hà Nội hôm 1/5/2016
Hình minh họa. Người biểu tình phản đối công ty Formosa của Đài Loan ở trung tâm Hà Nội hôm 1/5/2016
AFP

Mấy ngày nay trong đầu tôi cứ quanh quẩn những suy nghĩ về cuộc đấu tranh ở Việt Nam nhằm đòi hỏi các giá trị về quyền con người, về môi trường, về kinh tế và về tự do chính trị. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, đã có những dịch chuyển lớn, có những phản kháng rộng khắp từ mọi giới để đòi hỏi những điều này trong xã hội, nhưng chưa thay đổi được tình trạng đất nước gì nhiều. Các hội nhóm đoàn thể trong nước hoạt động rất yếu ớt. Hơn 150 tù nhân lương tâm thuộc nhiều hội nhóm khác nhau cũng như một số người hoạt động độc lập đang bị bắt giam. Những người còn tồn tại ở bên ngoài thì sống vô cùng bất ổn trong sự đe doạ chờ chực hàng ngày. Các phong trào được thúc đẩy từ cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không có nhiều gì mới, không tạo ra sự cuốn hút hay liên kết thực sự với trong nước. Về phía nhà nước, công cuộc đốt lò rầm rộ mang danh nghĩa bài trừ tham nhũng dần lộ ra là một cuộc thanh trừng phe phái nội bộ. Các quan chức thì vẫn hàng ngày thốt ra những câu ngu ngốc trên truyền thông. Và nhân dân thì vẫn è cổ gánh chịu đủ thứ tai ương từ việc cưỡng chế đất đai, từ môi trường ô nhiễm, từ thuế phí tràn lan và từ rất nhiều điều bất ổn khác của xã hội. Câu hỏi đặt ra là Tại sao? Bao giờ? Làm thế nào? Để những mong ước này của người dân thành hiện thực.
Những ai trong chúng ta có quan tâm đến vận mệnh đất nước đều biết một điều, muốn thay đổi đất nước phải có bãi công, biểu tình hay các hình thức phản kháng tập thể lớn khác. Từ thời xa xưa trong cổ đại cho đến ngày nay, các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến, rồi đến bãi khoá, bãi công, biểu tình... tất cả đều mang đến sự chuyển đổi vĩ đại cho cả một xã hội vì những hoạt động này có một sức mạnh to lớn, buộc những giá trị cũ phải nhường bước cho những điều mới mẻ.
Điều gì khiến chuyện này chưa xảy ra? Có mấy vấn đề ở đây:
Các cá nhân trong xã hội dù đều chung một mong ước là được sống trong hạnh phúc, nhưng trình độ hiểu biết, kỹ năng sống, phương pháp hành động là khác nhau... dẫn đến mọi người chưa thể tập hợp thành một khối thống nhất trong hành động. Thậm chí những người tham gia sự phản kháng xã hội còn bất đồng, nghi ngờ, mắng chửi nhau, bất hoà và ganh đua chèn ép ngấm ngầm với nhau. Kết cục là tất cả bị phân mảnh thành những nhóm nhỏ rất yếu ớt, không có khả năng gây ảnh hưởng gì trong xã hội.
Hai là, các chế độ cai trị luôn học tập từ những bài học lịch sử để có một biện pháp thích hợp hòng dập tắt mọi phản kháng ngay từ đầu. Chế độ công an trị kết hợp với hệ thống tuyên truyền khổng lồ nhằm kiểm soát mọi hành vi, tư tưởng xã hội, làm những người đối kháng không thể liên kết, không thể vận động, không thể hình thành nên các hội nhóm đủ lớn để gây ảnh hưởng trong xã hội, chưa nói đến việc đủ sức thay đổi xã hội.
Ba là, các dịch chuyển từ bên ngoài thế giới, các thay đổi trong cán cân chính trị toàn cầu chưa có sự liên thông vào trong nước, các hoạt động hội đoàn người Việt hải ngoại chưa đủ sức nặng để tác động vào bên trong một xã hội vốn bị phong toả vô cùng chặt chẽ.
Những người biểu tình bên ngoài một tòa án xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội hôm 5/4/2018

Những người biểu tình bên ngoài một tòa án xử các thành viên Hội Anh Em Dân Chủ ở Hà Nội hôm 5/4/2018 AFP

Vậy làm thế nào để chuyện này xảy ra? Theo thiển ý của tôi thì những ai đang mong cho đất nước thay đổi phải làm cho được những điều sau đây.
Một là, phải hoà giải và chia sẻ. Không có sự hoà giải và chia sẻ giữa nội bộ những người đấu tranh, tất cả sẽ vẫn chìm trong mâu thuẫn. Những mối bất hoà đều từ bên trong nhận thức của mỗi người. Phải chấp nhận bỏ qua khác biệt ban đầu, thúc đẩy sự giao tiếp và học hỏi lẫn nhau. Hãy cùng nhau gặp gỡ trong các hoạt động chung nào đó, hãy cố gắng mỉm cười và thăm hỏi với những người bất đồng với mình nhất. Đừng chờ người khác xuống nước, hãy chủ động thân thiện và trao đổi với ai đó dù họ khác ý kiến với mình, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu bạn thực sự nỗ lực.
Hai là, mục tiêu của đấu tranh xã hội là để mang lại sự công bằng, tự do và hạnh phúc cho mỗi người trong xã hội, không phân biệt người đó đang thuộc là kẻ cai trị hay người bị trị. Những người trong bộ máy cai trị dù đang đàn áp người khác, nhưng họ cũng đang chịu những bất công do chính hệ thống mà họ đang phụng sự. Đừng coi họ là kẻ thù. Hãy coi họ là một người đang bị khống chế. Hãy bình tĩnh và tìm cơ hội trao đổi với họ về mục tiêu đấu tranh và ý nghĩa cao cả của việc mình đang làm. Khi họ, những người trong bộ máy cai trị dần thay đổi trong tư duy, chỉ cần họ chùng xuống không đàn áp mạnh tay thôi, mọi chuyện sẽ khác rất nhiều. Và một chế độ cai trị mất dần đi tay chân của nó, thì chắc chắn nó sẽ không còn sức mạnh để tồn tại.
Ba là, phải nâng cao trình độ hiểu biết thế giới, phải liên kết với tất cả nguồn lực bên ngoài, phải biết tận dụng từng cơ hội dịch chuyển từ chính trị, văn hoá, kinh tế, môi trường để tạo sự tác động vào bên trong, tạo sự khơi thông để trí tuệ, nguồn lực từ bên ngoài đổ về đất nước, xoá bỏ thế cô lập của công cuộc đấu tranh này.
Tôi vẫn nghĩ rằng, đây là một vấn đề nghiêm túc, cần trao đổi trong sự cởi mở, bởi nếu chúng ta lảng tránh sự thay đổi trong tư duy, thì hành động của chúng ta vẫn vậy, và kết quả trong tương lai vẫn như vậy mà thôi. Thế nên tôi rất mong quý vị gần xa gửi sự phản biện, hãy tranh luận cùng nhau, để những khác biệt trong tư tưởng mất đi, để rồi chúng ta là một trong hành động, nhằm nhanh chóng mang lại hạnh phúc và tự do cho mỗi người.
* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

Mở đường cho nô lệ

Leonard E. Read * Trần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Chắc chắn nô lệ không bao giờ có thể thắng khi đương đầu với sự kháng cự quyết liệt và liên tục.

Chẳng hạn, sở thú sẽ không có hổ nếu như hổ vẫn hung dữ như lúc đầu bị bắt. Con người không thể nào chịu đựng con thú như thế. Tuy nhiên, con hổ trong chuồng không hung dữ mãi. Con hổ rừng chẳng mấy chốc như con mèo nhà trở nên ngoan ngoãn và biết ơn con người cho ăn và săn sóc.

Tại sao? Con hổ vốn tự do trong môi trường sống tự nhiên của nó, đã trải qua tự do, nhưng sự hung dữ chỉ thể hiện trong giai đoạn đầu giam cầm. Con hổ chắc chắn mau chóng trở nên ngoan ngoãn trong cảnh tù hãm. Phải chăng con hổ không hiểu sự phân biệt giữa tự do và nô lệ? Không biết định nghĩa? Nếu con hổ không biết hay ý thức về tự do của nó, nó không thể nào nhớ sự hiểu biết mà nó không bao giờ có. Chuồng của nó trở thành môi trường sống duy nhất nó biết, nên nó ăn ngủ, một cách mãn nguyện.

Mỹ sẽ không bao giờ có người nô lệ da đen nếu như người da đen vẫn bất trị như lúc đầu bị rơi vào tay những kẻ buôn nô lệ. Ban đầu họ cũng kháng cự nhưng chẳng mấy chốc họ trở nên ngoan ngoãn. Họ cũng từng tự do ở môi trường Châu Phi của họ. Tuy nhiên họ là những người nguyên thủy. Họ thiếu khả năng diễn đạt lưu loát và mạch lạc trong lĩnh vực tư tưởng. Họ không có những định nghĩa và phân biệt giữa tự do và nô lệ. Họ thiếu ý thức; họ cũng không thể nhớ đến điều mà họ đã không bao giờ biết. Họ chẳng bao lâu chấp nhận số phận trở thành nô lệ của họ là bình thường.

Họ chỉ có cuộc đời nô lệ bình thường để từ đấy mà biết thân phận họ.

Và, theo tôi nghĩ, lý do nô lệ thì giống nhau: không hiểu về những định nghĩa và phân biệt rất rõ ràng giữa tự do và nô lệ.

Điều hiển nhiên là hổ sẽ chẳng tự mình làm được gì để thoát khỏi sở thú.

Sự thật lịch sử là chế độ nô lệ ở Mỹ bị xóa bỏ chẳng phải do bất kỳ cuộc kháng cự nào của người da đen.

Cuộc phản kháng tinh thần không phải sinh thành từ vô cảm hay ngoan ngoãn. Nó sinh thành từ tính cách quyết liệt hơn. Cội rễ của cuộc phản kháng tinh thần này là sự nhận thức sáng suốt rằng tự do là tự do làm một cách sáng tạo những gì ta muốn; tự do không có hạn chế ngoại trừ hạn chế hành động phá hoại, cướp bóc; còn nô lệ hạn chế hoạt động sáng tạo. Nô lệ thay thế sự tự mình làm chủ mình bằng kẻ khác làm chủ mình. Tước đoạt của ai sự tự chủ ấy là khiến cho họ chán nản chẳng say mê tư tưởng ích lợi hay tư tưởng sáng tạo. Không có ước muốn ấy, ta chẳng mấy chốc đánh mất khả năng tự chủ.

Ai hiểu ra những sự phân biệt này thì cho dù họ ở trong tù hay trong mỏ muối dưới đầu súng thì ta cũng không thể nào gọi họ là nô lệ. Ta chỉ có thể nói đúng hoàn toàn về họ là, "Có người tự do đang bị kìm chế."

Những người tự do, như được miêu tả là những người hiểu những phân biệt này, là những người duy nhất có thể giải thoát những người vô cảm và những người ngoan ngoãn dễ bảo ra khỏi ách nô lệ càng ngày càng lớn. Gánh nặng giải thoát này đặt trên vai họ và chỉ trên vai họ thôi. Những ai không ý thức thì không thể nào chia xẻ gánh nặng này cùng với họ.

Ý thức về sự khác biệt giữa nô lệ và tự do là sự bảo vệ duy nhất của cá nhân chống lại sự áp đặt ách nô lệ lên họ. Vì vậy, điều cực kỳ quan trọng là phải gìn giữ những lý tưởng về tự chủ được phản ánh qua những khái niệm chọn lựa cá nhân, tư hữu, tự do trao đổi, và vai trò của chính quyền chỉ giới hạn trong việc bảo vệ những quyền cá nhân này. Để mất ý thức về những lý tưởng này là mở đường cho nô lệ mà không đấu tranh. Đấy là sự từ bỏ thụ động lý do duy nhất, nếu không phải là cơ hội duy nhất, để sống.

Leonard E. Read (1898-1983) là người sáng lập cơ quan Foundation For Economic Education ở Mỹ.

Nguồn:

Trích dịch từ tạp chí Mỹ The Freeman số tháng Mười Một, 1955. Tựa đề nguyên tác "Why Is Slavery Possible?". Tựa đề tiếng Việt của người dịch.


Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa

31/05/2018 08:56 GMT+7    ·     QUANG THẾ

TTO - Rác tạo thành núi, thành cồn ở bờ biển. Rác làm chết cây, phủ trắng cả kilomet rừng ngập mặn. Rác đe doạ kế sinh nhai. Và rác đang gây ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng nhiều vùng ven biển ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.

Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 1.
Một phụ nữ mưu sinh 
trên bãi rác ở bờ biển xã Minh Lộc - Ảnh: QUANG THẾ
Trước đây bãi cát trắng phau, tuy biển đục do ở cuối con nước nhưng trẻ con, người lớn vẫn tắm, rồi bọn trẻ còn nô đùa chạy ra tận bãi nuôi ngao chơi. Từ năm 2005 trở lại đây thì không ai tắm được nữa. Đói có thể được, chứ bãi rác như thế này thì không thể chịu nổi...
Bà LÊ THỊ MAI
12h trưa, con đường đê biển nối xã Minh Lộc về xã Đa Lộc bốc mùi hôi thối nồng nặc từ những bãi rác lộ thiên, nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản.
Ở phía xa, con nước đang lên sóng lại mang theo rác ngoài khơi ập vào đất liền.
Rác, khắp nơi ngập ngụa rác.
Người dân sống lâu năm ở cả 3 xã ven biển Đa Lộc, Ngư Lộc, Minh Lộc cho biết khoảng 5 năm trở lại đây môi trường biển bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến nhiều bờ cát trắng xưa kia biến thành... cồn rác.
Mặt trời đứng bóng, nắng rát. Bà Lê Thị Mai (50 tuổi, thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc) bước nhanh ra bãi biển trước nhà phơi mấy bao tải đầu tôm. Cách đó vài bước chân là những cồn rác, xác động vật chết rữa đang bốc mùi. 
Tanh nồng khủng khiếp.
Tại ba xã ven biển này, hiện nay không chỉ rác thủy triều đánh từ ngoài biển vào, mà có cả bãi rác thải sinh hoạt nằm ngoài đê biển từ nhiều năm nay. 
Mỗi khi con nước lên cũng đưa phần rác này ra biển, rồi lại đánh vào bờ. Nước thải sinh hoạt, nước thải từ các cơ sở chế biến hải sản cũng xả trực tiếp ra biển... Ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân. 
Bà Đỗ Thị Chi (55 tuổi, thôn Đông Hải, xã Đa Lộc) cho biết cá còi (một loài đặc hữu ở vùng này) những năm trước là nguồn thu hải sản gần bờ xuất đi nước ngoài, nhưng vài năm gần đây sản lượng giảm nhiều.
"Không chỉ cá còi mà ngao nuôi ngoài bãi cũng chết, dân nuôi ngao bị thua lỗ" - bà Chi nói.
Ông Vũ Văn Đồng (45 tuổi, thôn Đông Hải) cho biết năm nay, riêng gia đình ông cũng bị thiệt hại cả trăm triệu đồng do ngao chết.
"Nếu chính quyền không xử lý dứt điểm vấn đề rác thải thì người nuôi hải sản ở biển sẽ không biết làm nghề gì để sống" - ông Đồng nói.
Những hình ảnh PV Tuổi Trẻ Online ghi nhận trong những ngày cuối tháng 5 ở các xã Đa Lộc, Ngư Lộc, Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 3.
Phơi đầu tôm trên bãi rác - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 4.
Tàu đánh cá phải đậu cạnh bãi rác - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 5.
Rác phủ trắng rừng ngập mặn ở xã Đa Lộc - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 6.
Rác ngập cả tận ngọn cây rừng ngập mặn. Một người dân mưu sinh trong rừng rác - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 7.
Cây rừng ngập mặn chết vì rác - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 8.
Nước thải đang xả trực tiếp ra môi trường biển ở huyện Hậu Lộc - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 9.
Bãi rác dân sinh ở bãi biển xã Ngư Lộc - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 10.
Đường đi của rác: rác từ biển dạt vào và rác theo cống thải từ khu dân cư đổ ra ở đê biển xã Đa Lộc
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 11.
Rác ở khắp mọi nơi - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 12.
Con người thải rác và giờ phải lặn ngụp kiếm ăn trong rác - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 13.
Giải pháp tạm thời để xử lý rác thải là... đốt! - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 14.
Ông Vũ Văn Đồng (45 tuổi, thôn Đông Hải) cho biết ngao nuôi 3 năm mới cho thu hoạch, có gia đình làm ăn lớn đầu tư cả tỉ nhưng nguồn nước ô nhiễm khiến ngao chết gần hết, số ngao còn sống sót thì lớn cũng không nổi. Năm nay riêng gia đình ông cũng bị thiệt hại cả trăm triệu do ngao chết - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 15.
Người dân ở xã Đa Lộc ngoài làm ruộng thì đi đánh bắt và nuôi hải sản nhưng mấy năm nay nhiều hộ gia đình đầu tư không được thu mà còn chịu lỗ nên có người đã đi làm ăn xa, không bám biển như trước - Ảnh: QUANG THẾ
Kinh hoàng biển… rác ở Hậu Lộc, Thanh Hóa - Ảnh 16.
Mưu sinh trên bãi biển xã Đa Lộc. Không biết con nghêu, con sò vùng biển đầy rác này sẽ ra sao… - Ảnh: QUANG THẾ
Môi trường các xã ven biển hiện nay khá ổn. Ở xã Đa Lộc, xã Minh Lộc không có bãi rác đâu
Ông NGUYỄN VĂN LONG (phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc)
"Rác từ biển trôi vào đất liền là có, nhưng người dân cũng mang rác đổ thẳng ra biển. Mỗi khẩu phải đóng 10.000 đồng/tháng để xử lý rác thải, xe rác thì có thời gian nửa tháng mới đi gom.
Đất đai chật chội, người dân phải tìm ra biển vứt, chứ biết đổ đi đâu được" - ông Mai Cát Vọng - trưởng ban quản lý chợ Minh Lộc - bức xúc.
Còn ông Nguyễn Văn Long - phó chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) - lại cho rằng: "Môi trường các xã ven biển hiện nay khá ổn(!). Ở xã Đa Lộc, xã Minh Lộc không có bãi rác đâu. Tuy nhiên, có tình trạng thời gian qua có ngày xe tập kết rác nhưng chở không kịp thời và rác thải ở biển do sóng thủy triều đánh vào".
Ông nói thêm: "Đây là vấn đề của cả tỉnh, nhưng huyện cũng đã chỉ đạo giải quyết. Sắp tới, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh sẽ chọn Hậu Lộc làm điểm ra quân Ngày môi trường thế giới (5-6)".
Giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Thanh Hóa Đào Trọng Quy cho biết trước tình trạng ô nhiễm ở các xã ven biển huyện Hậu Lộc, ông "đang chỉ đạo xử lý".

Đêm ầm ĩ ở chung cư của 5 nữ sinh viên và cái kết

21/04/2018 12:10 GMT+7

TTO - Chung cư chỉ nhìn ở góc độ khắt khe có thể cho rằng bất tiện trong sinh hoạt, tổ chức tiệc tùng tại nhà, sử dụng hành lang chung, rủi ro hỏa hoạn, trả phí quản lý và giữ xe

Đêm ầm ĩ ở chung cư của 5 nữ sinh viên và cái kết - Ảnh 1.

