Saturday, January 13, 2018

CA NƯỚC ĐÁ


Câu chuyện vượt biên của tui






CA NƯỚC ĐÁ


Phần 2 : Từ biệt ra khơi


Những ngày tạm trú ở sân vận động này tôi không sao chợp mắt được, lại bị ăn uống quá kham khổ nên tôi mệt lã người, đầu óc trống quảnh, không tha thiết bất cứ cái gì, ngày thì nóng đến hoa mắt, đêm về tôi không ngủ được, nằm trên sàn gỗ cứng và không có gì đắp nên chưa quen, lại cứ nghe tiếng mấy em bé khóc vì nóng, vì sảy cắn, nghe tiếng người mẹ quạt sành sạch dỗ con ngủ, tiếng gáy ồ ề , vv... nhưng có lẻ nguyên nhân chính đúng hơn là: mỗi khi tôi nhắm mắt lại là cứ nghe tiếng sóng biển vổ mạnh vào mạn thuyền, tiếng gió rít lẫn mưa rào sao mà ghê rợn quá đi thôi , tôi vẫn còn bị ám ảnh và sợ...


Tôi ngồi bậc dậy dựa vào vách, thì bổng nghe văng vẳng tiếng bà mẹ nhỏ nhỏ ru con ngủ

- Ầu ơ! Ầu ... gió đưa gió đẩy về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua ( ca dao)

Tự nhiên tui thấy mũi lòng ứa nước mắt, đã xa biệt rồi còn đâu...

Người đàn bà lại ru tiếp ...

- Ầu ơi! Ầu ... Chứ chồng gần không lấy lại lấy chồng xa, ấu ớ, chứ mai kia cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đủa ...Ầu ..ơ..chớ chén cơm đôi đủa bộ kỷ trà ai dâng ( ca dao).



Trời ơi! Tui đã ru những câu ca dao này không biết bao nhiêu lần, mỗi khi đưa em mình ngủ, nhưng lần này thì tôi oà khóc, không còn cầm được những giọt nước mắt đang ào ào tuông ra nữa. Tiếng ru con sao mà não nề trong đêm vắng làm tôi nhớ ba má của mình và hồi tưởng lại ... mới non chưa được một tuần lễ mà thôi ...

Tối hôm đó là ngày rằm tháng giêng, trăng Nguyên Tiêu sáng vằng vặt đẹp vô cùng, má tôi và 2 dì đi Tà Niên cúng Lễ Kỳ Yên, chỉ còn mình ba tôi ở nhà với mấy đứa em nhỏ, cơm nước xong ba tôi vừa đến mở tủ áo để lấy cây đờn violon ra kéo vài bài vọng cổ như mỗi tối ba vẫn làm, tôi đi sát lại và nói khẻ:

- Thưa ba tụi con đi
Ba tôi nói nhỏ
- Đi liền không chờ má con về hả
- Dạ không, con sợ trễ hẹn
Rồi tôi nghẹn lời im bặt, ba tôi cũng không nói gì nữa. Ôi! Không khí sao nặng nề quá ở cái phút chia ly này, đáng lý ra tôi phải nói:

- Lạy ba má con đi, con cám ơn ba má nuôi con khôn lớn, ba má ở lại ráng giữ gìn sức khỏe, tới nơi có tin vui con sẽ nhắn về liền... tôi đã nghĩ như vậy... nhưng lại không nói được ra lời, không dám nói thì đúng hơn, có cái gì nghèn nghẹn, chỉ sợ mình bậc khóc, không bước đi nổi, may cho tôi là má tôi vắng mặt, vì 2 mẹ con đều mau nước mắt như nhau thì đại sự có thể bị đổ bể, sẽ làm liên lụy tới nhiều người, ...


Rồi tôi vụt đi thật nhanh như chạy trốn, tôi đâu biết lần chia tay này là lần cuối cùng, ba và tôi đã vĩnh viễn không có dịp hội ngộ nhau trong đời.


Ba chị em tôi lẳng lặng ra đi thật nhanh... tới bờ sán múc thì giả bộ thả tà tà như đang đi dạo dọc bờ biển, cố tránh mọi người.


Xa xa, lác đác những cặp tình nhân đang quấn quýt bên nhau, tới điểm hẹn thì thình lình bước xuống chiếc xuồng ba lá có cô gái trẻ đang đợi, cô đưa chị em tôi đến 1 vùng đầy lau sậy có ông xã tôi và ông anh họ đang chờ sẵn, ông này là tài công, sở dỉ phải chia ra đi riêng để lở có bị tóm cổ vô tù thì còn người này ở ngoài lo cho người kia, lúc chia tay cô gái nói khẻ:

- Chúc các anh chị thượng lộ bình an, đạt mọi đều tốt đẹp, xin bảo trọng


Chúng tôi cũng lí nhí

- Cám ơn em gái

Rồi tất cả móc hết tiền Việt Nam tặng lại cho cô, tui đoán có lẻ cô cũng quen thuộc với công việc đưa người vượt biển này.

Nếu ai đang ở vùng ven biển thì đêm nay vô cùng lý thú, vì bạn sẽ được thưởng ngoạn trăng vàng treo trên biển, sóng vổ nhè nhẹ, biển thật êm, gió mát rười rượi , thật tuyệt vời... vậy mà tôi không có tâm trí để ý, vì đang bận đối phó với đàn muỗi đói, chiếc ghe trốn trong lau sậy nên muỗi mồng dễ sợ lắm, chúng đang làm thịt 5 người chúng tôi, vậy mà không ai dám động đậy, không dám đập chúng vì sợ gây tiếng động, chỉ dám xua tay phủi nhè nhẹ, với cách này coi như mời gọi muỗi tới nhiều hơn nữa, cả bọn cứ nằm yên trân mình chịu trận...



Ôi! giây phút đợi chờ sao mà hồi hộp đến muốn nghẹt thở vậy nè.


Cuối cùng gần nữa khuya thì 5 người kia cũng đến trên chiếc tàu đánh cá loại trung, chúng tôi sang tàu và cả đoàn 10 người trực chỉ hướng hòn Tre.

Coi như trên tàu phụ nữ chỉ có 2 chị em tôi, còn lại là 8 người đàn ông.

No comments: