Saturday, March 31, 2018

BÍ MẬT CỦA KIM LOẠI BẠC

TTO - Bạc là kim loại quí chỉ xếp sau vàng. Ngoài vẻ đẹp lấp lánh, nó còn có những 'quyền năng' bí mật không phải ai cũng biết.

Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 1.
Ngày nay nhiều người chọn trang sức bạc vì vừa đẹp vừa không quá đắt - Ảnh: The Brilliance.com
Lấp lánh số 1
Bạc là một kim loại chuyển tiếp màu trắng, mềm, khả năng dẫn nhiệt và điện cao.
Kim loại bạc có mặt trong tự nhiên ở dạng nguyên chất như bạc tự sinh và ở dạng hợp kim với vàng, đồng… Bạc cũng xuất hiện trong các khoáng vật như argentit và chlorargyrit. Trong 3 loại hình trên, bạc được tìm thấy nhiều nhất dưới dạng hợp kim, thường chứa khoảng 92,5% bạc.
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 2.
Khoáng vật argentit chứa bạc - Ảnh: Mineralienatlas
Bạc vô cùng lấp lánh, là nguyên tố có khả năng phản chiếu ánh sáng mạnh mẽ nhất: phản chiếu 95% ánh sáng khả kiến. Tuy nhiên, bạc lại phản chiếu không tốt với những bức xạ ngoài vùng cực tím.
Kí hiệu hóa học của bạc, Ag, xuất phát từ một từ tiếng Latin argentum có nghĩa là chiếu sáng.
"Quán quân" dẫn điện, nhiệt
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 3.
Dây dẫn điện bằng bạc - Ảnh: Bukalapak
Bạc có độ dẫn điện tốt nhất trong các kim loại, tiếp đến là đồng, vàng, nhôm, natri, wolfram… nhưng do giá thành cao nên bạc không được sử dụng rộng rãi làm dây dẫn điện như đồng.
Bạc thường dùng làm tiêu chuẩn để so sánh khả năng dẫn điện của các kim loại. Trong than điểm 100 trong "thử thách" dẫn điện, bạc đạt trọn 100 điểm, đồng 97 điểm và vàng 76 điểm.
Bạc cũng là quán quân giữ kỉ lục có độ dẫn nhiệt cao nhất trong tất cả các kim loại.
Từ những vụ nổ sao kích thước nhỏ
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 4.
Phải chăng bạc có mặt trên Trái Đất từ những vụ nổ của các ngôi sao nhỏ - Ảnh: scientias.nl
Từ đâu bạc đến Trái Đất? Cũng giống như vàng, các nhà khoa học cho rằng nguyên tử bạc đến Trái đất từ những vụ nổ sao từ thời kì sơ khai.
Trong một nghiên cứu công bố vào tháng 12 trên tạp chí Astronomy and Astrophysics, các nhà khoa học cho rằng những ngôi sao nhỏ khi nổ sẽ mang bạc đến Trái đất, ngược lại những ngôi sao lớn hơn sẽ dành tặng hành tinh chúng ta nguyên tử vàng.
1 trong 5 kim loại đầu tiên
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 5.
Bộ sưu tập đồ bạc của nữ công tước Nga Alexandra Nikolaevna (1825-1844) - Ảnh: Shakko
Bạc có mặt từ thơi cổ xưa, là 1 trong 5 kim loại đầu tiên được phát hiện, theo thứ tự là đồng, chì, vàng, bạc, sắt.
Nhiều nhà khoa học cho rằng bạc được phát hiện khoảng 5.000 năm TCN, sau 1.000 năm so với vàng, 2.000 năm với chì, 4.000 với vàng.
Những vật thể bằng bạc được tìm thấy khoảng 4.000 năm TCN và cách đây 3.000 năm TCN, con người đã biết cách tách bạc và chì khỏi khoáng vật.
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 6.
Tháng 2-2014, các nhà khoa học tìm thấy những báu vật bạc, trong đó có 5 hoa tai khoảng 3.200 năm tuổi ở Abel Beth Maacah, Israel. - Ảnh: Robert Mullins
Bạc có mặt trên trái đất từ xa xưa nhưng khi người châu Âu đặt chân đến châu Mỹ vào thế kỷ thứ 15, những người Tây Ban Nha nhận thấy vùng đất này vô cùng giàu bạc. Họ khai thác lấy khai thác để mang về châu Âu. 
Theo Viện nghiên cứu bạc, từ năm 1500 đến năm 1800 khoảng 85% bạc trên toàn cầu là từ Bolivia, Peru và Mexico.
"Tiền bạc"
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 7.
Bạc là kim loại sáng lấp lánh về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - Ảnh: Seeking Alpha
Bạc được người Lydia sử dụng để đúc tiền từ năm 700 TCN dưới dạng hợp kim của vàng và bạc.
Sau đó, bạc được làm tinh khiết và đúc tiền trong dạng nguyên chất.
Trước năm 1965, đồng bạc ở Mỹ chiếm đến 90% bạc, tuy nhiên sau đó trong những năm 1965-1969 chỉ còn chiếm 40%.
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 8.
Đồng bạc Mỹ năm 1965 chỉ còn 40% bạc - Ảnh: USA Coin Book
Bạc được sử dụng trong hàng nghìn năm để trang trí và như đồ dùng gia đình, để buôn bán và làm cơ sở cho nhiều hệ thống tiền tệ. Trong một thời gian dài bạc được coi là kim loại quí thứ hai sau vàng.
Trong những truyền thuyết phương Tây, bạc có thể được sử dụng để đuổi tà ma như ma cà rồng hay ma sói.
81% bạc khai thác từ năm 1900
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 9.
Một công nhân khai thác bạc - Ảnh: Thinkstock
Nguồn cung bạc chính của thế giới hiện nay nằm ở châu Mỹ. Mexico là quốc gia sản xuất bạc hàng đầu thế giới với khoảng 5.600 tấn trong năm 2017, tiếp đến là Peru và Trung Quốc.
Peru là quốc gia có trữ lượng bạc lớn nhất thế giới. Điều thú vị là chỉ khoảng 30% sản lượng bạc khai thác trực tiếp từ các mỏ bạc, còn 70% lại là sản phẩm phụ khi khai thác đồng, chì hay kẽm.
Ngày nay giá bạc thấp hơn nhiều so với giá vàng, khoảng 1/58, tuy nhiên vào thời cổ đại ở Ai Cập hay ở châu Âu trung cổ, bạc có giá cao hơn vàng.
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 10.
Một người bán bạc trang sức ở thủ đô Cairo, Ai Cập - Ảnh: REUTERS
Bạc thường dùng để đúc tiền, làm trang sức, tráng gương, rửa phim ảnh, làm nhạc cụ, ứng dụng trong nha khoa… Lượng bạc khai thác từ năm 1900 đến nay chiếm 81% lượng bạc khai thác trong suốt 500 năm qua.
Trong đó 60% bạc dùng trong công nghiệp, nhất là công nghiệp điện. Bạc mạ được sử dụng để tăng tính dẫn điện của một số loại dây dẫn.
Tính sát khuẩn cao

Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 11.
Do tính sát khuẩn cao, bạc nano được sử dụng trong nhiều vật dụng hằng ngày - Ảnh: Friends of the Earth
Bạc không độc hại với con người nhưng hầu hết muối bạc đều độc.
Bạc có tính sát trùng, có thể giúp diệt một số vi khuẩn gây hại.
Theo Wounds International, bạc được sử dụng để ngăn nhiễm khuẩn từ các vết thương từ hàng trăm năm trước. Ion bạc trong nước có thể tiêu diệt được 260 loại vi trùng, vi khuẩn, nấm... với nồng độ chỉ 0,1-0,01mg/l.
Ngày nay, các nạn nhân phỏng thường bôi kem có bạc sulfadiazin. Một số bệnh viện còn sử dụng quần áo có vải thấm nano bạc cho những bệnh nhân tổn thương da để kiểm soát vi khuẩn.
Bí mật của kim loại bạc - Ảnh 12.
Xu hướng áo của bác sĩ phẫu thuật hiện nay là loại có chứa bạc nano có thể sử dụng lại nhiều lần - Ảnh: Bryce Richter
Cơ chế diệt khuẩn của bạc an toàn cho sức khỏe con người hơn các loại thuốc kháng sinh. Kháng sinh có thể tiêu diệt vi khuẩn, kể cả vi khuẩn có lợi dẫn đến lạm dụng kháng sinh gây ra tình trạng kháng kháng sinh, suy yếu sức đề kháng.
Trong khi đó, bạc diệt khuẩn một cách có chọn lọc. Dưới dạng ion hòa tan, bạc làm cho màng tế bào vi khuẩn dễ thẩm thấu hơn, gây cản trở quá trình trao đổi chất của tế bào và ức chế hoạt động của vi khuẩn.
TRỌNG NHÂN tổng hợp

BẢO DUY * MỘT TIỂU BANG MỸ BÁO ĐỘNG VÌ TRẠM KHÔNG GIAN TRUNG QUỐC

Một bang của Mỹ báo động vì trạm không gian Trung Quốc TTO - Có rất nhiều tính toán được đưa ra về thời gian, địa điểm tiếp đất của Thiên Cung 1 - trạm không gian 8 tấn mất kiểm soát của Trung Quốc. Bang Michigan của Mỹ đã kích hoạt Trung tâm khẩn cấp đồng thời phát cảnh báo tới người dân.
Trung Quốc phóng Thiên Cung 2 tối 15-9


  • Trạm không gian Trung Quốc rơi trong 2 tháng nữa nhưng không biết xuống đâu
  • Nga mở tour thăm trạm không gian với giá khủng
  •  

  • Một bang của Mỹ báo động vì trạm không gian Trung Quốc - Ảnh 1.

    Hình ảnh mô phỏng trạm vũ trụ Thiên Cung 1 của Trung Quốc - Ảnh: AEROSPACE CORPORATION
    Thiên Cung 1 dự kiến sẽ tiến vào bầu khí quyển Trái Đất vào ngày hôm nay (1-4), theo cơ quan không gian Trung Quốc. Trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc đang ở độ cao 179km tính đến ngày 31-3 và sẽ tiếp đất vào ngày 2-4.
    Vấn đề là cho đến thời điểm hiện tại người ta không biết nó sẽ rơi xuống đâu và vào thời điểm nào. Trong khi Cơ quan Không gian châu Âu dự đoán Thiên Cung 1 sẽ tiến vào bầu khí quyển Trái Đất vào lúc 6h25 sáng 2-4 (giờ Việt Nam), Aerospace Corporation có trụ sở tại Mỹ lại dự đoán nó sẽ tiếp đất lúc 11h15 trưa 2-4 (giờ Việt Nam).
    Video tạm dừng
    Trung Quốc phóng Thiên Cung 1 năm 2009 - Nguồn: YOUTUBE
    Dựa trên quỹ đạo gần đây của Thiên Cung 1, các nhà khoa học dự đoán nó có thể rơi xuống bất cứ khu vực nào từ Úc đến Mỹ.
    "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", bang Michigan của Mỹ đã kích hoạt Trung tâm ứng phó khẩn cấp ngày 30-3 để đối phó với các mảnh vỡ từ Thiên Cung 1.
    Thống đốc bang Michigan cảnh báo Rick Snyder không loại trừ khả năng những mảnh vỡ này có thể tiếp đất.
    "Trong khi khả năng nó rơi xuống Michigan là khá thấp, chúng tôi vẫn đang theo dõi và sẽ hành động ngay lập tức nếu điều đó xảy ra", ông Chris Kelenske, một quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp của Michigan cho biết.
    Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đang rơi, vừa xẹt qua bầu trời Malaysia Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đang rơi, vừa xẹt qua bầu trời Malaysia
    TTO - Trạm vũ trụ 'hết đát' Thiên Cung 1 của Trung Quốc đang rơi xuống mặt đất và lúc 3h19 sáng 30-3, nó đã xẹt qua bầu trời Malaysia trong 81 giây.
    Chính quyền bang Michigan trong một thông báo đã yêu cầu người dân nếu thấy bất kỳ vật thể lạ nào trên mặt đất thì nên tránh xa ít nhất 50m và gọi vào đường dây khẩn 911. Theo nhà chức trách, những mảnh vỡ của Thiên Cung 1 có thể chứa hydrazine, một chất hóa học độc hại.
    Thiên Cung 1 là trạm không gian đầu tiên của Trung Quốc, được phóng lên ngày 29-9-2011. Nó dài 11m, tương đương một chiếc xe buýt. Ngày 16-3-2016, Trung Quốc tuyên bố đã mất kiểm soát với Thiên Cung 1 và nó sẽ sớm rơi trở lại Trái Đất.
    Trước Thiên Cung 1, trạm không gian 85 tấn Skylab của Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ cũng đã rơi không kiểm soát xuống Trái Đất năm 1979. Nhiều mảnh vỡ của nó rơi xuống thị trấn Esperance của nước Úc. 
    BẢO DUY

    TỔNG THỐNG D.TRUMP KÝ CHẤM DỨT TTP

    Sau khi tuyên thệ nhậm chức được vài giờ, văn bản đầu tiên Tổng thống Donald Trump ký tại Nhà Trắng là chấm dứt Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, mà chính phủ của Tổng thống Obama gầy dựng trong suốt nhiều năm trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào hôm qua 20/1/2017.
    TPP được ký kết với 12 nước mà Hoa Kỳ là chủ đạo. Hiệp định này được xem là có lợi cho Việt Nam với ưu tiên về thuế xuất khẩu. Tổng thống Donald Trump cho rằng TPP gây bất lợi cho giới công nhân của Mỹ và đã tuyên bố sẽ bãi bỏ nó trong suốt thời gian vận động tranh cử.
    Thông báo chính thức của Nhà Trắng viết rằng: “Trong suốt một thời gian dài, người Mỹ buộc phải chấp nhận những hiệp định thương mại dựa trên lợi ích của các nhóm cơ hội và những người giàu có hơn là người lao động. Người dân Mỹ phải nhìn các nhà máy và việc làm có thu nhập tốt bị chuyển ra nước ngoài, trong khi chính phủ phải đối mặt với thâm hụt thương mại và sản xuất liên tục suy giảm”.
    Tân Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn quan tâm tới hiệp định NAFTA và sẽ đàm phán lại với các đối tác trong thời gian tới.
    Theo RFA

    NGUYỄN HẢI THANH * NẾU CHIẾN TRANH TRUNG NHẬT XẢY RA, AI CHIẾM ƯU THẾ/

    Tác giả: Tiết Dung (Trung Quốc) | Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành
    Tình trạng tranh chấp lãnh thổ biển đảo giữa Trung Quốc với Nhật đang làm cho tình cảm chủ nghĩa dân tộc ở hai nước ngày một lên cao gay gắt, những tiếng la ó đòi “đánh” vang lên nhức nhối.
    Nếu xét tới các lợi ích lớn về chính trị và kinh tế của hai nước thì có thể thấy vụ tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư khó có khả năng dẫn đến cuộc chiến tranh Trung Quốc – Nhật Bản lần thứ ba.[1] Thế nhưng một khi cuộc chiến tranh này nổ ra, nó sẽ đem lại ảnh hưởng có tính hủy diệt đối với Trung Quốc. Vì thế ở đây cần phân tích nghiêm chỉnh tác hại và hậu quả của khả năng xảy ra chiến tranh.
    Mỹ đã tuyên bố rõ ràng đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi quản lý của hiệp ước phòng thủ Nhật-Mỹ. Nếu nổ ra chiến tranh Trung- Nhật thì Mỹ rất khó không bị cuốn vào. Nhưng những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc tại Trung Quốc ít nhất vẫn có quyết tâm là nếu Mỹ không tham chiến thì sức mạnh quân sự hiện có của Trung Quốc đủ sức để dạy cho Nhật một bài học.
    Lối nói này là một dạng tự vả cho sưng mặt mình để người ngoài tưởng mình to béo, có thể là hợp với ý muốn của phái hữu Nhật Bản. Hiện nay còn rất khó đánh giá so sánh sức mạnh quân sự của hai nước Trung Quốc-Nhật Bản. Có điều, cho dù giả thử Trung Quốc mạnh hơn Nhật thì chúng ta cũng chẳng thấy đâu là lý do để Trung Quốc thắng trong cuộc chiến này.
    Trước tiên, trong khuôn khổ tình hình quốc tế hiện nay, hai bên không có khả năng tiến tới một cuộc chiến tranh toàn diện, tức là có ném bom các đô thị lớn của đối phương, mà chỉ có thể triển khai chiến tranh cục bộ tại địa điểm có lợi cho mình. Điều này đem lại ưu thế rất lớn cho Nhật. Bởi lẽ xung đột xảy ra bởi nguy cơ tranh chấp đảo Senkaku/Điếu Ngư cho nên chiến tranh chủ yếu chỉ có thể diễn ra trên biển xa. Lực lượng quân sự Trung Quốc hiện nay vẫn lấy lục quân làm chủ yếu, còn hải quân Trung Quốc thì xưa nay chưa hề đánh một trận thắng nào ra trò. Sau nhiều năm hiện đại hóa, dĩ nhiên tình hình quân sự Trung Quốc hiện nay đã khác xưa nhưng công nghệ và vũ khí hiện đại đã nắm được sẽ có thể sử dụng như thế nào trong chiến tranh trên biển xa? Về mặt này, kinh nghiệm của Trung Quốc chỉ là con số không.
    Trong khi đó đối thủ của Trung Quốc lại là nước Nhật vốn có truyền thống hải quân kiêu hãnh. Trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905, Nhật lấy yếu thắng mạnh, chiến đấu trên biển có tác dụng quyết định chiến thắng đó. Sau đó trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương với Mỹ, cho tới trước trận hải chiến ở đảo Midway, hải quân Nhật đánh trận nào cũng thắng. Đấy là chưa kể, hải quân Nhật hiện nay về cơ bản đều sử dụng vũ khí Mỹ. Tuy rằng nhiều năm qua Nhật không có chiến tranh, nhưng bộ máy quân sự Mỹ thì chưa một ngày nào nghỉ ngơi, vũ khí của họ được kiểm định nhiều lần trên chiến trường. Nhật có thể trực tiếp được sư phụ Mỹ truyền thụ đích thực cho cách sử dụng và phối hợp các loại vũ khí. Vì vậy có thể thấy cho dù sức mạnh quân sự tổng hợp của Trung Quốc hơn hẳn Nhật thì trong trận hải chiến này, Trung Quốc chỉ có thể ở vào thế yếu kém mà thôi.
    Thứ hai, nếu đem trận hải chiến đó đặt lên bản đồ địa lý vĩ mô của hai nước mà xem xét thì thế yếu kém của Trung Quốc lại càng lộ rõ. Phần lớn nước Nhật đều nằm ở phía sau bán đảo Triều Tiên. Tại phía Bắc bán đảo này, Trung Quốc không có lối ra biển, cho nên không đủ sức vươn xa. Lãnh thổ Nhật hẹp mà dài, phía Đông nhìn ra Thái Bình Dương, các cảng biển chủ yếu đều ở bờ biển phía Đông, nhìn sang bên kia đại dương là nước Mỹ. Vì thế chiến tranh Trung – Nhật không có nhiều khả năng ảnh hưởng tới vùng trọng tâm kinh tế này của Nhật. Ngược lại, bờ biển của Trung Quốc vốn có chiều dài hữu hạn, lại đều lộ ra trong diện tấn công của hải quân Nhật. Nếu cuộc chiến dằng co, hai bên đều không muốn tiến đến chiến tranh toàn diện có đánh phá các đô thị lớn, thì chiến lược hay nhất là phong tỏa và chống phong tỏa. Cho dù Nhật không thể hoàn toàn cắt đứt đường giao thông thương mại trên biển của Trung Quốc thì ít nhất họ cũng có thể quấy rối hữu hiệu con đường đó. Ngược lại, hải quân Trung Quốc còn chưa có đủ thực lực và kinh nghiệm vươn xa ra Thái Bình Dương để phong tỏa bờ biển phía Đông của Nhật, ngay cả tuyến Okinawa cũng khó có thể chọc thủng.
    Trong một cuộc chiến tranh lâu dài như vậy, việc buôn bán của Nhật sẽ vẫn bình thường như cũ. Cứ cho là Mỹ không trực tiếp tham chiến thì họ vẫn có thể đàng hoàng tiếp tế cho Nhật và phối hợp với Nhật để phong tỏa sự thông thương của Trung Quốc. Nếu con đường chở dầu trên biển bị cắt đứt thì Trung Quốc sẽ rất khó có thể đứng vững, lại càng không thể nói tiếp tục xuất khẩu hàng hóa. Hiện nay Trung Quốc không còn là Trung Quốc thời đại Mao Trạch Đông, mà về kinh tế đang phụ thuộc nhiều vào toàn cầu hóa. Nếu bị cắt đứt thông thương với thế giới thì cơ cấu kinh tế – xã hội Trung Quốc hiện nay sẽ rất khó có thể đứng vững tiếp.
    Vì vậy “sự đe dọa của Trung Quốc” thực ra là cái mà bọn phái hữu ở Nhật đang muốn thấy nhất. Có “sự đe dọa của Trung Quốc” thì Nhật có cớ để phục hồi sức mạnh quân sự. Nếu “sự đe dọa” ấy thực sự trở thành chiến tranh thì bọn phái hữu ở Nhật càng có quyết tâm tất thắng và tin tưởng rằng nhờ thế sẽ có thể triệt để chuyển hóa địa vị của Nhật tại vùng Đông Á. Hậu quả là tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc sẽ bị phá hủy.
    Nguyễn Hải Hoành  lược dịch từ nguồn tiếng Trung “第三次中日战争谁将占优?” của tác giả 薛涌.
    —————-
    [1] Giữa TQ với Nhật từng xảy ra hai cuộc chiến tranh lớn : – Chiến tranh 1894-1895, còn gọi là chiến tranh Giáp Ngọ, nhà Thanh TQ thua phải ký Điều ước Mã Quan nhục nhã, cắt 2 đảo Đài Loan và Bành Hồ cho Nhật, bồi thường 200 triệu lạng bạc ; – Chiến tranh 1937-1945, Nhật thua phải đầu hàng không điều kiện, Trung Hoa Dân quốc (do Quốc Dân Đảng lãnh đạo) thắng với tư cách là một nước trong phe Đồng minh do Mỹ đứng đầu (ND).
    (Nguồn: Nghiên cứu quốc tế )
    CHIA SẺ

    TRỌNG NGHĨA * CHIẾN HẠM MỴ TUẦN TRA BÊN TRONG VÙNG 2 HẢI LÝ CỦA ĐÁ VÀNH KHĂN





     
    Tầu khu trục USS Mustin (DDG 89) tập trận cùng với hải quân Nhật Bản trên Biển Đông, ngày 21/04/2015. Reuters
    Vào đúng lúc quan hệ Washington-Bắc Kinh có dấu hiệu tăng nhiệt trong địa hạt thương mại, Hải Quân Mỹ ngày 23/03/2018 đã cho một chiến hạm tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa.
    Trả lời hãng tin Anh Reuters, một số quan chức Mỹ xác nhận đó là một chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải. Còn theo một quan chức Mỹ xin giấu tên, khu trục hạm USS Mustin đã tiến vào tuần tra trong vùng biển sát đá Vành Khăn (Mischief Reef) và thực hiện những thao tác tập dượt.
    Đá Vành Khăn là một thực thể trên Biển Đông, đối tượng tranh chấp của cả Việt Nam, Philippines, Trung Quốc…, nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng. Bắc Kinh đã cho xây dựng trên đó một phi đạo dài, cùng với nhiều cơ sở bị cho là mang tính chất quân sự.
    Kể từ đầu nhiệm kỳ của tổng thống Mỹ Donald Trump, Hoa Kỳ đã thường xuyên cho tiến hành các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, cho tàu tuần tra sát các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng để thách thức các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh.
    Theo Reuters, cuộc tuần tra hôm nay của chiếc USS Mustin là phản ứng mới nhất của Washington để chống lại những gì bị coi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do đi lại tại Biển Đông.
    Động thái này lại được thực hiện chỉ một hôm sau khi tổng thống Mỹ ký văn kiện áp thuế trên 60 tỉ đô la hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc.
    Cả bộ Ngoại Giao lẫn Quốc Phòng Trung Quốc đều không trả lời câu hỏi của Reuters, nhưng sau những chuyến tuần tra trước đây của Hải Quân Mỹ, Bắc Kinh thường phản ứng giận dữ, gọi việc làm của Mỹ là hành vi khiêu khích, và dọa đáp trả.
    Từ ngày tổng thống Mỹ nhậm chức đến nay, Hải quân Mỹ đã 4 cho tàu tiến vào tuần tra gần các thực thể mà Trung Quốc kiểm soát tại Biển Đông, cả ở Hoàng Sa, lẫn Trường Sa.
    Trọng Nghĩa (RFI)



    BÙI TÍN * ĐIỀU HỂ HẢ NHẤT CỦA ÔNG TRUMP TẠI ĐÀ NẴNG

    U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin take part in a family photo at the APEC summit in Danang, Vietnam November 10, 2017. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. - RC1C45E643C0


    Tổng thống Hoa Kỳ D. Trump đã hòan thành chuyến công du đến Đà Nẵng sau khi dự cuộc họp thượng đỉnh APEC 2017.
    Điều gì làm cho ông Trump vui mừng nhất ? Phải chăng là những tràng vỗ tay kéo dài của cả hội trường lớn khi ông ca ngợi Việt Nam đã đổi mới một cách tuyệt vời ? khi ông nhấn mạnh đến quan hệ thương mại song phương công bằng bình đẳng, mỗi nước phải đặt lợi ích nước mình lên trên hết ? hay khi ông nhắc đến tinh thần bất khuất từ xa xưa của Hai bà Trưng nổi dậy chống quân xâm lược ? Hay là khi chụp ảnh lưu niệm, ông luôn nổi bật đứng giữa ở hàng đầu, với cảnh quan phía sau là Thái Bình Dương nối liền bao nước bạn bè.
    Ông cũng tỏ ra rất vui khi ngắm cảnh bờ biển Đà Nẵng, ngắm bán đảo Sơn Trà, đi qua các phố xá sầm uất của Đà Nẵng, với đông đảo nhân dân vẫy tay chào đón tay cầm cờ sao của Hoa Kỳ.
    Ông cũng tỏ ra thích thú trong bộ đồ lễ phục dân tộc Việt màu xanh lam truyền thống, với các món ăn ngon, lạ như súp tổ yến từ hòn đảo gần bờ, bào ngư và tôm hùm, sản phẩm địa phương.
    Có thể ông cũng thích thú khi các cô phục vụ đều tươi trẻ, mặc áo yếm rất mát mẻ áp sát gần ông mỗi khi rót rượu, đưa món ăn, ở Las Végas bên nhà cũng không có cảnh mát mẻ đến thế !
    Theo tôi tất cả các thứ trên đây ông Trump rồi sẽ quên nhanh, vì trong lòng ông đang ngổn ngang trăm thứ tơ vò, ông bồn chồn lo lắng khôn nguôi vì Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang mở rộng các cuộc thẩm vấn để xem những cận thần của ông và có thể cả chính ông đã phạm luật khi quan hệ vô nguyên tắc với một số quan chức Nga để yêu cầu họ tuyên truyền bôi xấu bà H.Clinton, đối thủ của ông trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, giúp cho ông giành lợi thế.
    Ông R. Mueller là một thẩm phán rất nghiêm túc giàu kinh nghiệm về điều tra xét hỏi. Ông làm việc rất thận trọng, kiên định.
    Ba cận thần của ông Trump và con rể của ông đã khai ra, thú nhận những cuộc gặp gỡ với các quan chức Nga. Mới nhất là một nhân viên bảo vệ lâu năm rất trung thành khi được hỏi cũng đã thú nhận có những cuộc gặp như thế. Có vẻ như cuộc điều tra đang xiết chặt quanh ông D. Trump, để khi trở về rất có thể ông sẽ được mời đến để chất vấn có tuyên thệ về chuyện này. Nếu như có những bằng chứng hiển nhiên có sự móc ngoặc nào đó của ông và bộ hạ tin cẩn của ông với nước Nga, – vốn là đối thủ chính trị chủ yếu của Hoa Kỳ -, thì rất có thể ông bị bãi miễn, mất chức theo hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ, là do có quan hệ vô nguyên tắc với nước đối thủ, lại còn thêm cái tội ‘’cản trở cuộc điều tra’’ khi ông liên tiếp sa thải những cận thần mà ông nghi ngờ là không còn trung thành với ông.
    Ông càng lo thêm khi vào dịp ông được trúng cử đúng 1 năm, mức độ thăm dò tín nhiệm của ông sa sút, xuống mức thấp nhất so với 5 kỳ tổng thống gần đây nhất, chỉ có 36% tín nhiệm. Các cuộc bàu cử bổ xung ở địa phương vừa qua đảng Cộng hòa của ông bị mất ghế, đảng Dân chủ thắng lớn ở bang Vỉrginia, New Jersey và cả New York, hé ra khả năng cuộc bàu cử quốc hội cuối năm 2018 sẽ bất lợi cho ông, đảng Cộng hòa sẽ có thể mất đa số ở Quốc hội.
    Chính trong đảng Cộng hòa, một số nhà lãnh đạo cũng muốn thay ghế tổng thống vì ông Trump tỏ ra không đủ trình độ, kinh nghiệm, uy tín và đạo đức là người lãnh đạo cao nhất. Mạng CNN nhân dịp này đã kết luận ‘’Tổng thống D. Trump không làm cho Hoa Kỳ vĩ đại mà chỉ làm cho Hoa Kỳ bị cô lập !’’.
    Cho nên trong suy tính khôn ngoan lắm thủ đọan nhà buôn lớn của ông Trump, từng bị kiện cáo ra hầu tòa vài chục lần, khi đến Đà Nẵng ông chỉ có một mục tiêu thầm kín mà quan trọng nhất là gặp tổng thống Nga V. Putin, tuy chưa có hội đàm chính thức, nhưng ông đã chủ động vui vẻ tiếp cận sớm ông Putin, với những bắt tay xiết chặt, còn vỗ vào lưng tỏ vẻ thân thiết. Chỉ cốt để ông Putin nói lên một câu cho các nhà báo nghe thấy :’’ Chuyện nước Nga can thiệp vào cuộc bàu cử ở Hoa Kỳ là chuyện hòan tòan hoang đường !’’, và câu này lại chính ông Trump nhắc lại và thêm là : tôi cũng khẳng định là không hề bao giờ có cái chuyện can thiệp tưởng tượng ấy !
    Rõ ràng 2 ông D. Trump và V. Putin cùng nhau thông đồng lên tiếng bác bỏ chuyện nước Nga can thiệp thô bạo vào cuộc bàu cử để hỗ trợ cho ông D. Trump trúng cử sát nút. Vì nếu điều này có thật thì cả 2 ông sẽ bị trả giá nặng nề. Chả vậy mà sau vài lần gặp mặt với mấy lần xiết chặt bàn tay nhau, ông Putin khen nức nở ‘’ Tổng thống Hoa Kỳ là con người hiểu rộng, văn minh ‘’.
    Sự thông đồng của 2 tổng thống Hoa Kỳ và Nga càng rõ khi ông Putin chỉ đến Đà Nẵng, gặp ông Trump rồi là về nước ngay, xong một việc quan trọng nhất đối với 2 người,- 1 tỷ phú thạo nghề buôn bán và một tay tình báo chuyên nghiệp lão luyện.
    Thế là ông Trump hể hả, tưởng chừng như thóat nạn. Chính người cầm đầu nước Nga khẳng định thì đó là sự thật rồi, còn băn khoăn gì nữa !
    Nhưng trên đời có ai có thói ăn vụng chưa bị bắt quả tang lại thú nhận ngay lỗi của mình !
    Cho nên ít ai tin ở lời khẳng định của ông Putin, một tay tình báo KGB lão luyện chuyên nghiệp, tinh khôn ma mãnh không kém gì ông Trump. Trọng lượng của kẻ bị cáo nói mạnh mồm là mình vô can, vô tội không có giá trị gì.
    Chúng ta hãy chờ đón tình hình có thể rất gay go cho ông D. Trump khi trở về Bạch Cung vài ngày nữa. Rồi ông sẽ quên hết mọi niềm vui hào nhóang ở Đà Nẵng để lo cho số phận chông chênh của mình, ngay trước mắt và về sau.
    Bùi Tín (VOA)

    NGUYỄN ƯỚC * NÉT U UẨN CỦA LINH HỒN NGA

    Một tù nhân làm việc trong một xưởng sản xuất những bia mộ đá granit ở biệt khu dành cho con của tù nhân tại thị trấn Siberia Leninsk-Kuznetsky, Nga; ngày 15/1/2001. © S.Ilnitsky. Hình minh họa.
    Svetlana Alexievich
    Chuyển ngữ: Nguyễn Ước
    Lời Giới Thiệu của người dịch: Bài ký này lấy từ Secondhand Time (Thời đại cũ), cuốn sưu tập các câu chuyện kể miệng thời hậu Nga Sô-viết, do Svetlana Alexievich (giải Nobel Văn học 2015) biên tuyển, nhà Random House xuất bản tháng Năm, 2016. Người kể câu chuyện của chính mình là Olga Karimova, nữ nhạc sĩ bốn mươi bảy tuổi. Bản tiếng Anh, “Trick of the Russian Soul” do Bela Shayevich chuyển ngữ từ tiếng Nga, đã xuất hiện trên Mục Readings, Harper’s Magazine, June 2016, tt. 11-14.
    (Theo lời kể của Olga Karimova)
    Nếu không vì anh, hẳn tôi chẳng bao giờ kết hôn lần nữa. Lúc đó, tôi đang có mọi thứ: một đứa con, việc làm, tự do… Đột nhiên Gleb xuất hiện… vụng về, mù dở, thở hụt hơi kinh niên. Anh vừa trải qua mười hai năm tù trong các trại lao động khổ sai của Stalin. Họ bắt anh khi anh mới là cậu bé mười sáu tuổi. Cha anh, một quan chức cao cấp của đảng, bị hành quyết, và mẹ anh bị đông cứng tới chết trong một thùng phuy nước lạnh.
    Hẳn mọi người đã ngó chúng tôi và hỏi:
    “Đó có phải là ông nội của chị không? Hay cha chị?”
    Tôi hai mươi tám. Tôi luôn luôn mặc váy ngắn. Về sau, kể từ khi chúng tôi sống chung, anh ngày càng đẹp trai ra. Tôi nghĩ mình biết bí quyết ấy – nó là chiếc cửa chỉ có thể mở bằng tình yêu. Nửa đêm chợt thức, tôi tự hỏi, “Mình đang làm cái gì đây?” Tôi cảm thấy tôi điên rồ. Tại sao anh? Tại sao đặc biệt anh? Đàn bà Nga yêu thích việc tìm thấy những đàn ông bất hạnh này. Bà nội tôi yêu người này nhưng bị cha mẹ gả cho người khác. Bà thật sự không thích người đó, bà chẳng muốn sống với người đó chút nào! Bà quyết định rằng, trong nhà thờ, khi linh mục hỏi bà có đồng ý kết hôn với người đàn ông này không, bà sẽ nói không. Nhưng linh mục đang say rượu, nên thay vì hỏi bà câu lý ra phải hỏi, ông chỉ nói, “Con hãy cư xử tử tế dịu dàng với người này, chân anh ta đã bị đông lạnh trong chiến tranh.” Sau đó, bà chỉ có một chọn lựa là kết hôn với người đàn ông đó. Đó là cách bà nội tôi trải qua cuộc đời còn lại của mình với ông nội tôi, “Hãy cư xử tử tế dịu dàng với người này, chân anh ta đã bị đông lạnh trong chiến tranh.”
    Hết thảy đàn ông của chúng tôi là người tử đạo. Tất cả họ đều bị hội chứng, hoặc từ chiến tranh hoặc do nhà tù, hoặc từ cuộc sống trong các trại lao động khổ sai. Chiến tranh và trại tù là hai từ ngữ quan trọng nhất trong tiếng Nga – những từ ngữ thật sự Nga! Đàn bà Nga chưa bao giờ có được người đàn ông bình thường. Đàn bà Nga tiếp tục chữa thương những người đàn ông đó, đối xử với họ như những anh hùng, đồng thời cứu vớt họ như con cái. Cho tới hôm nay, đàn bà Nga vẫn tiếp tục giữ vai trò ấy. Liên bang Sô-viết đã sụp đổ, giờ đây chúng tôi có những nạn nhân của sự sụp đổ một đế chế!
    Gleb không ưa bị hỏi. Anh làm ra vẻ bạo dạn, thói quen của người tù đang che giấu mọi sự nghiêm trọng đằng sau những câu nói giỡn. Anh không bao giờ nói tới tiếng “tự do” – mà luôn luôn là “chỗ bên ngoài”. Vào những khoảnh khắc hiếm hoi, anh kể chuyện. Nhưng anh kể chúng một cách linh hoạt, rất háo hức, và tôi chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc của anh rút ra từ đó. Giống như khi anh đăt bàn tay mình lên những mảnh lốp xe phế thải rồi cột chúng vào đôi ủng nỉ, và anh rất hạnh phúc có được những mảnh vụn ấy lúc tù nhân bị chuyển trại. Vào một thời điểm khác, họ có nửa ba-lô khoai tây. Và tại nơi nào đó ở bên ngoài, trong khi họ đang lao động, có ai đó cho anh một khoanh thịt to. Đêm ấy trong phòng đun nước nóng, họ nấu xúp, và thật ngon lành, rất tuyệt vời. Khi nhà cầm quyền phóng thích anh, họ đưa anh tiền – bồi thường thiệt hại cho cha anh. Họ bảo anh:
    “Chúng tôi nợ anh ngôi nhà và đồ đạc trong nhà.”
    Nợ được dứt điểm bằng một số tiền khá nhiều. Anh mua một bộ vét-tông mới, áo sơ-mi mới, đôi giày mới và máy chụp hình. Rồi anh đi tới nhà hàng National ngon nhất Moscow. Ở đó, anh gọi các món ăn đắt tiền nhất trên thực đơn, rượu cô-nhắc, và cà phê với món tráng miệng làm riêng theo ý mình. Sau bữa ăn, khi bụng no nê, anh nhờ người nào đó chụp cho anh một bức ảnh trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Anh nhớ lại:
    “Lúc quay về căn hộ của mình trong chúng cư, anh bắt gặp anh đang nghĩ rằng mình không cảm thấy hạnh phúc chút nào. Trong bộ đồ vét đó, với chiếc máy ảnh đó… tại sao ở đó chẳng có chút hạnh phúc nào? Ngay khoảnh khắc đó, những lốp xe và bữa xúp trong phòng đun nước nóng lại trở về với anh.”
    Chúng tôi thường tự hỏi: cái gì làm nên hạnh phúc?
    Anh sẽ chẳng buông bỏ những năm tháng của mình trong các trại tù để đổi lấy bất cứ cái gì trên trần đời; anh cũng chẳng thay đổi điều gì về cuộc đời mình. Đó là gia tài bí mật của anh. Anh bị bỏ tù từ khi anh mười sáu tuổi cho tới khi anh gần ba mươi. Tôi hỏi anh:
    “Nhưng sẽ ra sao nếu họ chẳng bao giờ bắt anh?”
    Anh nói giỡn, để tránh trả lời:
    “Hẳn anh sẽ là một gã ngố trong chiếc xe thể thao màu đỏ chót.”
    Chỉ tới phút cuối, vào thời điểm tận cùng, khi anh ở trong nhà thương, phải chăng đó mới là lần đầu tiên anh thành thực bày tỏ:
    “Nó giống như khi em đi vào rạp hát. Từ chiếc ghế của mình nơi khán giả, em xem một truyện thần tiên tuyệt vời – dàn trang trí tỉ mỉ, diễn viên xuất chúng, ánh sang huyền ảo– nhưng khi em đi vào hậu trường, ngay lúc vừa bước chân qua khỏi cánh gà, em thấy những tấm ván bể, những miếng dẻ, những bức sơn dầu bỏ dở, những chai rượu vodka rỗng, những mẩu thức ăn rơi vãi. Ở đó không có truyện thần tiên; nó tối tăm, nhớp nhúa. Nó giống như chuyện anh bị đem vào hậu trường, em hiểu không?”
    Chuyến trở về nhà của anh, anh đi xe lửa giường tầng. Con tàu mất hai tuần lễ xuyên Nga. Suốt thời gian đó, anh nằm đó, ở mặt giường tầng trên, sợ bước xuống. Anh chỉ đi ra ngoài hút thuốc, vào ban đêm. Anh sợ bạn đồng hành sẽ cho mình cái gì đó ăn, và anh sẽ ứa nước mắt kể cho họ nghe mọi sự, rồi họ sẽ khám phá ra anh là người đã về từ các trại lao động khổ sai. Các bà con xa của anh đón anh vào nhà. Họ có một cô con gái trẻ. Anh ôm chào cô, và cô ứa nước mắt. Có cái gì đó về anh… Anh là người quá đỗi cô đơn, ngay cả với tôi.
    Anh hãnh diện nói với mọi người:
    “Giờ đây tôi có một gia đình.”
    Anh yêu chuộng cuộc sống gia đình đều đặn của chúng tôi. Nhưng nỗi sợ – bất kể mọi thứ, nỗi sợ, anh không biết làm thế nào sống mà không có nó. Anh thức giấc giữa đêm, người mướt mồ hôi, sợ rằng mình sẽ không hoàn thành cuốn sách (anh đang viết cuốn sách về cha mình), sợ rằng mình sẽ không kiếm được mối dịch thuật mới (anh là dịch giả kỹ thuật từ tiếng Đức), sợ rằng mình sẽ không có khả năng chu cấp cho gia đình. Giả như tôi đột ngột bỏ anh, điều gì sẽ xảy ra? Trước tiên là sợ hãi, rồi tới hổ thẹn vì sợ hãi. Anh đã sống sót trong các trại tù, nhưng trong đời sống dân sự bình thường, một công an cảnh sát đi vượt qua người anh cũng đủ làm anh lên cơn đau tim.
    Tôi cho rằng chúng tôi gặp may. Đó là thời điểm quan trọng: perestroika![1]. Nó làm mọi người hân hoan. Tự do hiện hữu trong không khí chúng tôi thở. Giấc mơ trọng đại nhất của anh nay thành sự thật: chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Đây là thời gian của hy vọng lớn lao. Các nhà đối lập của thập niên Sáu mươi [2] – dân chúng có thể bàn tán bất cứ điều gì họ muốn về những vị đó, nhưng tôi, tôi yêu mến hết thảy các vị. Phải chăng lúc đó chúng tôi quá ngây thơ lãng mạn? Đúng! Anh xem báo suốt cả ngày. Sáng sớm, anh chạy ra sạp của Nhà xuất bản Công đoàn cạnh nhà chúng tôi, cầm theo cái túi lớn dùng đi chợ. Anh lắng nghe đài phát thanh và xem truyền hình không ngừng. Lúc đó, mọi người rất điên khùng. Tự do! Từ ngữ ấy tự nó làm ta say. Tất cả chúng tôi lớn lên trong samizdat [3] và tamizdat [4] Hẳn bạn từng nghe cách chúng tôi trò chuyện! Mọi người thường nói rất nhiều! Trong khi tôi nấu bữa trưa hoặc bữa tối, anh ở bên tôi, đọc báo cho tôi nghe: “Susan Sontag [5]: chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa phát-xít khoác bộ mặt người. Còn cái này nữa… nghe đây…” Đó là cách chúng tôi đọc Berdyayev, Hazek. Chúng tôi đã sống như thế nào trước khi có những cuốn sách và những tờ báo ấy? Nếu chúng tôi đã biết … thì có lẽ mọi sự sẽ khác. Jack London có viết truyện về hiện tượng này. Ai cũng có thể sống gò buộc trong chiếc áo bó, vì ai cũng có thể chịu đựng và quen dần với cái áo bó. Và thậm chí bạn vẫn có thể mơ mộng trong lúc bị bó chặt. Đó là cách chúng tôi đã luôn luôn sống. Vậy giờ đây chúng tôi sẽ sống như thế nào? Tôi không biết, nhưng tôi mường tượng rằng tất cả chúng tôi sắp sửa sống hưng thịnh. Trong thâm tâm, tôi chẳng có chút hoài nghi nào.
    Khi tôi biết anh bị ung thư, suốt đêm tôi trằn trọc, đầm đìa nước mắt. Tới sáng, tôi chạy tới nhà thương gặp anh. Anh ngồi trên thành cửa sổ, vàng võ và rất hạnh phúc. Anh luôn luôn hạnh phúc mỗi khi cuộc đời anh thay đổi. Trước tiên nó là các trại tù, kế đến là lưu đày, sau đó là tự do, và rồi như thế này. Cái chết chỉ là một thay đổi khác của tình cảnh.
    “Có phải em sợ anh sắp chết?”
    “Phải.”
    “Vậy thì, trước hết, anh không bao giờ hứa với em rằng anh sẽ bất tử. Kế đó, nó sẽ không sớm như thế đâu!”
    “Anh chắc chắn chứ?”
    Như thường lệ, tôi tin anh. Tôi liền lau nước mắt và tự thuyết phục mình rằng thời gian sẽ cứu giúp anh lần nữa. Từ đó trở đi tôi không khóc… cho tới tận giờ cuối, tôi không khóc… Tôi đến khu bệnh xá mỗi buổi sáng. Đó là thời điểm tái tạo cuộc sống thường lệ của chúng tôi. Chúng tôi đã thường sống ở nhà, và giờ đây, chúng tôi sống trong nhà thương. Chúng tôi trải qua sáu tháng nữa bên nhau trong khu bệnh ấy.
    Anh không còn đọc nhiều. Anh thường xuyên kể chuyện cho tôi nghe hơn. Anh biết kẻ trước kia tố giác anh. Cậu thiếu niên đó từng sống trong nhóm học tập tại Trụ sở Thanh niên Tiền phong. Hoặc người ta đã buộc anh làm, hoặc chính Gleb đã tự ý làm – anh đã viết một bức thư phê phán Stalin và biện hộ cho cha anh, một kẻ thù của nhân dân. Khi thẩm vấn, người hỏi cung đưa cho anh thấy bức thư đó.
    Suốt đời mình, Gleb sợ rằng kẻ tố giác anh phát hiện ra anh đã biết. Khi có người nói với anh rằng người tố giác anh về sau có đứa con bị thương tật, anh lại đâm lo: phải chăng đó là quả báo? Thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn, người tố giác anh và chúng tôi cùng sống trong một khu phố. Đôi bên thường chạm mặt nhau trên đường phố, trong cửa hàng. Chúng tôi cất tiếng chào nhau. Sau khi Gleb qua đời, tôi kể chuyện đó cho một người bạn chung của cả hai, cô ấy không tin nổi:
    “N. sao? Chẳng thể nào! Cậu ấy luôn luôn ca ngợi Gleb.”
    Nhà tù Nga và khu vực xung quanh vào mùa đông. Quản giáo được phép bắn nếu tù nhân vượt qua hàng rào gỗ giữa. © New Republic. Hình minh họa.
    Tôi liền nhận ra rằng lý ra mình chẳng nên nói gì cả. Lý do hết sức đơn giản: biết những việc ấy thì nguy hiểm. Các cựu tù chung trại chỉ thỉnh thoảng mới ghé lại; anh không đi tìm họ. Mỗi khi họ tới, tôi thường cảm thấy lạc lõng, như thể họ đến từ một nơi mà tôi không hiện hữu. Họ biết nhiều về anh hơn tôi biết. Tôi thấy anh đã có một kiếp sống khác; nó cũng làm tôi nhận ra rằng phụ nữ có thể kể lại những trải nghiệm nhục nhã của mình, còn đàn ông thì không. Phụ nữ dễ dàng biểu lộ những đau thương vì ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng họ, họ đã được chuẩn bị để chịu đựng bạo lực – thí dụ như chuyện giao cấu. Mỗi tháng phụ nữ bắt đầu một chu kỳ mới. Những chu kỳ ấy… thiên nhiên luôn phù trợ nàng. Phần lớn những phụ nữ từng là tù nhân trong các trại lao động khổ sai đều độc thân. Tôi ít gặp những cặp vợ chồng mà cả hai đều từng ở tù. Những bí mật của trại tù không gắn bó mà chia cách. Các bạn đồng trại của anh gọi tôi là “bé con.”
    Đối với anh, việc sắp chết chẳng mới mẻ gì. Anh không sợ cái chết nhỏ nhen này. Các đại bàng hình sự trong trại thường lấy cướp bánh mì của tù nhân, rồi đánh bài thua hết; tù nhân bị buộc phải ăn nhựa đường trộn với đá dăm. Vô số người chết theo cách đó vì dạ dày của họ bị trét cứng. Còn anh, những lúc ấy ngừng ăn, chỉ uống.
    Từ ngưỡng cửa, tôi ngoái nhìn anh; anh vẫy tay chào. Khi tôi quay lại mấy giờ sau, anh hoàn toàn chẳng biết gì nữa. Có vẻ anh đang năn nỉ ai, “Rán đi. Rán nữa đi.” Nhưng cuối cùng anh ngưng bặt, và chỉ nằm đó. Thêm ba ngày nữa, tôi cũng quen dần tình cảnh đó. Anh ở đó, nằm đó, và tôi ở đây, sống đây. Người ta mang vào cho tôi một cái giường, kê kế bên anh. Tiêm thuốc cho anh qua đường tĩnh mạch là việc rất khó; máu anh đang vón cục. Tôi phải cho phép bác sĩ ngưng chữa trị. Rồi anh và tôi bị bỏ lại một mình. Không còn máy móc, không còn bác sĩ, không còn ai tới xem xét chúng tôi nữa. Tôi nằm xuống bên anh. Trời lạnh. Tôi chui vào chăn anh, thiếp ngủ. Khi thức giấc, trong chốc lát tôi nghĩ chúng tôi đang ngủ ở nhà… Tôi sợ không dám mở mắt. Khi mắt mở ra, tôi nhớ chính xác mình đang ở đâu. Tôi bắt đầu lo về anh. Tôi ngồi dậy, đặt bàn tay lên mặt anh. “À, à…” anh nghe ra tôi. Cơn hấp hối bắt đầu, và tôi ngồi ở đó. Giữ bàn tay anh, tôi lắng nghe tiếng đập cuối cùng của trái tim anh. Sau đó, tôi ngồi với anh như vậy trong một thời gian. Rồi tôi gọi y tá, và cô ấy giúp tôi thay áo cho anh. Ánh sáng xanh nhạt, màu xanh anh ưa thích. Tôi hỏi cô:
    “Tôi có thể ở đây không?”
    “Dĩ nhiên được. Cứ ở lại. Chị không sợ sao?”
    Ở đó có gì mà sợ. Tôi biết anh giống như người mẹ biết đứa con của mình. Tới sáng, anh tuyệt đẹp… Nỗi sợ trút thoát khuôn mặt anh, cơn căng thẳng biến mất, mọi điên cuồng của cuộc đời đã tiêu tan. Và tôi bắt đầu để ý tới những đường nét phong nhã và thanh lịch của anh – gương mặt của một hoàng tử! Đó chính mới là anh thật sự! Anh thật sự là như vậy!
    ________________________________
    Chú thích của người dịch:
    [1] perestroika: Tái cấu trúc; cải cách; đổi mới, một phong trào chính trị ở Nga Sô-viết từ thập niên 1980 tới 1991, dưới thời Mikhail Gorbachev. Nó song hành với glanost (cởi mở; công khai).
    [2] the Sixties dissidents: Các nhà phản kháng thời băng rã ở Nga Sô-viết trong thập niên 1960, thế kỷ 20. Họ gồm trí thức, văn nghệ sĩ, họa sĩ….
    [3] samizdat: Văn bản của người phản kháng, tự xuất bản và bí mật lưu hành trong nước thời Nga Sô-viết.
    [4] tamizdat: Văn học và tài liệu cấm, chỉ trích chính quyền, được lén mang ra khỏi nước và lưu hành trên diễn đàn quốc tế.
    [5] Susan Sontag (1933–2004), người Mỹ, nhà văn, nhà phê bình, đạo diễn phim, giáo sư và nhà hoạt động chính trị.
    Nguồn: Bài Trick of the Russian Soul, Mục Readings, Harper’s Magazine, June 2016, tt. 11-14.

    TỐNG VĂN CÔNG * CON TRĂN THẦN -THACH SANH CỘNG SẢN

    Trong mục “Hoa nở khắp nơi” trên báo Lao Động giữa năm 1963, thông tín viên Tất Biểu ở Nhà máy bơm Hải Dương đưa tin: Anh Lê Văn Hạng công nhân nhà máy bơm Hải Dương, trong khi đi nghỉ phép đến miền Tây Nghệ An đã bắn hạ một con trăn lớn chưa từng thấy. Tin này được nhiều bạn đọc gửi thư hỏi thêm chi tiết. Tòa soạn liền cử anh Trần Thanh Bình phóng viên thường trú vùng này tới gặp Lê Văn Hạng. Nghe anh này thuật lại câu chuyện quá hấp dẫn, anh Bình gợi ý anh Tất Biểu viết lại từ mẩu tin ngắn thành một bài ký sự dài đăng nguyên một trang báo. Anh Tất biểu viết bài có tựa đề ‘Con Trăn Thần’. Bài viết kể: Trước khi anh Hạng tới đây, nhân dân vô cùng hoảng sợ, bởi con trăn đã bắt đi hai con bò, hai cháu bé. Anh Hạng tìm gặp được nó, con trăn vùng dậy, cất đầu lên cao quá các ngọn cây cổ thụ, mồm phu phì phì, nước bọt tuôn xuống như mưa. Anh Hạng phải luồn lách lựa thế để nã đạn đúng vào mồm con trăn liên tục 16 phát, nó mới ngả vật ra làm gãy bao nhiêu cây cối. Dân làng được tin đưa hai con trâu cồ tới giúp anh Hạng kéo con trăn về làng. Người ta đo con trăn dài gần 30 mét, thân nó to bằng cái vành xe đạp. Họa sĩ Minh Tân minh họa trông giống như cảnh Thạch Sanh chém chằn tinh.
    Số báo đăng bài này gây tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh dịch bài, đổi tựa đề là “Dũng sĩ diệt mãng xà vương” kèm theo bức tranh minh họa cho câu chuyện thần kỳ. Nhà thơ Tố Hữu, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng nói với hội nghị Tuyên huấn, Báo chí về niềm tự hào dân tộc đã có một công nhân bình thường, nhưng hành động phi thường, là “Thạch Sanh thời đại”, “Thạch Sanh cộng sản”. Hồ Chủ tịch mau chóng tặng thưởng cho Lê Văn Hạng “Huy hiệu Bác Hồ”. Ban thi đua khen thưởng Trung ương làm thủ tục xét thưởng huân chương lao động hạng nhất.
    Giữa lúc cả nước đang náo nức vui mừng thì bỗng có một tin chấn động: Các nhà khoa học Ba Lan cho rằng “Con trăn khổng lồ xuất hiện ở Việt Nam là có thật thì nó đánh đổ các học thuyết về cổ sinh vật học đang được giảng dạy hằng trăm năm nay. Họ đề nghị Nhà nước Ba Lan mua lại bộ xương này với giá tương đương một nhà máy lớn. Trước mắt, họ xin nhà nước Việt Nam cho họ tới khảo sát bộ xương con trăn thần và khu rừng nơi anh Hạng tìm thấy con trăn và bắn chết nó. Họ phán đoán, khu rừng này phải là rừng nguyên sinh và rất có thể còn có nhiều động vật khổng lồ thời tiền sử!
    Tin này như một tiếng sét làm tỉnh cơn mê. Hồ Chủ tịch chỉ thị phải nhanh chóng xác minh sự thật. Ban Tuyên huấn Trung ương yêu cầu: “Báo Lao Động trong thời gian sớm nhất phải có báo cáo chính xác”. Ban biên tập báo Lao Động cho xe xuống Nhà máy bơm Hải Dương xin giám đốc rước Lê Văn Hạng về Hà Nội để tham gia đoàn điều tra do Trưởng ban văn hóa báo Lao Động, nhà thơ Nguyễn Anh Tài làm trưởng đoàn. Đúng lúc chuẩn bị lên đường thì trời đổ mưa như trút nước suốt cả tuần. Quốc lộ 1A bị nước ngập không lưu thông được. Anh Lê Văn Hạng được bố trí ở cùng căn phòng tập thể với chúng tôi. Anh không chịu nằm giường trong phòng mà mắc võng ở cây gạo và cây cơm nguội ngoài sân. Anh nói mình quen cách ngủ của người rừng! Anh kể, vì không được đi tập kết, bị bọn lính ở địa phương Quảng Trị o ép quá, anh lấy cắp của chúng khẩu sung, cho quần áo và võng vào bọc, rồi luồn rừng lướt bụi, vượt giới tuyến ra miền Bắc.
    Chuyến đi Nghệ An phải hoãn vì quốc lộ bị ngập. Không khí cơ quan báo Lao Động rất nặng nề. Giữa lúc đó, một cộng tác viên là kỹ sư nông nghiệp của Bộ Nông trường nhân đến tòa báo gởi bài cộng tác đã vui chuyện kể rằng chính anh đã được chứng kiến lúc anh Hạng đưa con trăn thần về nông trường. Anh nói, rất tiếc là bài báo của anh Tất Biểu viết không kể được những chi tiết không thể nào quên như: Khi hai con trâu kéo con trăn về tới đoạn dốc hơi cao ở khúc quanh vào văn phòng nông trường thì, một con trâu đã bị đứt ruột, ngã khuỵu xuống. Từ văn phòng gần đó, năm sáu cô nhân viên hiếu kỳ chạy ra xem. Vừa nhìn thấy đầu con trăn khổng lồ há mồm thè lưỡi, các cô hốt hoảng nháo nhào ù té chạy, một cô yếu tim ngất xỉu. Anh kỹ sư đã làm cho Ban biên tập báo Lao Động như sắp chết đuối vớ được cọc. Anh Nguyễn Văn Tài đề nghị anh kỹ sư làm cố vấn cho đoàn báo Lao Động vào rừng Nghệ An thẩm tra vụ con trăn thần.
    Đang vui chuyện, hóm hỉnh bỗng anh lặng lẽ trầm tư nói rất lấy làm tiếc vì công việc đang chồng chất, không thể sắp xếp để cùng đi với đoàn. Anh Nguyễn Anh Tài nói: “Đồng chi không phải lo, chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề có tầm quan trọng của quốc gia, thì chắc chắn Bộ trưởng Bộ nông trường sẽ sắp xếp người thay công việc cho đồng chí.” Mặt chàng thư sinh trắng trẻo vụt tái xạm, anh ta khẩn khoản: “Bộ trưởng buộc lòng sẽ giúp các anh, nhưng còn bên trong, nội bộ, em biết em sẽ để lại nhiều, rất nhiều khó khăn cho Bộ… và em sẽ bị… bị coi là việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Em sẽ bị hỏng bét hết”!
    Dù anh kỹ sư năn nỉ bầm cả lưỡi, anh Nguyễn Anh Tài và tập thể báo Lao Động cũng không thể để mất vị cứu tinh hi hữu này. Anh Tài quyết định đến gặp Bộ trưởng, khéo léo lựa lời để không gây hại gì cho anh kỹ sư nhút nhát. Tiếp anh Tài là ông Thứ trưởng kiêm Bí thư đảng ủy Bộ Nông trường. Nghe xong câu chuyện, ông hồ hởi nói, bộ chẳng những đáp ứng yêu cầu cử người tham gia đoàn của báo mà còn gợi ý thêm: “Chắc chắn tài chính của tờ báo eo hẹp hơn Bộ Nông trường, phương tiện xe cộ, xăng dầu cũng không bằng. Do đó Bộ Nông trường xin đài thọ xe ô tô, xăng dầu và chịu mọi chi phí cho chuyến đi”. Ông gọi điện thoại yêu cẩu Vụ trưởng Vụ Kỹ thuật cho anh kỹ sư lên văn phòng Đảng ủy. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy chúng tôi, anh kỹ sư đã thất sắc. Sau khi nghe ông thứ trưởng giao công việc, anh cố nói về công việc gấp gáp của mình. Nhưng ông thứ trưởng khoát tay nói “ngay chiều nay, đồng chí là người của đoàn thẩm tra vụ con trăn thần của báo Lao Động. Mọi việc của đồng chí tôi sẽ bàn với đồng chí Vụ trưởng.” Anh kỹ sư ngồi lặng mấy giây, rồi hai vai run lên, đầu gục xuống vừa nức nở khóc, vừa nói không ra lời: “Tôi cứ tưởng mọi việc đúng như trong bài báo là… tôi theo đó rồi thêm thắt cho vui câu chuyện…Tôi xin lỗi… rất là xin lỗi…”
    Chúng tôi cám ơn ông thứ trưởng tốt bụng, cáo từ ra về với tâm trạng ê chề. Không phải chỉ báo Lao Động mà các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đều muốn câu chuyện “Thạch Sanh cộng sản” quên dần trong im lặng, bởi nó phơi bày sự dốt nát, háo danh và cẩu thả của cả hệ thống chính trị và khoa học của chế độ.
    Trích Hồi ký Đến Già Mới Chợt Tỉnh
    Tống Văn Công

    ĐOAN TRANG &THAO TERESA * BIẾN CỐ MỚI NHẤT TẠI HÀ TĨNH

    Vào khoảng 9h tối qua (2/4/2017), một nhóm 5 bạn trẻ (ba nam và hai nữ) đến quán café One-One, gần nhà thờ giáo xứ Trung Nghĩa (xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) để uống café và xem bóng đá.
    Trong nhóm, có hai nhà hoạt động nhân quyền là Bạch Hồng Quyền (thành viên phong trào Con Đường Việt Nam) và Hoàng Đức Bình (thuộc tổ chức Phong trào Lao Động Việt).
    Mọi người đang trò chuyện thì có 5 nhân viên an ninh thường phục bước vào quán. Sở dĩ nhận diện được họ là an ninh thường phục, bởi họ là những gương mặt vốn quen thuộc với những người hoạt động nhân quyền trong địa bàn, và họ cũng đã bám sát để theo dõi Quyền và Bình từ thời gian trước đó.
    5 nhân viên an ninh đã kiếm cớ gây lộn với nhóm Quyền, Bình và các bạn. Thấy không khí căng thẳng, Hoàng Đức Bình bỏ ra ngoài lấy xe máy đi về thì bị họ chặn lại, chửi bới. Bình hỏi, “lý do gì mà anh chặn xe tôi?”, an ninh đáp: “Tao thích thì tao chặn đấy, mày làm gì được tao?”.
    Nhóm bạn của Bình rút điện thoại ra định quay phim, phía an ninh lớn tiếng: “Tao thách thằng nào quay. Tao đập”.
    Không khí căng thẳng, dẫn tới xô xát. Bình buộc phải nhảy lên xe máy, phóng đi, và nghe có tiếng súng nổ phía sau. Lúc đó là khoảng gần 10h tối.
    Anh Bình chạy về nhà xứ Trung Nghĩa gần đó, kêu cứu.
    11h đêm, Bạch Hồng Quyền và các bạn khác cũng thoát được. Người nổ súng được xác định là Giáp, Trưởng CA xã Thạch Bằng. Do cuộc xô xát, cãi vã diễn ra trong bóng đêm, mọi người không nhìn được Giáp bắn ai; tuy nhiên, không ai bị thương.
    Ngay sau đó, công an kéo đến tụ tập bên ngoài nhà thờ. Linh mục Nguyễn Công Bình (quản xứ giáo xứ Trung Nghĩa) đã rung chuông báo động để bà con giáo dân tới ứng cứu. Xô xát lại nổ ra ở khu vực xung quanh nhà thờ, khi giáo dân kéo đến. Một số người bị công an đập giày vào mặt, một người bị chém vào cổ tay, một người bị đánh thương tích ở đầu. Phía công an cũng có một nhân viên bị dân đánh trọng thương.
    Tới nửa đêm, các bên đều rút. Bà con giáo dân đòi linh mục cho tổ chức tuần hành phản đối công an, và tiến hành in băng-rôn ngay trong đêm. (Cuộc tuần hành đã có kế hoạch từ trước, nhằm mục đích đòi chính quyền bồi thường khẩn trương và thỏa đáng cho thảm họa Formosa).
    Buổi sáng nay, 3/4, hàng nghìn người, chủ yếu là giáo dân, đã cùng nhau kéo đến UBND huyện Lộc Hà. Trong các yêu sách của họ, có thêm yêu cầu chính quyền trả lời tại sao lại đàn áp dân, và phản đối công an nổ súng bắn dân. Đây là các nội dung mới phát sinh, sau vụ xô xát đêm qua giữa giáo dân và công an.
    Vào khoảng 9h sáng, những người biểu tình đã chiếm UBND huyện Lộc Hà. Cán bộ, nhân viên Ủy ban bỏ trốn.
    Hàng nghìn cảnh sát cơ động (chưa rõ thuộc Trung đoàn nào) đã được huy động đến địa bàn để bao vây và đàn áp. Tới khoảng 11h trưa nay, một số người đã bị bắt.
    Cập nhật lúc 11h40 ngày 3/4: Mạng điện thoại bị phá sóng, 3G bị cắt từ 11h trưa nên mọi liên lạc từ khu vực UBND huyện Lộc Hà ra ngoài đều bị cắt. Không rõ có ai bị bắt hay chưa, tuy nhiên, có thể thấy tình hình rất căng thẳng.
    Cập nhật tại Thạch Bằng – Lộc Hà – Hà Tĩnh – 14h15 ngày 3/4/2017
    Hiện tại nhà cầm quyền đã phải gọi cầu cứu các Cha xung quanh Giáo Xứ Trung Nghĩa để xin bà con giải tán rút khỏi ủy ban huyện Lộc Hà. Chúng đã xin bà con tha cho 2 thằng an ninh đã ném đá vào đám đông trong sân ủy ban. Chúng xin để đàm phán .

    Hình ảnh người dân bị vây đánh
    Xin được nói thêm là bên công an quân đội và bộ đội biên phòng đã huy động hơn 2.000 quân nhưng phía người dân chúng ta hôm nay là 8.000.
    Bảo rồi. Dân công giáo không dễ để khuất phục đâu. Hôm nay cả lương dân cũng đã hỗ trợ nước uống và thực phẩm cho mọi người . Chúng ta hãy tiếp tục đồng lòng với nhau trong cuộc chiến chống Formosa .
    Theo FB Đoan Trang và Thao Teresa

    THẠCH ĐẠT LANG * KHI BẠO LỰC ĐƯỜNG PHỐ TRỞ THÀNH PHƯƠNG TIỆN CAI TRỊ

    Hình minh họa. Tranh của Pawel Kuczynski.
    Mấy ngày vừa qua, những tin tức dồn dập về việc 2 cô gái tên Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Hương và một người bạn bị một đám đông côn đồ tấn công trong một căn nhà ở quận 2, phủ đầy các trang báo mạng và facebook.
    Điểm đặc biệt trong vụ hành hung này là thủ phạm Phan Sơn Hùng trực tiếp đưa lên facebook đoạn video quay lúc hắn và các đồng phạm tấn công nạn nhân một cách dã man, hèn hạ. Trong đoạn video Hùng giải thích lý do – hắn cùng lũ côn đồ đồng đảng tấn công nạn nhân Lê Mỹ Hạnh và những người bạn của Hạnh – bằng một sự vu khống, mạ lỵ như sau: “Màn chào mừng thành viên cờ vàng 3 sọc đỏ Lê Mỹ Hạnh tại đất Sài Gòn! Còn thằng 3 que nào muốn xuyên tạc, kích động, lăng mạ lãnh tụ, bạo loạn lật đổ nữa thì cứ lên tiếng”.
    Dư luận trong và ngoài nước bùng lên một làn sóng giận dữ, phẩn nộ không những chỉ vì thái độ hung hãn tấn công, đánh đập 3 cô gái của 5 tên côn đồ, 3 nam, 2 nữ, mà còn ở hành vi tung đoạn phim tự quay lên mạng facebook thách thức công luận.
    Không bàn đến khuôn mặt hung hăng, khiêu khích công luận, lời nói xấc láo, phỉ báng, vu khống nạn nhân trên facebook của Phan Sơn Hùng. Những hình ảnh ăn nhậu, liên hoan sau chiến tích hèn hạ, dơ bẩn, đê tiện của lũ côn đồ nói lên thực trạng của một chế độ cai trị đang trên đường diệt vong.
    Bất cứ chế độ cai trị nào cũng cần phải có quyền lực để giữ vững chế độ, tạo an toàn cho xã hội trong mọi sinh hoạt. Ở những quốc gia tự do, dân chủ, quyền lực của chế độ nằm ở hiến pháp với tam quyền phân lập và tự do báo chí. Công cụ để giữ vững quyền lực là lực lượng công an, cảnh sát, quân đội chỉ có nhiệm vụ giữ gìn đất nước, bảo vệ lãnh thổ.
    Ở các nước độc tài như cộng sản Việt Nam, quyền lực của chế độ không nằm ở hiến pháp mà ở cương lĩnh của đảng cộng sản. Lực lượng công an, cảnh sát trở thành công cụ bảo vệ quyền lực cho đảng. Tuy nhiên do tình thế phức tạp, việc bang giao quốc tế về thương mại, văn hóa, giáo dục… với những cam kết về nhân quyền, tự do báo chí…, việc sử dụng lực lượng công an, cảnh sát để bảo vệ quyền lực của đảng với những hành động đàn áp, khủng bố người dân bằng bạo lực, vũ khí… dễ dàng bị chỉ trích, lên án, gây ảnh hưởng nặng nề đến bang giao quốc tế, thiệt hại cho chế độ.
    Để phủ nhận, trốn tránh trách nhiệm, không phải trả lời với thế giới những vi phạm về những cam kết tôn trọng nhân quyền, chống tra tấn, hành hung bằng bạo lực…, cộng sản VN thường sử dụng lực lượng côn đồ, du đãng, dư luận viên… tấn công, đàn áp, khủng bố những người dân yêu nước đòi hỏi tự do, dân chủ, minh bạch của chính quyền trong đối nội cũng như đối ngoại.
    Lực lượng côn đồ hiểm ác này có thể là công an ngụy trang, không mặc sắc phục, có số quân, có sổ lương, danh số đơn vị… nhưng cũng có thể là thành phần du đãng, đầu đường xó chợ, ma cô, nhận lời đi trấn áp, đánh đập, khủng bố người dân, lãnh lương theo từng vụ, không có quân số, không bị lệ thuộc vào biên chế hay có hồ sơ quân bạ, dễ dàng bị chối bỏ sự liên hệ với chính quyền, thậm chí có thể bị hy sinh không thương tiếc.
    Vụ tấn công hai cô Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Hương rồi tung video clip lên facebook của Phan Sơn Hùng không phải là một hành động đột phá của một nhóm người cuồng Hồ, cuồng đảng CS như suy nghĩ của một số người còn tin tưởng vào đảng CSVN.
    Đừng quên rằng chế độ CSVN cai trị theo một hệ thống quyền lực xuyên suốt từ trên xuống dưới qua hệ thống từ bộ chính trị, xuống trung ưởng đảng đến đảng ủy. Trong đảng cũng như trong chế độ, mọi hành động, chủ trương đi ra ngoài đường lối, chính sách của đảng đã được quyết định từ bộ chính trị hay từ trung ương đảng đều bị nghiêm trị bằng hình thức này hay hình thức khác.
    Nói cho rõ hơn, đám côn đồ hành hung Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Hương không hành động tự phát mà theo chỉ thị chung từ trung ương đảng, qua đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh, công an TP, xuống tới công an quận, phường. Chỉ thị đó có thể là một văn bản mật hay môt khẩu lệnh không lưu lại dấu vết, chứng từ để có thể kết án, buộc tội người đã ký công văn hay ra chỉ thị.
    Song song với việc tấn công bằng bạo lực lên mấy cô gái yếu đuối là vụ cắt cổ một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tên Nguyễn Hữu Tấn trong đồn công an ngày 02.05.2017 rồi loan tin là nạn nhân tự tử. “Tự tử” trong đồn công an là chuyện thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua, nhưng tự tử bằng cách tự cắt cổ mình đến chết thì có lẽ là chuyện chỉ có thể xảy ra trong nhà tù của chế độ CSVN.
    Hãy thử hỏi lại, có bao nhiêu cái chết tức tưởi, bí ẩn, oan khuất trong các đồn công an trên cả nước từ trước tới nay đã được điều tra rõ ràng đến nơi đến chốn, thủ phạm bị đưa ra tòa kết án, xử phạt? Hoàn toàn không! Họa hoằn lắm, nếu có thì chỉ xử phạt tượng trưng hoặc đem một con dê nào đó cần phải thanh toán vì không chịu hợp tác trong khi điều tra, làm vật tế thần để trấn an dư luận.
    Do đó, không nên hy vọng sẽ có cuộc điều tra rõ ràng, tới nơi tới chốn về Phan Sơn Hùng và đồng bọn về hành động tấn công gây thương tích trầm trọng cho Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Hương. Cũng chẳng nên làm kiến nghị, thu thập chữ ký đòi công an, luật pháp xử lý bọn côn đồ này, bởi sẽ vô ích. Nếu nói giống như Nguyễn Phú Trọng: “Chống tham nhũng khó là vì ta tự đánh ta”, thì “Khởi tố công an côn đồ là ta tự khởi tố ta”. Sẽ chẳng có phiên tòa nào mà kẻ chủ mưu đứng ra khởi tố những tên tay sai, thuộc hạ thực hiện lệnh của ông chủ một cách hoàn hảo như vậy.
    Nguyễn Sỹ Quang, đại tá công an, Trưởng phòng tham mưu kiêm phát ngôn viên của sở công an TP Hồ Chí Minh cho biết là công an Q.2 đang “vào cuộc” điều tra việc côn đồ hành hung 3 phụ nữ và sau đó tung clip lên mạng.
    Với những hình ảnh, chứng cớ rõ ràng do chính thủ phạm vụ hành hung đưa lên facebook, không thể phủ nhận tính chất của sự việc, Quang vẫn tìm cách chối leo lẻo là vụ tấn công Mỹ Hạnh, Nguyễn Hường bằng bạo lực có thể do đánh ghen mà ra. Vậy thì có ký 100 kiến nghị, yêu cầu công an thành Hồ điều tra, đưa Phan Sơn Hùng và đồng bọn ra trước pháp luật chỉ là một hy vọng hão huyền.
    Hành động tấn công Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Hương là một chỉ dấu cho thấy sự gia tăng áp dụng bạo lực của chế độ CSVN. Họ sẽ không từ một thủ đoạn nham hiểm, gian ác, tàn độc nào trong việc dùng bạo lực làm phương tiện bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền lực của họ.
    Hành động đó cũng là một lời cảnh cáo, đồng thời là một quả bóng thăm dò phản ứng của người dân mà chế độ CS nhắn gửi đến những ai tham gia các cuộc biểu tình chống khu công nghiệp Formosa hủy hoại mọi trường, hay chống trả chuyện cướp đất ở Đồng Tâm-Mỹ Đức, Bắc Giang…
    CHIA SẺ

    NGUYỄN THỊ CỎ MAY *ĐẢNG LAO ĐỘNG, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÓ GÌ KHÁC CỘNG SẢN?

    GS Tương Lai. Ảnh RFA

     Chọn ngày 2/9, Giáo sư Tương Lai tuyên bố ly khai khỏi cái « đảng của Nguyễn Phú Trọng để tiếp tục chiến dấu với tư cách một đảng viên đảng Lao động Vìệt nam như ngày tuyên thệ vào hàng ngũ đảng của Hồ chí Minh » .

    Ông còn nói rỏ ông quyết định rút ra khỏi đảng cộng sản không hề là một quyết định nhất thời bởi những nhân tố ngẫu nhiên . Mà trước đây 15 năm, trong một tiểu luận chánh trị « Chân lý là cụ thể », ông đã nghiêm chỉnh và thẳng thắn đề nghị cần trở lại với tên đảng là đảng Lao động Việt nam, tên nước là Việt nam Dân chủ Cộng hòa, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng cho lý luận phát triển của Việt nam . Trong tiểu luận, ông trình bày rỏ « tư tưởng Hồ Chí Minh là sự tích hợp và vận dụng nhuần nhuyển những thành tựu của trí tuệ loài người, … » .

    Trong bản tuyên bố của Giáo sư Tương Lai phổ biến hôm 2/9/2017, có hai từ khóa trung tâm là « đảng Lao động » và « tư tưởng Hồ Chí Minh » . Cỏ May tôi sẽ có ý kiến về hai ý chánh này của Giáo sư Tương Lai .

    Xin thưa ngay, Cỏ May tôi có ý kiến hoàn toàn không nhằm trả lời ông Tương Lai, mà chỉ nhằm tìm hiểu đảng Lao động và tư tưởng Hồ chí Minh là hai thứ gì mà Giáo sư Tương Lai, sau mấy chục năm ròng theo sát đảng cộng sản, nay bỗng lên tiếng trở về với 2 thứ đó . Như một người con đi hoang nay giựt mình quay lại mái nhà tổ phụ . Cỏ May tôi sẽ nêu ý kiến, không dựa theo nhận định chủ quan của mình, mà theo kinh điển của Nhà nước Việt nam ấn hành .

    Đảng Lao động

    Ở các nước cộng sản, Đảng Lao động, thực chất, đều là đảng cộng sản . Riêng ở Việt nam, tháng 2/1951, Hồ Chí Minh họp Đại hội II ở xã Vinh quang, huyện Chiêm hóa, tỉnh Tuyên quang, đổi đảng Cộng sản thành đảng Lao động cho phù hợp với tên nước và tình hình, tuy lúc bấy giờ, đảng cộng sản đang trên đà phát triển mạnh . Chẳng những đổi tên đảng để dấu đi cái cộng sản mà các tổ chức ngoại vi đều mang những tên rất hiền hòa, chứa chan tình yêu nước, như Mặt trận Cứu quốc, Thanh niên Cứu quốc, Mặt trận Tổ quốc, … Trước đó, Staline cũng cho ra đời Mặt trận Dân chủ nhân dân, …

    Tại Đại hội II, trong bài diển văn khai mạc, Tôn Đức Thắng cổ xúy vai trò kháng chiến giành độc lập… Riêng Hồ Chí Minh, ông đọc báo cáo do Trường Chinh soạn « Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội » . Và cũng từ đây, đảng cộng sản chánh thức đổi ra thành « Đảng Lao động » . Nhưng đảng vẫn khẳng định « đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn và chuẩn bị những tiền đề đi lên chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến thành công » . Ngoài ra, đảng còn xây dựng ở mỗi nước Đông Dương một đảng cộng sản riêng .Và sau này, Trung Uơng Cục Miền nam đặc trách luôn cộng sản ở Miên .

    Đối tượng của cách mạng cộng sản ở Việt Nam, theo chính cương của đảng Lao động, là thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ,xác định nhiệm vụ cơ bản hiện thời của cách mạng là đánh đuổi xâm lược, làm cho Vìệt nam hoàn toàn độc lập, thống nhứt, xóa bỏ những di tích phong kiến và nửa phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây cơ sở vật chất-kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội . Điều đó có nghĩa là cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, nhìệm vụ giải phóng dân tộc bao gồm cả 2 nhiệm vụ phản đế và giải phóng, cách mạng do nhơn dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của đảng sẽ tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa .

    Con đường tiến đến chủ nghĩa xã hội trải qua một thời gian dài gồm 3 giai đoạn, kế tục nhau và quan hệ mật thiết : kháng chiến tiêu diệt đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, củng cố Nhà nước Dân chủ nhơn dân, cải cách ruộng đất triệt để, phát triển nông nghiệp, công nghiệp dưới hinh thức hợp tác hóa, kỹ nghệ hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất -kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội .

    Cương lĩnh đảng Lao động xác định mục đích, tôn chỉ, nhiệm vụ lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân đến thắng lợi và nhiệm vụ xây dựng đảng là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lê nin theo nguyên tắc tập trung dân chủ, sau cùng là chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ cộng sản .

    Trường Chinh từng chỉ dạy đảng viên « Chiến tranh giải phóng Việt nam là một bộ phận của chiến lược giải phóng toàn thế giới theo cộng sản » .

    Như vậy đảng Lao động chỉ là một tên gọi mới vì thực chất không gì khác hơn là đảng cộng sản, một bộ phận của Quốc tế cộng sản .

    Người gia nhập đảng Lao động nay trở về với đảng Lao động thì vẫn là cộng sản!

    Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

    Khi đảng cộng sản Hà Nội từ năm 1991, Đại hội VII (6/1991), đưa ra cái gọi là « tư tưởng Hồ Chí Minh » là một cách bắt chước rập khuôn theo Tàu . Ở đây, họ đề cao tư tưởng Mao Trạch-đông . Thực chất là Hà nội theo Tàu, nhưng khi nói tư tưởng Hồ chí Minh, người cộng sản muốn tô điểm cho Hồ Chí Minh chút son phấn « bản sắc dân tộc » vì khối cộng sản Liên xô và đông Âu sụp đổ sạch trơn .
    Khi nói « tư tưởng Hồ Chí Minh », đảng cộng sản choàng cho ông cái « tư tưởng » giả tạo vì chính ông đã từng nói «Tôi không có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa mác-lê cả» . Vì đã lở nghe nói tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta thử tìm hiểu coi đó là gì?
    Về mặt chánh trị, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự đề cao Mao và Staline của ông ở Đại hội II, tức lúc thành lập đảng Lao động . Quan điểm của Staline mà Hồ chí Minh vô cùng tâm đắc là « Đảng cộng sản là công cụ của chuyên chính vô sản » và « chuyên chính vô sản, về thực chất, được thay thế bởi chuỳên chính của đảng cộng sản » . Hơn nữa, trong thực tế, chuyên chính của đảng cộng sản là chuyên chính của một người, tức của Tổng Bí thư đảng . Boris Souvarine từng khen ngợi Hồ Chí Minh là đệ tử tuyệt trần của Staline .
    Còn Mao ảnh hưởng Hồ Chí Minh, thì tưởng không có gì rỏ hơn là lời Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội II « Cách mạng Việt nam phải học nhiều của cách mạng Trung quóc, Kinh nghiệm và tư tưởng Mao Trạch-đông đã giúp chúng tôi hiểu thấu hơn học thuyết mác-anghen-lênin-stalin . Những người cách mạng Việt nam phải luôn luôn ghi nhớ và biết ơn Mao Trạch-đông về sự cống hiến to lớn đó » .
    Và cũng tại Đại hội II này, Hồ chí Minh tuyên bố « Ai đó thì có thể sai, chớ đồng chí Staline và đồng chí Mao trạch-đông thì không thể nào sai đưọc » . Có thể còn sự sùng bái nào hơn được?
    Theo Phạm văn Đồng, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 5 yếu tố chủ yếu : « chủ nghĩa mác-lê, sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng cộng sản, chuyên chính vô sản, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế vô sản ».
    Ngoài ra, Hồ Chí Minh vẫn khẳng định « chủ nghĩa mác-lê là học tuyết đúng đắn nhứt, cách mạng nhứt, là kim chỉ nam cho hành động » của người cách mạng .
    Người cộng sản vẫn khẳng định rằng « tư tưởng Hồ Chí Minh là một sự vận dụng nhuần nhuyễn chủ nghĩa mác-lê vào điều kiện cụ thể của nước ta », nhưng trong thực tế, từ xưa nay, họ chỉ biết áp dụng rập khuôn, một cách máy móc kinh nghìệm của Liên-xô và Trung quốc mà không quan tâm tới hoàn cảnh cụ thể của Việt nam nên gây ra hậu quả vô cùng thảm hại như cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, cải tạo tư sản, chánh sách kinh tế mới, …
    Ngoài ra, khi ở Nga, Staline thanh trừng Trostky, ở Vìệt Nam, Hồ Chí Minh cũng nhiệt tình hưởng ứng, đi lùng tìêu diêt nhóm Tạ Thu Thâu, Phan văn Hùm, Hồ văn Ngà, Trần văn Thạch, …mà Hồ Chí Minh gọỉ « đàn chó trốt-kít, bọn phản động, gián điệp, tay sai đế quốc, những kẻ đầu trâu mặt ngựa, những kẻ thù của nền dân chủ và tiến bộ, … »
    Trả lời ký giả Pháp Daniel Guéri về cái chết của Tạ Thu Thâu bị Việt minh giết ở Quảng ngãi, Hồ Chí Minh nói « Ông ấy là người yêu nước vĩ đại, và tôi thương xót ông ấy» . Nhưng lập tức, Hồ Chí Minh thay đổi thái độ, với một giọng nói đanh thép, tiếp « Tất cả những ai không theo đường lối của tôi đều bị tôi thanh toán hết » .
    Về mặt kinh tế, Hồ Chí Minh cũng chủ trương tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, tức xóa bỏ các hình thức sở hữu không xã hội chủ nghĩa, làm cho nền kinh tề gồm nhiều thành phần phức tạp trở nên một nền kinh tế thuần nhứt, dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể . Và Hồ Chí Minh còn nói thêm « Kinh tế quốc doanh là hình thức sở hữu của toàn dân, nó lãnh đạo nền kinh tế quốc dân, Nhà nước phải bảo đảm cho nó phát triển ưu tiên, tạo nền tảng vững chắc cho chủ nghĩa xã hội, thúc đẩy cải tạo xã hội chủ nghĩa » .
    Một đảng viên cao cấp cộng sản sau này phê phán « Vào giai đoạn trước đổi mới, đảng cộng sản đã phạm sai lầm rập khuôn theo mô hình cứng ngắc của Mao và Staline về chủ nghĩa xã hội, thuần nhứt kinh tế xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức quốc doanh và tập thể, thủ tiêu các thành phần khác . Sai lầm lớn này đã kéo dài khá lâu làm cho chúng ta đã phải trả cái giá quá đắt » .
    Đảng Lao động, về thực chất, không gì khác hơn là đảng cộng sản . Tư tưởng Hồ Chí Minh hoàn toàn là chủ nghĩa mác-lê và tư tưởng Mao Trạch-đông mà ông học được . Ở Hồ Chí Minh không có bản sắc dân tộc . Trên báo Thanh Niên phát hành tại Quảng châu, số 22/12/1926, Hồ Chí Minh nói rỏ quan điểm của ông về Tổ quốc « Cái danh từ Tổ quốc là do các chánh trị gia đặt ra để đè đầu nhơn dân, để buộc những người vô sản phải cầm vũ khí bảo vệ tài sản của địa chủ và quyền lợi của giai cấp tư sản . Thực ra, chẳng có Tổ quốc, cũng chẳng có biên giới … ».
    Vậy người cộng sản nào muốn trở về với đảng Lao động, với tư tưởng Hồ Chí Minh, thiểt nghĩ không có gì khác hơn là ở lại với cái đảng của Nguyễn Phú Trọng vì Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản ưu tú, bìết lý luận, dám hi sanh thêm vài năm nữa, tiếp tục làm Tổng Bí Thư và làm luôn Chủ tịch nước để phục vụ tốt hơn đảng, nhân dân .
    Người trí thức đúng nghĩa, yêu nước thật lòng, chỉ có thật sự từ bỏ cộng sản, trờ về với nhơn dân . Nếu không thì nên im lặng khép mình dưới trướng của Nguyễn Phú Trọng để khỏi mất bổng lộc lớn .
    Nguyễn thị Cỏ May
    CHIA SẺ

    HUỲNH VIỆT LANG * ĐIỀU TRUNG QUỐC MUỐN & LỐI THOÁT CHO VIỆT NAM


    Người giao nhận hàng Amazon China trên đường phố Bắc Kinh. Hình: Nguồn Internet.
    Đến thời điểm này, quả là khó dự đoán được các yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Các phát biểu xuống thang bất ngờ của Rex Tillerson tại Bắc Kinh, cho thấy Ngoại trưởng đương nhiệm đang giữ một vai trò khiêm tốn trong lãnh vực ngoại giao. Đến nay, không ai biết chính xác về nhân sự nào trong ban tham mưu của Trump đang phụ trách quan hệ Hoa Kỳ với Trung Quốc. Sau khi bị Quốc Hội săm soi dồn dập trong các liên lạc với Nga, cánh dân túy (Bannon-Priebus) đã trở nên thất thế so với cánh tài phiệt (Kushner-Cohn) – xét về chính trị; còn xét về kinh tế thì cánh Peter Navarro bị lép vế so với cánh New York (cầm đầu là Gary Cohn). Do đó, khó có thể xem Peter Navarro – chuyên gia kinh tế về Trung Quốc trong bộ tham mưu của Trump, sẽ là người điều hành chính trong cuộc gặp Tập Cận Bình trong tháng 4 tới. Không có gì bất ngờ khi nhiều ánh mắt đang tập trung vào vợ chồng Jared Kushner – những người dường như từng có các tiếp xúc với đại sứ Trung Quốc Cui Tiankai (Thôi Thiên Khải) tại Washington.
    Phía Trung Quốc có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến gặp Trump; trước khi đến Washington, Tập Cận Bình sẽ ghé Phần Lan. Trong bối cảnh Trung Quốc càng lớn mạnh và tiến dần đến đe dọa vị trí siêu cường của Mỹ, thì các tranh chấp xảy ra với Washington được Bắc Kinh xem là một tất yếu. Trong tham vọng hoàn thành giấc mơ Trung Hoa, Trung Quốc muốn đạt điều gì từ Hoa Kỳ ?
    I/ Thương mại là cuộc đua của thực lực
    Người giao nhận hàng Amazon China trên đường phố Bắc Kinh
    Dù muốn hay không thì kinh tế Trung Quốc đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ. Trung Quốc đã là nước nhập khẩu lương thực thực phẩm từ năm 2007 và đến năm 2013 Trung Quốc vượt Mỹ để trở thành nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới. Thương mại nước ngoài chiếm khoảng 40% tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc (1). Cho nên, thương mại Trung Quốc có khả năng bị kiềm chế không phải là câu chuyện bất khả thi, các công ty Trung Quốc đã từng nếm đoàn đau từ Mỹ. Hồi đầu tháng 3, hãng công nghệ Trung Quốc ZTE đã phải đồng ý nộp phạt 1,2 tỷ USD vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và Triều Tiên.
    Trong thời gian gần đây, Trung Quốc tỏ ra hăng hái ủng hộ xu hướng thương mại toàn cầu hóa. Tất nhiên theo chiều hướng đưa hàng Trung Quốc ra nước ngoài, chứ không phải là theo chiều ngược lại. Reuters dẫn lời ông Tim Cook – Giám đốc điều hành Apple, tại một diễn đàn về phát triển ở Bắc Kinh hôm 18.3.2017, kêu gọi Trung Quốc nên tiếp tục mở cửa nền kinh tế của nước này cho các công ty nước ngoài vào đầu tư.
    Trước thái độ xét lại của Trump, có ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ trong việc đưa ra các nguyên tắc thương mại toàn cầu. Họ không thấy rằng Trung Quốc vốn không muốn đặt ra các quy tắc toàn cầu. Do lờ đi các quy tắc về dịch vụ, mua sắm của chính phủ, mức độ can thiệp của nhà nước…. nên các Hiệp định thương mại mà Trung Quốc thúc đẩy thường rất khác biệt so với những gì mà các nền kinh tế thị trường nghiêm túc tôn trọng.
    Trung Quốc cũng thừa sức hiểu mức thuế lên tới 45% đối với hàng nhập khẩu chỉ là một màn giáo đầu cho một đợt mặc cả mới – hơn là một đề xuất nghiêm túc. Nó hoàn toàn không thể là dấu chỉ cho việc bắt đầu một chiến lược nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng đã đến lúc Trung Quốc không còn phô trương tình trạng ổn định của nền kinh tế bằng cách đem khoe kho dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới – khoảng 4.000 tỷ USD vào năm 2016, bởi con số này chỉ bằng 1/7 so với khoản nợ công chừng 28 ngàn tỉ USD tính đến năm 2017.
    Để vừa lòng Trump, trong lần gặp này Tập Cận Bình sẽ sẵn sàng có những nhượng bộ như tái khẳng định việc ngưng nhập khẩu than từ Bắc Hàn. Có lẽ Tập sẽ chủ động bàn nhiều về điểm khá tương đồng với Trump là thái độ về các Hiệp định thương mại nhiều đối tác. Nếu như Trump nhanh chóng dẹp bỏ Hiệp định thương mại TPP và đòi sớm đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) – thì Trung Quốc cũng chưa bao giờ có những quan điểm nghiêm túc trong việc xây dựng các Hiệp ước thương mại đa phương.
    Trong bối cảnh những tuyên bố liên quan kinh tế của chính quyền Trump chưa đủ để gọi là đã có một chiến lược thương mại, Bắc Kinh sẽ có những nhân nhượng nhất định với Washing ton – nhằm dồn sức đối phó một trong những vấn đề gây cấn nhất là hồ sơ Biển Đông.
    II/ Diễn tiến hồ sơ Biển Đông
    Không có đường thoát ra biển rõ ràng luôn là nỗi ám ảnh truyền kỳ của Trung Quốc. Trong khi đó, phía Hoa Kỳ vẫn còn sẵn nhiều công cụ đơn phương để tái ổn định khu vực Biển Đông và Hoa Đông. Chẳng hạn như đặt Trung Quốc vào lựa chọn giữa việc tiếp tục xây dựng các hòn đảo nhân tạo hoặc tiếp cận thị trường quốc tế. Nên nhớ rằng một trong các lý do chính khiến hàng hóa Trung Quốc tràn ngập thế giới xuất phát từ thái độ nhân nhượng của nhiều quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ. Đây chính là thái độ làm lơ thực trạng Trung Quốc vẫn chưa có một nền kinh tế thị trường.
    Trung Quốc đã làm gì để đối phó với Hoa Kỳ?
    II.1/ Tung các đòn gió

    Oanh tạc cơ Mỹ B-1B trên bầu trời Hàn Quốc. Hình: Reuters/Kim Hong-Ji.
    Hôm 23.03, các quan chức Trung Quốc đã cảnh cáo một máy bay ném bom chiến lược Mỹ B1 bay gần không phận Hàn Quốc và xâm nhập trái phép vùng nhận diện phòng không của Trung Quốc ở biển Hoa Đông. Đáp lại yêu cầu máy bay Mỹ rời khỏi khu vực của Trung Quốc, các phi công oanh tạc cơ Mỹ B1 đã cho rằng họ đang hoạt động trong không phận quốc tế và máy bay không thay đổi hành trình. Tuy nhiên, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngay trong ngày 23.3 lại nói rằng bà không nghe thấy thông tin này và đề nghị hỏi bên bộ Quốc Phòng.
    Để dọn đường cho cuộc gặp Trump, Trung Quốc đang cố xoa dịu thế giới bằng những phát ngôn bất nhất. Cũng trong ngày 23.3, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng có sự “nhầm lẫn” trong việc cáo buộc Trung Quốc xây dựng các trạm quan trắc môi trường trên biển Đông. Trong chuyến thăm Úc ngày hôm sau (24.3), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường lại tiếp tục bác bỏ lập luận cho rằng Bắc Kinh đang quân sự hóa tại các vùng nước trên Biển Đông.
    Song ông Lý Khắc Cường bất ngờ gián tiếp thừa nhận về sự hiện diện của thiết bị quân sự ở Biên Đông, với câu: “Thậm chí có một số lượng thiết bị hay cơ sở quốc phòng nhất định đi nữa, chúng cũng chỉ phục vụ cho tự do hàng hải và hàng không”, (ABC 24.3).
    II.2/ Hướng vào các tranh luận ngôn từ
     Bằng thủ thuật đánh tráo khái niệm, Trung Quốc muốn đẩy vấn đề Biển Đông vào một cuộc tranh luận bất tận về ngôn từ. Hôm 30.3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố “không có cái gọi là đảo nhân tạo” ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp. Khi được yêu cầu giải thích về phát biểu cho rằng không có đảo nhân tạo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ chối trả lời. Trong khi trước đó vào ngày 27.3, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ lại cho rằng, Trung Quốc gần như đã hoàn tất phần lớn việc xây dựng các cơ sở hạ tầng quân sự chính trên các đảo nhân tạo mà nước này đã bồi đắp. Điều này cho phép Bắc Kinh triển khai chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự tới đây bất cứ lúc nào.


    Ngư dân gần bãi Scarborough, trong vùng biển do Philippines quản lý, với một tàu tuần dương của Trung Quốc trên đường chân trời. Hình: Asahi Shimbun/Getty.
    Trong nhiều năm gần đây, quả là khó nắm bắt về một động thái của Hoa Kỳ có tác động cụ thể đối với hành động xâm lược lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông. Phía Trung Quốc có quyền đắc ý trong việc phá vỡ thành công khối ASEAN, các động thái này khiến chiến lược Washington sẽ dựa vào các nước ở Châu Á để ngăn chặn Trung Quốc trở nên cần rất nhiều cân nhắc.
    Hiện tại Trung Quốc đang đe dọa các nước láng giềng chủ yếu bằng các phương tiện quân sự. Trung Quốc tập trung lợi ích vào khu vực Đông Thái Bình Dương, chứ không cần chinh phục các lãnh thổ sâu trong lục địa.
    Phía Mỹ, chính quyền ông Trump cũng không quá ngây thơ để tin cậy vào những luận điệu và cam kết cũ rích của lãnh đạo đảng Cộng Sản Tập Cận Bình. Vả lại, không dễ có ngay một giải pháp cho các mâu thuẫn giữa hai nước, cả về kinh tế hay chính trị. Các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải do hải quân Mỹ cũng đã thực hiện, đảo trên Thái Bình Dương thì Trung Quốc cũng đã xây rồi. Việc cần bàn ở Floria không thể lòng vòng trong chuyện trăng thanh gió mát. Trump không phải là Obama, để Tập Cận Bình giở lại trò đón tiếp mà không thèm trải thảm đỏ…
    Rốt cuộc, các chuyên gia của tòa Bạch Ốc đang có những tính toán gì cho lần gặp đầu tiên người đứng đầu khu Trung Nam Hải vào ngày 6 – 7.4 sắp tới ? Những tính toán đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vận mệnh Đông Nam Á ? Riêng về Đông Nam Á thì dù muốn hay không, chính quyền Trump luôn cần một chiến lược cụ thể – nếu muốn đảm bảo sự cân bằng quyền lực trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Từng có nhận định rằng, một đánh giá chính sách tại Đông Nam Á – bao gồm chiến lược của Hoa Kỳ ở Biển Đông, sẽ là một ưu tiên cho chính quyền Trump trong 6 tháng đầu tiên nhậm chức. Bởi “xoay trục” hay không xoay trục sang Á châu thì lợi ích cơ bản của Mỹ tại khu vực này vẫn không thay đổi.

    Hạm đội Trung Quốc tập trận trên Biển Đông. Hình: VCG/Getty.
    Bối cảnh tương lai thường cấu thành từ các dữ kiện ở hiện tại. Có thể chăng, lời giải cho những câu hỏi trên là có liên quan đến Việt Nam…
    III/ Cửa đột phá từ Việt Nam
    Việt Nam luôn được xem là cửa đột phá trọng điểm trong một chiến lược đối đầu cùng Trung Quốc. Trong hai ngày 27 – 28.3, Hoa Kỳ và Việt Nam vừa thảo luận Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) song phương tại Hà Nội. Theo tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hoa Kỳ coi cuộc gặp này như một cơ hội để tái khẳng định cam kết của Chính phủ Trump sẽ mở rộng quan hệ với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Nên nhớ, đây là cuộc họp TIFA đầu tiên giữa Mỹ và Việt Nam kể từ năm 2011.
    Mặc dù hồi đầu tháng 3.2017, Thủ tướng chính quyền Hà Nội Nguyễn Xuân Phúc đã chủ động “bắn tiếng” sẵn sàng đi thăm Mỹ nhưng chưa có hồi âm. Từng nổi lên nhiều quan ngại rằng các vị trí liên quan đến khu vực Đông và Đông Nam Á trong chính phủ Hoa Kỳ sẽ còn trống đến tận tháng 5.2017, khi các tiếp xúc quan trọng giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á diễn ra. Rồi cách đây vài hôm tin tức bên lề vẫn cho rằng, người Mỹ “chưa có thời giờ nghĩ đến Việt Nam”…
    Tuy nhiên đến cuối tháng 3 này, Việt Nam được Washington nhắc đến nhiều hơn 2 lần. Đầu tiên là sự kiện Tổng Thống Trump ký luật chỉ định ngày 29.3 là Ngày Cựu chiến binh Việt Nam, để vinh danh các cựu chiến binh Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam. Nghĩa là cuối cùng, sự cống hiến của 2,7 triệu binh sĩ Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam, trong đó có hơn 350.000 người đã hy sinh và bị thương – đã được công nhận. Sâu xa trong sự kiện này là một thông điệp lớn từ cấp chính phủ Hoa Kỳ, luật hóa tính chính nghĩa của thế giới tự do trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng đỏ, từng định tràn ngập Đông Nam Á với sự tiếp sức của Trung Cộng trong thế kỷ XX. Do đó, chẳng có gì quá lố – nếu xem đây như một lời nhắn xa xôi từ Trump đến Bắc Kinh hôm nay.
    Cùng ngày 29.3 là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được vinh danh với Giải Phụ nữ Can đảm Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Với các dấu chỉ cụ thể đã phát ra từ phía Hoa Kỳ, Hà Nội hoàn toàn đủ dữ kiện để biết cần nên làm gì để nhận được một vé mời từ Washington…
    IV/ Đông Thái Bình dương hãy chủ động lên
    Trước mắt, Trung Quốc có thể sử dụng mũi dùi dư luận Hoa Kỳ đang chĩa vào các hành vi can dự của Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm ngoái để đạt được những thành tựu chính trị ở châu Á và xa hơn nữa. Mỹ vẫn muốn duy trì vị trí siêu cường và không muốn phát động cuộc chiến tranh thương mại nào cả. Trong vòng 5 năm tới, các thử nghiệm sẽ tiếp tục diễn ra trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà chưa có đoạn kết. Với óc thực tiễn của người Mỹ, kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc chỉ là một màn hoa hòe hoa sói; ngăn chặn các nỗ lực đơn phương nhằm mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông mới là cần thiết và khả thi.
    Ngoài ra thay vì thụ động chờ đợi, giải pháp chắc chắn nhất đối với các quốc gia khu vực Đông Thái Bình Dương là phải gắng tăng cường thực lực phòng vệ trước những đe dọa của Bắc Kinh – thay vì cứ trông mong vào những thay đổi khó lường từ Washington.

    Huỳnh Việt Lang
    —————————-
    Chú thích:
    1/ Bill Hayton. March 29, 2017. ‘What does China really want in the South China Sea?’. Nikkei Asian Review.
    Nguồn tham khảo:
    1/ Phil Levy. March 27, 2017. ‘3 Strategies U.S. Trade Partners Should Pursue Post-TPP’. Foreign Policy.
    2/ Francis Fukuyama. March 27, 2017. ‘Trump’s a Dictator? He Can’t Even Repeal Obamacare’. Politico Magazine.

    Lưu