Trước khi thành vườn hoa đẹp như thế này thì nơi đây từng là bãi rác ở một lô khu chung cư Thanh Đa - Ảnh: TTO
Song thực tế ở hầu hết các thành phố hiện đại, chung cư tạo vóc dáng cho đô thị văn minh. Ở chung cư, an ninh thì có bảo vệ tuy không thể tuyệt đối nhưng vẫn an toàn hơn nhà riêng lẻ, chi phí mua căn hộ rẻ hơn, xe có người giữ, xét về hỏa hoạn vẫn an toàn hơn loại hình nhà ở khác nhờ có đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy (trừ sự cố hay hư hỏng không kịp khắc phục). 
Ở chung cư còn được tận hưởng ánh sáng tự nhiên và không khí mát mẻ trên tầng cao, tránh ô nhiễm khói bụi cũng như hạn chế côn trùng như kiến, gián, ruồi, muỗi. 
Ở những chung cư chất lượng còn có không gian sống đi kèm với các tiện ích như công viên, hồ bơi, trường học, sân chơi cho trẻ em, bóng đá, bóng rổ,  phòng tập thể dục...
Về văn hóa ứng xử với môi trường chung, bên cạnh những chung cư có không gian sống tốt đi kèm với ý thức người cư ngụ, còn nhiều chung cư mà người cư ngụ cảm thấy phiền lòng như cảnh vứt rác bừa bãi, xả nước từ tầng trên xuống tầng dưới, chiếm dụng lối đi để chất đống đồ đạc, bấm giữ thang máy để di chuyển liên tục, cùng nhiều thói quen xấu khác. 
Những trường hợp này, ngoài lỗi ở ban quản lý thỏa hiệp cho qua, còn có lỗi ở người cư ngụ trong chung cư ngại va chạm, lâu ngày thành thói quen. Là người sống nhiều năm ở chung cư, tôi thấy việc này có thể khắc phục nếu cộng đồng cùng quan tâm.
Ba câu chuyện phiền lòng ở ba chung cư và cái kết đẹp
Chung cư Lão Tử (Q.5) là nơi tôi sống cùng bố mẹ trong nhiều năm, lối đi khá rộng bị một hộ dân lấn chiếm để đồ đạc, bố tôi lớn tuổi nhất ở đó đại diện cho các hộ dân cư ngụ đến góp ý thì lối đi được trả lại hiện trạng ban đầu. 
Có hộ dân ở tầng trên mỗi khi lau nhà, xả nước bẩn xuống tầng dưới, nhiều lần như vậy lặp đi lặp lại, chị bạn ở tầng dưới cảm thấy phiền lòng nhưng lại ngại góp ý và sau đó chia sẻ câu chuyện này với tôi. 
Là chỗ thân quen với hộ dân ở tầng trên, tôi góp ý thì sau đó không còn xả nước xuống tầng dưới. 
Có lần thấy người dân tầng trệt đổ thức ăn thừa xuống hố ga, tôi đến góp ý rằng việc này làm bít cống thoát nước dễ gây ngập thì bị cho là nhiều chuyện. 
Lúc đó, một chú lớn tuổi nhà bên cạnh lên tiếng và giải thích, thế là đã ngăn chặn một hành vi đổ rác xuống cống.      
Tôi nghĩ ở chung cư có nhiều người sơ suất, nếu có sự góp ý kịp thời trên tinh thần xây dựng thì những phiền lòng sẽ được khắc phục. 
Chung cư Nhân Phú (Q.9), nơi chị bạn tôi cư ngụ chia sẻ rằng thang máy là phương tiện di chuyển chung nhưng một vài bà mẹ trẻ tận dụng cho con nhỏ ăn trong đó rồi bấm di chuyển lên xuống đã gây thời gian chờ lâu. 
Có lần con trai bị bệnh nên chị về đứa cháu đi khám, vừa nóng lòng vừa đợi thang máy. Lúc cánh cửa thang máy mở ra, thấy một bà mẹ trẻ đang cho con ăn, sẵn đang bực mình nên chị góp ý luôn "Em cho cháu ăn nên kiếm nơi khác, công viên phía dưới, ghế đá. Sử dụng thang máy là không cần thiết, làm người khác chờ lâu". 
Sau đó, chị báo với ban quản lý cử bảo vệ nhắc nhở, thế là từ đó không còn tình trạng cho con nhỏ ăn trong thang máy.
Sau khi lập gia đình, tôi từng ở chung cư Thanh Đa. Kế bên căn hộ gia đình tôi cư ngụ là căn hộ có 5 nữ sinh viên thuê trọ. Nhiều đêm dẫn bạn bè về vui chơi quá khuya, tiếng gõ chén ly và tiếng cười nói gây ồn ào, ảnh hưởng những người xung quanh. 
Có lần các bạn sinh viên vui chơi gây ồn đến 12 giờ, làm con gái tôi mới 2 tuổi khó ngủ. Tối hôm sau, chờ các bạn sinh viên có mặt đông đủ và ăn cơm xong, tôi qua góp ý: "Các em vui chơi hạn chế quá khuya vì ảnh hưởng xung quanh, nhiều người đi làm cần nghỉ ngơi sớm, trẻ em không ngủ được. Vui chơi thì nên kết thúc trước 10 giờ đêm". 
Từ đó các bạn sinh viên không tổ chức tiệc tùng ban đêm ở chung cư, tìm hiểu tôi biết họ hẹn nhau ra quán.                 
Ở chung cư có nhiều người sinh sống, giống một xóm làng thu nhỏ. Chắc chắn không có chung cư nào cũng bố trí đủ người để đi khắp kiểm tra từng cư dân, quét dọn, nhặt từng bịch rác, vệ sinh môi trường, kịp ngăn chặn những hành vi gây ảnh hưởng cộng đồng.
Tôi thấy ở chung cư mà cộng đồng cùng quan tâm không gian công cộng, giải thích, góp ý trước các thói quen xấu và hành vi "lệch chuẩn" thì nơi đó không hẳn chỉ là chỗ ở mà còn là không gian sống tốt, an ninh, sạch sẽ, vệ sinh, hàng xóm thân thiện. 
Hiểu rằng giải thích hay góp ý để sửa chữa khắc phục, bỏ thói quen không còn thích hợp, ai cũng chú ý mỗi hành vi của mình luôn có người giám sát, nâng ý thức bảo vệ không gian chung.
Với những chung cư cũ, ngoài nội quy phải cụ thể và rõ ràng, mỗi người khi phát hiện nên góp ý điều chỉnh các thói quen hay tập quán sống không còn phù hợp. Một người lên tiếng góp ý, người khác sẽ hưởng ứng rồi nhiều ủng hộ, cá nhân biết mình thiếu tự giác và mặc cảm bởi hành vi đáng phê phán rồi dần thay đổi thói quen, hiện tượng xấu sẽ giảm.
Chung cư mới đưa vào sử dụng, không chờ nên "hình hài", ngay từ đầu ban quản lý và chính quyền địa phương cần tuyên truyền vận động cư dân xây dựng nếp sống văn minh.
Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.
Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên Tuổi TrẻTuổi Trẻ Online. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.
Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn (từ nay đến hết ngày 31-5).
TRẦN VĂN TƯỜNG

Bất ngờ khi người Nhật 'quy hoạch' cả tiếng chó sủa ở chung cư 

TTO - Chó dù đã được thuần hóa nhưng theo bản năng thì chúng vẫn sẽ quậy phá khi không được đáp ứng đủ 3 điều kiện là: đi vệ sinh, chạy nhảy và bản năng bảo vệ gia chủ.



Bất ngờ khi người Nhật quy hoạch cả tiếng chó sủa ở chung cư - Ảnh 1.
Những chú chó thả rộng tại một chung cư ở TP.HCM - Ảnh: XUÂN HƯNG
Bản thân tôi là một người dân sinh sống ở chung cư, và có khoảng thời gian nuôi chó khá lâu. Tôi xin được phép viết về vấn đề này theo khía cạnh cá nhân, như sau:
Hiện nay, số người nuôi chó mèo ở Việt Nam (VN) rất nhiều, trong đó số người nuôi vật nuôi ở các chung cư cũng không phải là hiếm. Về vấn đề này, cư dân ở chung cư tôi đưa ra 2 quan điểm: một bên ủng hộ việc nuôi chó mèo, một bên phản đối.
Thật sự mọi người ai cũng có lý lẽ riêng để bảo vệ quan điểm của mình. Kể cả phía chủ đầu tư cũng rất băn khoăn không biết có nên cấm chó mèo hay không. Một mặt, vì họ sợ mất đi một lượng khách hàng do không được nuôi chó mèo nên họ phải tìm mua nhà dưới đất. Mặt khác, nếu cho nuôi chó mèo thì nhiều vấn đề xảy ra, đặc biệt là sự phiền hà đến những cư dân không nuôi chó mèo. Vì vậy, tôi xin phép đưa ra một số ý kiến nhằm dung hoà vấn đề trên.
1. Nuôi chó mèo thì dĩ nhiên trách nhiệm bắt buộc của chủ là phải tuân thủ một số quy định cơ bản như rọ mõm hoặc cột dây vào cổ vật nuôi khi dắt chúng đi chơi; dẫn chó đi vệ sinh đúng nơi quy định. Vì vậy, khi bàn giao nhà thì chủ đầu tư nên có một buổi phổ biến (với riêng các chủ hộ có nuôi chó mèo) về các biện pháp khi dẫn chó mèo ra ngoài.
2. Vấn đề của chó: Chó dù đã được thuần hóa và rất nghe lời chủ, nhưng theo bản năng thì chúng vẫn sẽ quậy phá khi không được đáp ứng đủ 3 điều kiện là: đi vệ sinh, chạy nhảy và bản năng bảo vệ gia chủ.
Đi vệ sinh và chạy nhảy: Tôi đã có giai đoạn sang Nhật Bản lao động và để ý thấy người Nhật họ giải quyết vấn đề này rất hay. 
Ở mỗi chung cư lớn, họ đều quy hoạch một khoảng sân vừa đủ rộng, toàn bộ phủ cát, xung quanh trồng cây lớn để giảm tiếng ồn chó sủa và được rào lại bởi tường bằng lưới có lối ra vào (giống sân tenis). Bên cạnh đó còn có 1 phần đất nhỏ trồng cỏ, trên đó đặt đồ chơi để chó nghịch. Khi chủ hộ rảnh thường hay dẫn chó đi chạy nhảy và vệ sinh. Đặc biệt với tập tính thích đào bới đất cát của chó, việc có khoảng sân phủ cát là điều cần thiết. 
Chó nhà có nguồn gốc từ chó hoang dã, và trí tuệ chỉ bằng đứa trẻ 2 tuổi nên rất tò mò và tinh nghịch, cho nên ta không thể dùng lời nói hay cử chỉ để ép buộc nó nghe theo. Ta chỉ có thể thỏa mãn được bản năng của chó để nó mệt và chán không buồn quậy phá nữa.
Vì vậy, việc quy hoạch một phần sân chơi cho chó là điều các chủ đầu tư rất cần phải lưu ý. Điều này cũng giúp các chủ nuôi cảm thấy an toàn hơn khi dắt chó đi dạo vì đã có rào chắn, không sợ bọn trộm chó. Các cư dân không thích chó cũng thoải mái hơn khi chó đã có khu chơi riêng biệt, không ảnh hưởng đến họ. Để hiệu quả hơn thì chính bên bản quản lý tòa nhà nên thuê thêm 1 nhân viên để vệ sinh khu vực này hằng ngày (nếu điều kiện cho phép).
Bản năng bảo vệ: Bản năng này được đi kèm với đôi tai rất thính để nghe ngóng và tính cách cẩn trọng với tiếng động lạ. Chó là loài có tính bầy đàn cao, cho nên khi 1 con sủa thì cả bầy đều sủa theo. Vậy nên, ta cần phải "quy hoạch" cả tiếng sủa của chó nữa. Dĩ nhiên ở chung cư được bảo vệ nghiêm ngặt nên ta không cần phải có chó để báo động cho gia chủ như ở nông thôn.
 Theo tôi thì bên phía chủ đầu tư, khi bán sản phẩm nên chủ động hỏi phía khách hàng có nuôi chó hay không. Nếu có nuôi chó thì chủ đầu tư nên khuyến khích gia chủ có nuôi chó xây thêm 1 phòng để nhốt chó vào ban đêm, phòng phải có cách âm 100% bằng vật liệu giá rẻ hoặc vách la phông và có ống thông khí, khách hàng có thể tự thiết kế chuồng hoặc giường cho chó. Việc này hoàn toàn không khó vì xây thêm vách không ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Tôi nghĩ nhưng ai yêu chó đều sẽ chấp nhận phương án đầu tư thêm cho chó cưng của mình.
3. Vấn đề mèo: Riêng loài này thì tôi không có ý kiến nhiều. Loài mèo cơ bản ít giao tiếp và khá lười vận động nên cũng không gây ra mất trật nhiều như chó, từ đó ít vấn đề nảy sinh hơn. Do đó biện pháp nuôi, cho chơi, đi vệ sinh cũng dễ giải quyết hơn là chó. Nhưng khi tới mùa giao phối thì hầu hết mèo đều trốn khỏi nhà và kêu liên tục. Vấn đề này tùy thuộc vào ý thức của chủ mèo.
 Nhưng theo tôi quan sát thì ở VN mình người ta thích chó hơn mèo, nên số người nuôi mèo ở chung cư cũng khá ít. Vì vậy, tôi nghĩ ta không cần phải có biện pháp thêm cho mèo.
Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.
Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.
Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn (từ nay đến hết ngày 31-5).

Tình hàng xóm ở chung cư

26/05/2018 11:25 GMT+7 
TTO - Tôi đang sống ở chung cư Sunview Town, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức (TP.HCM). Cụm chung cư ở đây có khoảng 5.500 dân, nhưng tình làng nghĩa xóm thật gắn kết, luôn tương thân tương ái, giúp đỡ nhau.
Tình hàng xóm ở chung cư - Ảnh 1.
Hàng xóm của tác giả (ở block A3, chung cư Sunview Town) tham gia hội thi nấu ăn do chung cư tổ chức - Ảnh: NVCC
Một số người cho rằng người dân trong các khu chung cư thường sống khép kín, hàng xóm ít khi biết mặt nhau. Thực tế thì không phải chung cư nào cũng vậy...
Chia sẻ món ngon, đưa đón con đi học
Những cư dân tại chung cư nơi tôi đang ở đã chủ động xây dựng tình làng nghĩa xóm ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến sinh sống tại đây.
Người về trước hướng dẫn, giới thiệu cho người về sau các hàng xóm sống chung tầng cũng như khả năng hỗ trợ nhau kiểu: nhà A có máy khoan tường, nhà B có bộ đồ nghề về điện... để bà con liên hệ mượn khi cần.
Có một thói quen dễ thương được hình thành trong cuộc sống của chúng tôi là việc các hộ chung tầng với nhau kết nối, chia sẻ những món ngon, lạ mà gia đình này có, gia đình kia không có.
Chẳng hạn, mỗi lần người này về quê mang lên ít đặc sản từ quê hương hay người khác đi du lịch xa đều mang tí quà về cho hàng xóm.
Rồi mỗi khi những hàng xóm của tôi nấu được món gì ngon, họ đều chia sẻ cho nhau bằng cách mang cho mỗi nhà một chén.
Những câu chuyện bên ấm trà nóng, ly rượu của những ông chồng hay nồi chè của các bà vợ không còn xa lạ đối với hàng xóm cùng tầng với tôi.
Hằng năm, cư dân chung tầng với tôi và các tầng khác đều tổ chức tất niên, tân niên một cách vui vẻ, ấm cúng
Bên cạnh đó, việc nhờ đón hộ con cũng không phải là xa lạ khi các cháu học chung trường, ông bố, bà mẹ của bé này bận thì phụ huynh bé kia đưa đón các cháu.
Tôi cũng đã không ít lần đi đón con hàng xóm khi bố mẹ cháu bận việc và hình ảnh những "bác, cô chú hàng xóm" không còn xa lạ với cô giáo các trường mầm non khu vực gần chung cư.
Thậm chí, những người hàng xóm trong tầng của tôi và một số tầng khác còn thiết lập nhóm trên Facebook, Zalo để trao đổi công việc, nhờ nhau khi cần.
Hỗ trợ nhau từ việc nhỏ đến việc lớn
Nhiều người nói rằng thành phần cư dân ở chung cư phức tạp do mọi người đến từ nhiều vùng miền, lĩnh vực khác nhau.
Đúng là có chút phức tạp thật, nhưng trên thực tế đây cũng là thế mạnh. Những cư dân nơi chung cư tôi ở đã hỗ trợ nhau từ việc nhỏ đến việc lớn.
Những ngày đầu về sống tại đây, nhiều người không quen với các thủ tục hành chính như đăng ký nhân khẩu, định mức điện, nước hay các thủ tục cho con đi học thì ngoài sự hỗ trợ từ ban quản lý chung cư, một số người dân có kinh nghiệm đã hướng dẫn rất tận tình...
Việc những người công tác trong lĩnh vực y tế đã hỗ trợ các cư dân không may gặp vấn đề về sức khỏe hay người có chuyên môn về luật tư vấn về pháp lý, hoặc những thợ điện nước hỗ trợ xử lý các sự cố về điện nước... ở chung cư chúng tôi là hết sức bình thường.
Đồng thời, một số người đang công tác ở các lĩnh vực liên quan đến hoạt động phong trào hay có năng khiếu văn nghệ cũng sẵn sàng đem đến cho cư dân, đặc biệt là các cháu thiếu nhi những trò chơi, buổi liên hoan văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, dịp Noel hết sức thú vị, ấm áp.
Một số bà mẹ có con nhỏ sẵn sàng chia sẻ những giọt sữa của mình cho những đứa trẻ mới sinh nhưng mẹ không đủ sữa cho con bú cũng từng được ghi nhận nhiều lần.
Bên cạnh đó, cư dân cũng sẵn sàng chia sẻ với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong và ngoài chung cư mỗi khi có người thông báo hoặc đứng ra vận động... Thậm chí, một số cư dân đã tìm được việc làm thông qua sự giới thiệu của hàng xóm mình.
Qua những câu chuyện tại chung cư tôi, có thể thấy tình làng nghĩa xóm ở nhiều chung cư hiện nay tương đối bền chặt. Tuy nhiên, tình trạng thiếu ý thức về sinh hoạt cộng đồng, bất cẩn trong phòng chống cháy nổ... vẫn còn tồn tại, cần phải sửa đổi, khắc phục.
Cư dân cam kết xây dựng đời sống văn hóa
Theo tôi, để xây dựng văn hóa tại các chung cư, cần tuyên truyền, phổ biến cho cư dân để họ nắm và thực hiện tốt các quy định trong sinh hoạt cộng đồng, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh, an toàn... cho chung cư.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tổ chức cho cư dân ký cam kết trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa chung cư như: không vứt rác bừa bãi; kiểm soát không để xảy ra những nguy cơ cháy, nổ; kịp thời đăng ký tạm trú khi có thay đổi trong cho thuê căn hộ...
Cuối cùng, việc xây dựng được cộng đồng cư dân trong chung cư đoàn kết, gắn bó là điều kiện tiên quyết để xây dựng văn hóa chung cư.

Mẹ quê 80 tuổi tự đi học cách sống chung cư và thành công

31/05/2018 19:54 GMT+7

TTO - Ở tuổi gần 80 nhưng thật may mắn mẹ tôi vẫn còn khỏe mạnh và tỉnh táo. Tưởng đâu cuộc sống của mẹ cứ gắn liền với quê hương miền núi xứ Thanh với ruộng đồng, làng bản...

Vậy mà, mẹ tôi đành phải rời quê hương để làm tròn trách nhiệm với những đứa con của mẹ nay đã lập nghiệp tại miền Nam xa xôi. Không muốn mẹ phải rời xa quê hương nhưng giờ tuổi mẹ đã cao. Anh em chúng tôi nói với mẹ rằng: Mẹ nên ở cùng con cháu, lỡ gió máy trở trời thì còn có các con các cháu bên cạnh. 
Nghe các con nói vậy, mẹ tôi cũng chỉ gật gù và nói các con để cho mẹ một thời gian, mẹ sẽ đưa ra quyết định. Sau hai tháng, mẹ tôi gọi điện cho anh cả nói rằng: "Mẹ sẽ vào ở cùng các con!"… 
Có lẽ mẹ cũng đâu muốn bỏ lại quê hương thân thích đã gắn bó gần cả cuộc đời với biết bao nhiêu kỷ niệm, ở đó cũng là nơi yên nghỉ của cha tôi mà mẹ hương khói hàng ngày. Có điều mẹ tôi muốn làm tròn trách nhiệm lần nữa để các con yên tâm với công việc gia đình. Vậy là trước khi đưa ra quyết định này thì mẹ tôi đã có một hành trình đặc biệt mà không phải ai cũng làm được ở tuổi như mẹ.
Bà cụ 80 tuổi đi học
Tập dượt những thói quen mới: Trong khoảng thời gian trước khi mẹ tôi rời quê hương thì đó cũng chính thời gian mẹ tôi đi học thực thụ. 
Mẹ đến nhà cháu họ để được hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng các trang thiết bị trong nhà. Cháu họ tôi cùng làng, gần 10 năm làm ô sin ở nước ngoài nên không khó gì chuyện sinh hoạt của người thành thị, kinh tế khá giả, nhà lầu với trang thiết bị hiện đại không kém gì thành phố.
 Cháu họ tôi đã hướng dẫn bà tận tình từ cái nhỏ nhất của thiết bị đến những thói quen sống ở thị thành. Nào là cách sử dụng bồn cầu, cách lau nhà, cách sử dụng các thùng rác, cách điều khiển ti vi, điều hòa, nấu cơm điện, bếp ga…rất nhiều thứ trong sinh hoạt gia đình mà mẹ tôi đã học được và sử dụng một cách thành thục. 
Rồi cháu tôi còn hướng dẫn bà chuyện đi nhẹ nói khẽ ở chung cư, cách vệ sinh sao chon gọn gàng ngăn nắp, cách bảo đảm an toàn thực phẩm trong tủ lạnh và nhất là cách gọi điện khẩn cấp khi gặp phải sự cố cháy nổ hay cướp giật… 
Vì mẹ tôi được học trước những thói quen này nên khi đến ở cùng chung cư với anh chị cả tôi thì mọi chuyện đều rất dễ dàng, anh chị chỉ hướng dẫn lại một lần là mẹ tôi đều có thể tự sử dụng được. Vợ chồng anh chị tôi rất yên tâm khi mẹ ở nhà một mình.
Trung tâm đoàn kết "xóm chung cư" 
Mỗi lần tôi đến chung cử của anh chị cả, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mẹ. Dù đã mấy chục năm với ruộng đồng nhưng mẹ là người biết tiếp thu mà không bao giờ bảo thủ hay cố chấp. Hàng xóm, nơi mẹ ở cũng gồm nhiều hộ gia đình từ Bắc tới Nam, ở nhiều vùng miền khác nhau. Kể từ khi mẹ tôi chuyển đến, mẹ tôi như kết nối được những người có tuổi để hàng ngày chia sẻ cũng như trao đổi về cách chăm sóc cho con cháu mình. 
Ban đầu, mẹ cùng những người có tuổi rủ nhau cứ sáng sớm xuống tầng trệt của chung cư để tập dưỡng sinh, sau đó mẹ tôi lại có sáng kiến là rủ mấy người cao tuổi cùng tổ chức tăng gia tại một khu đất trống rộng chừng 30 mét vuông gần đó. 
Vậy là mỗi buổi sáng sớm và cuối buổi chiều các mẹ lại cùng chăm sóc vườn rau với đủ chủng loại nào là rau muống, mồng tơi, rau khoai…mùa nào rau đó, quanh năm đã cung cấp đầy đủ các loại rau cho các gia đình, hầu như rất hiếm khi phải mua rau ngoài chợ. Không chỉ vậy, mẹ tôi cùng những người cao tuổi vẫn thường xuyên tụ tập để chia sẻ cuộc sống và bảo ban nhau để con cháu không phải bận tâm cho tuổi già. 
Với tinh thần tuổi nào việc nấy, bên cạnh chăm sóc cho gia đình con cháu thì mẹ tôi còn hăng hái để kết nối giữa các căn hộ với nhau. Tất cả các căn hộ chung cư cùng dãy đều vui vẻ, đoàn kết, họ thương xuyên chia sẻ bảo ban nhau mà không hề có điều ra tiếng vào. 
Trẻ nhỏ thì chơi với nhau thân thiết, sinh nhật con nhà ai thì cả dãy có trách nhiệm để cùng chúc mừng. Người lớn thì hàng tuần vào tối thứ 7 đều giao lưu với nhau, thi thoảng lại cùng tổ chức các chuyến du lịch. Mỗi khi nhà ai đó có việc là cả tầng đều xúm tay vào giúp sức. Còn những người già như mẹ tôi họ luôn tìm đến những thú vui trong bầu tâm sự qua các buổi tập dưỡng sinh, buổi trồng rau, sinh hoạt văn nghệ.
Kết nối giữa thành thị và nông thôn 
Dù ở chung cư thành thị nhưng mẹ tôi luôn bảo ban các cháu nhỏ hãy biết trân trọng sự vất vả của người nông dân bằng các buổi trải nghiệm thực tế. Có hôm mẹ tôi rủ mấy đứa trẻ đi trồng rau và tưới nước, đứa nào đứa nấy khoái chí cứ thi thoảng lại đòi cha mẹ cho theo bà đi chăm rau. 
Đối với gia đình tôi, đến hè, tết đến thì bà lại cùng các con, các cháu về quê. Nếu cha mẹ không đi được thì mấy bà cháu lại về quê vài ngày, nơi đó các cháu biết được bao nhiêu thứ mà thành thị không có được. Bà cho các cháu biết lội bùn, biết cuốc mướn, chăn dắt trâu bò... Sau chuyến về quê với bà hai đứa con anh chị cả và con tôi đứa nào đứa nấy da rám nắng đen nhẻm nhưng khỏe khoắn. 
Quan trọng nhất là mẹ không để các cháu không quên nguồn cội và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn bằng các trải nghiệm bổ ích. Năm nào đó không về quê đón tết được, mẹ cùng những người già trong chung cư tổ chức gói bánh chưng, bánh tét và nấu bánh tại khu đất trống bằng củi nhặt được từ các công trình xây dựng. 
Xóm chung cư đón tết mà không khí cũng chẳng khác gì ở quê, có bánh chưng, bánh tét, dưa hành, có nem nướng…ai cũng cảm thấy ấm lòng.
Diễn đàn Xây dựng văn hóa chung cư do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh chính thức mời bạn đọc gửi hiến kế, chia sẻ kinh nghiệm.
Các ý kiến thiết thực sẽ được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ ngày và TTO. Đặc biệt, ban tổ chức sẽ bình chọn và dành tặng 5 phần quà trị giá 5 triệu đồng/phần cho cá nhân, tập thể có ý kiến đặc sắc.
Ý kiến gửi về email: maicong@tuoitre.com.vn (từ nay đến hết ngày 31-5).

Phỏng vấn HT. Thích Không Tánh, về tình hình tự do tín ngưỡng tại VN

Từ ngôi chùa nhỏ, đang tá túc tại Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất, thành viên của Hội đồng Liên tôn Quốc Nội bày tỏ vài suy nghĩ về đạo pháp, đất nước, dân tộc, niềm tin.
Đặc biệt, ngài nói thêm về tình hình tự do tín ngưỡng ở VN, ngay sau khi nhà nước Việt Nam ban hành Luật tôn giáo và tín ngưỡng vào năm 2018.

TAP CHÍ VĂN HÓA VIỆT NAM 663

SƠN TRUNG
Chủ biên

http://2.bp.blogspot.com/-albaIUAi-6Y/Taheswt433I/AAAAAAAALHA/4MynYfgbm9M/s1600/DK19.jpg
Hình ảnh nủa thế kỷ trước: Nữ sinh Đồng Khánh trước sân trường

    S 663

Ngày 25 5-2018

Châu Âu 'sôi máu' vì bị Mỹ áp thuế nhôm thép

31/05/2018 22:59 GMT+7

TTO - Trong lúc châu Âu "giận run người" và dọa sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa trong vòng "vài tiếng", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross phản ứng một cách "tỉnh rụi", cho rằng cả châu Âu lẫn các nước khác cũng không làm gì được kinh tế Mỹ.

Châu Âu sôi máu vì bị Mỹ áp thuế nhôm thép - Ảnh 1.
Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố cả châu Âu sẽ đoàn kết và chung sức chống lại các biện pháp áp thuế mới của Mỹ - Ảnh: REUTERS

Mexico và Canada, hai quốc gia đầu tiên được miễn trừ áp dụng biểu thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm, cũng chịu chung số phận với Liên minh châu Âu (EU).
Trong tuyên bố được phát đi chiều 31-5 (giờ Mỹ), ông Ross tuyên bố EU đã không đáp ứng được các yêu cầu của Mỹ như đã thỏa thuận nên không thể tiếp tục được hưởng quyền miễn trừ. 
Trong khi đó, tiến trình đàm phán với Mexico và Canada về việc sửa lại Hiệp định thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) "lâu hơn so với Mỹ dự kiến" và "chưa biết khi nào sẽ chốt" nên hai nước này phải bị đưa ra khỏi danh sách miễn trừ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ thẳng thắn.
Do vậy, kể từ nửa đêm ngày 31-5 (giờ Mỹ, tức khoảng 11h trưa 1-6 theo giờ VN), các nước châu Âu, Mexico và Canada sẽ phải chịu mức thuế như các quốc gia khác khi xuất khẩu nhôm, thép vào Mỹ. 
Quyết định này gần như chắc chắn sẽ phủ bóng đen căng thẳng cuộc họp các Bộ trưởng tài chính nhóm G7 dự kiến khai mạc tại Canada trong nay mai.
Thực tế, không khí đã nóng ngay sau khi các tuyên bố của ông Ross được xác nhận bằng một tuyên cáo của Nhà Trắng.
Trong tuyên bố đe dọa sẽ khởi kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề thương mại Cecilia Malmstrom cáo buộc Mỹ đã sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để buộc châu Âu nhượng bộ.
Đó không phải là cách chúng ta làm ăn với nhau, chắc chắn không phải là cách mà các đối tác, bạn bè và đồng minh trong suốt thời gian dài đối xử với nhau
Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề thương mại Cecilia Malmstrom
Trong khi đó, từ Bồ Đào Nha, phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp chủ nhà Antonio Costa ngày 31-5, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh châu Âu muốn được hưởng quyền miễn trừ. Nhà lãnh đạo nền kinh tế số 1 châu Âu khẳng định cả châu Âu sẽ "đoàn kết và chung sức" đáp trả hành động của Mỹ.

Châu Âu sôi máu vì bị Mỹ áp thuế nhôm thép - Ảnh 3.
Một nhà máy thép ở Bỉ - Ảnh: REUTERS

Chúng tôi cực kỳ thất vọng trước hành động của Mỹ. Nước Anh và châu Âu là các đồng minh thân cận của Mỹ cho nên phải được miễn trừ vĩnh viễn, toàn diện khỏi các biện pháp áp thuế lên nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ", hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của chính phủ Anh nhấn mạnh.
"Châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải bảo vệ nền công nghiệp, công việc và lợi ích của chúng ta. Không thể ngồi yên chấp nhận quyết định cực kỳ đáng tiếc này", nghị sĩ Manfred Weber - một đồng minh của Thủ tướng Đức Merkel, viết trên Twitter.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã thể hiện thái độ xem nhẹ các biện pháp trả đũa của các nước khác, cho rằng chúng không thể gây tổn hại tới nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên ông Ross khẳng định Washington vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục các cuộc đàm phán với EU, Mexico và Canada.
Giới quan sát lo ngại động thái mới nhất của Mỹ đang khiến tình hình ngày càng căng thẳng, nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington với tất cả các nước ngày một hiển hiện.
BẢO DUY